Legend
Kanazuki KouYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139

Độ dài 4,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:37:04

"Nếu điều cậu nói là thật, vậy nghĩa là cậu đã dự liệu trước cả điều này. Cậu bá quá rồi đấy Rei."

Rei đã thừa nhận rằng cậu sẽ không hề gặp bất kì rắc rối nào. Sau khi nghe thấy Rei nói thế, thì tất nhiên Freon cũng phải thốt lên trong sự kinh ngạc.

Tuy nhiên, Rei lắc đầu với Freon và Brazos.

"Dù vậy tôi không mong những chuyện như này sẽ xảy ra với mình."

Về những ngọn lao. Chúng là những chiến lợi phẩm được cậu thu về sau đợt làm bài kiểm tra lên rank. Còn với những con dao, cậu thu được chúng từ party Clawof the Hawk khi cậu lần đầu tiên đến Gimuru. Mọi thứ khác thì đều được mua từ những cửa hàng bình thường dạo quanh thành phố.

"...... Vậy, Pamidor. Đó là những gì Rei đã nói, nhưng anh nghĩ sao về nó?"

"Ý ông là sao hả Brazos?"

Khi Brazos nhìn Pamidor với nụ cười toe toét, thì trong lúc đó, Rei cũng đưa ánh nhìn của mình cho Brazos với sự khó hiểu.

Tuy nhiên, Pamidor đáp lại Brazos một nụ cười tương tự mà không hề chú ý đến Rei.

Ban đầu, nụ cười của họ sẽ có vẻ như họ đang âm mưu để chọc phá một ai đó. Tuy nhiên với khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của mình, nụ cười của Pamidor giờ đây không khác nào một tên cướp đang lên kế hoạch chuẩn bị đánh cướp một nhóm thương nhân giàu có.

"...... Pamidor. Khuôn mặt của anh bây giờ không khác nào một tên cướp, ghê quá đấy."

"Ehh? Cô nói gì vậy. Freon, cô có biết thanh kiếm mà cô đang sài đã được rèn bởi tên thợ rèn bậc thầy mà cô nói là có khuôn mặt của một tên cướp không hả!"

Mặc dù Pamidor trông đáng sợ, nhưng có lẽ như Freon đã quen với nó rồi. Cô nhún vai nhẹ nhàng và lờ anh ta đi.

Sau khi trừng mắt nhìn Freon, Pamidor nhìn Rei một lần nữa.

"Thư giãn đi Rei. Đừng lo lắng quá về điều đó. Cho dù Bolton và nhiều người quản lý cửa hàng vũ khí ở Gimuru có quan hệ với nhau, thì vẫn có những người như chúng tôi ...... nói cho dễ hiểu và cũng mong cậu ghi nhớ, tôi không phải là một trong những tay sai của tên lợn đó. Cho nên tôi không cần phải làm theo những mệnh lệnh đầy ngu si như thế."

Đôi mắt Rei mở to trước lời nói của anh.

"Không, chờ chút. Mặc dù anh không phải là một trong những cấp dưới của Bolton, nhưng như tôi đã nói, hắn ta là một kẻ quyền lực và là kẻ đứng đầu thị trường vũ khí ở Gimuru không phải sao? Nếu anh chống lại một người như hắn ta, thì anh sẽ không thể thoát khỏi những rắc rối mà nó mang lại."

"Hmph, tôi chỉ mới đến thành phố Gimuru gần đây. Cho nên những thứ như thế không hề quan trọng với tôi. Là một thợ rèn, tôi làm những gì tôi muốn và bán đồ cho những người tôi thích. Bởi vì tôi muốn làm ăn như thế, nên tôi mới quyết định đến thành phố Gimuru xa xôi hẻo lánh này."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng nếu anh làm ăn với tôi, anh sẽ không thể bán đồ của mình cho các cửa hàng vũ khí khác, như vậy có ổn không?"

"Hah, khách hàng của tôi không chỉ bao gồm những cửa hàng vũ khí khác, mà còn có những khách hàng sẽ đến trực tiếp và thực hiện giao dịch với tôi."

Quả là một nghệ nhân ngoan cố, Rei nở một nụ cười gượng gạo nhưng hạnh phúc với một Pamidor đang tự hào khoe cơ bắp của mình.(Báo: Kiểu như hợp kim siêu đen bóng trong OPM ấy.)

"Anh quả là một tên ngu ngốc, dù anh có vẻ như mới ở đây chưa lâu. Tuy nhiên, có vẻ như linh hồn của anh đã bị mắc kẹt bởi sự chân thành của nhưng con người nơi đây rồi nhỉ."

"Ê thằng nhóc kia. Đừng có gọi ta là tên ngu ngốc. Nếu thật sự ta không muốn kinh doanh vì sở thích của mình, thì ta đã không phải rời xa khỏi "vòng an toàn" của mình để đến một nơi xa xôi như vậy. Đó là bởi vì ta nghĩ rằng bộ giáp và vũ khí do mình tạo ra sẽ giúp cho những người ở biên giới có thể chống lại mối đe dọa tới từ lũ quái vật, và vì lý do đó cho nên ta mới đến thành phố Gimuru này."(Báo: "Vòng an toàn" ám chỉ sự bảo hộ về vật chất và những mối quan hệ. Ở đó bạn sẽ không hề gặp bất kì hiểm nguy nào và có thể sống yên ổn. Khi rời khỏi "vòng an toàn" nghĩa là rời xa sự ổn định và chấp nhận đương đầu với khó khăn.)(Báo: Để ta vì lúc này ổng đang lên cơn)

" ...... Haa được thôi, hãy làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Anh thật là một người kỳ quái."

Mặc dù Rei nói với một tiếng thở dài, Pamidor nhìn lại như thể đang nói với Rei 『Thế chú mày có giống người bình thường đéo?』.

[Bây giờ, về vũ khí, mình không gặp vấn đề gì nữa, bởi vì mình đã có nguồn cung đến từ việc làm ăn với Pamidor, nên bây giờ mình không cần phải dựa vào bất kỳ những cửa hàng vũ khí khác.Trong trường hợp đó, tên Bolton đó sẽ làm gì ...... có lẽ mình nên đi giải quyết cho xong. Mặc dù mình đã tha cho hắn đi lần ấy bởi vì mình tin những lời của Galahat rằng anh ta sẽ không để Bolton làm bất cứ điều gì, nhưng điều này đã xảy ra sau đó ngay lập tức. Và kết thúc bằng một số khoảng tiền thưởng được đặt cho cái đầu của mình ...... Nếu mình tin lời của Daska, thì có lẽ hiện tại mình không cần phải lo lắng về điều đó, nhưng mình vẫn không thể xem nhẹ sức mạnh tài chính của cái tên Bolton đó. ...... Trong trường hợp đó, có lẽ tốt nhất mình nên liên lạc với Galahat một lần nữa.]

Trong khi nghĩ về những việc phải làm, cậu quay sang Pamidor lần nữa khi nghe anh ấy gọi.

"Cậu có thể cho tôi xem những con dao đã được cậu sử dụng để tước vật liệu không?"

"Mm? Tôi không phiền đâu ... Tôi sẽ cho anh thấy những gì tôi đang sử dụng cho đến bây giờ. Tôi cũng muốn xem xem, phòng trường hợp hư hỏng và tôi có thể sửa chữa nó tránh việc phải mua một cái mới."

Nghe những lời đó, Rei lấy ra con dao sắt mà cậu thường sử dụng để tước vật liệu từ Misty Ring. Đồng thời, cậu cũng lấy ra con dao Mithril mà cậu luôn cất bên trong chiếc Dragon Robe của mình.

"K-Không đùa chứ. Đây là......"

Đúng như dự đoán, Pamidor nhận ra giá trị của Mithril Knife ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta đã choáng váng. Freon và Brazos cũng bị sốc vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cái Mithril Knife. Sự tập trung của họ hoàn toàn bị thu hút bởi Mithril Knife. Họ thậm chí còn không thèm liếc đến con dao sắt bình thường được Rei lấy ra cùng lúc.

"Tước vật liệu với một vật phẩm ma thuật. Thể loại xa xỉ kiểu quái gì thế này?"

"Mm. Lượng Mithril được sử dụng trong con dao này có độ tinh khiết cao. Trong thực tế, nó là một bảo vật chất lượng cao, đủ để xem như bảo vật trấn gia của một gia đình quý tộc lâu đời. Rei, rốt cuộc là cậu đã lấy con dao Mithril này ở đâu vậy?"

Theo lời của Brazos, Rei quyết định sử dụng cái lịch sử giả mà cậu đã tự tạo cho mình.

"Đó là một món quà chia tay từ sư phụ của tôi."

"...... Chỉ vì rời xa đệ tử của mình, ông ta sẵn sàng tặng nó một hộp vật phẩm và một con dao bằng Mithril như một món quà chia tay ...... Tôi không biết diễn tả ông ta là một người như thế nào cho đúng nữa, ông ta hoặc là một vị ẩn giả giàu có hoặc là một tên cuồng đệ tử ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ, nếu ông ta đã có thể nhận Rei làm đệ tử của mình, thì có vẻ ông ta sẽ không phải ngu ngốc, vậy thì chỉ có nghĩa là ông ta sở hữu rất nhiều những vật phẩm hiếm và không hề bận tâm nếu mất đi 1-2 món."

Trong khi lắng nghe những đánh giá của Pamidor, cậu nhận thấy rằng tất cả bọn họ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào con dao Mithril của mình, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét cho những chiếc dao còn lại nên cậu quyết định cất nó vào Dragon Robe.

『Ê Ê Ê~~~ ......』

Pamidor và Brazos đều lên tiếng thất vọng khi thấy cậu cất con dao bằng hợp chất Mithril đi, tuy nhiên, Rei không quan tâm đến họ và lấy ra con dao sắt của mình.

"Thành thật mà nói, tôi không hay sử dụng con dao Mithril nhiều. Về cơ bản thì tôi thường tước tài liệu bằng cách sử dụng con dao sắt này, còn về Mithril Knife thì tôi chỉ lấy ra khi gặp phải những tài liệu yêu cầu sử dụng vũ khí có độ bén cao. Cho nên, nếu có thứ nào mà anh thật sự cần xem xét thì nó đây, thứ mà tôi thường hay sử dụng nhất."

" ...... Mmm."

Trong khi làm một tiếng mmm với âm giọng trầm thấp, 'mà thứ âm thanh đó có thể đơn giản dễ dàng đe dọa đến những ai chỉ vô tình nghe thấy', anh ta nhận được con dao sắt từ Rei và kiểm tra tình trạng của nó.

"Đây ư ...... theo cậu nói thì có vẻ như nó thường được sử dụng khá thường xuyên. Nhưng mặc dù vậy, nó lại ở trong tình trạng khá tốt. Cậu có tự mình bảo trì nó không?"

"Ah. Nói là bảo trì thì có hơi sai, hầu như sau khi tước tài liệu tôi chỉ lau lại nó bằng một miếng vải kèm với tí nước. Và vào ban đêm tôi sẽ dùng đá mài tại nhà trọ để giúp cho nó bén lại như mới."

"Ừm, như vậy là cũng đủ rồi. Giới trẻ ngày nay, chúng thường bỏ qua việc bảo trì cho trang bị chỉ vì chúng không quan tâm đến món đồ của mình, và lí do ngu ngốc cho việc đó là chi phí cho trang bị quá rẻ. Đặc biệt là với những người tên quý tộc sống ở thủ đô có sở thích dạo chơi và khoác lên mình với tên gọi "Mạo hiểm giả", hầu hết bọn họ đều làm theo xu hướng đó..... Tuy nhiên điều này lại mang khá nhiều lợi ích cho thợ rèn."

[Những quý tộc có sở thích biến thành những mạo hiểm giả? Mà nó cũng không sai, xét đến một cuộc chiến đang ngày càng gần thì mình đoán đám đó có vẻ vẫn có ích hơn là những tên hiện giờ chỉ còn nằm trên giường trong dinh thự của mình.]

Trong khi nghĩ về câu nói của Pamidor, cậu hướng mắt của mình nhìn vào con dao trong tay của anh ta.

"Con dao này là thứ tôi nhận được khi vừa mới đến thành phố này. Nó thuận tiện và rất hữu ích đối với tôi."

Nói đúng hơn thì, cậu đã lấy nó từ Claw of the Hawk ... Nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm rõ điều đó cho những người có mặt ở đây.

"Mm, vâng, có thể nói là vậy. Theo quan điểm của tôi thì trong lĩnh vực rèn đúc thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, một tân binh, tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận là nó đã được cậu bảo trì khá tốt. Tuy nhiên, từ quan điểm của một chuyên gia, giống như tôi, có nhiều phần khác nhau trong món vũ khí này có thể được cải thiện. Bây giờ, như một lời xin lỗi cho sự đón tiếp đầy thô lỗ của tôi ban này, tôi sẽ mài nó cho cậu ngay bây giờ. Đợi tôi một chút."

Nói xong, Pamidor bắt đầu tiến về cái lò rèn của anh. Thấy vậy, Rei chuẩn bị nói gì đó với Brazos thì bỗng dưng một tiếng nói vang lên......

"Con về rồi đây ~!"(Báo: Tự nhiên muốn thằng bé là con gái)

Cánh cửa mở ra và một giọng nói vui vẻ vang lên, vang vọng khắp gian phòng.

"Ah, Rei onii-chan! Khi thấy Set ở bên ngoài là em đã biết anh đến thăm bọn em rồi! Anh đã giữ lời hứa lần trước của mình làm em vui lắm!"(Báo: :V Thôi giờ gái trai éo quan trọng nữa, có lỗ là được)

Khi cậu nhóc nói nhìn thấy Rei đang ở trong phòng, thằng bé dùng hết sức chạy về phía Rei và nhảy về phía trước để ôm cậu.(Báo: Hmmmm)

"Uh!"

Rei đứng hình tại chỗ vì được Kumito, một cậu bé 10 tuổi thông minh, ôm chặt cứng cả người.

"Lâu không gặp. Dạo này nhóc vẫn ổn chứ?"

"Vâng! Tuy nhiên, anh đến muộn đó onii-chan! Nếu anh đến sớm hơn, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi rồi."

Rei nở một nụ cười gượng gạo trước lời nói của Kumito và xoa đầu cậu bé.

"Xin lỗi, mặc dù có vẻ trông như anh còn khá nhỏ, nhưng anh vẫn là một mạo hiểm giả. Anh cũng có một công việc. Và, em không để ý gì đến hai người kia sao?"

Rei xoay người của Kumito ngược lại và hướng ánh nhìn của cậu nhóc về phía Freon và Brazos. Kumito nói sau khi nhận ra sự thất thố của mình.

"Ah-! Freon onee-chan và Brazos oji-chan. Cả hai người cần gặp bố có việc gì sao? Có vẻ hai người biết Rei onii-chan!"

" Ah, nhóc vẫn năng động như mọi khi, chị rất muốn được chia sẻ một phần năng lượng đó của em đấy."(Báo: Ý bả là tuổi trẻ, cái này có lẽ để bây tự hiểu thì tốt hơn, suy nghĩ của con gái sâu sắc lắm)

"Mặc dù nhóc ấy gọi cô là onee-chan, nhưng cô vẫn tỏ ra thân thiện nhỉ."

"Hừm, nó vẫn còn tốt hơn so với cái người được gọi oji-chan, Brazos ạ."

"Nhưng nó hoàn toàn khác với việc bị gọi là oba-chan ...... E hèm, tôi cảm thấy mình vẫn ổn dù cho bị gọi là oji-chan."

Oba-chan. Ngay khi những lời đó vô tình bay vào tai Freon, cô nở một nụ cười khoác môi. ...... Nụ cười đó, nó chính là nụ cười của một con quỷ.

"Brazos. Hình như ông vừa nói gì đó mà tôi nghe không rõ lắm thì phải? Chỉ vừa mới nãy tôi đã nghe anh nói một cái gì đó khá là thú vị đấy ...... Ông có cần chấn chỉnh lại ngôn ngữ của mình không? Kèm theo cả một khóa chấn chỉnh ngoại hình luôn."

" Vâng, có lẽ tôi đã nói cái gì đó. Nhưng dù sao đi nữa, tôi là một oji-chan, nên trí nhớ của tôi nó không được tốt lắm nên tôi quên mất rồi."

Khi hai người đó bắt đầu cuộc nói chuyện của mình, sự căng thẳng trong phòng bắt đầu tăng nhanh chóng mặt.

Rei thở dài và cố gắng di chuyển Kumito ra xa khỏi hai người họ ......

"Đừng đánh nhau, đánh nhau là không tốt! Không thể tin nổi, sao hai người họ có thể luôn hành xử xấu tính như vậy. Rei onii-chan, làm ơn nói gì để cản họ đi."

Tuy nhiên, Kumito không hề rời đi mà còn chạy ra đứng giữa Freon và Brazos và quay sang cầu cứu Rei.

"Khi họ thế này thì anh cũng không biết noi sao với họ nữa. Đây chỉ là sự tương tác thông thường của bọn họ, anh nghĩ em không cần phải lo lắng về nó."

"Nhưng nếu không làm gì thì họ đánh nhau mất, không lẽ em chỉ đứng nhìn sao? Bằng mọi giá em phải ngăn họ lại."

"Không sao đâu, anh sẽ không gọi đây là một cuộc chiến đâu. Nó giống như một cái gì đó mà đám mèo con sẽ làm. Em chưa từng được Set cọ xát đầu mình vào cơ thể người khác bao giờ sao?"

" ...... Em không biết. Em chưa bao giờ chơi với Set mà."

Kumito nói vậy trong khi bĩu môi. Khuôn mặt của cậu nhóc thể hiện sự không hài lòng của mình rằng cậu chưa từng được chơi với Set trước đây. Và chỉ với một câu nói vô tình của Rei mà cậu nhóc đã quên luôn về vấn đề đang xảy ra giữa Freon và Brazos.

Trong tình huống đó, Freon và Brazos cứng người và cảm thấy như đang bị xỉ nhục vì bị so sánh với đám mèo con.

"Rei, bọn tôi không giống mèo con ......"(Báo: Xin lỗi nhưng trong mắt Rei là vậy đấy :>)

"Đúng vậy. Những gì mà chúng tôi đang làm không hề giống như vậy."

Thấy hai người họ phản biện cùng lúc như vậy, Kumito nghiêng đầu tò mò, thứ mà một đứa trẻ sẽ không thể hiểu về thứ gọi là đôi bạn.

"Nhưng không phải khi từ chối quan điểm của Rei thì cả hai người đã phủ nhận nó cùng với một quan điểm y chang nhau sao? Đã vậy còn cùng lúc nữa chứ."

"Guh ......"

"Hahaha. Mấy người tấu hài ngoài này đủ chưa vậy, tôi cười muốn tắt thở luôn rồi này? Oh, Kumito. Con về rồi đấy à."

Pamidor nở một nụ cười sảng khoái trong khi anh bước ra từ phía sau lò rèn, tay anh bắt đầu vươn ra vuốt ve đầu của Kumito. Cùng lúc đó, với tay còn lại anh ta ném con dao đã được bọc lại đến phía của Rei

"Đây. Tôi đã sửa chữa nó một chút. Nếu nó có gì đó không ổn thì hãy quay trở lại đây và tôi sẽ giúp cậu."

Bắt con dao mà Pamidor đã ném đến cho mình, Rei cất nó vào Misty Ring với một nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu.

"Xin lỗi về điều này và cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi sẽ sử dụng nó ngay sau khi tôi bắt đầu tước tài liệu có được từ Harpy."

"Đúng vậy. Khi một thứ gì đó được sinh ra thì mong muốn của nó là được cống hiến cho chủ nhân, nên, công cụ là phải được sử dụng. Tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với nó, vì công cụ không chỉ là vật trang trí cho vui."

Khi Rei nghe những lời đó từ Pamidor, cậu nhìn về phía Brazos và Freon.

"Nói về điều đó, hai người đã quyết định khi nào thì chúng ta nên bắt đầu tước các tài liệu từ đám Harpy mà chúng ta săn được trên núi chưa? Mặc dù chúng sẽ không bị hư hại bởi vì chúng đang ở trong hộp đồ vật, nhưng tốt nhất là chúng ta nên tước tài liệu càng sớm càng tốt."

"Mm, cậu nói đúng. Tuy nhiên, hiện giờ bên ngoài trời đã tối rồi nên tôi nghĩ bây giờ thì không được."

Brazos tiến lại gần cửa sổ và nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh.

Cái khoảng thời gian lúc mà họ quyết định đến tiệm rèn của Pamidor, thì khi đó mặt trời đã lặn rồi. Cho nên trong khi nói chuyện với Pamidor và sau khi Pamidor đi mài dao cho Rei, thì bầu trời bên ngoài đã tối hẳn đi.

"Thế để đến mai rồi làm cũng được mà nhỉ, không vấn đề gì chứ?"

"Ahh, chiều mai tôi có việc bận cần đến Guild để giải quyết rồi nên có lẽ mai thì không dudowcjd đâu."

Rei trả lời Freon một cách hối tiếc. Tuy nhiên, theo lời Rei, Freon và Brazos liếc nhìn nhau trước khi nói rằng không có vấn đề gì với điều đó.

"Chỉ có khoảng xác của 10 Harpy, chúng ta có thể xoay xở cho xong vào buổi sáng. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta không có nơi nào để làm điều đó. Bởi vì hình dạng của Harpy chúng khá là bất tiện khi để người khác nhìn thấy, ngay cả khi chúng là Harpy, một chi quái vật, thì nếu chúng ta không chăm sóc chúng đang hoàng và tước bỏ tài liệu của chúng ở một nơi ngẫu nhiên nào đó, thì sẽ có nguy cơ chúng ta bị người vô tình nhìn thấy và đi báo cáo với các Hiệp sĩ."(Báo: Tưởng tượng bây đi mổ xẻ xác của 10 cô gái coi có bị báo cảnh sát không là hiểu :>>)

Freon thở dài. Harpy có khuôn mặt và cơ thể tương tự như của phụ nữ. Có một cơ hội cao là họ sẽ bị hiểu lầm nếu họ bị nhìn thấy đang tước vật liệu từ một con quái vật như vậy.(Báo: Thấy chưa có sai đâu)

"Vậy thì, bên ngoài thành phố thì sao ... Hay hai người muốn tước tài liệu ở đâu đó xa hơn?"

"Chà, điều đó sẽ là tốt nhất. Nếu chúng ta làm nó ở gần thành phố này, có khả năng cao mà các thương gia đang hướng đến thành phố sẽ hiểu lầm và báo cáo chúng ta với hiệp hội lẫn những hiệp sĩ."(Báo: Bọn này chuẩn bị tinh thần để mổ sẽ cơ thể người hả trời :v hơi kinh dị à nha, nhân tiện nghĩ thôi thì ta cũng khá hứng)

Ngay khi Brazos nói thế, Rei là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn, mùi của nguy hiểm. Nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt sắc lẻm của mình, cậu lấy ra con dao mà cậu vừa đặt vào Misty Ring trước đó. Freon nhận thấy chuyển động bất ngờ của cậu và đưa tay cô ấy lên thanh kiếm đang được treo ở eo cô ấy. Brazos cũng nhận ra điều đó, tuy nhiên ông hiểu rằng chiếc búa Earthshaker của mình không phù hợp với vị trí hiện tại của họ và chuyển sang bảo vệ cho sự an toàn của Kumito.

Kumito nhìn quanh trong sự bối rối khi cha mình, Pamidor, cầm lấy một cây búa nhỏ trong xưởng với khuôn mặt khát máu, sát khí nổi lên cuồn cuộn quanh anh ta.(Báo: Có mùi gì đó thú vị sắp xảy ra)

"Kumito, đi ra phía sau tiệm rèn một chút đi con trai."

"Eh? Dạ vâng!"

Theo lệnh của Pamidor, Kumito bắt đầu di chuyển ra phía sau, trước khi rời đi hẳn cậu bé quay lại nhìn người cha của mình một cách lo lắng trong giây lát.

Và vào lúc đó ......

"Rei-, cậu có ở đây không !?"

Một người đàn ông mở cửa và lao vào phía họ. Anh ta đang chảy máu từ một vài nơi quanh cơ thể và có một mũi tên bị mắc kẹt ở vai trái. Đó là Murt, người có thể ví như là Galahat Junior*, người được Galahat đối xử như là em trai của anh ta.(Báo: Junior thường được dùng để đặt tên cho người con có tên trùng với bố, VD: Bố tên David, con cũng tên David thì thằng con sẽ được gọi là David Junior. Ở đây ám chỉ cách hành xử của Murt đối với Galahat giống như với bố và anh ta cũng thường hay bắt trước Galahat nên được gọi là Galahat Junior)

Bình luận (0)Facebook