• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1

Độ dài 4,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 16:00:35

Solo: Loli666

================================

Giờ tan học hôm sau, tôi đứng đợi Stella trước cổng chính đồ sộ của Học viện Hoàng gia. Tôi có đề xuất hẹn tại quán café mái xanh, nhưng tiểu thư nói rằng mình không quen với nơi đó. Chắc sẽ cần chút thời gian để làm quen vậy. Dường như cô đang dành thời gian vào học và tập luyện tại học viện hơn cả trước đây.

Tôi kiểm tra đồng hồ. Chắc tiểu thư đến muộn rồi; hội trưởng hội học sinh đúng là bận rộn nhỉ. Trong khi đó, hàng loạt các học viên năm nhất tiến đến gần tôi và hỏi, “Thầy sẽ dạy ở đây nữa ạ?” “Xin cho em biết lịch dạy tiếp theo của thầy đi,” và “Bố em rất biết ơn thầy. Thầy có hứng thú không ạ?” Dù cảm thấy rất vinh dự nhưng tôi không định quay lại Học viện đâu.

Bỗng tôi cảm thấy sự hiện diện. Trước khi kịp kiểm tra thì một thiếu nữ đã chạy vội về phía này. “C-cảm ơn vì đã đợi,” Cô nói. “Vô cùng xin lỗi—tôi phải giải quyết công việc của hội học sinh.”

“Xin đừng bận tâm,” Tôi đáp. “Tôi chỉ vừa tới thôi.”

Tiểu thư trông có vẻ cứng nhắc. Thả lỏng đôi chút cũng chẳng sao đ—

Tôi nhìn thấy ngọn ahoge và một chiếc đuôi thò ra từ đằng sau cái cây, cả hai đều đang vung vẩy.

“Anh, chị Stella…”

“Ooh…”

“Allen, Stella, hai người…”

Tina, Ellie và Caren đang nhìn chúng tôi với biểu cảm phức tạp. Dù cảm thấy chút cắn rứt nhưng tôi đã kìm nó lại. Tôi tin rằng họ cần điều đó giống như tiểu thư Stella vậy. Lynne và Felicia dạo gần đây bỗng trở nên thân thiết, đã về thẳng nhà mà không phát hiện ra tôi.

“Chúng ta sẽ tập luyện ở đâu vậy, Allen-sama?” Tiểu thư hỏi. “Tôi không muốn dùng cơ sở của Howard nữa, nhất là khi tôi đã mượn căn biệt thự rồi.”

“Tôi đã chuẩn bị rồi,” Tôi đáp. “Hãy đi thôi nào. Nhưng trước hết…”

“Trước hết?”

Đúng lúc đó, bụng của điện hạ réo lên một cách đáng yêu khiến cho mặt cô đỏ ửng. Tiếp đó, tiểu thư yếu ớt đánh vào tay tôi để che đi sự xấu hổ. Các học viên đều bất ngờ trước dáng vẻ hiếm thấy của hội trưởng hội học sinh, đồng thời một luồng khí lạnh gáy phóng ra từ phía cái cây.

“Hãy kiếm chút đồ ngọt trên đường đi nào.”

“Anh giỏi trêu chọc tôi thật đấy.”

“Nếu là người và Tina thì đúng vậy.”

Tiểu thư Stella hờn dỗi, và từ chỗ nào đó, hình như tôi nghe thấy tiếng hét, “Sao chỉ mỗi em và chị gái chứ!?”

“Giờ hãy đi thôi,” Tôi nói. “Người tiếp đón chúng ta đang đợi.”

Biệt thự nhà Algren nằm ở khá gần cung điện nhưng lại không thuộc khu sang trọng nhất Vương đô. Các bức tường cũ kỹ và nhiều cửa sổ bị bỏ hoang. Trước cổng chính của nhà Algren, hậu bối cũ của tôi đang đứng đợi cùng một cô gái mặc đồng phục nam giới. Mái tóc đen tuyền—rất hiếm thấy ở Vương đô—được buộc kiểu đuôi ngựa và nước da có chút tối màu. Lẽ nào cô ấy đến từ Thuỷ quốc phía Nam? Dáng người của cô gái khá cao và mảnh mai, ở trên eo có vắt một con dao găm để phòng vệ.

“Allen.”

“Gil. Cảm ơn vì đã đợi. Để tôi giới thiệu. Đây là Stella Howard điện hạ. Cậu biết chứ?”

Cả Gil và tiểu thư cùng gật đầu. Ừ thì là con cái nhà công tước thường cũng biết mặt nhau nhỉ.

“Vậy lượt của chúng tôi.” Gil nói.

“Tên tôi là Konoha,” Cô gái tóc đen lên tiếng. “Cách đây không lâu, tôi được chỉ định làm vệ sĩ kiêm hầu nữ của Gil-sama.”

“Tôi là Allen. Tôi đã được Gil— mà khoan. Tôi mang ơn gì cậu không ấy nhờ?”

“Oh, thôi nào Allen.” Gil rầu rĩ.

Tôi bật cười. “Gil đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở Đại học. Xin hãy chăm sóc cậu ta.”

“Tất nhiên rồi!” Konoha tuyên bố. “Dù cho tôi có phải bỏ mạng!”

Gil loay hoay dùng chìa khoá mở cửa; chắc lời khen của tôi khiến cậu xấu hổ đây mà. Chính điểm này khiến cậu ta rất được yêu quý trong khoa đấy, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

“Đ-đó, cửa mở rồi” Gil nói. “Đi vào thôi. Um…”

“Tôi sẽ chuẩn bị trà,” Konoha nói rồi đi mất.

“Vậy, cậu có được vệ sĩ hầu nữ rồi à?” Tôi hỏi cựu hậu bối, người đang gãi đầu xấu hổ.

“Tôi đã cố từ chối rồi đấy. Vào trong đi đã.”

Chúng tôi đi theo Gil tiến vào khuôn viên. Chính xác thì nó quá rộng so với tôi cần. Nhưng khi tôi còn đang lúng túng thì Stella điện hạ lại hết sức bình thản. Thường thức về tiền bạc của quý tộc đúng là thứ tôi không thể hiểu.

Tôi cứ tưởng khuôn viên đã bị bỏ mặc nhưng có vẻ lại được chăm sóc khá kỹ. Đống cây cỏ dại đều được cắt tỉa cẩn thận.

“Gil…” Tôi nói.

“Tôi không làm gì cả,” Cậu ta đáp. “Tôi không hề gia cố kết giới, và cũng không gấp gáp yêu cầu sửa chữa bồn tắm cùng vật chất sau khi anh nhờ tôi ngày hôm qua đâu.” 

Tên này đúng là hết cứu mà—mà không phải là tôi không vui, nhưng sao lại chi ra số tiền lớn đến vậy để tu sửa biệt thự sẽ chỉ được sử dụng trong hai tuần chứ?

“Có vẻ hậu bối đại học rất quan tâm tới anh nhỉ,” Tiểu thư Stella kết luận.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó.

Gil dẫn chúng tôi tới một hiên nhà có sẵn một chiếc bàn cùng nhiều ghế gỗ. Trước mặt tôi là khoảng đất rộng với phần sân sạch bóng nằm thấp hơn so với hiên nhà, nơi này sẽ được sử dụng như một sân tập đa nhiệm. Gil rõ ràng đang lảng tránh ánh mắt của tôi. Thật lòng tôi rất biết ơn nhưng thế này có hơi quá rồi.

Tiểu thư bước vào sân và bắt đầu khởi động. Người hẳn đang rất nóng lòng.

“Cảm ơn vì đã cho tụi này mượn chỗ,” Tôi nói. “Nhưng cậu chắc là không sao chứ?”

“Đừng bận tâm,” Gil trả lời. “Đằng nào cũng có ai dùng đâu.”

“Về chi phí tu sửa—”

“Cứ kệ nó đi.”

“Gil.”

“Tôi mong anh sẽ ghé thăm trường đại học. Mọi người nhớ anh lắm.”

Đây là bạn học cũ Gil Algren của tôi cơ mà. Một con người tốt bụng thuần tuý; dễ để đọc vị; và một khi đã mở lòng với ai, cậu ta sẽ hết mình vì người đó như thể một chú chó bự vậy.

“Tốt thôi,” Tôi nói. “Allen này sẽ dành chút thời gian cho cậu. Mà có muốn mang Lydia theo cùng không?”

“K-không có chị đại cũng được!” Gil thốt lên, rồi lại lí nhí nói thêm, “Ai mà biết được bà chằn đó sẽ làm gì chứ,”

“Cậu vừa nói gì à?”

“Nah, không có gì. Học trò của cậu đang đợi kìa.”

“Được rồi. Gil, tôi mượn một cành cây nhé?”

“Cứ tự nhiên,” Cậu ta thắc mắc trả lời.

Thầm xin lỗi trong lòng, tôi bẻ một nhánh cây từ cái cây gần đó rồi sử dụng phong ma pháp để gọt nó thành một cây kiếm gỗ và đũa phép. Sau khi hoàn thành, tôi bước vào sân tập và đối đầu với vị tiểu thư vừa khởi động xong. Tôi rất thích vẻ mặt đó đấy.

“Tiểu thư Stella,” Tôi vừa gọi vừa vẽ một vòng tròn trên mặt đất bằng đũa phép của mình.

“V-vâng!?”

“Cho tôi thấy khả năng của người.”

“Ý anh là sao?”

“Tôi sẽ không rời khỏi vòng tròn này. Nếu người ép tôi bước ra ngoài thì sẽ thắng.”

“Tôi sẽ không nương tay đâu,” Tiểu thư Stella do dự đáp.

“Tôi biết chứ, và tôi sẽ phản đòn nếu cần thiết. Ví dụ thế này chẳng hạn.”

Tôi vung đũa và kích hoạt một thuỷ ma pháp từ cánh trên và đằng sau tiểu thư. Nó chạm vào lưng và cổ trước khi Stella kịp phản ứng lại, khiến cho cô nàng ngơ ngác.

“Đó chỉ là phép nguyên tố thôi,” Tôi nói. “Tôi sẽ sử dụng mọi nguyên tố mà Tina, Ellie và Caren có thể sử dụng.”

Tôi lần nữa vung đũa phép, tri triển hàng loạt pháp trận rải rác khắp sân, tất cả đều sẵn sàng kích hoạt ngay lập tức. Vị tiểu vừa rút thanh trường kiếm và đũa phép kia đã không hề thấy chúng. Có vẻ ngày đầu tiên sẽ khó khăn cho cô đây; Việc thay đổi thế giới quan không phải chuyện dễ gì.

“Giờ hãy bắt đầu thôi nhỉ?” Tôi tuyên bố. “Cho tôi thấy khả năng của người đi!”

***

“Tôi vừa quay về ạ,” Tôi cúi đầu báo cáo với Gil-sama.

“Chào mừng, cô Konoha,” Thiếu gia đáp.

“Chỉ cần ‘Konoha’ thôi ạ,” Tôi nói rồi đạt khay trà lên bàn.

Cuộc huấn luyện đã bắt đầu. Công nương Stella Howard điện hạ, đang rút lui rồi tri triển vô số tinh thể băng với một cú vung đũa phép. Tất cả đổ xuống chàng trai nhưng cậu đã chặn toàn bộ bằng một bức tường đá. Nhưng đối phương là hậu duệ của nhà công tước; tiểu thư tận dụng lượng mana áp đảo của mình để đóng băng và phá vỡ bức tường. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ tinh thể đều tan biến vì lý do không rõ.

Điện hạ cắn môi rồi chủ động triệu hồi một cơn bão tuyết mà lao tới cùng nó. Dường như người định đánh giáp lá cà với chàng trai khi sử dụng ma pháp để đánh lạc hướng. Khi đã vào đủ tầm, Công nương đâm thanh trường kiếm tới…nhưng không có hiệu quả. Cậu ấy đã chặn thanh kiếm cứng của tiểu thư chỉ bằng một cây kiếm gỗ. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa bước một bước nào.

Bỗng nhiên, điện hạ lại ngừng di chuyển. Sao lại—

Mặt đất dưới chân người đã hoá thành bùn rồi bị đóng băng. Các phép nguyên tố nhắm vào người không chỉ từ phía trước mà là từ mọi hướng dù tất cả đều không gây nguy hiểm tới tính mạng.

“Vậy ra đây là cộng sự của Kiếm nương lừng danh—Bộ não của Kiếm nương,” Tôi nói. “Khả năng kiểm soát của người ấy thật tuyệt vời, dù tin đồn nói rằng đó chỉ là một kẻ vô liêm sỉ không thể dùng ma pháp cấp cao chuyên bám theo Kiếm nương.”

Biểu cảm trên mặt Gil-sama liền thay đổi. Vẻ vô tư thường thấy đã biến mất mà chỉ còn lại sự băng lạnh khiến tôi rùng mình. “Cô bị đần à?” Thiếu chủ nói. “Nếu cô tin mấy lời xàm xí đó thì cuốn gói và quay về phía đông đi.”

Mất một lúc để tôi trấn tĩnh lại, “Ý thiếu chủ là sao ạ?”

“Allen, vô liêm sỉ? Người đưa tin của gia tộc đang làm cái quái gì vậy?” Giọng điệu của người lộ rõ sự khinh bỉ.

“N-nhưng thiếu chủ,” Tôi bối rối giải thích, “Tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên thông tin đại chúng—”

“Đó là lần thứ hai.”

“Vâng?”

“Cô thực sự bị ngu hử? Chẳng phải quá rõ ràng đó chỉ là lời bịa đặt à?”

“Gì cơ ạ?”  Ý của người là thông tin về Bộ não của Kiếm nương đã bị bẻ cong?

Gil-sama ngó lơ câu hỏi của tôi và quay về phía sân tập, nơi Công nương Howard đang bị thất thế. Người đan chéo kiếm và đũa phép, tạo ra hàng loạt mũi giáo băng. Đó là ma pháp cấp cao lừng danh: ‘Tốc băng kích’. Khả năng của người thật ấn tượng; tôi không thể ngờ đó chỉ mới là học viên.

Trái lại, chàng trai dường như đang lơ đãng. Những ngọn thương không ngừng tăng tốc độ lao về phía cậu…nhưng tất cả đều bị xoá sổ trước khi kịp đi qua vòng tròn của cậu.

Vô hiệu cả ma pháp cấp cao!? Sao có thể…?

“Kiếm nương rất mạnh,” Gil-sama lên tiếng. “Chỉ có Đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia và Cựu kiếm nương, Nữ công tước Lisa Leinster là có thể đánh ngang cơ với chị đại. Nhưng đó là chỉ tính một mình Kiếm nương thôi.”

“Ý người là mọi thứ sẽ khác nếu Kiếm nương có thêm ‘Bộ não’ ư?”

“Chị đại là bất khả chiến bại khi sát cánh cùng Allen. Đến cả Dũng giả Đế Quốc cũng không có cửa thắng. Nếu hai người họ nghiêm túc, thậm chí có thể làm rung chuyển Vương quốc—à không, phải là Vương quốc các nước láng giềng.”

“N-người hẳn đang đùa rồi. Nghe thế chẳng khác nào các cổ đại…” Tôi im lặng giữa chừng mà không nói ra từ ‘dũng giả.’ Gil-sama nhìn với vẻ khinh thường, như thể tôi đã nhận ra sự thật hiển nhiên ấy quá muộn.

“Kiếm nương chỉ bắt đầu nổi tiếng từ bốn năm trước,” Thiếu chủ nói. “Cô nghĩ là vì lý do gì?”

“Chắc là trước đó Công nương còn quá trẻ ạ,” Tôi đánh liều.

Gil-sama bật cười giễu cợt, trông hoàn toàn không giống khi cười với chàng trai kia. “Cô nghĩ rằng mình có thể đánh bại một chị đại 13 tuổi hửm? Họ nói rằng Ngài Rodde, Đại pháp sư đã bị bán hành và rơm rớm nước mắt trong kỳ tuyển sinh Học viện Hoàng gia—mà khi đó chị đại còn chưa dùng được ma pháp đấy.”

Tôi im lặng vì không chắc vào phần thắng của mình. Sao tôi có thể chứ? Đại pháp sư là một huyền thoại sống với hơn hai thế kỷ kinh nghiệm. Đến cả sách lịch sử còn nhắc tới tên ông, về chiến thắng oanh liệt từ Chiến tranh Hắc vương và ông còn góp phần vào sự kiện đó. Đại pháp sư vô cùng phi thường—thậm chí có người còn gọi ông là ‘Bất tử.’

“Lúc vào Đại học, đến giáo sư cũng không thể ngăn cản chị đại,” Gil-sama tiếp tục. “Khi có Allen dõi theo trận chiến thì Lydia sẽ không bao giờ thua. Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc là ngày tàn của thế giới rồi.”

Tôi choáng váng. Lẽ nào ‘giáo sư’ mà thiếu chủ nhắc tới là cựu đội trưởng pháp sư hoàng gia? Người đàn ông được biết tới là ‘cá nhân duy nhất sáng ngang với Đại pháp sư’? Tôi cảm thấy mặt mình như cắt không còn giọt máu. Tôi đã tới tận đây để giúp Gil-sama cơ mà.

“Tất cả đều không biết. Gia tộc Leinster là những người đầu tiên chú ý tới Allen, và cô có biết anh ấy đã làm những gì cho họ không?” Gil-sama hỏi. “Chị đại kế thừa danh hiệu, còn gia tộc Leinster thì phồn thịnh. Đến cả nhà Howard cũng vậy. Và trung tâm của tất cả chuyện đó chính là—”

“Đủ rồi,” Chàng trai cắt ngang khi dùng tay bóp má Gil-sama. Tôi không khỏi rùng mình. Tôi còn không phát hiện ra có người tiếp cận. Nếu như cậu ta mà muốn lấy mạng thiếu gia thì tôi còn chẳng thể ra tay ngăn cản.

“A-Awwen!” Gil-sama phản kháng. “Ow~ Đau ó!”

“Đó là cách cậu nói chuyện với cô gái vừa mới gặp đấy hả!?” Chàng trai nói rồi quay về phía tôi. “Xin hãy bỏ qua cho cậu ta nhé.”

Dù cúi đầu một cách lịch sự nhưng tôi thầm nghiến răng bực bội.

“Anh mềm mỏng với con gái quá đấy,” Gil-sama phàn nàn. “Thế Hội trưởng đâu rồi?”

“Đang nghỉ ngơi.”

Công nương Stella đang khuỵu một gối thở dốc, thanh trường kiếm thì cắm xuống đất. Ma pháp và kiếm đã khiến cho xung quanh người là một mớ hỗn độn, nhưng phần bên trong vòng tròn của chàng trai lại…không một vết xước?

“Whoa…” Gil-sama thốt lên. “Anh không nhân nhượng chút nào luôn.”

“Cậu muốn tham gia vào không?”

“Mơ đi!”

Chàng trai cúi đầu với vẻ thất vọng. Tuy chỉ là diễn nhưng lại khiến Gil-sama lung lay.

Dừng lại, Gil-sama. Đừng làm vẻ mặt đó khi tôi có thể thấy chứ.

“Cậu không ưa tôi sao, Gil?” Chàng trai hỏi. “Thật không ngờ bạn học cũ lại khước từ tôi. Đau lòng quá mà…”

“T-thôi nào, Allen. Rõ ràng anh sẽ dễ dãi với con gái nhưng với tụi này thì không. Thật bất công!”

“Gil, bất kỳ ai có tình duyên sáng sủa hơn tiền bối của họ đều đáng bị ăn hành. Chẳng phải đó là điều đầu tiên cậu học được ở trường à?”

“Đ-đồ ác quỷ!” Gil-sama kêu gào rồi hạ giọng nói thêm, “Mà đó là nhờ chị đại bảo bọc anh ghê quá thôi. Chứ thử thoát khỏi vòng tay ấy xem. Phải nói là anh quá hút gái mới phải.”

“Hm? Cậu vừa nói gì à?”

“Nah. Tha cho tôi đi. Giờ thì anh nên quay lại tập luyện đi chứ?”

“Oh, cậu nói phải. Tiểu thư Stella, hết giờ nghỉ rồi!”

Công nương đau đớn và tức giận rên rỉ nhưng vẫn đứng dậy, còn đôi mắt thì bừng cháy ý trí chiến đấu. Việc tập luyện lần nữa bắt đầu.

Tiểu thư hẳn phải bỏ rất nhiều công sức vào niệm phép và kiếm thuật nhưng…lại không có tác dụng. Mọi phép bay tới đều bị giải trừ còn kiếm thì bị chặn đứng. Ma pháp nguyên tố của chàng trai hình như còn đánh bất ngờ từ mọi hướng và tất cả đều trúng đích.

Làm sao có thể? Nếu đây là thực chiến thì kết quả đã được định đoạt từ lâu rồi.

Tôi nhớ lại lời của cấp trên: “Tên thường dân Allen không quan trọng. Cứ mặc kệ hắn. Đường đi nước bước của nhà Leinster và Howard là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta phải biết đối phương sẽ đối phó thế nào trước Đại sự của chúng ta.” Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Nếu đối đầu với con người này, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Cậu ta cần phải được để tâm tới.

“Dù không biết gia tộc định làm gì nhưng ta sẽ không kế vị Công tước đâu,” Thiếu gia lầm bầm ở bên cạnh. “Bố chỉ lo lắng thái quá thôi. Không đời nào các anh có kế hoạch gì. Và ta chỉ muốn đồng hành cùng Allen.”

Không phải vậy đâu. Họ định lợi dụng người đấy! Gia tộc Algren không có nghĩa lý gì với tôi, nhưng thiếu chủ thì…

Gil-sama đã cứu tôi từ khi còn nhỏ, và tôi muốn bảo vệ người. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật—miệng của tôi đã bị ma pháp khoá chặt.

“Không tệ,” Chàng trai khen ngợi Điện hạ khi người bắt đầu đỡ các phép từ nhiều hướng khác thay vì chỉ mỗi phía trước. “Người sẽ không thể biết ma pháp của Tina, Ellie và Caren bay đến từ đâu cả.”

“V-vâng!”

Bất kể có ra sao, tôi phải giữ cho Gil-sama an toàn. Hiện giờ, không có thời gian để tìm hiểu về chàng trai kia. Tất cả là vì thiếu chủ đáng kính của tôi.

***

Sáng cuối tuần, tôi và tiểu thư Stella ngồi tại quán café mái xanh quen thuộc. Đáng tiếc, bên ngoài trời đang mưa dù tôi cũng thích việc ngắm nhìn những chiếc ô nhiều màu sắc phía bên kia cửa sổ. Tôi nhấp một ngụm café trong lúc lật cuốn sổ của mình. Ngon thật đấy.

Quý cô ngồi đối diện tôi đang mặc quần đùi, áo sơ mi cùng một chiếc mũ bê-rê, tất cả đều vô cùng hợp với cô ấy. “U-Um, Allen-sama?”

“Vâng? Nếu người thích bánh của tôi thì cứ lấy một nửa đi.” Tôi chia đôi chiếc bánh của mình rồi chuyền qua chiếc đĩa đã trống trơn của cô.

“Thật ư? Cảm ơn anh n— Không phải chuyện đó.” Mắt tiểu thư lấp lánh nhưng rồi cô ấn tay mình lên trán. Người không muốn chiếc bánh hoa quả theo mùa ngon lành này ư? “Chúng ta không có thời giờ để lãng phí đâu!” Cô sốt sắng.

“Nghỉ ngơi là cần thiết,” Tôi đáp. “Chúng ta đã tập luyện sau giờ tan học suốt sáu ngày liền rồi. Với cả, tôi lo rằng vì người đang là học viên năm ba nên sẽ không bao giờ tự mình ra quán café thế này.”

“U-um… tại tôi x-xấu hổ.” Cô bồn chồn rồi cầm cốc của mình lên. Mọi động tác của người đều trông rất quý phái. Tôi có thể hiểu vì sao Caren lại bảo rằng “Stella vô cùng, vô cùng nổi tiếng với đám con trai. Cậu ấy hoàn toàn khác với mọi người mà.”

Tôi lật sang trang trống của cuốn sổ. “Để tôi nói thẳng—nếu cứ thế này, người sẽ thua vào tuần tới. Chắc người cũng biết nhỉ?”

Tiểu thư lo lắng trả lời, “Phải.”

“Người sẽ chỉ kịp cải thiện đôi chút trong pháp trận, chứ chưa bàn tới việc thay đổi chúng. Tôi nghĩ người nên sử dụng các pháp trận có sẵn.”

“N-nhưng…Tina, Ellie và Caren đang dùng pháp trận của anh mà?”

“Đúng vậy.”

“T-thế sao tôi có thể đấu lại nếu không làm tương tự chứ?”

Tina, Ellie và Caren đều sử dụng pháp trận được cải tiến với nhiều ‘khoảng trống’ mà tôi đã nghĩ ra. Cả Lydia và Lynne cũng vậy. Tuy bản cải tiến có nhiều ưu điểm nhưng với một người đã theo học pháp trận phổ thông từ lâu như tiểu thư Stella thì sẽ khó mà thay đổi trong ngày một ngày hai được. Những người kia làm được là bởi họ được học pháp trận của tôi trước cả khi tiếp cận nền tảng ma pháp.

“Người dùng được ma pháp cấp cao mà,” Tôi vừa nói vừa lắc đầu. “Cố thay đổi pháp trận sẽ rất rủi ro. Chí ít chúng ta có thể xoá bỏ các hạn chế trong việc tri triển và kích hoạt pháp trận, nhưng tôi nghĩ hãy tìm cách khác.”

“Như là?”

“Đây.” Tôi dùng bút viết lên giấy về những đặc điểm của ba đối thủ sắp tới.

Tina: Một đơn vị hàng sau điển hình. Thiếu kinh nghiệm cận chiến.

Ellie: Một đơn vị tuyến giữa với khả năng giáp lá cà mạnh. Đồng thời là một pháp sư vô niệm xuất sắc.

Caren: Được coi là đơn vị tiên phong nhưng có thể chiến đấu ở mọi khoảng cách.

Tiểu thư Stella chăm chú nhìn nhưng dường như lại khó đọc do vị trí ngồi đối diện. Thấy thế, tôi ngồi dịch sang một bên và vỗ nhẹ xuống phần ghế trống bên cạnh. Tiểu thư thắc mắc nhìn tới.

“Xin hãy ngồi cạnh tôi.”

“Oh… T-tất nhiên rồi.” Vị tiểu thư đỏ mặt và ngồi xuống một vị trí cách tôi tầm 1-2 gang tay. Tôi bỗng ngửi thấy mùi hương cây cỏ nhè nhẹ. Là nước hoa của cô ấy chăng?

Tôi tiếp tục giải thích. “Như người có thể thấy, đội hình của họ không hề có lỗ hỏng. Tina và Ellie rất ăn ý, còn Caren đảm nhiệm làm tiên phong nhưng cũng có thể chiến đấu tầm xa.”

Tiểu thư khựng một chút rồi đáp “Tôi biết.”

“Còn tiểu thư Stella là thuộc diện đa dụng—người có thể đảm nhận mọi vai trò. Người cũng giỏi việc dùng nhiều phép liên tục nữa.”

“Dù nói là đảm nhiệm nhưng tôi không thể làm gì quá nổi trội cả,” Tiểu thư do dự nói, trong lúc dùng dĩa cắt phần bánh của mình.

Tiểu thư Stella nổi trội hơn so với đồng trang lứa. Kiếm thuật của người được mài dũa rất bài bản, còn ma pháp thì vững chắc đúng như tính cách. Thậm chí, cô đã học được ba ma pháp cấp cao. Nhìn chung, tiểu thư vô cùng xứng với vị trí hội trưởng của mình nhưng lại chật vật vì đánh mất sự tự tin. Tôi chỉ mong cô sẽ sớm nhận ra được điều đó.

“Nói cách khác người có vài lợi thế,”

“Hể?”

“Trước tiên, tiểu thư có thể đánh bại Tina,”

“Em gái tôi có thể dùng thượng cấp ma pháp đó,” Cô do dự đáp lại.

“Chuyện đó không thành vấn đề. Người giỏi hơn em ấy ở khoảng cận chiến nên chỉ cần áp sát là được. Người sẽ có thể trụ vững trước làn ma pháp miễn là tập trung phòng thủ.” Tôi viết đánh giá của mình vào dưới tên của Tina, khiến cho vị tiểu thư tóc bạch kim chớp mắt kinh ngạc.

“Người cũng có thể thẳng Ellie,” Tôi nói rồi tiếp tục ghi vào sổ. “Cô bé hiện không quá giỏi trong mảng xạ chiến, dù tương lai có thể sẽ khác. Nên hãy cố giữ khoảng cách và ép cô bé phải đấu ma pháp thuần tuý với người.”

Đôi mắt tiểu thư Stella dần toả sáng. Cô vốn không cần tôi phải chỉ ra nếu còn một hội trưởng như trước, nhưng những vấn đề tâm lý luôn khiến con người ta suy yếu mà.

“Vấn đề chính là Caren,” Tôi thêm một cái tên khác vào sổ—khiến cho tiểu thư nín thở. “Xin đừng quên—đây là hai đấu ba chứ không phải một chọi ba.”

“N-nhưng…nếu tôi không tự làm thì…”

“Xin thứ lỗi.” Tôi lên tiếng gọi nữ bồi bàn quen thuộc. “Cho tôi thêm café với.”

“Có ngay đây!” Nữ bồi bàn vui vẻ đáp lại, nhưng người ngồi cạnh tôi lại im lặng. Hành động bất ngờ đó đã khiến tiểu thư Stella bối rối.

“Tôi vừa nhờ bồi bàn gọi café đúng chứ?”

“Huh? À vâng, đúng vậy.” Tiểu thư trả lời.

“Đó chính là câu trả lời đấy.”

“Tôi không hiểu—”

“Người không cần bắt bản thân làm mọi thứ. Tôi cũng dựa vào sự giúp đỡ của rất nhiều người. Lấy Lydia là một ví dụ—tôi đã để cô ấy lo liệu những trận chiến thực sự khốc liệt.”

Vị tiểu thư đây đang cố tự ôm lấy quá nhiều. Đó là việc vượt quá khả năng của một người, chẳng có ai có thể tự mình làm hết cả. Tôi mong Tina, Ellie và Caren cũng sẽ nhớ điều đó.

“Tôi có thể nhờ anh không?” Tiểu thư rụt rè hỏi.

“Tất nhiên rồi,” Tôi đáp. “Nhưng xin đừng phụ thuộc hết vào tôi. Tôi sẽ khóc nếu người giống Công nương nào đó bắt tôi chiều theo mọi mong muốn của nhỏ trừ chiến đấu ra.”

Tiểu thư khúc khích. “Tôi nghĩ mình thích làm anh khóc đấy.”

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Rồi chúng tôi cùng bật cười và thả lỏng.

“Tôi sẽ cố hết sức,” Tiểu thư nhẹ nói. “Khi mọi việc kết thúc…tôi có thể xin một yêu cầu không?”

“Yêu cầu ư?” Tôi nhắc lại.

“Vâng. Một phần thưởng sẽ giúp ta nỗ lực hơn mà. Được không?” Có chút gì đó nũng nịu trong cách mà mỹ nữ này ngước nhìn tôi.

Em nói phải, Caren. Anh dám chắc hội trưởng đây rất là nổi tiếng.

“Được,” Tôi nói. “Tôi sẽ đưa người Danh sách đồ ngọt ngon nhất Vương đô tuyệt mật của giáo sư.”

Tiểu thư hờn dỗi và đánh nhẹ tôi một cái. Mọi hành động đều thật đáng yêu.

“Nếu người thắng, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu,” Tôi mỉm cười trả lời. “Nhưng hãy tránh điều gì đó bất khả thi nhé.”

Khi định rời khỏi tiệm café thì tiểu thư kêu lên. “Ô của tôi đâu rồi!?”

Tôi giúp người tìm kiếm một lúc nhưng thực sự chẳng thấy đâu cả. Có vẻ ai đó đã cầm nhầm  mất rồi.

Từ phía sau quầy, chủ quán đang nói gì đó với nữ bồi bàn, nhưng tôi chỉ nghe được loáng thoáng rằng “Chúng ta… hiểu rồi.” Không biết họ đang nói gì vậy nhỉ?

Bên ngoài trời vẫn mưa nên tôi đã đưa ô của mình cho tiểu thư. “Xin hãy dùng nó,”

“H-hể?” Cô trông có vẻ bất ngờ. “Tôi không thể làm thế. Biệt thự cũng ở gần đây thôi.”

“Tôi năn nỉ đó. Nếu người bị cảm thì sao? Tôi sẽ chạy thẳng về nhà.”

“Không! T-tôi biết làm gì nếu anh bị bệnh chứ!”

“Người đúng là một hội trưởng cứng đầu nhỉ.”

“Còn anh là một gia sư ngang bướng.”

Cả hai rơi vào bế tắc. Không ai trong chúng tôi định nhún nhường cả.

Nữ bồi bàn mỉm cười tiến lại gần. “Sao hai quý khách không dùng chung ô nhỉ?” Cô vui vẻ đề nghị. “Chúng tôi không còn dư cái nào cả.”

Tiểu thư Stella thoáng bối rối rồi liếc nhìn chiếc ô của tôi. Cuối cùng, mắt người mở lớn còn nữ bồi bàn vẫn mỉm cười.

Ừ thì, mình không thể để người bị ướt được, Tôi vừa nghĩ vừa mở ô và ra hiệu cho cô.

“X-xin thứ lỗi,” Tiểu thư Stella lắp bắp giống hệt Ellie. Dù xấu hổ, người vẫn đi chung ô với tôi. Khi vai cả hai chạm nhau, người vội lùi lại nhưng rồi từ từ tiến tới gần đến khi lần nữa vai kề vai. Cô ngượng tới mức không chỉ mặt mà đến tai cũng đỏ ửng trong lúc cúi đầu xuống.

u30615-1d81cab8-948d-4fe7-91b0-d5cf1529e480.jpg

“Tiểu thư Stella,” Tôi bắt đầu bước đi.

“Vâng?” Cô chầm chậm đáp.

“Hãy cùng nhau chiến thắng nhé.”

“T-tất nhiên rồi!”

Việc chúng tôi đi chung ô đã lan truyền trong Học viện Hoàng gia như vũ bão bởi một học viên vô tình cũng có mặt ở tiệm café khi đó. Mẹ trẻ biết tin đã rầm rầm chạy tới nhà tôi…nhưng mà đó một câu chuyện khác.

Thật ra, nhỏ căn thời điểm đẹp phết, nhất là khi có một chuyện mà tôi muốn thảo luận trực tiếp. Mà không biết Lydia muốn kiểm tra gì ở tôi thế?

Bình luận (0)Facebook