• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Cô ấy có thể nói chuyện với vật thể

Độ dài 11,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16

Cậu mở mắt, cảm thấy một hơi ấm không hề mong đợi nơi mu bàn tay.

Chói mắt bởi ánh đèn trắng tinh khôi hắt xuống từ trần nhà, cậu vô thức lại nhắm mắt. Nó không phải là trần nhà mà cậu biết.

Cậu tỉnh dậy khi cô y tá đã cuối tam tuần nắm lấy bàn tay cậu và châm một cái kim IV lên nó.

Cô y tá hơi ngạc nhiên khi thấy cậu thức dậy, và cô đi gọi bác sĩ. Tiếng bình bịch từ bước chân hối hả như vọng lại từ một thế giới khác.

Hiện lên trong mắt của cậu là một phòng bệnh siêu thực, phi lý.

"Cháu mắc một bệnh không thể cứu chữa được."

Điều này là từ miệng ông bác sĩ nói với cậu không lâu sau đó.

Cậu nghe rằng cậu bị dính một căn bệnh quái ác.

Cậu không thể hòa nhập với lớp học.

Cuộc đời nam sinh trung học của cậu thật vô vị, cậu không có nhiều bạn.

Bị thằng cầm trịch lớp nhắm đến, cậu vẫn hay bị bắt nạt.

Tương lai của cậu không mấy sáng lạng. Cậu có thể trông thấy con đường phía trước đầy chông gai.

Và trong tâm trí cậu "Thứ này chỉ là một cơn đau mà thôi."

Cậu lẩm bẩm trong bất mãn, "Xì, mày có thể làm gì được cơ chứ," và vào lớp với một chiếc gậy bóng chày bằng kim loại.

Cô ấy có thể nói chuyện với vật thể.

Chị hai cô người đang học đại học không biết điều đó, và Tsubasa-kun, người luôn có những cô nàng hầu rượu Dom Pérignon cho, chắc hẳn cũng không biết.

Giáo viên dạy múa điệu ha-oai, và cũng là mẹ của cô người đang cặp với hắn, cũng không biết, và ba cô người bỗng vào một ngày mất hút vào trong không khí cũng chẳng hay.

Đám trẻ mồ côi tại Châu Phi cũng chịu, và con của cô với Tsubasa-kun – đứa trẻ chưa được hít thở bầu không khí của thế giới bên ngoài cũng không biết.

Nhưng đối với điều đó cô luôn nói, "Xì, mày có thể làm được gì cơ chứ?"

Đây là câu chuyện giữa hai người bọn họ.

---o0o---

Người ta làm gì vào cái ngày họ nghe rằng mình bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa?

Một vài người từ bỏ cuộc sống trong chán nản tuyệt vọng, một vài người thì chạy đến bên những người thân yêu.

Một vài người phát điên trong sợ hãi, còn một vài người thì chìm đắm trong dục vọng.

Có rất nhiều cách tiếp cận với cái chết.

Nhưng cậu thì hơi khác.

"Mình nghĩ lúc này mình không cần phải quan tâm đến tương lai của mình!"

Trong đầu cậu ngập tràn những suy nghĩ vô tư lự vô nghĩa lý như thế.

Vì vậy, cậu đi đến lễ bế giảng cùng với một chiếc gậy đánh bóng chày bằng kim loại.

Cậu cầm nó phang vào đít thằng cầm trịch lớp nhiều lần, và ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp.

Cậu nghe thấy những tiếng thét giận dữ hung tàn từ trong lớp, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì với cậu.

Sau cùng thì, cậu đang mắc một căn bệnh quái ác mà. Vào cuối kỳ nghỉ hè này, cậu sẽ không còn trên thế gian nữa.

Vậy nên cậu sẽ không còn đến trường nữa, thứ mất hai giờ quốc bộ từ nhà. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại họ. Cơn tam bành cùng tiếng la hét chửi mắng của một thằng mà cậu không bao giờ gặp lại đối với cậu còn vô nghĩa lý hơn là nghe ai đó nói về giấc mơ họ mơ thấy đêm qua.

Kệ mợ cái âm thanh đó vang vọng khắp trường, cậu chạy hết tốc lực qua những tòa nhà.

Cậu thích cái cảm giác khoan khoái mà cơn gió tạt vào cậu, và cậu đê mê nhắm nghiền mắt trong phút giây.

Cậu chẳng trông thấy gì ngoài một màu đen tăm tối. Như cái cách mọi người biến mất khỏi thế gian.

Khi cậu cảm thấy sợ hãi và mở mắt ra, ánh sáng chói lòa làm mờ đôi mắt cậu.

Cậu bỗng nghĩ, "Khi mình chết đi, liệu cái màn đêm tăm tối này vẫn còn tiếp tục?"

Quả thực điều đó rất đáng sợ.

Một màn đêm bất tận không có khái niệm về không gian hay thời gian. Liệu cậu có thể chống chọi được với nó?

Những suy nghĩ đó trong cậu bị cuốn trôi bởi một tiếng thét đằng sau lưng.

Từ trường chạy tới, cậu vào trong thành phố. Cậu thậm chí còn không liếc nhìn cánh cổng trường lấy một cái khi cậu chạy qua nó. Cậu chỉ cắm đầu về phía trước mà chạy thôi.

Bầu trời trong xanh thăm thẳm dường như lớn hơn mọi ngày, và thế giới ngập tràn những màu sắc rực rỡ trải ra trước mắt cậu.

Cậu đã được tự do.

---o0o---

"Con về rồi đây ạ!"

"Chào mừng con về nhà! Con về sớm thế."

"Vâng, lễ bế giảng kết thúc sớm ạ."

"Ồ, thế mà còn không bảo với mẹ. Giờ thì đi dọn phòng con ngay. Giờ mẹ phải đi chợ rồi."

"Vâng, thưa mẹ. Con chào mẹ!"

Mẹ cậu đi, và thằng con nói dối của bà trông bà đi. Bà không thể ngờ rằng thằng con bà, một nam sinh trung học năm ba, lại mang gậy bóng chày bằng kim loại đến trường và đập một thằng bé khác. Có vài thứ baf không nên biết thì tốt hơn. Cậu chưa nói với ai về căn bệnh hiểm nghèo này cả. Nó lại là một điều bà không nên biết, cậu nghĩ.

Mẹ cậu, tất nhiên, sẽ rất buồn nếu bà biết điều đó. Cậu không muốn trông thấy bà như thế.

Sau khi chắc rằng mẹ cậu đã đi đủ xa từ cánh cửa sổ, cậu lôi những quyển vở trong cặp mình ra và cả những cái mác của ngôi trường. Càng lên lớp, những thứ đó càng khó nhằn, càng tra tấn cậu nhiều hơn. Cậu xé nát một quyển trong những quyển vở đó, vo thành một quả bóng, và vứt nó vào thùng rác.

Cậu xé vụn một quyển khác, và chôn một quyển khác để nuôi dưỡng Trái Đất, và đốt một quyển khác để góp phần làm ấm lên toàn cầu.

Cậu xử những quyển vở của mình theo nhều cách khác nhau. Quyển cuối cùng, cậu biến nó thành một cái máy bay giấy và phi nó lên trời cao.

Được giải phóng khỏi xiềng xích gông cùm, cậu đi ngắm kiến trong công viên.

Cái lần cậu ngắm những con kiến tha bánh theo một hàng dài là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời trung học của cậu.

Kể từ ngày hôm đó và sau, cậu ra sức làm những điều vô nghĩa.

Cậu búng tẩy, đào hố và lại liền lấp hố, đếm những vết bẩn trên trần nhà, làm ướt sũng người với những chai nước. Cậu cháy hết mình với những việc vô nghĩa đó.

So với cuộc đời trung học cực kỳ thảm hại của cậu, những ngày tháng đó quả thực rất thú vị.

"Mình tự hỏi liệu liệu mình cứ thế này mà chết nhỉ," đôi khi cậu nghĩ như vậy.

Bỗng một ngày, cậu nhận được một lời mời đến một cuộc họp lớp.

Ngày hôm đó, cậu đang đếm cát trong một hố cát. Dòng thông báo hết sức bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại cậu, thứ cậu hầu như chẳng có dùng mấy, mang lại cho cậu một sự khởi đầu.

Cậu chẳng có bất cứ người bạn nào ở trường cao trung, nhưng cậu có một hội khi còn học sơ trung. Sou-chan sống gần nhà là một cô bé rất được mọi người yêu mến, và kể từ khi họ thân nhau, cậu đã có thêm bạn.

Vậy nên nếu cậu đến đó, thậm chí ngay cả cậu cũng có thể kết bạn.

Sự thực thì, tin nhắn mời cậu đi họp lớp được gửi từ Sou-chan. "Nếu cậu rảnh, vậy cậu đến họp lớp nhé?" Cậu lưỡng lự không biết đi hay ở, và thế là cậu hỏi mẹ cậu.

"Con không biết nên thế nào..."

"Hừm, con chẳng có làm gì khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Hãy đến gặp Sou-chan đi, mẹ tin chắc con bé nhớ con đấy."

"Con có mà! Hôm nay con đã cho đầy sỏi vào một cái chai!"

"Đi đi."

"Vâng, thưa mẹ..."

Và thế là cậu quyết định đi đến buổi họp lớp.

"Ừm, được rồi, mình nghĩ mình nên mong mỏi được gặp lại Sou-chan," cậu thầm nhủ.

Nhưng ông trời ơi, Chúa không bao dung với cậu.

Lòng tốt của Chúa đã ban tặng những căn bệnh hiểm nghèo cho mọi người dù có muốn hay không đang trở nên hiểm ác hơn, cậu sớm nhận ra điều đó.

Do bị lây một bệnh cúm trái mùa, Sou-chan không thể đến buổi họp lớp.

Tiếp theo, bạn của cậu Tsuu-kun thì đang đi nghỉ hè.

Thêm nữa, bạn của cậu You-kun đã trở thành một hikikomori người sẽ không ra khỏi nhà.

Còn nữa, bạn của cậu Maa-chan thì đang đi một trận đấu bóng chày.

Nữa nhé, bạn của cậu Taa-chan đang phải nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông.

Vân vân và mây mây.

Không ai trong số bạn tốt của cậu đến họp lớp. Cậu ở đó một mình.

Mọi người nói cười vui vẻ với nhau. Còn cậu thì chẳng có gì, thế là cậu vắt chanh lên trên con gà rán tại một góc.

Cậu ngó lơ mọi người trong cuộc họp, và trong đầu cậu mường tượng ra cái cảnh có một thiên thạch rơi xuống nơi này.

"Biết thế, mình thà đi tìm một viên đá có hình dạng đèm đẹp bên bờ sông còn hơn...", cậu lẩm bẩm, chẳng ai nghe.

Cậu cô đơn lạc lõng.

Cậu phát chán và bắt đầu ngó nghiêng khắp xung quanh. Hầu hết mọi người đang bận rộn quây thành những vòng tròn tám chuyện với nhau. Một suy nghĩ thành thật lướt qua tâm trí cậu: "Mình ước gì họ bị trật mắt cá chân."

Cơ mà, trong số đó có một cô gái cũng tự kỷ trong một góc giống như cậu.

Cô có mái tóc mái bằng màu hạt dẻ, và cô đang vắt chanh vào gà rán trong buồn tẻ.

Từ những gì cậu nhớ, cô ở trong một nhóm trong lớp bọn họ và không nổi bật cho lắm.

09_-_macaron_058

Hồi đấy, cô có mái tóc đen dài thắt bím, còn cậu hầu như không bao giờ nói chuyện với cô trong suốt chín năm từ thời tiểu học đến sơ trung. Cô bé giản dị đã cắt tóc và nhuộm nó thành màu hạt dẻ như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác, vậy nên cậu mất một lúc mới nhận ra cô.

Cậu có thể nhận thấy rằng cô cũng không có bạn ở buổi họp lớp này.

Liếc nhìn đám đông, cậu chẳng trông thấy ai mà cậu nhớ ở chung nhóm với cô cả, và cậu bỗng cảm thấy đồng cảm.

Thực sự mà nói thì, cô vắt nước chanh lên trên con gà rán với vẻ mặt chán ngắt, cô thỉnh thoảng lại xì xào vài lời với các món vật thể.

Như thể lảng tránh tinh hoa quái lạ tỏa ra từ cô, không ai có ý định bắt chuyện với cô cả.

Và chắc là không muốn thua kém cô, cậu tiếp tục vắt nước chanh lên trên con tôm rán đặt trước mặt cậu.

Đương nhiên, cũng chẳng có ai đến nói chuyện với cậu cả.

---o0o---

Khi buổi họp lớp kết thúc, những người bạn học kia tản ra thành nhiều nhóm nhỏ đi chơi tiếp.

Cô và cậu không có cơ hội được bọn họ mời, vậy nên họ tha thẩn xung quanh chỗ đó.

"Về nhà thôi."

Họ lẩm bẩm gần như cùng một lúc. Cậu nhận thấy ánh mắt họ gặp nhau, nhưng lại ngại ngùng xấu hổ, tránh ánh nhìn.

Cô nhìn cậu hoài nghi . Và như thể nhận ra điều gì đó, cô nhìn cậu và nói "Ahh, là gã đó."

Là người con trai duy nhất còn lại tại buổi họp lớp, cậu lảng đi.

"Cậu đi về hướng này à?"

Cô hẳn cảm thấy một sự đồng cảm đến lạ lùng. Vậy nên cô nói chuyện với cậu, trong tất cả mọi người.

Khi cô cất tiếng nói, người cậu chết đứng. Trước đó cậu chưa hề nói chuyện với ai tại buổi họp lớp này, vì vậy cậu đã hoàn toàn quên mất phải đáp lại như thế nào.

Cậu hít một hơi trấn tĩnh, rồi đáp.

"Không, không phải hướng đó. Ừm, có lẽ là hướng kia."

Cô cười điệu trước câu trả lời đầy tức cười của cậu. Nó hẳn là biểu cảm đầu tiên của cô, người nãy giờ chỉ có đứng vắt nước chanh, trong cả buổi hôm nay.

"Ừm, tên cậu là gì?", cô hỏi, mỉm cười. Cô thực sự không thể nhớ ra, họ quả thực trò chuyện với nhau rất ít.

"Tớ quên rồi. Nhớ ra hộ tớ đi," cậu lại đùa.

Cô ngẫm nghĩ và rồi lườm cậu. Hương thơm nước hoa mớn trớn mũi cậu.

Nhìn gần cô hơn, cô có trang điểm một chút. Cô không giống với nữ sinh bình thường cho lắm.

Sau khi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, mặt cô tươi rói và cô nói lớn:

"Tớ nhớ ra rồi! Cậu là Tarou Yamada!"

Cái tên đó nghe giống như tên của một cầu thủ chốt ở khu vực ngoài, và nó không phải là tên của cậu, nhưng cậu cười sảng khoái và nói "Đúng thế! Trí nhớ siêu phàm."

Cậu có khuynh hướng nói ra rất nhiều những lời nói dối vô nghĩa.

Cậu nói cậu ghét cà chua trong khi cậu thích chúng, mang theo bài tập ở nhà trong khi nói rằng đã để quên, nói cậu đã no căng trong khi bụng thì đói meo.

Cậu yêu những lời nói dối vô nghĩa. Và câu nói trên lại là một lời nói dối vô nghĩa lý mà cậu không nên nói mới phải.

"Và tớ tin rằng tên của cậu là Hanako Yamada?"

Cậu thực ra biết tên của cô, nhưng cậu cũng chém gió. Nói sai tên của mọi người là một kiểu chém gió mà cậu vẫn thường hay chém.

Mọi người vẫn thường hay khó chịu khi có nhầm lẫn về chúng. Nhưng cô lại cười sảng khoái khi nghe thấy thế.

"Haha, đúng thế! Cậu cũng giỏi đấy!"

Không hề giận dữ, cô mỉm cười. Tên cô không phải là Hanako Yamada, nhưng cô không bận tâm đến điều đó mà mỉm cười rạng rỡ.

Cậu cảm thấy thinh thích cái buổi đầu gặp mặt kỳ quái chẳng giống ai đó.

---o0o---

"Gần đây cậu thế nào, Tarou Yamada?"

Cậu đang đi bộ về nhà cùng với cô. Con đường dẫn về nhà của họ trái chiều nhau, nhưng nếu như cậu có thời gian đi ngắm kiến mỗi ngày, thì cậu cũng có thể dành ra để đi cùng với cô ấy.

"Chiến đấu với tử thần, tớ nghĩ vậy."

Đó là lời chân thực đầu tiên mà cậu nói với cô trong cả ngày hôm nay. Nghĩ rằng nó là một lời nói đùa, cô cười "Haha!" như lúc trước.

"Ừm, đang nghỉ hè mà. Không có trường học hay gì cả. Vậy nè, cậu có thể làm điều mình thích hả?"

"Đúng thế. Hoan hô kỳ nghỉ hè!"

"Vậy là cậu có rất nhiều thời gian, cậu đang chiến đấu với tử thần hả?"

"Đúng, đúng. Tớ phải chiến đấu với tử thần khi mùa hè tới."

"Hẳn là vậy rồi!"

Nói đoạn, cô vui vẻ xoay người. Cô xoay ba vòng, rồi ngả lưng vào người cậu.

"Hanako Yamada, cậu vẫn còn đi học à?"

"Không, tớ không đi học nữa!"

"Ồ, wow! Cậu đúng là một con người tự do."

"Ahaha, đúng thế. Nó tuyệt lắm!", cô hãnh diện, ưỡn ngực ra. Nom như ngực cô sắp sửa lòi ra ngoài bộ váy hở hang của mình.

"Nó là bí mật, nhưng tớ làm một công việc về đêm."

"Ồ, vậy hả. Tớ cá là phải khủng khiếp lắm khi có toàn những vị khách quái đản đến cửa hàng vào ban đêm."

"Khôngggg, không phải vậy đâu!"

Cậu hiểu một chút điều cô nói, nhưng cậu không quá hứng thú với điều đó và cư xử như không có gì.

"Tớ khá nổi với đám con trai! Tuyệt chứ hả?"

"Ồ, ừ. Tớ ghen tị ấy!"

"Cậu không có nghĩ như vậy phải không!?"

"Không, tất nhiên rồi. Nó đã nằm trong tâm trí của tớ từ ngày hôm qua rồi."

"Vậy thì tuyệt!"

Một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, vô nghĩa, nhưng cô vẫn mỉm cười suốt. Một sự khác biệt rất lớn với vẻ mặt buồn tẻ cô mang lúc vắt chanh tại buổi họp lớp.

"Tớ nghĩ tớ vui vì hôm nay tớ đã đến," cô tự nhiên cất tiếng nói khi họ đang đi về nhà. "Mặc dù thành thật mà nói thì, hầu hết thời gian tớ đều nghĩ tớ nên đến xem một trận đấu bóng chày."

"Bóng chày?"

"Ừm. Tớ yêu bóng chày."

Sau khi nói vậy, cô vào tư thế đập bóng, giả vờ dùng hai tay giơ gậy. "Nhìn nè, nhìn nè! Tớ là Nori đây!"

Ngạc nhiên làm sao, động tác vung gậy của cô trông giống hệt của Norihiko Nakamura, từ thế đứng đến cái cách vung gậy.

"Whoa, tuyệt ghê! Tớ thích lắm đấy," cậu đáp, thực sự bị ấn tượng.

Chắc cảm thấy được khen nên sướng, cô gật đầu cùng với một nụ cười. "Yep, tớ yêu nó!"

Bộ dạng của cô đã thay đổi đến bất ngờ, nhưng nụ cười ngây thơ trong sáng đó vẫn còn đọng lại những tháng ngày hồi còn sơ trung.

Từ đó về sau cô và cậu nói về nhiều thứ chuyện.

Về bạn thân của cô Mii-chan đang đi du lịch Paris.

Về bạn thân của cậu Maa-kun đang xem một trận đấu bóng chày.

Về lý do cậu không thể kết nhiều bạn ở trường cao trung.

Về cô cũng như vậy, và về tại sao cô bỏ học giữa chừng.

Về cái cách cậu nện vào đít thằng cầm trịch lớp mấy phát bằng một cây gậy bóng chày kim loại.

Về công việc tối muộn của cô (và nó ở mức R).

Và về việc cô có thể nói chuyện với vật thể.

"Cậu có thể nói chuyện với vật thể á? Tuyệt ghê!", cậu khen, và cô bẽn lẽn cười khúc khích.

Mọi chuyện xảy ra sau khi cô bỏ học, và cô cũng không biết chắc là tại sao, nhưng cô cuối cùng cũng nhận ra là cô có thể làm được điều đó.

Mới nghe thì nó là một điều khó tin, nhưng cậu chỉ nghĩ "Ừm, tớ nghĩ điều đó có thể xảy ra."

Sau cùng, cậu cũng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà. Vậy nên nếu có một hai người có thể nói chuyện được với vật thể, thì cũng chẳng có gì là quá lạ lùng.

"Tớ đã rất buồn chán trong buổi họp lớp, tớ đã nói chuyện với vật thể suốt. Tớ đã nghĩ chúng ta sắp hết chuyện để nói rồi."

Vai diễn Norihiro Nakamura của cô đã kết thúc, và cô bắt đầu vào vai Daisuke Miura.

Cô dồn lực lên một chân, và với chút loạng choạng, giả vờ ném bóng.

"Cuộc đời thật lắm người ngốc nghếch, tớ vui vì cậu ở đây để làm tớ khuây khỏa," cậu đáp.

"Ý gì vậy chứ?!", cô nói, thụi vào lưng cậu.

Sau khi băng qua một chỗ cắt trong một khu dân cư và đi bộ một quãng, đôi chân cậu bỗng dừng lại.

"À, chúng ta tới rồi. Đây là nhà tớ."

Nó là một căn hộ cao ráo sáng sủa, ba tầng. Bên ngoài trông tươi sáng, xinh xắn, nhưng ở một góc độ nào đó, trông nó không đủ to cho cả nhà sống bên trong.

"Cậu sống một mình à?", cậu tò mò hỏi.

"Ừm... Tớ nghĩ tớ sống cùng bạn trai của tớ!", cô đáp, dường như không giấu gì cả.

"Hừm. Nghe vui đấy."

"Khủng khiếp thì có, ở cùng với anh ấy khiến tớ phát mệt. Tớ muốn có những khoảng thời gian riêng dành cho mình!"

"Cậu có thể vào trong rừng hay gì đó đại loại như thế để được ở một mình mà."

Cô vỗ tay và nói "Eureka!" Cô là người đâu tiên mà cậu trông thấy phản ứng như thế.

"Cơ mà, nó là một nơi khá tốt, đúng chứ?", cậu dè dặt cất tiếng khen.

"Thế hả? Có một trung tâm đánh bóng chày, một cửa hàng bán thịt, một cửa hàng bán chiếu đều ở gần! Và khu rừng," cô phởn.

"Tớ ghen tị với cậu đấy."

"Cậu có muốn chuyển đến đó không, Tarou Yamada?"

"Nên không? Tớ không nghĩ tớ bị rung động bởi một cửa hàng bán chiếu, một cửa hàng bán thịt, và một trung tâm đánh bóng chày đâu."

"Thật sao? Xấu hổ ghê..."

Cô hướng đến cánh cổng, ấn vào nút mở cửa tự động, và cánh cửa mở ra với một tiếng êm ái.

"Ừm, gặp lại cậu sau! Có lẽ là ba năm nữa hay gì đó!"

"Rồi. Hãy chơi lại trò năm năm tính từ lúc này!"

"Đ-Được!" Cô vẫy tay như một đứa trẻ học lớp một.

Rồi cô nói điều cuối.

"Hôm nay vui lắm! Cảm ơn nhiều!"

Chạy hai bậc một lên cầu thang, cô nhanh chóng biến mất vào trong căn hộ.

Khi tiếng bước chân cô thôi không vang lên nữa, cậu mới chậm rãi bước về nhà.

---o0o---

Ngày tiếp theo, cậu trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Điều mà, tất nhiên rồi, chỉ là ngắm kiến trong công viên thôi.

Cậu chăm chú nhìn xuống đất trong cái buổi chiều mặt trời đỏ đang tỏa bóng ở công viên.

Ngày qua ngày cậu ngồi ngắm kiến, nhưng vào ngày thứ mười lăm cậu bỗng cảm thấy hơi chán.

Khát, cậu bước đến một vòi nước trong công viên. Thậm chí ngay cả cái thứ nước mùi phấn cũng là một bữa tiệc đối với cậu bé đang chết khát.

Và với một điều nhỏ nhoi khác cần làm, cậu ngồi trên ghế băng và ngước nhìn bầu trời.

"Ồ! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"

Cậu quay về phía giọng nói, và trông thấy người mà cậu gọi là Hanako Yamada.

Cô nhảy lại chỗ cậu.

"Đã lâu rồi nhỉ. Năm năm rồi, ấy nhỉ?"

"Mới có một tuần chứ bộ! Cậu đang làm gì thế, Tarou Yamada?"

"Tớ đang bận tối mắt tối mũi để phí thời gian đây, tớ nghĩ thế."

"Ồ, nghe quan trọng ghê nhỉ."

Ngày hôm đó cô hơi trang điểm tí. Chiếc váy liền mảnh màu trắng họa tiết trái dâu tây phản chiếu ánh mặt trời và bay phấp phới trong gió mỗi khi cô bước đi.

Nó khác với chiếc váy bình thường mà bạn mong chờ từ một cô nữ sinh trung học, và nó là sự thay đổi to lớn so với trang phục làm việc vào ban đêm trước đây của cô.

Điều này khiến cậu nhớ lại hình tượng về cô rõ hơn.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hanako Yamada? Cậu không ngủ để buổi tối đi làm có ổn không?", cậu hỏi.

Cô chua xót đáp. "Ừm...tớ đoán tớ đã bị sa thải rồi, hay gì đó đại loại thế."

"Hả? Cậu đã làm gì?"

"Tớ đã quá nhiệt tình trong việc phục vụ những khách hàng của mình, tớ đã cho họ hơi quá một chút."

"Tớ hiểu rồi. Tớ không hiểu lắm, nhưng tớ đoán có nhiều người ngày nay toàn bị sa thải theo kiểu đó suốt."

"Tớ biết. Chúa ạ!" Cô bĩu môi, giả vờ phát điên.

Nói đoạn cậu lơ đãng liếc nhìn cô, cậu mường tượng ra ngày hôm nay cậu sẽ giết thời gian như thế nào.

"Cậu có nghe không đấy?"

"Wah!"

Khi cậu phớt lờ điều cô sắp nói, cô bắt đầu nhìn cậu chằm chằm.

Cậu bỗng nhận thấy đôi mắt to của cô đang nhìn cậu chằm chằm và cậu giật nảy mình, khẽ kêu lêu một tiếng. Cậu cư xử như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ừm... Tớ đoán tớ vẫn lắng nghe cậu cho đến khoảng ba phút trước."

"Xì! Lắng nghe tớ nói nè, được không? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tớ đang nghĩ hôm nay tớ nên giết thời gian thế nào."

"Được rồi, ừm, cậu có thể làm thế này không."

Cô chạy đến một góc ở công viên và đến bên một chiếc xà thép. Cô nắm lấy nó và lộn vòng trên nó.

Cậu có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu đen của cô dưới chiếc váy liền mảnh có họa tiết trái dâu tây, nhưng cậu lại nhìn đi hướng khác.

"Giờ tớ cũng đang chán muốn chết đây. Từ lúc tớ để ý đến nó, tớ đã nghĩ chúng ta sẽ giết thời gian thế nào."

"Ừm" cậu nói, vẫn ngước nhìn lên bầu trời. Cậu mang máng hồi tưởng lại quá khứ.

Một ký ức xa xăm hiện về: "Hồi học tiểu học, mình nghĩ mình đã chơi cùng với Sou-chan ở đây."

Họ đã chơi đá lon suốt hè.

Cơ mà, thời gian trôi đi họ cũng đã trở nên buồn chán, và ngồi đây như lúc này tự hỏi còn có trò gì vui mà họ có thể chơi.

"Hồi đó chúng mình đã làm những gì nhỉ?"

Khi cậu nghĩ về điều đó, nó lại làm sống lại một kỷ niệm khác.

Đúng rồi. Căn cứ bí mật của họ.

Khi họ còn học tiểu học, họ đã dựng một căn cứ bí mật để chơi trong đó.

Họ dành ra cả mùa hè để dựng một căn cứ cho riêng hai người trong số bọn họ trong khu rừng nhỏ sau công viên. Một cứ địa bí mật mà các bậc phụ huynh và thầy cô giáo sẽ không thể quấy rầy.

"Nhưng đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?" Đã quá lâu rồi, cậu chẳng thể nhớ thêm được gì.

"Một căn cứ bí mật," cậu lẩm bẩm.

"Hửm? Gì thế?", giọng cô từ xa phát lên.

"Tớ biết chúng ta nên làm gì rồi. Chúng ta sẽ dựng một căn cứ bí mật."

Cậu đột ngột đứng dậy từ chiếc ghế dài. Nhưng cậu bị chóng mặt trong một vài giây vì tự nhiên đứng lên như thế, rồi cậu lấy lại thăng bằng và đứng thẳng.

"Ồ, ý hay đấy!"

Không để ý đến cơn hoa mắt chóng mặt của cậu, cô chạy lại từ chiếc xà.

"Cái ý tưởng dựng căn cứ bí mật khiến tớ thấy phấn khích đấy! Cậu khá là tuyệt đấy, Tarou Yamada."

"Thật sao? Cậu có thể gọi tớ là Thomas Edison của Nhật Bản."

"Quả là thiên tài! Được rồi, tớ sẽ giúp cậu dựng một căn cứ bí mật!"

"Chẳng phải cậu nên dành thời gian cùng với bạn trai cậu sao?", cậu hỏi cô bé đang tưng tửng, có chút do dự.

"Anh ấy đang bận làm việc, vậy nên tớ có nhiều thời gian lắm," cô đáp với một chút thất vọng.

"Nghe chán nhỉ."

"Tớ ước gì anh ấy dành thời gian cho tớ nhiều hơn. Tớ ước gì anh ấy nấu ăn cho tớ nữa."

"Ừm, vậy thì, tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ dựng một căn cứ bí mật đấy."

"Hoan hô! Tớ sẽ cố gắng hết sức!" Cô nhảy nhót sung sướng.

Chiếc váy của cô vài lần tốc lên để lộ chiếc quần lót màu đen.

"Tớ có thể nhìn thấy dưới váy cậu đấy, cậu biết đó."

"Hả? Đừng đùa. Cậu chỉ khéo tưởng tượng."

"Được rồi, tớ đoán có thể chỉ là do tớ tưởng tượng."

"Tất nhiên, khi mà cậu chỉ tưởng tượng, thì cậu làm được gì chứ? Vậy nên từ bỏ đi." Một nụ cười trẻ thơ, vô tư lự nở trên môi cô.

---o0o---

"Được rồi, vậy cậu có biết phải làm gì trước tiên không?"

"Ừm. À ừm, tớ đang đói, vậy nên chúng ta nên kiếm thức ăn trước tiên!"

"Sai bét! Đầu tiên, chúng ta đi kiếm bìa các tông!", cậu ra vẻ.

"Bìa các tông á?"

"Đúng thế, bìa các tông. Với bìa các tông, chúng ta có thể tạo ra vô số căn cứ bí mật. Bìa các tông là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại đấy."

"Ồ." Cô gật đầu lia lịa, chăm chú lắng nghe.

Chỉ có hai giọng nói của bọn họ trong công viên, phủ bóng ánh mặt trời đỏ.

"Vì vậy chúng ta phải đi kiếm bìa các tông."

"Rõ!"

Hai cô cậu bỏ lại cái công viên trống không để đi đến khu mua sắm.

Không có nhiều người ở đó, nhưng đang là mùa hè, vậy nên thỉnh thoáng lại có những đứa trẻ rảnh háng đi qua. Trên mặt đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ vui sướng hân hoan, như thể chúng được thả tự do từ một cái gì đó vậy.

Hai đứa đi quanh khu mua sắm, những cửa hàng được lắp cửa chớp cũ kỹ và bừa bãi. Đằng xa xa là cửa hàng tạp hóa duy nhất trong thành phố.

"Chúng ta đến rồi. Hãy kiếm vài cái bìa các tông nào."

"Hả, cậu có thể kiếm được bìa các tông từ cửa hàng tạp hóa sao? Tớ không biết điều đó đấy."

"Đó là kiến thức cơ bản của những người thợ làm nên căn cứ bí mật đấy. Nhớ lấy!"

"Rõ!"

Không muốn nói nhiều, họ bước vào cửa hàng.

" Mời vào~," một giọng nói ỉu như cơm nguội vang lên từ người bán hàng, theo sau là điệu nhạc êm ái du dương.

Khi cậu chàng trông thấy anh bán hàng, cậu đặt tay lên trán.

"Đệt..."

"Sao thế?"

"Hanaka Yamada, chán lắm cơ. Anh chàng bán hàng này thiếu nhiệt tình vãi. Nếu chúng ta hỏi hắn về bìa các tông, dám cá là hắn sẽ cảm thấy phiền phức hơn là giá trị của nó."

"Ôi, không... Chúng ta vừa mới chỉ bắt đầu thôi mà, thế mà chúng ta đã lâm vào thế khó rồi...?" Cô buồn bã trĩu vai.

Thấy thế, cậu nói với một giọng chắc nịch, lạc quan.

"Nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc. Chúng ta sẽ xem chúng ta có thể làm được gì."

"Như tớ mong đợi, Tarou Yamada thật là Vĩ Đại! Ngầu quá! Còn tuyệt hơn cả con búp bê dugo!"

"Đừng có nói nữa, cậu làm tớ thấy xấu hổ đấy."

Cậu bước đến trước anh bán hàng. Có một giọt mồ hôi lạnh ở lưng cậu. Cậu cố gắng không để tâm đến nhịp đập thình thịch nơi con tim.

"K'ách hàng, ừm, chà' mừ'g q'ý k'ách..."

Khi cậu bé tiến đến, người bán hàng tóc vàng hoe thốt ra những lời không rõ tiếng Nhật hay chăng.

Cậu hít một hơi thật sâu và nói.

"Xin lỗi. Ừm, anh có thể cho em một ít bìa các tông được không?"

"Ế...xin 'ỗi, anh k'ông t'ể, c'ủ q'án k'ông ở 'ây..."

"À. Vâng ạ."

" 'ảm ơn q'ý k'ách..."

Cậu quay lưng với anh bán hàng và trở lại chỗ cô.

"Tớ, ừm, không nghĩ đó là ý hay..."

"Cậu thật si đa, Tarou Yamada..."

"Ừm..."

Cậu, cũng, trĩu vai thất vọng.

"Hết rồi. Căn cứ bí mật của chúng ta đã gặp bế tắc ngay sau khi vừa mới bắt đầu."

"À, thế này nhé...Được rồi, để đó cho tớ."

Trông thấy cậu than vãn như thế, cô xoa đầu, rồi chỉnh lại những chiếc dây trên chiếc váy một mảnh của mình. Cổ váy cô hở hang hơn lúc trước.

Cậu nghiêng đầu, thấy là lạ, trong khi cô nhẹ bước đến bên anh bán hàng.

" Mời vào..."

Cô tiến lại, cô nghe thấy giọng nói cơm nguội như lúc trước. Người bán hàng không tỏ ra muốn cho họ bìa các tông.

"Ừm, xin lỗi. Em có thể có một ít bìa các tông không ạ?"

" 'in 'ỗi...Anh, anh khô'g b'ết."

"Cho bọn em bìa các tông đi. Bọn em sẽ lấy hết, vậy nên bọn em sẽ không làm phiền anh nữa."

" Ế, ừm... Anh k'ông b'ết, t'ực sự... anh k'ông t'ể làm gì."

Anh chàng bán hàng tóc vàng hoe hẳn là quá lười nhác. Làm sao mà hắn lại là người bán hàng với cái thái độ này chứ?, cậu bé trầm tư suy nghĩ.

Cô đối mặt với người bán hàng và nói l��n hơn.

Và cùng với lời nói, bầu không khí trong cửa hàng của liền thay đổi.

"Ừm, anh có thể chạm vào ngực của em nếu anh muốn. Anh cho bọn em bìa các tông nhé?"

Cô nắm lấy bàn tay anh chàng bán hàng và đặt nó lên ngực mình.

Anh bàn hàng không u ớ nên lời trước cái hành động đó, miệng anh há to. Một giây phút yên ắng.

Cô nắm lấy bàn tay anh bán hàng và bóp vào ngực mình. Dù là váy liền mảnh, ai cũng có thể nói bộ ngực đầy đặn của cô đang bị sờ nắn.

Mọi ánh mắt của khách hàng trong tiệm chĩa về phía anh bán hàng để trông xem cái cảnh tượng hiếm thấy ở đời này. Thấy bầu không khí khá kỳ quặc, anh bán hàng nhanh chóng rụt tay lại.

"Anh, anh h'ểu rồi. 'ây, cầm lấy. 'ỗi tại anh."

"Cảm ơn anh rất nhiều! Vả lại, bọn em có thể mượn xe đẩy được không?"

"Đ-Được. Lấy đi."

"Hoan hô! Cảm ơn anh nhiều!"

Cô cảm ơn anh chàng bán hàng và chạy lại chỗ cậu bé. Thở phào, cô mỉm cười ngây thơ và nắm lấy tay cậu.

"Được rồi! Chúng ta đã có bìa các tông!"

"Hanako Yamada...Không, Hanako Yamada thật là Vĩ Đại. Cậu làm tốt lắm. Giờ thì đi nhanh trước khi anh ta đổi ý bây giờ."

"Rõ! Lên đường thôi!"

Hai người lấy xe đẩy từ anh bán hàng và chạy qua cửa sau đến kho chứa bìa các tông.

10_-_macaron_072

---o0o---

"Tớ là người đỉnh nhất!"

Hai người bọn họ trở lại công viên mang theo một núi bìa các tông. Họ đã đẩy những chiếc xe một quãng đường dài, thế nên những giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt họ.

Cậu uống nước rồi thở đều, còn cô thì dùng tay quạt quạt cho mình.

"Mà, tớ vui vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp."

"Cảm ơn cậu, Hanako Yamada. Cậu đã cứu chúng ta!"

"Heheh. Khen tớ nữa đi!"

"Chói lòa! Khôn hơn một con tinh tinh!"

"Tất nhiên! Teehee!" Cô lại ưỡn ngực ra.

Cô như thể muốn khẳng định rõ ngực mình to, chiếc váy liền mảnh nhìn như thể sắp rách ra vậy.

"Được rồi, đến lúc xây dựng căn cứ của chúng ta rồi."

"Rõ! Hãy bắt tay làm việc thôi!"

Trên đường về, họ đã mua băng, keo, và những món đồ khác, vì thế nên những bước chuẩn bị của họ đã gần hoàn thành. Việc còn lại là dựng căn cứ bí mật nữa thôi.

"Được rồi, sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

Đẩy chiếc xe cồng kềnh, họ hướng đến khu rừng nhỏ.

Khu rừng nhỏ sau công viên đã có chút thay đổi so với lúc cậu còn học tiểu học, và nó gần như không bị mọi người động tới.

Dù đang là sớm chiều trong kỳ nghỉ hè, họ cũng chẳng nghe thấy tiếng của ai. Đương nhiên, nó khá xa so với khu mua sắm. Thanh âm duy nhất họ nghe thấy trong khu rừng âm u này là tiếng ve kêu.

Sau khi đi bộ một quãng, họ trông thấy một vệt nắng giữa màn đêm u tối. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây thấp, và mặt đất sáng lên nhờ ánh nắng.

"Hãy dựng ở chỗ này."

"Ồ, nghe hay đấy!"

Họ dỡ những món đồ từ chiếc xe đẩy xuống.  Mất một lúc mới dỡ hết được đống bìa các tông xuống, nhưng họ tràn đầy phấn khích khi xây dựng căn cứ bí mật, họ không quản ngại khó khăn của công việc.

"Hanako Yamada, cậu muốn xây dựng một căn cứ bí mật dạng gì?", cậu hỏi, còn mặt cô thì bừng sáng.

"Tớ muốn nó trông hoành tráng! Như một lâu đài í!"

"Được. Chúng ta sẽ cố hết sức."

"Chúng ta sẽ ráng hết sức! Bắt tay vào làm thôi!"

"Ừm, cả hai chúng ta sẽ làm."

Sau khi trao đổi vài lời, cậu lấy ra miếng bìa các tông lớn nhất và bắt đầu dựng.

Thành thực mà nói thì cậu không quan tâm lắm đến kiểu dáng căn cứ cô muốn xây.

---o0o---

"Mệt vãi... Tớ cảm thấy như tớ đã tạo nên một thứ gì đó rất tuyệt vời!", cô vui vẻ nói, lau mồ hôi bằng khăn tay.

Mặt trời đã lặn đằng sau chân trời, và mọi vật trông tối hơn rất nhiều.

Nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối. Điều đó có nghĩa cô và cậu đã lao động hăng say vì căn cứ của họ trong gần năm tiếng đồng hồ.

Sau tất cả mọi việc, dù họ vẫn chưa xong, nhưng bạn có thể thấy rằng họ bắt đầu thân nhau hơn.

Sử dụng những tấm bìa các tông một cách quái gở, họ đã dựng lên một căn cứ hình hộp chữ nhật to lớn.

Có những mảnh vụn, những góc cạnh, và cả đinh ở khắp mọi nơi, vì thế nên nó là một căn cứ có thiết kế đơn giản, cơ mà nó đã khơi gợi lên những tài hoa của đấng nam nhi của cậu. Cậu khá là thỏa mãn với thành tựu này.

Trong khi đó, căn cứ bí mật của cô lại trái ngược với của cậu.

Dùng bình phun sơn cô mua ở khu mua sắm, cô đã phủ lên những tấm bìa các tông của mình một màu hồng.

Cô dán hoa cùng dây leo khắp xung quanh, thêm vào một vài màu sắc tươi sáng. Dù nó nhỏ thôi, cùng với màu xanh và nâu, nó cũng không hề tạo cảm giác lạc lõng trong khu rừng rừng.

Xung quanh căn cứ của cô, có một vài nét chữ nghệch ngoạc được viết bằng bút óng ánh.

"Đó là gì thế?"

"Chúng là vật thể."

"Trông chúng giống như con người, mặc dù có dạng hình que."

"Bởi vì Vật Thể đã khá giống con người rồi mà."

"Ừm, được rồi, cậu có thể nói thế."

Cô cười ngây thơ.

Bỗng, người cậu choáng váng.

Không thể chịu nổi cơn quay cuồng, cậu ngã ra nền đất.

"Cậu sao thế? Cậu không sao chứ?"

Cô lo âu thấp thỏm nhìn cậu. Gương mặt cô quay vòng vòng trong mắt cậu. Nó rõ ràng không phải là cơn chóng mặt do đứng lên bất chợt.

"Tớ không sao. Tớ nghĩ tớ chỉ hơi mệt một chút thôi..."

"Thật sao? Tốt lắm. Cậu bé à, cậu yếu ớt quá."

"Tớ luôn khát khao được trở thành một người yếu đuối, kém may mắn, vậy nên tớ thấy ở trong hoàn cảnh đáng thương là một điều tốt nhé."

"Haha. Khát khao như thế không hay đâu!", cô cười, thụi vào lưng cậu. Điều đó khiến cơn quay cuồng trong cậu dịu đi một chút.

Khi cậu cảm thấy khá hơn, cậu loạng choạng đứng dậy.

"Về thôi. Hôm nay tớ mệt rồi."

"Ừ, tớ cũng mệt rồi."

"Tớ nghĩ chúng ta nên trả lại chiếc xe đẩy."

"Ừ. Bạn trai tớ sắp về rồi, vậy nên tớ cần phải về nhà."

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên."

"Ừm. Chạy thôi!"

"Tớ có thể bị hoa mắt nữa đấy..."

"Được, vậy thì đi bộ!"

Hai người bọn họ thong dong quay trở lại cửa hàng tạp hóa.

Những cuộc trò chuyện thiếu đi nội dung, họ hiên ngang đi qua khu phố mua sắm với những cánh cửa chớp dọc hai bên dường. Tiếng trò chuyện của họ là hai giọng nói duy nhất ở cái nơi vắng vẻ này.

Khi thôi không trò chuyện, họ bắt đầu ngân nga giai điệu nhạc. Và khi cô thấy chán, họ lại tám chuyện tiếp. Hai người bọn họ cảm thấy thoải mái khi mối quan hệ của bọn họ có khoảng cách thích hợp như thế này.

Trời không mây, và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm hè. Ánh sắc rực rỡ của Sông Ngân làm bừng sáng khu mua sắm, nơi thiếu đi những ánh đèn đường.

Cô ngước nhìn lên bầu trời và ước ao khát khao.

"Wow, Sông Ngân đẹp quá. Trông ngon ghê."

"Ngày nào đó được ăn nó thì thật tuyệt. Khi cậu chết đi và biến thành một đám mây, hãy thay phần tớ mà ăn thật nhiều Sông Ngân nhé."

"Tớ sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình!"

Họ trả lại cửa hàng chiếc xe đẩy, hứa với nhau mai gặp lại, và đường ai nấy đi.

---o0o---

"Ahh! Chúng bị phá rồi!"

Ngày hôm sau họ gặp nhau tại công viên và đi đến khu rừng nhỏ, họ trông thấy căn cứ bí mật của họ đã tan tành.

"Ôi, khủng khiếp quá... Chúng ta có thể làm cho thứ này đứng được không?"

Cô buồn bã ngã khuỵa xuống đất. Cậu thì không để nó tỏ ra bên ngoài, cơ mà bên trong cậu cảm thấy buồn lắm.

Điều này làm cậu nhớ lại số phận của căn cứ bí mật cậu đã dựng cách đây rất lâu rồi.

Thực vậy, cậu nhớ lại nó cũng đã bị phá như thế. Khi cậu và Sou-chan trông thấy đống đổ nát của căn cứ, họ đã than khóc trong thương tiếc.

Nó có lẽ là một kỷ niệm vô cùng buồn mà cậu đã cố gắng xóa bỏ nó khỏi tâm trí. Nhưng với cảnh tượng ở trước mắt cậu lúc này đây, nó đã trở lại.

Và những người đã phá hủy nó là...

"Ê, chúng mày là bọn đã dựng cái thứ quái dị đó hả?!"

Khi cậu đang hồi tưởng lại quá khứ, một giọng nói vang lên từ phía đằng sau.

Cậu quay lại, và cậu trông thấy bốn thằng trẻ con mặc đồng phục sơ trung, khoác vai nhau. Có lẽ đám học sinh sơ trung ngày nay phát triển tốt hơn xưa, một thằng được tôn làm thủ lĩnh của đám đó cao gần bằng cậu, một nam sinh cao trung.

"Đúng! Còn chúng mày là bọn đã phá chúng hả?"

"Đúng thế đấy! Chúng tao nghĩ chúng tao sắp sửa dựng một căn cứ bí mật ở đây! Thật là một ý tưởng ngu ngốc khi đi dựng đống đồng nát quái dị ấy!"

"Chúng tao đến đây trước mà!"

"Câm mồm! Chúng tao đã quyết định chúng tao sẽ xây một cái ở đây rồi!", thằng béo nhất trong hội cãi lại.

Trông thái độ của chúng, chúng không phải là dạng người thích lý lẽ.

Trên hết, cậu đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, và cậu đang yếu đi qua từng ngày. Rõ ràng là cậu sẽ không thể chiến thắng nếu có combat nổ ra.

Đó là khi cậu nhớ lại toàn bộ câu chuyện.

Hồi tiểu học, đã có một nhóm học sinh sơ trung đến phá căn cứ bí mật của cậu.

Chúng lớn tuổi hơn cậu và Sou-chan, họ chẳng thể làm gì trước bọn chúng và họ chỉ biết bỏ chạy với gương mặt đầm đìa nước mắt mà thôi.

Kỷ niệm trong sáng tươi đẹp bỗng chốc biến thành quá khứ tăm tối mà họ không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

Dù thời gian có trôi đi, bản tính của con người vẫn không thay đổi. Cậu một lần nữa lại phải chịu thua trước những lời đe dọa của đám trẻ trâu ích kỷ.

Cậu đứng đó trong câm lặng, đám học sinh sơ trung được nước lấn tới.

"Ikkun nói bọn ta sẽ dựng ở đây, thế nên bọn ta sẽ dựng ở đây. Nghe rõ không?!"

"Đúng, đúng! Cút đi!"

"Đậu mợ, chúng mày nên biết mà không cần bọn ông phải nói ra chứ!"

"Về nhà đi! Về điiiii!"

Không chỉ Ikkun, thủ lĩnh, mà cả ba thằng đệ của nó cũng bắt đầu chửi mắng bọn họ. Mặc dù tất nhiên họ đã nói rõ quan điểm của mình.

Sức mạnh của số đông hung hãn đã đánh bại lý lẽ của cậu.

"Vậy thì sao! Chúng mày có thể dựng ở đằng kia! Chúng mày không cần phải phá nó!"

Cô sôi máu trước cái cảnh tượng hết sức phi lý này. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cô thực sự nổi điên.

Cậu trông thấy lời phản pháo của cô khiến cho đám nam sinh sơ trung co rúm người lại trong một tích tắc.

"Hanako Yamada, về thôi."

"Hả? Tại sao?! Hãy lên gối vào bụng chúng và khiến chúng phải quỳ gối xin lỗi!"

"Thôi nào!" Cậu nắm lấy tay cô và chạy.

Cô quá bất ngờ để phản ứng lại và chạy đi cùng với cậu.

Đám nam sinh trung học la hét om sòm, và tiếng la hét của chúng vang khắp khu rừng.

Điều tương tự cũng đã xảy ra trước đây, phải không nhỉ?

Cậu hé môi cười, hồi tưởng lại.

---o0o---

"Tớ bực bội lắm! Xì..."

Sau khi chạy khỏi đám trẻ trâu sơ trung, họ đi đến cửa hàng tạp hóa cuối phố mua sắm.

Cô hờn dỗi và nắm chạy lấy tay cậu,tỏ ra rất thành thật trước nỗi buồn xót thương căn cứ bí mật bị phá hủy.

"Ê nè, bình tĩnh chút đi nào."

"Cậu muốn tớ bình tĩnh hả?! Căn cứ bí mật của chúng ta đã bị phá hủy rồi kia kìa!"

"Ừm, chúng ta có thể dựng lại mà."

"Nhưng bọn nó sẽ lại phá thôi! Đó không phải là nơi đắc địa để dựng căn cứ bí mật, phải không nào? Tại sao chúng ta không đánh chúng?!"

"Cậu không thấy sao? Dù chúng là học sinh sơ trung, hai cánh tay của thằng cầm đầu rắn chắc như của cậu vậy, Hanako Yamada. Nếu tớ đấm vào bụng thằng nào đó, tớ sẽ là thằng bị ăn đòn nhừ tử."

"Hừm... Tớ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Mấy thằng khác cũng to con nữa."

"Và bạo lực sinh ra bạo lực. Dù chúng ta có may mắn đấm được vài quả, căn cứ của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy như cái cách chúng ta bị đánh bại."

"Tớ nghĩ có lẽ cậu nói đúng... Nhưng Tarou Yamada này, chẳng phải cậu đã nói với tớ rằng cậu đã nện vào đít một thằng trẻ trâu bằng gậy bóng chày kim loại hay sao?"

"Chuyện đó khác. Nhiều chuyện đã xảy ra. Dù sao thì, tớ không nghĩ bạo lực là cách giải quyết đúng đắn."

"Hừm... Tớ nghĩ tớ hiểu rồi..."

Cô lắng nghe lời biện bạch của cậu, nhưng cô cũng không tỏ ra đồng tình.

Hai căn cứ bí mật họ dồn tâm huyết vào đã bị phá hủy. Đó lại là một điều "Mày có thể làm gì"?

"Nhưng cứ thế mà bỏ chạy thì tệ quá..."

Cúi đầu, cô chua xót nói ra lời biện hộ cuối cùng. Những giọt lệ tuôn rơi làm nhòe mờ đôi mắt cô.

Xoa đầu cô, một nụ cười tự tin quyết thắng nở trên môi cậu.

"Đương nhiên tớ không có chạy. Chúng ta sẽ tránh xa nơi đó, nhưng hơn hết, tớ không có ý định bỏ mặc căn cứ của chúng ta đâu."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã nảy ra một ý hay."

"Thật sao? Nói tớ nghe đi, nói đi!" Gương mặt cô ngay lập tức lại rạng ngời.

Cậu ôn tồn giải thích.

"Hanako, cậu không thấy sao? Lúc nãy khi cậu phản pháo, thằng cầm đầu, thằng được gọi là Ikkun, đã bị nhụt."

"Hả? Thật sao? Tớ không để ý!"

"Tớ nghĩ chúng chắc không có giao tiếp nhiều với con gái. Trông chúng không đủ ngầu cho chuyện đó. Với lại, ở sơ trung, con trai con gái vẫn có khuynh hướng khó giao tiếp với nhau."

"Đúng rồi! Hồi tớ còn học sơ trung, tớ rất hiếm khi nói chuyện với các bạn nam."

"Vậy là chúng chưa từng trải nhiệm cái cảm giác có một cô bé dễ thương như Hanako Yamada đây nổi cáu với chúng. Đó là lý do vì sao chúng đã rất sửng sốt."

"Heheh, cậu làm tớ cảm thấy xấu hổ đấy. Khen nữa đi!"

Cậu đã không để ý đến cô mà tuôn ra những lời đó.

"Vì lẽ đó tớ nghĩ chúng ta nên giăng một cái bẫy ruồi của thần Vệ Nữ."

"Tớ hiểu rồi! Cậu hay ghê vậy đó, Tarou Yamada! Vậy là tớ nghĩ tớ nên để chúng chạm vào ngực tớ nhỉ?", cô nêu ra ý định với gương mặt tươi hớn, hai tay xốc xốc bộ ngực đầy đặn của mình.

"Hừm... tớ không nghĩ đó là thượng sách đâu. Chúng có bốn thằng, còn đây cậu chỉ có một mình phận nữ."

"Ồ... đúng rồi, khó nhể." Cô xụi lơ vì ý tưởng bị bác bỏ.

Cô cảm tưởng như thể cô đã nảy ra một kế hoạch vĩ đại nhất trên thế gian mà mình từng được biết đến, nhưng cô không ngờ nó bị dẹp bỏ nhanh đến thế.

Trông thấy vẻ mặt ủ dột đó, cậu nói vài nhời.

"Ừm, tớ có thể thực hiện được điều tớ nghĩ. Hãy cho tớ một giây."

Cậu bước vào cửa hàng tạp hóa, và chiếc chuông cửa kêu leng keng vang vọng khắp quán.

"C-Chào mừng quý khách!"

Người bán hàng đã cho họ bìa các tông đứng thẳng chào cậu. Cậu không để tâm đến anh ta và đi thẳng ra phía sau cửa hàng.

Cậu mang một lượng lớn thứ gì đó quay trở lại chỗ anh bán hàng. Anh bán hàng giật mình, nhưng anh cất tiếng chào mà không làu bàu gì.

"C-Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!"

"Không, cảm ơn anh," cậu nói với anh bán hàng lịch sự, rồi rời cửa hàng.

Khi cậu từ cửa hàng mát lạnh ra ngoài trời mùa hè, cậu dừng lại một nhịp. Cậu cảm thấy chóng mặt hơn mọi lần.

Cậu đứng lại một lúc, và khi đã dịu bớt, cậu bước đến chỗ cô.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ. Tớ đã hơi lo lắng..."

"Cậu mua gì thế?"

"Nhìn xem." Cậu đưa cho cô hai cái túi nhựa.

Hai cái túi đều được nhét đầy, vì vậy chúng khá nặng. Khi cô nhận lấy nó, cô liền lấy một món đồ bên trong ra.

"Whoa, cái gì thế này?! Tarou Yamada, cậu thật bệnh hoạn!"

Cô trông thấy cả núi toàn tạp chí khiêu dâm.

Nữ sinh trung học, phụ nữ đã có chồng, mọi thứ từ Bộ Sưu Tập Ảnh Bản Kẽm đến Kairakuten, chúng có hết trong cửa hàng tạp hóa. Sách báo khiêu dâm rẻ mạt giá mười nghìn yên.

"Chúng ta sẽ dùng thứ này để lấy lại căn cứ bí mật của chúng ta."

"Ồ. Nhưng chúng ta thực sự có thể làm được sao?"

"Tất nhiên rồi!", cậu tự tin trả lời. Dù cô còn hoài nghi, cậu vẫn tin tưởng.

"Thật đáng tin cậy! Làm tốt lắm, Tarou Yamada!"

"Vả lại, chúng ta còn phải làm một việc nữa, thế nên chúng ta sẽ làm nó trong ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ biến kế hoạch thành hành động."

"Được! Triển thôi!"

Với cả một đống sách báo khiêu dâm trong tay, họ đi xa khỏi cửa hàng.

---o0o---

"Đậu, hai đứa đó thật cứng đầu. Chúng ta đã bảo rằng chúng ta xây dựng căn cứ ở đây! Sao chúng dám cãi lại chúng ta chứ?"

"Hừm, nom chúng như học sinh cao trung hay gì đó, thế mà chúng không thể nói được lời nào. Thật là vô dụng!"

"Ikkun ngầu lắm, sao có thể ném đòn đám cao trung được!"

"Ha, thậm chí còn chẳng phải đổ một giọt mồ hôi. Bọn chúng quá yếu!"

Buổi chiều ngày hôm sau, bốn thằng nam sinh sơ trung đến khu rừng đằng sau công viên. Sau khi đã đuổi được hai học sinh cao trung đi, chúng rất hả hê.

"Được rồi, dựng căn cứ của chúng ta thôi."

Chúng rầm rộ tiến vào trong khu rừng. Chẳng khác gì ngày hôm qua, và chỉ có mỗi giọng nói của chúng ở trong khu rừng nhỏ.

Nhưng khi chúng lại gần hai căn cứ bí mật chúng đã phá ngày hôm qua, ở đó lại trống trơn đến quái lạ.

"Cái gì kia?"

"Whoa..."

Ở đó, chúng trông thấy tạp chí khiêu dâm. Mười cuốn tất cả, nằm rải rác khắp xung quanh.

"Ikkun, chúng ta phải làm gì với chúng bây giờ?"

"Ah, ừm... Ừm, ừ... Chúng ta cứ phớt lờ chúng nhé?"

Ikkun bị tác động ra mặt. Nó thiếu kinh nghiệm như một đứa trẻ mới học tiểu học vậy.

Chẳng làm gì ngoài việc tập karate trong suốt thời tiểu học và sơ trung, nó không phải không bị tác động để thành thật nói ra thứ đó là gì.

Sau cùng, nó vẫn còn đang học sơ trung và vẫn còn nói chuyện về căn cứ bí mật mà. Chỉ riêng điều đó cũng cho phép bạn nhìn thấu con người bên trong nó.

Khi bọn trẻ con bắt tay xây dựng căn cứ bí mật của chúng, mắt chúng vẫn cứ liếc mấy quyển tạp chí. Chúng đã bị mê hoặc bởi mấy cuốn tạp chí có hình phụ nữ khỏa thân.

Thậm chí khi công việc bắt đầu, một bầu không khí thiếu tự nhiên vẫn còn len lỏi bên trong đám trẻ thơ.

Bồn chồn tay chân lóng ngóng, chúng xây dựng căn cứ cùng với nhau. Nhưng mà chúng không thể tập trung cho được, thế nên chúng mới chỉ làm được có tí.

"Ê, Ikkun. Chúng ta... dọn thứ đó đi nhé?", một thằng trong đám cất tiếng hỏi.

Chúng đã nỗ lực hết sức để trốn tránh, nhưng những cuốn sách khiêu dâm quả thực làm chúng nứng, và chúng không thể chịu thêm được nữa rồi.

"Đ-Đúng. Đúng thế, chúng cản đường chúng ta. Dọn chúng đi."

Bốn thằng cùng nhau tiến lại đống tạp chí. Mắt chúng tránh cái bìa hình người phụ nữ khỏa thân gợi tình.

Mặt của Ikkun đỏ bừng vì xấu hổ, nó nhìn đi nơi khác.

"Whoa! Tuyệt vời ông mặt trời!"

"Xem nè mấy ông ơi!"

"Ôi thánh nữ ơi..."

Nhanh chóng quên mất mục đích dẹp bỏ những cuốn tạp chí, đám trẻ con liếc nhìn những tấm bìa như thể nhìn thấy đồ ăn. Tiếng nuốt nước bọt vang khắp khu rừng nhỏ.

Không thể kìm lòng, một thằng cầm lấy một cuốn tạp chí và mở ra xem. Và thế mà, những thằng khác cũng bắt đầu xem qua từng cuốn từng cuốn một.

"Cái này hư cấu vãi!"

"Cái này nóng quá mày ạ!"

"..."

Thấy mấy thằng xung quanh cậu mê mải, Ikkun rụt rè tiến lại gần một cuốn.

Giây phút nó lật dở một cuốn ghi nhãn "Kairakuten," tiếng tanh tách từ một máy ảnh vang lên.

"Hừm, chúng mày đang làm gì thế?"

Hai cái bóng đứng dậy, một cầm máy ảnh kỹ thuật số một cầm điện thoại thông minh. Với nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt, cậu tiến lại chỗ mấy thằng trẻ con.

"Ớ...á? Cái gì thế?!", Ikkun hét lên, vội vàng vứt cuốn tạp chí qua bên.

"Hừm, tao tự hỏi tao nên nói với chúng mày hay không? Chúng mày là học sinh trường Yamanoura, phỏng?"

"Hả? Sao mày biết?"

Đám trẻ con sửng sốt trước câu hỏi của cậu và lo sợ nhìn nhau. Cậu tiếp tục với ánh mắt sắc lạnh.

"Tao có thể nhận ra thông qua bộ đồng phục của bọn mày. Chỉ có ba trường sơ trung quanh đây, và mỗi trường có một bộ đồng phục khác nhau. Tao không biết chúng mày đến từ cuộc họp câu lạc bộ hay gì, nhưng chúng mày nên thay quần áo mới phải."

"Tại sao mày..."

"Ố chà chà! Đừng nóng. Tao đã gửi ảnh đến bạn tao. Mọi người ở trường chúng mày sẽ nghĩ sao nếu họ nhìn thấy chúng mày đang xem tạp chí khiêu dâm? Các cô gái ghét những thằng biến thái lắm đấy, biết chứ hả?"

Thực ra mà nói thì, cậu chỉ có một vài người bạn và vì lẽ đó không ai tin cái điều vớ vẩn này cả, nhưng đám trẻ con không biết điều đó. Những gương mặt đỏ bừng của bọn chúng giờ đổi sang sắc xanh cả rồi.

"N-Nhưng chúng em chỉ dọn mấy cuốn tạp chí chúng em đột nhiên trông thấy mà thôi..."

"Mày nghĩ ai cũng tin điều đó à? Máy ảnh ngày nay quả thực rất hiện đại. Mọi điều nhỏ bé từ những mạch máu trong đôi mắt mày đến bộ sưu tập đồ sộ mày đang nghiên cứu... Nó đều hiện rõ mồn một trong những tấm ảnh đây nè."

Cậu khua khua cái máy ảnh kỹ thuật số đời mới như thể khoe khoang. Đứng trước bọn chúng, cậu ngoác miệng cười vào mặt Ikkun.

Đối với Ikkun, nó là điều đáng sợ nhất trên thế gian.

"Ồ, không cần phải lo. Chúng tao không phải là ác quỷ. Nếu chúng mày cư xử phải phép, thì không cần phải làm cái điều khủng khiếp đó," cậu ân cần nói với mấy thằng bé đang run rẩy.

Ikkun lắc đầu nguầy nguậy và cúi đầu.

"...in lỗi..."

"Hả? Tao chả nghe thấy gì cả," cậu giả vờ nói thế. Những giọt nước mắt to như hạt đỗ tràn ra từ khóe mắt Ikkun.

"Chúng em xin lỗi ạ! Chúng em xin lỗi vì đã phá hủy căn cứ bí mật của anh chị ạ!", nó thút thít.

Hết thằng này đến thằng khác, đám trẻ con lần lượt xin lỗi.

"Tốt lắm!" Cậu lén ra dấu cho cô.

"Tuyệt quá, Tarou Yamada!", cô nói nhỏ vào tai cậu.

"Giờ thì đừng có khiến người khác phải nổi điên với bọn em nữa nhé!", cô vui vẻ nói với đám trẻ con vẫn không thôi sụt sùi. Chắc bởi vì lòng tốt bỗng đến, đám trẻ con òa khóc như mưa.

Cô tiến đến những cậu bé mít ướt và xoa đầu chúng.

"Đó là những điều xảy ra trong cuộc sống. Giờ thì ổn cả rồi."

"Hức... Em xin lỗi..."

"Được rồi. Đừng lo! Chúng ta sẽ để nó lại sau lưng và cùng nhau làm nên một căn cứ bí mật nhé. Sẽ vui lắm đấy!"

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt những đứa trẻ. Họ vẫn muốn làm một căn cứ bí mật.

Và thế là chúng động lòng trước nữ thần tốt bụng người đã tha thứ cho lỗi lầm của chúng và chúng đồng ý dựng một cái với cùng với họ, "Vâng, thưa quý bà! Chúng em hiểu rồi ạ!"

"Được rồi, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều bìa các tông ở chỗ kia. Nghe chưa?"

"Chúng em hiểu rồi ạ! Đi thôi!"

Cô chỉ đường đến khu mua sắm và đám trẻ con chạy theo đường đó.

Sau khi chúng đi khỏi, cậu mới nói nhỏ. "Gái hư."

"Haha! Với sự giúp đỡ của chúng, chúng ta sẽ có thể tạo nên một căn cứ bí mật tuyệt vời đấy. Tớ giỏi không?"

"Ừ. Hợp tác còn hơn là chỉ đuổi mấy đứa đấy đi."

"Heheh! Tất nhiên rồi!" Cô hả hê vỗ vào lưng cậu.

Khi đám trẻ trở lại, họ bắt đầu dựng căn cứ bí mật cùng với nhau. Với tình thế bị đảo lộn, lần này yên ắng hơn.

"Dán một bông hoa ở kia! Và đóng những tấm bìa các tông ở đó!"

"Vâng, thưa quý bà! Chúng em hiểu rồi ạ!"

Cô sai khiến lũ trẻ xây dựng căn cứ cho mình. Chúng nghe theo mệnh lệnh của cô mà không thắc mắc gì.

Đám trẻ con cảm tưởng như thể chúng đã kết bạn với một người phụ nữ dễ thương lớn tuổi hơn, vậy nên chúng không phàn nàn gì về công việc.

"Ồ, làm tốt đấy! Tuyệt lắm, tuyệt lắm!"

Mỗi khi đám trẻ hoàn thành một nhiệm vụ, cô lại xoa đầu chúng. Chúng vui mừng như những con chó trung thành và cảm thấy rất hãnh diện. Chúng quả thực là bầy tôi của cô.

Trong khi đó, cậu lặng lẽ dựng lại căn cứ bí mật của mình.

Thỉnh thoảng cậu lại giúp cô dựng căn cứ bí mật, và trong vài giờ, cậu đã làm xong giống như lần trước.

Mải mê với công cuộc xây dựng căn cứ, họ làm đến khi mặt trời lặn, và cuối cùng họ cũng đã xong.

"Woo, chúng ta thành công rồi! Hoan hô!", cô reo lên, ngước nhìn căn cứ bí mật của mình. Cô sung sướng nhảy nhót. Còn cậu thì đứng lau mồ hôi ngắm nhìn căn cứ của mình trong hân hoan.

11_-_macaron_086

"Các em giỏi lắm! Chị rất hãnh diện về các em đấy!"

"Không có gì đâu chị! Chúng em cũng vui lắm!", chúng thành thật nói với cô. Chúng nở những nụ cười trẻ thơ.

"Ừm, chúng ta phải về nhà thôi."

"Được rồi. Hôm nay mọi người làm tốt lắm!"

"Ừm... Lần sau chúng em có thể quay lại căn cứ được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi!", cô cười ha hả. Đám trẻ con ngượng ngùng cúi đầu. Vâng đúng thế, chúng là tôi tớ của cô ấy đấy.

"Bọn chị cũng có những quyển tạp chí khiêu dâm đấy, vậy nên các em có thể đọc chúng nếu các em muốn!"

Đột nhiên, bọn trẻ con bỗng xấu hổ và chạy đi mất.

"Đó là cách cậu kết giao với mọi người à, Hanako Yamada."

"Đó chỉ là lối hành xử chung mà thôi, Tarou Yamada."

Cậu không hiểu lắm, nhưng cậu rất vui.

Lúc bọn trẻ về, trời đã rất tối. Ở nơi đó chỉ có bóng trăng treo trên đầu, không có đèn đóm gì cả. Khu rừng nhỏ tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

"Chúng ta nên về nhà thôi," cậu nói, còn cô thì đáp lại hơi khác lạ một chút.

"Ừm... Chúng ta đang ở đây, tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một lát trong căn cứ nhỉ? Hôm nay bạn trai tớ không về nhà đâu."

"Được, hãy nằm nghỉ ở đây."

"Được! Làm vậy đi!"

Và hai người bọn họ nằm xuống trong căn cứ bí mật cô tạo nên.

Họ nhìn xuyên qua mái, những vì sao lấp lánh khắp trên bầu trời quang mây trải khắp tầm mắt họ. Trời thật sáng, cậu nhắm nghiền đôi mắt.

Ahh, đã thật. Mình ước điều này có thể diễn ra lâu chút nữa.

Cậu tự nhiên lại nghĩ thế.

Nhưng cậu đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà. Sớm thôi, cậu sẽ không thể trêu ghẹo đám trẻ con kia hay nói chuyện với cô ấy được nữa.

Cậu chỉ còn có thể quay trở lại căn cứ bí mật của họ thêm một vài lần nữa mà thôi.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ "Mình vẫn chưa muốn chết."

"Đẹp ghê ha," cô nằm bên cạnh cậu nói. Ánh trăng nhẹ dịu soi sáng hai người bọn họ.

"Tớ chưa từng được trông thấy bầu trời nào đẹp đến thế."

"Hahh... Đẹp thật."

Cậu ngắm nhìn khung cảnh diệu kỳ một hồi lâu.

Không gian tĩnh lặng bao bọc lấy bọn họ trong căn cứ bí mật tăm tối.

"Tớ cảm thấy buồn ngủ rồi...", cậu nói, giụi mắt. Đã là 11 giờ đêm.

"Thế hả? Ráng thêm tí nữa đi!"

"Tớ mệt quá rồi. Mai tớ phải ngủ bù mới được."

"Ài... Ừm, chẳng thể khác được. Được rồi, mai chúng ta sẽ sửa sang lại căn cứ. Chúng ta sẽ phối kết hợp căn cứ của cậu và của tớ, Tarou Yamada!", cô nói, niềm phấn khích trong cô vẫn không hề nguôi giảm.

Cậu khẽ cười. "Được rồi. Chúng ta sẽ cháy hết mình!"

"Ừm, chúng ta sẽ như vậy!"

"Rồi, mai gặp lại cậu. Ngủ ngon nhé."

Ngay sau đó, đôi mắt cậu trĩu nặng vì mệt mỏi. Với cơn đau đầu như búa bổ, mắt cậu dần nhắm.

Không chỉ riêng mặt trăng, mà còn có rất nhiều vì sao lấp lánh trên bầu trời kia.

Cậu có thể cảm thấy sức lực bên trong mình đang bị lấy đi.

"Mình hy vọng mai mình có thể làm được."

Cậu thì thầm, và rời bỏ nhận thức.

---o0o---

Cậu bị hơi ấm trên mu bàn tay đánh thức.

Mắt cậu trông thấy không phải là bầu trời phía trên căn cứ, mà là một trần nhà trắng tinh cậu đã trông thấy trước đây.

Ngạc nhiên, cậu nhìn nhó xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường, cùng với một vài chiếc kim cắm trên tay nối với một chiếc ống. Các múi cơ trên người cậu đau nhức.

Bên cạnh cậu, có một cô gái đang lo lắng nắm lấy bàn tay cậu. Cậu dường như nhớ ra cô là ai.

"W-Whoa! Cậu dậy rồi! Y-Y táaaaa!", cô hoảng hốt gọi lớn.

Hình như cậu đang ở trong bệnh viện. Có tiếng bước chân quèn quẹt trên hành lang, và một cô y tá khoảng ba mươi tuổi cậu từng gặp trước đây chạy vào.

"Em không sao chứ?", người phụ nữ hỏi, sờ vào má cậu. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu nói "Em không sao."

"Em không kể cho mẹ em nghe về căn bệnh của em, đúng không?", cô ý tá nói với một tiếng thở dài.

Đó chỉ là tâm lý chung mà thôi. Thật không thể tin được cậu bé, một nam sinh cao trung, lại không nói với mẹ mình về căn bệnh hiểm nghèo.

"Không. Nhưng mà dù sao thì, tại sao em lại ở đây?"

" 'Nhưng mà dù sao thì,' cậu ấy nói...", cô y tá thở dài thườn thượt. Cô chỉ đơn gian là không thể tin được lời cậu nói thôi.

"Hình như em đã ở gần công viên, em đã ho ra cả đống máu. Nếu cô bé này không gọi xe cấp cứu, thì lúc này em chẳng còn ở cùng bọn chị nữa đâu."

"Em hiểu rồi ạ..."

Ngày hôm đó, lúc cậu mất đi nhận thức, cậu đã ho ra cả đống máu. Điều đó khiến cô hoảng hốt lo sợ.

Cô đã gọi một chiếc xe cứu thương với đôi bàn tay run rẩy và cõng cậu chạy ra công viên. Mỗi lần cậu đau đớn thở hắt ra, cô lại cảm thấy muốn khóc.

Cô cõng cậu đến công viên, và miệng cậu đỏ ngòm máu cứ ộc ra. Lưng cô cũng dính máu, nhưng cô không để tâm đến nó.

Trong lúc chờ đợi, cô vuốt lưng cậu, thầm thì "Khỏi, khỏi, khỏi..."

Một lúc sau, chiếc xe cứu thương tới công viên. Cậu được đưa đi bệnh viện.

"Em nên cảm ơn cô bé. Chị sẽ gọi điện cho mẹ của em."

"Vâng. Em hiểu rồi ạ."

Cô y tá lại chạy ra ngoài hành lang. Nhìn cô đi, cậu nghĩ, thật khó tin, "Mình tự hỏi liệu mẹ sẽ nổi điên."

Khi cô ý tá đã biến mắt vào trong hành lang, cô nói "Cậu làm tớ sợ đấy..." với một hơi thờ phào nhẹ nhõm, vuốt ngực.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng cho tớ. Cảm ơn cậu nhiều."

"Không sao. Tớ vui vì cậu đã được an toàn."

"Hanako Yamada, tớ nợ cậu mạng sống này. Tớ sẽ đền ơn cậu cho đến ngày tớ chết."

"Tarou Yamada, cậu sắp chết à?", cô nghiêm túc hỏi. Một phút im lặng trong căn phòng bệnh viện trống không.

"Hừm. Ừm, con người ai cũng phải chết mà."

"Tớ không có ý đó!", cô cáu giận. Cậu lặng im.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, còn cậu vô tình nhìn đi nơi khác.

"Ê, mai cậu sẽ đến sửa sang lại căn cứ bí mật chứ?"

"Hừm. Mai chắc khó đấy."

"Tớ hiểu rồi..." Cô bé ngây thơ điển hình cúi đầu, như cái lúc cô ở buổi họp lớp.

Đáp lại, cậu vui vẻ nói như thể cậu có thể lấy lại sức.

"Mai không được, nhưng chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc ngay khi tớ khá hơn."

"Nhưng cậu mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà, phỏng, Tarou Yamada? Cậu sẽ chết đấy."

"Không đâu. Tớ tràn đầy năng lượng nè, thấy không?"

Cậu đứng lên khỏi giường. Nhưng đó hoàn toàn là một trò lừa đảo; người cậu ngã ra.

Mà, cậu vẫn gắng gượng cái cơ thể run lẩy bẩy của mình và nhảy quanh giường.

"Tin tớ đi. Không giống như mọi lần chém gió khác đâu."

"Được rồi, tớ sẽ tin cậu. Nhưng lúc nào cậu cũng nói dối, Tarou Yamada. Tớ thậm chí còn chẳng biết tên thật của cậu."

"Được, vậy tớ sẽ nói cho cậu nghe khi chúng ta sửa sang căn cứ lần tới."

"Ồ! Được, còn tớ cũng sẽ nói tên thật của tớ!"

"Không cần đâu. Tớ biết tên thật của cậu rồi, Hanako Yamada."

"Cái gì?! Làm thế nào?! Không công bằng!"

"Là lỗi của cậu khi quên tên tớ sau khi cùng học một trường sơ trung, Hanako Yamada."

"Xì...", cô phồng mang trợn má, mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. Điều đó khiến cậu vui lòng.

Lại là tiếng quèn quẹt trên hành lang.

"Tớ đồ rằng mẹ cậu sẽ đến đây sớm thôi."

"Tất nhiên rồi, đúng vậy."

"Ừm, vậy tớ nên đi."

"Ừ. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì! Mỗi ngày tớ sẽ cầu nguyện cho Tarou Yamada sớm khỏi bệnh, vậy nên cậu cũng phải cố lên đấy!"

"Tớ sẽ khá lên nhanh thôi. Hãy bảo vệ căn cứ của chúng ta đến khi tớ trở lại."

"Được! Cậu phải đến đó! Hứa rồi đấy!"

"Tớ hứa. Và nếu như tớ phá vỡ nó, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Ồ! Ừm, nếu cậu giữ lời, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu bảo!"

"Thật sao? Tất nhiên rồi!"

"Ahaha. Cứ để đó cho tớ! Ừm, hẹn gặp lại cậu sau!"

"Ừ. Hẹn gặp lại cậu."

Cậu có thể sẽ không đến, còn vô thì vẫy tay và đi khỏi.

"Ahh, mình muốn sống... Chết tiệt."

Cậu lẩm bẩm sau khi cô đã đi.

Cậu nghe thấy ai đó chào mẹ cậu trên hành lang. Khi họ ngừng nói, cô y tá liền dắt bà đến phòng của cậu. Lắng nghe những tiếng bước chân vội vã, cậu ngước nhìn lên trần nhà. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với bầu trời cậu trông thấy đêm qua.

Cậu nhắm mắt và nghĩ về nó.

Khung cảnh lấp lánh, không bị phai mờ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Cậu mở mắt, và ước một điều ước nhỏ nhoi cuối cùng.

"Mình hy vọng mình sẽ sống để nhìn thấy ngày mai."

Cậu không tin vào Chúa Trời, nhưng lần đầu tiên, cậu ước một điều ước vì một ai đó chứ không phải cho bản thân mình.

---o0o---

Cậu nghe rằng cậu bị dính một căn bệnh quái ác.

Cậu không thể hòa nhập với lớp học.

Cuộc đời nam sinh trung học của cậu thật vô vị, cậu không có nhiều bạn.

Bị thằng cầm trịch lớp nhắm đến, cậu vẫn hay bị bắt nạt.

Tương lai của cậu không mấy sáng lạng. Cậu có thể trông thấy con đường phía trước đầy chông gai.

Và trong tâm trí cậu "Thứ này chỉ là một cơn đau mà thôi."

Nhưng cậu nguyện cầu cậu có thể sống trong thế giới này.

Cậu muốn được sống trọn đời trong thế giới tươi đẹp này.

Cô ấy có thể nói chuyện với vật thể.

Chị hai cô người đang học đại học không biết điều đó, và Tsubasa-kun, người luôn có những cô nàng hầu rượu Dom Pérignon cho, chắc hẳn cũng không biết.

Giáo viên dạy múa điệu ha-oai, và cũng là mẹ của cô người đang cặp với hắn, cũng không biết, và ba cô người bỗng vào một ngày mất hút vào trong không khí cũng chẳng hay.

Đám trẻ mồ côi tại Châu Phi cũng chịu, và con của cô với Tsubasa-kun – đứa trẻ chưa được hít thở bầu không khí của thế giới bên ngoài cũng không biết.

Chỉ mình cậu biết.

Và vì vậy cô nguyện cầu rằng ai đó có thể sống hạnh phúc trong thế giới tươi đẹp này.

Bình luận (0)Facebook