• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 2

Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:44:09

“Ah.”

Đột nhiên có một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Tôi liền quay lại và thấy Yuno đã dừng lại vì lý do nào đó và đang nhìn vào một nơi nọ.

Khi tôi nhìn theo ánh mắt của nhỏ ấy, tôi trông thấy một cửa hàng chuyên về quần áo nữ.

“Cô muốn vào đó à?”

“K-không t-ta không muốn.”

“...Cô là tsundere hay gì?”

“Ta không phải là tsundere luôn!”

“Được rồi, được rồi. Tất cả tsundere đều nói thế mà.”

Trong khi làm cho một Yuno đang tức giận bình tĩnh lại, tôi quay sang gọi Tsukimiya, người đang bước đi trước tôi mà không nhận ra rằng tôi đã dừng lại.

“Tsukimiya nè! Sao mình không vào cửa hàng kia một lát nhỉ!”

“Này, đ-đợi đã! Ngươi đang nói cái quái gì vậy!?”

Tôi chỉ về phía cửa hàng mà vị thần rom-com (em gái) vừa nhìn vào, và Yuno bắn một tia nhìn tức giận về phía tôi.

“Tôi hiểu mà, được chứ. Cứ im lặng và để tôi lo, tsundere-san à.”

“Ta bảo rồi, ta không phải là tsundere!”

Sau đó, Yuno liên tục hú hét đủ thứ bên tai tôi, nhưng tạm thời tôi đều bơ đi hết. Sau khi thảo luận điều đó với Tsukimiya, chúng tôi quyết định sẽ đi vào cửa hàng đồ nữ đó.

Cũng lúc đó, Yuno tuy có chút giận dỗi nhưng có vẻ như đã giãn ra đôi chút.

“D-dễ thương quá…”

Tsukimiya đang đứng trong phòng thay đồ cùng với Yuno, người đang có một biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt.

Kể từ khi chúng tôi vào trong cửa hàng này, Yuno đã muốn chị gái Tsukimiya mặc những bộ đồ dễ thương, và vì thế mà chúng tôi mới đang ở đây.

Nhân tiện thì tôi mới là người yêu cầu Tsukimiya ăn mặc dễ thương theo lệnh của Yuno vì nhỏ quá xấu hổ để nói ra.

Tôi đã miễn cưỡng đồng ý để giúp cải thiện mối quan hệ giữa chị em nhà này.

Tuy vậy, khi tôi bảo Tsukimiya rằng “Tớ muốn cậu mặc những bộ đồ dễ thương ấy”, như đã nghĩ, thật là ngại mà.

Cả đời tôi chưa từng ăn nói như thế bao giờ, cũng như chưa bao giờ ở trong một cửa hàng đồ nữ với với một người khác giới. Tsukimiya còn đỏ mặt và nói, “Nếu là điều Yuugo muốn thì…” nữa cơ. Xấu hổ quá đi mất.

“Chị hai, chị dễ thương quá…”

Bên cạnh tôi, Yuno vẫn đang ngất ngây trước trước chị gái mình. Nhỏ ấy đang trốn sau lưng tôi, nên chắc là giọng nói của nhỏ không tới tai Tsukimiya đâu.

“C-cậu n-nghĩ sao, Yuugo?”

Mặt khác, Tsukimiya đang khoác lên mình một chiếc áo khoác mùa xuân mẫu mới nhất khi cô ấy hỏi tôi điều đó.

Yuno, người lựa chọn trang phục, nói rằng nhỏ đang muốn thử phong cách dễ thương và trưởng thành.

Chà, tôi thì chẳng có tí kiến thức nào về thời trang vì tôi chẳng hứng thú lắm. Khi tôi đang nghĩ thế, tôi cảm nhận được một cơn chấn động ở cơ thể mình. Đau quá.

“Này, chị hai vừa hỏi đó.”

Tôi nghe thấy Yuno thì thầm bên cạnh mình. Nhưng nói thật đấy, cú đã đó không nhất thiết đâu.

“Yu-Yuugo nè. Trông tớ có dễ thương không?”

Tsukimiya hỏi tôi bằng một tông giọng buồn bã. A, tệ rồi đây. Chị em nhà Tsukimiya vừa mới bắt đầu thân thiết hơn rồi, và tôi không thể để một điều thế này phá hỏng bầu không khí được.

“Cậu đúng đó. Tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp.”

“Ah! T-tớ hiểu rồi…”

Sau khi tôi nói ra ý kiến thật lòng của mình, khuôn mặt của Tsukimiya trở nên đỏ hơn. Nếu cậu xấu hổ đến thế thì tớ cũng y hệt đấy.

“Ngươi. Tại sao ngươi lại tán tỉnh chị hai thế?”

“Tôi không có!”

“Và từ đầu ngươi là người nhắc ta làm điều đó cơ mà.”

Tôi nên làm gì với cô đây?...Cô có phải là thần không đó?

“Thật sao. Vậy thì lần sau cô làm đi.”

Tôi đưa cho Yuno đang phồng má một bộ đồ khác.

“Ta không thể đâu. Hoàn toàn không.”

“Chưa thử thì đừng có nói thế chứ.”

Vẫn luôn là tôi yêu cầu Tsukimiya thử đồ, nhưng Yuno vẫn chưa thể đưa cho cô ấy bộ đồ nhỏ ấy thực sự muốn. Mọi thứ đều phải qua tay tôi cả. Yuno vẫn chưa yêu cầu chị mình mặc nó dù chỉ một lần.

“Nè Yuno. Nếu cô muốn Tsukimiya mặc nó, cô nên tự mình nói đi. Nếu không thì cái ‘buổi hẹn chị em’ này vô nghĩa đấy.”

Tôi còn không biết nếu cô gọi đây là một cuộc hẹn đấy. Tôi lẽ ra chỉ là người đi theo cho có, nhưng rõ ràng tôi đang giúp nhiều hơn cả chữ giúp nữa.

“C-cũng đúng, nhưng mà…”

“Đúng không? Vậy đi đi. Nè.”

“D-dù vậy đi nữa… vẫn xấu hổ lắm.”

“Nếu cô cứ như thế thì tôi sẽ bỏ hai người ở đây rồi về nhà đấy.”

“Không! Đừng làm thế mà!”

“Nếu thất bại thì cứ đưa nó lại cho tôi.”

Tôi nói khi chỉ vào bộ đồ nhỏ đang cầm.

“Ư…”

Yuno rên rỉ đầy lo lắng.

Cuối cùng thì Yuno cũng bước về phía Tsukimiya, cầm theo bộ đồ nhỏ muốn chị hai mình mặc thử.

“Chị, chị hai. Chị có muốn thử bộ này không?”

Đứng trước cửa phòng thay đồ, Yuno đưa ra bộ đồ với đôi má ửng đỏ.

“Hửm? Em muốn chị mặc bộ này à?”

Tsukimiya hỏi, có chút ngạc nhiên vì yêu cầu đột ngột của cô em gái. Yuno liền khẽ gật đầu.

“Được nhé!”

Tsukimiya đáp lại với một nụ cười vô tư.

“Chị, chị hai…”

Yuno liền thể hiện ra một biểu cảm hạnh phúc chưa từng thấy. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu ngập tràn khóe mắt nhỏ.

Và khi Tsukimiya đã thay đồ xong, Yuno lại trở nên ngất ngây một lần nữa. Có lẽ đó là vì bộ đồ nhỏ đã đưa cho chị mình, thứ khiến nhỏ mê mẩn nhất trong ngày hôm nay.

Nhưng cuộc trao đổi giữa chị em Tsukimiya chưa kết thúc tại đây.

“Vậy thì Yuno này. Đem hết những bộ đồ dễ thương hợp với chị ra đây!”

“V-vâng! E-em hiểu rồi.”

Và rồi một sự kiện thời trang được bắt đầu, là màn trình diễn của nhà Tsukimiya.

Rồi sau vài phút, Yuo, người hứng thú với màn trình diễn thời trang với chị mình, muốn mua bộ đồ đó cho Tsukimiya, nhưng…”

“Không đủ mất rồi…”

Trước quầy tính tiền, Yuno nhìn vào trong ví và tự lẩm bẩm.

Hình như nhỏ không có đủ tiền để mua bộ đồ đó.

“Fufufu, đừng lo mà Yuno. Chị hai của em sẽ trả cho.”

Sau khi nói thế, Tsukimiya cũng nhìn vào ví mình… nhưng biểu cảm ngay lập tức trở nên y hệt Yuno… Cậu có mang đủ tiền theo bên mình không đấy?

“...Ha-a, đành chịu vậy. Lần này tôi sẽ trả cho vậy.”

“Ng-ngươi nói thật sao!?”

Tôi nói cùng với tiếng thở dài, rồi Yuno đáp lại với niềm vui dâng trào.

“Không, tớ không cần đâu. Tớ không muốn Yuugo trả tiền cho món đồ Yuno và tớ muốn mua!”

“Tớ đã bảo chỉ lần này thôi mà. Đừng lo tớ sẽ đòi lại từ em của cậu sau.”

Rồi tôi nhìn về phía Yuno.

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy thì triển thôi.”

Vậy là tôi sẽ cho cô ấy mượn tạm tiền để mua bộ đồ, nhưng Tsukimiya vẫn trông có vẻ không được thuyết phục lắm.

“Cậu có ổn với việc này không đấy?”

“Ừ, không có gì đáng lo đâu.”

Vì nếu điều này giúp cho việc cải thiện mối quan hệ giữa chị em Tsukimiya, Yuno đã hứa sẽ giúp tôi tỏ tình.

“V-vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa cậu sẽ mua quần áo cho tớ không Yuugo?”

“Ừ thì, tớ đoán là cậu có thể nói như thế.”

“Tsu!”

Mặt của Tsukimiya đột nhiên đỏ ửng lên. Có vấn đề gì với cô gái này vậy?

“Vậy thì tớ sẽ chấp nhận món quà này của cậu.”

“Ờ, ừ.”

Và thế là tôi đã mua xong bộ đồ cho Tsukimiya.

Nhận tiện thì ngay sau khi tôi mua nó, Tsukimiya nhìn vào bộ đồ tôi cho và nói đầy dễ thương, ‘Ngày mai tớ sẽ mặc nó đến trường’.

Tôi rất mừng vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc, nhưng đã bảo cô ấy đừng có làm điều gì có thể gây ra rắc rối.

Sau khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng đồ nữ đó, đến tầm trưa thì chúng tôi đi ăn. Cá nhân tôi thì không quan tâm sẽ đi đâu cả, chỉ cần được ăn thôi, nhưng Tsukimiya trông như thế cô ấy muốn đi vào trong cửa tiệm coffee sành điệu mà cô ấy nhìn thấy, nên chúng tôi quyết định sẽ vào đó.

Yuno cũng nói một cách ngọt ngào, ‘Chị hai ăn món nào em sẽ ăn món đó luôn!’.

“Tiện đây thì, hai người bao nhiêu tuổi vậy?”

Chúng tôi ngồi vào một bàn cho bốn người và sau một hồi lâu suy ngẫm, chúng tôi cũng gọi món cho mình. Tôi đặt câu hỏi trên cho Yuno, người ngồi bên cạnh và cho Tsukimiya, người ngồi đằng trước tôi.

Tôi gọi món sandwich, trong khi Tsukimiya và Yuno gọi pancake, món ăn phổ biến nhất của nhà hàng.

“Tớ mười sáu tuổi.”

“Còn ta mười lăm.” 

Chị em nhà Tsukimiya lần lượt trả lời.

“Ồ. Hai người đều ở trong tầm tuổi với học sinh cao trung à.”

“Tất nhiên rồi.”

“Nhưng tớ tưởng vì hai người nói mình là thần, các cậu phải hàng chục nghìn tuổi rồi chứ.”

“N-này…”

Yuno giẫm vào chân tôi ở dưới bàn. Đau quá, làm ơn dừng lại đi.

“Mồ~ đúng như mình nghĩ mà, Yuno và Yuugo thân nhau ghê.”

“Không phải như chị nghĩ đâu chị hai. T-tên này… tên này là… tên này là…”

Yuno cố gắng đến phủ nhận điều đó, nhưng cô ta chẳng nghĩ ra được gì cả.

Đừng có bỏ dở như thế chứ.

Có gì nói cho xong đi nếu không lại tạo ra một tình huống khó xử bây giờ.

“C-có phải Yuno và Yuugo là…!”

“Thấy chưa? Cô gây ra hiểu nhầm rồi kìa.”

“A, t-ta đi hái hoa đây!”

Sau khi nói thế, Yuno nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và đi mất khỏi hiện trường. Tại sao nhỏ ại chạy đi vậy?

“Yuugo, nh-như thế là sao? Cậu đang hẹn hò với Yuno à?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao cậu lại kết luận như thế?”

“Nh-nhưng… cậu gọi Yuno bằng tên.”

“Đó là vì tớ sẽ nhầm lẫn với tên cậu mất.”

Thêm nữa, lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau, Yuno đã bảo tôi phải gọi nhỏ như vậy, nhưng tôi không muốn nói ra để tránh mấy thứ rắc rối.

“Nh-nhưng…?”

“Và ngay từ đầu tớ đã thích thích Tenshin rồi. Cậu biết mà, phải không?”

Cô ấy vẫn chưa tin tôi, và vì lý do nào đó đã chuyển sang ngồi bên cạnh tôi.

“Này, tại sao cậu là qua đây vậy?”

“Đ-điều này là bình thường mà. Có gì sai khi muốn ở cạnh người mà mình thích chứ?”

Tsukimiya đáp lại cụt lủn. Hai má cô ấy có đôi chút đỏ lên vì xấu hổ.

“Kh-không phải là do tớ ghen tị vì Yuugo nói cậu thích cô gái tên Tenshin kia đâu!”

Tsukimiya nói to điều đó. Cô ấy hẳn phải xấu hổ lắm khi nói ra như vậy vì khuôn mặt cô ấy đang ngày càng đó hơn.

“Cậu biết đấy, đây là chỗ của Yuno mà.”

“Nếu thế thì cậu cứ nhường chỗ cho em ấy đi.”

Không, tôi không nghĩ như thế là ổn đâu. Vì Yuno quá ngại ngùng để ngồi cạnh Tsukimiya mà. Và khi Tsukimiya và tôi ngồi cạnh nhau, nhỏ sẽ bực tức nghĩ rằng chúng tôi đang ve vãn nhau. Vì thế mà chúng tôi đã phải ngồi như vậy.

“... À thì, tớ có một vài điều muốn hỏi cậu nhân lúc Yuno đang vắng mặt đây.”

“Cậu muốn biết điều gì? Ai là gu của tớ á? Là Yuugo đó!”

“Không, không, là câu khác cơ.”

Trong khi Tsukimiya tự tin khẳng định như vậy, tôi khẽ huých nhẹ cô ấy. Tại sao cô ấy đột nhiên lại nói nhiều như vậy? Trong một khoảnh khắc, nó khiến trái tim tôi nhói đau.

“Vậy là điều gì?”

Tsukimiya ngạc nhiên hỏi tôi.”

“Tsukimiya nghĩ sao về Yuno?”

Yuno yêu Tsukimiya. Vậy còn Tsukimiya thì sao?

Tôi khá tò mò về điều đó khi thấy Tsukimiya và Yuno nói chuyện ngày hôm nay.

“Hừm, Yuno hử…? Dĩ nhiên là tớ nghĩ em ấy là một cô em gái dễ thương, dù cho gần đây em ấy ít nói chuyện với tớ hơn.”

Khi Tsukimiya trả lời tôi, cô ấy cười nhăn nhó ở nửa cuối câu và tôi đáp lại, ‘Tớ hiểu rồi’.

Bình luận (0)Facebook