Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Part2

Độ dài 5,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:12:16

#

“X, xin mời…”

Khoảng một phút sau,  tôi bước vào phòng Saionji.

Vâng, gọi là một phút nhưng thực chất tôi đã phải thúc giục cô ấy đến vã cả mồ hôi. Biết được tôi là khách đến, Saionji liền trả lời “Đ, đợi tôi 10 phút” rồi biến mất mà không hề có ý định mở cửa.

Song, nếu bắt tôi  đứng bên ngoài sảnh con gái tận 10 phút thì chắc thằng này sẽ toang mất, do đó tôi đã phải giục giã cổ hết lời để mau mau chóng chóng được vào trong.

“................”

Bên trong căn phòng đại khái không khác phòng tôi với Enomoto đang ở là mấy. Vì mới chỉ trải qua được hai ngày nên hiển nhiên sẽ chẳng ai sắm sửa vật tư gì rồi……….Ấy thế mà, vừa mới bước vào một bước thôi mùi hương thơm ở đâu đó đã phảng phất qua mũi tôi. Nào là bộ đồng phục được treo trên tường, nào là những chiếc cặp, chiếc tủ được đóng một cách vội vàng, nhìn chúng khiến tim tôi tự nhiên đập thình thịch.

“N, này……...ông đừng có nhìn ngó kỹ thế chứ, đồ ngốc”

Vừa mới hiếu kỳ ngó quanh phòng  thì, Saionji đứng khoanh tay bên cửa đã cất lên chặn tôi lại với vẻ xấu hổ.

Về bộ dạng của cô ấy thì, đại khái rất giản dị. Chiếc áo hai dây mỏng cùng với cái quần ngắn màu trắng, ngoài ra cổ còn khoác thêm chiếc áo khoác len nữa. Chỉ có điều, cái cặp đùi ngọt nước được ôm bởi quần ngắn bên dưới tà áo dây khiến tôi không thể rời mắt.

“........Nè, nè, nè….. Tôi bảo này”

Saionji che cơ thể mình như để tránh đi ánh nhìn của tôi.

“Ông nghe thấy chứ hả Shinohara ? Đúng là tôi đã bảo ông đừng có nhìn ngó phòng nhưng, điều đấy đâu có nghĩa là ông chuyển sang nhìn cơ thể tôi. Tại ông giục gấp quá nên tôi có kịp thay đồ hay chuẩn bị gì đâu…..Thế nên tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ.”

“Ưm...Thế tôi phải làm sao, hay là tôi che mắt luôn nhé ?”

“Tôi đâu có nói thế. E-to…. Đúng, đúng rồi. Ông nhìn ngắm quang cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ đi. Thì ông thấy đấy, phong cảnh ở khu 1 rất đẹp đó”

“.......Thì cũng toàn núi với núi chứ có gì đâu. Giờ tôi mở rèm là bên ngoài sẽ thấy luôn đấy. Mà một khi đã bị nhìn thấy là sẽ trở thành scandal lớn nhé. Rằng cặp uyên ương giữa học sinh chuyển trường 7 sao và cô tiểu thư thiên tài bị phát giác nhỉ.”

“ ! ? ! ? ! ? C, căp uyên ương……...Đ, đ, đ, đồ, đồ ngốccc ! Tôi với ông có hợp nhau chỗ quái nào đâu hả !”

Saionji kéo rèm lại với khuôn mặt đỏ bừng bừng, vừa thở dài tôi vừa nhìn cô ấy. Vì thấy cử chỉ của cổ đáng yêu quá nên bất giác tôi đã bật cười. Thấy thế, Saionji liền khoanh tay lại rồi cất lên “Thiệt tình…….”

“Cơ mà, ngay từ đầu ông làm cách nào vào được tầng con gái vậy”

“Ưm ? À, thực ra tôi được giúp đỡ một chút. Thế nên cảm biến đã không còn nhận diện nữa. ……….Thế, tôi ngồi được chưa ? Có chút chuyện tôi muốn nói với bà”

“Ưm, được rồi. Ông lại cái ghế đằng kia đi.”

“À… Nhân tiện thì, tuy tôi không có ý gì đâu nhưng sao trên giường lại không được ?”

“Tất nhiên là không được rồi. Nhỡ nhiệt độ cơ thể ông đọng lại thì sao mà tôi ngủ được”

“.................”

“T, tôi không có ý gì xấu đâu. Chỉ là nếu nhiệt độ cơ thể ông đọng lại thì tôi sẽ hơi khó ngủ,  có thể tôi sẽ bắt gặp những giấc mơ kỳ quặc nào đó và như thế sẽ tỉnh giấc nửa chừng còn gì !”

“Gì mà bà nghiêm trọng gớm vầy !?”

Nói xong, Saionji cưỡng ép tách tôi ra khỏi giường. Có vẻ như việc tôi tự nhiên viếng thăm khiến cho cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh ngay được, không chỉ trang phục và phòng ốc, rất nhiều kẽ hở trong cô ấy từ thứ đơn giản nhất cho đến những dòng suy nghĩ phức tạp.

Dù muốn trêu cổ thêm tẹo nữa nhưng tiếc rằng giờ tôi chẳng còn thời gian để đùa nghịch.

“Phù….”

Khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế, sau đó tôi lôi thiết bị từ trong túi ra. Thấy thế, Saionji liền lấy lại sự điềm đạm, cô ấy với thiết bị của mình ở trên bàn cạnh đầu giường rồi ngồi xuống bên mép giường. Bộ dạng của chúng tôi hiện gọi là, đầu gối sát bên đầu gối. Từ góc độ này, tôi có thể thấy thoáng qua bộ ngực cô ấy đằng sau lớp áo hai dây, do đó tôi buộc phải chếch tầm nhìn lên cao một chút.

“Tôi nghĩ chắc bà biết rồi…. Tôi đến đây là muốn nói chuyện với bà về cô ta”

Cô ta là Saionji Sarasa thứ ba, hay còn gọi <Kẻ song trùng>.

Dù vẫn chưa được nửa ngày kể từ khi cô ta xuất hiện nhưng, sự việc lại đang lan truyền nhanh đến chóng mặt. Nhìn vào cột bình luận của island tube trên bảng thông báo nặc danh trong STOCK, đâu đâu cũng thấy chủ đề nói về cô gái. Đám đông thì tán dương sự tấn công bất ngờ đầy áp đảo ấy, đám đông thì phê phán đó là hành vi ngoại đạo, số khác thì chỉ im lặng và cho rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Rất nhiều dạng thông tin khác nhau được đăng lên và không một ai có thể ngó lơ nó.

“Nè Shinohara. Ông nhìn này.”

Khi tôi thử nghía qua màn hình thiết bị của Saionji thì thấy một tài khoản trên STOCK đang được hiển thị. Tên người sử dụng - “? ? ?”. Loại tài khoản vừa mới được tạo vài tiếng trước và chỉ có đúng một bài đăng duy nhất.

[Tôi chẳng là ai cả. Chính vì vậy tôi có thể trở thành bất cứ ai. Tôi có thể thay thế họ]

“Haaa…..” Saionji ngồi trên giường thở dài.

“Có thể trở thành bất cứ ai nhỉ. Đúng là một câu chuyện phiền phức. Do cô ta ban đầu lấy ngoại hình của tôi nên cứ khi nào có thông tin về cô ta được đưa ra là nó lại thu hút hầu hết mọi đám đông”

“Mà, bọn họ cũng có ai coi bà là kẻ giả mạo đâu. Nhưng điều này lại đúng như mục tiêu của Kurahashi. Hắn đang muốn hủy diệt phần tinh thần của chúng ta.”

“Phải rồi. Cơ mà nhìn cô ta diễn tôi chỉ muốn ói. Khiến team khác nghi ngờ lẫn nhau rồi hủy diệt họ, hành động này chỉ tổ làm cho đám đông có ác cảm với mình, ấy vậy mà bài đăng trên STOCK lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tuy không hẳn là không có ai phản đối, nhưng bằng cách nào đó cô ta lại kiếm được cho mình một lượng fan đông đảo.”

“Ừm. Giờ cả trên STOCK và Island tube dường như đều bắt đầu gọi cô ta bằng cái tên mới là <Bách diện tướng> chứ không phải <Kẻ song trùng> nữa. Còn cho cả vào từ khóa hot luôn.”

“<Bách diện tướng>...........Đúng là cái tên này rất hợp với cô ta nhỉ”

Saionji gật đầu đồng ý…. Thực ra, vì số người trong <Astral> là khoảng 100 nên cô ta mới được ví như tên của con quái vật sử hữu 100 khuôn mặt ấy.

Thiết lập ban đầu là kẻ giả mạo Saionji Sarasa thực chất đối với cô ta đó chỉ là một trong những khuôn mặt mà mình có thể sở hữu. À không, nói đúng hơn phải là cô ta chỉ đơn thuần lấy Saionji ra làm lớp ngụy trang. Gọi cô ta là kẻ phản diện nhắm tới lập trường của <Nữ hoàng> cho dễ hiểu. Sau cùng, tất cả là để che giấu mục đích thật sự của chính cô ta.

“Đúng là ngu ngốc nhỉ. Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã nhắm tới điều này rồi.”

“À…. Phải rồi.”

Tôi đáp lại sự đồng ý trước một Saionji đang cắn bờ môi dưới với vẻ bực bội.

Bầu không khí cứ thế trở nên nặng nề hơn…. Mà, cũng là lẽ đương nhiên thôi. Bởi trong sự kiện lần này, chiến lược do <Bách diện tướng> lựa chọn quá mạnh. Ngoài ra sân chơi của <Astral> là hiện thực ảo… Tức là thế giới ấy được tái hiện bằng hình ảnh và hiện vật. Vì mọi thứ đều là ảo nên việc nhìn thấu <Bạch diện tướng> càng thêm khó khăn.

Hơn nữa, do bản thân cô ta quá nổi bật nên tỉ lệ ủng hộ cũng ngày càng cao. Hay có thể nói, việc cổ được tán dương hay phê phán sẽ chẳng liên quan gì cả. Ở trong cái game quy mô lớn này, kẻ nào càng nổi bật sẽ càng có nhiều ưu thế.

““.....................””

Chỉ một động thái.

Chỉ một động thái duy nhất cô ta đã làm khuấy đảo cả game.

Dẫu hơi đáng ngại nhưng từ đây thế lực của <Bách diện tướng> chắc chắn sẽ không ngừng gia tăng.

“........Nghe này, Shinohara. Vì chỉ mới ra tay một lần mà đã được thế này nên cô ta sẽ không cần thiết phải hành động nữa đâu. Bởi cô ta chẳng lầm gì nhưng vẫn có thể chi phối quyết đấu”

“Có thể chi phối….? Ý bà là sao ?”

“Sự tồn tại giống như <Bạch diện tướng>  trong game này, đó mới chính là vấn đề lớn ở đây”

Vừa nói, Saionji vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mặt màu ruby.

“Bởi vì, việc chia cắt với người thật là không thể. Dẫu cho mọi người ai ai cũng lên kế sách hết rồi nhưng không có gì gọi là vẹn toàn cả.  Có lẽ ngày mai, các thành viên trong team sẽ nghi ngờ lẫn nhau ấy chứ. Nếu bị tấn công bởi sự nghi hoặc thì mọi hành động cũng  bị hạn chế… Hơn nữa, trong game này đồng minh vẫn gây được sát thương cho nhau. Cho dù <Bạch diện tướng> không xuất hiện đi nữa, nhưng chắc chắn rằng sẽ có team bị tự diệt do xung đột mâu thuẫn”

“Vấn đề này… không hẳn là không thể xảy ra nhỉ”

Tôi lẩm bẩm gật đầu tâm đắc. Loại hình tự đánh đồng bọn và tự chia rẽ đồng đội là hoàn toàn có thể xảy ra, cơ mà khả năng còn rất cao nữa. Không chỉ vậy, sức ảnh hưởng của <Bách diện tướng> còn lớn hơn thế nhiều.

“Phù…”

Vừa nghĩ đến đây, Saionji ngồi trước mặt tôi đã liền thở dài. Đặt thiết bị lên đùi mình xong, cô ấy lắc đầu mấy cái

“Mà, tạm thời chúng ta chưa thể biết được <Bách diện tướng> định tiếp tục xúc tiến game như thế nào nên đành phải kiềm chế thêm một thời gian nữa. Tình hình bên Ouka hiện vẫn thuận lợi, còn phía ông thì sao ?”

“Ưm……….Xem nào. Nhìn vào thế lực với tài nguyên thì, không tệ lắm nhưng….”

“Nhưng ?”

“Thực ra tôi còn đang chơi kèo với một người trong team  nên ngày mai tôi mà không đánh bại được hai tư lệnh thì tôi sẽ phải hoán đổi chức vụ với anh ta. Song, nếu thế thì con số giá trị hành động là 3 của tôi chắc chắn sẽ bị lộ, một vấn đề còn quan trọng hơn cả thắng bại game đấy”

“Ế”

“Ngoài ra, bên phía tôi mới là bên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ <Bách diện tướng>. Vì có sự xung đột lẫn nhau trong team nên việc chia ra đồng đội sẽ chẳng có gì khó khăn cả”

“N, này…...Ông đừng có nói mấy chuyện xui xẻo vậy chứ”

Saionji cất lên với giọng điệu như bị kích động ngoài ý muốn, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng và sốt ruột.

Mà, cổ phản ứng vậy cũng là phải đạo thôi… Tuy nhiên, liên quan đến hai vấn đề này không hẳn là tôi chưa tính trước. Một loại ma thuật có thể clear tất thảy vấn đề nếu thành công và nó cần phải bị dồn vào đường cùng thì mới được. Tùy theo tình hình mà kế sách bí mật này có thể đấu lại <Bách diện tướng>.

“......Ế ? Đ, đợi đã Shinohara. Không lẽ, ông lại nghĩ ra kế gì rồi à ?”

Như nhìn thấu tâm can tôi, Saionji trợn tròn mắt rồi nhổm lên nói. “BỤP”...tiếng hai đầu gối chạm nhau, đôi mắt màu ruby của cô ấy thì ở ngay phía trước. Thấy thế tôi liên gật đầu làm bộ rồi quay đi.

“À. Cơ mà, nếu chỉ đến để than thở về <Bách diện tướng> thì tôi chẳng đâm đầu vào khu con gái đầy rẫy nguy hiểm này đâu. Ngay từ đầu, tôi đến gặp bà là vì có chuyện muốn thảo luận. Kế sách để giành chiến thắng trong <Astral> đang ngày càng rối loạn và phát hiện ra chân tướng của <Bách diện tướng>.”

“Ưm……….Nhưng mà, thế có ổn không ? Trong <Astral> chúng ta vẫn là kẻ địch mà”

“Tôi biết. Tuy nhiên, liên quan đến <Bách diện tướng> thì tôi muốn chúng ta liên kết với nhau, bà thấy sao ?”

“..............Fufu”

Saionji khẽ nở nụ cười trước lời đề xuất của tôi. Hất mái tóc đỏ dài tráng lệ, cô ấy nhếch môi nói.

“Đành vậy nhỉ, vậy tôi sẽ giúp ông một chút xem sao”

Saionji cất lên với vẻ mặt đầy tự tin và bất địch.

*

*

#

Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm <Astral>, hiệp một ngày thứ 3.

Sự kiện đã bắt đầu trở nên lộn xộn đúng như Saionji dự đoán.

3 team…. Ngày thứ 3 vừa mới trải qua 2 tiếng mà đã có 3 team out khỏi game. Song, nguyên nhân chủ yếu là do sự xung đột. Tuy học khu bị tiêu diệt bởi <Bách diện tướng> chỉ có một nhưng, các học khu khác lại bị hủy diệt bởi sự chia rẽ đồng đội do ảnh hưởng bởi <Bách diện tướng>. Và cái cuối cùng là ability <Ngụy trang>. Bằng cách nhắm vào tiềm thức của một người chơi nào đó, cô ta có thể thay thế họ trong khoảng thời gian nhất định. Thế nên những người chơi bị <Bách diện tướng> dắt mũi sẽ rất dễ out khỏi game.

Một lối triển khai đầy chất táo bạo. Lợi dụng sự phát sóng của Libra để làm tăng số lượng khán thính giả cho mình, hiện cô ta đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thêm nữa, vẫn còn một nguyên nhân chính khiến các khán thính giả hoạt động mạnh mẽ trong game tăng vọt như vậy. Ở <Astral>, ngoài hệ thống có thể cướp tài nguyên của team đã bị tiêu diệt thì, càng vào sâu trong hiệp hai nó lại càng trở nên lạm phát. Ban nãy, số ô Seijou sở hữu đã vọt lên vị trí thứ nhất tỉ lệ khu vực sở hữu, đánh bật Ouka và gấp 3 lần Eimei.

Chính vì vậy mà chúng tôi cần phải mở rộng khu vực nhiều nhất có thẻ để tránh nó lạm phát hơn nữa…..tuy nhiên

“Này Nanase. Bà đi đằng trước hơi xa rồi đấy”

11 giờ 20 phút hiệp 1. Bầu không khí trong team hiện không được tốt cho lắm.

Mà, đành chịu thôi. Ngoài sự tồn tại của <Bách diện tướng>, tôi còn phải trông chừng những ánh mắt nghi ngờ của đồng đội nữa. Việc không tách xa khỏi tầm nhìn của team tức là chúng tôi sẽ giám sát lẫn nhau. Mà cái công việc này thực chất chẳng mấy vui vẻ gì.

“.........Gì cơ ?”

Nghe thấy lời Enomoto, Asamiya đang đi đằng trước bỗng đứng khựng lại. Vừa hất phần tóc mái, chị ta vừa ngoái lại nhìn với vẻ phiền phức. Một tay chống lên hông, khuôn mặt thì nhăn như bị và tỏ ra bất mãn, chị ấy nhìn chằm chằm Enomoto.

“Tôi có rời khỏi tầm nhìn của mọi người đâu. Vì là người chiến đấu ở tiền tuyến nên phải thế này tôi mới có tác dụng với team chứ, hà cớ gì ông lại nói vậy ?”

“Chỉ là bây giờ bà đang trong tầm mắt bọn tôi thôi. Nếu bỏ mặc nhỏ Nanase không não thì kiểu gì bà cũng mất hút cho xem. Tôi cần phải đảm bảo tuyệt đối trước khi xảy ra sự việc không thể cứu vãn”

“À thế cơ. Đấy là tại ông đã không theo kịp tôi đấy chứ. Không phải [Ma thuật sư] là chức vụ hỗ trợ cho [Đấu kiếm sĩ] à ? Thế nên ông đừng có mà càu nhàu nữa đi”

“................”

Khẽ quay đi trước câu trả lời của Asamiya, Enomoto tiếp tục từ từ tiến bước. Lý do anh ta bước chậm là bởi đang phải cảnh giác xung quanh từ nguồn thông tin bản đồ tôi phát cho cả nhóm, thế nhưng phía Asamiya dần mất kiên nhẫn thì lại chẳng thèm bận tâm.

“A mô….đúng là bực không thể chịu được…..Cái gì mà <Bách diện tướng> chứ. Đúng là ngu ngốc”

Vừa phun ra mấy lời bực bội, Asamiya vừa quay lưng lại về phía Enomoto, sau đó chị ta tiếp tục bước đi. Vì chẳng quan tâm đến mấy thông tin ngoài lề nên bước chân của chị ta có nhanh hơn so với nhóm, theo đó khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày một nới rộng…….Đành vậy.

“Này Asamiya. Tôi hiểu chị đang rất khó chịu với <Bách diện tướng> nhưng, làm ơn hãy bình tĩnh lại một chút. Nếu chị ở trong khu vực không có đồng đội rồi bị tấn công bất ngờ thì bọn này sẽ không thể đối ứng kịp đâu. Hơn nữa, mấy ô quanh đây còn chưa được dò bẫy bởi Akizuki.”

“Ế, nhưng mà…. Ưm, cũng đúng nhỉ. Cảm ơn đã cảnh báo chị nhé, Shino !”

Không những không phản bác lại lời tôi mà chị ta còn chắp hai tay xin lỗi. Thấy thế, Enomoto liền cất lên với chút bất mãn.

“Hừm…. Nếu là mệnh lệnh của Shinohara thì cái gì bà cũng nghe nhỉ, Nanase”

“.........Hả ? Gì chứ, ông đang gato à ? Vì đây là chiến team nên tất nhiên tôi phải nghe theo mệnh lệnh của [Tư lệnh] rồi. Cơ mà, so với ông Shino đáng tin cậy hơn nhiều”

“Tuy tôi không định càu nhàu về mấy cái cảm nghĩ cá nhân của bà nhưng, điều tôi muốn nói là bà đừng có làm mấy cái hành động bóp team. Giờ không phải lúc tỏ ra bướng bỉnh đâu”

“Người bướng bỉnh là ông ấy !”

Dù đang trong game nhưng hai ông bà rank cao lại bắt đầu cà khịa nhau. Quả nhiên, độ tương thích kém của cặp đôi này không phải chỉ là một debuff đơn thuần.

“Anh thấy sao, chủ nhân ?”

Không thể chịu nổi trước hai người họ hay sao mà, Himeji liền thở dài rồi thì thào vào tai tôi.

“Cứ thế này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến game. Nếu được thì, hay để em hòa giải họ nhé”

“Ưm ? À không, nếu là chuyện đó thì phải để tôi mới _____”

Ngay lập tức.

“Ế ?”

“Kyaa !?”

Cùng với giọng hét hốt hoảng, Himeji đứng bên cạnh giật nảy lên một phát rồi bám vào người tôi. Túm lấy ngực tôi bằng hai cánh tay được đeo bởi đôi găng màu trắng, mái tóc bạch kim màu trong trẻo chạm vào má cảm giác hơi nhột nhột, bất giác mùi hương thơm thanh dịu từ cô ấy đã xộc vào mũi tôi.

“...............Bóng tối………?”

Đúng vậy, thế giới AR được chiếu sáng toàn diện ban nãy đột nhiên bị bao trùm bởi bóng tối đen kịt. Hệt như bị che bởi cái gì đấy hay là bị cưỡng ép thúc đẩy thời gian, cái thế giới này đã hoàn toàn tối om.

“Em, em xin lỗi, chủ nhân……...E-to, vừa nãy em đã lỡ”

Tự phản xạ theo lời lẩm bẩm của tôi hay sao mà, Himeji đã tránh ra khỏi người tôi với khuôn mặt ửng đỏ. Bình thường hay tỏ ra lạnh lùng là vậy, song lúc đột ngột quá cô ấy đã không thể giữ vẻ mặt ấy được nữa.

(Dễ thương quá……..À không, tình hình  tệ rồi đây. Cái bóng tối này, không lẽ là…….)

Vừa cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vừa gõ vào tai nghe. Ngay lập tức tiếng nói hồi âm đã tới.

[Có ngay có ngay, dù chậm 3 giây nhưng chị không có chạy vội ra hay gì đâu, Kagaya onee-san tới đây ! Kyaaa, mình cứ như Yamato Nadeshiko ấy(*)]

(*: Cụm từ ghép được dùng để ám chỉ một người phụ nữ với những phẩm chất đáng mong ước trong viễn cảnh của một xã hội nam quyền)

“..................”

[................E, em đang bơ chị à !? D, dù chị đã làm việc hết mình sao……..Muu, rồi rồi. Lát nữa chị sẽ nhờ Shirayuki-chan an ủi vậy !]

Kagaya-san nói bằng giọng điệu giận dỗi. Dù nghe thấy Himeji lẩm bẩm rằng “Không…. em không có an ủi chị đâu” nhưng bà chị vẫn tiếp tục nói với sự uể oải.

[Giờ là vấn đề chính nhỉ. Chị đã thử phân tích rồi, hiện tượng này 8, 9 phần là do ability gây ra. Và thằng có khả thi nhất chắc là ability chuyên dụng <Màn đen> nhỉ. Nó được dùng để làm tối om một khu vực chỉ định rồi cướp tầm nhìn của đối phương. Dường như tầm thi triển rất rộng đấy, cỡ này chắc phải Lv.5 trở lên]

“..............Ưm……….”

[Chỉ có điều, <Màn đen> không chỉ tác dụng lên đối phương mà còn tác dụng lên chính mình, thế nên nếu không kết hợp với ability khác mà cứ sử dụng tùy tiện thì khả năng tự bóp là rất cao……..Quanh đó sao rồi]

[Ừm ừm], vừa gật gù trả lời, Kagaya-san vừa gõ lên bàn phím PC “cạch cạch” để kết nối thông tin. Dần cảm thấy nóng ruột, tôi bắt đầu co giật khuôn mặt rồi lẩm bẩm trong thâm tâm

(Bỏ mẹ, cái ability này nguy hiểm quá)

Phải…

Dẫu Kagaya-san có nói rằng nó phải kết hợp với ability khác nhưng, với tình hình này thì tôi không nghĩ vậy. Chiến lược nhằm đối phó với <Bách diện tướng> mà chúng tôi đã quyết định hôm qua là mọi người phải trông chừng lẫn nhau. Tuy nhiên, khi mà thế giới bị bao phủ bởi màn đêm do <Màn đen> gây ra thì, ngay cả bóng dáng Himeji đứng ngay cạnh tôi cũng không thể thấy được.

Có thể nói, đây chính là cuộc tấn công bất ngờ.

(Là <Bách diện tướng>, hay là team nào khác thừa nước đục thả câu….)

Vừa cắn phần môi dưới tôi vừa đưa tay phải lên miệng.

Lát sau, khi thời gian hiệu quả của <Màn đen> kết thúc, tầm nhìn của chúng tôi mau chóng quay trở lại. Song, không ngoài dự đoán rằng bầu không khí bây giờ đã hoàn toàn khác ban nãy. Asamiya và Enomoto đang nhìn nhau ở phía trước tôi. Asamiya thì chạm vào tóc với vẻ thờ ơ, còn Enomoto thì lôi thiết bị và vào tư thế chiến đấu. 

Sau đó, anh ta cất lên trong sự cảnh giác.

“Trả lời tôi một câu hỏi, Nanase. …. Xem nào, ngày sinh của bà là hôm nào ?”

“Hả ? Là mùng 7 tháng 7. …. nhưng sao ?”

“Tất nhiên là tôi phải đề phòng sau khi có kẻ sử dụng <Màn đen> rồi. Dù 4 chúng ta trông thấy nhau thoang thoáng do ở khoảng cách gần nhưng về phần bà thì tôi không thể chỉ xác nhận bằng mắt được. Tức bà chính là đối tượng ngoài tầm kiểm soát”

“.........Ha, hả ? Gì chứ, ý ông tôi là <Bách diện tướng> đúng không ? Tất cả chỉ do ông bị ảo tưởng thôi ! Hay ông đang muốn chê trách tôi !?”

“Tôi không có nói thế. Tuy nhiên, việc này là cần thiết để mau chóng xua tan mọi mối nghi ngờ. Tiếp theo là… Ừm, vậy ta cùng nói chi tiết thêm một chút nhé, vào kỳ sinh nhật năm ngoái Nanase đã….”

“Tôi không nhớ ! Tôi không nhớ gì hết, và tôi không có nghĩa vụ phải trả lời ông ! Cơ mà, nếu tôi là đối tượng ngoài tầm kiểm soát của ông thì, ngược lại chính ông cũng là đối tượng ngoài tầm kiểm soát của tôi còn gì ! Không phải phía ông mới là <Bách diện tướng> đấy à !?”

“!? Gì cơ, bà bị đụt à……….Như tôi đã nói vừa nãy, tất cả mọi người đều ở cạnh nhau trừ bà ra”

“Thế thì sao ? Trời tối như thế thì ai mà chẳng diễn kịch được”

Asamiya kịch liệt phản đối trước chủ trương của Enomoto. Về phía Enomoto thì anh ta đang nắm chặt lòng bàn tay trong trạng thái giận dữ, tuy nhiên sự chỉ trích của chị ta hoàn toàn không sai. Hay đúng hơn, đây là phần mà không ai có thể đáp trả được.

(À. Quả nhiên là nó sẽ thành ra thế này)

Vừa nhìn hai người họ tôi vừa nghiến răng.

Có lẽ mục đích sử dụng của <Màn đen> vừa nãy cốt là để tạo ra sự xung đột. Việc <Bách diện tướng> phải tạo ra khoảng trống mới có thể hoán đổi, nhưng thực tế nó có xảy ra hay không thì lại chẳng liên quan. Bởi lẽ cô ta chẳng cần phải làm gì nhưng vẫn dễ dàng phá hủy sợi dây liên kết của các team.

“..........Không phải tôi. <Bách diện tướng> là bà ấy”

“CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG. Ai bảo người khác là <Bách diện tướng> thì người ấy chính là <Bách diện tướng>”

Vừa đấu khẩu nhau, hai người ấy ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu với <Pháo ma thuật>. Tuy nhiên, may mắn thế nào mà thời khắc đánh dấu kết thúc hiệp một đã tới, đồng hồ hiện đã điểm 12 giờ trưa. Ứng dụng dùng cho game đồng loạt đóng và thế giới hiện thực ảo được giải phóng. Tôi thử đảo mắt nhìn xung quanh sau khi trải qua sự căng thẳng trong giây lát, dù thế giới hiện thực ảo đã biến mất nhưng Asamiya với Enomoto vẫn không bị biến thành ai khác.

Tức là hai người họ không phải <Bách diện tướng>.

“.............”

Bước qua chúng tôi mà không thèm để ý xung quanh, chị ta đẩy Enomoto ra bằng một tay rồi nói.

“Tránh ra. Nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ ở luôn trong phòng mình. Hiệp hai hôm nay tôi cũng không tham gia nữa để cho ông khỏi nghi ngờ luôn”

“.......Hả ? Cái gì chứ, bà đang giỡn mặt tôi đấy à ?”

“Chính ông mới là người đang giỡn đấy ? Nếu chúng ta đã đối lập nhau như vậy thì, không phải mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu không có tôi à. Không phải sẽ tốt hơn nếu không có tôi à. Chắc ông cũng đang nghĩ vậy đúng không.”

“.........Này, Nanase !”

Để lại những lời nói đó, Asamiya rời đi, còn Enomoto thì lớn tiếng theo sau và chẳng mấy chốc hình bóng của chị ta đã biến mất. Enomoto ngừng lại, đặt tay lên quầng trán và lẩm bẩm rằng “có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm”, xong anh ta quay sang tôi.

rồi nói.

“Xin lỗi nhé Shinohara. Anh cần phải về làm lạnh cái đầu này. Dẫu có cố gắng hết sức nhưng chắc anh và Nanase không thể tham gia hiệp hai rồi…. À không, phải là không nên tham gia mới đúng”

“...................”

Trước giọng điệu suy sụp của Enomoto, tôi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ thầm nghĩ.

Với độ tương thích cực tệ giữa hai người họ, tôi không hẳn là chưa tính đến tình huống này… Tuy nhiên, sau cùng tôi đã không thể thay đổi được gì. Hai người 6 sao đã tạm thời thoát khỏi trận chiến. Nếu không có gì đột biến, hiệp hai ngày hôm nay chúng tôi sẽ buộc phải tham chiến chỉ với 3 người. Hành động của <Bách diện tướng> còn chưa rõ, giờ thì game đã trở nên bất khả thi rồi.

“.........Xin hãy đợi chút, Enomoto-sama”

Người vừa cất lên ấy là Himeji chứ không phải tôi. Bẽn lẽn bước lên trước, cô ấy nhìn thẳng vào Enomoto bằng đôi mắt trong trẻo.

“Em hiểu tình hình khó khăn giữa anh với Asamiya-sama. Nếu nhìn vào hiện trạng thì em cũng nghĩ tạm thời rời sự kiện là một phương án tối ưu nhưng, anh quên rồi sao, Enomoto-sama ? Nếu anh chị thoát ra ngay lúc này thì, cuộc tranh chấp [Tư lệnh] với chủ nhân sẽ ______”

“À, là nó à. Mà giờ còn thi đấu làm gì. Là Shinohara hay anh hợp làm [Tư lệnh] hơn, song với kẻ đang trốn chạy như anh thì đâu còn tư cách đó nữa.”

Nói bằng giọng buồn bã, xong Enomoto chậm rãi rời đi…. Dường như anh ta không hề có ý định rút lại lời nói vừa rồi.

“Hà………….”

Vừa nhìn hướng hai người kia rời đi, Akizuki vừa thở dài.

“Thiệt tình…….hai người ấy thành thật với nhau có phải tốt rồi không”

“Thành thật là sao ?”

“Thì cậu thấy đấy, nếu hai người họ thực sự không ưa nhau thì sao có thể ở cùng nhau được. Dù gọi là mối duyên nợ không thể tách rời nhưng từ sâu thẳm trong tim họ không hề ghét nhau đâu………..Ehehe ♪, nhưng mà nhưng mà, như thế này sẽ chỉ còn Noa với Hiroto-kun thôi nhỉ ♡”

“Chị vừa cố tình nói ra đấy à ? Akizuki-sama”

“Ế ? Thì Shirayuki-chan là maid mà. Thế nên em phải ủng hộ con đường tình duyên của chủ nhân chứ…...Kyaa ♡”

“Không, vai trò của maid là loại bỏ mấy con côn trùng hay bám dính vào chủ nhân”

“Côn trùng ?”

Akizuki thì thả thính với cử chỉ lém lỉnh, còn Himeji thì phản pháo lại với khuôn mặt thờ ơ. Vừa nhìn vào cuộc trao đổi ấy, tôi vừa nghĩ về hai người mới rời đi.

(Sâu thẳm trong tim họ không ghét nhau à…..)

Có lẽ đúng như cô ấy nói. Vậy hành động tiếp theo là phải giảng hòa… Cơ mà, cũng chỉ còn cách đấy thôi.

“Phù…”

Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral>, hiệp hai ngày thứ 3.

Kỳ hạn lời hứa với Enomoto cộng thêm sức ảnh hưởng rất lớn của <Bách diện tướng> trong game…….Đối với chúng tôi đây chính là thời khắc quan trọng nhất.

Bình luận (0)Facebook