• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 208 - Sự thay đổi của Amami-san

Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 20:46:01

Trans: Arteria

----------

Đến giữa tháng 7, cuối cùng mùa mưa cũng kết thúc. Kỳ nghỉ hè đáng mong chờ sẽ bắt đầu từ tuần sau, nhưng mà ngày thi cũng đã ngay trước mặt rồi.

Mùa hè thì có nhiều thứ thú vị như hoạt động câu lạc bộ, hay chuyện tình cảm các thứ này, nhưng lượng công việc cần làm ở trường khiến ai ai cũng uể oải. Đương nhiên việc học là quan trọng, nhưng mà tôi cũng muốn nghỉ chơi thư thả cả hè nữa/

Mà, có lẽ cân bằng giữa học và chơi là nhiệm vụ của một học sinh.

Sau giờ học, ngay hôm trước ngày thi, nhóm 5 người mọi khi lại tập trung tại một nhà hàng gia đình. Thường thì cả bọn sẽ đến nhà tôi, nhưng Umi nói rằng thi thoảng cũng nên đổi địa điểm, thế nên mới kéo nhau đến đây. Trên bàn giờ là sách vở bài tập các thứ cùng đồ uống.

“Ra vậy, hiểu rồi… Cảm ơn nhé Maki. Nhờ cậu mà tớ tránh ăn gạch đỏ nữa rồi.”

“Không có gì. Mà cũng đâu cần lo thế. Dạo nay điểm của cậu cũng cải thiện rồi mà?”

“Ah, quả thật là dạo nay tớ mắc ít lỗi hơn thật. Cả bố mẹ tớ cũng bất ngờ nữa.”

Tôi đã trông nom việc học của cậu ta được một thời gian rồi. Có lẽ cậu ta cũng bí mật tự học nữa, nên điểm càng ngày càng tốt hơn so với hôm đâu tiên nhờ tôi giúp.

Dù mới chỉ có thể suýt soát qua môn, nhưng mà cũng gọi là có tiến bộ rồi.

“Sau khi thua giải lần trước, tớ đã nghĩ về sau này…Tớ muốn tiếp tục chơi bóng sau khi lên đại học…”

“Cậu định đi chuyên nghiệp à?”

“…Có lẽ vậy. Mà giờ đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.”

Cậu ta xấu hổ nói. Tôi không nghĩ có gì đáng phải ngượng cả, có một mục tiêu rõ ràng như thế rất đáng ngưỡng mộ. Mà cũng không hẳn là việc đó bất khả thi. Miễn tiếp tục giữ phong độ tốt, thì rồi sẽ có lúc cậu ta được để mắt tới. Còn nếu không thì phải đi đường khó hơn chút, nói cách khác là vào đại học trước. Có lẽ vì thế nên cậu ta mới quyết định phải học hành từ giờ.

Cân bằng giữa học, luyện tập và nghỉ ngơi, tất cả là để đạt được mục đích ấy.

So với cái ‘mục tiêu’ của tôi, chỉ đơn thuần là vào cùng trường đại học với Umi thì mục tiêu của cậu ta đáng tôn trọng hơn nhiều.

“…Yuuchin, Umi… Tự dưng tớ nghĩ mình phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác đấy.”

“Trùng hợp ghê ha, tớ cũng thế á Nina.”

“Nào, hai người đang hơi thô lỗ với Nozomu-kun đấy! …Mà, tớ cũng có chút nghĩ thế!”

“Chẳng phải mấy cậu đang hơi coi thường tớ quá đấy à?!”

Buổi học diễn ra suôn sẻ. Trước giờ tôi luôn ghét những nơi đông đúc, nhưung dạo nay đã dần quen rồi. Ngày xưa thì lúc nào cũng bận tâm đến xung quanh, nhưng tôi đã học được cách lờ đi rồi.

Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng với tôi là một bước tiến lớn rồi.

“Ah, phải rồi! Nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì chưa Yuuchin? Còn Umi thì tớ thừa biết kiểu gì cậu ấy cũng xõa hết ham muốn của mình với Chủ-xin lỗi, xin lỗi mà, tớ đùa thôi, đừng nhìn tớ thế chứ! U-Umi ơi? Bỏ nĩa xuống đi nhé?”

“Thật đấy? Cậu sao thế hả… Mà, cũng không sai khi nói bọn tớ sẽ dành thời gian cùng nhau, dù sao cũng đang hẹn hò mà, Maki nhỉ?”

“Ừ.”

Trừ khi có việc gì khác, thì bọn tôi sẽ dành thời gian cùng nhau ở nhà tôi.

Chơi game thoải mái này, khi nào đói thì ăn, rồi tán nhảm đủ thứ với nhau. Sinh nhật tôi vào tháng Tám, nhưung tôi cũng chẳng muốn tổ chức tiệc như Amami-san đâu. Tôi chỉ muốn ăn mừng cùng Umi thôi.

Nên là chẳng có chuyện gì mới mẻ cả, cơ mà tôi vẫn hóng.

“Bọn tớ vẫn thế thôi. Năm nay cậu về thăm bà ha Yuu?”

“Hmm ~ Không biết nữa… Bố tớ năm nay bận lắm nên cũng chẳng rõ… Mẹ thì không thấy nói gì… Với lại tớ cũng không để Rocky một mình nữa. Sanae-chan và Manaka-chan đều bận nên cũng chẳng nhờ họ được.”

Theo như Amami-san kể, câu lạc bộ của Nitori-san và Honjou-san năm nay khá mạnh, nên họ sẽ bận luyện tập cả mùa hè.

Tóm lại là, hè này Amami-san rảnh/

“Ra vậy. Thế thì đi chơi với tớ nha Yuuchin? ~ Chúng ta có thể đi biển, hay đi bể bơi cũng được ~ À phải rồi, còn lễ hội pháo hoa năm ngoái bọn mình không đi nữa.”

“Được chứ! Mà tớ không nghĩ mình chơi nhiều được đến thế đâu… Tớ đã luôn nghĩ mình cần học thêm nữa, nên để khi nào rnahr nhé.”

Tôi thì nghĩ rằng Umi và tôi nên đi chơi cùng cô ấy nhiều hơn vì cổ có thời gian rảnh. Nhưng cô ấy đã nghĩ đến việc sử dụng khoảng thời gian đó để làm gì rồi.

“Woah, hiếm ghê ha. Yuu nghĩ đến chuyện khác ngoài việc đi chơi kìa…”

“Ừm… Ừ thì, đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện này với người khác…”

Và cô ấy nói một điều mà chẳng ai ngờ được với nụ cười vẫn giữ trên môi.

“Tớ nghĩ mình sẽ đến trường luyện thi.”

Bình luận (0)Facebook