• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116 - Ngoại truyện: Giấc mơ của Waffle.

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:40:07

Max: Chương đây là của mem mới nhé, Tên nó là Meteor - Cá ĐáCái lẩu này càng ngày càng ko ăn được =))))

Mà, gần bắt kịp bản eng rồi, phải tính đến việc tiếp thôi :V Như là làm bộ khác chẳng hạn. Btw, mình có đang dịch một khác , tên là Worm nhé (PR trá hình =)))

-----------------------------------------------

Trans: Meteor - Cá đá

Edit: Maxmalefic9

Chương 116 - Ngoại truyện: Giấc mơ của Waffle.

“ Mẹẹ, Khi nào thì mẹ về ?”

“ Để xem nào con yêu, có lẽ khoảng 2~3 ngày.

Như mọi khi, mình ở nhà và trông nhà trong khi mẹ đi vắng.

“ Nếu như con ngoan, Mẹ sẽ mang thật nhiều mật ong thơm ngon về cho con.”

Mẹ là Cự Thú Fennir đã được Chúa tạo ra.

Mình là một trong ba đứa con trai của mẹ và là đứa lớn nhất.

Nói về Cự Thú, họ rất mạnh và tuyệt vời đó, bạn biết ko.

Chỉ có 10 Cự Thú trên thế giới này.

Giữa mẹ, chú Jormungand, dì Hel, mẹ là người mạnh nhất!

À mà, Chú Ymir tự hào rằng có thể tiêu diệt một quốc gia con người trong nháy mắt.

Chỉ trong giây lát, nhưng chú ấy đã làm hại những loài khác .Khi mẹ biết điều đó, bà ấy đã rất tức giận:

“Vì chúa, chú không biết kiềm chế là gì hả!”

Chú Ymir đã không dám ngẩng đầu lên trước mặt mẹ, trong khi đang tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ.

“Không, đó là…”

Oh, quên không nói, trong tất cả các Cự Thú, mẹ là người mạnh nhất.

Chú Jormungand mạnh nhất trong loài Rồng.

Dì Hel mạnh nhất trong tộc Quỷ.

Và Chú Ymir mạnh nhất trong tộc Người Khổng Lồ (Giant)

Thế nào! Mọi người ai cũng xuất chúng, phải không. Họ thật là tuyệt vời phải không!

…Nhưng mình… khá tệ khi nói về dì Hel.

Khi dì ấy tức giận, dì ấy rất cố chấp.

Trước đó, khi mà Chúa gửi thức ăn cho chúng mình, Chú Jormungand đã ăn hết một mình.

Mẹ và dì Hel rất tức giận.

……. Đây là bí mật, nhưng mình đã rất sợ vào lúc đó, mình rất ư là sợ….

Và rồi, mẹ chỉ tức giận vào lúc đó, nhưng với dì Hel, bất cứ lúc nào mà dì ấy nhìn thấy chú Jormungand, dì ấy sẽ ngay lập tức nổi giận.

Chú ấy thật đáng thương.

Khi mà mình nói với mẹ về chuyện đó, mẹ trả lời rằng “đó là lỗi của chú ấy”, và ngay lập tức đứng về phía dì Hel.

Chú Jormungand đã hối lỗi về việc đó, nên hay tha thứ cho chú ấy đi mà!

Vì thế nên mình có ấn tượng không tốt về dì Hel.

…Ah, đây là bí mật được chứ? Nếu nó bị lộ, mình sẽ gặp rắc rối.

Khi mà mẹ bị triệu tập bất ngờ bởi Chúa, mẹ phải đi trong khoảng 2~3 ngày.

Nếu như mình là bé ngoan và giữ nhà, mình sẽ được thưởng bằng một đống “Royal Honey” (Mật ong hoàng gia) , loại mật ong thượng hạng nhất.

Đó là một món ngon hiếm có nên mình sẽ làm bé ngoan và Trông nhà!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Đây đã là ngày thứ 3 kể từ khi mẹ đến chỗ Chúa.

Mẹ sẽ về trở về trong hôm nay. Cuối cùng mình cũng đã được ăn “Royal Honey” của mình rồi.

Mấy đứa em cũng rất là hóng luôn á… cơ mà chờ chút ? Chúng nó đi đâu mất rồi ?

Bọn nó đâu rồi nhỉ, nếu chúng không là bé ngoan, chúng ta không được ăn “Royal Honey” đâu á.

Đừng nói là chúng đã ra ngoài chơi?

Mặc dù chúng đã hứa với mẹ, tệ thật!

“Waffuu~~~~~~~~”

Hm? Đó là giọng của đứa em mình, nghe như nó đang khóc! Chuyện gì vậy?

Hãy nhanh chóng đi đến chỗ tiếng khóc nào.

“Hãy chờ anh! Onii-chan sẽ đến với em ngay đây”

Sau đó, mình đến nơi và thấy…

Những Con Người đang cố bắt hai đứa em của mình.

Tại sao lại có Con Người ở đây!

Và đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều Con Người đến vậy!

Những đứa em mình đang bị bắt đeo những cái vòng cổ màu đen vào.

Có phải vì nó mà chúng không thể đánh lại?

“Oh, thêm một con nữa kìa! Đây là một con hiếm huh! Nó sẽ bán được rất nhiều tiền đây!!”

Tên Con Người đó nói vậy.

Hắn muốn bắt mình luôn à, hổng có dễ vậy đâu!

“Gau!”

Mình đối mặt với tên Con Người và dùng chiêu “ Tiếng gầm lớn”

Đây là chiêu có thể dừng chuyển động của đối thủ bất kể cấp độ.

Lũ con người, khi mà chúng không thể di chuyển mình rút ngắn khoảng cách bằng “ Chân Khỏe” và dùng “Cự Thú Song Kích”

Bằng chiêu này, mình đã giết một nửa số người ở đó.

Một nửa còn lại, chờ đó! Mấy đứa Onii-chan sẽ cứu mấy em.

“Oi, nhóc, Bắt nó lại ngay!”

Hm? Tên Con Người đó đang ra lệnh cho em mình sao?

Thật ngu ngốc, em mình sẽ không làm theo những lời nhảm nhí đó.

… Nhưng trái với dự kiến, hai đứa em vừa lao đến tấn công mình vừa khóc.

“Onii-chan, em xin lỗi, em xin lỗi!”

“Onii-chan chạy đi, chạy đi”

Wafu! Nếu em mình đến, mình không thể làm gì…

Mình bị tóm bởi em mình trong nháy mắt.

Tên con người đi đến và đeo cái vòng màu đen vào cổ mình.

Hm? Eh… lạ thật, mình không thể di chuyển theo ý muốn.

Có phải là do cái thứ màu đen này?

Khi tên con người đó thấy mình không thể di chuyển, mình bị đá ngay lập tức.

“Gyann”

“ “Onii-chan,Onii-chan” ”

“Đm chú mày phá vcl, bao nhiêu đứa chết thế”

Trong khi đang chà đạp lên mình, hắn nói với một tên khác.

“7 người”

“Không biết còn con nào trốn trong cái hang này không, vào kiểm tra đi.

Để chắc chắn, mang hai con kia theo.”

Tên Con Người đem 2 đứa nhỏ vào nhà của chúng tôi.

Đm, đm ,đm, mặc dù đã hứa với mẹ.

Mình, thật đáng xấu hổ…

… Nước mắt của mình chảy xuống.

Một lúc sau, tên con người ra khỏi nhà mình và nói với kẻ đang đạp lên mình:

“Không còn gì bên trong, bắt đc 3 con sói hiếm này, Claude-sama sẽ rất vui mừng.

Rời khỏi đây được rồi.”

Lũ con người không cho anh em chúng mình ở chung, thay vào đó, chúng đặt chúng mình vào mỗi cái lồng khác nhau và mang chúng mình đi.

Đm, chúng sẽ mang mình đi đâu đó.

Cho dù mình cố gắng kháng cự, cơ thể mình không thể cử động như ý muốn, mình không thể làm gì nếu không có sự cho phép của chúng.

Mẹ ơi, con sợ, cứu con với…

Mình sẽ không bao giờ thấy mẹ nữa mất.

…Ngay khi mình định bỏ cuộc.

“Uooooooooo!!!”

!!!

Đó là mẹ, mẹ đã về rồi!!!

“Clgt, cái tiếng hú gì đây!?”

Lũ con người bất ngờ và họ bị bất động, xác của vài tên con người ở phía sau bị xé nát và ngã xuống tại chỗ.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?!.”

Thêm 2 tên con người bị bay lên và bị bóp vụn.

Wafu! Như mong đợi “Cự Thú Song Kích” của mẹ hoàn toàn khác với mình.

“Lũ con người, con của ta, các ngươi nghĩ có thể mang chúng đi được đâu?”

Sau đó, mẹ xuất hiện trước lũ con người.

“Kuh!? Đó là mẹ của chúng!!”

Khi hét lên cái gì đó, chúng ném một vật vào mẹ.

Nhưng đòn tấn công đó không thể chạm được tới mẹ.

Như mong đợi của “Mắt ma thuật: Trọng Lực” cái thứ mà bay tới mẹ ngay lập tức bị bẹp xuống đất.

Khi mẹ tới, chúng bay sẽ không còn cơ hội thắng.

“Đó, đó là con quái vật, chạy đi tụi bay!”

Thật là lũ ngu ngốc, không có cách nào để chạy khỏi mẹ đâu.

Mẹ dùng “Cự Thú Song Kích” đánh vào phía sau của lũ con người, từng đứa từng đứa một.

Mặc dù mình đã tắm trong máu, mẹ vẫn tiếp tục giết bọn chúng không thương tiếc.

Yay, chỉ còn 3 đứa nữa thôi!

Mấy đứa em của mình cũng rất yên tâm khi thấy mẹ xuất hiện.

Sắp xong rồi! bọn mình sắp sửa được cứu và trở về với mẹ!

“Ngươi, tên con người kia! Những đứa con của ta, đem chúng lại đây ngay lập tức!”

“Đừ-đừng cử động, con quái thú chết tiệt kia, đừng có mà tấn công chúng ta!”

Nếu mà mày dám cử động, co-con của mày sẽ chết!!!”

“Đừng đùa với tao!!!”

Tên con người nghe tiếng gầm của mẹ đã bất ngờ và run rẩy đâm vũ khí vào mình.

!!!

“Kyaaauu…n”

Ah, mình sẽ chết…

Con xin lỗi mẹ, con không thể giữ lời hứa.

Con xin lỗi vì không làm bé ngoan và bảo vệ căn nhà.

…Aahh, mình đang từ từ mất ý thức.

…..Cơ thể của mình….kh…ông…thể…di…chuyển….

Tạ…m…bi….ệt….

“Mà-mà-mày hiểu rồi chứ, nếu mày thách tao, 2 đứa còn lại cũng sẽ như thế đấy.

Nên là hãy ở yên đó và để tụi tao rời khỏi đây!!!

Con của mày rất dễ thương, nên mày phải nghe lời tao!”

…Eh, mình chưa chết nữa, không phải chết đau đớn lắm à?

Cái gì đây, khói trắng từ người mình đang bay ra, vết sẹo đã biến mất.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, một con người nhảy ra từ bụi trong khi mình ngạc nhiên.

Thêm một tên xấu nữa tới! Đó là mình nghĩ, nhưng anh ấy không phải là người xấu.

Anh ấy giúp chúng mình bằng chiêu gì đó lên lũ người xấu!

Và anh ấy nhẹ nhàng mang chúng mình tới mẹ.

Tên con người này giúp chúng mình ?

“…Fumu, cậu có vẻ khác với những gã kia.

Hãy để ta cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cứu con tôi.

Có phải nhờ cậu mà con ta, đứa vừa bị đâm vẫn còn sống, phải không?”

Mình hiểu rồi, anh ấy là người chữa lành vết thương của mình.

Anh ta chắc chắn là người tốt!!! Anh ấy không hề có mùi của người xấu!!!

À biết rồi, ta phải tạ ơn người vừa cứu chúng ta.

Mẹ đã nói điều này rồi.

Nếu như mình được giúp đỡ, chúng ta phải trả ơn…!

Mình cảm ơn bằng cách dụi mặt vào chân anh ấy.

“Đứa trẻ đó cũng cảm ơn cậu đó.”

Ou! Như mẹ nói, chúng mình cực kỳ biết ơn.

Trong khi đang dụi mặt vào chân, anh ấy nhẹ nhàng bế mình lên.

“…Chắc là đau lắm, anh xin lỗi.”

Mình không biết anh ấy nói về chuyện gì, nhưng mình nghĩ anh ta đang xin lỗi mình.

Anh không nên là người phải xin lỗi! Em sẽ liếm mặt anh nên đừng làm mặt như vậy.

… Đó là cuộc gặp gỡ của mình và Myne.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Cuối cùng cũng đến lúc chia tay với Myne.

Anh ấy nói rằng sẽ trở lại thăm chúng mình, nhưng mình rất buồn.

Myne là ân nhân và là bạn của mẹ.

Anh ấy rất dịu dàng với chúng mình, mình thích anh ấy.

“Cậu là bạn ta, Myne, Gia đình chúng ta luôn chào đón cậu”

“Vâng cảm ơn ngài rất nhiều, Tôi có thể đến ngay lập tức với ‘Ma Thuật Unique Không Gian-thời gian’ vì vậy chắc chắn tôi sẽ đến đây một lần nữa.”

Wafuu~, Myne đang rời đi.

Myne đi vào cái lỗ đen và biến mất khỏi nhà của chúng mình.

Thấy vậy, cơ thể mình di chuyển trong vô thức.

“Wafu!”

Khi mà mình nhận ra, mình đã nhảy vào cái hố đen và đuổi theo Myne.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Waffle, này Waffle!”

Ai đó đang lay cơ thể mình…

Mình vẫn còn buồn ngủ…

“Waffle, anh sẽ đi tắm, em có muốn vào chung không?”

… Đi tắm!?

Em dậy òi, em dậy nãy h òi! Em rất thích đi tắm!

Vội vã nhảy ra, đó là khuôn mặt của Myne mà mình yêu quý.

Không cần cảnh báo, mình vui vẻ liếm má của Myne.

“Wafu! Myne! Tắm! Hãy đi tắm nào!”

Mình là một con người vui vẻ [Thú]

Bởi vì mình đang ở chung với Myne mà mình yêu quý

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc.

Truyện được bình chọn nhiều nhất: Câu chuyện của Waffle.

Ngày mai sẽ tiếp tục cốt truyện chính.

Hãy chăm sóc tôi từ giờ trở đi.

Bình luận (0)Facebook