Love Dependency Disease
杂音未来 (Tạp âm tương lai)K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hội trưởng lại phát bệnh

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:37:56

Chương 26: Hội trưởng lại phát bệnh

"Chúng tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi ~"

Ngoại trừ hội trưởng ra, tất cả bọn họ đều động tay động chân với tôi và tôi cảm giác cơ thể mình bị bóp rất nhiều chỗ trong lúc hỗn loạn...

"Ui da! Ai sờ mông tôi vậy!!"

Mông của tôi đang bị xâm phạm! Rốt cuộc là ai... Có gan thì đứng ra đây!

"Được rồi! Trương Giản đã bị trừng phạt, tôi nghĩ sau này cậu ta không dám phạm tội nữa đâu."

Hội trưởng giơ tay ra hiệu cho những thành viên khác của hội học sinh tránh ra và sau đó bắn một phát súng vào tôi.

Pu!

Một tấm lưới được bắn ra từ khẩu shotgun...

"Thành thật xin lỗi, súng cướp cò..."

"Nếu như là đồ thật, sợ rằng bây giờ em không còn cái đầu nguyên vẹn đâu!"

Mới vừa rồi thực sự hù chết tôi à, tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi cơ.

"Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy chứ? Dù sao tôi cũng là công thần mà!"

"Tại sao chúng tôi không thể đối xử như vậy với cậu, cho dù cậu là công thần đi chăng nữa."

Hội trưởng mỉm cười và đi tới phía trước gỡ lưới giúp tôi.

"Hử? Hơi chặt..."

Cô ấy gia tăng sức mạnh và tôi trong lưới cũng phối hợp với hội trưởng để cùng kéo lưới.

"Trương Giản, cậu lùi về phía sau, tôi kéo lưới, lưới có tính co giãn, không dễ gỡ ra đâu."

"Vâng!"

Chất lượng của tấm lưới này thật sự rất tốt, đám Mã Tình Tuyết dùng cả kéo lẫn dao con cũng không cắt đứt được lưới. Họ bất đắc dĩ. không thể làm gì khác ngoài kéo lưới với hội trưởng.

"Kéo lại! Tôi sắp ra... Giữ vững!"

Lưới bị kéo càng ngày càng rộng và chỉ cần kéo ra thêm một chút nữa là tôi có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa.

"Đau tay quá... Tôi không thể!"

Phó hội trưởng đột nhiên tuyệt tình buông tay ra, tính co giãn của tấm lưới khiến cho những người khác cũng buông tay ra trong nháy mắt, nhưng hội trưởng đáng thương đã mắc kẹt với lưới trước đó và dùng cơ thể kéo lưới. Khi mọi người buông tay ra như vậy, cô ấy và tôi trực tiếp bị cuốn vào lưới cùng nhau.

"Uuu... A... Umm.."

Tôi không biết mặt mình bị bộ phận nào của hội trưởng che lại và bây giờ tôi thậm chí không thể nói rõ ràng.

"Buông... Ra... Mau buông ra!"

Vất vả lắm mới có chỗ cho cái miệng, ngay khi nói xong thì lại bị lưới trói thật chặt.

Bây giờ tôi sắp nghẹt thở đến nơi!

"Trương Giản! Đừng cử động lung tung... Umm... Haha..."

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi nghe thấy tiếng tim đập của hội trưởng một cách rõ ràng và tôi nghĩ bây giờ mình chắc hẳn đã biết bản thân đang mắc kẹt ở bộ phận nào của hội trưởng.

Nếu như không có ai giải cứu tôi, trường Tố Hoa sẽ xảy ra một vụ án giết người bằng ngực khủng khiếp.

Không sai, giết người bằng ngực!

"Nhanh! Mau tách chúng ra, phó hội trưởng, chị đi lấy cưa máy! Tôi... Lại sắp phát bệnh rồi... Mau mau!"

Trong lồng ngực của hội trưởng, tôi nghe thấy tiếng tim đập của cô ấy trở nên dồn dập hơn. Kết hợp với lời mới vừa rồi của cổ, hội trưởng chắc hẳn không nói dối và kiểu phát bệnh của hội trưởng là...

Đó là... Chứng bệnh sống phụ thuộc vào tình yêu gián đoạn! Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt trong lưới với cô ấy và tôi chắc chắn sẽ kết thúc như thế này!

"Mã Tình Tuyết... Mau đi lấy kìm cắt, bất kể như thế nào cũng phải tách bọn anh ra trước khi hội trưởng phát bệnh!"

Nghe thấy thỉnh cầu của tôi, Mã Tình Tuyết vội vàng chạy đi tìm dụng cụ, tạp vụ với thư ký nhìn nhau và cũng chạy đi tìm thứ có thể tách tôi với hội trưởng ra.

"Trương Giản... Ngay nghĩ cách đi... Lúc phát bệnh, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ có ham muốn xâm phạm cậu mà không thể khống chế được. Nếu như cậu không muốn bị tôi xâm phạm, thì cậu hãy nhanh chóng đánh ngất tôi đi!"

Đôi mắt hội trưởng bắt đầu trở nên mơ màng và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ấy tăng lên nhanh chóng.

Chẳng lẽ cái này là điềm báo trước cho việc hội trưởng phát bệnh sao?

Thực ra thì trong lòng tôi vẫn hơi mong đợi chu chút đối với việc bị hội trưởng xâm phạm... Phi! Phi! Từ lúc nào tôi đã biến thành người như vậy trời!

"Trương Giản! Mau... Lên, em bây giờ trong mắt chị càng ngày càng đáng yêu! Chị sắp không khống chế được bản thân rồi!"

Chị có thể đừng dùng từ đáng yêu, mà dùng từ đẹp trai để hình dung em được không! Mặc dù em cũng không đẹp trai cho lắm...

Tôi phải làm sao mới có thể đánh ngất người ta đây... Đúng rồi... Thiếu oxy chắc hẳn có thể được!

Tôi vùi đầu vào lồng ngực hội trưởng, ấn đầu vào ngực cô ấy với lực to lớn và làm vậy chắc hẳn có thể khiến cho cô ấy khó thở.

"Dùng... Lực! Làm ngất chị đi!"

"Bộ em chưa ăn cơm à? Thêm lực đi... A! Chị sắp ngất rồi! A... Sắp rồi..."

Hội trưởng đã bắt đầu thần chí mơ hồ, cô ấy sắp ngất rồi sao?

"Vẫn... Chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Nhiều... Nhiều lực hơn... Mau! Đừng quan tâm đến cảm nhận của chị, em cứ dùng lực là được rồi!"

Cô ấy không ngừng thúc giục tôi với giọng nói đầy hưng phấn.

Hội trưởng, bộ chị không thể ngất một cách yên bình sao? Nếu như bị người khác nghe thấy được những lời này, tôi sẽ bị mời đến cục cảnh sát uống trà mất.

"Em đã dùng hết sức lực rôi đó!"

"Hãy để... Chị... Giúp em!"

Hội trưởng dang hai tay ôm chặt lấy tôi, cô ấy ra sức ấn đầu tôi vào ngực cô ấy và cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ hội trưởng ngất, mà ngay cả tôi cũng ngất theo mất!

Khó chịu quá... Khó thở quá, tôi không ngừng thổi hơi nóng vào ngực hội trưởng qua lớp quần áo.

Ngay khi tôi và hội trưởng sắp ngất, tiếng mở cửa phòng họp vang lên.

Cứu binh đã trở lại!

"Em dùng kìm cắt khúc giữa, phó hội trưởng dùng cưa máy mở miệng lưới, cẩn thận đừng làm Trương Giản bị thương. Còn về hội trưởng, chị cứ tự nhiên, tạp vụ và thư ký cầm dao chia ra cắt hai bên!"

"Nghe rõ!"

Khi hội trưởng vô dụng, có vẻ như Mã Tình Tuyết là người nằm quyền và mọi người bắt đầu thi hành mệnh lệnh của cô ấy mà không hề chậm trễ hay do dự.

Trong chốc lát, tôi và hội trưởng đã tách ra thành công.

"Ha ~ Ah, ha ~ Ah, ha ~ ah!"

Sau khi được cứu ra, tôi há miệng to thở hổn hển. Nếu như thật sự ngất thì tôi sợ rằng cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Dẫu sao không có thứ gì chặn mặt hội trưởng trong khi mặt tôi bị chặn đến mức một giọt nước cũng không lọt.

Trước kia, tôi khá thích ngực bự, nhưng bây giờ tôi không thích ngực bự một chút nào. Có ai trên đời này lại muốn thứ suýt chút nữa lấy đi mạng sống mình cơ chứ?

"Trương Giản, anh không sao chứ?"

Mã Tình Tuyết đưa cho tôi một chiếc khăn mặt, tôi lau mồ hồi trên mặt, nhìn chằm chằm vào ngực hội trưởng và đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Đợi đã... Không thấy ngực của hội trưởng đâu! À, không đúng, là không thấy hội trưởng đâu!

Tôi kinh hãi liếc nhìn phòng họp một vòng và cũng không tìm thấy bóng dáng hội trưởng.

"Hội trưởng đâu rồi?"

Họ cũng tìm kiếm xung quanh theo lời nhắc của tôi và cũng không tìm thấy được hội trưởng.

Tôi rất chắc chắn rằng mới vừa rồi mình không hề nghe thấy tiếng đóng cửa. Nói cách khác, hội trưởng chắc chắn vẫn còn ở trong căn phòng này!

"Thật bất lịch sự khi quấy rầy khoảng thời gian ân ái của người khác ~"

Hội trưởng đột nhiên nhảy xuống từ góc tường, lao về phía tạp vụ với thư ký và dùng sống bàn tay chặt vào cổ bọn họ khiến cả hai ngất ngay lập tức.

Tôi đưa mắt nhìn về phía phó hội trưởng với Mã Tình Tuyết xin giúp đỡ và bây giờ chỉ có bọn họ mới có thể cứu tôi.

"Em nhớ ra mình còn có việc phải làm, gặp lại sau."

Phó hội trưởng không nói hai lời nhảy cửa sổ trốn và nơi này chính là tầng 3! Tầng 3 đó!

"Để thuốc lại đã!!!"

Thuốc của hội trưởng, nó bây giờ là toàn bộ hi vọng của tôi.

"Thuốc không có, hôm qua tôi quên mua, ai biết được hội trưởng lại phát bệnh nhanh như vậy chứ ~"

Giọng nói truyền tới từ tầng dưới khiến cho lòng tôi càng thêm tuyệt vọng hơn.

"Mã Tình Tuyết... Em sẽ không bỏ mặc anh mà không quan tâm chứ..."

"Vâng, cho dù phải chết, em cũng không để cho hội trưởng đến gần anh nửa bước!"

Oa... Cảm động quá... Mã Tình Tuyết thật đáng tin cậy.

"Tôi ghét người quấy rầy sở thích của người khác ~"

Hội trưởng liếm môi, nhặt trường đao mà tạp vụ làm rơi dưới đất. Mã Tình Tuyết cũng không chịu thua kém, cầm cưa máy vẫn còn đang 'buzz buzz' lên.

"Để ta cho cô nếm thử chút lợi hại của ta, Tôn Thị Đao Pháp!"

Đao pháp? Cái quỷ gì thế!

"Em cũng không chịu thua đâu, Mã Gia Cưa Pháp!"

Cưa pháp? Nó là cái quái quỷ gì vậy!

Tuy nhiên, hãy yên tâm đi, Mã Tình Tuyết, anh sẽ không khiến cho em thất vọng đâu, Trương Gia Chạy Thoát Thân Pháp!

Tôi đi một bước dài lao về phía cửa sổ và tôi nhớ tầng dưới của tòa nhà văn phòng của hội học sinh là một bãi cỏ mềm. Cứ như vậy nhảy xuống cũng không có vấn đề gì quá lớn cả và nhiều nhất chỉ là đầu gối bị trật khớp mà thôi.

"Đứa trẻ chạy trốn cần bị trừng phạt ~"

Hội trưởng nghiêng mình đi vòng qua trước mặt Mã Tình Tuyết, giẫm lên ghế xô-pha mượn lực đàn hồi của nó và nhảy về phía tôi.

Có vẻ như kế hoạch chạy trốn bằng cửa sổ của tôi đã thất bại trước khi nó được thực hiện rồi.

Mã Tình Tuyết cầm cưa máy lặng lẽ đến gần hội trưởng... Cô ấy sẽ không thực sự dùng cưa máy đối phó với hội trưởng chứ...

Đây là giết người đó!

Zi zi zi zi...

Đi kèm với tia lửa, âm thanh của cưa máy cắt trường đao vang lên trong phòng họp và Mã Tình Tuyết thực sự đã ra tay!

"Mã Tình Tuyết, nếu như bây giờ em không rời đi, chị sẽ đuổi Trương Giản!"

Hội trưởng, chị thật hèn hạ!

"Chị đếm đến ba, một... Hai..."

"Em đi! Nhưng chị phải hứa với em là chị không thể làm chuyện gì quá đáng với Trương Giản!"

"Tốt lắm, chị chỉ tuân theo bản năng của cơ thể thôi ~ Dù sao đây cũng là bản năng... Đừng trách chị!"

Sự đầu hàng của Mã Tình Tuyết đã tuyên bố cho kết thúc của tôi.

Tôi sẽ bị hội trưởng xâm phạm sao?

"Bản thân phải tự nắm lấy vận mệnh của mình! Cấm Thư Đại Đế!"

Ngay khi tôi đang chuẩn bị từ bỏ phản kháng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa màu vàng nhạt và đôi mắt xanh lam xinh đẹp bước vào phòng họp.

"Có vẻ như anh gặp phải phiền toái nhỉ? Nhanh đi đi, em sẽ chặn một lúc giúp anh!"

Cô gái này chính là  "Mã Nữ Săn Trai" và đồng thời cũng là "Đại Đế Đua Xe", Mira, chiến hữu của tôi!

Mira vào tư thế sẵn sàng đối đầu, tôi nhớ cái này dường như là cầm nã thủ trong quân đội và thực lực của Mira đủ giúp tôi chạy trốn.

"Mira, đại ân này không lời nào cám ơn hết được! Tạm biệt."

"Đúng rồi! Hội trưởng chỉ phát bệnh mà thôi, mọi người đánh ngất cô ấy là được!"

Trước khi đi, tôi nhắc nhở Mira với Mã Tình Tuyết để tránh cho bọn họ làm chuyện gì đó quá đáng.

"Mira, cô sẽ phải hối hận!"

Hội trưởng nói với giọng hơi oán hận.

"Chị sẽ cám ơn em khi thức dậy!"

"Còn cả em nữa!"

Cứ như vậy, Mã Tình Tuyết, hội trưởng, Mira. Trận chiến giữa ba đại mỹ nữ của Tố Hoa khai màn.

Còn về lý do tại sao bọn họ chiến đấu... Hình như là bởi vì tôi...

Tôi đúng là một người nghiệp chướng nặng nề mà!

Bình luận (0)Facebook