• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1

Độ dài 4,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 09:30:11

Solo: Loli666

=====================================

“Giờ hãy thành thật và thú nhận đi. Anh chưa kể hết mọi chuyện đúng không?”

Giọng nói đến từ nàng sói nhân mặc đồng phục Học viện Hoàng gia—hay chính là em gái tôi, Caren. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trong khi con bé đứng trước mặt với hai tay chống hông. Nụ cười trên khuôn mặt ấy thật quý giá—ước gì tôi có thể ghi hình lại—nhưng đôi mắt màu nâu tối kia đã chuyển sang màu tím nhạt, và tôi còn cảm nhận được rõ luồng mana mạnh mẽ.

“Em có nghe rằng anh sẽ tiếp tục công việc gia sư, cả vụ xô xát với Lydia nữa,” Con bé tiếp tục. “Khó mà nói là em không bất ngờ—em biết tính của anh và sẽ không trách móc gì. Dù vậy…” Đôi mắt ẻm nheo lại, thể hiện sự ngờ vực; có vẻ tôi không thể lươn lẹo được rồi. “Tại sao hôm nay, đích thân hiệu trưởng lại gọi anh tới, trùng với ngày học đầu tiên của tân học viên? Thật đáng nghi. Quả thực, vô cùng đáng nghi.”

Bốn ngày đã qua kể từ lễ khai giảng, và sáng nay, tôi nhận được lời mời từ Học viện hoàng gia. Tôi đã báo với nhà Leinster rằng sẽ liên lạc vào buổi trưa đồng thời đến học viện để giải quyết công việc. Rồi rốt cuộc, tôi lại gặp cô em gái đang giận dỗi của mình ngay trước cổng. Con bé đã kéo tôi thẳng tới văn phòng hội học sinh mà không nói năng gì. Tôi đã thầm nhờ hiệu trưởng giữ bí mật việc ghé thăm nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như vậy.

Theo kế hoạch, sau lễ khai giảng, chúng tôi sẽ bàn luận về Lãnh Hạc, Nữ công tước Rosa, và cuốn nhật ký. Hiệu trưởng mới đầu còn miễn cưỡng, nhưng sau vài lời nịnh hót và chút đe dọa—ý tôi là đề nghị giao hết mọi chuyện cho giáo sư thì hiệu trưởng hẳn phải nhận ra tầm quan trọng của việc này.

“Được rồi, ta sẽ hợp tác,” Ông cuối cùng cũng gật đầu. “Nhưng ta muốn cậu giúp một chuyện. Ta sẽ nói chi tiết sau vài ngày nữa. Sẽ không mất quá lâu đâu—công tước Leinster và Howard đã cảnh báo ta không được quấy rầy cậu quá nhiều—ôi chết. Lỡ miệng.”

Bỏ mấy thứ còn lại sang một bên, hình như có gì đó sai sai thì phải. Sao không chỉ phu nhân Lisa và công tước Liam mà còn cả công tước Walter nữa chứ?

Tên Elf khốn kiếp đó. Ông ta hẳn phải mách lẻo Caren rằng hôm nay mình sẽ tới đây. Vì cái gì mà phải gây thù với mình như vậy. Ông ta phải biết rằng—

Vẻ mặt u tối của Caren cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mắt con bé ngày càng chuyển sang màu tím. “Anh có đang nghe không đấy!?” Con bé rặng hỏi từng từ một.

“Anh có mà,” Tôi xoa dịu. “Dường như anh đã khiến em lo rồi. Xin lỗi nhé.”

“Em không có lo lắng gì cả,” Caren tuyên bố sau vài giây ngập ngừng, đồng thời khoanh tay lại và tỏ ra lạnh lùng. Chắc nhỏ muốn cho tôi thấy bản thân đang giận đây mà.

Chúng tôi định sẽ về quê cùng nhau trong kỳ nghỉ xuân nếu tôi gia nhập đội pháp sư hoàng gia. Gần đây, cả hai cũng chẳng có dịp nói chuyện với nhau, và tôi còn thất hứa ăn trưa sau buổi khai giảng nữa. Con bé hẳn phải thấy cô đơn lắm. Quả nhiên, tôi là một thằng anh trai tồi khi làm Caren bận lòng đến vậy.

“Đừng lo,” Tôi nói. “Anh không gặp nguy hiểm nào đâu…chắc vậy.”

“‘Chắc vậy’?” Con bé nhắc lại. “Anh lúc nào cũng vậy cả! Nghĩ tới việc lúc nào em cũng lo lắng ch—” Caren bỗng ngừng giữa chừng. “Q-quên đi. E-em không có lo cho anh. K-không hề.”

Nhỏ trông thật đáng yêu khi lắc đầu lia lịa như vậy; không ai có thể phủ nhận điều đó. Chiếc mũ bê-rê theo đó mà rớt xuống sàn, để lộ đôi tai màu xám bạc. Khi bước tới để nhặt nó, tôi nhận ra trên mũ được đính chiếc huy hiệu bằng bạc có hình đôi cánh nằm giữa chiếc trượng phép nhằm biểu tượng cho phó hội trưởng hội học sinh. Tôi không khỏi mỉm cười vì chiếc huy hiệu chính là bằng chứng cho sự cố gắng của Caren. Sau khi phủi sạch chiếc mũ, tôi đội lại nó lên đầu con bé.

“Thật tình…” Caren vừa lầm bầm vừa bĩu môi. “Em đã đủ mệt khi phải đối phó với Lydia rồi, giờ thì tới lượt học trò của anh tại học viện, một người là thủ khoa, người còn lại thì cũng đứng hạng cao nữa? Thậm chí cả Lynne cũng nhập học?!”

“Hẳn đây là định mệnh nhỉ,” Tôi bình luận. “Họ đều là những học trò tuyệt vời, và anh rất vui khi được chỉ dạy. Em biết năng lực của Lynne, Tina và Ellie xuất sắc tới đâu mà.”

Tới đây, Caren bỗng im lặng một hồi. “Khoan đã,”

Tôi không giấu nổi sự bối rối. Chuyện gì vậy?  Caren hiện đang cau mày và dùng tay day trán. Bị đau đầu sao?

“Anh vừa nói gì cơ?” Con bé hỏi.

“Họ là các học trò tuyệt vời,” Tôi nhắc lại.

“Câu sau cơ.”

“Em biết năng lực của Lynne, Tina và Ellie x —”

“Đó!” Caren hốt lên. “Chính là nó!”

Tôi hoàn toàn cứng họng. Thật kỳ lạ lSuy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi luồng ma lực mạnh mẽ tích tụ. Những tia chớp màu tím bay loạn khắp căn phòng.

“Tại sao anh lại gọi họ bằng tên?” Caren hỏi sau một khoảng lặng dài. Đôi mắt ấy thật u tối còn giọng nói thì trầm đi. “Lydia, Lynne và em là những cô gái đồng trang lứa duy nhất mà anh có thể gọi thẳng tên như vậy. Trước đó trong thư anh chỉ toàn viết là ‘điện hạ và người hầu’ thôi mà.” Con bé lần nữa ngừng lại. “Nói đi, chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Không ổn rồi. Caren nhạy bén về tôi còn hơn cả Lydia, và cực kỳ thính với các cô gái mà  tôi từng gặp. Con bé còn không cho tôi gặp trực tiếp bạn của nhỏ cơ mà. 

Ôi chao. Đôi mắt màu tím và…đuôi thì dựng đứng? Con bé có thể sẽ thổi bay cả căn phòng nếu dùng lôi ma pháp cỡ đó mất.

“Họ đều là học trò của anh, nhớ chứ?” Tôi giải thích, đặt một tay lên mái tóc đang được mũ bê-rê che lại của nhỏ. “Nên tất nhiên anh sẽ gọi bằng tên rồi.”

“Chỉ vậy thôi?” Caren hỏi sau vài giây căng thẳng.

“Đúng thế,” Tôi dỗ dành. “Mà các cô bé không nổi trận lôi đình như em đâu.”

“E-em không có giận!” Nhỏ phủ nhận.

“Em chắc chứ?”

“T-tất nhiên rồi!”

“Ồ, vậy sao?”

Caren khẽ nín thở khi tôi rụt tay lại. Đôi mắt to tròn ấy ánh lên vẻ nài nỉ, còn đôi tai thì buồn bã cụp xuống. Quả là một cô bé nũng nịu làm sao, nhưng sự đáng yêu ấy khiến tôi không khỏi ôm lấy Caren.

“A-Allen!?” Con bé hốt lên. “G-giờ chưa phải tối đâu.”

“Gì chứ?” Tôi hỏi. “Anh chỉ nghĩ rằng mình đang có cô em gái đáng yêu nhất trần đời thôi.”

“N-nhất trần đời ư…” Caren nhắc lại. “Anh nói thật không?”

Con bé mới đầu còn cứng đờ do bất ngờ, nhưng liền ngoan ngoãn chui gọn trong vòng tay tôi. Đuôi nhỏ nghoe nguẩy hài lòng, còn đôi mắt cũng đã trở về bình thường. Đây, đây. Khi chắc rằng nhỏ đã thỏa mãn, tôi mới thả tay ra.

“Không công bằng gì cả, Allen…” Cô nhìn lên với hai má ửng đỏ trong lúc bám lấy tay áo của tôi.

“Sao trách được khi anh có cô em gái đáng yêu thế chứ,”

“Ý em chính là thế đấy!”

“Vâng, vâng.”

“Một tiếng ‘vâng’ là đủ rồi!”

“Câu đó đang là mốt à?” Tôi hỏi. “Lydia và Tian cũng nói y hệt vậy.”

“D-dù sao thì,” Nhỏ lắp bắp, “đừng có cứu giúp cô gái nào sau lưng Lydia và em nữa! Đống rắc rối sẽ nảy sinh cho coi!”

“Khó mà gọi đó là ‘cứu giúp’ được,” Tôi nói. “Em biết đường tình duyên của anh thảm thế nào mà.”

“Hình như anh quên rằng,” Caren lầm bầm. “Đó cũng chính là một trong số ít khuyết điểm—hay nên gọi là ưu điểm của anh mà em thấy thích đấy? Mong rằng anh cứ tiếp tục phát huy.”

“Em vừa nói gì à?” Tôi bối rối hỏi.

u30615-8bdb294f-e5ac-44dd-9a9c-b7d54279be3d.jpg

Đúng lúc đó, cửa phòng mở toang và một cô gái vội bước vào.

“Xin lỗi nhé, Caren,” Cô ấy nói. “Tiết cuối của tớ tan trễ. Cậu muốn gì— Huh?”

Mái tóc dài màu bạch kim pha lam được khéo léo tết thành bện và cài thêm chiếc uy băng xanh đáng yêu phía sau đầu. Cô có hơi thấp hơn Caren, mà cũng khó trách khi con bé đã mang dáng dóc của một mỹ nữ từ khi còn nhỏ rồi. Chiếc mũ trên đầu cô gái có huy hiệu hình thanh kiếm nằm giữa đôi cánh, đại diện cho hội trưởng hội học sinh. Bên hông cô đeo một thanh kiếm mỏng và đũa phép, cả hai đều rất tinh xảo.

Tôi gật đầu với cô gái, người đang to mắt nhìn rồi vội cúi đầu khiến mũ bê-rê rơi mất. Mái tóc dài rạng rỡ đó không khỏi làm tôi choáng ngợp.

Tôi biết tên cô nhưng đây là lần đầu cả hai gặp trực tiếp thế này.

“T-tôi là Stealla Howard,” Cô lắp bắp. “A-anh hẳn là Allen-san? T-tôi đã nghe rất nhiều về tiếng tăm của anh, và em gái tôi cũng được giúp đỡ rất nhiều. C-cảm ơn anh.”

“Tôi nên cảm ơn mới phải,” Tôi nói. “Tôi đã học được từ Tina còn nhiều hơn dạy. Oh, mũ bê-rê của người.” Tôi nhặt nó lên, phủi sạch và đưa cho cô. “Đây ạ.”

“C-cảm ơn anh.” Cô đáp, cọng ahoge trên đầu cuộn lại và hai má ửng đỏ. Giống y hệt ai đó mà tôi biết. 

“Xin cứ tự nhiên…” Tôi dừng lại và chỉnh câu từ của mình. “Tôi nên sửa lại thái độ của mình. Thật vô cùng xin lỗi, thưa công nương Stella Howard điện hạ.”

“Không cần trịnh trọng vậy đâu!” Cô hốt lên. “Đừng bao giờ gọi tôi là ‘Công nương Howard’!” Sau một khoảng lặng, cô ngập ngừng nói thêm, “Tôi, um, thật sự không có gì đặc biệt cả nên xin đừng làm vậy. Thật lòng đấy.”

Cô gái cực kỳ đứng đắn đây không ai khác chính là chị gái của Tina, người kế vị nhà Howard. Có tin đồn rằng cô đã cãi vã với công tước Walter và tới Học viện hoàng gia bất chấp sự phản đối từ ông. Khi nhìn vào cô gái tao nhã đang căng thẳng ngay trước mặt, tôi thấy thật khó tin. Cô chính là hình ảnh đại diện cho một nữ quý tộc.

“Stella.” Caren gọi hội trưởng hội học sinh.

“C-C-Caren!” Tiểu thư Stella lắp bắp, chạy vụt tới chỗ em gái tôi và nắm hai vai nhỏ mà lắc mạnh. “C-c-chuyện gì vậy hả!? T-tại sao  Allen-san lại ở đây!? Làm ơn hãy báo trước đi mà! Tớ còn chưa trang điểm gì cả!”

Caren cứ mặc kệ bản thân bị lắc. Dường như giữa cả hai có một tình bạn khăng khít, dù hơi buồn là Caren chẳng bao giờ kể với tôi.

“Ý tớ là…” Con bé cố lên tiếng.

“Không biện minh gì hết!” Điện hạ cắt ngang.

“…Biết ngay sẽ thế này mà,” Caren cam chịu. “Để tớ giới thiệu lại. Đây là anh trai tớ.”

Điện hạ rít lên một tiếng vô nghĩa và rơi vào bất lực.

Phản ứng độc lạ thật đấy. Quả nhiên là chị gái của Tina. Giờ thì sao đây?

“Như anh thấy đấy,” Caren giải thích. “Stella rất thần tượng anh và Lydia. Vì là bạn nên em không thể làm cậu ấy vỡ mộng được.”

“Ra vậy,” Tôi gật đầu đồng tình. “Lydia thì luôn dọa sẽ băm, thiêu sống, hoặc cả hai, còn anh thì… Chà, cứ nhìn mà xem.”

Em gái tôi là kiển người quan tâm tới bạn bè, dù cho đôi khi hơi cục cằn chút. Thật mừng là con bé lớn lên tốt đẹp như vậy.

“Với cả,” Con bé thì thầm, quá nhỏ để tôi có thể nghe thấy. “Em không muốn liều lĩnh mà giới thiệu một cô gái trong sáng như Stella cho anh.”

Tôi hướng ánh mắt tò mò về phía Caren.

“Em chỉ tự nói với bản thân thôi,” Caren đáp. “Stella, quay về thực tại đi nào.” Với một tiếng búng tay, con bé chích bạn mình bằng một luồng điện sắc tím nhỏ.

Điện hạ vì thế kêu lên một tiếng. “Đau đó, Caren…” 

“Allen, của anh đây,” Caren bơ đẹp Điện hạ mà đưa cho tôi một chiếc phong bì. Mặt trước thì trống trơn nhưng khi mở ra thì sẽ thấy một tờ giấy bên trong.

“Ông ta có nói gì khi đưa nó cho em không?” Tôi hỏi.

“‘Ta đang bị giám sát. Lượng lính canh đã tăng lên gấp đôi rồi,’” Caren nhắc lại. “Hiệu trưởng có giải thích đôi chút nhưng lại giấu đi những phần quan trọng.” Con bé ngừng lại để nghe tôi trả lời, nhưng rồi lại lên tiếng khi thấy tôi im lặng. “Allen?”

“Như đã nói; không có gì to tát đâu,” Tôi trấn an em gái, người đang híp mắt nhìn trong lúc tôi đọc lại tờ giấy.

Trong đó bao gồm thông tin mật. Hoàng tử Gerard không có vẻ gì là ăn năn sau khi bị đình chỉ. Hắn đã từ bỏ Lydia, nhưng lại chuyển mục tiêu sang…Lynne? Và rất có khả năng hắn sẽ hành động trong khoảng thời gian bị đình chỉ? Dường như hoàng tử không hề nhận ra ý nghĩa của hình phạt thì phải. Quả là một tên bảo thủ.

Lời nhắn còn tiếp:

“Ta rất muốn đề phòng nhưng tiếc rằng lại quá bận rộn. Chính vì thế, ta muốn trò hãy đảm nhiệm vai trò vệ sĩ kiêm giáo viên tạm thời trong lúc ta vắng mặt tại học viện. Chỉ một tới hai ngày trong tuần, kéo dài một tháng mà thôi. Chừng đó không nhiều nhặn gì đâu, đúng chứ? Nhất là khi tính đến đống rắc rối mà trò đã đổ lên đầu ta. Ta đã bổ nhiệm em vào lịch giảng dạy rồi nên không có đường lui đâu. Heh heh heh… cố mà nghĩ lý do để thuyết phục tiểu thư nhà Leinster đi nhé. Về nội dung giảng dạy thì tùy em quyết nhưng vừa phải thôi. Chuyện quan trọng nên cho phép ta nhắc lại: vừa phải thôi.”

Có lẽ hiệu trưởng và giáo sư đều biến chất như vậy là vì chung một guộc. Nhưng nếu cứ thế này, tôi thực sự sẽ phải— Caren, đừng cố đi quanh anh và nhìn trộm thế chứ.

“Keo kiệt…” Nhỏ cằn nhằn. “Mà anh định chấp nhận làm giáo viên tạm thời à?”

“Chắc vậy,” Tôi nói.

“Thế thì em muốn anh chấp nhận dạy các môn khác luôn—nhất là mấy tiết có em tham gia ấy.”

“Không nhé.”

“Anh không quan tâm tới em gái sao!?” Nhỏ thốt lên.

“Gì đây?” Tôi đáp lại, pha chút trêu chọc. “Anh tưởng em gái đáng yêu của mình là một cô gái ngoan không mè nheo chứ.”

Đuôi của Caren rũ xuống. “Đồ xấu tính…”

“Gần đây em nói câu đó hơi nhiều thì phải.”

“Anh lúc nào cũng vậy,” Con bé nói rồi quay về phía tiểu thư Stella, người đang đứng nhìn với vẻ tận hưởng lộ rõ. “Stella.”  

“Huh? C-chuyện gì thế?” Tiểu thư hỏi lại.

“Anh trai tớ tạm thời sẽ dạy học ở đây trong một tháng và chỉ phụ trách nhóm tân học viên xuất sắc thôi,” Caren giải thích với vẻ tiếc nuối. “Cậu chỉ đường cho ảnh được không? Tớ có tiết rồi. Và, um…” Giọng con bé tắt dần.

“Hửm? À, tất nhiên rồi. Tớ không phiền đâu,” Tiểu thư Stella nói. “Còn gì nữa không?”

“Xin lỗi vì đã không kể với cậu,” Caren ngập ngừng nói. “Tha thứ cho tớ nhé?”

Con bé hẳn phải bận lòng vì điều đó, dù tôi không nghĩ cần phải như vậy.

Tiểu thư Stella nắm lấy hai tay Caren. “Chẳng có gì để tha thứ cả. Đúng là tớ đã bất ngờ, nhưng cậu sợ rằng nếu nói ra thì có thể tớ sẽ hoảng, đúng chứ?” Cô bật cười. “Điều đó không sai nên đừng lo lắng gì cả.”

“Cảm ơn nhé, Stella. Yêu cậu.” Caren nói rồi vòng tay ôm lấy khiến nàng quý tộc giật mình kêu lên. Thật bất ngờ khi thấy con bé hành động như vậy với ai khác ngoài mẹ và tôi.

“C-Caren,” Tiểu thư Stella phàn nàn, “Đừng chặt vậy chứ.”

Người biết tính của con bé rồi đấy, nhưng xin hãy chăm sóc nhỏ, Tôi nói với tiểu thư qua ánh mắt. Và xin đừng bận tâm tới tôi; thằng này cũng là cựu học viên nên sẽ biết đường—

“Allen-san, cho phép tôi dẫn đường theo lời đề nghị của Caren!” Tiểu thư Stella thông báo. Quả là chị em giống nhau—một khi họ đã quyết thì sẽ liền thực hiện mà chẳng cần nhìn lại gì cả.

***

Tiểu thư Stella dẫn tôi đi trên dãy hành lang quen thuộc. Những tân học viên mà tôi đảm nhiệm dường như sẽ học tại khu nhà một tầng mới được xây dựng tách biệt ở phía đông. Cả hai chưa nói gì nhiều từ khi rời khỏi văn phòng hội học sinh nằm tại tầng thượng của khu nhà chính. Khung cảnh nổi bật chắc chỉ có cây Đại thụ hùng vĩ ở phía bên kia cửa sổ.

Tiểu thư Stella đang cứng nhắc đi đằng trước tôi, giống y hệt như Tina ở lễ khai giảng vậy. Mà việc gì phải căng thẳng thế nhỉ… Ừ thì đúng là một thiếu nữ sẽ mất bình tĩnh khi hộ tống người con trai mới gặp lần đầu, kể cả khi đã nghe rất nhiều về cậu ta rồi. Lydia là một chuyện nhưng tôi hẳn phải đáng thất vọng lắm.

“Um, tiểu thư Stella,” Tôi cất tiếng gọi vì không chịu nổi không khí ngượng nghịu.

“V-vâng?” Cô đáp.

“Màu của chiếc ruy băng thật đáng yêu. Rất hợp với người đấy.”

“Cảm ơn anh nhiều.” Sau một khoảng ngắn, cô nói thêm, “Đó là di vật từ người mẹ quá cố của tôi.”

Tôi không khỏi giật mình trong thoáng chốc. “Tôi vô cùng xin lỗi.”

“Xin đừng bận tâm,” Cô nói. “Dường như ngài từng nghe về tôi rồi nhỉ?”

“Kiểu kiểu vậy,” Tôi thừa nhận.

“Thật xấu hổ quá. Tôi đã rời khỏi nhà mà không mang theo gì ngoài chiếc ruy băng này, thanh kiếm, gậy phép và quần áo trên lưng…nhưng tôi không hề thấy hối hận.”

Tiểu thư Stella chạm lên chiếc ruy băng rồi vỗ lên thanh kiếm và đũa phép của mình. Đôi mắt lanh lợi, kiên định và thoáng lo lắng ấy   giống hệt như Tina. Tôi nhớ lại hồi Caren cũng từng như vậy khi cố vượt qua chính mình.

“Bố tôi phản đối việc tới Học viện Hoàng gia,” Cô vừa dõng dạc vừa siết chặt bàn tay phải. “Nhưng tôi phải kế vị nhà công tước Howard. Phía trước vẫn còn một chặng dường dài, nhưng tôi sẽ trở nên xứng đáng với cái tên của mình! Nhất là khi em gái tôi cũng đang rất nỗ lực nữa.” Tiểu thư khúc khích. “Anh có biết chị em tôi đã gửi thư cho nhau suốt thời gian qua không? Đó là lý do khiến tôi giật mình; anh giống y hệt như lời em ấy miêu tả.”

“Hai người hẳn phải rất thân thiết nhỉ,” Tôi nói. “Tôi sẽ không hỏi về những gì cô bé đã viết—linh tính tôi mách bảo rằng nếu biết được thì buổi dạy cuối tuần này với em ấy sẽ biến thành thứ gì đó mất.”

“Tina luôn viết rằng gia sư xấu tính tới mức nào, và sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa anh và Caren, tôi cũng tin như vậy.”

“Cả người nữa sao, tiểu thư Stella?” Tôi hỏi. “Tôi là một người tốt đấy chứ.”

“Bây giờ ư?” Cô tinh nghịch đáp lại. Điện hạ có vẻ đã thả lỏng, và sự lo lắng đã bay mất—hoặc là do tôi tưởng tượng. “Tôi tin em gái yêu dấu và bạn thân của mình hơn là chàng trai mình vừa gặp chứ.”

Tôi cười đáp lại và tay vô thức đưa tới đầu cô—lại là thói quen xấu đó—nhưng tôi đã kịp rụt tay lại. Mình không thể bỏ ngay nó được, Tôi vừa nghĩ thì tiểu thư Stella đã dừng lại và nhìn sang với ánh mắt trêu chọc.

“Thật kỳ lạ,” Cô nói. “Em gái tôi có viết rằng  luôn được ngài dịu dàng xoa đầu vào những lúc thế này. Em ấy dường như rất hạnh phúc vì điều đó. Có phải nó chỉ dành riêng cho  Tina, Ellie, Caren và công nương Lydia Leinster không?”

“Dùng từ ‘dành riêng’ có vẻ không đúng lắm,” Tôi đáp. “Tôi thỉnh thoảng mới xoa đầu Tina và Ellie chứ không phải ‘mọi lúc’, còn Lydia thì vô cùng hiếm—Tôi biết thế nào là thường thức mà.”

Xin lỗi nhé. Đó chỉ là xạo thôi. Gần đây, Lynne cứ đòi được xoa đầu, hai cô bé khác cũng tương tự. Mình phải thận trọng hơn mới được. Còn Lydia ư? Nhỏ thì hết thuốc chữa rồixoa đầu là không đủ để dập lửa giận của mẹ trẻ đâu.

“Thật sao?” Tiểu thư Stella hỏi. “Nhưng tôi không chắc lắm.”

“Về điều gì cơ?”

“Dù nhìn kiểu gì thì anh đã xoa đầu rất nhiều cô gái đấy.”

“Không phải đâu,” Tôi phủ nhận sau một hồi lâu.

“Oh, vậy ư?” Cô đáp. “Đáng tiếc làm sao; Tôi đã mong cũng được anh xoa đầu đấy.”

“Xin lỗi vì khiến người thất vọng, nhưng tôi không phải chuyên gia đâu.”

Cho tôi xin lỗi thêm lần nữa; Suýt nữa thì tôi đã xoa đầu người rồi. Thói xấu này thực sự cần phải được chấn chỉnh ngay thôi. Tiểu thư Stella hẳn đang cười, nhưng chắc người sẽ bối rối nếu mình thực sự làm thế mất.

Được rồi; quyết định thế đi! Mình sẽ hạn chế tật xoa đầu này nhất có thể. Tao biết mày sẽ làm được mà! Có chí ắt thành công!

Đầu tôi còn bắt đầu nghe thấy cả giọng nói thất vọng của Caren, “Allen, dù cho anh có cố thế nào thì chuyện này vẫn quá sức rồi.”

“Anh và tiểu thư Lydia đã tốt nghiệp học viện chỉ trong một năm, đúng không?” Stella-sama phấn khích hỏi khi chúng tôi bước xuống bậc thang. “Tôi nghĩ mình có thể tốt nghiệp kịp trong ba năm, nhưng chuyện vượt lớp thật  không tưởng.”

“Đều nhờ Lydia cả thôi,” Tôi nói. “Tôi chỉ được tốt nghiệp vì cần ai đó trông nom cô ấy. Lydia vốn đã tài giỏi từ lúc nhập học—chính xác thì từ kỳ tuyển sinh cơ. Cô ấy thường đi quanh quẩn, cắt phang bất kỳ ai hay thứ gì lọt vào tầm mắt.”

“Tôi có nghe tin đồn, nhưng thực sự tệ tới mức đó dù là trong mắt anh sao?”

“Phải,” Tôi thừa nhận. “Cô ấy dùng kiếm thôi  vốn đã khủng rồi, nên khi học được ma pháp thì mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát.”

“Tôi đã gặp tiểu thư Lydia một hai lần tại dạ tiệc trong cung. Tôi chỉ đến chào hỏi nhưng Tina thì có cơ hội được nói chuyện với công nương. Khi đó em ấy đã rất vui vẻ.”

“Vậy thì, ai đã kể cho người về tôi thế?” Tôi hỏi. “Đừng bảo là giáo sư nữa nhé.”

“Tôi luôn trông ngóng mấy chuyện này,” Cô xác nhận. “Và sau khi tới đây, tôi biết chúng qua thư của Tina.”

Lão giã đó! Bộ ông ta không thấy chán việc loan tin đồn à?!

Tốt thôi. Tính tôi không phải kiểu cam chịu cho qua hay gì, và tôi còn có Công tước Walter, ông Walker, và trên hết là phu nhân Lisa làm đồng minh. Hẳn họ đều lo lắng cho việc người bạn già của mình, aka giáo sư vẫn còn độc thân nên chắc tôi có thể trông cậy vào  họ. Ôi chao, thật háo hức làm sao.

“Người đừng quá tin lời của giáo sư hay hiệu trưởng,” Tôi nói với tiểu thư. “Chỉ nghe một chút—à không, qua loa là đủ. Bọn họ toàn phóng đại mọi chuyện đến mức bay luôn cả nguyên gốc thôi.”

“Nhưng anh ngoài đời còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa,” Tiểu thư Stella nhẹ thì thầm.

“Người vừa nói gì sao?”

“K-không có gì!” Cô lắp bắp. “Oh, từ chỗ này cứ đi thẳng là được. Anh không phiền nếu tôi tham dự lớp học chứ?”

“Nếu người rảnh thì cứ tự nhiên.”

“Tuyệt!” Cô thốt lên. “Cảm ơn anh nhiều.”

Lẽ nào tiểu thư đang lo lắng cho Tina chăng—Họ có vẻ thân thiết nên tôi hiểu được cảm giác muốn thấy em gái mình trưởng thành. Chỉ hi vọng rằng Tina và Lynne đừng cãi vã nữa. Hai cô bé có hơi quá nhạy cảm với nhau rồi, có lẽ là bởi đều không có bạn cùng trang lứa bên ngoài gia tộc. Chỉ tiếc là khó khăn đều đổ dồn sang cho Ellie. Tôi nên nuông chiều cô bé một chút coi như bù đắp—bằng cách nào đó không dính líu tới việc xoa đầu.

“Oh, tôi thấy nó rồi,” Tiểu thư Stella nói. “Đằng đó.”

Cô chỉ ngón trỏ vào chiếc cửa lớn được khắc  những pháp tự phức tạp giống như ở cổng ngoài. Tôi chưa từng ở những nguy nga thế này—khiến tôi nhớ về thứ gọi là quyền lực. Đương nhiên, tôi quá bận rộn với đủ thể loại rắc rối mà mẹ trẻ gây ra nên chẳng thể nhớ nổi việc tham gia lớp học. Liệu đây là chút lòng tốt từ hiệu trưởng chăng? Thật khó mà tin nổi—một người có những hành vi như thế không đời nào đối nghịch với giáo sư được.

“Để tôi mở cửa cho,” Tiểu thư Stella vừa nói vừa đặt tay lên nắm cửa. “Thật háo hức làm sao.”

Bình luận (0)Facebook