Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Part2

Độ dài 3,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:15:22

#

Vài ngày sau khi nội dung yêu cầu nhiệm vụ thứ hai được công khai.

Với chiến lược lớn gọi là khiến cho Enomoto phải quan tâm, trước hết chúng tôi sẽ nhờ Asamiya.

Về trận đấu ngôi sao nhuộm màu với Saionji và khái quát toàn thể <Deer Script>, tôi đã giải thích cho cô gái đưa ra yêu cầu và lôi kéo Akizuki về phía mình. Cộng thêm việc Akizuki đã nắm rõ tình hình qua cuộc gọi lần trước và vì Asamiya cho phép rằng [Nếu là Noa-chi thì được], nên tôi có thể chiêu gọi dễ dàng mà chẳng phải giấu diếm gì.

Thực tế, việc có thêm Akizuki đã sinh ra một lợi điểm rất lớn. Đó là chúng tôi sẽ tạo ra được cuộc hẹn hò kép mà không bị Enomoto nghi ngờ. Trái lại, nếu chỉ thiết lập cuộc hẹn giữa tôi, Himeji, Asamiya và Enomoto thì khả năng bị lộ là rất cao, song nếu có thêm Akizuki, hay đúng hơn khi tất cả thành viên tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm đi chơi cùng nhau, nó sẽ tạo nên sự cấu thành hết sức tự nhiên. Nhân tiện, vì Akizuki hủy kèo phút cuối nên cổ quyết định chuyển sang hỗ trợ cho Asamiya.

Mảng hỗ trợ tạm thời đã thảo luận với company  xong. Về phân chia vai trò thì là đảm nhiệm công việc kiểm tra hành động của Saionji. Với người chịu ảnh hưởng bởi điều kiện khiến cho cuộc hẹn hò của tôi thất bại như cô ấy, và vì việc gây cản trở chắc chắn xảy ra nên địa điểm quyết đấu nhiệm vụ thứ hai sẽ phân định ai thắng ai bại.

(Sao nhỉ, cái tâm trạng khi thử thách hẹn hò này hoàn toàn khác hẳn lúc thông thường…)

Tôi bất giác thở dài trước tình huống ly kỳ ấy. Mà, tóm lại thì…

Cuối cùng ngày quyết đấu đã tới.

*

Chủ nhật ngày 5 tháng 6.

Tôi đứng một mình tại chỗ vòng xuyến ở nhà ga trước học viện khá gần cổng trường học viện Eimei.

“Hình như mình đến hơi sớm quá nhỉ”

Tôi lẩm bẩm một mình… Thời gian tụ tập tôi nhắn cho mọi người là lúc 9 rưỡi sáng. Song, hiện tại đang là 8 giờ 40 phút. Giờ chắc Saionji đang núp đâu đó để giám sát tôi, cơ mà tôi không thể phủ nhận được rằng việc này chẳng khác gì chạy trốn cả.

Nhân tiện, Himeji sẽ đến trễ một chút với tư cách đối tượng hẹn hò của tôi. Sáng nay, lúc tôi xuống phòng khách thì cô ấy vẫn bận bộ trang phục maid và chuẩn bị bữa ăn như mọi lần, nhưng ngay khi tôi định ra khỏi nhà thì cổ đã nói rằng “Anh hãy đi trước đi, chủ nhân”, “Vì lỡ làm anh mất hứng nên sau khi thay đồ xong em sẽ đến ngay”. Theo lẽ đó, tôi không hề đùa rằng mình thực sự hồi hộp và mong ngóng chờ đợi.

Và rồi vào lúc ấy.

[Alo ♡, Hiroto-kun cậu nghe thấy chứ ?]

Cái tai nghe bên tai phải luôn phát ra giọng của Kagaya-san hôm nay đã thay thế bằng một giọng nói ngọt ngào khác. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Akizuki Noa. Cụ thể, cô ấy sẽ định hỗ trợ cho Asamiya nhưng, nhờ việc thay đổi đường dây nên tôi cũng có thể bắt liên lạc.

Vừa gõ vào tai nghe, tôi vừa mở lời.

“À, tôi nghe thấy rồi… Cơ mà cô nhanh thật đấy nhỉ”

[Ehehe, tất nhiên rồi  ♪. Hôm nay Noa-chan sẽ là nhà quản lý tình yêu cực cực quan trọng mà, hơn nữa vì hồi hộp quá nên chị cũng chẳng ngủ được mấy. Vẫn - chưa - hết…]

“Chưa hết ?”

[Ừm, ngay bây giờ chị có thể thổi vào tai của Hiroto-kun đó ♪, xem nè. Phù ~♡]

“Dừng lại mau, Akizuki. Cô còn làm mấy trò linh tinh là tôi tắt luôn đấy”

[Éế, chỉ một chút, chỉ một chút thôi ! Nhé ? Chị đã phải tra rất nhiều về mấy cái như nhịp sóng âm hay ASMR để thử xem phản ứng của Hiroto-kun như thế nào đấy...♡]

“Cô đúng là nhiệt tình quá rồi, thiệt tình….”

[Ehehe, xin lỗi xin lỗi. Vậy chị không dùng tiếng thở khiêu gợi ấy nữa nhé ♡]

Vừa âm thầm lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ đầy sự bông đùa của Akizuki, tôi vừa lén thở dài sao cho không bị lộ… Thực tế với cách nói chuyện thông thường, chất giọng lém lỉnh của cô ấy chỉ cần lắng nghe qua tai thôi đã đủ khiến cho  sự ngọt ngào tăng lên gấp bội rồi, chẳng cần phải dùng đến hơi thở dâm đãng cũng làm tim người ta phải đập thình thịch. Thế nên, trừ trường hợp cần thiết thì sẽ tốt hơn nếu tôi không kết nối với cổ.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn lại vào đồng hồ. Và vào lúc đó…

“Đã để anh đợi lâu, chủ nhân”

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc đập vào tai, theo phản xạ tôi đã quay sang hướng đó. Vì thường ngày vẫn hay trao đổi với cô ấy nên hầu như tôi không chuẩn bị tí tâm lý nào, cả….Tuy nhiên, có vẻ như đây chính là một sai lầm lớn đối với tôi.

“________________”

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy thế giới  xung quanh như vừa tắt tiếng vậy. Tôi không thể rời mắt khỏi cô gái đang đứng trước mặt mình, tất cả mọi cảnh vật xung quanh chẳng khác nào đang bị bóp méo bởi cô ấy. Đôi chân tôi dần rã rời, hệt như không còn chút sức lực nào.

“?...........E-to, chủ nhân ?”

Người đang đứng ở đằng ấy không ai khác chính là Himeji.

Hơn nữa, đó không phải Himeji thường ngày.  Dẫu cho có nói cô ấy rất dễ thương đi chăng nữa, dẫu cho chúng tôi có gặp nhau mỗi ngày, ấy vậy mà chỉ mới chạm mặt thôi tôi đã nhận phải cú sốc và không thể giữ nổi lý tính. Vấn đề ở đây là bộ trang phục cô ấy đang mặc. Chiếc áo len màu nước nhạt cùng với bộ đầm màu trắng tinh dài cỡ đến đầu gối. Cộng thêm cái túi xách giản dị ở đằng trước nó đã khiến cho hình ảnh của cô ấy hệt như mấy cô tiểu thư con nhà gia giáo…….Phải, hay có thể nói đây là trang phục riêng.

“Ô…….ô, ờ…….”

Vẻ ngoài của Himeji ấn tượng đến nỗi tôi đã không thể thốt nên lời……..Quá ư dễ thương. À không, tất nhiên là mấy bộ dạng thường ngày như đồng phục Eimei, hầu gái hay bộ đồ ngủ thì cái nào cũng có sức hút riêng. Cơ mà, nếu mục tiêu của ngày hôm nay là hẹn hò giả, nếu Himeji ra ngoài trong trang phục lộng lẫy, nhất thời tôi cảm thấy cô ấy dễ thương đến độ mình không thể rời mắt được.

“A, a-no………...Kh, không lẽ em có điểm nào hơi kỳ sao ? Cũng lâu rồi em không ăn mặc kiểu này nên có hơi chút bối rối……..Chúng có hợp, với em không ?”

Tại tôi chỉ im lặng chẳng nói chẳng rằng hay sao mà, Himeji liền hỏi với vẻ bất an. Để đáp trả khuôn mặt đang dần trở nên rầu rĩ ấy, tôi liền hít một hơi thật sâu và chỉnh đốn lại khí chất trong mình. Vừa chuẩn bị sẵn sàng, tôi vừa nhìn vào đôi mắt màu trong xanh nói.

“À…….Tại dễ thương quá nên tôi hơi lúng túng”

Bầu không khí ngượng ngùng trôi qua sau vài phút.

“A, a-no……...Chủ nhân”

Đứng ở bên cạnh tôi khẽ cúi mặt xuống, Himeji lắc đầu như để làm vơi đi cơn xấu hổ bên trong rồi từ từ ngước lên nhìn. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp. Được cô ấy gọi chủ nhân trong bộ dạng y như tiểu thư trong sáng, thuần khiết chứ không phải trang phục maid khiến tôi cảm thấy có gì đó thật quá sức mãnh liệt. Phải nói sao nhỉ, cứ tội lỗi sao ấy.

Mà, bỏ qua chuyện đấy sang một bên.

“Em có một đề xuất. Vì vẫn còn chút thời gian cho đến cuộc hẹn nên, sao ta không thử đáp ứng một hạng mục trong checklist xem thế nào nhỉ ? Tuy hơi lệch một chút so với chủ trương yêu cầu nhưng, dựa trên điều kiện chi tiết các hạng mục, có vẻ như ta vẫn triệt tiêu được list dù nhóm Asamiya-sama không ở gần.”

“À, phải rồi”

Tôi khẽ gật đầu trước giọng nói thì thào của Himeji. Đúng vậy, tuy vừa nãy tôi có hơi ngất ngây trước bộ trang phục của Himeji nhưng, sau rốt đây vẫn không phải cuộc hẹn họ thực sự mà là trận đấu ngôi sao nhuộm màu. Để hoàn thành yêu cầu của Asamiya, tôi phải tiến hành trọn vẹn  hai buổi hẹn hò trong ngày hôm nay…….Hay đúng hơn, tôi phải đáp ứng một cách hoàn hảo cả checklist của mình với Asamiya.

“Dù nói vậy nhưng hầu hết ở đây toàn hạng mục không thể hoàn thành nếu không đi đến địa điểm chỉ định nhỉ. Cái duy nhất không cần địa điểm chỉ có……[Nắm tay] à”

“Vâng, đúng vậy. Nếu so với các hạng mục khác thì độ xấu hổ nó cũng tăng dần theo, ngụy trang hay nếu hẹn hò mà tránh bất cứ con đường nào, hạng mục sẽ không thể thông qua. Thêm nữa, vời điều kiện có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, Rina sẽ không bỏ phí công sức để gây cản trở đâu. Vậy nên chủ nhân, nếu được thì anh có muốn nắm tay em không ?”

“!”

Ngước nhìn tôi ở vị trí ngay gần, Himeji thẳng thắn cất lên. Đồng thời, cô ấy bỏ tay trái ra khỏi túi và hơi hướng về phía tôi một chút. Một cử chỉ ngượng ngùng hệt như đang đợi tôi đưa tay ra nắm. Bàn tay luôn đeo đôi găng màu trắng cùng bộ đồng phục maid thường ngày hiện đang phơi trần ra làn da mịn màng.

“À, à tôi biết rồi. Vậy….E-to, tôi nắm đây”

“Vâng”

Để không trở nên lo lắng, tôi vừa chăm chăm vào lòng bàn tay vừa chìa ra. Từ từ dí lại gần bàn tay trái của Himeji rồi tôi nắm luôn.

“...................”

Ngay lập tức, cảm giác mềm mại và lành lạnh không chỉ thấy qua tay mà nó còn như xộc thẳng lên não tôi vậy. Tuy chỉ là sự kết nối bình thường chứ không phải tình nhân nhưng, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả, hay đúng hơn là sự hưng phấn tột cùng. Nếu mà trải nghiệm điều này mỗi ngày thì, chúng tôi đích xác sẽ trở thành cặp đôi chính thức.

Tuy nhiên, tôi đột nhận ra một chuyện bất thường.

“....Ủa ? Lạ nhỉ”

“? Có chuyện gì sao, chủ nhân ?”

“À không…. Cái này”

Trong trạng thái nắm tay, tôi mở màn hình <Deer Script> cho Himeji xem.

Thứ đang được chiếu lên là nhiệm vụ thứ hai của trận đấu ngôi sao nhuộm màu. Song, điều hiển nhiên sẽ luôn hiển nhiên, nguồn thông tin lúc tôi xem ở  cuộc họp chiến lược đập vào mắt mình…. Thế nhưng, nếu nghĩ kỹ thì sẽ thật kỳ lạ nếu nó lại chưa thay đổi gì. Vì tôi với Himeji đang nắm tay nhau nên chí ít cũng phải có một hạng mục được đáp ứng. Ấy vậy mà, cái cột ấy hiện vẫn trống không.

Nhìn vào nó, Himeji liền trở nên nhăn mặt.

“Lạ nhỉ. Dựa trên nguồn thông tin chi tiết, điều kiện hoàn thành của [Nắm tay] là chủ nhân sẽ phải nắm tay trên 5 giây với đối tác hẹn hò. Cơ mà hiện đã được gần hai phút rồi……”

“À, đúng là chúng ta đã thỏa mãn điều kiện. Dẫu vậy, hạng mục check vẫn chưa đưa vào thì rốt cuộc là sao……….Ưm ?”

Vì tay phải không còn rảnh nên thay vào đó, tôi đành nhắm hai mắt lại rồi chìm vào dòng suy nghĩ. Ngay lập tức, thiết bị đã khẽ rung lên vào đúng thời điểm như để chặn ngang suy nghĩ của tôi. Nhìn vào màn hình trong tâm trạng bất an, tôi thấy thông báo từ <Deer script> đúng như mình dự đoán. Tại trang  có ghi chi tiết nhiệm vụ thứ hai, một dòng văn bản mới được bổ sung thêm.

Đó là

[Hạng mục mới đã được mở]

[Mệnh lệnh bổ sung: Tiến hành tất cả hạng mục với đối tác là nữ sinh học khu khác. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là đối tác cụ thể. Khi đối tác hẹn hò của bạn không thỏa mãn điều kiện này, bất cứ hành động nào cũng không được phản ánh lên checklist]

“Cái…….!?”

Bất giác, tôi đã tròn mắt ngạc nhiên trước nội dung hiển thị. Đối tác hẹn hò sẽ không được công nhận nếu không phải nữ sinh học khu khác ? Nếu vậy, dù có tiếp tục cuộc hẹn hò giả với Himeji thì nó cũng không có ý nghĩa ?

Không, đúng là điều kiện chiến thắng này quá dễ dàng so với nhiệm vụ đầu tiên. Chỉ thị liên quan đến Asamiya là vậy, còn về checklist của tôi nếu nhận được sự hợp tác thì sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Tuy mọi vấn đề đã nêu ra trong cuộc họp chiến lược nhưng, ai ngờ lại có kiểu bổ sung ngay ngày hẹn hò cơ chứ.

“Ưm……”

Himeji cũng nhìn vào màn hình và suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Song, cô ấy liền ngẩng mặt lên như thể nảy ra điều gì đó, Himeji cất tiếng gọi nữ sinh lạ hoắc vừa ra khỏi ga.

“A-no, Xin lỗi. Cậu có rảnh không ?”

“Hế ? Ưm, tớ á ? Ừm, tớ có…..?”

“Cảm ơn cậu. Xin lỗi tớ vừa ngó qua profile của cậu một chút, cậu học ở học viện Oumi khu 10….nhỉ ?”

“Ừm, đúng rồi. Tuy không phải học sinh Eimei nhưng từ giờ tớ đang định đi chơi với bạn…..Cơ mà, đằng kia là người mạnh nhất đảo học viện Shinohara-kun à ? Đúng không ?”

“Không sai. Đúng như cậu thấy, đây là 7 sao duy nhất của đảo học viện, Shinohara Hiroto-sama. Thế nào, cậu không muốn bắt tay sao ?”

“Ế ? À, ừm, phải rồi nhỉ. Nếu nói là muốn hay không muốn thì, chắc là tớ muốn nhỉ…?”

“Anh thấy rồi đấy, chủ nhân”

Nói xong, Himeji quay người lại rồi ngước nhìn tôi. Ý định của cô ấy đã rõ như ban ngày khi chuẩn bị đầu đuôi kín kẽ cho tôi như vậy, thay đổi công tắc bên trong, tôi đội lên mình lốt kẻ mạnh nhất đảo học viện và đưa tay phải ra không chút chần chừ.

“À cảm ơn…..E-to, quả thực cậu đã rất ngầu trong <Astral>. Tuy Eimei với Oumi chỉ cùng chung chiến tuyến trong khoảnh khắc nhưng, nói thật tớ đã rất hào hứng.”

“Thế thì tốt quá. Nếu trong nhóm đó có người cậu quen, hãy nhắn với họ rằng, tôi rất cảm ơn họ”

“Tớ, tớ biết rồi”

Đứng ở trước thằng 7 sao giả như tôi, vì cảm thấy có chút lo lắng hay sao mà, cô gái đã cất lên rồi khẽ lắc đầu.  Sau đó, khi kết thúc bắt tay vào khoảng thời gian thích hợp, chúng tôi dõi theo tấm lưng cô gái đang dần rời đi và quay trở lại <Deer Script>. Hạng mục checklist [Bắt tay] của tôi lần này đã hoàn thành hẳn hoi.

“Hoàn thành rồi nhỉ. Cơ mà, cái này không hề đùa hay nhầm lẫn, nó thực sự chỉ công nhận đối tác hẹn hò là nữ sinh học khu khác”

“Vâng… A-no, chủ nhân. Liệu ta có hoàn thành được chúng không ?”

Sau khi gật đầu đồng ý, Himeji quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt bất an.

“Hẹn hò với em, anh sẽ không thể đáp ứng checklist. Nếu thế thì, mọi chiến lược ta chuẩn bị từ trước đến nay sẽ không sử dụng được. Cỡ như [Bắt tay] ta có thể xoay xở giống như ban nãy, nhưng các hạng mục khác không phải hơi bất khả thi sao….?”

“Ừm, phải rồi. Nếu chọn ai đó từ học khu khác làm người yêu, hay đúng hơn nếu không phải thì mệnh lệnh này sẽ là vấn đề nan giải không thể giải quyết. Tôi không nghĩ mình có thể qua được…...Nhưng mà”

Đưa tay phải lên miệng, tôi lặng lẽ suy nghĩ.

Hiện trạng lúc này khá nan giải. Không sai nhưng, dường như người quản lý ngay từ đầu đã đọc được rằng tôi sẽ chọn Himeji làm đối tác chỉ định rồi đưa ra chỉ thị ngay khoảng thời gian tồi tệ nhất của buổi hẹn hò. Song, nếu nghĩ ngược lại thì đây không hẳn là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi chẳng có game nào lại đưa ra điều kiện không thể hoàn thành cả.

(Dù nói vậy nhưng việc thay đổi vai trò lúc này là bất khả thi. Chí ít, nếu có nữ sinh học khu khác chịu hẹn hò giả với mình trong ngày đẹp trời hôm nay ________ Cơ mà, ửm ?)

Nghĩ đến đây, tôi liền ngẩng mặt lên khi chợt nhận ra…… Không phải có rồi sao. Nữ sinh học khu khác đang theo dõi tôi cả ngày hôm nay đến mức không rời mắt dù chỉ một khắc. Khác với điều kiện chiến thắng yêu cầu, vì mệnh lệnh không công khai cho kẻ địch nên nhỏ tuyệt nhiên không hề biết giới hạn đối tượng hẹn hò của tôi. Cô gái mà sẽ dùng toàn lực để gây cản trở cho buổi hẹn hò giả giữa tôi với Himeji theo dự định.

(Chắc nhỏ cũng thấy cuộc trao đổi vừa nãy rồi…. Đành vậy, đã đâm lao thì phải theo lao thôi)

Đùng là mọi kế hoạch đang trở nên rất khó khăn nhưng tôi vẫn có thể thắng.

Khẽ lắc đầu một cái, tôi tiến hành cuộc họp chiến lược với Himeji lần nữa.

Bình luận (0)Facebook