Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Mặt Trăng Đỏ Thẫm

Độ dài 6,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:30:37

Translator: Kouji.

✫ ✫ ✫

Đau! Đau quá!

Đầu đau quá!

Giấc mơ kỳ quái tràn đầy những tiếng thì thầm nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chu Minh Thụy đang say giấc nồng chợt cảm thấy đầu đau tới lạ thường, tựa như bị ai đó dùng gậy vụt mạnh vào đầu. Không, đúng hơn là có thứ gì đó vô cùng sắc bén đang đâm thẳng vào huyệt thái dương anh mới phải.

“Aah…” Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy, nhưng anh hoàn toàn không thể cử động được chân tay, cứ như đã đánh mất quyền điều khiển cơ thể.

“Xem ra mình vẫn còn đang mơ chứ chưa tỉnh hẳn… Biết đâu chút nữa sẽ xuất hiện cả tình huống tưởng như tỉnh nhưng thực ra vẫn đang ngủ ấy chứ…” Đã quen với chuyện này, Chu Minh Thụy cố gắng hết sức để tập trung ý chí, nhằm triệt để thoát khỏi sự trói buộc của ảo giác và bóng tối.

Nhưng vào cái lúc nửa tỉnh nửa mơ, ý thức lúc ẩn lúc hiện như màn sương mù, rất khó kiểm soát cũng rất khó điều khiển. Dù anh cố gắng ra sao thì vẫn không tập trung nổi, những suy nghĩ lung tung lại xuất hiện.

“Hơn nửa đêm, đang yên đang lành, sao mình đột nhiên bị đau đầu thế nhỉ? Còn đau đến mức này! Chẳng lẽ là bị xuất huyết não?

“Bộ mình sắp chết trẻ sao?

“Mau tỉnh lại! Tỉnh lại ngay!

“Ồ, đỡ đau hơn rồi này? Nhưng mình vẫn có cảm giác như bị dao cùn từ từ cứa trong đầu…

“Xem ra không thể ngủ tiếp nữa rồi, ngày mai lấy đâu ra sức đi làm được đây?

“Làm cái gì mà làm? Mình đau đầu thật đấy chứ! Tất nhiên là phải nghỉ rồi! Khỏi lo bị tên quản lý càu nhàu cả ngày!

“Nếu nghĩ như thế thì không tệ chút nào. Khà khà! Được hôm nhàn rỗi rồi!”

Sự đau đớn liên hồi đã khiến Chu Minh Thụy duy trì được tỉnh táo và dần dần tích lũy sức lực. Cuối cùng, anh thừa thế xông lên, xoay lưng, mở bừng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mở.

Tầm nhìn lúc đầu của anh vô cùng mơ hồ, trước khi bị che phủ bởi một lớp đỏ thẫm mờ nhạt. Đập vào mắt Chu Minh Thụy là một chiếc bàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn đặt một quyển sổ tay để ngỏ. Trên trang giấy thô ráp đã ngả vàng là hàng chữ kỳ lạ được viết bằng mực đen đậm, ướt át và vô cùng bắt mắt.

Bên trái cuốn sổ tay là một chồng sách có bảy, tám quyển được để sát mép bàn. Bức tường bên phải chúng có gắn ống dẫn màu xám trắng nối với chiếc đèn tường.

Chiếc đèn mang theo phong cách cổ điển phương Tây này to bằng một phần hai đầu người trưởng thành. Lớp trong là thủy tinh trong suốt, lồng ngoài giống như lưới thì được làm từ kim loại đen.

Dưới góc chéo của chiếc đèn tường đã tắt là lọ mực đen được bao phủ bởi ánh sáng đỏ nhạt, những đường nét chạm nổi bên ngoài tạo thành hoa văn trông giống hệt như thiên sứ.

Trước bình mực, bên phải cuốn sổ tay là một chiếc bút máy sẫm màu có phần thân bóng mượt nằm lặng lẽ. Ngòi bút lấp lóe tia sáng. Nắp bút bị vứt chỏng trơ cạnh một thanh súng lục ổ xoay lấp lánh ánh đồng.

Súng lục? Súng lục ổ xoay? Chu Minh Thụy hoàn toàn sửng sốt. Những thứ anh đang nhìn thấy mới lạ lẫm làm sao. Nó không hề có bất kỳ điểm nào giống với căn phòng của mình cả!

Trong giây phút bàng hoàng và bối rối ấy, anh còn nhận ra rằng chiếc bàn, cuốn sổ, lọ mực và khẩu súng lục đều được phủ lên một lớp 'lụa mỏng' đỏ. Đó chính là ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Anh vô thức ngẩng đầu, từ từ hướng tầm mắt lên cao:

Giữa không trung, trên 'tấm màn nhung thiên nga' đen là một mặt trăng đỏ đang lặng lẽ tỏa sáng.

Nỗi kinh hoàng khó có thể miêu tả bùng lên trong lòng Chu Minh Thụy, khiến anh đứng phắt dậy. Song trước khi hai chân có thể duỗi thẳng, đầu anh lại đau nhói. Điều đó tạm thời cướp mất sức lực của anh, khiến anh lảo đảo và ngã dập mông xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ cứng.

Bang!

Chừng ấy đau đớn không đủ làm Chu Minh Thụy bận lòng. Anh tiếp tục tay bám lấy bàn để đứng lên một lần nữa. Sau đó, anh bối rối xoay người, dò xét vị trí hiện tại của bản thân.

Gian phòng này không lớn lắm, hai bên trái phải đều có cửa ra vào. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng bằng gỗ. Ngăn giữa giường và cánh cửa bên trái là một chiếc tủ bát. Tầng trên có hai cánh mở, tầng dưới là năm ngăn kéo.

Cạnh chiếc tủ là một đường ống dẫn gắn tường cũng có màu xám trắng cao ngang người. Song nó lại được nối với một thiết bị máy móc kỳ quặc có vài bánh răng và ổ trục lộ ra ngoài.

Góc tường bên phải bàn chất một đống những dụng cụ nấu nướng như bếp than, nồi đun nước, nồi sắt… 

Phía cửa phải đằng kia đặt một chiếc gương to có hai vết rạn. Phần đế gương được làm bằng gỗ với hoa văn đơn giản, mộc mạc.

Khi đảo mắt qua, Chu Minh Thụy loáng thoáng nhìn thấy chính bản thân mình lúc này trong gương: Tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt bình thường với đường nét khá sắc sảo, dáng người gầy yếu, khoác trên mình chiếc áo sơ mi bằng vải đay.

Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy ớn lạnh. Vô số suy đoán lộn xộn xuất hiện trong lòng anh.

Súng lục ổ xoay, vật dụng mang phong cách phương Tây cổ điển cùng vầng trăng đỏ hoàn toàn khác biệt với trăng ở thế giới nguyên bản, không một thứ gì là không hét rõ một chuyện nào đó!

“Mình, mình chẳng lẽ đã xuyên qua thời không rồi sao?!” Chu Minh Thụy hơi há miệng. Dẫu một kẻ đã đọc văn học mạng từ bé như anh thường xuyên có ảo tưởng về chuyện này, nhưng tới khi thực sự gặp phải vẫn nhất thời khó tiếp nhận được tình hình.

“Hẳn đây chính là cái gọi là ‘Diệp Công thích rồng’ đi?” Phải mất mấy chục giây, Chu Minh Thụy mới tự giễu được một câu để tìm vui trong đau khổ.

Nếu không có cơn đau đầu nhức nhối buộc tư duy anh trở nên căng thẳng và rõ ràng, Chu Minh Thụy chắc chắn sẽ hoài nghi mình đang mơ.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh…” Chu Minh Thụy hít sâu vài hơi, cố gắng trấn an bản thân.

Ngay khi tâm trí và cơ thể dần dần bình tĩnh trở lại, những ký ức bỗng lần lượt nhảy ra, lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh! 

Klein Moretti, người ở quận Awwa, thành phố Tingen, vương quốc Loen ở Lục địa Bắc, sinh viên khoa Lịch Sử đại học Hoy vừa ra trường. Cha anh thượng sĩ Lục quân Hoàng Gia, hy sinh trong cuộc chiến tranh thực dân Lục địa Nam. Số tiền trợ cấp đổi bằng tính mạng ông đã cho Klein có cơ hội đi học ở một trường chuyên dân lập, tạo nền tảng giúp anh thi vào đại học. Mẹ là tín đồ Nữ thần Đêm Đen, đã qua đời khi Klein vừa đỗ đại học Hoy. Trong nhà còn có một anh trai, một em gái, sống chung với nhau ở căn nhà trọ có hai phòng ngủ. Gia cảnh không giàu có, thậm chí có thể nói là khá khó khăn. Toàn bộ chi phí sinh hoạt hiện nay đều phải dựa vào đồng lương của người anh trai đang làm nhân viên thư ký ở công ty xuất nhập khẩu tại cảng…

Là người tốt nghiệp khoa Lịch Sử, Klein rất am hiểu ngôn ngữ Feysac cổ, thứ được coi là ‘nguồn gốc của tất cả ngôn ngữ ở Lục địa Bắc’ cùng ngôn ngữ Hermes chuyên được dùng trong việc thờ cúng, cầu nguyện hay xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại.

“Ngôn ngữ Hermes?”

Lòng Chu Minh Thụy khẽ động. Anh đưa tay đè chặt huyệt thái dương đau nhói và đưa mắt nhìn cuốn sổ mở đặt trên bàn. Chợt, anh cảm thấy hàng chữ kỳ lạ trên trang giấy ố vàng trở nên thật xa lạ, từ xa lạ chuyển thành quen thuộc, từ quen thuộc biến thành hiểu rõ.

Đó là một câu nói được viết bằng chữ Hermes!

Nét bút viết bằng thứ mực đen hãy còn chưa khô nói rằng: "Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi."

“Hít hà!” Sự kinh hoàng không thể giải thích được khiến Chu Minh Thụy ngửa người về phía sau theo bản năng, cố gắng tránh xa những con chữ và cuốn sổ kia.

Do vẫn còn rất yếu, anh suýt té ngã trước khi cuống quít vươn tay bám lấy mép bàn. Không khí xung quanh dường như đang rung động. Những tiếng nỉ non vang vọng thấp thoáng bên tai, khiến anh có cảm giác như đang nghe những câu chuyện kinh dị từ những người lớn tuổi vào những ngày thơ bé.

Chu Minh Thụy lắc đầu, nói với bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác. Anh đứng vững lại, vừa chuyển hướng khỏi cuốn sổ vừa há miệng thở hổn hển.

Khi tầm mắt rơi vào khẩu súng lục ổ xoay lấp lánh ánh đồng, một câu hỏi bỗng nảy ra trong lòng anh.

"Hoàn cảnh gia đình Klein như vậy thì hắn đâu có đủ tiền và khả năng để mua súng được?"

Chu Minh Thụy không khỏi nhíu mày.

Trong lúc trầm tư, anh chợt phát hiện rìa bàn đọc sách có thêm nửa dấu tay đỏ, màu sắc ấy còn đậm hơn cả ánh trăng, dày hơn cả màn “lụa mỏng”.

Đó là một dấu tay đẫm máu!

“Dấu tay đẫm máu?!” 

Chu Minh Thụy vô thức mở bàn tay phải đã dùng để bám lấy mép bàn, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay dính đầy máu.

Đồng thời, đầu anh vẫn liên tục truyền tới cảm giác đau nhói nhức nhối. Tuy đã giảm bớt phần nào, song nó vẫn không ngừng lại.

“Chẳng lẽ mình đã bị đập bể đầu?”

Chu Minh Thụy vừa đoán vừa xoay người tiến về phía chiếc gương rạn nứt.

Theo mỗi bước chân, bóng người có vóc dáng tầm thường, mái tóc đen và đôi mắt nâu, trông rất trí thức dần hiện lên trong đáy mắt anh.

“Đây là Klein Moretti, là mình bây giờ sao?”

Chu Minh Thụy hơi ngẩn người. Bởi ánh sáng vào ban đêm rất yếu và khó nhìn, anh đành bước sát đến bên tấm gương.

Dùng lớp lụa mỏng đỏ tươi của trăng làm ánh sáng, anh nghiêng đầu nhìn huyệt thái dương mình.

Hình ảnh rõ ràng tới chi tiết hiện ra trong tấm gương. Một vết thương dữ tợn nằm ngay giữa huyệt thái dương anh. Viền vết thương bị bỏng, chung quanh dính đầy máu.

*Âm thanh nghẹn ngào*

Cảnh tượng trước mặt khiến Chu Minh Thụy sợ đến mức lùi lại vài bước, giống như trong gương không phải mình mà là một bộ xác khô.

Làm thế nào mà người bị thương nghiêm trọng đến vậy vẫn còn sống được chứ!

Anh nghiêng đầu với vẻ khó tin khi xem xét bên còn lại. Bất chấp khoảng cách xa và ánh sáng kém, anh vẫn có thể nhìn thấy vết thương xuyên qua cùng vết máu đỏ sẫm.

“Chuyện này…” Chu Minh Thụy hít một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Anh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận sức sống mãnh liệt của trái tim đang đập. Anh lại sờ vuốt lớp da trần trụi, cảm nhận sự ấm áp của dòng màu đang chảy dưới làn da lạnh buốt.

Sau khi ngồi xổm xuống, xác định rằng đầu gối vẫn có thể uốn cong, Chu Minh Thụy đã vượt qua cơn hoảng loạn và đứng lên.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh nhíu mày lẩm bẩm, dự định kiểm tra kỹ hơn vết thương trên đầu.

Vừa tiến lên trước hai bước, anh đột nhiên dừng lại. Ánh trăng đỏ mờ tỏ bên ngoài cửa sổ không thể nào cung cấp đủ ánh sáng để anh “kiểm tra kỹ càng” hơn được.

Một mảnh vỡ ký ức bỗng được kích hoạt, Chu Minh Thụy xoay người nhìn về phía đường ống màu xám trắng và đèn tường có lưới kim loại ngay cạnh bàn học.

Đây là một chiếc đèn khí gas rất phổ biến thời bấy giờ. Nó có ngọn lửa ổn định, khả năng chiếu sáng tốt.

Hoàn cảnh nhà Klein Moretti không đủ điều kiện để mua đèn dầu chứ đừng nói đến đèn khí gas. Đốt nến mới phù hợp với thân phận và địa vị của họ. Nhưng bốn năm trước, lúc anh phải thức đêm học hành để phấn đấu thi đậu đại học Hoyle, anh trai Benson của anh đã cho rằng đây là chuyện quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của cả gia đình, dù phải đi vay mượn cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho anh.

Đương nhiên, một tay trí thức già đời như Benson đâu phải là người hấp tấp, không có năng lực và không biết cân nhắc hậu quả. Không chỉ dùng lý do “lắp đặt đường ống khí gas để nâng cao đẳng cấp nhà trọ, giúp dễ kiếm khách thuê hơn trong tương lai” lung lay vị chủ nhà trọ, khiến ông ta tự bỏ tiền túi cải tạo nhà, anh ấy còn tận dụng vị trí nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu để mua đèn khí gas kiểu mới với giá gần như là giá gốc. Nhờ đó, anh ấy chỉ cần dùng tới tiền tiết kiệm chứ không phải đi vay ai.

Mảnh ký ức vụt tắt, Chu Minh Thụy quay lại bàn đọc sách, mở ra đường ống van, vặn chốt lên đèn.

Tiếng ma sát châm lửa liền vang lên, nhưng ánh sáng không hiện ra như Chu Minh Thụy tưởng.

Cạch cạch! Anh vặn thử vài lần, song chiếc đèn vẫn tối tăm như cũ.

“Ừm…” Chu Minh Thụy rút tay về, đè lên huyệt thái dương, cố gắng lục tung các mảnh ký ức để tìm kiếm nguyên nhân.

Sau vài giây, anh xoay người đi đến chỗ có thiết bị nối với đường ống màu xám trắng gắn tường đặt cạnh cửa.

Đây là máy tính phí gas!

Chu Minh Thụy nhìn các bánh răng và ổ trục lộ ra bên ngoài rồi móc ra một đồng tiền xu từ trong túi quần.

Nó có màu ố vàng, lóe lên ánh đồng sáng bóng. Mặt trước có khắc chân dung một người đàn ông đội vương miện, mặt sau là số 1 được bao quanh bởi một bó lúa mạch.

Chu Minh Thụy biết đây là đơn vị tiền tệ cơ bản nhất của vương quốc Loen. Nó được gọi là đồng Penny. Một Penny tương đương với ba đến bốn Nhân Dân Tệ ở thế giới trước khi anh xuyên qua. Nó có ba mệnh giá là 5 Penny, 1/2 Penny và 1/4 Penny. Nhưng cách chia này không quá chính xác. Trong sinh hoạt hàng ngày, người ta vẫn phải gom đủ mới mua được đồ.

Sau vài lần mân mê đồng Penny được lưu hành từ khi vua George đệ Tam đăng cơ trên đầu ngón tay, Chu Minh Thụy mới nhét nó vào cái “miệng” nhỏ và dài chạy dọc trên máy tính phí gas.

Leng keng leng keng!

Khi âm thanh của đồng Penny rơi xuống đáy máy tính phí, tiếng bánh răng chuyển động lập tức kêu lên răng rắc, tấu lên một giai điệu ngắn ngủi nhưng êm tai của máy móc.

Chu Minh Thụy nhìn chăm chú đồng hồ đo trong vài giây trước khi quay trở lại bàn đọc sách bằng gỗ thô và đưa tay vặn chốt đèn khí.

Tách tách tách... Đùng!

Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng hóa lớn. Ánh sáng rạng rỡ chiếm lấy bên trong lồng đèn trước khi xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên căn phòng một màu sắc ấm áp.

Khi bóng tối đột ngột chạy trốn và ánh trăng đỏ thẫm rút khỏi khung cửa sổ, Chu Minh Thụy cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh bước nhanh tới gần chiếc gương to.

Lần này, anh chăm chú quan sát vết thương trên huyệt thái dương, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Sau mấy lần kiểm tra, anh nhận ra ngoại trừ vết máu ban đầu thì miệng vết thương dữ tợn đã không còn chảy ra chất lỏng nữa. Cứ như thể anh vừa được điều trị bằng phương pháp tốt nhất vậy. Máu thịt đang sinh sôi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được tỏ rõ vết thương sắp khép lại. Nhanh là khoảng ba mươi bốn phút, chậm thì sau hai ba giờ nữa, nơi đó sẽ chỉ còn lại một vết sẹo mờ.

“Tác dụng chữa trị nhờ việc xuyên qua thời không sao?” Khóe miệng bên phải của Chu Minh Thụy nhếch lên khi thì thầm không ra tiếng. Kế đó, anh thở dài một hơi. Dẫu sao đi chăng nữa, chí ít thì hiện tại mình vẫn là người sống!

Khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, anh mở ngăn kéo, cầm ra một miếng xà phòng nhỏ, với tay lấy một chiếc khăn tắm trong mớ khăn cũ nát treo cạnh tủ bát rồi mở cửa để đi tới phòng tắm chung ở tầng hai của nhà trọ.

“Mình phải xử lý vết máu trên đầu mới được, kẻo chẳng khác nào nạn nhân ở hiện trường vụ án cả. Bản thân bị dọa thì không sao. Nhưng nhỡ dọa đến người em gái thường dậy sớm Melissa thì kết cục chuyện này sẽ không hay ho gì!” Chu Minh Thụy nghĩ thầm.

Hành lang ngoài cửa tối đen như mực. Ánh trăng đỏ tràn vào từ khung cửa sổ cuối hành lang chỉ vừa đủ để phác họa lên những đường nét gồ ghề của những sự vật. Khiến chúng trông hệt như con mắt của lũ quái vật đang ẩn mình trong đêm khuya, lặng lẽ theo dõi kẻ sống.

Chu Minh Thụy nhẹ nhàng bước về phía phòng tắm với nỗi sợ hãi trong lòng.

Khi bước vào bên trong, ánh trăng nhiều hơn hẳn, giúp mọi vật đều trở nên rõ ràng hơn. Chu Minh Thụy đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước.

Tiếng nước ào ào vang bên tai làm anh chợt nhớ đến ông Franky, chủ của nhà trọ này. 

Bởi tiền nhà cũng bao gồm tiền nước, người đàn ông thấp bé gầy gò luôn thích đeo mũ dạ, mặc lễ phục đen cùng gile ấy thường xuyên tuần tra mấy phòng tắm ở đây để rình nghe tiếng nước chảy bên trong.

Nếu tiếng nước chảy hơi to một chút, ông Franky sẽ chẳng bận tâm tới phong thái của một thân sĩ mà vung gây chống gập vào cửa phòng tắm rồi la hét “Phường trộm cắp chết tiệt!” “Lãng phí là một điều đáng xấu hổ!”, “Tao nhớ kỹ mày rồi đấy!”, “Nếu còn để tao phát hiện ra thì hãy mang đống hành lý bẩn thỉu của mày cút ra ngoài đường đi”, “Tin tao đi, đây là nhà trọ tốt nhất ở thành phố Tingen. Mày đừng mơ tìm được chủ thuê nhà nào hào phóng hơn tao!”

Dẹp những suy nghĩ ấy sang một bên, Chu Minh Thụy dùng chiếc khăn mặt ướt đẫm lau sạch máu trên mặt hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi chắc chắn rằng chỉ còn miệng vết thương kinh khủng và gương mặt tái nhợt hiện trong tấm gương vỡ ở phòng tắm, người Chu Minh Thụy mới thả lỏng. Sau đó, anh cởi chiếc áo lót bằng sợi đay ra, dùng xà bông vò sạch vết máu dính trên đó.

Ngay lúc này, anh cau mày nhớ ra có lẽ còn một chuyện phiền phức khác: Vết thương quá lớn, vết máu quá nhiều thế này, hẳn nó không chỉ có trên người mình mà còn có ở trong phòng nữa!

Vài phút sau, Chu Minh Thụy giặt sạch chiếc áo lót sợi đay, bèn vội vàng cầm khăn lông ướt về nhà. Đầu tiên, anh lau dấu tay máu trên bàn học, sau đó mới dùng ánh đèn khí ga để tìm kiếm những vết còn sót lại.

Khi dò xét, anh lập tức phát hiện ra những vệt máu bắn tung tóe trên sàn nhà và dưới gầm bàn học cùng một đầu đạn màu vàng óng ở bức tường bên tay trái.

“… Để súng ổ xoay vào huyệt thái dương rồi nã một phát?” Manh mối trước sau tức thì trở nên mạch lạc. Chu Minh Thụy cơ bản đã biết được nguyên nhân cái chết của Klein.

Anh không vội vã kiểm chứng suy đoán của mình, mà vẫn tiếp tục lau sạch máu, xử lý “hiện trường” rồi mới mang theo đầu đạn trở lại bàn đọc sách, mở ổ xoay của súng và đổ các viên đạn ở bên trong ra.

Năm viên đạn, một vỏ đạn rơi xuống tạo thành tiếng lạch cạch. Tất cả chúng đều sáng lên ánh đồng.

“Quả nhiên…” Chu Minh Thụy liếc nhìn vỏ đạn trống rỗng, vừa gật đầu vừa lần lượt nhét các viên đạn về vị trí cũ.

Ánh mắt anh liếc sang trái, dừng lại trên dòng chữ “Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả tôi.” trong cuốn sổ tay đang mở, lòng không khỏi nghi hoặc.

Súng ở đâu ra?

Tự sát, hay là ngụy trang thành tự sát?

Một sinh viên bình thường tốt nghiệp khoa Lịch Sử có thể vướng vào rắc rối gì?

Tại sao phương thức tự sát kiểu này chỉ để lại từng ấy máu như vậy? Chẳng lẽ vì mình xuyên không kịp thời và mang tới hiệu quả chữa trị?

Chu Minh Thụy im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi thay một chiếc áo lót sợi đay khác, ngồi xuống ghế khi cân nhắc về vấn đề quan trọng hơn.

Việc cần quan tâm bây giờ không phải là những gì mà Klein đã gặp phải, mà là tại sao mình lại xuyên không, và có thể xuyên trở lại hay không!

Cha mẹ, người thân, bạn bè, thế giới mạng muôn màu muôn vẻ cùng đủ loại món ăn hấp dẫn… đều là những lý do khiến anh bức thiết muốn trở về!

Cạch, cạch, cạch - Tay phải Chu Minh Thụy vô thức lặp đi lặp lại hành động bật tung ổ đạn, rồi lại đưa nó trở về vị trí cũ.

“Hừm, khoảng thời gian này của mình không khác xưa là mấy, chỉ có hơi xui xẻo hơn chút. Sao lại xuyên không nhỉ? Xui xẻo… Đúng rồi, mình đã làm một nghi lễ đổi vận trước bữa cơm tối nay!”

Một tia chớp xẹt qua đầu óc Chu Minh Thụy, chiếu sáng ký ức bị sương mù che phủ.

Anh luôn xưng bản thân là ‘cái gì cũng biết một chút’ - đương nhiên, bạn bè cũng thường chế giễu anh là ‘cái gì cũng chỉ hiểu một vài’ - kể cả những kiến thức kỳ quái, vô bổ.

Khi về quê hồi năm ngoái, anh đã tìm ra một bản sách viết dọc đóng chỉ có tên “Tóm lược Phương thuật bí truyền thời Tần Hán” trong một tiệm sách cũ. Bởi trông khá thú vị nên anh lặp tức mua về. Đáng tiếc, hứng thú tới nhanh, đi cũng nhanh. Cuốn sách được viết dọc theo lối cổ ấy khiến anh có trải nghiệm đọc rất kém cỏi. Vậy nên anh chỉ lật qua trang đầu trước khi ném nó vào một góc.

Mãi tới tháng vừa rồi. Khi đó, anh toàn gặp xui xẻo, nào là mất điện thoại, nào là khách hàng bỏ trốn, rồi đến sai phạm khi công tác. Chuyện xấu thi nhau mà tới đã khiến anh ngẫu nhiên nhớ đến nghi lễ đổi vận ghi ngay đầu cuốn sách kia. Hơn nữa, yêu cầu của nghi lễ rất đơn giản, không cần phải có bất kỳ nền tảng cơ bản nào: Chỉ cần chia món ăn đặc sản ở nơi mình đang sống ra làm bốn phần, đặt tại bốn góc của căn phòng như trên bàn hoặc trong hộc tủ. Sau đó đứng giữa phòng, đi bốn bước theo chiều ngược kim đồng hồ để tạo thành một hình vuông. Bước đầu tiên phải thành kính tụng niệm, "Phúc Sinh Huyền hoàng Tiên Tôn", bước thứ hai thì nhẩm "Phúc Sinh Huyền hoàng thiên quân", bước thứ ba là "Phúc Sinh Huyền hoàng thượng đế", bước thứ tư đọc "Phúc Sinh Huyền hoàng thiên tôn". Đi xong thì nhắm mắt lại, đứng nguyên tại chỗ chờ năm phút là coi như hoàn thành nghi lễ.

Ôm suy nghĩ không mất tiền ngại gì không thử, anh liền lật giở cuốn sách kia, thực hiện theo những yêu cầu ấy trước bữa tối một lần. Nhưng lúc đó chẳng có gì xảy ra cả.

Ai mà ngờ được đến nửa đêm thì bản thân đã xuyên không rồi!

“Chắc hẳn là do cái nghi lễ đổi vận này… Ngày mai mình phải thử lại một lần. Nếu đúng là do nó thì mình sẽ có hy vọng trở về!” Chu Minh Thụy ngừng động tác nghịch súng, cả người ngồi ngay ngắn.

Dẫu thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải thử một lần!

Ngựa chết cũng phải xem là ngựa sống để chữa!

Xác định được kế hoạch, tinh thần của Chu Minh Thụy nhanh chóng được xốc lên. Nỗi kinh hoàng, sự lo lắng và cảm giác sợ hãi đều bị ném vào trong góc.

Bấy giờ, anh mới có tâm tình xem xét kỹ lưỡng các mảnh vỡ ký ức còn sót lại.

Chu Minh Thụy đứng lên theo thói quen, khóa van đường ống. Chờ đèn tường mờ dần rồi tắt hẳn, anh mới ngồi xuống lần nữa. Một tay vuốt ve ổ xoay bằng đồng của khẩu súng lục, một tay tỳ đầu, anh lặng lẽ ‘hồi ức’ trong bóng đêm nhuộm sắc đỏ, hệt như người khán giả mải mê dõi theo thước phim trên màn chiếu.

Có lẽ bởi ảnh hưởng của viên đạn xuyên qua não, những ký ức về Klein mà anh có chẳng khác nào thủy tinh vỡ vụn. Nó không chỉ mất đi sự liên kết mà thiếu sót về nội dung ở nhiều chỗ. Tỷ như khẩu súng lục ổ xoay được chế tác tinh xảo kia từ đâu ra? Là tự sát hay bị giết? Câu “Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi.” trên cuốn sổ rốt cuộc có ý gì? Hai ngày trước khi xảy ra chuyện có gặp phải vấn đề kỳ lạ nào không... Tất cả đều đã trở thành những mảnh vỡ rời rạc và khuyết thiếu. Ngay cả tri thức anh biết đến cũng thế. Xét tới trạng thái trước mắt của bản thân, Chu Minh Thụy dám chắc mình sẽ bị đánh rớt tốt nghiệp nếu quay trở lại đại học Tingen. Cho dù Klein thực tế chỉ mới rời khỏi ghế nhà trường có mấy ngày và không hề lười biếng trong việc học tập chút nào đi chăng nữa.

“Hai ngày nữa mình sẽ có lịch phỏng vấn ở khoa Lịch Sử tại đại học Tingen. Các trường đại học ở vương quốc Loen không có truyền thống trực tiếp lưu lại sinh viên từng theo học… Giáo viên hướng dẫn đã cho hai lá thư đề cử tới đại học Tingen và đại học Backland…”

…….

Trong lúc Chu Minh Thụy im lặng “quan sát” mảnh vỡ ký ức, vầng trăng đỏ bên ngoài cửa sổ bắt đầu nghiêng về phía Tây. Nó dần dần chìm xuống, nhường chỗ cho những tia sáng yếu ớt bừng lên ở hướng Đông, nhuộm vàng cả chân trời.

Khi ấy, phòng trong cũng vang lên âm thanh. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã đến sát cửa phòng anh.

“Melissa lúc nào cũng dậy đúng giờ…” Chu Minh Thụy mỉm cười. Ảnh hưởng từ ký ức của Klein đã khiến anh có coi Melissa hệt như em ruột mình.

“Song mình cũng đâu có em gái ruột…” Anh lập tực tự cười nhạo một câu.

Melissa khác với Benson và Klein. Em không theo học vỡ lòng ở trường tôn giáo Chủ Nhật được điều hành bởi Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen như họ. Thời điểm em bắt đầu học chữ cũng là lúc vương quốc Loen ban bố luật “Giáo dục Cơ sở”, thiết lập Ủy ban giáo dục sơ đẳng được cấp kinh phí đặc biệt như một động thái tăng cường đầu tư vào giáo dục.

Trong vòng ba năm, sau khi sáp nhập không ít các trường học của giáo hội, vô số trường học sơ đẳng đã được dựng lên. Những trường này nghiêm túc duy trì nguyên tắc trung lập tôn giáo và không liên quan đến tranh chấp giữa Giáo hội Chúa Tể Gió Bão, Nữ thần Đêm Đen và Thần Hơi Nước và Máy Móc.

So với tiền học 1 tuần 1 đồng Penny tại trường Chủ Nhật thì học phí đến 3 Penny ở trường tiểu học công lập có vẻ mắc. Song trường Chủ Nhật chỉ học tuần 1 buổi duy nhất vào Chủ Nhật, còn trường công lập thì học cả sáu ngày trong tuần. Nhìn chung, học phí ở trường công lập thấp tới mức gần như là miễn phí.

Melissa không giống như nhiều cô gái khác. Từ nhỏ em đã thích nghịch bánh răng, dây cót, ổ trục và mong muốn trở thành một kỹ sư máy hơi nước.

Vì từng chịu thiệt thòi vì không được học nhiều, hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, anh cả Benson đã duy trì giấc mơ của em gái mình hệt như cách anh ủng hộ Klein vào đại học. Dù sao trường Kỹ thuật Tingen chỉ được xem là bậc giáo dục phổ thông, không cần phải vào trường chuyên hay trường công để củng cố kiến thức trước. Vậy là, vào tháng 7 năm ngoái, Melissa mười lăm tuổi đã vượt qua kỳ tuyển sinh, trở thành một học sinh khoa Máy móc và Hơi nước ở trường Kỹ thuật Tingen như nguyện. Đồng thời, học phí mỗi tuần của em cũng tăng lên 9 Penny.

Cùng lúc đó, ảnh hưởng từ tình hình ở đại lục Nam đã lan tới công ty xuất nhập khẩu của Benson. Lợi nhuận lẫn lượng công việc đều giảm bớt, buộc công ty phải sa thải hơn một phần ba số nhân viên của mình. Để giữ việc, Benson chỉ có thể thường xuyên tăng ca, tiếp nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn hoặc đến công tác ở những địa phương có hoàn cảnh khắc nghiệt, tựa như mấy ngày nay vậy.

Không phải Klein không nghĩ tới việc giúp anh trai giảm bớt gánh nặng. Nhưng một người có xuất thân bình dân, từ trường chuyên phổ thông thi vào đại học như anh đã nhận rõ khuyết điểm bản thân ngay khi vừa bước chân vào giảng đường. Tỷ như tiếng Feysac, nguồn gốc của tất cả ngôn ngữ ở Lục địa Bắc là thứ mà tất cả con em quý tộc và con nhà giàu học từ nhỏ. Còn anh phải đến đại học mới được tiếp xúc lần đầu tiên.

Những tình huống tương tự còn rất nhiều. Klein gần như đã liều mạng thức khuya dậy sớm mới miễn cưỡng đuổi kịp người khác, lấy thành tích trung bình để tốt nghiệp.

Ký ức về anh trai và em gái nhảy vọt vào bộ não của Chu Minh Thụy. Phải đến lúc tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cánh cửa phòng trong bắt đầu hé ra, anh mới bừng nhớ mình còn đang cầm một thanh súng lục.

Đây là vật phẩm bán quản chế! Nó sẽ dọa trẻ em! Cả vết thương trên đầu mình nữa!

Nhận thấy Melissa sắp bước ra, Chu Minh Thụy vừa dùng tay che huyệt thái dương vừa vội vã kéo ngăn kéo bàn đọc sách ra, vứt thanh súng vào trong, tạo ra một tiếng bịch lớn.

“Có chuyện gì thế?” Nghe thấy tiếng động, Melissa nhìn qua với vẻ hơi nghi hoặc.

Em đang ở trong độ tuổi thanh xuân. Bất chấp gương mặt gầy gò và nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng, làn da em vẫn bóng loáng, cả người toát ra hơi thở của một người thiếu nữ.

Trước con mắt tò mò của em gái, Chu Minh Thụy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi cầm một món đồ trong tầm tay lên. Sau đó, anh thong thả đóng ngăn kéo lại để che giấu sự tồn tại của khẩu súng lục. Đồng thời, cảm xúc dưới lòng một bàn tay khác đang đè lên huyệt thái dương cũng giúp anh xác định rằng vết thương đã khép lại!

Thứ anh lấy ra là một chiếc đồng hồ quả quýt màu trắng bạc có hoa văn dây leo. Chỉ cần nhấn nhẹ phần chóp một cái, nắp đồng hồ sẽ bật mở.

Nó là di vật giá trị nhất mà người cha thượng sĩ Lục quân Hoàng gia của ba anh em để lại. Nhưng hàng secondhand dù sao cũng là hàng secondhand. Mấy năm gần đây, chiếc đồng hồ thỉnh thoảng sẽ dở chứng, dù có mang ra hàng sửa chữa cũng không ăn thua. Bởi nhiều lần gặp cảnh xấu hổ vì nó, khiến Benson thích khoe khoang đến đâu cũng phải ném đồng hồ ở nhà. 

Không thể không nói, Melissa có lẽ rất có thiên phú về máy móc. Sau khi nắm vững lý thuyết, em bắt đầu chơi đùa với chiếc đồng hồ bằng công cụ ở trường. Gần đây còn tuyên bố rằng đã đem nó sửa hoàn toàn!

Khi nắp đồng hồ bật ra, Chu Minh Thụy nhanh chóng nhận thấy kim giây đã dừng lại. Anh xoay núm vặn trên đỉnh đồng hồ để lên dây cót theo thói quen.

Song dù anh xoay sở như thế nào cũng không có tiếng dây cót lên dây, kim giây vẫn bất động.

“Hình như nó lại hỏng rồi”. Anh nói đại một câu với em gái mình.

Melissa nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm rồi bước nhanh đến, giật lấy chiếc đồng hồ.

Em đứng yên tại chỗ khi rút núm chóp lên. Sau khi xoay vài lần, tiếng lách tách của kim giây lập tức vang vọng.

Bình thường mà nói, chỉnh thời gian mới phải rút núm xoay lên chứ?

Chu Minh Thụy ngớ ra nhìn.

Ngay lúc này, tiếng chuông coong coong của nhà thờ đằng xa truyền tới, liên tục vang lên sáu hồi âm kỳ ảo và xa xôi.

Melissa nghiêng tai lắng nghe, nâng núm đồng hồ bỏ túi lên một chút trước khi vặn nó vài lần để điều chỉnh giờ giấc.

“Được rồi.” 

Khi ấn vào núm vặn và đưa trả đồng hồ cho Chu Minh Thụy, giọng Melissa vẫn đều đều như cũ.

Chu Minh Thụy xấu hổ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Melissa dán mắt vào người anh trai của mình một lát, mới quay người đi tới chỗ tủ bát, lấy ra mấy đồ như bàn chải đánh răng, khăn tắm rồi kéo cửa để tới phòng tắm công cộng.

“Sao mình có cảm giác vẻ mặt của em ấy là vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ nhỉ?”

Chu Minh Thụy lắc đầu cười khẽ. Tiếng lạch cạch vang lên khi anh đóng nắp đồng hồ rồi lại ấn cho nó mở ra.

Khi lặp lại động tác như thế, một câu hỏi bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Trong tình huống súng không có ống giảm thanh, nếu Klein tự sát, tạm thời xem như tự sát đi, tiếng động khi hắn tự sát chắc chắn rất lớn. Vậy tại sao người ở cách đó một bức tường là Melissa lại không nghe được?

Chẳng lẽ em ấy ngủ quá say? Hay bản thân chuyện Klein tự sát tràn ngập sự kỳ lạ?

Lạch cạch, mở ra, lạch cạch, đóng lại… Khi Melissa đánh răng rửa mặt về liền nhìn thấy cảnh anh trai đang liên tục đóng mở nắp đồng hồ theo bản năng.

Sự bất đắc dĩ lại chen lẫn trong đôi mắt Melissa. Em cất giọng ngọt ngào. “Klein, anh lấy hết số bánh mì còn thừa ra đi. Hôm nay nhớ mua thêm bánh mới, cả thịt cừu non và đậu hà lan nữa. Anh sắp phải tham gia phỏng vấn rồi. Cho nên em sẽ làm món thịt cừu hầm đậu hà lan cho anh nhé.” 

Vừa nói, em vừa dọn bếp lò từ góc nhà ra, dùng ít than còn lại để nhóm lửa và đun một bình nước nóng.

Chờ nước gần sôi, em mở ngăn kéo cuối cùng của tủ bát, trân trọng cầm ra một bình trà kém chất lượng và rắc chừng mười lá vào trong ấm.

Sau khi rót nước vào hai cốc lớn, Melissa và Chu Minh Thụy bắt đầu ăn hai chiếc bánh mì đen cùng trà.

Bánh không trộn lẫn mùn cưa hay có quá nhiều trấu, nhưng vẫn cực kỳ khó ăn… Cơ thể Chu Minh Thụy bây giờ quá suy yếu, bụng lại đói vang, khiến anh vừa oán thầm, vừa buộc mình phải nuốt hết chiếc bánh mì.

Qua vài phút, Melissa đã dùng xong bữa. Em buộc mái tóc đen rủ sau lưng lại, nghiêng đầu nói với Chu Minh Thụy, “Anh nhớ mua bánh mì mới nhé. Chỉ cần mua 8 pound thôi. Trời đang nóng, đồ mua dư sẽ nhanh hỏng lắm. Mua cả thịt cừu non và đậu hà lan nữa. Nhớ nhé!”

Em thực sự lo lắng cho người anh trai mọt sách này. Còn liên tục dặn đi dặn lại như thế…

Chu Minh Thụy mỉm cười gật đầu, “Anh nhớ mà.”

Theo kiến thức của Klein, một pound ở vương quốc Loen gần bằng một pound ở thế giới gốc, tức là khoảng 0,5 kg.

Melissa không nói thêm nữa. Em đứng dậy thu dọn một chút, cất gọn chiếc bánh mì cuối cùng để làm bữa trưa rồi cầm mũ mạng cũ nát mà mẹ để lại và túi xách đựng sách vở tự may đi đến cửa.

Hôm nay không phải chủ nhật nên em phải đi học cả ngày. Nếu đi bộ từ nhà trọ đến trường kỹ thuật Tingen sẽ mất khoảng 50 phút. Tuy có xe ngựa công cộng, nhưng bạn phải thanh toán một 1 Penny cho một cây số. Giá cao nhất khi đi trong nội thành là 4 Penny, ở ngoại ô là 6 Penny. Vì tiết kiệm tiền nên Melissa thường dậy sớm để đi bộ.

Khi mở cửa ra, em bỗng dừng chân, nửa xoay người và nói. “Klein, anh đừng mua nhiều đậu và thịt cừu quá. Có khi phải đến chủ nhật anh Benson mới về. Với chỉ mua 8 pound bánh mì thôi.”

“Được rồi, được rồi.” Chu Minh Thụy trả lời. Đồng thời, anh thầm niệm từ ‘Chủ Nhật’ trong lòng mấy lần. Ở Lục địa Bắc, một năm cũng được chia thành mười hai tháng. Mỗi năm có ba trăm sáu mươi ngày đến ba trăm sáu mươi sáu ngày, và cũng có bảy ngày trong một tuần. Sự phân chia ấy là thành quả nhờ thiên văn học. Sự trùng hợp đó khiến Chu Minh Thụy hoài nghi nơi này là thế giới song song; việc phân chia tuần lại bắt nguồn từ tôn giáo. Do Lục địa Bắc có tổng cộng bảy vị thần chính thống gồm: Mặt Trời Chói Lọi Vĩnh Cửu, Chúa Tể Gió Bão, Thần Tri Thức và Trí Tuệ, Nữ Thần Đêm Đen, Nữ Thần Đất Mẹ, Thần Chiến Tranh cùng Thần Hơi Nước và Máy Móc.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của em gái, Chu Minh Thụy bỗng thở dài một hơi. Anh nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của mình đến nghi lễ đổi vận.

“Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn về nhà…"

Bình luận (0)Facebook