• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Buổi thức giấc tệ nhất

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 19:16:27

Buổi thức giấc sáng hôm sau của Dahlia chính là buổi thức giấc tệ nhất.

Không phải là tiếng chuông ngoài cổng mà chính tiếng chuông của tòa tháp đang vang lên inh ỏi.

Không có nhiều người được phép mở cánh cổng đó. Cô lại tưởng là bạn thuở nhỏ Irma của cô tới.

Thế nhưng, dụi xong đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, trước mắt cô lại chính là Tobias.

Sau cả buổi dọn dẹp mãi tới tận nửa đêm, sau đó là nốc rượu và tới gần sáng mới chịu đi ngủ, giờ thì trông mặt cô sưng húp, tóc tai cũng bù xù hết cả lên.

Cô thầm nghĩ rằng sao mới sáng bảnh mắt ra đã mò tới vậy, thế nhưng mặt trời hiện giờ đã lên cao lắm rồi.

“À thì…… anh rất tiếc, thế nhưng anh muốn em trả lại chiếc vòng tay đính hôn”

Hiện giờ cô đã cảm thấy nôn nao lắm rồi, cựu hôn phu của cô giờ lại còn bồi thêm vào nữa.

Vòng tay đính hôn về căn bản là một thứ tương tự như là nhẫn đính hôn hay là nhẫn cưới ở thế giới trước, nó có thể là được nam trao cho nữ hay là cả 2 cùng trao cho nhau.

Tuy nhiên, đối với thế giới này thì ý nghĩa của nó có đôi phần khác biệt. Người nam tặng nó cho người nữ với ý nghĩa của một món đồ phòng thân, lỡ như có chuyện không may xảy ra thì người nữ vẫn có thể bán nó đi với giá trị của nó đủ để người nữ sinh sống trong 2 tháng trời.

Và mặc cho hôn ước có bị hủy bỏ, người nhận vẫn được coi như là người sở hữu.

Từ lúc mà cô nhận được chiếc vòng tay từ Tobias, anh ta dặn cô trước đừng để nó bị hư hại, vậy nên trừ những dịp đi chơi với anh ta ra thì cô đều cất kỹ vào trong hộp đựng riêng.

Vì sợ va chạm phải cái này cái kia nên khi hôm qua lúc cô chuyển đi thì cũng đã cất kỹ trong hộp đựng rồi.

“...... Trả lại vòng tay đính hôn luôn cơ à, chẳng ngờ rằng anh lại đòi hỏi tới vậy nhỉ?”

“Anh xin lỗi. Anh muốn có gấp cho Emilia một chiếc vòng tay đính hôn, mà thời gian, ừ thì, anh đang không được rảnh rỗi lắm……”

Chắc cô phải mừng tới phát khóc vì đã không cưới anh ta mất.

Cô không hề biết là họ đã đính hôn hay là cưới rồi nữa, thế nhưng nhục nhã thay anh ta lại muốn xài đồ dùng rồi. Dahlia nghĩ cay nghiệt.

“Thôi được rồi”

Đem chiếc vòng tay đi bán thì rắc rối. Còn đòi tiền anh ta cũng chẳng hay ho gì.

Thật tâm cô giờ chẳng muốn thấy cái bản mặt anh ta chút nào.

“Để em đi lấy, cứ đợi ở đây chút”

Cô đóng cửa lại và phi một mạch lên trên tầng 3. Cô mở hộp đựng và lấy ra vòng tay lẫn cả bông tai đính hôn luôn.

Cô tìm cái túi phù hợp và nhét cả 2 chúng vào, sau đó hoàn trả nguyên trạng cho Tobias.

“Đây, vòng tay đây. Cả cái này em cũng trả lại luôn”

Chiếc vòng được làm để ăn nhập với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hạnh nhân của Tobias.

Một thiết kế sang trọng với phần viền làm bằng vàng thanh mảnh tô điểm cho phần thân từ đá carnelian mạnh mẽ. Bản thân cô cũng khá thích kiểu này.

Còn bông tai là một hạt tròn đơn làm từ đá thạch lựu màu đỏ cam.

Ở quốc gia này, nhưng ai có người yêu thường sẽ hay đeo dây chuyền, bông tai, khuyên, nhẫn và cùng nhiều thứ khác phù hợp với màu tóc và màu mắt của người phối ngẫu.

Dahlia mới được tặng chúng vào ngay dịp sinh nhật gần đây nhất.

Anh ta dặn cô rõ ràng rằng khi đang làm việc thì không được đeo, cô mới chỉ đeo nó được có vài lần và chắc là về sau sẽ không bao giờ đeo lại nữa.

Tobias gật lên gật xuống và lập tức lôi từ túi áo khoác mình ra một cái hộp màu trắng nhỏ.

“Còn đây, trả lại em cái này”

Từ hồi sinh nhật năm ngoái, khi mà Tobias tặng cô chiếc bông tai thì Dahlia cũng tặng lại anh ta một viên đá quý.

Nó tuy nhỏ nhưng không chút vẩn đục, một viên ngọc đỏ rực tuyệt đẹp.

Cô nói với Tobias rằng hãy tự nghĩ xem anh ta muốn làm nhẫn hay là vòng tay từ nó, vậy nên tạm thời lúc đó cô chỉ đưa nguyên viên đá cho anh ta. Từ đó trở đi cô chưa lần nào thấy lại nó cả.

Viên đá được hoàn lại trong chiếc hộp vẫn sáng đẹp nguyên mà chẳng cần phải tác động thêm vào.

Cô cười oang hết lên khi nhận lại chiếc hộp. 

Chứng tỏ rằng Tobias lạnh nhạt với cô đã từ lâu lắm rồi.

“......Anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em tổn thương”

Tobias đang cúi đầu xuống, còn Dahlia chỉ im lặng mà đóng cửa lại.

____________________

Cổ họng cô cảm thấy nóng ran lên.

Cô không hiểu được rằng bản thân đang tức giận hay chỉ là buồn bã nữa.

Dahlia quay lại khu xưởng phía sau và gạch thẳng tên đăng ký của Tobias trên bảng điều khiển. Từ giờ trở đi anh ta không thể tự mở được cổng nữa.

Còn chiếc hộp nhỏ thì bị cô hất nhẹ lên giá.

Việc tiếp theo là lao tới phòng tắm, cô sử dụng ma cụ có cả thủy thạch và hỏa thạch để đổ nước nóng vào bồn.

Cô trút hết quần áo ra và lao vào ngâm mình trong bồn nước nóng vẫn còn chưa đầy và rửa mặt hết lần này tới lần khác.

Cô đã quyết rằng sẽ không cúi đầu xuống nữa.

Cô liên tục dằn lòng tự nhủ với bản thân rằng chẳng đáng để cô phải khóc vì một kẻ như Tobias cả.

Tĩnh tâm lại phần nào, cô ra khỏi bồn rồi bắt đầu gội đầu và kỳ cọ cơ thể.

Khá may là Thủ đô hoàng gia như ở đây không phải lo vấn đề thiếu nước, ví dụ như nước dùng cho bếp núc, tắm rửa hay là đi vệ sinh.

Tất cả đều là nhờ nguồn cung ma thạch luôn rẻ và bình ổn.

Theo những gì Dahlia đã học được tại học viện và cũng như là nghe từ cha cô, hoàng tộc đã thực hiện một cuộc “cải cách cực lớn về nước” từ 20 năm trước.

Khi nhà vua ra chỉ dụ rằng “Ta muốn muốn mọi nơi trên đất nước này không còn phải lo về chuyện thiếu nước”, công tác nghiên cứu được tiến hành ngay sau đó bởi quan phụ trách nguồn nước là ngài Tử tước và họ đã tạo nên một hệ thống cho phép sản xuất hàng loạt các ma thạch hệ thủy. Được biết, vì công trạng của mình mà ngài Tử tước sau đó đã được phong lên làm Bá tước.

Tới ngày nay, công tác sản xuất thủy thạch vẫn gần như được gia tộc ngài Bá tước đảm nhiệm toàn bộ. Thêm vào đó, họ còn là phía chịu trách nhiệm cho vấn đề cấp thoát nước và lọc nước hiện nay tại Thủ đô hoàng gia nữa.

Có tin đồn rằng thế hệ tiếp theo của họ sẽ được phong lên làm Hầu tước.

Nước uống hằng ngày của cô đã chẳng thiếu thốn gì rồi, cô có thể dùng nước tắm thỏa thích mỗi ngày, tới việc đi vệ sinh cô cũng có thể dùng nước thoải mái…… Với tư cách là một con người Nhật Bản ở tiền kiếp, đây là một câu chuyện để nói lên lòng biết ơn của Dahlia.

Cô xem xét những viên thủy thạch đặt sẵn trong khi lại nhào vào bồn tắm. Một viên đá xanh đậm hình bầu dục với kích thước đặt vừa trong một phần tư bàn tay cô. Trông nhỏ thế thôi chứ hoàn toàn có thể đổ đầy một bồn tắm. Mừng là giá của nó chỉ vỏn vẹn có vài đồng lẻ.

Ở trong cái thế giới ma thuật này, “ma tố” luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, cô từng được dạy rằng thực hiện một trình tự chuẩn có thể kích hoạt được ma thuật.

Mặc dù vậy, về viên thủy thạch này, nó hút lấy độ ẩm trong không khí hay bằng một cách thần kỳ nào đó mà dịch chuyển nước từ nơi khác tới hay thậm chí là nước từ đó đã được trực tiếp tạo ra…… Bằng chứng đủ rõ ràng để chứng minh cho một thứ như vậy dường như không hề tồn tại.

Trong một lần tình cờ khi cô hỏi một vị giáo sư về ma thuật tại học viện, ông ấy hồ hởi mời cô tiến tới phòng thí nghiệm.

Trước giờ, Dahlia vẫn thường hay sử dụng phong thạch, hỏa thạch cùng nhiều thứ nguyên liệu từ quái vật khác.

Cô cũng đã nhận được đủ tiền từ căn nhà mới rồi, sẽ không tồi nếu như cô muốn bắt tay vào nghiên cứu về thủy thạch.

Đột nhiên, cục xà phòng quen thuộc mọi khi vừa lọt vào tầm mắt cô.

u40783-b713c2e6-49be-4172-9b33-e543dbd64961.jpg

Từ khi tới thế giới này cô vẫn thường cứ bạ đâu dùng đấy, đất nước này tồn tại cả xà phòng dạng bánh lẫn dạng lỏng, thế nhưng riêng xà phòng dạng bọt bơm  lên qua bình thì cô lại chẳng thấy đâu. Đại khái cô cũng nhớ được cách nó hoạt động ra sao và cũng đã từng thử tháo ra lắp vào nhiều lần rồi.

Mà nó cũng chẳng phải là ma cụ gì đâu, chỉ là có cái bình bơm bọt sẽ giúp cho vấn đề tắm lẫn rửa tay trở nên đơn giản hơn nhiều.

Cô tự hỏi rằng tại sao tới giờ cô mới để ý tới chuyện này. Cô cần phải ngay lập tức ghi điều này lại…… Và thế là Dahlia lại trở ra khỏi bồn tắm.

Trước khi cô nhận ra thì suy nghĩ về Tobias cũng đã tan theo như bong bóng vậy.

Bình luận (0)Facebook