• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chia Sẻ

Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 04:30:08

Mở Đầu: Chia Sẻ

“Mình về rồi đây.”

Do sống một mình, tôi không có ai để nương tựa mỗi lần quay về căn hộ của mình.

Tên tôi là Reiyu Tenjo, 23 tuổi, độc thân và không có bạn trai. Tôi hiện đang làm một giáo viên dạy lịch sử nước Nhật tại trường công lập Kiyo ở Tokyo.

Năm nay là năm thứ hai tôi làm giáo viên và là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm một lớp; ngày nào tôi cũng bận rộn hết.

Sau khi tan trường, tôi sẽ dạy học sinh với vai trò là hướng dẫn viên của câu lập bộ bơi lội.

Thậm chí vào giờ nghỉ, tôi cũng phải quay về phòng giáo viên để chấm điểm bài và hoàn thành các những việc lặt vặt khác nữa.

Thê nên tới khi tôi tăng ca xong và về nhà, tôi đã mệt lả.

“Hôm nay làm việc ngon lành đấy, bản thân ạ.”

Khi tôi bật đèn lên, cái bao rác cuộn tròn ở giữa hành lang tới phòng tôi xuất hiện.

Sáng nay tôi đã ngủ quên, để rồi phải chạy thục mạng ra khỏi nhà mà quên mất việc vứt rác.

Tôi đá cái bịch rác lộn xộn chắn đường và bước tới bồn rửa tay.

Sau khi rửa tay và súc miệng, tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình phản chiếu trên gương.

Sau khi gỡ miếng len, tôi cảm nhận được sự thoải mái cùng với một chút mờ mịt cho tầm nhìn của mình.

Tôi ném quần áo mà tôi đã mặc hôm nay, và bộ đồ bơi tôi đã dùng cho hoạt động câu lập bộ vô máy giặt. 

Tôi trồng vô một chiếc áo lót, một chiếc quần ngắn và một chiếc hoodie quá cỡ, rồi thở lấy một hơi thật sâu.

Rôi tôi nhào vô giường như con rối đứt dây vậy.

— Có nhiều đêm, tôi muốn buông bỏ tất cả.

Và bây giờ cũng là một trong những đêm đó.

Học sinh trong lớp C năm hai của tôi đều là những học trò ngoan, tuy nhiên, cũng có mấy em khiến tôi thấy hơi lo.

Có một học sinh nữ hay tới rất trễ dùy bây giờ mới tháng tư.

Tôi có nhắc nhở em ấy vài lần, nhưng đáng tiếc thay, em ấy không có dấu hiệu tiến bộ nào hết.

Không biết tôi có thể giúp em ấy bằng cách nào đây…

Tôi cảm ấy uất nghẹn bởi khả năng yếu kém chưa đủ để có thể hỗ trợ học sinh mà mình chủ nhiệm.

Trên hết, công việc chất đầy đầu tôi đến nỗi tôi không có thời gian dư cho đời sống cá nhân của mình.

“Aaa, khó quá. Giá như mình có thể nghỉ ngày mai.”

Một câu có tên là ‘cảm xúc thật’ đã vô tình lọt khỏi miệng tôi.

Dù sao tôi đã ăn tối dọc đường trước khi về, nên giờ tôi nghĩ bản thân có thể đi ngủ với cái bụng no rồi.

“... Mình phải ăn dâu nữa.”

Bà tôi từ vùng nông thôn đã gửi tôi rất nhiều quả dâu chất lượng.

Chúng đã là món ưa thích của tôi từ thuở bé, nhưng tôi có hơi ngán khi phải ăn chúng mỗi ngày.

Dâu sẽ hư nếu tôi không ăn sớm, nhưng một mình ngốn đống dâu đó thì hơi khó đấy.

Sau một hồi đắn đo mình nên làm gì, tôi quyết định gọi người bạn thân cấp ba của mình.

“Cuối tuần này cậu có thể qua chơi và hưởng thức mấy trái dâu ngọt lịm với tớ không?”

[Không được, tớ sắp đi hẹn.]

Thế là người bạn ấy từ chối một cách nhàn nhãn với thái độ vô lo của cô ấy, mà chẳng thèm tám nhảm với tôi một chút nữa.

“Bạn thân tớ vô tâm quá. Cùng tớ làm một buổi đi chơi đêm sau lâu ngày không gặp đi~”

[Mùa xuân là mùa gặp gỡ những mối quan hệ mới đấy. Lịch trình tớ bị nghẹn bởi các chàng trai rồi.]

“Cậu nghĩ mùa xuân có quanh năm à?”

[Reiyu-chan cũng như tớ mà, cậu cũng hay chiếm trọn trái tim của mấy chàng trai xung quanh thôi. Chẳng phải cậu ngại bị ghen ghét hay sợ hãi bởi các cô gái khác sao?]

Giọng nói ngọt ngào, điểm thêm chút vị độc và cách nói tế nhị của bạn tôi, luôn thật cuốn người nghe mà.

“Kỳ quá nha, giờ tớ là giáo viên đáng kính đó.”

[Hể, thật à? Hồi cấp ba, Reiyu-chan xinh đẹp luôn khó tính tới nỗi ai cũng sợ mà. Cậu có chắc học sinh của cậu không phải đang sợ mà là thực sự kính trọng cậu không?]

“Đừng có khiến tớ rầu thêm khi đã mệt chứ.”

Thế là tôi lại phiền rầu nữa.

[Quan tâm học sinh thì tốt, nhưng tớ nghĩ cậu nên kiếm bạn trai đi.]

“Năm nay tớ là giáo viên chủ nhiệm rồi, tớ không có thời gian đâu.”

[Thế mà cậu lại có thời gian gọi điện tớ sao?]

“Đó là lỗi của cậu đã bắt máy thôi.”

Mới đây đã quá mười giờ tối.

[Tớ đang trên đường đi tới nơi tiếp theo với một quý ông lịch lãm đấy.]

“Tối thứ ba của cậu náo nhiệt ghê.”

Tôi thì đã quá mệt mỏi để có thể đi chơi nữa rồi. 

[Cậu sẽ không bao giờ biết một nửa định mệnh của mình đang ở đâu. Thế nên cậu lo gia tăng số lượng mối quan hệ để phòng hờ đi.]

“Tớ đâu thể làm vậy.”

[Reiyu-chan à, nếu câu cứ phớt lờ tình yêu thì thật phí cho người đẹp như cậu quá. Cái đà này cậu sẽ ế tới già mất.]

Tôi nhận một tiếng thở dài bên kia đầu dây điện thoại.

“Chịu thôi. Tớ lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ hay cãi vả nhau mà, thế nên tớ không tin vào tình yêu vĩnh cửu đâu.”

Trên hết là tôi không có hứng, tôi bận công việc, và chuyện yêu đương cũng không phải mục tiêu hàng đầu của tôi nữa.

Nếu tôi có thời gian rảnh, tôi thà thư giãn hoặc giải quyết đóng việc nhà mà tôi đã luôn phớt lờ còn hơn.

Bên cạnh đó, tôi không có chút cảm giác hối thúc nào về chuyện hôn nhân hết, nên không đời nào tôi sẽ kiếm nổi một người bạn trai.

Ít nhất với lối sống hiện tại, tôi không thể tưởng tượng được sẽ có người mà tôi tận hưởng dành thời gian bên họ.

[Cậu thật là một kẻ cô đơn mà.]

“Im đê. Tớ chỉ không mơ mộng về yêu đương thôi. Tớ là một người sống thực tế đấy.”

[Cậu có chắc không phải do tiêu chuẩn của cậu quá cao không? Với một người như Reiyu-chan, cậu đã dễ dàng kiếm một người đẹp trai hay giàu có rồi, thế nên có thể là do cậu kém chọn đấy.]

“Nếu hạnh phúc có thể đạt được mà không có yêu cầu cụ thể, thì cuộc sống đã dễ dàng rồi. Trước hết, những ai mà mình thấy hoàn hảo vào cái nhìn đầu tiên chỉ có thể thấy tệ hơn thôi.”

[ ...xem ai với không kinh nghiệm hẹn hò nói kìa.]

“Hmm, yêu đương là về đúng người, đúng thời điểm. À, nếu tớ gặp đúng người, tớ sẽ hẹn hò anh ấy ngay.”

Kìm lại giọng nói lớn của mình, tôi bắt đầu khẳng định bản thân.

[Thật à~? Thế thì sao cậu không liên lạc cái người tham gia buổi hội thảo ở đại học với cậu đi? Giờ cả hai đều là người lớn đi làm rồi, nên có lẽ sẽ có tiến bộ đấy.]

“Không được.”

[Tại sao?]

“... Sau khi tốt nghiệp xong, tớ đã từ chối tất cả và cắt đứt liên hệ hết rồi.”

Tôi chần chừ thú tội.

[Sau vô số lần từ chối được tỏ tình từ hồi cấp ba, huyền thoại của Reiyu Tenjo vẫn bất bại dù đã trưởng thành và đi làm.]

Giờ thì cuộc trò chuyện đã chuyển qua tâng bốc nhau rồi, còn người bạn thân của tôi thì đang cố gắng nhịn cười.

“Tớ sẽ yêu khi gặp được người phù hợp mà.”

Đó là sự thật.

Ít ra, tôi muốn có một mối quan hệ mà tôi có thể cởi mở bày tỏ những tâm tư tình cảm trong cuộc sống cá nhân của mình.

Khác với cách đánh giá khách quan của mọi người đối với tôi, bản thân tôi trân trọng sự thoải mái của chính mình hơn.

[Reiyu-chan à, không có gì là đảm bảo cho bạch mã hoàng tử sẽ tự yêu cậu đâu.]

Người bạn thân của tôi, người siêng năng tham dự các buổi hẹn hò nhóm mỗi đêm, nghi ngờ nói.

Như thể cậu ấy muốn giảng cho tôi, rằng đuổi theo người tình lý tưởng khi đã là một người trưởng tuổi hai mươi là chuyện viển vông vậy.

“Tớ biết chứ. Tớ đơn giản là không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc vào người khác. Tớ muốn làm cho bản thân hạnh phúc trước, rồi lấy đó làm cơ sở để làm một nửa của mình hạnh phúc.”

[Nghe nam tính ghê. Tớ chắc chắn sẽ thổ lộ với cậu nếu cậu là nam đó, Reiyu-chan.]

“Bỏ, tớ thì nghĩ chúng ta nên làm bạn thôi.”

[Lại từ chối nữa. Cậu là người duy nhất từ chối tớ đó.]

Qua cuộc trò chuyện mấy năm không gọi, tôi không khỏi khẽ cười.

Tám nhảm với đứa bạn thân - người biết rõ về mình, quả là một trò giải trí tốt mà.

[Nghe nè Reiyu-chan. Làm việc chăm chỉ thì tốt, nhưng lấy công việc để biện lý do thì khác đấy. Tớ muốn cậu học cách nghỉ ngơi và đôi khi nuông chiều bản thân nữa.]

Với chất giọng điềm đạm như lông, cô ấy chạm vào điểm yếu của tôi.

“Thì do đó, nên tớ mới gọi cậu đấy.”

[Tớ thật sự mong chờ được thấy Reiyu-chan sa vào lưới tình ghê…]

“Nếu tớ có thể gặp người đặc biệt đó, tớ sẽ vui lòng xin vài lời khuyên yêu đương từ cậu đấy.”

Kể cả bản thân tôi cũng hy vọng được gặp người đó thật sớm mà.

[Có lẽ người phù hợp đang gần cậu hơn cậu nghĩ thì sao? Dạo này có ai đẹp trai trên trường không?]

Cậu ấy hỏi tôi một cách thản nhiên như hỏi thời tiết ngày mai vậy.

“Yêu đương chốn công sở là tuyệt đối không~ Tớ không thể để chuyện tình yêu dính líu vào công việc của mình đâu.”

[Vậy sao? Thấy người cậu thích sẽ khiến cậu khoái làm việc hơn đấy.]

“Nó sẽ làm tớ sao nhãn và không thể tập trung mất.”

[Cậu nói như một thiếu niên vậy. Thế nên cậu mới còn trinh—]

“Chuyện đó không liên quan nha!”

Tôi đành phải hét lên.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thứ gì bị rớt ở phòng kế bên.

Mọi chuyện ổn không ta?

Trong một khu chung cư, mọi chuyện nhỏ đều có thể hóa thành rắc rối lớn.

Vì sống một mình ở Tokyo, tôi không hề có chút giao thiệp nào với hàng xóm nào hết.

Tôi thậm chí còn không biết mặt hay tên của những người sống bên cạnh nữa.

[Reiyu-chan. Đối tượng đâu nhất thiết là giáo viên đâu, vậy học sinh thì sao? Hay cậu thử một học trò đẹp trai, hoặc ai đó xứng đôi với người đẹp như cậu đi.]

“Tớ càng không hẹn hò với học sinh đâu.”

Tôi không khỏi bất ngờ.

Tôi biết những học sinh trong lớp tôi.

Dù chiều cao và vóc dáng của các em ấy giống người lớn, song bên trong các em ấy vẫn là trẻ con thôi.

[Cậu có thể xúc động trước tình cảm nồng nhiệt và tha thiết của một chàng trai trẻ đấy. Trên đời này không có gì là tuyệt đối đâu.]

“Tớ sẽ bị đuổi khỏi trường trước khi xúc động mất.”

[Ngoại hình Reiyu-chan rất quyến rũ, tuy nhiên, thâm tâm cậu lại cứng nhắc. Phụ nữ cũng phải nồng nhiệt nữa. Nếu không sẽ không có kết quả gì dù cậu đã nắm bắt cơ hội đâu.]

Bằng lời khuyên cuối cùng và câu, ‘Tớ đã tới điểm hẹn’, cuộc gọi kết thúc.

Cuộc gọi với người bạn thân của tôi đã đuổi đi sự buồn ngủ trong tôi.

Vậy nên tôi lấy một hộp dâu từ tủ lạnh và ăn nó.

“Ngon quá, nhưng mình đâu thể ăn hết được đống này.”

May mắn thay, có khá nhiều không gia trong tủ lạnh vì tôi không hay nấu ăn dạo gần đây.

Nhìn vào những hộp dâu chiếm đầy tủ lạnh, tôi quyết định.

“Đúng vậy, chia sẻ là cách duy nhất thôi. Sẽ tốt hơn nếu mình có người cùng thưởng thức chỗ dâu này.”

Với cảm giác miễn cưỡng.

Tôi bỏ vào hộp dâu vào túi giấy từ cửa hàng bách hóa và rời phòng của tôi - phòng 103.

“Chà, tuy đây không phải chuyện yêu đương, nhưng có lẽ mình nên chủ động hơn một chút.”

Với quyết tâm trong lòng, tôi nhấn nút liên lạc nội bộ của phòng bên cạnh - phòng 102.

***

Sau khi bị đánh thức bởi giọng nói ở bên phòng bên cạnh, tôi té khỏi giường.

“Ặc… cái gì thế?”

Ăn tối xong, tôi hoàn thành bài tập lịch sử và ngả lưng ở một bên giường, nhưng có vẻ nhưng tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.

Trong khi tự xoa cái lưng mình, tôi không khỏi ngó quá chiếc vách tường nối liền với phòng bên cạnh.

Tôi không biết mặt hay tên cô ấy, nhưng dựa theo giọng nói tôi nghe được, cô ấy hẳn là một người phụ nữ trẻ.

Cô ấy luôn dậy sớm và về nhà trễ, nên nhịp điệu cuộc sống của cô ấy khác với một học sinh cấp ba như tôi.

Kết quả là chúng tôi chưa lần nào chạm mặt ở chung cư cả.

Tuy nhiên, vách tường ở đây khá mỏng, nên tôi có thể nghe tiếng đồng hồ cô ấy kêu inh ỏi mỗi buổi sáng.

Cộng thêm mấy lần đồng hồ báo đi, báo lại, tôi cũng dần trở thành một chú chim dậy sớm luôn.

Thành ra tôi chưa bao giờ đến trễ dù là một học sinh cấp ba sống một mình cả.

Trước khi ngủ tiếp, tôi hoàn thành chuẩn bị cho ngày mai và vừa rửa rửa chén xong trong bếp thì chuông phòng chợt reo.

“Tới đây! Tôi sẽ tới ngay.”

Tôi mở cửa ra trước khi kiểm tra lỗ tròn trên cửa nữa.

“Chào buổi tối, tôi tên Tenjo từ phòng 103, tôi xin lỗi vì làm phiền vào lúc khuya thế này nhưng tôi có thứ này muốn chia sẻ.”

“--------!?”

Bỗng nhiên, như thể có ánh sáng ban ngày, tầm nhìn tôi liền sáng rực lên.

Đó là vòng hào quang đang tỏa sáng à?

Một người phụ nữ đẹp tuyệt đang đứng trước cửa phòng tôi, còn tôi như thể bị đóng băng tại chỗ.

Người tên Tenjo ghé phòng tôi, đã giải thích mục đích của cô với giọng nói rõ ràng, đồng thời nở một nụ cười tỏa nắng với tôi.

Người phụ tóc dài vừa nhận là hàng xóm của tôi, rất xinh đẹp.

Còn tuổi tác của cô tầm xấp xỉ hoặc đầu tuổi đôi mươi.

Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét đẽo gọt mềm mại, và mặc dù đã khoác trên người chiếc áo parka rộng thùng thình tới đùi, tôi vẫn có thể thấy tay chân dài và thon gọn của cô ấy.

Mắt tô vô thức chú ý tới chân cô ấy.

Trên chân cô ấy là một đôi giày quai hậu viền lông, một sự lựa chọn hơi ngược mùa.

Dù cô mặc một bồ đồ thông thường, người phụ nữ này lại có một sự quyến rũ mãnh liệt không thể giấu được.

Như một con búp bế, vẻ đẹp của cô rõ ràng vượt xa người thường.

Tôi chắc chắn sẽ không bất ngờ nếu cô ấy là người mẫu hay diễn viên đâu.

“Um, cậu có nghe tôi nói không?”  

Nhìn thấy tôi thẫn thờ, cô ấy hỏi tôi với một ánh mắt lo lắng.

“A? Ừm, cô là hàng xóm phòng bên ư?”

“Đúng vậy. Tôi có dâu ngon lắm, cậu muốn ăn không?”

Nói rồi cô mở túi giấy bách hóa trên tay và để lộ chỗ dâu ra.

Những trái dâu được đóng hộp thì căng mọng và ngọt nước, chúng có màu đỏ mọng, lấp lánh như những viên ngọc quý vậy. 

“Chúng trông ngon thật.”

“Đừng lo, đây không phải chiêu trò bán hàng hay kéo khách gì đâu. Tôi biết câu sẽ bất ngờ ngờ nhưng tôi nhận quá nhiều dâu mà không ăn một mình hết được. Cậu có ghét dâu không?”

u49018-f6563504-1d19-4e34-9e74-03c699919499.jpg

“Không có, em thích dâu lắm.”

“Vậy tốt quá, tôi đảm bảo mùi vị chúng rất ngon đấy! Chúng ngọt với mọng nước lắm, một khi cậu ăn thì không ngừng được đâu! Tôi sẽ rất vui nếu cậu nhận chúng đấy, cậu nghĩ sao?”

Cô ấy giống kiểu người hành động theo cảm xúc mình.

Hỏi rồi cô ấy lại gần, đưa túi giấy cho tôi. Và khi cô ấy bước tới, mái tóc cô ấy đong đưa, gửi một mùi hương dễ chịu tới tôi.

“Vậy em sẽ nhận chúng.”

Tôi cầm lấy túi giấy, giả vờ bình tĩnh để giấu cô ấy rằng bản thân đang rung lên.

“Cậu nhớ bỏ chúng vô tủ lạnh và anh chúng càng sớm càng tốt nhé.”

“Được –hmm?”

Trong khi tôi đang ngượng ngùng đáp lời, tôi bỗng nhận ra một chuyện.

Tôi nhận ra mùi hương của người phụ nữ này.

Nước hoa… không, có thể là dầu gội đầu.

Tôi cảm thấy như tôi đã ngửi thấy nó trước đây. Thực ra, tôi đã ngửi thấy mùi tương tự vào hôm nay.

Nó từ đâu chứ?

“Ồ?”

Sự hiếu kỳ chiến thắng sự bồn chồn của tôi, khiến tôi nhìn kỹ mặt cô ấy một lần nữa.

Rồi tôi nhận ra cô ấy là ai.

Hình dáng mà tôi gần như ngày nào cũng thấy trên lớp ở trường chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi lập tức bác bỏ khả năng đó.

Không thể nào tôi sẽ bắt gặp cô ấy ở đây đâu.

Vừa nghĩ, tôi vừa chớp mắt mấy lần nhưng người phụ nữ đang đứng trước tôi không biến mất.

Đối với tôi, cô ấy quá xinh đẹp để có thể giống với người quen của tôi.

Tôi không nhận ra cô ấy ngay lập tức vì cô ấy đã thoát khỏi hình tượng chững chạc của cô. Thay vào đó là bộ độ bình thường với lớp trang điểm được tẩy đi dường như tặng một ngoại hình trẻ trung cho cô ấy.

“Sao thế?”

“Tại sao cô ở đây!?”

Giật mình, tôi xém đánh rơi túi giấy. Cô ấy liền phản ứng và lồng tay cô ấy với tôi.

Kết quả là chúng tôi cùng ôm lấy bịch giấy đầy dâu.

“Xin lỗi!? Là em tuột tay.”

“Là tôi xin lỗi mới đúng! Tôi nghĩ là mình đã bỏ quá nhiều dâu vào túi nên mới nặng như vậy đó.”

Nói xong, cô vội vàng đưa tay ôm ngực.

Sau đó là một sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người.

“Cậu đừng lo. Dù sao thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc muộn thế này.”

Cô ấy có vẻ không thoải mái và bắt đầu muốn bỏ chạy vô phòng mình.

Vào khoảnh khắc đó, tôi gọi tên cô ấy ra.

“Cô là Tenjo-sensei đúng không!? Reiyu Tenjo.”

Do bất chợt bị gọi tên, cô ấy liền ngừng lại.

“Hả, tôi nhớ tôi chỉ giới thiệu mỗi họ thôi chứ?”

Giọng cô ấy liền trở nên căng thẳng.

“Tôi có nghe lầm không? Vì tôi còn nghe cậu gọi tôi là sensei nữa…?”

Cô ấy chậm rãi quay lại với động tác như một con rô-bốt chưa bôi dầu, và cẩn thận quan sát tôi.

“Chào buổi tối. Em là Yuunagi Nishiki ở lớp của sensei…”

Tôi vội vàng giới thiệu đầy đủ họ tên mình để xóa bỏ hiểu lầm.

“Yuu-nagi Ni-shiki ?”

Cô ấy lặp lại tên tôi một cách đứt quãng.

“Em là học sinh ngồi bàn đối diện bàn giáo viên đó. Sensei không nhận ra em hả?”

Tôi bổ sung với một giọng nói khẩn thiết.

Nghe thế, cô ấy nghiêng người tới gần mặt tôi như thể cô không nhìn rõ.

“Um, Tenjo-sensei. Cô có đứng hơi gần quá không?”

Tôi liền hoang mang bởi khuôn mặt sát tôi đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tôi đoán là một người phụ nữ tuyệt trần vẫn sẽ là một người phụ nữ tuyệt trần dù đã tẩy trang.

Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt đó ở một khoảng cách gần khiến tôi khỏi nín thở.

“-------! Yuunagi Nishiki? Hả, trò Nishiki!?”

Tenjo-sensei sau khi nhận ra tôi, cô loạng choạng lùi lại như thể cô muốn nhảy đi vậy.

Theo đà đó, một chiếc giày quai hậu của cô ấy bị rơi ra.

“Ấy, sensei, giày của cô…”

“C-cậu nhận nhầm rồi!!”

Bỏ mặc chiếc giày đang lăn của mình, Tenjo-sensei phóng thẳng về phòng cô.

Dù là ở đâu, ánh hào quang của cô ấy sẽ không bao giờ bị phai mờ.

Với nụ cười rạng rỡ làm say đắm lòng người, vẻ đẹp tuyệt trần của và vòng hào quang vui tươi giúp người khác phấn chấn của cô ấy.

Thì làm gì có chuyện tôi nhận nhầm người đẹp tỏa nắng được.

Người hàng xóm muốn chia sẻ gì đó với tôi — lại là Reiyu Tenjo, giáo viên chủ nhiệm của tôi.

Bình luận (0)Facebook