Looks are all you need
Mikawa GhostNecomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0.5: Lời mời

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 21:30:15

“Em mợt quá…Hổng muốn ra ngoài chút nào hết á…Em sắp tan chảy dưới ánh nắng mặt trời mất rùi…”

“Đừng có kêu ca phàn nàn nữa.”

Nhiệt độ trung bình hôm nay cao hơn dự đoán một tí. Trước khi thay đồng phục hàng năm thì giờ vẫn là đầu tháng Tư, và kì nghỉ xuân thì khá là oi bức nữa. Chỉ đi dạo bên ngoài thôi là mồ hôi trên trán đã tuôn ra ướt hết cả má với cằm rồi.

“Tuần tới em sẽ đi bộ hai ngày thay vì một ngày—và rồi bù lại sau…Được không anh?”

“Còn lâu.”

“...Keo kiệt. Gak là đồ keo kiệt!”

“Hahaha. Vốn từ của em hạn hẹp tới nỗi không cả đủ khả năng để khiến anh tổn thương kia kìa.  Nếu thực sự muốn làm anh nổi nóng, thì chắc lúc nào đấy phải mở từ điển ra ấy chứ.”

“Đồ trai tân không nổi tiếng.”

“Này nhé, có những lời không được phép nói ra đâu đấy, có biết chưa?”

Đang là giữa tuần. Chả có chuyện gì xảy ra cả, vậy tại sao Shiika và anh trai của cô lại đi dạo vào cái ngày nắng như lửa đốt thế này, chắc mấy chú cũng hỏi thế chứ gì? Ừm, trường hợp này thì không thể tránh khỏi được.

“Chúng ta đã thoả thuận rồi mà nhể? Ít ra thì mỗi tuần một lần, ta sẽ đi bộ ít nhất một tiếng. Giờ cứ phàn nàn thoải mái đi, nhưng làm đấy cũng chẳng thể khiến anh nhượng bộ đâu nhé?”

“Lêu lêu.”

Kể cả phồng má giận dỗi như thế đi nữa thì cô em gái của tôi vẫn dễ thương quá.

Tôi thực lòng muốn đáp lại từng lời phàn nàn ích kỷ của con bé lắm, nhưng vì sức khoẻ của nhỏ nên đôi khi tôi cũng cần phải nghiêm khắc tí.

Tập thể dục thường xuyên là thói quen cực kì quan trọng.

Đặc biệt là với người sống khép kín từ hồi học sơ trung và hiếm khi ra khỏi nhà. Nếu tôi mất đi nhỏ em gái chỉ bởi căn bệnh liên quan đến lối sống ít tập thể dục, thì tôi chẳng thiết sống nữa.

Anh em tôi chung sống dưới mái nhà tồi tàn ở vùng ngoại ô, đi tàu từ đây đến thành phố mất nửa tiếng.

Đi bộ một đoạn ngắn là sẽ đến công viên công cộng hiếm khi được sử dụng. Nơi đây hầu như là chẳng có thiết bị sân chơi ngoài trời  nào đáng nói, có lẽ là bởi những lời hàng xóm phàn nàn vì quá ồn ào hoặc đơn giản là dấu hiệu thời đại. Nếu mọi thứ ở đây đều được dỡ bỏ thì tổng thể trông sẽ tuyệt vời hơn, cơ mà vẫn còn chiếc cầu trượt tồi tàn dành cho học sinh mẫu giáo nằm ngay giữa công viên.

“Dù đang trong kì nghỉ xuân nhưng chẳng thấy bóng dáng trẻ con nào nhỉ.”

“Ừm thì, đúng đấy. Bây giờ ngồi nhà chơi còn vui hơn đó ạ.”

“Điện thoại là tất cả những gì em cần để giải trí thôi đấy hả? Đám trẻ con ngày nay chẳng hề biết bản thân chúng được ban phước như nào đâu. Bọn nó lớn lên cùng với mọi game online yêu thích—và tất cả những tài liệu phát trực tiếp có thể hy vọng được xem nữa. Ít ra thì cũng phải dùng tiền thuế của chúng ta để xây dựng nơi vui chơi cho những đứa trẻ đáng thương ấy đi chứ.”

“Em nghĩ như này là quá đủ rồi á. Ôiiiii.”

Shiika đi ngang qua tôi ngay khi tôi buông lời phàn nàn rồi ngồi xuống cầu trượt.

“Chúng ta đến đây để tập thể dục. Đừng có ngồi…”

“Xin lũi nhớ. Không còn chỗ cho anh nữa đâu, Gak ạ.”

“Ôi chà, cũng khôn phết.”

Shiika phồng má tuyên bố chủ quyền với cầu trượt, trông chẳng giống người mới tốt nghiệp sơ trung tí nào.

Lời nói và hành động của con bé vẫn rất trẻ con, như thể thời gian đã dừng lại khi con bé vẫn còn học ở trường tiểu học vậy, rõ ràng là sự phát triển của nhỏ đang chậm lại rồi.

Đảm bảo luôn là chỉ ngắm con bé thôi thì không có nhiều người có thể nói rằng Shiika là ca sỹ tài năng đâu.

“Tiện thể thì, Gak nà, em có thể ‘khịa’ anh một tí thoi được khum?”

“Khịa đi. Vấn đề gì?”

“Nếu đã quan tâm đến vấn đề sức khoẻ như thế thì sao lúc nào chúng ta cũng ăn mì ăn liền vậy?”

“Vì anh em mình ‘phá sản’ rồi còn đâu.”

“Người ta bảo muốn tự nấu ăn thì mua đồ trên mạng rẻ lắm đó.”

“Thông tin ấy lỗi thời rồi. Với lại, đó chỉ là tin ‘vịt’. Là quan điểm của mấy thằng ngáo chưa đánh giá chính xác việc tự nấu ăn so với các lựa chọn khác đưa ra mà thôi.”

“Thật á?”

“Em có muốn đến siêu thị kiểm tra không? Mấy ngày nay rau củ quả đắt kinh luôn ấy.”

“Sốc thật nha.”

“Có sốc cũng chẳng thể thay đổi sự thật được. Với lại, trông em chả có vẻ gì là sốc gì hết.”

Shiika nói về thói quen ăn uống của chúng tôi như thể con bé đang bình luận về chuyện riêng  tư của người lạ vậy. 

Thật ra, Shiika chẳng hề biết tình hình tài chính của gia đình chúng tôi ra sao hay tình cảnh về bữa ăn của cả hai thế nào, với lại nhỏ thực sự chẳng hề để tâm. Con bé chỉ ăn những gì được bày trước mắt. Dù tốt hay xấu đi nữa thì nhỏ cũng chả hứng thú gì ngoài hát hò.

“Chúng ta không mang đủ tiền theo ạ?”

“Nhờ có em mà thu nhập của anh em mình mới không thấp đấy…Nhưng nói thật, chừng đấy thì không đủ để sống đâu.”

“Sốc quá.”

“Phân nửa doanh thu từ cái video ‘Boé sẽ thử hát’ của em trên WayTube sẽ thuộc về chủ sở hữu bản quyền của ca khúc gốc. Ca sĩ thì chỉ nhận được một phần doanh thu từ lượt xem. Còn việc sản xuất hàng loạt ca khúc gốc lại chẳng hề đơn giản đến thế.”

“Ồ.”

“Em có thể tỏ ra hứng thú hơn được không vậy trời?”

“Phức tạp quá. Em chẳng hiểu mô tê gì cả. Giao lại tất cả những việc đó cho anh đấy, Gak.”

“À ừ, đấy là điều chúng ta đã thoả thuận từ đầu đấy.”

Việc thiếu hiểu biết của Shiika về tình hình tài chính nhà chúng tôi chẳng có gi mới. Thực chất, từ cái lúc bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa Seeker thì nó đã trở thành chuyện cơm bữa rồi.

Tôi là người nhận ra tài năng ca hát của con bé và khuyến khích nhỏ phát huy. Giờ đây, điều đó có thể phổ biến với những thần đồng thực thụ, nhưng Shiika lại gần như chẳng có mong muốn trở nên nổi tiếng hay dựa vào tài năng để kiếm tiền. Con bé chỉ làm những gì mình muốn thôi. Tôi thì lo liệu mọi việc phức tạp không liên quan đến hát hò, như kiểu avatar ảo của con bé này–và quản lý chi tiêu cũng như quyền lợi nữa. Đó là thoả thuận bọn tôi đã quyết định khi bắt đầu làm việc cùng nhau đấy.

Nhưng giờ thì tôi đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã làm những việc có thể làm để kiếm sống, nhưng tôi không thể chỉ duy trì hoạt động trên WayTube được. Và tôi biết ăn mì ăn liền liên tục thế này cũng có hại cho sức khoẻ lắm chứ.

Ba bà nội trợ dẫn con vào công viên. Đây rõ ràng là nơi tuyệt vời để vừa buôn chuyện vừa ngắm nhìn trẻ con nô đùa xung quanh.

Nhưng khi họ thấy chúng tôi, họ liền cau mày và bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Tôi có thể thấy rõ vẻ khinh thường trong mắt mấy người đó.

Một tên con trai ăn mặc lôi thôi, lang thang giữa ban ngày ban mặt…Là cái cách mấy người đó nhìn tôi.

Tôi không nhầm lẫn gì đâu. Tôi làm gì có phức cảm đàn áp cơ chứ.

Mỗi khi đi mua sắm để nấu bữa tối thì lúc nào tôi cũng phải nhận những ánh nhìn kiểu này.

Đất nước nơi đây, người đời cư xử đầy lạnh lùng với người thất nghiệp ngày nào cũng hay tự do đi đây đi đó 

“Hừm, nhưng mà…Nếu muốn ăn thì phải làm việc ý.”

Tôi là Gakuto Ikebukuro, mười tám tuổi.

Tôi chỉ muốn một đời làm nội trợ, chơi game online, và chăm sóc cô em gái cực kì tài năng này mà thôi, nhưng có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với thực tại và trả nợ rồi nhỉ?

“Mình không muốn…”

Chỉ mới nghĩ đến việc phải làm việc cho công ty ở nơi khiến ta mệt mỏi với việc giao tiếp giữa người với người không ngừng nghỉ thôi….đã đủ khiến tôi mệt gần chết rồi.

Tôi muốn xoay sở tìm cách sống mà không phải làm việc cơ.

“EEK!”

Tiếng phụ nữ hét lên vang vọng khắp công viên, khiến tôi quay trở lại thực tại.

Lẽ nào là, sàm sỡ ư? Giữa ban ngày ban mặt thế này á?

Tôi liền ngó qua nơi đã phát ra tiếng la thất thanh đó thì liền phát hiện ra rằng bà nội trợ mới nãy thì thầm to nhỏ gì đó giờ đang hành xử rất kì cục.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhảy dựng hết cả lên, lại còn vẫy tay đang không cầm gì nữa. Hành động như thế chả đứng đắn chút nào, đấy đâu có phải là cách hành xử của người lớn đâu.

Nhưng rõ là tiếng hét đó không phải là vì sợ hãi mà là bởi quá phấn khích.

“Kei kìa!” “Là Kei bằng xương bằng thịt luôn đó!” “Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi! Có khi giờ tôi sẽ chết vì phấn khích quá mất thôi!”

Giờ đây họ đã có ánh nhìn khác hoàn toàn so với lúc cau mày nhìn anh em tôi hồi nãy.

Tôi liền nhận ra chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ gần cổng vào công viên. Nhóm bà nội trợ đằng đó đã kéo nhau tới chỗ người vừa xuống xe tự bao giờ rồi.

“À, xin thứ lỗi. Hiện tôi đang bận tí việc, vậy nên có yêu mến gì thì xin hãy đợi đến khi khác nhé, thưa các quý cô ☆”

“Dĩ nhiên rồi ạ!”

Giọng nói của tên con trai ấy thật trầm nhưng cũng có phần dịu dàng. 

Mấy bà nội trợ ấy liền chào nhau đi về ngay khi cất lên câu trả lời đầy ngọt ngào.

Thế rồi một ông chú trung niên liền xuất hiện ngay tại nơi họ vừa nói lời tạm biệt.

Chắc hẳn ổng tầm giữa tuổi ba mươi. Ông ta có dáng người tương đối cao ráo và mặc bộ vest đơn sắc hợp với độ tuổi.

Đẹp trai gớm…chắc thế. Thật ra thì, tôi không thể nói thế được.

Ý tôi là, ông ta đang đeo kính râm đen và đội mũ cao bồi, nên tôi chẳng thể nhìn được mặt của ổng.

Nếu không vì bộ râu lởm chởm dưới cằm kia thì có khi tôi còn phán rằng ông ta còn trẻ hơn thế cơ.

Người đàn ông đó tiến thẳng tới chỗ Shiika và tôi.

“Chào đằng đó nhé.”

Ông ta tươi cười chào hỏi.

“...Chào.”

“...”

Tăng cường cảnh giác, tôi liền ngước lên nhìn ông ta.

Shiika thì không thốt lên lời. Con bé ngại ngùng nắm chặt lấy ống áo tôi.

Ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ của các bà nội trợ đã được đào tạo kiểu này đáy.

Một cô bé nữ sinh sơ trung và một thằng nam sinh cao trung đột nhiên bị một tên đeo kính râm đáng ngờ tiếp cận…Ý tôi là, chính xác là trông nó như thế….nhưng các bà nội trợ thì có vẻ nghi ngờ Shiika và tôi hơn cái lão kia.

…Ông ta là ai nhỉ, người nổi tiếng à?

“Ông có việc gì với chúng tôi vậy?”

“Ôi trời, nhóc biết đấy. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người thực sự tỏ vẻ cảnh giác với tôi như này đó. Không xem TV hả?”

“Ở nhà bọn tôi thậm chí còn chẳng  có cái TV nào nữa là.”

“Uầy, thời thế đang thay đổi rồi nhỉ? Chắc giới trẻ hiện nay toàn dành toàn bộ thời gian vào WayTube kiểu này…Đúng không nhỉ, Seeker?”

“Gì cơ…?”

Tôi vội bước lên phía trước, để che chở cho Shiika.

Họ đã phát hiện ra danh tính của con bé…nhưng mà kiểu gì mới được chứ? Trong tiểu sử kênh của con bé làm gì có thông tin cá nhân nào đâu, với lại lẽ ra chẳng có cách nào khả thi để bất cứ ai cũng có thể trực tiếp gặp mặt con bé mới phải chứ.

“Ông là tên quái gở nào vậy?”

“Ê hê hê. À, nghĩ lại thì, cuối cùng cũng có ngày tôi đây có thể sử dụng tấm dành thiếp nayf rồi nhỉ.”

Lão trung niên ấy nở nụ cười đầy đáng sợ rồi đưa cho tôi xem thè của ông ta

****

Kei Tennouzu.

Chủ tịch của công ty TNHH Giài trí Tennouzu.

Giám đốc đại diện cho công ty TNHH Impachi Live.

Cố vấn đặc biệt của trường cao trung tư thục Ryouran.

"Whoa….”

Tấm danh thiếp này là danh sách đầy những chức danh ấn tượng. Chắc cũng khó tin đây là thật lắm, nhưng nếu là HÀNG HIỆU CHĂM PHẦN CHĂM thì chắc chắn cái tay mới xuất hiện trước mặt chúng tôi phải ngang hàng với bà tiên đã đến trao xe bí ngô cho Cinderella.

Ấn tượng của tôi về ông chú này đã thay đổi, ý tôi là, Kei Tennouzu, à mà, cứ gọi là Kei thôi vậy…thế rồi ông ta liền mỉm cười đầy quyến rũ.

"Cái tên 'Kei Tennouzu’. Từng là thần tượng của Ignition, giờ là doanh nhân trẻ nổi tiếng. Mấy nhóc có nghe qua về Impachi Live chưa?”

"Không biết.” Shiika đáp lời.

"Hử?”

"Ý là….À, à, à! Em gái tôi nó như vầy ý! Xin lỗi nhé, tôi chẳng biết nghĩ gì cả! Tôi đây là quản lý đồng thời cũng là anh của nhỏ đấy?”

Tôi liền đẩy cô em gái không giỏi đọc cảm xúc người khác về phía trước.

Về chuyện nịnh bợ thì tôi như một chuyên gia luôn. Tôi chẳng thông minh mấy, không có học thức, thể thao thì kém, mà cũng không có tài năng nổi trội nào, thực sự là chả có cái gì. Nhưng tôi lại có khả năng vẫy đuôi xun xoe như 'cuồng cẩu’ khi đánh hơi thấy cơ hội được sống mà không cần phải làm việc. Ờm, niềm kiêu hãnh ấy hả? Ôi dời ơi, thối nát từ trong trứng rồi các con giời ạ. Như quả táo bị chuột gặm ý.

"Ừm, dù sao thì. Bắt đầu bàn việc thôi chứ nhỉ?”

"Vâng vâng, làm thôi nào.”

Bình luận (0)Facebook