• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đo lường thực lực – Phần một

Độ dài 4,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 10:30:16

“Vậy thì tôi xin phép bắt đầu lớp học Ma Vương ngày hôm nay.”

“Khoan khoan, cô giải thích từng bước trước đi đã?”

   

Sau khi tôi tập luyện, quay về tắm rửa rồi đi vào phòng ngủ thì đã có Vilas đang đợi sẵn. Cô ta đang đeo một chiếc mắt kính cùng một bộ trang phục trông khá trí thức. Thoạt nhìn thì tôi có thể hiểu cô ta là loại người xem trọng hình thức nên thôi bỏ qua.

Với lại đây là giờ đi ngủ mà. Làm ơn suy nghĩ giờ giấc dùm cái đi.

   

“Cái tên nghiện tập luyện chỉ ở nhà vào giờ này lại dám nói nhỉ.”

“Vâng xin lỗi.”

   

Lớp học Ma Vương là sao nhỉ? Chắc là cái kiểu cần phải học nhiều thứ như tình hình của Ma Giới khi làm Ma Vương, vì vậy nên chúng tôi phải tìm cơ hội học tập giống như lên lớp trong thời gian ở Nhân Giới.

Có lẽ là chuyện vì có Lãnh Chúa thuộc chủng tộc não cơ bắp như tộc Nanh Thú làm người ủng hộ nên tôi cần tìm quân sư kiểu u ám một chút làm đồng đội. Chẳng hạn như cái tên bên tộc Hắc Chú nhỉ.

Đúng như tên gọi, tộc Hắc Chú là chủng tộc giỏi dùng ma pháp đen và nguyền rủa. Thật ra không phải vì chuyên dùng ma pháp đen và nguyền rủa nên họ được gọi như vậy, mà là do Đặc Tính của họ thuộc hệ thống ấy nên mới có thế mạnh trong thể loại ma pháp phù hợp với Đặc Tính của mình.

Thường thấy nhất sẽ là những Ma Tộc giống như Elf có làn da rám nắng và được gọi là Dark Elf.

Nhân tử cũng ảnh hưởng đến ngoại hình. Vậy thì giống như chuyện Vilas khiến làn da sẫm màu hơn khi làm Wateque, nhân tử mà họ sở hữu có lẽ cũng gây ảnh hưởng lên ma lực và tạo nên màu sắc trên làn da.

Tôi nghe bảo rằng tính cách của họ đa số khá u ám. Từng có vài trường hợp phát hiện họ tại Nhân Giới, nhưng mấy kẻ này gần như không trực tiếp tiến hành cận chiến bao giờ cả. Họ thường có khuynh hướng dẫn dụ Ma Thú trí tuệ thấp, sử dụng ma pháp và nguyền rủa tại vị trí an toàn, hoặc là tìm cách khống chế khu vực ấy.

   

“… Bài giảng hôm nay kết thúc tại đây.”

“A, Nữ Thần hơi dỗi kìa.”

“Tại sao mạo hiểm giả bậc Đồng lại hiểu rõ chi tiết về ma vật như vậy hả?”

“Ờ thì đây là ảnh hưởng từ sư phụ tôi. Người đó chỉ cần nghe thông tin lờ mờ của ma vật là liền đi thẳng tới đó vì cho rằng có cơ hội lừa đảo đấy.”

   

Sự bất hạnh của con người là mật ngọt, còn thực tế thì đó là một trong các yếu tố để kiếm tiền. Vì thiệt hại từ ma vật có khác biệt tuỳ vào chủng loại nên người chuyên lừa đảo như sư phụ sẽ sở hữu kiến thức rất phong phú về khoản ấy.

   

“Cậu có hiểu cảm giác định đưa ra gợi ý thì bị đối phương phủi bay hết không?”

“Cũng không phải không hiểu. Về tộc Hắc Chú thì tôi đã nhắm vào đối phương từ đầu rồi. Có thể xác nhận thông tin không có mâu thuẫn cũng tốt lắm đó.”

“Thực sự thì tôi còn định nói cho cậu biết thông tin về các Lãnh Chúa cơ. Ma pháp Viễn Thị cũng bị ứng phó cả rồi.”

   

Ma pháp Viễn Thị là thứ có thể vừa điều khiển động vật từ xa vừa thu thập thông tin. Thay vì mấy sinh vật được nhận thức rõ ràng như con người, mấy giống loài khó để ý như chim hoặc chuột sẽ có thể luồn lách vào những địa điểm quan trọng mà không bị phát hiện.

Ngày xưa thì đây là thủ đoạn để cướp đoạt thông tin lẫn nhau, còn hiện giờ thì chuyện đó đã bị đối phó kha khá. Bị trộm cắp thông tin quan trọng nhiều như vậy thì dĩ nhiên là phải thế rồi.

Bởi vì Nữ Thần chịu hạn chế chỉ tác động được vào Dũng Sĩ và Ma Vương nên tôi không thể trông chờ vào vật phẩm của Nữ Thần. Nói cụ thể hơn là phải tự mình đi thu thập mọi thông tin.

Và dựa trên phương diện đó, thu tộc Hắc Chú làm đồng mình sẽ có trợ giúp vô cùng lớn.

   

“Vấn đề là phải sao để đạt được hỗ trợ từ họ… Mà chắc không sao đâu. Bên kia cũng có động thái muốn gì đó rồi.”

“Ối chà, cậu hưng phấn như thế trong trận chiến với tộc Nanh Thú mà vẫn có thời gian quan sát Ma Tộc xung quanh nhỉ.”

“Sau khi anh ta tuyên bố đầu hàng thì tôi trở nên bình tĩnh ấy mà.”

“Kiểu trạng thái hiền nhân à.”

“Tôi không rõ ý nghĩa lắm, nhưng cô đừng nói kiểu đó nữa. Đã có danh sách tên mà tôi nhờ cô chưa?”

   

Tôi nhận tấm giấy da cừu được vẽ khuôn mặt tỉ mỉ cùng tên và chủng tộc của các Ma Tộc Lãnh Chúa. Cái này không phải viết bằng tay nha… Chắc lại là vật phẩm Nữ Thần rồi. Mà quan trọng hơn là tộc Hắc Chú…

À đây rồi. Lãnh Chúa tộc Hắc Chú, Yodoin Gorwen. Thông tin chi tiết thì không có, nhưng có vẻ đối phương đã ngồi vào chiếc ghế Lãnh Chúa mà không có trận chiến nổi bật nào trong lịch sử. Có nghĩa là kẻ này sở hữu năng lực giành được chiếc ghế Lãnh Chúa ngoài phương pháp chiến đấu.

Các Lãnh Chúa của Ma Giới về cơ bản đều sẽ thay đổi theo chu kỳ Ma Vương được sinh ra. Trước hết thì họ sẽ xác lập địa vị vững chắc trong lãnh địa, sau đó mới cạnh tranh hơn kém giữa các chủng tộc với nhau. Đó chính là diễn biến thường thấy ở các năm trước.

Tuy nhiên, trong lần này thì các Lãnh Chúa lại được định đoạt vô cùng nhanh chóng tại các lãnh địa. Sau khi nhận ra sự dị thường đó, các Lãnh Chúa mới nghĩ rằng “Đây là gia hộ của Watequa-sama, chúng ta không được lãng phí nó” rồi ngừng tranh đấu.

Thực tế, mọi chuyện chỉ đơn giản là năng lực giải quyết của các Lãnh Chúa quá tốt mà thôi, nhưng khi ngẫu nhiên đến quá nhiều thì họ sẽ nghi ngờ rằng đó là kỳ tích.

   

“So với các Lãnh Chúa khác thì Yodoin trông có vẻ mang hứng thú mạnh với cậu nhỉ.”

“Đúng là thế. Tôi còn nhớ tên đó nhìn mình với ánh mắt giống như đánh giá vậy.”

   

Trong trường hợp đó là một kẻ mang chủ nghĩa vị kỷ, nếu có thể khiến đối phương hiểu được bản thân sẽ có lợi gì thì lôi kéo là chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên, cái lợi mà giá trị dễ dàng giảm sút sẽ có tác dụng rất kém. Tôi cần phải suy nghĩ phương pháp tạo ấn tượng thật kịch tính mới được.

Tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá rất mạnh. Chắc hẳn kẻ đó sẽ đưa ra đề xuất gì đó nhằm xem xét giá trị của tôi. Nếu thuận lợi thì tôi sẽ có thể đạt được tín nhiệm tối thiểu từ đối phương.

Cơ mà nếu đột nhiên tên đó đề nghị đi xâm lược Nhân Giới thì tôi sẽ giới thiệu kế hoạch mà tôi vừa mới nghĩ ra hôm trước và khiến đối phương hối hận một chút vậy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Buổi diện kiến lần thứ hai với Karquas, ứng cử viên Ma Vương. Lần này thì không có bóng dáng của Watequa-sama. Dường như vì lý do ấy nên khí tức từ các Lãnh Chúa xung quanh cũng trở nên dịu xuống.

Tuy nhiên, có một người lại đang thể hiện tinh thần hăng hái hơn cả lần trước.

   

“Mọi người đã tề tựu rồi nhỉ. Hôm nay cũng không có Watequa nên người chỉ là ứng cử viên Ma Vương như tôi không cần phải giữ quy tắc làm gì. Về việc chủ trì thì tôi sẽ giao cho anh, Gaulgrart.”

“Vâng! Tôi xin cảm tạ ngài!”

   

Khi tiến hành báo cáo cho Ma Vương, trong các Lãnh Chúa sẽ có một người được chọn làm người chủ trì. Số ngày trong năm sẽ được chia cho mười ba, chủng tộc mang thứ tự đồng nhất với số dư sẽ trở thành người chủ trì vào ngày đó.

Đây là thiết kế nhằm cân bằng cơ hội nói chuyện với Ma Vương của các Lãnh Chúa. Tuy nhiên, Karquas là ứng cử viên Ma Vương, khi đương sự đã nói rằng không cần phải xem mình là Ma Vương thì Lãnh Chúa mà đối phương muốn làm chủ trì cũng chỉ có Gaulgrart mà thôi.

   

“Vậy thì kỳ hạn thử thách của tôi sẽ là bao nhiêu đây?”

“Chuyện đó thì… Kết quả sau khi các Lãnh Chúa nói chuyện là… hai tháng… Thật xin lỗi ngài vì sự bất lực của tôi.”

   

Kỳ hạn càng ngắn thì cơ hội thể hiện thực lực càng ít đi. Phần lớn các Lãnh Chúa thuộc phe phản đối đều đặt kỳ hạn thật ngắn, thậm chí trong đó còn có kẻ nói rằng không cần kỳ hạn mà phải loại trừ đối phương ngay lập tức.

Giữa tình huống ấy, Gaulgrart thuộc phe đồng thuận nhiệt tình giải thích rằng chúng tôi cần phải đặt ra một kỳ hạn thử thách vừa đủ. Gaulgrart mang tâm hồn võ sĩ, nhưng tên đó cũng không phải đồ ngốc. Hắn lý giải rằng chỉ có bản thân là người ủng hộ Karquas ở thời điểm hiện tại và thuyết phục mọi người rằng chúng tôi cần thể hiện thành ý ngoài mặt đối với Watequa-sama.

Kể cả khi cảm thấy bất mãn đến mức nào đi nữa, Karquas được Watequa-sama lựa chọn vẫn là sự thật. Cự tuyệt mà không xác nhận đối phương có hữu dụng hay không cũng tương đương với chuyện cự tuyệt Watequa-sama.

   

“Hai tháng à. Một kỳ hạn đủ để biện giải cho lập trường của Lãnh Chúa cùng thành ý đối với Watequa rồi.”

“Nhưng…”

“Kiểu gì chuyện này cũng nhờ anh kéo dài ra hai tháng trong khi mọi người định gói gọn trong một tháng phải không? Như thế là đủ rồi. Vả lại, nếu kẻ khiêu chiến không thể giành chiến thắng thì chuyện kéo dài vẫn có khả năng. Mấy kẻ bất mãn với tôi thì cố mài giũa nanh vuốt trong hai tháng này đi.”

   

Tôi có cảm giác như Karquas đằng sau mặt nạ đang nở nụ cười tà ác. Có vẻ đối phương không phải trở nên mạnh miệng do đánh bại Gaulgrart trong trận đấu so tài võ thuật kia…

Lượng ma lực của Karquas rõ ràng rất thấp. Tôi có thể tưởng tượng được võ thuật lão luyện ấy là vì bổ sung cho tư chất thấp kém đó. Tôi có ma pháp và Đặc Tính, nếu có thể tập kích thì bản thân chắc hẳn cũng có cơ hội chiến thắng.

Có lẽ vì vậy nên các Lãnh Chúa đang tạo cảm giác giống như nhìn xuống Karquas vậy.

Chắc chắn sẽ có ai đó khiêu chiến Karquas vào hai tháng sau. Còn chuyện đó là ai thì không chừng tôi có thể kiếm một mớ khi đặt cược điều đó.

   

“Vậy thì Karquas-sama, về chuyện sau này…”

“Trong đám phản đối cũng có người muốn thử đánh giá tôi phải không? Tôi sẽ tiếp chuyện nên bước ra trước đi.”

   

Ồ, anh ta lại hành động như vậy sao. Tôi còn định chen chân và đưa ra đề nghị trong trường hợp anh ta cứ dông dài trò chuyện thân thiết cùng Gaulgrart. Thế này thì tốt quá.

Karquas cũng cần phải trải qua đối thoại với các Lãnh Chúa để được công nhận làm Ma Vương. Có vẻ anh ta hiểu rằng so với những Lãnh Chúa không chịu mở mồm thì yêu cầu nói chuyện với đối tượng như tôi sẽ nhanh hơn. Vậy thì tôi sẽ mang chủ đề ấy ra đúng như anh mong chờ vậy.

   

“Thế thì tôi, Yodoin Gorwen xin được phép.”

   

Tôi vừa xưng tên vừa bước ra trước. Gaulgrart đứng trước mặt lộ vẻ mặt khá là không phục, nhưng tôi không quan tâm đến hắn.

   

“Lãnh Chúa tộc Hắc Chú à. Anh có để xuất gì hay ho gì ư?”

“Vâng, dĩ nhiên rồi. Karquas… san, hiện tại thì tôi xin phép được gọi như thế. Điều chúng tôi mong chờ ở anh đương nhiên là khí độ của một Ma Vương thống trị quân đội. Năng lực chiến đấu cá nhân không có ý nghĩa gì trước chiến lược cả.”

“Hừm. Thế nên tôi cần phải thể hiện thực lực của một quân sư à?”

“Đúng vậy. Quân đội của tộc Hắc Chú có khoảng một triệu bao gồm Ma Tộc và Ma Thú. Tôi mong anh có thể dùng số lượng ấy mà chỉ huy cuộc xâm lược vào Nhân Giới.”

   

Tuy rằng chỉ có vài phần của toàn bộ quân đội, nhưng tôi đã tiến hành xem xét sơ bộ chiến lực của Nhân Giới ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần không phải là một tên cực kỳ ngu ngốc, việc duy trì tiền tuyến bằng tấn công tổng lực sẽ rất dễ hoàn thành.

Kể cả khi anh ta tiếp tục tiến quân, cho dù tồn tại nguy cơ tương ứng thì tôi vẫn có thể tự mình phán đoán và thu hồi quyền chỉ huy.

Việc còn lại chính là xem xét khả năng điều động của đối phương và đo lường năng lực ấy. Hơn nữa, tộc Hắc Chú cũng có thể đi tiên phong, nắm giữ tài nguyên là con người và xây dựng cơ sở cho mình.

Vì đây là thủ đoạn để tộc Hắc Chú độc chiếm chiến công nên hiển nhiên sẽ có âm thanh phản đối cất lên. Đặc biệt là Gaulgrart có thể cung cấp toàn quân sẽ không thể nào im lặng.

   

“Yodoin, ngươi nghĩ đề án ấy có thể thông qua___”

“Gaulgrart, anh phủ nhận cũng không có vấn đề gì đâu? Tuy nhiên, chỉ mình tôi và anh mới có thể làm ra chuyện cho Karquas-an mượn quân đội của mình để kiểm tra năng lực chỉ huy. Song, anh là người ủng hộ Karquas-san, là người sẽ không tiếc công hỗ trợ. Liệu có ai ở đây chịu công nhận chiến công của một Ma Vương được bảo bọc toàn lực chứ?”

   

Nếu đạt được sự hợp tác từ Gaulgrart và tộc Nanh Thú thì chuyện Karquas thành công xâm lược Nhân Giới là điều rất dễ dàng. Dù sao thì tên đó cũng sẽ ném toàn quân đi, thậm chí bản thân cũng đi theo chứ không phải như tôi.

Thế nhưng, đó chỉ là chiến công của một mình tộc Nanh Thú. Đánh giá về Karquas tuyệt đối sẽ không tăng lên. Kể cả khi Gaulgrart điều chỉnh số lượng binh lính phái đi, chỉ cần vẫn tồn tại khả năng đó đều là những kẻ thân thuộc và tinh nhuệ thì Karquas sẽ không bao giờ được xem là đối tượng cần đánh giá.

   

“Ừm hửm. Trước hết thì cứ xem đây là hình thức đăng ký trước đi nhỉ? Người khác muốn tham gia thì chỉ có lúc này thôi đấy.”

   

Đây là cơ hội tuyệt hảo. Trong trường hợp tiếp tục cuộc nói chuyện tại đây, tôi có thể đọc được khả năng thành bại trong chuyện này. Những Lãnh Chúa lanh lợi có lẽ sẽ tham gia tuỳ vào diễn biến, nhưng khi quyết định tham gia trước khi tiến hành nói chuyện thì đây lại là một ván cược.

Nếu lại có kẻ thứ ba phái binh giống như tôi thì cứ uỷ nhiệm theo hình thức chia đôi là được. Song, khi Karquas thu được thành tích qua đề án này thì kẻ đó buộc phải chuyển sang phe ủng hộ. Chắc hẳn không có Lãnh Chúa nào lại nhẹ dạ làm như thế cả.

   

“Dĩ nhiên là tộc Nanh Thú cũng___”

“Không cần. Đây là chuyện để tôi đạt được tín nhiệm.”

“Nh… nhưng nếu xâm lược Nhân Giới thì…”

“Có vẻ không còn ai nhỉ. Thế thì hãy tiếp tục câu chuyện nào.”

   

Karquas là kẻ bị ruồng bỏ sống tại Nhân Giới. Vậy thì có thể xem như đối phương biết khá rõ hiện trạng của bên đấy. Nếu anh ta biết nhiều thông tin hơn các trinh sát của tôi thì chắc hẳn cũng phải hiểu được quân lực của Nhân Giới hiện tại khá là thấp.

Trong tình trạng một triệu quân của tôi cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng, anh ta không cần phải cất công mang theo quân của Gaulgrart để giảm giá trị của mình.

Tôi còn tưởng anh ta chỉ là một tên cuồng chiến, thật tốt khi đối phương ít nhất cũng biết dùng đầu óc. Giờ thì chỉ cần xác nhận năng lực điều phối_____

   

“Vậy thì Yodoin, trước hết thì để tôi thử năng lực của anh trước đã.”

“____ Vâng?”

“Đề xuất muốn kiểm tra năng lực của tôi bằng cách xâm lược Nhân Giới không thành vấn đề. Tuy nhiên, lỡ như để anh tập trung một triệu tên tép riu thổi phát là bay thì cũng không hay ho cho lắm. Tôi cần phải xem xét sức mạnh quân đội của anh ở mức tối thiểu đã.”

   

Có vẻ như tên đàn ông này còn thận trọng hơn tôi tưởng tượng. Đúng là nếu dùng một Ma Tộc và chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín Ma Thú thì đó vẫn là đội quân một triệu. Một đám côn trùng cấp thấp sẽ gần như bị phế bỏ chỉ bằng một đòn Hoả ma pháp. Gã đàn ông này đang nghi ngờ khả năng tôi cố tình cho mượn đội quân yếu ớt và khiến anh ta thất bại à.

   

“Anh không cần phải lo lắng, đây sẽ là đội quân một triệu được tổ hợp bình thường đấy? Tôi dĩ nhiên sẽ không làm trò nham hiểm như anh nghĩ đâu.”

“Đừng hiểu lầm. Tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi chỉ đơn thuần muốn xem trình độ quân đội của tộc Hắc Chú thôi.”

   

À, ra là vậy. Anh ta muốn xác nhận trình độ binh lính của tộc Hắc Chú cùng cách sử dụng trong chiến đấu. Thật quái lạ. Thông thường thì tôi sẽ không có hiểu lầm kiểu thế, không lẽ vì mọi chuyện quá thuận lợi nên tôi có hơi vội vàng ư?

   

“Hoá ra là chuyện đó sao. Đương nhiên là không vấn đề. Tuy nhiên, nếu tôi xâm lược trước thì sẽ không còn dịp để Karquas-san ra mặt đâu?”

“Đây không phải cuộc xâm lược quy mô lớn. Tôi chỉ cần anh đánh hạ một ngôi làng tại Nhân Giới và không yêu cầu cách làm hay nhân số cụ thể gì. Tôi sẽ chỉ xem xét kết quả mà thôi.”

   

Một ngôi làng nhân loại? Điều đó vô cùng đơn giản chứ không phải là vấn đề nan giải gì cả. Mục tiêu hiện tại thật không quá rõ ràng. Tôi có cảm giác suy nghĩ bình thường của mình sẽ không ăn khớp với gã đàn ông này. Trước hết thì hãy tiếp tục câu chuyện mà xác nhận đã.

   

“Ngôi làng ư…?”

“Đúng thế. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, nhân khẩu khoảng một trăm người. Ngôi làng đó rất tĩnh mịch, một năm cũng không liên lạc được bao lần với thị trấn gần đó. Anh hãy đánh hạ nơi đó bằng hình thức hoàn hảo nhất mà mình có thể nghĩ ra. Tôi sẽ đánh giá năng lực của anh thông qua kết quả ấy.”

   

Tôi đã nhìn ra đại khái câu chuyện. Đây là bài thi nhằm phân tích cách làm của cá nhân tôi rồi. Tôi không thể nào mang số lượng lớn quân lính để đánh chiếm một ngôi làng còn không đủ trăm người, nhưng bản thân cũng không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Chỉ xem kết quả tức là chỉ giết người rồi đốt làng cũng sẽ thể hiện trình độ của bản thân trong đó.

Một thử thách rất thú vị. Đúng là so với chuyện cho mượn quân đoàn một triệu người thì nội dung này sẽ xác nhận năng lực của người chỉ huy rõ ràng hơn.

   

“Tôi hiểu rồi. Anh đang bảo tôi hãy thể hiện phương pháp của mình nhỉ. Vậy thì tôi nên tấn công ngôi làng nào đây?”

“Anh biết địa danh ở Nhân Giới không?”

“Tôi đã cho mật thám điều tra đôi chút. Có lẽ tôi không thể biết được tên của mấy ngôi làng vùng ven, nhưng chỉ cần nói tên quốc gia, thị trấn ở gần cùng phương hướng từ đó thì tôi có thể ứng phó.”

“Vậy à. Tên của ngôi làng là Pilit. Nơi đó ở gần thị trấn Pafyd thuộc quốc gia Grancerd, nhưng thật ra thì ngôi làng ấy lại nằm gần Ma Giới hơn nhiều.”

   

Tôi chưa từng nghe ngôi làng nào tên Pilit, nhưng tôi biết hai cái tên Grancerd và Pafyd. Tuy nhiên, hình như ở đó là____

   

“Nơi đó là vùng đất ở bên kia Biển Rừng Không Lối Về. Chắc anh không định bảo chúng tôi băng qua khu rừng ấy đi?”

“Có vấn đề gì sao?”

   

Dĩ nhiên là có rồi. Biển Rừng Không Lối Về là khu rừng điên loạn mà cả tộc Thụ Hoa, chủng tộc có thể điều khiển Ma Thú thực vật phải từ bỏ quản lý.

Ma Giới tràn ngập thuộc tính Ám và Nhân Giới tràn ngập thuộc tính Quang. Phần lớn biên giới giữa hai bên đều phát sinh những hiện tượng hoặc khí hậu dị thường do sự tương khắc giữa hai thuộc tính. Biển Rừng Không Lối Về cũng là các Ma Thú tách khỏi tộc Thụ Hoa mà hoá thành, nhưng sau đó lại không xuất hiện một Ma Tộc nào nữa.

Xông qua bằng quân đội đương nhiên là không thể nào. Xông qua bằng tinh nhuệ thiểu số thì vẫn có khả năng, nhưng thế thì ai cũng sẽ chọn cách ẩn nấp và băng qua khu vực ít nguy hiểm hơn.

Gã đàn ông này không phải sống tại Nhân Giới nên không biết gì về địa lý Ma Giới đấy chứ? Không, nhìn vào phản ứng khi nói ra cái tên Biển Rừng Không Lối Về thì đối phương hẳn phải biết rõ mới phải.

   

“Quân đội của tôi không có ưu thế về phương diện thân thể như tộc Nanh Thú. Tuy rằng có thể đảm bảo năng lực chiến đấu, nhưng họ không phù hợp để miễn cưỡng băng qua vùng đất quá tàn khốc. Có lẽ anh không phải đang đưa một vấn đề nan giải rồi lảng tránh đâu nhỉ?”

“Hừ, với quân đội của ta thì cho dù là Biển Rừng Không Lối Về___”

“Gaulgrart, đừng xen vào. Anh không biết làm chủ trì à?”

“____!? Th… thật lòng xin lỗi!”

   

Gaulgrart vừa bị mắng cứ một cách rất tự nhiên… Thể hiện thái độ khoan dung với chủng tộc không ủng hộ mình, còn với người ủng hộ mình thì lại khá khắt khe. Điều này có ý đồ gì sao?

   

“Yodoin, nếu có thể băng qua Biển Rừng Không Lối Về mà không gặp trở ngại thì chuyện tấn công ngôi làng sẽ không vấn đề gì nhỉ?”

“Điều đó là đương nhiên…”

“Thế thì tôi sẽ chuẩn bị tư liệu bao gồm bản đồ đơn giản của ngôi làng vào ngày mai. Anh cứ lên kế hoạch và trưng binh trong một tuần này. Đường đi sẽ do tôi chuẩn bị.”

“Vâ… vâng…”

   

Thái độ vô cùng tự tin. Anh ta biết cách nào đó để băng qua Biển Rừng Không Lối Về ư? Ở thời điểm này thì chắc hẳn anh ta sẽ không khoa trương làm gì, nhưng thế thì tôi lại có hứng thú không nhỏ.

Biển Rừng Không Lối Về là vùng đất chết. Bộ binh thì không cần phải nói, cả việc di chuyển trên bầu trời cũng không thể thực hiện. Thực vật trong khu rừng ấy vẫn luôn rải phấn hoa trên không để dẫn dụ Ma Thú bay vào. Không chỉ chim chóc côn trùng, cả chủng tộc làm bá chủ bầu trời như tộc Thiên Long cũng phải tránh né mà đi đường vòng.

Với lại anh ta vừa bảo mình sẽ chuẩn bị trong một tuần. Chắc đối phương sẽ không đi mở đường bằng cách đốn hạ khu rừng có tái sinh vô hạn đâu nhỉ? Không không, cho dù kiếm thuật ưu tú đến đâu thì làm sao lại xảy ra chuyện vô lý như thế chứ. Hahaha.

Bình luận (0)Facebook