• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lần đầu tiên tôi đi nước ngoài để gặp bạn trai ở phương xa

Độ dài 7,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 13:30:10

Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài để gặp bạn trai ở phương xa.

"Hứa Tiểu Mai, Visa du lịch của bạn đã được cấp!"

 Vào ngày biết được VISA du lịch Úc của mình đã được cấp, tôi trở thành người bị ghen tị nhất ở nhất ở bên trong nhà máy.

Tiểu Ngọc, người luôn cùng lúc thích và ghét tôi, không thể không chạy đến bên cạnh tôi trong suốt bữa ăn trưa để hỏi về kế hoạch du lịch.

Tôi nham hiểm cười: "Tớ sẽ đi du lịch trong mười ngày! Tớ sẽ đi chơi khắp nước Úc!"

Tiểu Ngọc không phản ứng gì nhiều, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ghen tị của cô ấy, tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

"Đi đến Úc mười ngày ư?" Cô ấy hỏi.

"Đúng rồi đó." Tôi nói với cô ấy bằng khuôn mặt đầy tự mãn, "Tống Thư của tớ đã lên kế hoạch du dịch cực kỳ chi tiết cho tớ đấy, tất nhiên bao gồm tất cả địa điểm nổi tiếng ở Úc!"

Tiểu Ngọc muốn xoá đi ánh đèn sân khấu của tôi, cô ấy nói: "Cậu có hiểu được Tiếng Anh không!? Tớ nhớ cậu còn chưa tốt nghiệp cao trung nữa mà?"

"Thì sao chứ?" Khoé mắt tôi bừng sáng giống như vầng trăng khuyết nhỏ, "tớ đã có Tống Thư, và Tống Thư của tớ đang học tiến sĩ ở nước ngoài đấy!"  

Tiểu Ngọc đã hoàn toàn câm nín, cô ấy cầm phần ăn trưa của mình rồi nói muốn thêm rau vào phần ăn rồi rời đi. Tôi nhún vai tự hào và tỏ vẻ không quan tâm cô ấy.

***

Bởi vì tôi biết rằng mỗi khi nhắc đến Tống Thư của tôi, tôi sẽ không bao giờ thua cuộc.

Khi tan làm ngày hôm ấy, tôi đặc biệt nói với người quản lý nhà máy về kỳ nghỉ phép của tôi. Anh quản lý nhà máy cười nhạo tôi vì đã dùng nửa năm lương của bản thân để đến Úc.

Tôi cười nhẹ theo sau anh ấy, nói rằng anh ấy không thể hiểu nỗi khổ sở của mối tình yêu xa.

Đúng vậy, Tống Thư và tôi đang ở trong mối tình yêu xa tiêu chuẩn.

Mối tình yêu xa ấy không phải bị ngăn cách bởi hàng chục phút hoặc hàng giờ lái xe, mà bị cách biệt bởi cả Thái Bình Dương và sự trái ngược hoàn toàn của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Bốn năm trước, khi Tống Thư lần đầu đến Úc, anh ấy nói với tôi rằng anh chắc chắn sẽ đưa tôi đi khám phá nước Úc một khi có cơ hội. Vào lúc ấy, tôi làm sao có thể tưởng tượng được một ngày, tôi có thể đến Úc để gặp Tống Thư của tôi!

Nhưng đừng cười vào sự ngu dốt của tôi, bởi vì tôi thật sự như thế đấy.

Hãy nhìn vào tên tôi, tôi tên là Hứa Tiểu Mai.

Làm thế nào mọi người vẫn gọi tôi là Tiểu Mai? Tôi vẫn nhớ có lần tôi ngất xỉu ngay dưới máy khâu vì đau bụng, và anh quản lý nhà máy gửi tôi đến khám tại một phòng khám nhỏ.

Ai biết được rằng tôi đã lập tức tỉnh dậy khi vừa đến phòng khám.

Nhưng hôm ấy cũng đáng bỏ công vì tôi cũng thấy được nhiều tên của bệnh nhân trên bảng điện tử.

Mỗi cái tên đều có một ý nghĩa cho riêng mình.

Trong tâm trí tôi, tôi đổi họ của từng người một thành "Tống", giả vờ chọn tên cho con của tôi và Tống Thư.

Nhưng nhìn qua một lượt, tôi không nghĩ bất cứ ai có thể so sánh với Tống Thư cả.

Bởi vì tôi đã biết Tống Thư từ khi tôi năm tuổi, tên của Tống Thư là cái tên có học nhất trong làng.

Tống Thư và tôi sinh ra ở nơi được gọi là Đông Phương Hồng.

Đó là tên của thị trấn, tôi không bịa ra đâu.

Bây giờ khi trở về thị trấn, ngoại trừ những ngày lễ năm mới, nơi đây khó để bắt gặp được nhiều gia đình.

Lý do cũng rất đơn giản.

Nghèo đói.

Ngôi làng giờ đây đã nghèo hơn trước, không kể đến tôi và Tống Thư khi cả hai còn nhỏ.

Tống Thư không may mắn được sinh ra ngay sau khi mẹ anh ấy ly hôn với người chồng đầu tiên của bà. Có lẽ cuộc đời đầy bi kịch ấy chính là điều cần thiết đối với nam chính trong mọi câu chuyện. Và tôi cũng có thể gọi bản thân là nữ anh hùng vì đã thành công chinh phục được tiểu Tống Thư bằng một chút "xinh đẹp" của mình.

Một chàng trai ít nói với tuổi thơ bất hạnh đồng hành cùng quả mận xanh nhỏ bé của anh ấy, người sẽ luôn giúp đỡ và yêu anh ấy mãi mãi.

Đó chính là câu văn mà tôi đã lén viết vào vở bài tập của mình khi còn học sơ trung ở trường làng. Trong thời gian đó, tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình mộc mạc. Và dường như, tâm trí tôi đã bị lấp đầy bởi những ngày tháng hạnh phúc và ngọt ngào bên cạnh Tống Thư. Tống Thư thường xuyên ăn tối ở nhà tôi và tôi luôn cố gắng để làm thân anh ấy.

"Cậu nghĩ sao khi gả vào nhà tớ?"

"Tớ hứa sẽ nuôi cậu béo tròn và trắng trẻo!"

Ngay lúc ấy, Tống Thư liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó lặng im nhìn xung quanh căn nhà của tôi.

Đôi khi anh ấy lại là xấu xa!

Tôi cầm cái muỗng lên rồi múc cho mình một chén cơm trắng, sau đó bắt chước nhìn xung quanh như Tống Thư.

Khi anh ấy rời đi sau bữa tối, anh ấy luôn thích nói một vài lời với bà tôi, rồi sau đó vẫy tay chào tôi rất bình thường. Mặc dù vậy, tôi lại thích điều ấy. Tôi được ăn tối với cậu trai đẹp nhất trường sơ trung Đông Phương Hồng mỗi ngày!

Mỗi ngày sau khi tan trường, tôi vui vẻ chạy đến bên bà và kể cho bà những chuyện xảy ra với tôi ngày hôm đó. Bà sẽ bảo tôi rằng hãy đối xử tốt với Tống Thư bởi vì có được anh ấy không dễ dàng gì. Tôi gật đầu, và đương nhiên, tôi muốn đối xử thật là tốt đối với anh chồng tương lai của mình, sau cùng thì, tôi là quả mận xanh nhỏ bé của anh ấy mà!

Nhưng khi tôi lên năm hai sơ trung, hai sự kiện lớn đã diễn ra. 

Một tốt và một xấu.

Điều tốt là Tống Thư nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc tôi trong tương lai và đối xử tốt với tôi suốt phần đời còn lại.

Còn điều xấu là, bà của tôi đã qua đời và tôi chẳng có tiền để đi học.

Ừ, đúng vậy. Tôi quên nói rằng cha mẹ của tôi đã ly hôn từ rất lâu và mỗi người đều đã có một gia đình mới. Tôi đã sống cùng với bà kể từ khi tôi còn nhỏ.

Vào cái ngày bà tôi lìa đời, Tống Thư vẫn đến nhà tôi ăn tối.

Lần đầu tiên tôi không cười với anh ấy, tôi chỉ đơn giản nói với anh ấy hãy rời khỏi đây.

Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại muốn đuổi anh ấy đi. Tôi chỉ cảm thấy rằng thế giới xung quanh đóng sầm lại và cuộc đời tôi thật vô vọng làm sao.

Tôi chỉ học đến năm hai sơ trung, nhưng người tôi yêu quý trên đời đã đột ngột biến mất. Những người trong ủy ban thôn đã đến thăm nhà tôi một vài lần và hỏi tôi sẽ làm gì trong tương lai. Tôi la hét và cào cấu bọn họ như một nhỏ điên.

Người lớn tỏ ra thương hại tôi và nói với tôi rằng ngày mai họ sẽ lại quay lại.

Tôi đi vòng vòng trong căn phòng trống không rồi run rẩy ngồi dựa lưng vào tường như một mất trí.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng Tống Thư vẫn đến ăn tối cùng tôi như mọi ngày.

Nhưng mà hôm nay bà tôi đâu có nấu ăn?

Tôi đứng dậy khỏi phòng và đuổi anh ấy ra ngoài. Mặc dù không có bất cứ lý do gì, tôi vẫn trút trận lên đầu anh ấy.

Tôi bảo anh ấy hãy nhanh chóng rời khỏi.

Tống Thư đã từng đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Nhưng chỉ lần này, anh ấy ôm lấy tôi, người đang quấy khóc vào lòng mà không chịu thả ra. Móng tay của tôi cào cấu vào cổ của anh ấy tạo nên một vết cắt sâu.

Máu đang không ngừng chảy.

Mặc dù bị như thế, nhưng Tống Thư vẫn không thả tôi ra.

Anh ấy thật sự mạnh mẽ.

Vào dịp Tết Nguyên Đán năm đó, tôi đến phần mộ của bà tôi. Tống Thư chính là người cùng tôi đi thăm mộ. Ngày hôm ấy, Tống Thư nói với tôi. "Tiểu Mai, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt trong tương lai."

Tôi không thể tin, tôi nói rằng chẳng có gì bảo đảm anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Không ngờ Tống Thư lại lập tức quỳ xuống trước phần mộ của bà tôi rồi thề, "Con thề sẽ chăm sóc Hứa Tiểu Mai thật tốt cho đến khi con chết."

Cậu trai lầm lì với một quá khứ đau thương cuối cùng đã có thể đồng hành với quả mận nhỏ xanh của anh ấy, người sẽ luôn hỗ trợ và yêu thương anh ấy!

Tôi vẫn bỏ học vào năm đó. Sau khi bà tôi qua đời, tôi chẳng còn động lực nào để đi học.

Tống Thư đã thuyết phục tôi rất lâu nhưng tất cả đều vô ích, rồi tôi cuối cùng quyết định đi làm ở nhà máy. Và nhà máy đó không phải nơi tôi đang làm việc bây giờ.

Nhà máy đầu tiên tôi làm việc là một xưởng đóng giày và tôi chịu trách nhiệm cắt đầu sợi chỉ ngay từ ban đầu.

Tống Thư vẫn tiếp tục học ở trong thị trấn.

Tôi không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của anh ấy ở ngay trước phần mộ của bà tôi. Tôi không có bị ngu, anh ấy chỉ muốn an ủi tôi bởi vì sự chăm sóc của bà dành cho anh ấy vài năm về trước.

Mặc dù vậy, Tống Thư chưa bao giờ phá vỡ lời hứa ngày hôm ấy.

Cho đến khi tốt nghiệp cao trung, anh ấy luôn đến nhà máy thăm tôi mỗi ngày. Tôi là một bông hoa đẹp trong nhà máy giày, và anh ấy là một học sinh cao trung xuất sắc. Sự kết hợp ấy thật hoàn hảo khiến tôi chẳng thể ngừng tán tưởng nó.

Vào cái năm Tống Thư tốt nghiệp cao trung, một cơn địa chấn đã diễn ra trong thị trấn.

Tống Thư được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa.

Cả thị trấn trở nên điên cuồng, một băng rôn dài năm mét được treo ngay trước nhà của mẹ của Tống Thư.

Thật sự là, điều này có phần xấu hổ. Vào lúc đó, mẹ của Tống Thư đã tái hôn và Tống Thư bị làm ngơ mấy năm trời ngoại trừ một ít tiền.

Khi thị trưởng đến để mời Tống Thư phỏng vấn với phóng viên, mẹ của Tống Thư chỉ nói rằng anh ấy đã đi chơi bên ngoài.

Nhưng chỉ duy nhất tôi biết rằng Tống Thư đã hôn tôi trong căn nhà nhỏ được tôi thuê vào ngày hôm đó.

Chúng tôi đều đã qua tuổi mười tám.

Tống Thư đột ngột đến nhà tôi ngày hôm đó và nói với tôi hai điều:

"Tiểu Mai, anh đã đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa. Nhà trường tặng tớ 5,000 tệ và anh muốn em nhận lấy nó."

Điều thứ hai là, "Tiểu Mai, hãy cùng tớ đến Bắc Kinh, tớ sẽ đối xử tốt với cậu."

Hãy nhìn đi, đây chính là người đàn ông mà tôi đã yêu bao nhiêu năm trời.

Làm thế nào để anh ấy lại đẹp trai, giỏi giang và kiêu ngạo đến thế!

Tôi gật đầu như một cái sàng, mỉm cường như người vô hình.

Tống Thư cũng cười, ôm tôi vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường nhỏ của tôi.

Tôi có thể ngủ trên giường thoải mái một mình, nhưng ngủ cùng Tống Thư khiến nơi đây trở nên chật chội.

We both struggled to breathe, but neither of us could let go.

Chúng tôi đều thở khó, nhưng không ai chịu buông ra.

"Tiểu Mai, tớ sẽ làm trong một công ty lớn trong tương lai, và lúc đó, tớ sẽ cưới cậu."

No one would propose like that.

Không ai muốn được cầu hôn như thế cả.

Nhưng Tống Thư đã thề với tôi như thế vào những năm tiểu học.

Không do dự điều gì, tôi gật đầu đồng ý: "Ừm, em đồng ý."

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Tống Thư trở nên nghiêm túc: "Anh mong chờ đến lúc anh có khả năng nuôi sống gia đình của chúng ta."

"Sao chứ? Không phải là em đã tự nuôi sống cho gia đình rồi ư?"

Tống Thư vỗ nhẹ sau trán tôi: "Anh nói là anh muốn đối xử tốt với em, anh muốn nuôi em."

Nhìn đi, thật nam tính làm sao! Nếu tôi chấp nhận phụ thuộc vào một đô thị quốc tế trong một vài năm, tôi chắc chắn sẽ nói: "Không, em không muốn lệ thuộc vào anh đâu. Em muốn trở thành một người phụ nữ độc lập." (Note bỏ 1 đoạn trans Eng tối nghĩa và không có trong raw)

Đến khi tôi mười tám tuổi, tôi đến Bắc Kinh cùng Tống Thư.

Lần đầu tiên trong đời, cả hai đứa tôi đều tin rằng bản thân là hai con kiến nhỏ đến hổ thẹn.

Phồn vinh, sự phồn vinh là thế ư?

Đây là Bắc Kinh đó!

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn kể từ ngày hôm ấy.

Tống Thư đã thích nghi với cuộc sống sinh viên một cách suôn sẻ, và tôi cũng tìm được cho mình một nhà máy mới phù hợp.

Nhà máy dệt này chính là nơi tôi làm việc bây giờ. Tôi đã làm việc trong nhà máy đóng giày một vài năm, nên cũng khá giỏi may vá. Do đó, tôi có thể nhanh chóng ổn định ở trong nhà máy mới.

Hầu hết thời gian làm việc rất buồn chán, mỗi người với một máy may, đeo trên mặt chiếc khẩu trang bông dày cộm và bước đi lủi thủi một mình. Thi thoảng, tôi ngước đầu nhìn xung quanh và thấy những hàng dài máy may bên cạnh tôi, tất cả mọi người đều cúi đầu trong khi đeo khẩu trang màu trắng.

Tôi cảm thấy thật bối rối trong giây lát.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, bởi vì khi nghĩ đến Tống Thư của tôi, lập tức tôi sẽ tiếp tục dẫm vào bàn đạp máy may với tinh thần cao độ.

Vì Tống Thư, vì chúng tôi, và vì tương lai tươi sáng ở phía trước!

Đến tận năm thứ ba sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi mới có lần đầu tiên đi xem phim cùng nhau.

Lý do thứ nhất là Tống Thư và tôi rất bận rộn. Tôi thường phải làm việc cả tuần, và Tống Thư cũng đi làm thêm vào cuối tuần.

Lý do thứ hai, thành thật thì, chúng tôi còn nghèo.

Bởi vì Tống Thư không muốn tôi sống với hàng chục người khác ở trong căn phòng chật chội, nên tôi sống ở trong căn nhà với ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh riêng.

Tôi dám chắc rằng không có nhiều cô gái độc thân có cuộc sống tốt hơn tôi đâu.

Nhưng tôi thật sự không muốn sống ở trong căn phòng nhỏ với khả năng cách âm kém.

Bởi vì Tống Thư thường đến trong căn phòng trọ của tôi để ở vào dịp cuối tuần. Chúng tôi giống như cặp đôi song sinh dính liền, anh ấy luôn ôm tôi từ đằng sau mỗi khi chúng tôi nấu nướng.

Không thể ngờ là Tống Thư lại không muốn tách rời khỏi tôi nhiều hơn là tôi muốn đối với anh ấy.

Anh ấy luôn nói rằng anh ấy muốn nhanh chóng làm việc và kiếm tiền để tôi không phải làm việc cực nhọc trong tương lai.

Mỗi khi giả vờ không bận tâm, tôi thường cười lớn vào giữa đêm.

Tống Thư đột ngột hỏi tôi tại sao lại cười.

Tôi ngay lập tức giả vờ đã ngủ và không đáp.

Anh ấy cù lét tôi đến khi tôi không chịu nổi nữa mà chỉ có thể cười và cầu xin anh buông tha.

"Sao anh lại cù lét em! Anh biết em dễ bị nhột nhất mà!"

"Anh chỉ muốn thấy em cười."

"Anh cũng cười đấy."

Có một hôm anh ấy về nhà rồi nói với tôi điều gì đó.

Lần cuối cùng tôi cảm thấy hoài nghi anh ấy như thế này là khi Tống Thư được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa. Còn lần này, Tống Thư nói với tôi rằng anh ấy có cơ hội nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Úc.

"Ôi chúa ơi!"

Đây có phải là chủ đề mà tôi, Hứa Tiểu Mai, có thể bàn bạc nghiêm túc với anh ấy không?

Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và học bổng tiến sĩ ở Úc.

Tôi nhảy cẫng lên vui sướng trong căn nhà thuê của mình, nhưng Tống Thư lại cẩn trọng kéo tôi vào vòng tay của anh ấy.

Lần đầu tiên trong đời anh ấy nói với tôi bằng giọng nghiêm túc như thế: "Tiểu Mai, anh phải đi du học trong bốn năm, và số tiền này chỉ đủ cho học phí và sinh hoạt phí. Anh có thể sẽ không trở lại trong bốn năm đó."

Một gáo nước lại đổ ập vào đầu tôi.

Tôi phải xa cách Tống Thư tận bốn năm trời!

Anh ấy không nói thêm điều gì nữa, và dòng nước mắt của tôi bắt đầu rơi.

Cơ thể của tôi run rẩy dữ dội khiến anh ấy phải giữ chặt lấy tôi không rời.

Tống Thư nói tiếp: "Anh sẽ không nhất thiết đi du học chỉ bởi vì cơ hội lần này. Kế hoạch ban đầu của anh là sớm tìm một công việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình của chúng ta, vì thế anh sẽ không đi—"

"—Không được đâu!" Tôi hét lớn để ngăn anh ấy lại.

"Tống Thư, anh phải đi!"

Tống Thư tuyệt vời nhất của tôi sẽ bay đến Úc ngay sau khi nhận tấm bằng cử nhân đại học.

Vào ngày chuyến bay cất cánh, cả hai chúng tôi đều thư giãn. Lần đầu tiên tôi uống cà phê tại sân bay, vị của nó đắng kinh khủng. Tống Thư cười rồi uống giúp tôi nửa cốc cà phê còn lại, sau đó dặn tôi phải nhắn tin với anh ấy mỗi ngày.

Tôi cười khi anh ấy nói rằng anh chẳng thể sống thiếu tôi. Tống Thư vỗ trán của tôi một cái, rồi trịnh trọng cảnh cáo tôi không được yêu ai khác.

Tôi nhún vai: "Em chẳng kiểm soát được đâu."

Tống Thư lập tức lao đến cù lét tôi.

Thời điểm cất cánh sắp đến gần.

Chẳng ai trong chúng tôi mang bất kỳ cảm xúc nặng nề nào, rồi tôi đưa tiễn anh ấy ra đi, muốn ngắm nhìn cảnh anh bước lên máy bay.

Ai biết được rằng khi cả hai đang bước đi cùng nhau thì một chị ấy mặc đồng phục chặn tôi lại, sau đó lấy giấy tờ lên máy bay ở trên tay Tống Thư.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn nắm tay bàn tay của Tống Thư.

"Tôi ở đây để tiễn anh ấy!"

Chị gái nói với giọng điệu xa lạ: "Em không thể đi qua khu vực kiểm tra an ninh!"

Sự xấu hổ vì ngu dốt đã lan tỏa khắp gò má của tôi, rồi tôi ngay lập tức buôn tay anh ấy ra.

"Vậy thì tôi sẽ không vào." 

Tống Thư ban đầu muốn quay đầu nhìn lại, nhưng chị gái đã đẩy anh ấy đi về phía trước.

Tôi thậm chí không còn nhìn anh ấy được nữa.

Khi nhìn lại, những giọt lệ lớn đã rơi từ lúc nào. 

Tôi biết Tống Thư sẽ phải rời đi, nhưng tôi không thể ngờ rằng thời khắc biệt ly lại đến bất ngờ như thế.

Tôi còn chẳng có thời gian để chuẩn bị.

Tất cả là do sự ngu ngốc của tôi, tôi cứ nghĩ tôi có thể dõi theo anh ấy lên máy bay bằng chính đôi mắt của mình.

Kể từ ngày hôm đó, Tống Thư và tôi bắt đầu một mối tình yêu xa.

Nhưng thật may mắn khi thời gian ở Úc chỉ cách ở Trung Quốc hai giờ đồng hồ, nên chúng tôi có thể thường xuyên trò chuyện.

Tống Thư đã hoàn toàn thay đổi.

Không phải là sự thay đổi trong tâm trí, mà là anh ấy trở nên vui tươi hơn.

Anh ấy kết thân được nhiều bạn mới và thường xuyên đi chơi cùng với họ. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi là khi được ngắm nhìn những bức ảnh của Tống Thư gửi cho riêng mình.

Đi đến thành phố Gold Coast, anh ấy cùng với những người bạn cùng nhau trải nghiệm lướt sóng lần đầu tiên trong đời. Bởi vì quên mất việc bôi kem chống nắng, làn da của anh bị cháy đỏ, và đến tận ngày hôm sau, vết cháy nắng trên da anh mới mờ đi.

Anh ấy đi đến rạn san hô Great Barrier, nơi đội của anh thuê một chiếc thuyền để thu thập dữ liệu của rạn san hô. Chúng tôi không thể liên lạc với nhau cả tuần ấy bởi vì điện thoại của anh bị mất sóng.

Anh ấy còn đến đảo Dolphin, nơi anh chụp được một đàn cá heo từ Nam Cực đang tìm kiếm thức ăn lúc hoàng hôn.

Tống Thư ngày càng khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Có lẽ những điều ấy đã trở thành chủ đề trò chuyện thường ngày giữa tôi và chị em trong nhà máy.

Tất cả mọi người điều biết tôi, người đến từ vùng nông thôn, có một người bạn trai tuyệt vời.

Anh ấy đẹp trai và tài giỏi, và quan trọng nhất, anh ấy gửi cho Hứa Tiểu Mai tám mươi ngàn mỗi năm!

Tám mươi ngàn tệ, chắc hẳn hơn một nửa số cô gái trong nhà máy này không thể làm ra được điều tiền như thế trong một năm.

Chính vì vậy, tôi có một cuộc sống khá tốt trong những ngày Tống Thư rời đi. Nhận lấy số tiền của anh ấy gửi, tôi chỉ chờ ngày anh ấy trở về Trung Quốc và cưới tôi.

***

Vào năm cuối cùng Tống Thư ở Úc, tôi nhận được tin bản thân được mời đi du lịch nước Úc.

Tôi cũng nhận được một bản kế hoạch du lịch cực kỳ chi tiết.

Tôi không lừa Tiểu Ngọc đâu đó, trong vòng mười ngày, tôi đã được sắp xếp để đi du lịch khắp nơi.

Thành phố Gold Coast, rạn san hô Great Barrier, đảo Dolphin, nhà hát Opera Sydney, cung đường Great Ocean, sở thú Koala và nhiều địa điểm khác nữa. Tất cả chúng được viết lên tờ giấy đầy chữ, và tôi phải mất rất lâu để đọc nó.

Một người bạn cùng lớp của Tống Thư đảm nhận việc liên lạc với tôi. Anh ta tên là William, bạn cùng phòng với Tống Thư.

Anh ta nói rằng bản thân đã quen với tên tiếng Anh đó và mong tôi không phiền hà về điều đó.

Đương nhiên là tôi không cảm thấy phiền đâu, mà ngược lại, tôi cảm thấy cái tên ấy khá là ngầu.

Quả nhiên là, tên của tất cả mọi người đều tốt hơn tên của tôi, "Hứa Tiểu Mai!"

Anh ta giúp tôi lấy được Visa.

Nói thật thì khi tôi đến sân bay Quốc tế Thủ đô lần thứ hai trong đời, những hình bóng của bốn năm trước vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Nhưng vào lúc tôi lên máy bay và cất cánh, tôi quên đi tất cả.

Máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, khiến tôi nắm chặt tay vịn của chiếc ghế trong vô thức.

Bên ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ mặt đất đang ngày một rời xa khỏi tầm mắt.

Thay vì hoảng loạn như một người mới đi máy bay, tôi lại từ tốn thư giãn.

Sau đó, tôi cảm thấy như thể mình sắp khóc tới nơi.

Tôi lén lút quay đầu đi, sợ rằng có người khác sẽ nhìn thấy khung cảnh ấy.

Tôi chỉ âm thầm hét lên trong tâm trí, Tống Thư, tớ, Hứa Tiểu Mai, sẽ đến thăm cậu!

Sau mười hai tiếng bay, tôi đã thành công đặt chân trên nước Úc.

Đi dọc theo hành lang trong suốt, tôi thấy mọi người đang cúi người xuống chiếc bàn để điền thông tin vào tờ giấy khai báo được cô tiếp viên sân bay phát.

Tất cả toàn là tiếng Anh nên tôi không hiểu gì cả.

Thật may mắn khi có một người cô thấy tôi đang lúng túng thì kiên nhẫn chỉ tôi cách điền thông tin.

Cảm thấy ăn năn lần thứ mười ngàn kể từ khi được sinh ra, tôi ước rằng nếu chịu học thêm vài năm nữa, tôi sẽ không ngu muội đến thế.

Nhưng nhìn chung, chuyến bay đầu tiên của tôi và lần đầu ra nước ngoài cũng khá suôn sẻ.

Giây phút đầu tiên tôi bước đi trong sân bay, một chàng trai vẫy tay về phía tôi.

"Hứa Tiểu Mai!"

Chúa ơi, tại sao anh ta lại gọi lớn tên tôi ở nơi công cộng như thế!

Tôi đỏ mặt nhìn về phía anh ta.

Một chàng trai cao lớn đang mặc chiếc áo len màu trắng. Điểm kỳ lại là anh ta mặc bên trong chiếc áo dài tay và bên dưới mặc quần ngắn.

Trước khi rời sân bay, William nói với tôi rằng hiện tại đang là mùa đông ở Úc.

Do đó, tôi đặc biệt mang theo hai cái áo khoác ngoài.

Khi đi bộ cùng anh ta đến bãi đỗ xe ngoài trời, tôi biết được rằng có thể mặc quần ngắn vào mùa đông ở Úc.

"Hứa Tiểu Mai." Sau khi lên xe, anh ta gọi tên tôi lần nữa.

Tôi mỉm cười với anh ta, "Xin chào, anh William."

Anh ta dường như có chút do dự nhưng ngay sau đó lại mỉm cười với tôi: "Xin chào, Tiểu Mai. Cô đẹp hơn nhiều so với lời kể của Tống Thư."

"Vậy thì anh ấy thường nói gì về tôi?" Tôi tò mò hỏi.

William ra dấu cho tôi thắt dây an toàn, sau đó nhìn thẳng về phía trước rồi nói, "Cậu ấy nói rằng cô là người bạn gái tuyệt vời nhất thế gian."

Nhìn xem! Đó mới là Tống Thư của tôi.

Tống Thư đã quỳ xuống trước phần mộ của bà tôi vào năm hai sơ trung và hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt suốt quãng đời còn lại.

Đến nơi William ở, tôi đặt hành lý của mình xuống.

"Hãy nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở bên ngoài."

"Được!" Tôi cười bằng chất giọng mà Tống Thư ưa thích, rồi nhảy lên vài lần trong phòng khách.

Trong mười ngày, William đã đưa tôi đi vòng quanh nước Úc.

Khi đi đến biển, tôi nhấn mạnh vào tuýp kem chống nắng rồi bôi kem lên khắp cơ thể.

Lướt sóng chẳng hề dễ dàng gì, bộ môn đòi hỏi phải có một thân hình khỏe khoắn và một tư thế chuẩn.

William đã dừng lướt sóng sau một khoảng thời gian còn tôi thì luyện tập từ sáng đến tối.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ngụm nước biển. Tôi còn chẳng thể ăn được bữa tối hôm đó. Vào giữa đêm, bắp chân của tôi bị chuột rút khiến tôi lăn lộn trên giường trong đau đớn.

Khi đi đến rạn san hô Great Barrier, tôi thử đi lặn lần đầu tiên trong đời.

Người hướng dẫn viên yêu cầu tôi giữ một tay vào phao cứu sinh, rồi anh ta đưa chúng tôi lặn sâu xuống biển.

Tôi nhìn vào những rạn san hô đầy màu sắc ở dưới nước, đàn cá trong suốt đang bơi cách tôi mười năm xen ti mét. Tôi không ngừng nghĩ về những bức tranh của Tống Thư gửi cho mình.

Những rạn san hô nhiều hình dạng cùng với những loài cá tuyệt đẹp đã được chụp theo cách này.

Tôi có thể dễ dàng chạm vào chúng nếu vươn tay ra bởi vì những đàn cá rất gần tôi.

Đêm hôm đó, tôi lục lại những tấm ảnh Tống Thư đã gửi cho tôi và so sánh từng bức một, cố gắng tìm kiếm xem chúng tôi có chụp tại cùng một cảnh không.

Nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân, tôi nhận ra được một vài bức tranh tương đồng. 

Một đàn cá nhỏ trong suốt với một chấm đen ở trên đầu có thể được nhận dạng. Tôi hào hứng đến mức không ngủ được, và cảm giác như thể tôi đang chụp hình cùng với Tống Thư.

William dẫn tôi đến Sydney vào ngày hôm sau. Thành thật thì tôi không thích Sydney đâu, nơi đây có quá nhiều người, vào giữa đêm ở trung tâm thành phố, chúng tôi bị một nhóm thanh niên đuổi theo và chửi rủa.

William nói với tôi hãy làm quen với điều đó.

Tôi không nhịn được nên đã hỏi anh ta: "Có phải cậu và Tống Thư đã bị chửi rửa như thế này từ trước?"

"Đương nhiên rồi, Tống Thư bị một tên nhóc cướp mất điện thoại tại nhà ga, cậu ấy rất tức giận nên đã đánh nhau với những người đó và làm bị thương bản thân mình. Có lẽ khung cảnh khi đó là cảnh tượng khó quên nhất của tôi trong mấy năm ở tại Úc.

Tôi ngay lập tức cau mày: "Tống Thư chưa bao giờ kể tôi chuyện đó!"

"Có lẽ cậu ấy không muốn cô lo lắng."

Tôi có chút nóng giận. Sau khoảnh khắc im lặng, tôi nói: "Anh ấy không nên đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để lấy lại điện thoại."

"Cậu ấy nói trong điện thoại có những bức ảnh chưa được lưu."

"Thật không đáng để mạo hiểm!"

William nhìn tôi: "Tiểu Mai."

Anh ta lại gọi tên tôi.

Tôi nhìn vào anh ta.

"Tống Thư yêu cô rất nhiều."

"Tôi biết."

"Cô không biết gì cả."

"Tôi biết."

Tôi có chút giận dữ, tại sao William lại nói rằng tôi không biết gì cả.

"Tôi là bạn gái của anh ấy, tại sao tôi không biết chứ!"

Tôi thật sự giận dữ.

Nhưng cũng có chút bối rối.

Chỉ xét về việc này thôi, chắc chắn Tống Thư đang giấu tôi điều gì.

Do đó, tôi cũng giận cả Tống Thư.

Tôi không thèm tranh cãi với William về chủ đề này.

Vài ngày sau, chúng tôi lần lượt đi theo hành trình từ trước để hoàn tất tham quan toàn bộ các thắng cảnh.

Điểm dừng chân cuối cùng là tại cung đường Great Ocean.

Dọc theo đường bờ biển của bang Victoria, bạn có thể nhìn thấy biển Đại Tây Dương tráng lệ.

Với tổng chiều dài hơn bốn trăm ki lô mét, William chở tôi để thưởng thức cảnh đẹp dọc đường.

Thỉnh thoảng chúng tôi xuống xe để ngắm nhìn những cơn sóng của Đại Tây Dương va vào những tản đá sa thạch. Tiếng gió rít lên rồi lướt qua vai tôi.

Cả cơ thể của tôi lắc lư như thể sắp ngã xuống bất tỉnh.

William lo lắng nắm lấy tay của tôi.

Tôi nhìn lại anh ta.

"William, tại sao cậu lại nói Tống Thư yêu tôi?"

Tôi cuối cùng cũng chịu thua.

Tôi thắc mắc tại sao William nói rằng Tống Thư yêu tôi. Nhưng ngay lúc này anh ta lại lặng im không nói điều gì.

William cũng quay đầu nhìn vào Đại Tây Dương bất tận như tôi.

Cái nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trong cuốn sách địa lý trước nay, lại có thể được nhìn thấy bởi chính mắt của tôi hiện tại.

Khi chúng tôi đi đến chặng cuối của cung đường Great Ocean thì cũng đã là hai giờ rưỡi chiều.

William đưa tôi đến quán cà phê được xây trên bãi biển. Từ bên ngoài nhìn vào, bạn có thể thấy thoáng qua màu xanh kim cương của biển.

Tôi không có phóng đại đâu, nó có khi đẹp hơn nhiều viên kim cương xanh.

Một ly sô cô la nóng.

William nói rằng Tống Thư đã đặt nó cho tôi.

"Cậu ấy nói sợ cô cảm thấy mệt mỏi."

Tôi không thể ngừng cười, Tống Thư vẫn nhớ đến nửa cốc cà phê mà tôi chưa uống xong ở sân bay năm đó.

Tôi với tay lấy cốc sô cô la và uống một ngụm.

Thật là nóng và ngọt, như những năm tháng tôi ở bên Tống Thư.

Chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ, điều đó thật tuyệt.

Tôi thật chất là một con người có tính cách vui vẻ, còn Tống Thư lại ít nói.

Không có lý do gì để cãi nhau.

Ông chủ nhà máy của chúng tôi từng đến gặp tôi và nhìn thấy Tống Thư một lần. Ông ấy nói rằng Tống Thư là một người đàn ông tốt.

Tôi hỏi ông ấy sao biết được, thì ông ấy trả lời bản thân đã ở tuổi năm mươi tám, đã thấy nhiều người hơn số hạt cơm mà tôi đã ăn.

Mặc dù tôi thường lén phàn nàn ở sau lưng ông ấy, nhưng tôi khó để đếm xem ông ấy nói đúng bao nhiêu lần.

Trong cơn gió biển, tôi uống xong ly cà phê cùng với William theo phong cách rất "Tây".

William hỏi tôi, "Đi bây giờ được không?"

Tôi đặt ly cà phê rỗng xuống bàn rồi nói: "Được, tôi đang nóng lòng được gặp Tống Thư."

Wlliam gật đầu, đứng dậy và đi đến chiếc xe trước như thể muốn tránh mặt tôi.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình rồi nhìn ngắm bầu trời thêm lần nữa. Tôi còn nhớ khi Tống Thư và tôi lần đầu đến Bắc Kinh, chúng tôi cũng nhìn ngắm bầu trời giống như thế.

Vào lúc ba giờ chiều, William và tôi đang chạy xe về phía nam.

Trên con đường cao tốc thưa thớt xe cộ, tôi bực dọc đập đầu vào kính xe hơi.

Chuyến hành trình mười ngày thật quá căng thẳng đến nỗi tôi cảm thấy một chút choáng ngợp.

William ngừng nói chuyện với tôi rồi bật đài radio ở trên xe.

Tiếng Anh là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với tôi khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tâm trí tôi vào ngày hôm ấy hỗn loạn đến mức mơ thấy một bộ phim. Sau khi xem xong, tôi rơi lệ bởi vì cốt truyện quá cảm động.

Khi tôi đi bộ cùng với Tống Thư về nhà trên con đường ở Bắc Kinh vào buổi tối, anh ấy bất ngờ hỏi rằng liệu tôi có thích xem phim không.

""Đương nhiên có!" Tôi ôm lấy tay anh ấy, "Đây là hành động cơ bản nhất của các cặp đôi."

Tống Thư cười rồi nhìn tôi: "Còn gì nữa không?"

Tôi ngay lập tức hứng thú, rồi kể cho anh nghe nội dung của cuộc trò chuyện với chị em trong nhà máy. Hãy thử nhìn xem: "Ăn cùng nhau, đi ăn ở ngoài, cưỡi vòng đu quay, ngắm pháo hoa, đi chơi công viên giải trí, và mừng lễ Giáng Sinh!"

"À… đúng rồi, còn điều quan trọng nhất."

Khuôn mặt của Tống Thư lập tức trở nên nghiêm túc: "Cái gì?"

"Điều ấy đó. Một chuyến du lịch đường dài cùng nhau."

"Tại sao vậy?"

Tôi nói với một nét mặt cổ hủ: "Em từng đọc trên mạng rằng việc đánh giá xem cặp đôi có phù hợp đến hôn nhân bằng một chuyến du lịch đường dài cùng nhau."

"Vậy làm thế nào để đánh giá?"

"Bởi vì khi ở cạnh nhau, chúng ta luôn thể hiện bộ mặt tốt nhất của mình cho đối phương, nhưng nếu ở trên chuyến hành trình dài cùng nhau, chúng ta sẽ gặp phải mọi loại vấn đề, và những điều ấy sẽ là cách thức tốt nhất để kiểm tra xem hai con người có phù hợp để kết hôn cả đời hay không."

Tống Thư lặng im sau khi nghe những lời tôi nói.

Tôi vô cùng tự hào khi sinh viên trường Đại học Thanh Hoa nghĩ rằng những điều tôi nói cũng có lý.

Tôi, Hứa Tiểu Mai, đã có đủ quyết tâm!

Nhưng sau ngày hôm ấy, tôi lại quên mất điều đó.

Tôi có rất nhiều cuộc trò chuyện với Tống Thư mỗi ngày, làm sao tôi có thể nhớ từng câu từng chữ.

William đánh thức tôi.

Anh ta nói: "Đến nơi rồi."

Tôi mở mắt ra trong bối rối.

Trời đã chuyển dần về đêm nhưng vẫn chưa tối hẳn.

Anh ta đậu xe tại bãi đỗ.

Tôi nói "Ồ".

Tôi không biết liệu rằng do tôi buồn ngủ hay sao mà cả cơ thể của tôi có một chút thất thường.

Tôi đi xuống xe và đi bộ loạng choạng như trên bông khiến William lo lắng.

"Hay là ngày mai—"

"Hôm nay! Hôm nay!" Giọng của tôi băt chợt cất cao khi ở trong bãi đỗ xe yên tĩnh, giống như một chiếc đinh sắt cạ vào tấm kính.

William mím chặt lấy môi của mình.

Anh ta đưa tôi ra ngoài bãi đỗ xe.

Đi theo những tảng đá trắng suốt dọc đường, chúng tôi bước vào tòa nhà màu trắng xám.

William nói với người nhân viên ở bên trong bằng một ít tiếng Anh, nên tôi chẳng hiểu gì.

Anh ta nhanh chóng bước lại chỗ tôi.

"Chúng ta sẽ chờ ở đây một chút."

"Được thôi."

"Có cái này," William bất chợt lấy từ trong túi một quyển sổ tay rồi đưa nó cho tôi, "Tôi đã gửi cho cô những bức ảnh từ trước, và giờ cuốn sổ này sẽ phải về lại với chủ nhân ban đầu."

Tôi nhìn vào cuốn sổ lớn có bìa đen và chậm rãi đưa tay ra nhận nó.

Khi mở trang đầu tiên ra, tôi không thể nhịn được cười.

"Tống Thư yêu Hứa Tiểu Mai trọn đời."

Cuốn sổ tay này chính là thứ mà tôi đã đưa cho Tống Thư bốn năm trước, và tôi đã nhất quyết phải viết dòng này lên trên trang đầu tiên của quyển sổ trước khi Tống Thư sang Úc.

Xin hãy cho phép sự ngây thơ này của tôi, bởi vì sau cùng thì tôi lúc đó chỉ là một đứa con gái nhỏ ở tuổi đôi mươi.

Tôi nhìn xuống cuốn sách có phần cũ kỹ, vuốt ve bìa sách vài lần rồi từ tốn mở cuốn sách.

Quyển sách chính là cuốn nhật ký của Tống Thư trong bốn năm ở Úc.

Có lẽ không chính xác khi nói cuốn sách này là quyển nhật ký bởi vì anh ấy không viết mỗi ngày, và thứ ghi vào trong quyển sách cũng không phải cuộc sống thường ngày của Tống Thư.

Thay vào đó, anh ấy nhắc nhở Tống Thư của Hứa Tiểu Mai.

[Tiểu Mai bị đau bụng, nhớ nhắc cô ấy mỗi ngày ăn đúng giờ.]

[Tiểu Mai đi chơi với bạn vào tối mai, vì vậy không gọi được cho cô ấy đến lúc mười giờ tối ở Trung Quốc.]

[Sinh nhật của Tiểu Mai, phải đặt bánh tặng cô ấy.]

[Ngày hôm nay tôi đi chơi cùng với bạn mình ở một nơi có phong cảnh rất đẹp, ghi lại cái tên, rồi mai mốt sẽ đem Tiểu Mai đến đây.]

Tiểu Mai, Tiểu Mai, Tiểu Mai…

Tất cả câu mà Tống Thư đã viết đều có tên của tôi.

- Tiểu Mai.

Tôi nên làm gì bây giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi cho rằng tên của mình nghe cũng tuyệt.

Tiểu Mai.

Hơn nửa cuốn sách chưa được viết thêm điều gì.

Điều cuối cùng tôi thấy là bức ảnh mà William gửi tôi khi lần đầu tiên liên lạc.

Đó là một kế hoạch du lịch chi tiết.

Không phải cho mười ngày, mà là trọn vẹn hai tháng.

Từ thành phố Gold Coast đến rạn san hô Great Barrier, đến đảo Dolphin, đến nhà hát Opera Sydney, đến vườn thú Koala, và dừng chân tại cung đường Great Ocean.

Tống Thư đã đi qua một số nơi, nên anh ấy đã ghi lại chi tiết những điểm nào thú vị và những điểm nào không. Còn một vài nơi anh chưa đi đến bao giờ, Tống Thư liệt kê những địa điểm hấp dẫn mà anh ấy tìm thấy trên mạng.

Đúng như kỳ vọng từ Tống Thư của tôi, bản kế hoạch du lịch dài năm trang ấy đều được viết tay.

Tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi cơ thể không ngừng run lên, nhìn tôi lúc này không khác gì so với lúc bà nội tôi qua đời.

William nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, tôi nhìn thấy những dòng chữ đen trên giấy dần dần bị nhòe đi bởi những hạt lệ đang rơi xuống.

Tôi chậm rãi đọc từng chữ mà Tống Thư đã viết khi lật đến trang cuối cùng.

[Cung đường Great Ocean là điểm dừng chân cuối cùng, tôi mời Tiểu Mai uống cốc sô cô la nóng tại quán cà phê ven biển. Cô ấy chắc sẽ cười lớn tiếng cho đến khi đôi mắt của cô ấy nheo lại như lưỡi liềm nhỏ. Nhưng không sao cả, vì đang ở quán cà phê ngoài trời nên cô ấy muốn cười to thế nào cũng được. Sau khi chúng tôi uống xong cà phê của mình, tôi sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cô ấy.]

[Từng lo sợ, Tống Thư. Khi đó, ngươi sẽ phải nói với cô ấy như thế này:]

[Tiểu Mai, sau hai mươi hai năm quen biết và yêu nhau cùng với hai tháng du lịch thử thách, em có sẵn lòng dành toàn bộ thời gian còn lại cho con người trước mặt không?]

[…]

[Chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn phải thành công.]

[Ồ, thêm nữa: Tiểu Mai, anh, Tống Thư, sẽ đối xử tốt với em đến trọn đời. Anh đã thề trước bà nội em như thế.]

Này, Tống Thư của tôi lại cũng sẽ có lúc lo lắng như thế sao!

Tôi cười đến khi tầm nhìn dần mờ đi, cơ thể tôi ngày càng run rẩy.

Đương nhiên rồi, anh sẽ thành công, Tống Thư!

Em, Hứa Tiểu Mai, yêu anh rất nhiều, em đã yêu anh ngay từ khi em năm tuổi!

William dường như muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi chẳng còn nghe rõ.

Anh ta bắt đầu mạnh bạo lắc người tôi.

Run rẩy đến mức muốn nôn mửa, tôi cuối cùng mới ngước nhìn anh ta.

Vì một vài lý do, xung quanh anh ta có thêm một số ít người mà tôi không quen biết. Họ mang theo những khuôn mặt nghiêm túc và chẳng nói lời nào.

"Bên trong đã chuẩn bị xong rồi, vào thôi, Tiểu Mai."

William nắm lấy tay tôi.

Tôi cảm thấy mất đi một phần sức lực.

Trông giống như một con rối không xương, tôi đi theo bọn họ vào trong.

Ở trong hành lang trắng sáng, khi đi qua một mặt của tấm kính, tôi nhận ra tất cả mọi người đều mặc bồ đồ đen.

Chẳng bao lâu, chúng tôi bước ra ngoài bằng cánh cửa khác.

Ở đằng xa xa, tôi nhìn thấy Tống Thư.

Tôi nhảy lên trong điên cuồng rồi hét lớn: "Em sẵn lòng! Em sẵn lòng! Em sẵn lòng!"

"Tống Thư, em sẵn lòng!"

"Tống Thư, em sẵn lòng!"

Nơi đây thật yên tĩnh, giống hệt cái ngày bà nội tôi mất.

Bầu trời đã tối tự bao giờ, nhưng sao lại chẳng có ánh đèn nào chiếu rọi?

Song Shu kept smiling at me.

Tống Thư luôn nhìn tôi mỉm cười.

Như lúc anh ấy ôm chặt tôi từ phía sau để nhìn tôi nấu nướng.

Tôi quay đầu nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của anh ấy, và Tống Thư lập tức đứng lạnh người.

Dường như anh ấy chơi trò trốn tìm với tôi.

Giọng tôi dần bị lạc đi mất 

Tôi sắp ngã gục xuống mặt đất mềm thì được William và một người bạn đỡ cho tôi ngồi cạnh anh ta.

Ai đó đang nói chuyện một cách buồn tẻ.

Tâm trí tôi đã chìm vào sự hỗn loạn bất tận, và tôi chẳng thể mở mắt ra lần nữa.

Mười ngày vụt qua trong mắt tôi giống như con thiên mã.

Tống Thư dạy tôi lướt sóng, Tống Thư lặn biển cùng tôi.

Chúng tôi chụp ảnh đàn cá trong suốt cùng nhau, anh ấy cùng tôi đi đến cuối cung đường Great Ocean.

Và cuối cùng, ở trong quán cà phê bên bờ biển, anh ấy cầu hôn tôi với một chút lo lắng.

Lần đầu tiên tôi thấy Tống Thư nói lắp, tôi muốn cười nhạo anh ấy.

Ai biết được sau khi tôi nói, "em đồng ý", tôi khóc nhưng lại không rơi lệ.

Tôi đã kết hôn với Tống Thư.

Sau khi trở lại từ nước Úc, chúng tôi đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh.

   

   

   

   

   

   

   

Sau vài năm, anh ấy và tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền, và chúng tôi thuê căn hộ một phòng ngủ tại Thiên Thông Nguyên, Bắc Kinh. Tôi không biết nhiều về công việc của anh ấy mặc dù anh đang làm việc cho một văn phòng cao tầng. Tôi cũng nghỉ việc ở nhà máy và đi giúp việc cho nhà hàng ở khu dân cư.

Sau hai năm kết hôn, tôi mang thai con anh ấy.

Chọn cái tên cho con là một vấn đề lớn. Vốn dĩ tôi muốn gợi lại những cái tên ở phòng khám nhỏ năm ấy, nhưng vì đã quá nhiều năm trôi qua, tôi chẳng còn nhớ được chúng.

Nhưng mà chồng của tôi, Tống Thư là một sinh viên xuất sắc. Anh ấy chọn tên cho cả con trai và con gái.

Tôi thích cái tên ấy vô cùng, chắc chắn nó là cái tên hay.

Tống Thư gọi tên tôi, còn tôi thì im lặng rồi gật đầu.

"Đúng vậy, tên tôi cũng là một cái tên tốt."

Bởi vì Tống Thư thích nó.

Thật tốt, thật là tốt.

Khi tôi mở mắt trở lại, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Cơ thể tôi cũng không còn run rẩy.

Sau khi những cảm xúc sôi sục ấy qua đi, trong tôi chỉ còn duy nhất cảm giác lạnh lẽo.

Từ ánh đèn đằng xa giữa tôi và Tống Thư, tôi nhìn anh ấy bằng đôi mắt trong veo rồi nở nụ cười dịu dàng.

William quay đầu nhìn tôi rồi đưa cho tôi một bông hoa: "Cô ổn hơn chưa?"

Tôi gật đầu rồi cầm lấy bông hoa.

Trong con đường vắng lặng, tôi chậm rãi bước đến cạnh Tống Thư.

Tôi chưa bao giờ thấy bức ảnh này, có vẻ anh ấy đã chụp đã chụp nó ở đây.

Tôi dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh ấy, rồi chầm chậm đặt bông hoa xuống.

"Tống Thư, em đồng ý."

Sau khi nói xong, tôi lớn tiếng cười.

Lần đầu tiên tôi đi nước ngoài để thăm bạn trai ở phương xa, thực ra là để dự đám tang của anh ấy.

-Lời bạt

:

Tống Thư bị nhắm đến sau khi mua nhẫn kim cương ở cửa hàng trang sức. Ba tên cướp đã theo dấu anh ấy đến trạm dừng xe buýt rồi kéo anh vào phòng tắm.

Tống Thư đã chống cự và bị giết một cách dã man.

Khi được đưa đến bệnh viện, Tống Thư đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Sau khi William đến, anh ấy bối rối và chỉ liên tục lặp lại lời nói,

"Tôi muốn đưa Tiểu Mai đi du lịch."

Bình luận (0)Facebook