Lord of the Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5, Đơn Thỉnh Cầu Đặc Biệt Của Klein

Độ dài 2,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 10:45:15

Translator: Camellia. & Kouji - Editor: Kouji

Ô phố Howes, Câu lạc bộ Bói toán.

“Chào buổi chiều, anh Moretti.” Cô tiếp tân xinh đẹp Angelica ngạc nhiên nhìn Klein, “Thật hiếm khi thấy anh đến vào thứ sáu như thế này.”

Đang mệt lử vì cuộc tìm kiếm căn nhà có ống khói đỏ, Klein cười đáp lại: “Vận mệnh chẳng bao giờ lặp lại vĩnh viễn. Nó luôn mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ khác nhau.”

Anh tình cờ đi ngang nơi này, thời gian thuê xe ngựa cũng vừa hết nên quyết định lên đây uống hồng trà và nghỉ ngơi một chút.

Mặt khác, đây là lần lót đường cuối cùng, có những gì trải qua ở Câu lạc bộ Bói toán, anh mới có thể nộp đơn xin đặc biệt cho Dunn Smith một cách hợp lý.

“Lời anh nói lúc nào cũng chứa đầy triết lý.” Angelica thốt lên lời tán dương từ tận đáy lòng.

Klein suy nghĩ một thoáng rồi nói tiếp, “Từ giờ tôi sẽ ít đến câu lạc bộ hơn, cô không cần đề cử với người khác nữa đâu.”

Sau khi đã tiêu hóa hoàn toàn Ma dược, anh cần phải hướng tới mục tiêu mới!

“Tại sao chứ?” Angelica vừa kinh ngạc vừa hoang mang hỏi lại, “Anh rất nổi tiếng trong câu lạc bộ mà. Ai cũng khen lời bói toán của anh vô cùng thần kỳ và chính xác. Chúng tôi thậm chí còn định mời anh làm diễn giả cho buổi tọa đàm Chủ Nhật nữa.”

“Giả như lần nào xem bói cũng kiếm được 1 Bảng thì tôi sẽ tiếp tục ngay. Khổ đến mấy cũng cắn răng mà chịu. Nhưng mà có được thế đâu. Vả lại, tôi còn phải lo vụ điều tra những căn nhà có ống khói đỏ, cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt…” Klein dịu dàng nói, “Angelica à, xin đừng níu kéo tôi lại. Đây là sự an bài của vận mệnh. Nói thế không có nghĩa là tôi sẽ ngừng đến câu lạc bộ, chỉ là ít đến hơn thôi. Tôi cũng sẽ nộp hội phí đúng hạn.”

“Dù sao thì khoản này cũng được bồi hoàn. Mình thỉnh thoảng phải đến đây để giám sát mà…” Klein thầm nói trong lòng.

“Thật đáng tiếc. Mong là anh có thể tình cờ xuất hiện ở câu lạc bộ vào đúng lúc tôi mê mang.” Angelica thở dài.

Trải qua sự kinh ngạc ban đầu, cô nhận ra việc này không quá bất ngờ như đã tưởng.

Có lẽ một câu lạc bộ nhỏ bé ở Tingen như họ thực sự không đủ sức níu kéo bước chân của một nhà bói toán thần kỳ và luôn kính sợ vận mệnh như thế… Angelica nở nụ cười suy tư, “Hồng trà Sibe nhé?”

“Vâng.”Klein cười đáp lại.

Anh ngồi nghỉ ngơi trong câu lạc bộ chừng mười mấy phút, uống xong tách trà rồi mới rời đi, bắt xe ngựa công cộng theo tuyến quay về phố Hoa Thủy Tiên.

Về đến nhà, anh kiểm tra hộp thư theo thói quen, phát hiện một bức thư mới được chuyển đến.

Klein mở lá thư, nhận ra nó đến từ thầy Azik.

“...Thầy sẽ đến thị trấn Morse vào Chủ nhật và về lại lúc thứ Tư.”

“Hầu hết người dân ở thị trấn Morse đều là tín đồ của Nữ thần Đêm Đen… Thầy Azik đến vào Chủ nhật. Xét đến hiệu suất làm việc bình thường, Kẻ Gác Đêm chắc sẽ nhận được tin vào thứ Ba hoặc thứ Tư. Vừa khớp… Thầy Azik thực sự nhớ yêu cầu của mình… Mong là thầy cũng nhớ lời dặn đừng trực tiếp xuất hiện, chỉ cần triệu hồi một con ma và làm vài trò dọa nạt nho nhỏ là được…” Klein gật nhẹ đến nỗi không ai phát hiện. Anh phát động Linh tính của bản thân và dùng cách ma sát để châm lửa đốt thư.

Chỉ với một cái hất tay, ngọn lửa hóa thành tro tàn rơi lả tả xuống đất.

Sáng thứ Bảy, Klein thong thả bước vào Công ty An ninh Blackthorn. Trang phục hôm nay của anh là áo khoác đen mỏng, mũ chóp nửa cao và gậy chống khảm bạc.

Chào Rozanne xong, anh nhìn qua vách ngăn và thấy văn phòng của Đội trưởng đang mở, bèn cố tình nói to hơn bình thường: “Hôm qua, lúc trời chạng vạng ấy, tôi bắt gặp một người trông rất giống cô xuất hiện ở Câu lạc bộ Bói Toán.”

“Thật hở?” Rozanne đáp lại, nom khá hứng thú.

Klein gật đầu. “Đúng thế. Tôi còn tưởng đấy là chị hay em gái của cô cơ.”

“Xin lỗi vì làm anh thất vọng rồi, tôi không có chị hay em, cả anh em họ hàng cũng không.” Rozanne cười, “Thế anh có biết tên cô ấy không?”

“Không, tôi nhớ tên cô ta làm gì?” Klein cười khẽ, “Trông cô ấy không khác gì cô luôn.”

“Chắc cái này có thể xem là khen nhỉ?” Vốn là con người hay nói chuyện mà không cần người khác tạo chủ đề, Rozanne liền chủ động hỏi, “Klein này, chắc anh cũng kiếm được kha khá ở Câu lạc bộ Bói toán nhỉ? Là một ‘Nhà Bói Toán’ thực thụ, khả năng của anh vượt xa những người chỉ coi bói toán là thú vui mà.”

Chúng ta sẽ còn là đồng nghiệp tốt nếu cô không đụng chạm đến vấn đề này…” Klein nghĩ thầm. Anh húng hắng và nói: “Một ‘Nhà Bói Toán’ phải luôn kính sợ vận mệnh, không được phép sử dụng bói toán để vu lợi cá nhân bất chính.”

“Anh đang tổng kết châm ngôn của ‘Nhà Bói Toán’ đấy à?” Rozanne tò mò hỏi.

“Đúng vậy.” Klein thản nhiên trả lời.

Klein trò chuyện thêm một vài câu với Rozanne rồi mới vẫy tay từ biệt, cầm mũ và đi qua vách ngăn.

Cốc! Cốc! Cốc! Anh nhẹ nhàng gõ nắm tay vào cánh cửa mở. Lúc này, Dunn Smith đang ngồi trong phòng và đùa nghịch với cốc cà phê.

“Mời vào.” Dunn ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Klein, ông bèn vội vàng sửa lại tư thế.

Sau hai ngày liên tục thăm dò khuynh hướng của đội trưởng, Klein xác định ông cũng đang thử nghiệm “phương pháp nhập vai” nhưng không nói cho ai biết về nó. Hiển nhiên, Dunn đã trở nên cảnh giác với các chức sắc cấp cao trong giáo hội.

Vậy nên anh thuận tay đóng cửa lại, ngồi đối diện với Dunn, bày tỏ sự trịnh trọng xen chút phấn khích: “Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ được Ma Dược ‘Nhà Bói Toán’ rồi. Tôi muốn nộp đơn thỉnh cầu đặc biệt.”

Dunn nhìn vào mắt Klein trong khi hít thật sâu. Ông hơi ngả người về phía sau và nói: “Cậu chắc chứ?”

Nét mặt ông hầu như chẳng thay đổi bao nhiêu, như thể đã đoán trước được chuyện Klein sẽ nộp đơn thỉnh cầu đặc biệt vậy. Chỉ là ông không ngờ nó lại nhanh đến thế.

Đội trưởng, sao ông trông nhẹ nhõm vậy… Klein không che giấu nụ cười của mình. Anh nói tiếp: “Vâng, thưa Đội trưởng. Khi ông hoàn toàn nắm giữ được Ma Dược, ông sẽ cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng đặc biệt và kỳ diệu. Thế nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chắc chắn mình đã hoàn toàn nắm giữ được Ma Dược rồi.” 

“Cảm giác đặc biệt và kỳ diệu…” Dunn lẩm bẩm những câu này, lông mày hơi nhíu lại.

Ồ, vậy ra hai lần thăng cấp trước của đội trưởng đều vào lúc Ma dược chưa được tiêu hóa hết sao? Ừ thì, nếu không biết gì về “phương pháp nhập vai” thì rất khó để tiêu hóa hoàn toàn… Chỉ có thể dựa vào sự rèn luyện trong thời gian dài và “nhập vai” trong tiềm thức để giảm thiểu nguy cơ mất khống chế… Đội trưởng thật đáng thương… Klein lẳng lặng nhìn Dunn Smith. Không mở miệng. Không nói gì. Mặc cho Dunn tự suy ngẫm kỹ càng. 

Gần một phút sau, hình bóng Klein lại hiện lên trong đôi mắt xám sâu thẳm của Dunn. Ông cân nhắc nói: “Có lẽ, cậu nên đợi thêm một năm nữa cho chắc.” 

Ý của Đội trưởng là đợi thêm một năm nữa để không quá nổi bật. Sẵn có trường hợp của cô Daly rồi, anh sẽ không bị những chức sắc cấp cao chú ý quá nhiều. Cùng lắm là bị cho vào danh sách cần giám sát mà thôi. Klein thầm nghĩ rồi bình tĩnh trả lời: “ Lúc đầu tôi cũng định đợi đến năm sau. Dù sao tôi vẫn còn phải học thêm nhiều thứ. Ví dụ như khả năng chiến đấu của tôi mới ở trình độ nhập môn. Có điều, hai tháng qua xảy ra quá nhiều chuyện trùng hợp. Đội trưởng có thấy thế không? Khi đang đuổi theo những tên bắt cóc thì chúng ta vô tình tìm thấy được cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus trong phòng đối diện; chuyến tàu chuyển Vật Phong Ấn 2-049 bị hoãn lại, nhưng Ray Bieber vẫn còn ở lại Tingen và cố gắng tiêu hóa sức mạnh ngay tại bến tàu; khi tôi đến dự tiệc sinh nhật thì vô tình gây ra chuyện của Hanass Vincent; rồi lúc điều tra tại thư viện thì bất chợt phải đối mặt với thành viên Hội Cực Quang. 

“Tôi không biết những trùng hợp mang ý nghĩa gì, nhưng chúng làm tôi bất an. Thế nên tôi muốn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ nhất có thể.” 

Nhân cơ hội này, Klein cũng chỉ ra khả năng có kẻ chủ mưu nào đó đứng sau mọi chuyện. Đây là những gì anh đã dự định - trong tình huống không làm lộ điểm đặc thù của bản thân, anh sẽ nhắc nhở tiểu đội Kẻ Gác Đêm, để họ tìm kiếm thêm manh mối từ những góc độ khác nhau. Qua đó, họ sẽ chỉ những anh là một người có trực giác nhạy bén và giỏi sắp xếp tình tiết mà thôi.

Vào thời điểm Klein nhắc đến từ “có điều”, Dunn đã từ từ nghiêng người về phía trước. Ông bắt chéo hai tay rồi chống lên trước miệng.

Ánh mắt ông dần trở nên nghiêm nghị, hồi lâu không nói một lời, dường như đang nghiền ngẫm về những điều mình vừa nghe được. 

Một hồi sau, Dunn ngước lên, dùng chất giọng trầm thấp và êm dịu nói: “Nhạy bén đấy… Có lẽ, thực sự có chuyện gì đó đang ẩn sâu trong bóng tối.”

Không đợi Klein đáp lời, ông ra lệnh: “Cậu hãy đi viết đơn thỉnh cầu đặc biệt đi.”

“Vâng.” Khóe miệng Klein hơi nhấc lên.

Anh tươi cười đứng dậy, bước đến cửa. Lúc này, thanh âm quen thuộc lại vang lên. 

“Này,” Dunn ngăn cản chàng trai chuẩn bị đặt chân qua bậc thềm bằng giọng nói suy tư, “Nhớ dùng từ cẩn thận.”

“Đội trưởng đừng lo. Tôi coi trọng vấn đề này hơn ông nhiều!” Dù nghĩ vậy, Klein vẫn tủm tỉm gật đầu.

Lúc đầu anh cứ nghĩ Dunn sẽ gợi ý một phương án khác. Đó chính là lén lút thăng cấp lên Danh Sách 8 mà không cần thông qua Thánh Đường. Đợi ba năm sau rồi làm theo quy trình bình thường. Nhưng anh đã cẩn thận nghiên cứu một chút và phát hiện phương án này không thể thực hiện được. Cho dù là đơn thỉnh cầu đặc biệt hay bình thường thì tất cả người xin thăng cấp đều sẽ bị Thánh Đường điều tra. Có chăng khác biệt cũng chỉ là một cái khá đơn giản và cái còn lại phức tạp hơn nhiều.

Đến lúc đó, việc anh bí mật trở thành Danh Sách 8 sẽ không thể che giấu với bất kỳ ai. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu đội Kẻ Gác Đêm của thành phố Tingen.

Vì đã hoàn thành khóa Thần bí học, thế nên khi rời văn phòng của đội trưởng, Klein không vội xuống tầng hầm, anh lững thững bước đến văn phòng nhân viên ngay cạnh đó. 

Trong phòng có hai người, một nam và một nữ. Nam khoảng chừng ba mươi tuổi, nữ thì tầm hai mươi. Cả hai đều là nhân viên văn phòng mới gia nhập.

Thấy Klein bước vào, hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước khi mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Sự tò mò và kính nể Kẻ Phi Thường thể hiện rõ trên hai gương mặt kia. 

Klein không trò chuyện với họ. Anh ngồi xuống một chiếc bàn trống và bắt đầu viết bản nháp cho “đơn thỉnh cầu đặc biệt”.

Do đã mường tượng sẵn những thứ phải viết trong đầu nên anh chỉ mất khoảng mười phút để hoàn thành.

Sau khi đọc đi đọc lại vài lần và chỉnh sửa nhiều chỗ khác nhau, anh mới chuyển chỗ ngồi sang vị trí đặt máy đánh chữ cơ Akerson 1346 và bắt đầu gõ bản nháp vừa viết thành bản chính.

Nghe tiếng gõ chữ, hai nhân viên mới liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. Họ rời văn phòng, ra ngoài sảnh tiếp tân và tám chuyện với Rozanne. Để cho Klein được riêng tư một mình trong phòng.

“Rất thận trọng và có ý thức giữ bí mật…” Klein nhìn thoáng qua bóng lưng họ và âm thầm khen ngợi.

Anh quay lại công việc dang dở, tiếp tục gõ trên máy đánh chữ.

Đúng lúc anh sắp hoàn thành đơn thỉnh cầu đặc biệt, Leonard bước qua cánh cửa phòng nghỉ, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cài lại cúc áo sơ mi. Mái tóc rối bù toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng không lẫn vào đâu được.

“Anh đang gõ báo cáo gì đấy?” Leonard nhìn vào văn phòng nhân viên dân sự. Với tư thế bả vai tựa vào cánh cửa, chân phải kiễng lên và hai tay đút túi, anh ta mở lời hỏi thăm.

Đôi mắt xanh lục đong đầy sự thích thú quan sát hành động của Klein. 

Klein gõ từ cuối cùng và dấu chấm câu, rồi mới quay đầu cười bảo: “Đơn thỉnh cầu đặc biệt.”

“Đơn thỉnh cầu đặc biệt?” Leonard ngờ vực hỏi.

Klein cầm trang giấy, đọc lướt qua, như thuận miệng nói: “Đơn thỉnh cầu đặc biệt xin thăng lên Danh Sách 8.” 

“Khụ! Khụ! Khụ!” Leonard đột nhiên ho sù sụ. Phải một lúc lâu sau anh ta mới bình tĩnh và thốt lên: “Anh tiêu hóa hết Ma Dược rồi à?”

“Tiêu hóa? Đồng học à, anh cũng biết nhiều đấy…” Klein nghĩ thầm. Anh đứng lên, cầm theo “đơn thỉnh cầu đặc biệt”, bước đến trước mặt Leonard và nhướn mày đáp: “Đúng vậy.”

Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, thì thào nói với một nụ cười mím chi: “Tôi nhớ có ai đó từng nói với tôi rằng trên đời này có một số người đặc biệt, họ có thể làm được những điều mà người khác không thể làm. Ví dụ như anh, hay tôi.”

Leonard cứng họng. Anh ta thay đổi tư thế đứng, lấy hai tay khỏi túi rồi khoanh trước ngực.

Cuối cùng, khi cũng có thể sắp xếp lại được câu từ, anh mới mở miệng, trầm giọng nói: “Anh không thấy… làm vậy là mạo hiểm sao?”

“Nếu Leonard đã biết về tiêu hóa thì anh ta chắc cũng hiểu mình sẽ không gặp rủi ro khi thăng cấp… Ừm, ý anh ta là sự chú ý của các chức sắc cấp cao?” Klein suy tư. Anh giải thích: “Leonard, nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta cùng nhau thực hiện không? Khi đó chúng ta chỉ theo dõi lũ bắt cóc, nhưng lại vô tình phát hiện manh mối về cuốn sổ tay gia tộc Antigonus ở phòng đối diện…”

Anh lặp lại những gì mình vừa nói với Dunn.

Sắc mặt Leonard càng lúc càng tối tăm. Anh ta gật đầu nhẹ đến nỗi không ai nhận ra và lẩm bẩm: “Có lẽ, tôi cũng phải đẩy nhanh tiến độ…”

Dứt lời, Leonard đột nhiên nhìn Klein, tươi cười bảo: “Thế anh có định chia sẻ gì cho bọn tôi không? Cách để làm chủ Ma dược nhanh chóng và giảm thiểu nguy cơ mất kiểm soát ấy!”

Gã này lật mặt nhanh thật… KLein cười đáp lại: “Được chứ, rất sẵn lòng.”

Anh dù sao cũng đã định nhân cơ hội này để chỉ cho những đồng đội Kẻ Gác Đêm cách giảm thiểu nguy cơ mất kiểm soát.

Dĩ nhiên, để giữ cho bản thân an toàn, anh không thể nói hết ra như với Dunn được. Cùng lắm anh chỉ có thể nói thật mơ hồ, sao cho không đánh động đến những người được cao tầng phái xuống.

“Làm luôn đi!” Leonard nóng lòng kéo Klein đến phòng nghỉ của những Kẻ Gác Đêm.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook