Lính đánh thuê và tiểu thuyết gia
Yu Nankai (南海 遊)Takolegs
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thất nghiệp

Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 16:45:02

Đây là điều tồi tệ nhất.

Có lẽ đã có những điềm báo như vậy khi tôi thức dậy vào buổi sáng.

Nghĩ lại thì,cô chủ nhà trọ đã không chào tôi sáng nay. Trong bữa sáng, lòng đỏ quả trứng rán bị tôi làm vỡ, dây giày bị đứt khi tôi ra khỏi nhà và trên đường đi làm thì tôi bị chó hoang sủa ba lần.

Khi tôi cố nhớ lại có vẻ tất cả đang ở đúng vị trí của mình. Thật vậy, những điều như thế như đang cố báo cho tôi theo nhiều cách khác nhau rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất.

Tôi nhìn vào tấm áp phích trước mặt thêm một lần nữa.

“Hiệp hội lính đánh thuê “Sunset Union” đã tan rã từ ngày 30 tháng 3. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trong suốt những năm vừa qua.”

Tôi nghĩ mình đã đọc lại tờ giấy da thông báo này hơn 10 lần. Có điều, dù tôi có đọc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nội dung của nó vẫn không thay đổi.

Khi tôi vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần thì nơi làm việc của tôi không còn nữa.

Phải mất đến 3 phút tôi mới cử động lại bình thường.

Đợi đã nào. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!

Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tôi vòng ra phía sau tòa nhà như bị đổ sập, đi tới cửa sau.

Làm gì có chuyện nơi làm việc của tôi đột ngột đóng cửa như thế này chứ. Chắc chắn đây là trò chơi khăm của gã đồng đồng nghiệp muốn tôi bất ngờ đây mà.

Tuy nhiên, khi xông vào, khung cảnh bên trong văn phòng lại một lần nữa khiến tôi bị sốc. Đó là căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông mà tôi từng quen thuộc. Ở nơi này, vẫn như mọi khi, ánh nắng ban mai trong trẻo chiếu qua khung cửa sổ soi rọi từng hạt bụi bay trong không khí.

Tất cả chỉ có vậy. Không có chiếc bàn làm việc của Hội trưởng chứa đầy tài liệu; giá sách nhét đầy những danh sách khách hàng đã cũ nát, mốc meo; cũng không còn chiếc ghế sô pha dài đầy vết vá. Ngoài một số rương gỗ trên sàn nhà, chỉ còn sót lại dấu vết từ nhà thờ tràn ngập căn phòng.

Này, các bạn thân mến của tôi ơi, đây không phải là trò đùa giỡn quá trớn sao?

Khi tôi đang sững sờ đứng đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau. Quay lại, tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang chuẩn bị bước vào văn phòng với chiếc hộp gỗ để đóng gói.

Người đó mở to mắt trong giây lát rồi gọi tên tôi:

“Ồ, Sword!”

Anh ta là một người  đàn ông trung niên có râu ria xồm xoàm với các khối cơ bắp nổi rõ hệt như chúng được vẽ trong tranh.

“Chuyến đi công tác của cậu thế nào? Trong nam có ấm hơn không?”

Cấp trên của tôi và cũng là Hội trưởng điều hành nơi này, Quý ngài Han vừa nói vừa nhếch mép. Cơn tức giận của tôi bộc phát trước cả sự nghi ngờ khi nghe thấy cái giọng điệu chả khác gì thường ngày này.

“Tên khốn này, chuyện quái gì xảy ra thế hả?”

Mặc dù tôi đang nắm lấy cổ áo anh ta nhưng quý ngài Hội trưởng lại gãi đầu như thể đang xấu hổ vậy.

“Không có gì ngoài điều này”, Hội trưởng nói với nụ cười cay đắng, “Như cậu thấy đấy. Hiệp hội đã tan rã, mọi người giải tán hết rồi, thật đấy.”

Không có một chút buồn bã hay tuyệt vọng nào mà thay vào đó là một giọng điệu vui vẻ. Anh ta đang nói những lời vô lý như thể không quan tâm tới nó chút nào.

“Tan rã? Rồi giải tán? Chuyện vớ vẩn nào thế?”

Tiếng hét của tôi bị lấn át bởi tiếng thở dài của Hội trưởng. Không giống như lần trước, đó là tiếng thở dài nặng nề, u tám lẫn với sự cam chịu.

“Một thông báo đến từ phía nhà thờ.”

Hội trưởng lấy ra một tờ giấy từ túi áo khoác. Dù đã nhàu nát nhưng nó là một tờ giấy rất đẹp. Khi tôi nhìn kỹ có thể thấy gia huy của Giáo triều [note42630] được đóng dấu ở đó.

“Cái gì đây?”

“Tối hậu thư, mệnh lệnh từ chính phủ.”

“Thật độc đoán.”

Tôi giật lấy lá thư từ tay Hội trưởng và nhìn xem. Dù tôi chỉ có thể xem nó như một mớ hỗn độn của những từ khó hiểu nhưng tôi vẫn có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của tờ giấy này.

Giải tán Hiệp hội. Tất cả chỉ có vậy.

Tôi thậm chí không thể nói gì vì tức giận và bối rối. Hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như thể đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình vậy.

“Thôi ngồi đi. Tiếc là không có cái ghế nào ở đây cả.”

Sau khi nhìn Hội trưởng đầy nghi ngờ, người đang có vẻ tự chế giễu bản thân, tôi miễn cưỡng ngồi xuống sàn. Còn vị Hội trưởng đây thì ngồi lên trên một cái rương gỗ được đóng gói sẵn, rồi lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc và châm lửa....

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook