• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - PHÁT HIỆN Ở CĂN NHÀ MỚI

Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 11:30:24

         Cô bước xuống tầng 1 của Hội thương nghiệp, ở đó nhóm Marcella đã đợi sẵn.

         Đi cùng cậu là 2 nam thanh niên của Hội vận chuyển.

         Cả 3 người đều quấn một tấm vải màu xanh lục sặc sỡ ở bắp tay, nghe nói rằng ý nghĩa của nó là ‘Vận chuyển nhanh chóng, nhẹ nhàng như một cơn gió’.

『Darya-chan, mấy thủ tục xong hết chưa?』

『Vâng, đã hoàn tất hết rồi, bây giờ có thể quay về ngay ấy』

『Vậy, ta sẽ đến chuyển đồ ngay』

         Nhanh chóng, họ di chuyển đến nơi chắc chắn đã là nhà mới của cô từhôm nay bằng một chiếc xe ngựa lớn.

         Chỉ là, thay vì là mấy con ngựa bình thường, chúng lại là mấy con ngựa có 8 cái chân với bộ lông màu tro.

         Vì sức kéo của chúng mạnh hơn ngựa bình thường nên Hội vận chuyển rất hay sử dụng chúng.

         Dù chúng to gấp 1.5 lần ngựa bình thường, chúng lại có một gương mặt khá hiền lành khác với tưởng tượng, đồng tử màu đen nhìn khá ngộnghĩnh.

         Họ di chuyển bằng xe ngựa chỉ mất vài phút đã đến nơi.

         Tobias khá chú trọng về cự li từ Thương hội Olland đến căn nhà và Hội thương nghiệp. Cô cũng biết rằng cậu cũng có mấy suy nghĩ về việc vận chuyển hàng hoá cũng như mấy cuộc làm ăn... Tuy nhiên mấy điều đó giờđối với Darya cũng chẳng còn ý nghĩa.

         Trong căn nhà mới giờ chẳng có ai cả.

         Darya cảm thấy nhẹ lòng một chút, rồi xác nhận hành lí cũng như đồnội thất.

『Cái hộp đồ ở hành lang với ở xưởng mà mấy lần trước anh đã chuyển đến giúp em, vì em vẫn chưa bỏ hành lí vào đó nên anh cứ để nguyên như vậy giúp em』

         Cho đến tuần trước thì Tobias mới xong mấy công việc ở xưởng  nhà Darya. Nhân tiện chuyển đến căn nhà mới, cậu đã mua khá nhiều thiết bịmới. Còn Darya thì vì cô quen thuộc với mấy dụng cụ đã quen sử dụng, nên cô chỉ đóng gói chúng mà mang đến đây. Hiện tại cũng vẫn còn trong trạng thái được đóng gói nên cô chỉ việc để nguyên vậy mà mang chúng về nhà.

『Mấy đồ nội thất thì… chỉ có cái tủ quần áo với bàn trang điểm thôi nhỉ?』

『Vâng ạ. Bên trong em vẫn chưa bỏ gì vào hết』

         Tủ quần áo với bàn trang điểm là kỉ vật của mẹ cô. Hơn nữa, vì bản thân cô không biết mặt mẹ mình, nên ý thức về mấy món đồ mà cha cô nâng niu càng mạnh mẽ.

         Cả 2 điều được đặt ở nơi mà sau hôm nay sẽ chính thức trở thành căn phòng của Darya.

『Hiểu rồi. Nè 2 cậu, mấy cái đồ đã được đóng gói thì để nguyên vậy mà chuyển đi. Còn tủ quần áo với trang trang điểm thì lấy vải quấn lại cẩn thận vào』

         Một trong 2 người đàn ông của Hội vận chuyển chuẩn bị mấy tấm vải như chỉ đạo của Marcella.

『Còn thứ gì mà em muốn chuyển đi nữa không?』

『Cái giường ở phòng ngủ là đồ em đã mua nhưng mà ở nhà em đã có giường rồi…. Tính sao đây?』

『Hay là để ta tháo rời nó ra rồi em bán nó nhé…bán lại cho Tobias cũng được nhỉ?』

         2 người họ vừa trò chuyện vừa hướng đến phòng ngủ.

         Giờ nghĩ lại thì cô đã mua một chiếc giường khá lớn theo yêu cầu của Tobias với mức giá khá tốt.

         Nó được thiết kế có 1 cái bàn kèm theo khả năng phát sáng ở đầu giường. Cô đặt mua mẫu có thể điều chỉnh độ sáng, một nửa vì cô có hứng thú với loại ma đạo cụ mẫu mới này, một nửa vì tính chất công việc của mình.

         Vừa suy nghĩ muốn xem cách tạo nó như thế nào, Darya tiếng vào phòng ngủ.

『……!』

         Sau khi tiến vào một bước, cả thời gian xác nhận mẫu thiết kế mới của chiếc giường cũng không có, cô đột ngột đóng ầm cửa lại.

         Bộ ga giường màu trắng ngà đang lộn xộn khắp nơi, ở dưới sàn nhà thì mấy cái gối cũng rơi ngổn ngan.

『Darya-chan, chuyện gì vậy?』

『Eto, nó có hơi…』

         Cô trả lời Marcella đang đứng phía sau khá mập mờ.

『Có ai à?』

『Không. Bây giờ thì không có ai cả nhưng mà…』

『…Xin lỗi, có thể cho ta xem trạng thái căn phòng không, lỡ như có trộm, chúng có thể còn đang trốn trong đó』

『Aa, đúng rồi nhỉ』

         Darya mở lại cánh cửa. Cô chưa từng nghĩ đến việc có trộm lẻn vào mặc dù đã được nghe rằng mấy căn nhà mới thường dễ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Việc canh phòng cảnh giác cũng khá là quan trọng.

『Anou, em không vào thì có được không?』

『Aa, vậy để ta đi kiểm tra. Là kiểu thiết kế có nhà vệ sinh với bồn rửa mặt ởcạnh chỗ ngủ à』

『Vâng…』

         Marcella là người làm việc ở Hội vận chuyển, anh ta biết khá rõ cách bài trí của nhiều căn phòng trong lúc làm việc. Vì thế không cần Darya giải thích anh ta cũng tưởng tượng được cách bài trí của căn phòng này

         Sau khi lắng nghe động tĩnh, Marcella lấy ra một thanh kim loại ở đâu đó chẳng biết, vừa cảnh giác vừa tiến vào phòng.

『…Tobias….Tên khốn đần độn đó….hắn nên đi chết đi…』

         Giọng nói của Marcella phát ra khá nhỏ từ trong phòng, Darya tự nhủrằng mình chẳng nghe thấy từ nào cả.

『Không phải là trộm đâu. Chắc là 1, 2 con mèo thôi…』

         Tobias dường không chỉ bị loại khỏi ‘danh sách’ của Marcella với tư cách bạn bè còn còn tên tư cách con người.

『Xin lỗi! Marcella-san, nhờ anh chút được không?』

『Aa, tôi đến ngay』

         Một người nam đang làm việc ở phòng bên cạnh đến gọi Marcella vừa mới bước ra khỏi phòng.

         Dường như có chuyện gì đó của Hội vận chuyển, Darya thong dong nhìn ra phía hành lang, có một cái hộp gỗ được đặt ở ngoài.

         Hành lí ít hơn cô nghĩ. Vì cô dự định sau khi dọn dẹp nhà mới mới mang hết đồ đến nên mấy quần áo mặc theo mùa cũng như sách vở vẫn còn để ở nhà cô. Đây quả là một lựa chọn chính xác.

『Darya-chan, ta nhờ chút có được không?』

         Marcella lộ mặt ở phía cuối hành lang, biểu cảm trên mặt anh khá là tối tăm, đôi đồng tử màu nâu đỏ ánh lên như được tô sáng.

『Có chuyện gì ạ?』

『Có chuyện này hơi khó nói chút…Bên trong tủ quần áo toàn là quần áo của phụ nữ nhưng mà….』

『…Nhanh thật đấy….』

『Xin lỗi em nhưng em kiểm tra giúp ta. Mấy cái đó không phải đồ của Darya-chan phải không?』

『Vâng ạ, chắc chắn』

         Một chiếc váy có vai áo phồng lên màu vàng nhạt, một khăn choàng cổ hoạ tiết Pedicel nhiều màu sắc, và một áo choàng dài của phụ nữ với nhiều đường ren màu hồng.

         Trước khi nói đến thiết kế thì từ kích thước cũng có thể nhận ra, đó chắc chắn không phải là trang phục của Darya.

         Ngay từ đầu thì cô cũng không có mấy bộ quần áo với thiết kế sặc sỡnhư này.

『Với lại, ta nghe mấy cậu này bảo bên trong bàn trang điểm, cũng có mấy thứ đặt bên trong…』

         Marcella chỉ tay đến chiếc bàn trang điểm.

         Ở hướng đó là 1 túi trang điểm màu hồng, một chiếc khăn tay màu trắng và 1 sợi dây chuyền bằng bạc.

         Có một biểu chương lạ được khắc trên sợi dây chuyền.

         Darya nhìn thấy những thứ đó thì cau mày.

『Mấy thứ này có lẻ là của quý tộc, hơn nữa là của bậc Tử tước trở lên…』

『Không phải là Nam tước à』

『Nghe nói không có mấy nhà Nam tước có được biểu chương đâu ạ, anh sẽđược trao tặng vũ khí khi anh chinh phạt được một ma vật hùng mạnh, biểu tượng đó sẽ được khắc lên ạ』

         Cô không chạm trực tiếp vào mà lật mặt sau của chiếc dây chuyền bằng 1 góc của chiếc khăn tay.

         Tuy đã cũ và có nhiều chỗ bạt màu nhưng biểu chương của gia tộc thật sự được khắc cẩn thận lên đó.

『Tarini…unn, đây là vật của ‘đối phương’ nhỉ』

         Tên của cô gái mà Tobias đã nói, Emilia Tarini.

         Cái tên họ Tarini khá phổ biến ở thế giới này, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là họ của 1 quý tộc cả.

『Anou, cái biểu chương đó có lẽ là của gia đình Tử tước Tarini. Họ đang cai quản 4 thành phố ở phía nam Vương đô, tôi biết vì bà tôi đang sống ở đó』

         Giọng nói của một người trong nhóm khiến tất cả bọn họ mang một vẻmặt kì lạ.

         Người phụ nữ mà Tobias dẫn về nhà, dù ít nhiều gì cũng là người có liên quan đến Tử tước Tarini. Có khả năng dây chuyền được cố tình để đây để ngầm thông báo về việc đó.

『Em định giao thứ này cho Tobias không』

『Không ạ. Chủ của sợi dây chuyền này hiện giờ đang ở Thương hội Olland. Chuyện của em đã xong rồi ạ, em cũng không có dự định liên lạc lại nữa』

『Ta hiểu rồi. Tuy mất công chút nhưng nên nhờ công chứng viên chứng minh mấy thứ chúng ta sẽ đem về. Nếu thật đây là thứ có liên quan đến quý tộc thì sẽ an tâm hơn. Ngay từ đầu chúng ta chỉ đến để chuyển đồ của mình đi thôi. Ta cũng sẽ làm một bảng kê khai chi tiết ở đây』

『Em cám ơn. Xin nhờ anh ạ』

         Chi phí có vẻ sẽ tăng lên, nhưng để tránh mấy rắc rối không cần thiết thì vẫn nên làm.

『Tôi nên đi gọi công chứng viên của Hội vận chuyển hay của Hội thương nghiệp đây?』

『Phiền anh, nếu có công chứng viên đang rảnh ở Hội thương nghiệp thì hãy gọi giúp tôi. Nếu có thể, nhờ anh yêu cầu ngài Dominique Kempfell』

『Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi đón ông ấy ngay』

         Một người nam trong nhóm gọi xe ngựa đến Hội thương nghiệp

『Em xin lỗi, đã làm phiền mọi người….』

『Bọn yêu nhau hay mấy cặp vợ chồng lúc chia tay thì thường ‘vắt kiệt’ tài sản nhau lắm, đến nỗi phải gọi mấy công chứng viên nữa. Bọn ta gặp nhiều rồi. Thật tình chẳng phiền hà gì đâu』

『Đúng rồi đó, Rossetti-san, xin cô đừng để ý』

         Cô xoay sở để thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình để cho mấy người đàn ông đang thật sự lo lắng cho cô an tâm.

         Marcella cất lời như nhìn thấu điều đó.

『Darya-chan, phí thuê công chứng viên ta sẽ trả, sau đó sẽ đính kèm và gửi nó cho cái tên Tobias đó』

『Xin đừng ạ. Em sẽ là người trả, Lỡ mà bị nói gì đó thì sẽ phiền phức lắm』

『Vậy, coi như là tiền lễ ‘chúc mừng em không phải thành nàng công chúa của tên khốn đó’, thế nào?』

『Em xin nhận chỉ tấm lòng của anh thôi. Hơn nữa, sau khi quay về toà tháp và bình tĩnh lại chút, em sẽ đến ăn tối cùng tới Iruma mà. Lần này em cũng sẽ uống nữa』

『Aa, lần này nhất định ta sẽ tham gia, ta sẽ mang rượu ngon tới』

         Lúc còn hứa hôn cùng Tobia, Darya thường chỉ muốn mỗi 1 ly nhỏ.

         Cậu ta không thích cô uống rượu.

『Chuyện mấy người phụ nữ uống rượu rồi mặt họ đỏ lên trông thật mất thểdiện』chính là mấy lời mà cô bị cậu nói. Vì thế từ khi nào đó chẳng biết cô cũng đã dừng uống rượu.

         Dù nói vậy, cái chuyện mà Tobias uống quá chén rồi cơ thể trở nên tệđi, sau đó được Marcella cõng về cũng không phải không có.

         Lần này cô có thể uống mà chẳng cần khách khí, sẽ tốt hơn nếu chỉ có 3 người họ ở 1 quán bar đâu đó trong thị trấn.

         Trong lúc họ đang trò chuyện với nhau thì người đàn ông lúc nãy đã quay lại cùng với công chứng viên Dominique.

『Dominique -san, cháu mới làm phiền ông lúc nãy mà giờ lại nhờ ông lần nữa, cháu xin lỗi』

『Không không. Chẳng phải lúc nãy ta đã nói ‘Lúc nào cháu cũng có thể trao đổi với ta’ hay sao. Đừng để ý』

         Đối diện với Dominique đang mang nụ cười nhẹ nhàng đó, Darya giải thích 1 hơi về công việc cô nhờ công lần này. Về mấy món đồ nội thất, hành lí, mấy món cô sở hữu cũng như phi sở hữu trong lần chuyển nhà lần này.

         Cô chỉ định giải thích một cách đơn giản nhưng không hiểu sao biểu cảm của mấy người đang ở đây ngàng càng trở nên tăm tối, đến nỗi cô không một chút nào muốn ở lại đây nữa.

         Dominique chỉ nghe mà không thay đổi biểu cảm, lập tức hiểu ngay và kiểm tra hành lí. Sau đó ông bắt đầu ghi chép mấy loại tài liệu gì đó.

『Tổng cộng là bao nhiêu ạ, chi phí nhờ ngài ấy』

『Aa, vì ta cũng đang dư một chút thời gian nên 3 đồng bạc thôi là được rồi』

『Xin cám ơn ngài ạ』

         Sau khi cô trao tiền cho Dominique và quay lại với việc chuẩn bị di chuyển một lần nữa, ánh nắng bên ngoài đang tắt dần, màng đêm dần buông xuống.

         Cỗ xe ngựa chuyên dùng để vận chuyển này, ngoài phần phía sau đểchất hành lí, vẫn còn dư một số chỗ vừa để người ngồi. Bọn họ chất hành phí và chia ra ngồi phía sau xe.

         Phải mất thời gian hơn vào lúc họ đến vì đường đông nhưng cuối cùng sau khoảng 10 phút họ cũng đến Hội thương Nghiệp.

『Em sẽ trả lại chìa khoá nhà thông qua quầy tiếp tận của hội, em đi một lát đây』

『À chìa khoá ta đang định đặt ở đây』

『Đã vấn vả rồi ạ. Cả 2 người cũng vậy, chìa khoá thì em sẽ mang đi nhé』

         Khi cô định tiến đến trước Hội thương nghiệp thì Dominique ngăn cô lại

『Ể… Dominique-san, cháu không thể để ông…』

『Nếu bây giờ cháu đến, chắc chắn sẽ gặp mấy gã tò mò kì lạ đó』

         Quả thật bây giờ, cô có cảm giác rằng ngay sau khi cô bước vào Hội thế nào cũng bị bám đuôi dai dẳn rồi bị hỏi mấy câu kì lạ từ mấy gương mặt cô biết.

         Cảm giác mệt mỏi kinh khủng của cô bây giờ, quả thật cô chỉ muốn tránh mấy trường hợp đó xảy ra.

『Cháu xin lỗi. Xin nhờ ngài』

『Ừm. Ta sẽ giao nó hộ cháu』

         Dominique giữ chìa khoá, chầm chậm gật đầu rồi sau đó hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Darya.

『Darya-jou, thứ ta định nói ta biết là bất lịch sự nhưng mà… ta nghĩ rằng đây là một cơ hội cũng như một lựa chọn tốt cho cháu, cầu mong cho cháu sẽ có được hạnh phúc sau này』

『…Cháu xin cám ơn ngài』

         Darya cảm ơn ông ấy và tiễn bóng lưng một lão nhân tóc trắng đang tiến về hương Hội Thương Nghiệp.

Bình luận (0)Facebook