• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176 - Chỉ hai chúng ta (3)

Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 11:30:35

Trans: Arteria

Tự dưng có hứng, thêm chương nữa đeeee

----------

‘Sao anh lại dừng lại?”

Em ấy đang ám chỉ rằng muốn tôi chạm vào nhiều hơn ư? Tôi cứ nghĩ em ấy không thích cơ, ra không phải vậy hửm?

Mà thú thực, tôi nghĩ cả hai đứa đều muốn.

Đương nhiên là tôi không chỉ nói về việc chạm vào bụng nhau rồi.

“Ừm… Được chứ?”

Thực sự được chứ? Nghe tôi hỏi, Umi chi gật đầu.

“Ừ-Ừm… N-Nếu anh muốn e-em cũng không phiền đâu? T-Thì là, ở đây chỉ có chúng ta thôi, mà để anh phải kìm lại cả ngày chẳng phải tệ sao?”

“C-Chắc vậy…”

Nói thật lòng thì tôi đã muốn làm vài chuyện có chút hư hỏng với Umi. Nụ hôn sáng nay chỉ khiến những ham muốn ấy bùng cháy hơn thôi.

Tôi đã kiềm chế lại vì không phải địa điểm phù hợp, nhưng giờ hai đứa đang ở riêng, và ẻm cũng bật đèn xanh rồi, nên tôi khó mà giữ mình được.

Vả lại, nếu giờ tôi mà chùn bước thì không hay cho em ấy chút nào. Umi đã quyết tâm rồi, nên tôi phải đáp lại đàng hoàng.

Giờ đến lượt tôi là người phải cầm trịch.

“Umi.”

“…Vâng?”

“Anh muốn tiếp tục… Được chứ?”

“Hehe, đúng là vô vọng mà. Rồi, vì anh bạn trai yêu quý này, được thôi. Em để mọi chuyện lại cho anh đấy.”

“Anh sẽ không kiềm chế đâu… Em ổn với việc đó chứ?”

“Em thực sự cần phải trả lời à?”

Rồi em ấy dang rộng vòng tay, nở nụ cười quyến rũ.

“Lại gần hơn đi.”

“…Ừ.”

Tôi đáp lại rồi nhẹ ôm lấy Umi, cảm nhận cơ thể em ấy.

Mảnh mai nhưng thật mềm mại, từ bụng, lưng hay đùi đều mịn như lụa.

“Hehe, Maki, em biết mình nói là anh thích chạm vào đâu cũng được, nhưng anh đang thực sự thả phanh luôn ha ~”

“Anh đang có hứng thôi… Anh muốn hôn em, được chứ?”

“Đương nhiên rồi. Hehe, anh lúc nào cũng hỏi ý kiến em hết. Biết không, thi thoảng em thấy có hơi phiền đấy, nhưng đó cũng là điểm dễ thương của anh á.”

Tôi lùi ra một chút, rồi áp môi mình vào môi em ấy.

Mới đây không lâu, việc hôn của chúng tôi đã dần trở thành như một lời chào hỏi, và giờ thì đang tiến thêm xa hơn nữa. Những nụ hôn của chúng tôi trông thật nhạt nhẽo khi so với trên phim, nhưng ít nhất tốt hơn hẳn hồi mới hẹn hò.

“Umi, được chứ?”

Tôi mở lời hỏi khi vuốt ve bên hông em ấy. Đây là tôi đang cố tỏ ra dịu dàng, nhưng có lẽ cái cớ đó không dùng được rồi, vì nhìn tay tôi run rẩy trong lo lắng kìa.

Đây không phải lần đầu tiên bọn tôi làm chuyện thế này, nhưng những lần trước so với lúc này chẳng là gì cả. Khi trước, chỉ là bọn tôi ngồi chơi đùa với nhau như bình thường thôi, nhưng lần này sẽ tiến thêm một bước nữa.

Umi khẽ gật đầu. Tôi có thể nghe được hơi thở đứt quãng, cũng như thấy gương mặt đã đỏ bừng tận cổ rồi.

Khi đó, sự lo lắng trong tôi dịu đi. Em ấy cũng cảm thấy như tôi hửm?”

“Được rồi.”

Chầm chậm, tôi đưa tay phải mình lên ngực em ấy. Không hề lạ lẫm gì hết, đây đâu phải lần đầu tôi để tay mình mất kiểm soát, nhưng tôi không khỏi cảm thán rằng chúng to và mềm mại như nào.

“Hehe, đúng là một tên hư hỏng mà ~ Mẹ và anh sẽ nói gì nếu thấy anh làm chuyện này với em ngoài trời nhỉ? ~”

“Ai biết… Có lẽ họ sẽ xử anh rồi biến anh thành phân bón cho vườn nhà chăng.”

“Thế thì, chúng ta phải giữ bí mật ha ~”

“Ừm. Bí mật của chúng ta.”

Chỉ hai chúng ta thôi.

Những lời ấy khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào hơn, nhưng đồng thời cũng không kém phần hư hỏng.

Việc bọn tôi làm chỉ là chuyện bình thường của những người yêu nhau thôi, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ rằng mình đang làm việc xấu.

“Maki, anh có thấy ngoài này đang nóng hơn không?”

“Ừm. Có hơi chếnh choáng rồi.”

“Anh có muốn nghỉ ngơi chút không?”

“Không, anh ổn. Cứ thế này thêm một chút nữa đi.”

“Hehe, được thôi.”

Đáng lẽ phải lạnh cơ, nhưng tôi và Umi lại thấy nóng đến bất thường.

Tôi đã quên luôn mục đích khám phá xung quanh ban đầu, vì giờ tôi không thể nghĩ đến thứ gì khá ngoài Umi được nữa rồi.

Thêm nữa. Tôi muốn hôn em ấy thêm nữa. Tôi muốn chạm vào em ấy thêm nữa.

…Không ổn. Nếu cứ thế này…

Nếu cứ thế này, bọn tôi sẽ vượt qua ranh giới ở đây luôn mất. Tôi biết tôi đã nói rằng lần đầu ngoài trời thì có hơi quá, nhưng đến lúc này tôi đã hoàn toàn dừng nghĩ đến nó rồi.[note54342]

May thay, tôi có mang theo thứ dùng trong cái tình huống này nữa. Không, chờ chút, bọn tôi thực sự nên chọn một nơi tốt hơn chứ… như trong phòng quán trọ chẳng hạn? Nhưng Riku-san cũng ở đó…

“…Ổn thôi, Maki.”

“Huh?”

“A-Anh biết đấy…  E-Em thấy ổn mà, cứ làm đi…”

Tim tôi một lần nữa nhảy liên hồi khi em ấy thì thầm như vậy.

Ý em ấy là sao? Lúc này rồi mà tôi còn hỏi được cái câu ngu ngốc đó à.

Dù sao thì, Umi đã bật đèn xanh rồi, nên tôi chỉ còn một việc cần làm thôi.

“Umi…”

“Ừm…”

Tôi cởi chiếc áo mình đang mặc, đặt lên băng ghế gần đó để Umi nằm xuống.

Tay tôi đang di chuyển đến chiếc váy của Umi, trong khi cố bình tĩnh lại-

Loạt xoạt!

““?!””

Bọn tôi giật mình quay trở lại hiện thực đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó di chuyển sau bụi cỏ.

“Maki, mới nãy là…”

“Đứng ra sau anh đi.”

Cơn hưng phấn nhanh chóng mất đi. Tôi để Umi đứng sau lưng trong khi nhìn chằm chằm về hướng vừa phát ra âm thanh.

Tấm biển ‘cẩn thận thú hoang’ hiện lên trong đầu tôi, có lẽ nào?

Loạt xoạt!

“M-Maki, nó đang lại gần hơn kìa!”

“Đứng sau anh đi Umi.”

“V-Vâng!”

Tôi khóa mắt về hướng âm thanh kia phát ra. Ưu tiên của tôi là bảo vệ Umi. Chậm rãi, âm thanh ấy càng lúc càng gần hơn, và rồi…

“Sợ quá đi! Ở đây tối quá! Anh ơi, chị ơi, em đang ở đâu đây?”

“…Ôi chà.”

“Một đứa trẻ?”

Một cậu bé, có lẽ tầm ba tuổi xuất hiện trước mặt chúng tôi.

----------

P/s: Tôi không chấp nhận bất kỳ lời chi trích hay công kích nào hướng đến Amami, và chắc chắn cũng không có giật bồ hay gì như trong Lớp học nào đó đâu, nên hãy bình tĩnh và lịch sự trong mục comment của tôi nhé.

Bình luận (0)Facebook