• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Paraporopurun Peroporoparapon

Độ dài 6,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:12:02

Tôi cầu nguyện bằng cả con tim mình rằng nàng có thể sống hạnh phúc trong thế giới tươi đẹp này.

Hàng ngàn trên hàng vạn trên hàng tỷ vì sao lung linh lấp lánh bên ngoài con tàu vũ trụ, soi sáng đống tro tàn tôi đang nắm giữ.

Tôi hy vọng nàng, người một ngày nào đó sẽ hòa mình vào trong vũ trụ, có thể mỉm cười mãi mãi. Chúng là những suy nghĩ ngớ ngẩn mà tôi vẫn hằng ấp ủ.

Cùng với lúc đó, hình ảnh nàng hồi trước hiện về trong tâm trí tôi.

"Ê... giá trị của cuộc sống là gì?"

Tôi nhớ lại điều đó trong khoảng không trống vắng.

Những lời nàng nói với tôi một trăm tỷ năm về trước.

Tôi vẫn dạt dào hồi tưởng về nó, như thể mới ngày hôm qua.

"Em yêu anhhhh!"

Peroporoparapon-chan nói với tôi, nhìn thẳng vào sáu mươi sáu con mắt tôi.

Nàng chuếnh choáng sau khi ăn một chiếc bánh hạnh nhân, đôi gò má nàng chuyển thành một màu ngọc lục bảo.

Tôi bối rối khi trông thấy Pereporoparapon-chan như thế, nàng khác với bình thường.

Sau cùng, Peroporoparapon-chan lúc nào cũng nói những lời thô thiển với tôi. Đó là lần đầu tiên nàng nói một lời ngọt xớt.

Bảy mươi con mắt to tròn hoàn mỹ của nàng thật dễ thương, tôi phát ngượng không dám nhìn thẳng vào bảy mươi năm khuôn mặt của nàng.

Và sau khi nàng nói điều đó với tôi trong khi trườn một cái xúc tu màu xanh, gương mặt tôi đỏ bừng.

Tôi im lặng nhìn xuống.

Nhưng ba nghìn năm trăm linh tư con tim của tôi đập như thể những chiếc chuông báo động ở một trăm hai mươi đề-xi-ben.

Tôi tự hỏi không biết liệu Peroporoparapon-chan có nghe thấy nhịp đập nơi con tim tôi không.

Bị say chẳng biết trời trăng là gì, nàng chắc hẳn đã quên mất điều này. Nhưng nếu nàng vẫn còn chưa quên, thì tôi xí hổ lắm.

Peroporoparapon-chan thật sự rất đáng yêu.

Nước da màu tím, những chiếc xúc tu màu xanh trơn tuột, thứ chất lỏng màu vàng xanh tiết ra từ bảy mươi bộ phận tiêu hóa của nàng... Mấy thứ đó lại chẳng đáng yêu hay sao?

Đôi khi tôi lại nghĩ rằng thật kỳ cục khi nàng cùng với một người như tôi.

Peroporoparapon-chan có thể dành thời gian ở bên ai đó ngầu hơn tôi. Vậy thì tại sao lại là tôi?

"Em thích gì ở anh?"

Tôi thấp thỏm hỏi nàng.

Nàng say quá rồi nên giờ không thể nổi giận với tôi được nữa, tôi nghĩ.

Peroporoparapon-chan cười khúc khích và ôm lấy tôi.

"Ừm, em thích ba nghìn cánh tay cùng với những lá phổi ở bên trên chúng của anh! Và em thích sáu mươi sáu con mắt lồi của anh! Với cả, em thích nước da màu tím đỏ của anh... Em yêu chúng! Em yêu anh!", nàng nói một mạch, và bắt đầu giật bỏ những chiếc xúc tu của tôi.

"Heeheehee," nàng cười, giật hết cái này đến cái khác.

Đáng yêu.

Đáng yêu quá đi.

Tôi muốn cưới nàng.

Nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Peroporoparapon-chan có ba mươi lăm nghìn tỷ vị hôn phu. Bởi vì nàng là con gái độc nhất của nữ hoàng ở chốn Ferogaron này.

Sutegoronopusupero Poroparapolings.

Chỉ là  Roronopusun Ganopiririnronron Peroporoling như tôi thì không bao giờ có diễm phúc làm chồng của nàng.

Khi thời điểm đến, Peroporoparapon-chan sẽ rời bỏ tôi, và lấy một trong ba mươi lăm nghìn tỷ vị hôn phu của mình. Và nàng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với hắn ta. Không thể khác được.

Tôi lặng người.

Và vừa mới đây thôi tôi đã rất hạnh phúc.

Một thực tại không thể chối bỏ, lúc nào cũng nghiệt ngã với tôi.

Tôi thờ dài thườn thượt, đau khổ. Bỗng, ánh sáng trở lại trong ánh mắt Peroporoparapon-chan.

"Hả? Gì đây?", nàng nói, bảy mươi con mắt của nàng lồi ra.

Chắc nàng đã tỉnh rượu.

"Chào buổi sáng."

"Hả? Tôi đã bị say sao?"

"Đúng thế. Một chút."

Chính xác là mười sáu năm. Peroporoparapon-chan đã say suốt, nhưng tôi đã nói dối.

"Đầu tôi ong ong", nàng nói, xoa ba mươi ba cái đầu. Ngay cả đến những cử chỉ bình thường của nàng cũng dễ thương. Dễ thương quá mất thôi. Nàng tựa như mang dòng máu của thiên thần. Ba mươi lăm khuôn mặt nàng xinh đẹp như tiên.

"Đây là lỗi tại em."

"Hả, tại sao chứ?!" Peroporoparapon-chan hỏi, đập nát bảy trái tim tôi.

Peroporoparapon-chan của thường lệ.

Nàng lúc nào cũng cay nghiệt và hành hạ tôi.

Nhưng vừa mới ban nãy, tôi đã biết được cảm xúc thật của Peroporoparapon-chan.

Đương nhiên, tôi không thể nói cho nàng biết được. Tôi sẽ chết nếu nàng phá hủy thêm những trái tim tôi.

"Tôi cảm thấy hơi chán. Tôi nên đi," Peroporoparapon-chan nói, liếc nhìn tôi.

Nàng có thể và nên đi mà không bỏ lại một lời nào.

Nhưng điều đó khiến tôi hạnh phúc khi trông thấy Peroporoparapon-chan để tâm đến tôi.

"Đừng đi. Ở lại chút xíu nữa đi."

"Hừm... Nếu anh nói thế, vậy thì tôi, nhưng mà..."

"Hoan hô! Cảm ơn em nhiều, Peroporoparapon-chan!"

"H-Hứm. Tôi không có vui vì được anh cảm ơn đâu, nghe chưa!"

Hai mươi tư trong tổng số ba mươi lăm khuôn mặt của Peroporoparapon-chan không thể giấu đi nụ cười. Ồ trông kìa, dễ thương quá đi.

"Anh đã quyết định chúng mình làm gì chưa?"

"Hửm. Em muốn làm gì, Peroporoparapon-chan?"

"Tôi không muốn đưa ra quyết định, đồ ngốc!"

Peroporoparapon-chan quật vào người tôi, khiến bảy mươi hai cái xúc tu bị đứt. Nàng thật dễ thương khi nàng nổi giận.

Sau đó, chúng tôi tận hưởng niềm vui hủy diệt một hành tinh cách hành tinh chúng tôi hành tinh.

Nó là một dạng trò chơi trẻ con xem ai có thể giết được nhiều nhất, vì vậy tôi đã băn khoăn không biết liệu Peroporoparapon-chan có thích hay không.

Tôi đã lo lắng trong suốt cuộc tàn sát của mình, cơ mà Peroporoparapon-chan có vẻ thích hơn là tôi tưởng.

Ban đầu nàng phồng mang trợn má, nhưng lúc này thì nàng đang cười vang và sung sướng chém giết cư dân trên cái hành tinh cách chúng tôi ba hành tinh đó. Nàng trông thật dễ thương khi nàng tươi cười và giết hại mọi người.

"Hừm, không tồi, khá khen cho anh vì đã nghĩ ra trò đó."

"Thật sao? Anh vui vì em thích nó!"

Đôi gò má Peroporoparapon-chan chuyển màu hơi xanh xanh. Chắc mấy trò trẻ con này đối với Peroporoparapon-chan thật mới lạ, vì với tư cách là một nàng công chúa.

Tôi ước mãi được thế này, tôi thầm ước.

Tôi thực sự ao ước.

---o0o---

Một ngàn bảy trăm sáu mươi sáu năm trôi qua sau cái cuộc tàn sát cho vui của tôi cũng với Peroporoparapon-chan trên cái hành tinh ấy.

Cuối cùng, tôi cũng có thể gặp lại nàng.

Gần đây chúng tôi khá bận để có thể gặp lại nhau.

Cái khoảnh khắc nàng bên tôi thỉnh thoảng lại lướt qua tâm trí tôi, nhưng nàng là công chúa của Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapo, thế nên nàng bận bịu hơn tôi rất nhiều.

"Ôi đấng toàn năng ơi, đã lâu rồi nhỉ."

"Đúng vậy. Em chẳng thay đổi gì cả."

"Tôi có mà. Chẳng phải tôi xinh hơn rất nhiều sao? Đồ thô lỗ."

Peroporoparapon-chan người đã không gặp tôi trong một quãng thời gian quá trời là dài đã trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Chẳng biết vì sao lòng tôi lại đượm buồn, tôi đã nói "Em chẳng thay đổi gì cả" để vờ như tôi không để ý. Nhưng đương nhiên tôi biết đó không phải là sự thật. Ba mươi ba khuôn mặt của nàng đã tăng gấp đôi thành sáu mươi sáu khuôn mặt, và nàng đã mọc thêm ba nghìn cái chân mới. Cơ thể của nàng rỉ ra thứ chất lỏng nhầy nhầy màu vàng xanh, và những lá phổi của nàng trên những chiếc xúc tu trông như mới.

Tôi biết Peroporoparapon-chan đã thay đổi đến mọi điều nhỏ bé nhất.

Những sợi lông tơ mọc ra từ bụng nàng về phía nút rốn thứ bảy. Đây là đặc điểm ở tuổi trưởng thành của một Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapoling.

Khi tôi không được trông thấy nàng, Peroporoparapon-chan đã trở thành một cô gái trưởng thành.

"E hèm. Gần đây tôi được đám con trai rất mến mộ, anh thấy đó."

"Anh dám chắc là thế. Em rất dễ thương, Peroporoparapon-chan à."

Những khuôn mặt của Peroporoparapon-chan bỗng chuyển màu xanh sậm và nàng cúi đầu. Nàng lầm bầm gì đó vào khoảng năm mươi đề-xi-ben, nhưng tôi chẳng nghe thấy nàng nói gì. Tôi thích thú trước phản ứng này của nàng, và tôi nhìn vào bảy mươi khuôn mặt của Peroporoparapon-chan.

"Khiến bọn con trai chết mê... Tuyệt thật, Peroporoparapon-chan."

"Không, ừm, chỉ là..."

"Không gì cả. Tất nhiên là bọn nó thấy em quyến rũ rồi. Bởi vì em dễ thương mà."

"Ựm..."

"Oa, đáng yêu quá!"

"Á, im đi, đồ ngốc!", nàng hét, bay đi với vận tốc 100 Mác.

Bên ngoài nàng đã thay đổi, nhưng bên trong, Peroporoparapon-chan dường như chưa từng đổi thay.

Điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, khiến tôi không thể thôi cười trong khi tàn phá một hành tinh xa xôi.

---o0o---

Tôi dành ra một trăm năm để phá hủy các hành tinh, tôi nhận được tin nhắn cảm từ xa của Peroporoparapon-chan, thứ tôi phải đóng phí hàng tháng.

"Năm sau anh có rảnh không?"

"Em không thể có nhiều thời gian rảnh nếu em quá đã quá vội vã bỏ đi một trăm năm về trước, Peroporoparapon-chan à."

"Im mồm. Tôi chỉ muốn biết thôi, thế anh có rảnh không?"

Peroporoparapon-chan gửi tôi một gửi tôi một tin nhắn cảm từ xa như thể cái sự kiện một trăm năm về trước chưa hề diễn ra vậy.

Tôi cảm thấy như thể nếu tôi mà còn đá xoáy thêm nữa thì lần tới gặp nhau nàng sẽ nện cho tôi bất tỉnh nhân sự, và thế là tôi nói "Có, anh có rảnh."

"Hiểu rồi. Vậy thì, năm sau đi chơi với tôi nhé. Có một nơi tôi muốn tới thăm."

Đây là lần đầu tiên Peroporoparapon-chan mời tôi đi chơi.

Trước đây, tôi đã luôn mời nàng. Điều này khiến cho sáu mươi sáu con tim tôi đập nhanh.

Ráng sức không để lộ niềm phấn khởi, tôi đáp "Chắc chắn rồi!"

"Được rồi, vào năm mới chúng ta sẽ gặp nhau, trên Pisoronopokorun nơi mà tôi đã cùng với anh phá hủy trước đây."

"Anh hiểu rồi. Anh rất mong đến ngày đó!"

Lòng ngập tràn hân hoan, tôi rời khỏi hành tinh tôi đang tàn phá.

---o0o---

"Đúng vậy, năm sau tớ sẽ có một cuộc hẹn hò với Peroporoparapon-chan. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

Khi tôi về nhà, tôi chạy đến bên người hàng xóm của tôi là Yuuka.

Tôi chưa từng biết đến một cuộc tình lãng mạn, vì thế nên tôi luôn phải hỏi người bạn hàng xóm của tôi là Yuuka khi tôi cần giúp đỡ.

Dù cô ấy thấy khó chịu, cô ấy vẫn luôn mách nước cho tôi.

Tên của Yuuka là một trong những cái tên kỳ quái, xấu hổ "bậc nhất" mà người lớn đặt cho trẻ con, thế nên cô ấy không được người lớn mến yêu. Nhưng tôi biết cô ấy là một cô gái tốt bụng.

"Lại là với Peroporoparapon-chan à? Tự đi mà nghĩ đi!"

"Tớ nghĩ rồi! Cơ mà tớ không biết phải làm gì cả..."

Yuuka thở dài rõ to. "Cậu thực sự cần phải ngừng tin tưởng ở tớ."

"Làm ơn đi mà! Chỉ lần này thôi!"

"Ugh, được rồi. Xìiii... Cơ mà, tại sao cậu lại phải yêu một cô gái như cô ấy chứ..."

Yuuka như nói gì đó vào khoảng năm mươi đề-xi-ben, nhưng tôi không thể nghe ra.

"Hửm? Gì thế?"

"Không gì cả. Đúng rồi, chiến lược gặp mặt." Yuuka vò đầu bứt tai.

"Cảm ơn cậu nhiều! Cậu là vị cứu tinh của tớ đấy. Cậu thật tốt bụng, Yuuka."

"Nhưng chỉ tốt bụng thôi thì chẳng ích gì cả..."

"Hửm? Gì thế?"

"Ồ, quên đi. Bắt tay vào việc thôi."

Yuuka lấy ra một cái bút máy và một tờ giấy viết lên đó một danh sách những điều tôi cần phải hoàn thiện hơn.

"Đầu tiên, cậu có rất nhiều cái chưa tốt. Tớ sẽ liệt kê chúng ra."

Yuuka ngoáy bút viết với tốc độ thần sầu.

12_-_macaron_103

-Những cái xúc tu của cậu trông thật thô thiển. Hàng năm phải cắt chúng cho đều.

-Cậu thiếu chân đến thảm hại. Mọc thêm đi.

-Cái cơ thể tím đỏ của cậu lòe loẹt. Hãy khiến nó thành màu ngà hay gì đó.

-Cậu thiếu sự đồng cảm. Hãy nghĩ đến cảm xúc của đối phương.

-Cái trò chơi hủy diệt của cậu thật cùi bắp. Hãy ăn thịt mọi người như những gã táo bạo.

-Hãy nắm bắt tâm tư phụ nữ. Đó là lý do tại sao cậu vẫn là trai tân đấy.

Vân vân, mây mây...

"Dừng lại, cậu đang làm tổn thương những con tim tớ đấy..."

"Tớ phát nản vì cậu quá ít kiến thức về phụ nữ."

"Tớ tệ đến thế sao?"

"Nếu cậu hỏi, thì tớ xin trả lời cậu là đổ bỏ đi."

"Đồ bỏ đi á...?"

"Tệ hơn cả rơm rác, cực kỳ phí phạm phóng xạ. Sự tồn tại của cậu chỉ tổ bực mình."

"Tớ hiểu rồi..."

Một trong những phẩm cách của Yuuka là cô ấy thẳng thắn. Tôi không thể cãi rằng mình không có như thế.

Nhưng đôi khi nó lại khiến tôi buồn. Cực kỳ phí phạm phóng xạ...

"Ư-Ừm. Cơ mà, tớ nghĩ tớ khá thích điều đó ở cậu..."

"Hả? Gì cơ?"

Ngay tắp lự, một tiếng la với vận tốc chín mươi mét trên giây vụt qua khiến tôi không thể hiểu Yuuka đã nói gì.

Cơ mà mặt Yuuka đỏ bừng, thế nên tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Im. Im mồm đi."

"Hả? Tớ muốn biết! Nói cho tớ đi!"

"Im mồm!" Yuuka nhìn về phía khác.

Yuuka đôi khi lại làm những việc mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Ý tôi là, nếu cô ấy gặp vấn đề, cô ấy có thể kể cho tôi nghe mà. Chúng tôi quen nhau đã lâu, thế nên tôi sẽ không phát điên với mấy điều nhỏ nhặt.

"Ừm, sao cũng được. Hãy cắt gọn những chiếc xúc tu của cậu và hãy học cách lắng nghe trái tim phụ nữ. Giờ tớ có việc phải làm rồi."

"Rõ. Cảm ơn cậu về mọi thứ. Tớ sẽ không biết phải làm gì nếu không có cậu, Yuuka."

Yuuka cười giả tạo. "Cậu quả thực sẽ thế thật."

"Chắc chắn luôn đấy!"

"Giờ thì hãy để tớ yên và đi chơi vui vẻ cùng với Peroporoparapon-chan đi."

"Tớ cũng hy vọng thế..."

"Chào nhé, và hãy kể cho tớ nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp."

"Rõ!"

"Được rồi, chúc cậu may mắn!"

"Tớ sẽ nỗ lực hết sức!"

Thế là, ngày hôm đó tôi nói lời từ biệt với Yuuka.

---o0o---

Năm sau, tôi đi đến Pisoronopokorun hoang vu trống trải.

Những chiếc xúc tu của tôi đã được cắt gọn gàng. Tôi nhọc lắm mới mọc được thêm một chiếc chân mới.

Tôi không biết phải học cách lắng nghe con tim phụ nữ thế nào, thế là tôi thử đọc trong "thư viện akashic", nhưng nó quá khó hiểu và tôi đã phải từ bỏ.

Nhưng tôi thấy rằng lúc này tôi cũng ổn. Giờ tôi chỉ việc chờ Peroporoparapon-chan đến mà thôi.

Đến giờ hẹn, Peroporoparapon-chan bay với vận tốc 30 Mác.

"Xin lỗi. Anh đang chờ tôi à?"

"Anh chỉ mới đến thôi."

Tôi nói dối. Tôi đã chờ ba mươi bảy ngày.

Nhưng thừa nhận thì xấu hổ lắm, thế nên tôi mới nói dối.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chúng ta bay đến một định tinh để tắm nắng."

Tắm nắng trên định tinh thật là một ý tưởng rất đỗi bình thường đối với một nàng công chúa như Peroporoparapon-chan.

Chắc là nó hợp với tôi? Nếu nàng biết trước rằng tôi mong đợi một cuộc hẹn thế nào, điều đó sẽ khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

"Wow, tắm nắng trên định tinh?"

"Anh không thích nó sao?"

"Không, không phải đâu. Anh yêu nó!"

"Hừm, thế sao. Ừm, anh có thích hay không tôi cũng kệ anh," Peroporoparapon-chan cộc cằn nói, nhưng lại thở ra nhẹ nhõm.

"Em chọn nó vì anh sao?", tôi hỏi.

Mặt Peroporoparapon-chan chuyển sang sắc xanh và nàng lắc những chiếc xúc tu của nàng.

"Hả? K-Không hề nhé! Tôi chỉ là muốn đi tắm nắng thôi! Về sau tôi mới mời anh!"

"Anh hiểu rồi! Ừm, anh vẫn vui lắm!"

Peroporoparapon-chan giật bỏ một chiếc chân của tôi trong cơn giận của nàng.

Đã quá lâu kể từ khi nàng bạo lực thế này.

Một cảm giác nao nao ùa về, tôi gần như phát khóc.

Tôi tự hỏi điều này sẽ kéo dài bao lâu.

Bỗng một nỗi lo lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi lắc đầu. Chúng tôi bay đến định tinh.

---o0o---

"Ưm, sướng quá..."

Peroporoparapon-chan đang tắm dưới ánh sáng của ngôi sao với phần áo trên được cởi bỏ. Nó là một điều bình thường, nhưng nó khiến tôi rất phấn khích.

Đúng vậy, tôi đã từng trông thấy Peroporoparapon-chan ở trần khi chúng tôi còn nhỏ. Quả thực, chẳng có gì là quá quan trọng đối với một Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapoling khi bị trông thấy ở trần. Nhưng ở trên hành tinh của tôi, có một ẩn ý nho nhỏ trong cái hành động ở trần sau khi đã trở thành người lớn.

Đúng thế, khi bạn là người lớn, thì bạn không muốn bị trông thấy khi đang trần truồng. Chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có thể lõa thể mà ôm nhau để khẳng định tình yêu của họ.

Tôi tự hỏi không biết Peroporoparapon-chan có biết điều đó hay không.

"Dễ chịu, nhỉ? Thật là một ánh sáng tốt lành!"

"Ư-Ừm. Em nói đúng."

Tôi không thể nhìn vào bất cứ khuôn mặt nào của Peroporoparapon-chan. Nó khiến những con tim trong tôi đập loạn lên.

"Anh không vui sao?"

"Anh có vui mà! Anh chỉ là vui quá và hạnh phúc quá đến nỗi nó khiến anh hơi lo lo mà thôi, chỉ có thế thôi!"

"Tôi hiểu rồi. Ừm, được rồi," Peroporoparapon-chan nói với giọng buồn buồn. Rồi nàng nhìn tôi và nói gì đó, hơi khó khăn một chút.

"Ư, ừm... Thực ra tôi mời anh hôm nay là bởi tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lời lưu tâm của Peroporoparapon-chan khiến những con tim trong tôi đập như những chiếc chuông báo động.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh biết đó..."

Nàng hít một hơi, rồi nói nhỏ.

"Đây có thể là năm cuối cùng tôi có thể đi chơi cùng với anh thế này."

Những con tim trong tôi phát nổ như thể chúng bị giội bom.

Tôi chết lặng, không nói được lời nào.

"Anh biết đó, papa và mama bảo rằng tôi cần phải sẵn sàng cho lễ cưới. Anh biết về ba mươi lăm ngàn tỷ vị hôn phu của tôi, phỏng?

"Ừ. Anh có biết."

"Những chú rể tiềm năng sẽ có một cuộc thi chém giết lẫn nhau vào năm sau. Rồi tôi sẽ lấy một trăm người dẫn đâu."

Chọn ra những vị hôn phu. Một sự kiện rất đỗi bình thường trong giới hoàng tộc. Tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị khi nó xảy đến với Peroporoparapon-chan.

Nhưng Peroporoparapon-chan là một cô gái vẫn thường mạnh tay hành hung tôi, một cô gái vẫn thường nổi cáu với tôi, và là một cô gái tôi yêu rất nhiều. Tôi biết điều đó, nhưng tôi chỉ đơn giản không thể chấp nhận được sự thật. Ngay cả khi từ chính miệng Peroporoparapon-chan nói ra, nó vẫn thật khó để chấp nhận, như thể nó là việc của một người khác, ở một nơi xa xôi nào đó.

Nhìn vào khuôn mặt đang lặng im của tôi, Peroporoparapon-chan nói.

"Thế nên năm nay tôi mời anh đến đây để làm nên kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Tôi cảm thấy như thể đây là điều tối thiểu tôi có thể làm được. Nhưng...nhưng..."

Trước khi nàng nói hết câu, những giọt lệ đã trào ra từ một trăm bốn mươi con mắt của Peroporoparapon-chan.

"Tôi không muốn đây là lần cuối cùng. Tôi muốn ở lại. Tôi muốn bên anh thêm nữa. Muốn hủy diệt thêm nhiều hành tinh hơn nữa cùng với anh, và tắm nắng trên định tinh cùng với anh. Tôi muốn hiểu anh hơn. Và bên anh mãi mãi."

Tôi không nói gì cả.

Người tôi không cử động, nó cứng đờ như vonfram.

Tôi phải nói điều gì đó.

Một điều gì đó...

"Tôi xin lỗi. Tôi thật lắm lời."

"Không đâu. Em không hề..."

"Ồ, nhưng tôi... Nếu tôi ở bên anh, papa và mama chắc chắn sẽ giết chết anh. Tôi sắp phải cưới những vị hôn phu của mình. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ thành thật được với anh..."

Một điều gì đó để ngăn Peroporoparapon-chan lại...

"Giờ tôi phải đi đây. Tôi rất vui vì đã gặp lại anh."

"Chờ-"

Không chờ tôi nói hết câu, những chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan đã lơ lửng trên không.

Những chiếc xúc tu đó thay đổi hình dạng một cách rõ rệt, cuối cùng biến thành những đôi cánh.

"Ừm... Tạm biệt."

Peroporoparapon-chan vỗ cánh bay đi với vận tốc 200 Mác. Tôi chỉ còn biết thẫn thờ đứng trông  theo mà thôi.

---o0o---

Ngày hôm sau, cuộc thi giữa các vị hôn phu tại Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapo tràn ngập trên khắp các bản tin.

Khi tôi biết được điều đó, Peroporoparapon-chan, người đã từng rất gần trong tầm tay của tôi nay bỗng thật xa vời.

Tôi quay trở lại hành tinh tôi đang phá hủy dở để giải khuây, nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì cả.

Những đám mây đen tựa như đang che phủ hết những con tim của tôi, và mọi thứ đối với tôi đều thật đau đớn. Tôi điên cuồng tàn phá các hành tinh để quên đi thực tại.

Một trăm năm sau, tôi đã phá hủy được rất nhiều hành tinh. Chẳng còn gì để làm nữa, tôi trốn trong nhà.

Vào một ngày, tin tức nói rằng số lượng những vị hôn thê của Peroporoparapon-chan đã giảm xuống chỉ còn một ngàn người.

Như thế, sớm thôi vào một ngày nào đó những người chồng của nàng sẽ được xác định.

Tôi không thể chịu được.

Tưởng tượng ra cái cảnh những người chồng đó uống thứ dịch lỏng tình yêu màu xanh vàng chảy ra từ bảy mươi bộ phận tiêu hóa của nàng khiến tôi như muốn nổ tung.

Tim tôi đau. Tôi cảm thấy như tôi đang phát điên.

Nhưng tôi lại không thể làm gì.

Tôi đã không thể trở thành một trong những người chồng của Peroporoparapon-chan.

Tôi đã không thể lấy Peroporoparapon-chan.

"Ê! Mở cửa ra!"

Nhà tôi rung lắc. Khi tôi ngó ra ngoài, tôi trông thấy Yuuka.

"Cậu làm cái quái gì thế?! Tớ xem tin tức rồi!"

"Tớ biết. Để tớ yên đi."

"Ít nhất cũng phải cho tớ vào nhà cái chứ!"

Yuuka xộc vào và nắm lấy cổ áo tôi bằng hai tay.

"Chẳng phải cậu đã hẹn hò cùng với cô ấy sao?"

"Cậu nói rằng cậu đã xem tin tức, phỏng? Đã quá muộn rồi."

Chắc tôi đã tuyệt vọng mà cam chịu.

Vì lẽ đó tôi mới nói vậy với Yuuka dù cô ấy lo lắng cho tôi.

Cáu giận, tôi vác chất phóng xạ ra giữa nhà, tôi để cho cô ấy thấy cơn giận của mình.

Hãy tránh xa tôi ra!

Tôi biết tôi thật vô dụng.

Nhưng thật đau đớn khi nghĩ về Peroporoparapon-chan.

Hãy để cho tôi yên.

Yuuka bước đến và dùng hết sức tát vào mặt tôi. Cú tát của cô gây chấn động trong tôi trong bán kính hai cây số vuông.

Tôi đứng chết lặng, Yuuka hét vào mặt tôi.

"Đó không phải là cảm xúc thực sự của cậu, chết tiệt! Cậu đã yêu Peroporoparapon-chan hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm! Cậu thực sự muốn nó kết thúc như thế này sao?!"

"Đương nhiên tớ không muốn!!", tôi gắt. "Tớ yêu Peroporoparapon-chan! Tớ thực sự rất yêu cô ấy! Tớ đã luôn muốn lấy cô ấy!"

"Vậy thì làm đi!"

"Im đi! Dù tớ có thể lấy được cô ấy, cậu nghĩ rằng tớ có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc sao?! Peroporoparapon-chan chắc chắn sẽ được hạnh phúc hơn khi lấy những người mà ba mẹ cô ấy lựa chọn cho, chứ không phải một Roronopusun Ganopiririnronron Peroporoling nào đó!! Cậu chẳng biết gì cả, đồ ngốc!"

"Thế mà tớ biết đấy!" Lệ tuôn trào từ hai khóe mắt Yuuka.

"Tớ biết hết những điều tốt ở cậu... Bởi vì chính tớ đã luôn yêu cậu."

"Cái..."

Lời tỏ tình đột ngột của Yuuka lập tức thổi bay cơn giận trong tôi. Tôi không thể nói thêm điều gì.

"Nhưng giờ, tớ ghét cậu. Cậu đã từng luôn tha thiết trong tình yêu của cậu dành cho Peroporoparapon-chan. Dù cậu có thấp kém thế nào, dù cô ấy có lạnh nhạt thế nào, cậu cũng vẫn không ngừng yêu Peroporoparapon-chan, đúng chứ?"

Tôi không nói gì. Tôi đang chờ đợi mọi lời nói của Yuuka, nói trong những giọt nước mắt.

"Giờ thì cậu chẳng có gì là cuốn hút cả. Giờ thì cậu thật đúng là phí chất phóng xạ. Cậu muốn điều đó sao?"

"Nhưng mà..."

"Im đi! Đừng có xin lỗi!" Yuuka lại một lần nữa tát tôi.

Một tia sáng lóe lên. Không như cú tát trước, cú này thật dễ chịu.

"Và cậu có thể nói chắc rằng Peroporoparapon-chan sẽ được hạnh phúc khi lấy những người đó sao?"

"Tớ không có nói thế."

"Vậy thì đừng có nói như thể cậu hiểu tâm trạng của Peroporoparapon-chan. Cậu chẳng hiểu một điều gì hết!"

Chờ đã... Đúng thế. Peroporoparapon-chan từng nói...

"Tôi muốn ở bên anh thêm nữa. Tôi muốn ở bên anh mãi mãi."

Tớ nhớ lại những điều Peroporoparapon-chan đã nói vào cái lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Nó đó. Nó là thế đó.

Tôi đúng là thằng ngốc.

Dù Peroporoparapon-chan vẫn thường không để cảm xúc thực sự của mình bị nhìn thấu, nàng nói với tôi những lời đó mà thậm chí không hề ăn lấy một chiếc bánh hạnh nhân. Chắc nàng đã phải dồn hết cam đảm. Nó đáng giá cả cuộc đời, chắc chắn là vậy.

Và thế mà tôi vẫn chẳng làm gì cả.

Tôi đã không làm gì để đáp lại tình cảm của Peroporoparapon-chan.

Chết tiệt. Tôi thật đúng là một thằng ngu trong số những thằng ngu mà.

Tôi phải đi. Tôi phải nhanh lên thôi.

"Yuuka, tớ phải đi," Tôi nói, chuẩn bị đi khỏi.

"Cậu đi à?"

"Ừ. Đúng thế."

"Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu từ chối tớ..."

"Tớ xin lỗi."

"Không sao. Dù sao thì tớ cũng không có thích cậu nhiều đâu."

"Tớ xin lỗi."

"Đừng lo! Cậu nhanh đi đi! Peroporoparapon-chan sắp phải lấy chồng đấy!"

"Ừm. Tớ đi đây."

"Tạm biệt!"

Yuuka luôn mạnh mẽ, nhưng hình như cô ấy đang khóc một chút thì phải.

"Cảm ơn cậu."

Tôi nói với cô ấy và bay đi.

Không chờ trả lời, tôi bay khỏi mặt đất với hết tốc lực.

Tôi không ngoảnh nhìn lại.

Tôi bay thẳng đến những vì sao với vận tốc 400 Mác.

---o0o---

Khi tôi đến những khu thi đấu, tôi trông thấy một khu hàng trăm xác chết nằm rải rác.

Tôi không dám nói chắc là cuộc thi tuyển chọn đã kết thúc.

“Ngươi làm gì ở đây?! Không phận sự miễn vào! Về nhà đi!”

Một Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapoling nom có vẻ là lính gác trông thấy tôi và quát lớn.

Tôi lấy hết sức khạc axit sunfuric vào người hắn, và hắn sớm tan chảy trong cả biển axit.

“Cái gì thế này?!”

“Ngươi là ai?!”

Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapolings thấy thế túm tụm lại.

“Hãy cho ta gặp Peroporoparapon-chan! Ta có chuyện cần nói với nàng!”

“Peroporoparapon-chan đang chuẩn bị cho lễ cưới. Cút khỏi đây ngay!”

Tôi chạy đến nơi buổi lễ được tổ chức sau khi cho đám này trở về với cát bụi.

Làm ơn, hãy để cho tôi đến kịp.

Có chuyện tôi muốn nói với nàng.

Những chiếc chân của tôi, cơ thể tôi, di chuyển nhanh nhất có thể.

Những chiếc xúc tu của tôi bị đứt rời ra, những bắp cơ tôi bong ra từng mảng.

Nhưng chẳng hề gì.

Cơn đau thể xác không thể sánh bằng cơn đau trong trái tim của Peroporoparapon-chan.

Tôi chạy với vận tốc 1000 Mác.

“Peroporoparapon-chan!”

Sau khi nghiền cánh cửa bằng vonfram siêu chắc ra cám, tôi trông thấy Peroporoparapon-chan cùng với một trăm chú rể.

Thấy thế, tôi hét toáng lên với cường độ hai trăm đề-xi-ben, thổi bay những chiếc ống hình bán nguyệt yếu ra từng mảnh.

Nhìn Peroporoparapon-chan, tôi thấy quả đúng là nàng sắp cưới.

Có một chú rể nhầy nhụa nhớp nháp, và có một chú rể trông như một khoáng vật hình vuông. Có một chú rể hình trụ cao bảy mươi mét, và một chú rể trông như một làn sương, và mọi chú rể muôn hình vạn trạng khác.

Và tất cả bọn họ đều trông rất ngầu, rất chuẩn mực, và họ cùng với Peroporoparapon-chan đều là những cặp đôi rất đẹp.

Và tôi không thể ngừng lo lắng về điều đó.

Tôi không quan tâm thế gian nghĩ gì.

Điều đáng để quan tâm là cảm xúc của tôi cùng với Peroporoparapon-chan.

Mới chỉ một trăm năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, nhưng Peroporoparapon-chan đã thay đổi một cách đầy mãnh liệt.

Nàng cởi bỏ bộ trang phục màu tím mà bình thường nàng vẫn mặc, để lộ làn da màu ngà tuyệt đẹp. Nàng cũng được bao phủ trong thứ chất lỏng nhạt màu, trơn trơn, như một nét truyền thống trong đám cưới.

“Tại sao anh lại đến đây?! Chẳng phải tôi đã nói tạm biệt rồi sao?!”, Peroporoparapon-chan giận dữ hét lên.

“Công chúa Peroporoparapon-chan! Xin người hãy đứng lùi lại!”

Một Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapoling trông có vẻ là người hầu ngăn cản Peroporoparapon-chan.

Một trăm chú rể nhìn tôi với ánh mắt giá lạnh. Ba mẹ của Peroporoparapon-chan trông như sắp nổi cơn tam bành.

Nhưng chẳng hề gì. Chẳng là gì cả!

“Peroporoparapon-chan, em nghe anh nói nè!”

“Giờ là gì nữa?! Hãy để cho tôi yên!”

“Anh yêu em, Peroporoparapo-chan! Anh yêu em!”

Những chiếc miệng của Peroporoparapon-chan há ra vì sửng sốt. Ah, trông nàng thật dễ thương.

“C-Cái gì...”

“Anh yêu cái cách em e thẹn với anh, Peroporoparapon-chan! Anh yêu những lúc em xấu hổ, khi ấy nước da của em sẽ chuyển màu xanh lục bảo! Anh yêu những chiếc xúc tu trơn trơn của em! Anh yêu chúng! Chẳng có gì ở em mà anh không yêu cả! Lấy anh nhé!” Nước da của Peroporoparapon-chan chuyển màu xanh lục bảo thấy rõ. Điều đó khiến tôi hạnh phúc từ tận sâu nơi con tim.

“Chúng ta đi thôi!”

Nắm lấy xúc tu của Peroporoparapon-chan, chúng tôi chạy với vận tốc ánh sáng.

Các chú rể náo loạn đằng sau chúng tôi. Những tiếng la hét giận dữ của ba mẹ Peroporoparapon-chan vang vọng trong tai tôi nhờ hiệu ứng Doppler.

Tôi thấy thật bá, như thể một người hùng trong một câu chuyện.

Khi tôi nắm chặt chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan, nàng cũng nắm chặt lấy tôi.

Tôi sẽ không bao giờ buông nó ra nữa.

Hai chiếc xúc tu của chúng tôi nắm lấy nhau thật, thật chặt.

---o0o---

“Xì, anh khiến em cảm thấy bất ngờ đấy...”

Chúng tôi chạy trong khoảng 20 năm ánh sáng kể từ chỗ tổ chức hôn lễ, và không thấy bóng dáng có người đuổi theo chúng tôi.

Peroporoparapon-chan dường như nhẹ nhõm.

“Vậy, điều anh nói ở chỗ đó... Là thật sao?”, Peroporoparapon-chan e thẹn dò hỏi, mấy khuôn mặt của nàng vẫn mang một màu xanh lục bảo.

“Nó là sự thật. Anh yêu em. Làm ơn, hãy lấy anh!”, Tôi nói, nắm lấy ba mươi hai ngàn không trăm linh tư chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan.

“Ah, em cảm thấy thật xấu hổ khi anh nói ra đầy mạnh mẽ như thế...”

“Nhưng em cũng đã nói thế rồi mà, Peroporoparappon-chan. Như lúc em ăn cái bánh hạnh nhân đó í.”

“Cái gì, chờ đã?! Anh nói sao?!”

“Bí mật.”

“Cái gì! Xìiiii!”

Peroporoparapon-chan giật bỏ bảy chiếc xúc tu của tôi.

Tôi rất hạnh phúc.

Tôi thực sự hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

“Ê nè, Peroporoparapon-chan?”

“Hửm? Cái gì thế?”

“Chụt!”

“Cái!”

Không chờ nàng trả lời, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trên gương mặt thứ bảy của nàng.

Peroporoparapon-chan đứng bất động. Thật là vui, tôi phì cười sau khi “mi” nàng.

“Đồ ngốc!”

Mặt nàng xanh sậm lại, nàng đấm vào người tôi.

“Haha! Anh xin lỗi, anh xin lỗi!”

“Xì! Đó là nụ hôn đầu TỆ NHẤT!”

“Vậy lần này làm cho đúng nhé. Giờ đến lượt em, Peroporoparapon-chan.”

“Ư-Ưm...”

“Anh sẽ đứng yên.”

“Đ-Được. Được rồi.”

Lần này, Peroporoparapon-chan hôn tôi.

Nó kéo dài hơn nhiều, rất nhiều so với nụ hôn kia.

Chúng tôi hôn nhau trong khoảng ba năm.

---o0o---

Chúng tôi cưới nhau.

Sau khi Peroporoparapon-chan trốn khỏi Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapo, nơi đó trở nên hỗn loạn, cùng với ba mẹ nàng điên cuồng đi tìm nàng.

Chúng tôi không tổ chức một lễ cưới long trọng; chúng tôi chỉ hủy diệt một hành tinh chúng tôi đi ngang qua và quan trọng nhất là không có ai ở quanh cả.

“Anh xin lỗi vì lễ thành hôn”, tôi nói, còn Peroporoparapon-chan thì mỉm cười với tôi.

“Ồ, không sao đâu anh.”

“Anh không thể mời ai, vậy nên chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Anh đừng lo! Em yêu những hành tinh nơi chỉ có một mình em.”

“Anh hiểu rồi... Ừm, hay thật.”

“Trên thực tế, em thấy tổ chức một đám cưới trên một hành tinh chỉ có hai chúng ta cũng lãng mạn lắm. Tựa như chúng ta đang ở trung tâm của vũ trụ vậy,” Peroporoparapon-chan vui vẻ quả quyết với tôi.

Dù cho cả vũ trụ có bị hủy diệt, miễn là Peroporoparapon-chan vẫn luôn tươi cười, thì đối với tôi cũng không sao cả.

---o0o---

“Ê nè. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”, Peroporoparapon-chan bỗng hỏi.

“Anh nhớ.”

Tôi không thể quên được.

Khi ấy, tôi vẫn còn nhỏ và yếu ớt, và là một tù binh trên một hành tinh nào đó.

Tôi thấy tương lai mình tăm tối. Tôi không biết tại sao khi ấy mình vẫn còn sống.

Tôi biết mình không có hy vọng.

Quả là địa ngục khi chỉ có ba ngàn không trăm linh sáu bữa một ngày.

Tù nhân chúng tôi chết dần chết mòn vì đói.

Trong những tháng ngày tuyệt vọng đó, bỗng nhiên Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapolings đến phá hủy hành tinh đó.

Trong số họ, tôi đã trông thấy Peroporoparapon-chan.

Peroporoparapon-chan trông như đang sống một cuộc sống tự do tự tại và cực kỳ hạnh phúc, và nàng đánh giết những kẻ đã đày đọa tôi như thể điều đó làm phiền nàng.

Một hồi ức đẹp.

Nhưng, vẫn thật buồn.

Để ý mới thấy, trước hôn lễ của chúng tôi, Peroporoparapon-chan chưa từng lấy một lần bước ra ngoài con đường đã được trải sẵn cho nàng.

Nàng sống một cuộc sống được ba mẹ nàng vạch ra, và nàng lấy chồng khi họ thấy đã đến thời điểm.

Chắc hẳn Peroporoparapon-chan đã chán ngấy điều đó rồi.

Những chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan vẽ ra một quỹ đạo buồn buồn, phá hủy vô số những vệ tinh trên quỹ đạo của họ. Người trong những vệ tinh đó rơi xuống đất như những ngôi sao băng. Bầu trời rực sáng, soi rọi toàn bộ mười ngàn chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan. Tôi ngước nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, Peroporoparapon-chan tỏa sáng như một định tinh.

Và những chiếc xúc tu của Peroporoparapon-chan tiến đến tôi.

“Ah... Nàng cũng sắp giết mình,” tôi nghĩ. Tôi bất giác nhắm hết sáu mươi sáu con mắt của mình.

Nhưng trong những phút sau đó, tôi vẫn chưa chết. Tôi thận trọng hé mở những con mắt ngước nhìn Peroporoparapon-chan tươi cười.

Nàng nói như muốn phát khóc.

“Ê... giá trị của cuộc sống là gì?”

Tôi không thể quên được. Thậm chí trong thời phút này, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của Peroporoparapon-chan.

Tôi được thả tự do.

Những Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapolings đã phá hủy hành tinh rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau đó tôi được biết rằng ba của Peroporoparapon-chan là người đã tự nhiên ban ra cái lệnh hủy diệt ấy, chẳng hề có mục đích gì cả.

Dù sao chăng nữa, tôi vẫn sống, và tôi đã được gặp Peroporoparapon-chan.

“Em biết câu trả lời cho cái câu hỏi em hỏi anh vào lần đầu chúng ta gặp nhau đấy,” Peroporoparapon-chan nói, rồi nàng hôn tôi.

“Để sống... Chắc chắn là để được ở bên anh.”

Mặt nàng xanh sậm, nhưng nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ah, tôi hạnh phúc quá. Tôi thật vui khi mình còn sống.

“Anh yêu em, Peroporoparapon-chan.”

“Em cũng yêu anh.”

Trên hành tinh trống vắng này, chúng tôi hòa làm một.

---o0o---

Peroporoparapon-chan và tôi bên nhau trong tám mươi tư nghìn năm sau đó.

Chúng tôi đã rất hạnh phúc.

Trước đây tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến nhường này.

Nhưng tuổi thọ tối đa của Ferogaron Sutegoronopusupero Poroparapolings thấp hơn tôi rất, rất nhiều.

Vì vậy thời khắc của Peroporoparapon-chan đã đến trước tôi.

Những chiếc xúc tu của nàng ngừng cử động. Cơ thể nàng bị vỡ vụn.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc phải trông thấy cơ thể nàng trở thành một đống tro.

“Sẽ không lâu đâu,” một hôm Peroporoparapon-chan nói với tôi khi chúng tôi đang sống trên hành tinh hoang tàn.

Chiếc xúc tu nàng đặt lên vai tôi vỡ ra thành tro. Tôi nói với lòng không được khóc.

Tôi biết rằng nếu tôi khóc, Peroporoparapon-chan sẽ không vui.

Nhưng tôi không thể ngăn được nó khỏi tuôn trào từ sáu mươi sáu con mắt tôi.

Tôi muốn ở bên nàng thêm nữa.

Tôi muốn chúng tôi ở bên nhau cho đến khi cả vũ trụ bị tiêu vong.

Nàng lúc nào cũng giúp đỡ tôi, còn tôi thì không thể làm gì để đáp trả nàng.

Anh yêu em.

Anh yêu em nhiều lắm.

Anh muốn uống dung nham cùng với em, và cùng em phá hủy các hành tinh.

Anh muốn tọng đầy mồm plutoni, và tắm trong ánh nắng.

Lắm lúc anh muốn đi đánh nhau, và cùng khóc, cùng cười với em.

Anh muốn được bên em mãi mãi. Vĩnh viễn và mãi mãi.

Anh sẽ không bao giờ quên em, Peroporoparapon-chan.

Anh không muốn quên em.

Vì thế nên... Vì thế nên...

Hãy để cho...

“Cảm ơn anh.”

Peroporoparapon-chan thầm thì trước khi tan thành tro bụi.

Nàng nói đầy khó khăn. Dây thanh quản của nàng bắt đầu bị đứt.

Tôi khóc. Tôi đã không thể kìm nén những giọt nước mắt màu đỏ thẫm lăn trên những gò má màu đỏ của tôi.

Peroporoparapon-chan giật một chiếc xúc tu yếu ớt của tôi và nói với một nụ cười.

“Thực tình, anh đừng có khóc mà. Anh đừng lo, em sẽ luôn bên anh.”

“Nhưng cơ thể em, Peroporoparapon-chan...”

“Không sao đâu anh. Dù em có chết, và cơ thể của em có tan vỡ thành nghìn mảnh, em vẫn luôn hiện diện trong vũ trụ này. Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ hòa mình với thế gian.”

Sau cùng, nàng gọi tên tôi như một lời thì thầm yếu ớt.

“Paraporopurun-kun... Em rất hạnh phúc vì có anh trong cuộc đời mình. Em hy vọng ở kiếp sau chúng ta có thể gần gũi thân thiết với nhau.”

Peroporoparapon-chan đã tan biến thành một đống tro màu trắng.

Cơ thể của nàng biến thành đất của hành tinh này, biến thành bầu trời, và một ngày nào đó sẽ hòa vào trong vũ trụ.

Những lời cuối nàng nói đã cứu rỗi tôi.

Không như Peroporoparapon-chan, người vốn rất thông minh, tôi vẫn thật ngu ngốc không biết đến giá trị của cuộc sống.

Nhưng nghĩ về Peroporoparapon-chan khiến ba nghìn năm trăm con tim tôi trở nên ấm áp.

Và chắc đó là giá trị của cuộc sống.

Nó chỉ là một cảm xúc, nhưng đó là điều tôi nghĩ đến.

---o0o---

Trong phi thuyền, tôi nghĩ về Peroporoparapon-chan.

Những kỷ niệm rực rỡ về nàng.

Những tháng ngày tràn ngập sắc màu sẽ không bao giờ phai nhòa.

Giờ đây, tôi đang trên đường đến một hành tinh nào đó.

Tôi đã quyết định hủy diệt hành tinh vì một thời xa xưa. Phi thuyền sẽ sớm đến một hành tinh nơi có những sinh vật thông minh.

Tôi cầm chiếc hũ trong có tro mà đã từng là Peroporoparapon-chan.

Trước đây tôi chưa từng bị thất bại trong những cuộc xâm lăng của mình, nhưng lần này vô cùng đặc biệt, tôi không được phép thua.

Tôi phải san bằng tất cả.

Để đảm bảo cho thành công của mình, tôi quyết định phân chia ra thành một trăm cá thể khi tôi vừa đặt chân xuống mặt đất. Được kết nối với nhau bằng mắt xích tinh thần, chúng tôi chắc chắn có thể mang đến sự hủy diệt.

Một khi tất cả trở về với cát bụi, tôi sẽ rắc tro tàn của Peroporoparapon-chan trên cái hành tinh vắng bóng người ấy. Ghé qua một hành tinh cằn cỗi, điều mà nàng vẫn hằng yêu thích.

Tro của nàng sẽ bay đi, một ngày nào đó nàng sẽ hòa làm một với thế giới tươi đẹp này. Bằng cách đó, Peroporoparapon-chan có thể sống mãi.

Và khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ thét gọi mối tình của mình giữa hành tinh hoang vắng đó.

Bởi vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho Peroporoparapon-chan.

Hành tinh ấy hiện ra trước tầm mắt tôi.

Phải mất hàng chục ngàn năm ánh sáng từ Roronopusun Ganopiririnronron Peroporo nơi tôi ra đi. Quả thực nó rất xa. Nó đầy rẫy những sinh vật thông minh, và nó được bao phủ bởi làn nước đại dương xanh trong. Một hành tinh hoàn hảo để rắc tro của Peroporoparapon-chan.

Ừm, đến lúc phải bắt tay vào làm việc rồi. Đây là sứ mệnh cuối cùng của tôi vì Peroporoparapon-chan.

Tôi đáp xuống hành tinh Trái Đất màu xanh da trời. Vụ va chạm tạo nên một tiếng nổ lớn.

Kinh ngạc trước tiếng nổ vang trời dậy đất, cư dân trên Trái Đất bắt đầu run rẩy tiến lại gần.

Trong khi tôi tàn sát bọn họ, tôi khẽ nguyện cầu.

“Mình hy vọng nàng có thể sống hạnh phúc.”

Vee-ve-ve. Vee-ve-ve.

Dưới bầu trời trong xanh, tôi nghe râm ran tiếng kêu của những con sinh vật lạ.

Bình luận (0)Facebook