• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Tạch gacha

Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:38

   Trans: Arteria

   Edit: Dyan

 ___________________________________

Dù quá trình chọn người đại diện cho lớp gặp chút khó khăn, nhưng điều đó không thể cản bước lớp tôi dồn tâm huyết cho lễ hội văn hóa được.

Chúng tôi đã quyết định tổ chức một buổi triển lãm.

Tất nhiên là, Vài người trong lớp tôi cũng có những đề xuất thú vị như nhà ma hay cà phê hầu gái , chúng là những chủ đề quen thuộc tại các lễ hội văn hóa. Nhưng các lớp khác có lẽ cũng đã nghĩ đến cách làm đó rồi, nên chúng tôi quyết định sẽ đi theo một hướng khác. Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh cùng một lĩnh vực không phải điều gì tốt cho cam.

Tiện đây thì, ý tưởng mà tôi đề xuất lần này là mở một quán cà phê. Từng người trong chúng tôi sẽ viết ý tưởng của mình lên giấy, rồi sau đó sẽ bỏ chúng vào hộp và rút thăm như cách chọn người đại diện lúc nãy.

Ý tưởng của tôi đã không được chọn, dù lần này tỉ lệ cao hơn hẳn. Trong khi lần trước tôi trúng chỉ với 5%, còn lần này thì không… Cái "dự cảm" chết tiệt này, mày đáng quyền rủa thật đó.

Mấy đứa con trai đang tỏ vẻ thất vọng vì sẽ không được thấy Asanagi, Amami-san hay Nitta-san trong bộ đồ hầu gái, nhưng biết làm sao được, buộc phải thế để tránh mấy tên này cuồng quá hoá rồ thôi.

“Oi, mấy tên biến thái kia! Đừng có dỗi vô cớ nữa mà làm việc nghiêm túc lên xem nào! Chúng ta cần thêm nhiều ý tưởng cho buổi triển lãm đấy! Thế này đi? Nếu các cậu chịu lăng xuất hơn, thì bọn tớ sẽ cân nhắc việc cosplay trong dịp lễ hội văn hóa này… tớ đoán là Yuu và Nina sẽ không phiền đâu đúng chứ?”

“Ehh?? Chỉ tớ với Ninacchi thôi á? Cậu thì sao hả, Umi?”

“Tôi là producer của bạn đấy, idol-san à. Tôi sẽ dẫn dắt hai bạn từng bước tiến lên đỉnh cao của sự nổi tiếng và hơn thế nữa! Cậu cũng sẽ giúp tớ mà phải không, Maehara-san?”

“Uhh… đừng có kéo tớ vào vụ này.”

Trong lễ hội văn hóa trường chúng tôi, sẽ có một sự kiện mà khách đến tham quan sẽ có thể bình chọn ra lớp họ thích nhất. Những lớp nằm trong top 3 sẽ được nhận giải thưởng từ nhà trường. Riêng tôi thấy thì, mấy cái giải thưởng đó chẳng xứng so với những công sức chúng tôi đã bỏ ra gì cả. Họ cũng sẽ chỉ tặng cho chúng tôi vài hộp bút bi hay thứ gì đó tương tự mà thôi.

Thế nên chúng tôi chẳng cần bỏ quá nhiều công sức vào vụ này làm gì, chỉ cần đảm bảo mọi thứ vấn đề gì xảy ra hôm đó thôi.

Mà tốt hơn hết là họ nên ngừng bàn luận về cosplay hay mấy chủ đề bên lề kia đi. Bọn tôi cần phải ưu tiên việc quyết định xem sẽ trưng bày những gì trong buổi triển lãm đã.

“Được rồi, trước tiên thì, hãy cùng xem xét về ý tưởng của Maehara-kun, ‘Trưng bày tranh khảm được chế tác từ những chiếc lon rỗng.’ [note44215]

Ngoài đề xuất của tôi ra, còn có nhiều ý kiến khác như tạo nên một thiết bị nào đó đã được chiếu trên TV, làm domino trong lớp học, hay vài thứ khác nữa. Nhưng về phần ngân sách mà chúng tôi có thì rất là eo và hẹp, và khi chấm điểm tổng quan để xếp thứ hạng của tác phẩm được trưng bày thì cũng sẽ phải dựa trên việc chúng trông như thế nào khi nằm trước ống kính nữa. Cuối cùng, mọi người đồng ý chọn đề xuất của tôi sau khi xem xét tất cả những hạn chế mà nhưng ý tưởng khác đem lại.

Vậy nên. tôi cũng cần phải vẽ phác thảo trước bức tranh mà chúng tôi sẽ làm, nhưng mẹ tôi có thể giúp tôi trong việc này, nên giờ thì chưa có gì đáng lo cả. Với những vật liệu cần thiết như lon rỗng thì chúng tôi có thể xin ở những cửa hàng tiện lợi hoặc các nhà hàng gần đó.

Asanagi và tôi sẽ đảm nhiệm việc vẽ mẫu bản phác thảo và các bạn học trong lớp sẽ phụ trách việc dựng tranh theo hướng dẫn của chúng tôi. Đó là tất cả nhưng gì chúng tôi đã bàn và chốt sau buổi họp ngày hôm nay.

“...Mình-mình sập rồi…”

Xong hết đống công việc được giao, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống bàn.

Tôi đã tự nhắc bản thân là phải làm việc thật chăm chỉ khi được chọn làm người đại diện, nhưng tôi chẳng thể nào ngờ được rằng dù chỉ đứng thảo luận với mọi người thôi mà lại khiến cho tôi như sắp ngất đến nơi luôn rồi. Cuộc họp do Asanagi là người đứng ra chủ trì, tôi chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cô ấy, nhưng tôi vẫn thấy mình như vừa mới mất đi một lượng lớn sinh lực của tuổi trẻ vậy. Việc sống ẩn dật quá lâu khiến tôi yếu như thế này rồi hở?

“Yo, làm tốt lắm.”

“Cậu cũng thế…”

“Jeez, chỉ mới cuộc họp đầu tiên thôi mà cậu đã như này rồi. Đến khi họp thật nữa thì cậu không chết luôn đâu nhỉ?”

“Tớ muốn nói chữ 'không' lắm, nhưng giờ tớ có thể mường tượng ra cảnh sau này tớ ngỏm như nào rồi đấy.”

Chắc chắn việc làm tranh khảm sẽ không tốn quá nhiều ngân sách của chúng tôi, nhưng thay vào đó, khối lượng công việc lại tăng lên đáng kể.

Tôi đã cố hết sức để sắp xếp lịch trình sao cho ít gây ảnh hưởng đến các bạn trong lớp nhất có thể, tuy nhiên, vì đã sắp xếp theo cách đó thì có vẻ chúng tôi sẽ phải làm dù hạn của 'deadline' ở ngay sau đít, vấn đề này đáng lo thật.

Tự dưng họ lại bắt tôi lên lịch trình cho dự án siêu to khổng lồ này dù cho tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về nó. Tôi dần thấy được hình ảnh trong tương lai tôi sẽ phải mệt mỏi như nào rồi.

“Này, tớ thực sự rất vui khi lần này tớ có cậu là cộng sự của tớ đấy, Asanagi. Nếu là Nitta-san hay ai đó khác ngoài cậu, thì tớ cũng chẳng biết là mình có gặp chuyện gì không nữa.”

Vì Asanagi được chọn làm đại diện bên nữ, nên Amami-san và Nitta-san đã hoàn toàn hợp tác và giúp đỡ chúng tôi ngay từ đầu.

Đó chính là lý do tại sao mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa ngất đi.

“Đúng chứ? Tất cả là nhờ vào sự may mắn của tớ, cậu cứ yên tâm đi… ngoài ra thì, đây, một món quà nhỏ dành cho cậu.”

“Hm?”

Asanagi đưa cho tôi một mẩu giấy trắng đã nhàu nát.

“Đây là gì thế?”

“...Lá thăm của mình.”

Hể, cô ấy không trúng thăm sao? Chuyện gì vậy?

“Asanagi, cậu…”

“Xin lỗi, Maehara, lá thăm của tớ ngày từ đầu đã là lá thăm trống rồi. Sensei cũng biết về việc này, nhưng tớ đã cố tìm cách để có thể nhận lấy vai trò người đại diện này, cậu biết đấy…”

Sensei lúc đó đã giữ im lặng có lẽ là vì bầu không khí ngột ngạt kia. Vậy ra đây là lý do tại sao Asanagi lại mạnh mẽ xung phong như vậy, hửm?

Tôi dường như đã nghĩ đó hẳn là định mệnh trời ban khi cả hai đều rút trúng thăm. Sự thật lúc nào cũng mang lại kết quả phũ phàng mà. 

“Tớ vẫn chưa thể tin là cậu có thể làm được điều đó khi mọi thứ trong lớp ban nãy đang là một mớ hỗn độn đấy… Trời ạ, cậu khác người thật”

“...Cậu có giận tớ không, Maehara? Xin lỗi, vì tớ đã nói dối cậu…”

“Hở, sao đâu chứ? Nó chỉ chứng minh cho tớ thấy rằng là nhân phẩm của tớ cao hơn cậu thôi mà. Ngoài ra thì, cũng có ai nói gì về chuyện đó đâu chứ, cậu không việc gì phải lo hết.”

Đối với những cô gái khác, nếu bóc trúng lá thăm "may mắn" đó không chỉ có nghĩa là họ phải đối diện với đống công việc không thôi đâu, mà còn phải đối phó với cộng sự là tôi đây nữa, thế nên việc Asanagi tham gia vào đã là cứu họ một kiếp nạn rồi.

Tôi không rỗi hơi hay gì mà phải đi làm lớn thêm chuyện, và hơn nữa, cô ấy còn là người chịu thiệt khi giúp đỡ tôi, tôi nên biết ơn vì điều đó mới phải.

“Tớ không giận cậu. Để mà nói thì, tớ còn thấy vui vì có cậu là cộng sự với tớ cơ.”

Ý tôi là, nhìn chung thì đây cũng có thể coi là chiến thắng đối với tôi mà.

Đây là cách mà Asanagi thường làm để bảo vệ người thân của cô ấy, vì hiểu rõ điều đó nên tôi chẳng bao giờ giận cô ấy được.

“...Tớ hiểu rồi.”

“Ừm.”

“Được rồi, cảm ơn cậu nha Maehara. Tớ thấy mình ổn hơn một chút rồi.”

“Thế hả. Tớ mừng khi nghe cậu nói vậy.”

“Ừm. Hehe~~”

Nụ cười có phần nhẹ nhõm từ cô ấy

Tôi đã phải quay mặt đi chỗ khác. Tại sao cô ấy lại dễ thương vậy chứ? Không công bằng chút nào mà.

Nếu cô ấy thể hiện mặt này với mọi người thường xuyên hơn, có khi cô còn nổi tiếng hơn Amami-san không chừng. Dĩ nhiên là tôi sẽ không nói vậy trước mặt cô ấy rồi vì Asanagi có thể sẽ trở nên tự mãn mất.

“... Mà tóm lại, tớ thấy mình gặp may vì sensei đã chọn trò chơi rút thăm đấy. Nếu lúc đó sensei mà chỉ tay chọn đại một ai đó khác thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với tớ nữa.”

“Well, nếu mà có chuyện đó thì tớ sẽ xin sensei cho tớ được đảm nhiệm trọng trách ấy để thay thế cái người được chọn kia. Cậu biết đấy Maehara, sự tồn tại của cậu như một quả bom nổ chậm trong mắt mọi người. Một ngày nào đó họ cũng sẽ thấy cậu thật chướng mắt.”

“Một quả bom nổ chậm, jztr? Hmm, cũng không phải là tớ không hiểu họ nghĩ gì…”

Ý tôi là, trước đây tôi đã từng đứng trước mặt bọn họ và nói thẳng thừng là tôi ghét họ mà. Tất nhiên họ sẽ đổ hết sự chú ý lên tôi rồi.

Nếu là một ai đó không phải là bạn của tôi như Asanagi, người đã làm bạn với tôi trong thời gian dài, thì việc họ phát ngán với tôi cũng chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“...Mà, kệ nó đi, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Hiện tại thì ta nên nhanh chóng quyết định xem nên vẽ cái gì nào, Asanagi. Cậu có ý tưởng gì không?”

“Yeah, tớ có rồi, còn cậu?”

“...Tớ cũng thế.”

Dạo nay chúng tôi thường hay đi chơi chung với nhau, nên tôi khá chắc cả hai đứa đều có chung một ý tưởng.

“Muốn nói cùng nhau không?”

“Được thôi.”

“”Đó là…””

Và đây chính là sự khởi đầu cho lễ hội văn hóa của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook