LV999 Villager
Hoshitsuki kittenFuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 : (Phần 6) Sau tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân bạn

Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: Jin

Edit: White

Mong mọi người có những giây phút tuyệt vời cùng lv999!!! Peace

****************

Phần 6

“Ta chưa từng chứng kiến hay nghe ai nói về một con quái vật như thế này!!“

Theo những gì được ghi lại trong Quyển sách viết về những loài quái vật từng được con người khám phá nằm trong thư viện hoàng gia thì trường hợp quái vật lớn nhất từng được ghi lại là [Hắc Long] với chiều dài 18m

Mặc dù vậy, cái thực thể vi diệu trước mặt họ đã vượt xa cái con quái vật được gọi là lớn nhất đó.

“…Cái quái gì thế? Ta không hiểu,..ta chưa từng thấy con quái vật này bao giờ. Không, thậm chí cái thứ này có phải là quái vật không thế?”

Ban đầu, chỉ có Menou là người nhận ra nó một cách tự nhiên nhưng rồi ông bị bất ngờ bởi kích thước khổng lồ của gã chiến binh này. Sự hiện diện của nó khiến ông run sợ, nhưng ông không phải người duy nhất.

Chỉ việc nhìn vào nó thôi cũng khiến mọi người đứng không vững, dù cho họ đã cố chống lại bản năng của mình để bỏ chạy nhưng họ đã thất bại trong việc ấy.

Giống như lời Menou nói, họ không biết nó có phải là một con quái vật không. Thứ quái vật 2 chân, toàn thân bọc bằng bằng sắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào họ. Cơ thể nó được bao bọc bởi 1 hào quang hắc ám cùng với đôi mắt tỏa màu hoàng kim. Khi nó di chuyển, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân chậm rãi của nó.

“…Rút lui thôi. Đúng như dự đoán, chúng ta không thể làm gì để chống lại thứ đó.”

Mặc dù bị kinh ngạc bởi kẻ thù khổng lồ trước mặt, Takako vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình trong lúc lẩm bẩm những điều đó.

“Kuh..chúng ta đã cố kết thúc nó đến tận bây giờ, tại sao phải chạy chốn chứ?!…Đừng có mà ngu ngốc vậy, t-tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Tuyên bố xong, Rex kéo thanh kiếm bị ghim xuống mặt đất lên và đưa kiếm lên phía trước thủ thế. Trong lúc này, quyết định của Takako là chính xác.

Tuy nhiên, 1 khi có cơ hội để đạt được mục tiêu vượt qua đối thủ mạnh mẽ hơn mình cuối cùng cũng đã tới thì Rex không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

“Đối mặt với thực tế đi…cậu có thể làm được cái gì chỉ với sức mạnh của cậu? Dù tôi không biết thứ quái vật đó là gì thì đây cũng không phải là thứ cậu có thể giải quyết được. Đây thật sự là một con quái vật …chưa từng có và cực kì nguy hiểm.”

Không cần những lời của Takako, mọi người vẫn có thể hiểu được điều này. Thậm chí nếu họ bắt đầu bỏ chạy bây giờ thì vẫn còn người dân tụ tập ở Salumeria. Đây rõ ràng là một đối thủ họ không thể bỏ qua.

Nói cách khác, họ buộc phải đối mặt với con quái vật ở quốc gia này trước khi nó đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại trên phạm vi toàn cầu.

Ban đầu cả nhân loại và quỷ tộc đều sở hữu sức mạnh áp đảo, được thể hiện qua khả năng lãnh đạo [Quốc Gia] của họ. Tuy nhiên, con người đã đơn phương gửi đi những người Anh hùng để ám sát Quỷ vương, và tránh việc đối đầu trực tiếp với họ khi chiến tranh nổ ra. Còn Quỷ tộc thì chưa bao giờ tấn công con người.

“Kagami-chan…Rút lui luôn nào, dù khá là đáng tiếc…Cậu có hiểu không vậy?”

Bơ con Khổng lồ giáp đen đứng gần đó, Takako hét lên và gọi Kagami-người đang đứng ngay dưới chân nó và đưa tay lên môi mình.

“To vãi”

Và Kagami chỉ dùng nhiêu đó từ để mô tả về nó (=_= , oh really ?)

Ngau sau đó, Kagami bẻ khớp cổ mình với một tiếng ‘kokikoki’ và bắt đầu chạy thẳng đến chỗ gã khổng lồ bọc giáp đen với một ánh mắt hơi lo lắng, bơ luôn lời cảnh báo của Takako. ( White: anh em vỗ tay cho sự ngu người của bạn ấy nào )

“Nè….Kagami-chan?”

Ngoại trừ Takako, những người khác cạn cm lời. Họ éo hiểu nổi cậu ta, kẻ đã khiến họ ngạc nhiền nhiều lần trong suốt trận chiến. Họ cũng đã hiểu là cậu không sợ chết. Thế nhưng tại sao cậu ta lại thách thức một kẻ thù áp đảo như vậy mà không sợ thua, dù cho cậu hẵng đã hiểu rằng mình không có cơ hội chống lại nó?

Cậu ta, ngay tại thời khắc này, đã quyết định rằng ngay bây giờ cậu sẽ đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra trong tương lai bằng chính đôi mắt của mình mà không né tránh. Với quyết tâm đó, cậu cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm.

“Lùi lại nào mọi người!!!!! Chạy thôi! Đây không còn là một đối thủ mà chúng ta có thể giải quyết.”

“ Này! Nhưng…Tên khốn kia vẫn đứng đấy!”

“Chúng ta có thể làm gì được đây!? Chạy thôi! Chúng ta đã quyết định rằng mình sẽ sống.”

Những mạo hiểm giả người Salumeria đang chiến đấu chống lại nhóm vài trăm con quái vật bắt đầu rút lui theo những người khác.

Đây là một hành động bình thường, một quyết định bình thường ( trong tình huống này ). Tuy nhiên, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện và cuốn nhanh qua vùng đất khô cằn, hướng về những mạo hiểm giả đã biến mất theo Salumeria.

“HYAAAAAAAAAAAAA”

Cơn lốc này thổi từ vùng đất khô cằn lên trên không, và ngay trước khi nó va vào gã khổng lồ sắt, Kagami gầm lên một tiếng vang đến mức mọi người đều có thể nghe thấy. Và rồi, vào thời điểm đó...

“Ka-…Kagami-san”

Kagami bị đánh trúng và đâm sầm vào một tảng đá lớn gần nhóm Takako, cách khá xa khỏi người khổng lồ sắt.

Tảng đá to 3 mét đã bị nát thành từng mảnh khi va chạm với Kagami, mảnh vụn của nó lăn vòng vòng qua dưới chân của cả nhóm.

Tất cả chỉ xảy ra trong 1 khoảng khắc. Khi Kagami cố đấm vào nó, toàn bộ cơ thể của cậu đã ăn trọn quả đấm to đùng của gã khổng lồ sắt.

“C-..chạy đi..vô vọng rồi! Chúng ta không thể thắng! Đây chính là ngày tàn của Salumeria!”

“Uwah…UWAAAAAAAAH!”

Những mạo hiểm giả hi vọng Kagami sẽ đánh bại nó bằng một cách vi diệu nào đó đã bắt đầu rút lui sau khi chứng kiến thất bại của cậu ấy. Nếu bạn để ý thì vài trăm con quái vật, gã khổng lồ bọc sắt và nhóm của Rex là những gì còn lại.

“Kết thúc rồi…kể cả Kagami cũng.., hết thật rồi, đối với những mạo hiểm giả này thì làm gì cũng vô ích thôi.”

“Chưa đâu, Kagami-san chắc vẫ-…!”

Krul vội vàng chạy về phía Kagami khi nói điều đó nhưng một đám bụi nhanh chóng bị thổi đi, để lại hình dáng của Kagami, và Alice xuất hiện trong khi ngậm theo một chai dược phẩm trên miệng.

“Kagami-san…Kagami-san! Chờ ở đó một chút!”

“…Alice. Nó rất nguy hiểm, không phải anh đã bảo em đứng yên dưới đó rồi sao?”

“Nếu so với sự nguy hiểm mà Kagami gặp thì của em có là gì chứ. Dù cho mọi người khác đã bỏ chạy đi nữa…anh hãy an tâm là em sẽ không làm vậy. Em sẽ bên cạnh anh cho đến phút cuối cùng.”

Trong khi cố trấn an Kagami, Alice mỉm cười với Kagami một cách yếu ớt, cái tên đang nhìn cô với nửa con mắt. Tuy nhiên, Kagami biết rằng đôi bàn tay của cô đang run rẩy.

“Đừng có cố quá. Em đang run đúng không?”

Khi nói vậy, cậu dịu dàng đưa tay lên đầu Alice để xoa dịu cô. Sau đó Krul – người đến trễ hơn 1 chút, tống thẳng bình dược phẩm vào mồm Kagami.

“Nó không phải chỉ, ‘em đang run đúng không?’ đâu, Alice-chan đang run rẩy trong sợ hãi, sự lo lắng dành cho Kagami là không hợp lý tý nào, sao cậu không chịu hiểu chứ?”

Krul lẩm bẩm một cách lo lắng, câu nói bất ngờ đó đã khiến ánh mắt của Kagami như đóng băng trên người Krul, ngay sau đó ánh mắt của cậu trở nên tệ đi, cậu nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác.

“Quả là một khả năng hồi phục tuyệt vời. Cậu đã có thể di chuyển dù cho nhận rất nhiều vết thương. Sức bền, tốc độ và sức mạnh của cậu cũng thật dáng kinh ngạc. Giờ thì ta đã hiểu sao mọi thứ trước đó không đi theo kế hoạch rồi. Và cũng đã hiểu tại sao những mạo hiểm giả của Salumeria có thể kháng cự được đến giờ. Ban đầu ta nghĩ là do sự kháng cự của Anh hùng.... xem ra nó là do sức mạnh của cậu, huh?”

Một người đàn ông cao ráo trông khá giống Menou, diện một bộ quần áo được may dành cho Quý tộc đang bay lượn trong không trung. Hắn ta lượn xuống thấp hơn rồi hạ xuống kế bên Kagami và nhìn cậu ấy.

Hắn ta có một mái tóc màu xanh hạt đậu che mất mắt bên phải của mình. Nếu tính theo tiêu chuẩn con người thì hắn trông có vẻ vào khoảng 20 tuổi. Nhưng bằng chứng cho việc hắn là Quỷ tộc, 1 cặp sừng mọc lên trên đầu.

“Estellar…sama”

Vào lúc này, khi nhìn thấy tên Quỷ tộc bay trên bầu trời, Menou đột nhiên trở nên run rẩy.

----------------

Suu: Đọc chap tiếp theo ở: //dwrteam.wordpress.com/lv999-villager/

default.jpg

Bình luận (0)Facebook