• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Trung tâm thương mại (2)

Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 09:45:17

Yeon-hee đã mua một vài bộ quần áo cho cô nàng sau khi dạo bước quanh các cửa hàng quần áo.

Tất nhiên, tôi lại là người cầm hết chúng.

Để nghỉ ngơi một chút, bọn tôi tìm một băng ghế và ngồi nghỉ cùng nhau.

‘Mình kiệt sức rồi.’

Tôi đã có nghe rằng việc là các cô nàng thường sẽ mua sắm rất lâu, nhưng việc nghe và trải nghiệm một cách thực tế lại khác nhau.

“Vậy thì, chúng ta đi đến nơi tiếp theo nhé?”

Vẫn còn phải đi à…?

“...Lần này thì là cửa hàng nào vậy?”

“Cửa hàng mỹ phẩm!”

Có vẻ như ngày hôm nay sẽ dài hơn là tôi nghĩ.

◇◇◇

Bọn tôi lên thang máy và hướng đến cửa hàng mỹ phẩm.

Theo bước Yeon-hee, tôi nhìn thấy một kệ bày đủ các loại son dưỡng.

Yeon-hee nắm cổ tay tôi và kéo tôi lại, dừng bước trước kệ.

“Mùi nào thì ổn nhỉ?”

“...Điều đó có quan trọng không?”

“Chắc chắn là nó rất quan trọng!”

“Ví dụ như việc gì?”

“Ví dụ như? Ừm... Kiểu như.”

Yeon-hee suy nghĩ một lúc, rồi đặt ngón tay lên môi và nói với nụ cười quyến rũ.

“Chẳng hạn như là lúc hôn?”

“À, phải nhỉ.”

“Cái phản ứng chán chết đó là thế nào vậy.”

Dù sao thì cũng không liên quan đến tôi, nên không có lý do gì phải phản ứng.

“Vậy theo cậu thì mùi nào là ổn?”

“Cái đó.”

Tôi chỉ vu vơ vào thỏi son dưỡng có hình quả đào.

“Hữm~ Jooyoung thích mùi đào. Nhớ rồi.”

Nhớ những thứ đó để làm gì vậy?

Sau khi chọn đại một loại son dưỡng, tôi đi đến cái kệ ở vài ô gạch phía trước, mua thêm vài thứ nữa và rời khỏi cửa hàng mỹ phẩm, hướng đến cửa hàng sản phẩm chăm sóc tóc.

“Cái này thì tôi đã dùng thử lần trước nhưng không thích lắm…”

Yeon-hee đang nghiêm túc xem xét từng loại sản phẩm.

Khi còn đang đứng bên cạnh và ngẩn ngơ, cô nàng đã cầm hai chai dầu gội và hỏi tôi.

“Cậu hay dùng loại dầu gội gì?”

“Tôi chỉ dùng dầu gội đang giảm giá ở siêu thị thôi.”

“Không phải là cậu mua sắm hơi cẩu thả à...?”

“Dầu gội thì loại nào cũng giống nhau thôi mà?”

Chí ít thì theo cảm nhận của tôi thì nó là vậy.

“Cậu thật sự….”

“Haiz... Không, nhân tiện thì, sao cậu không thử đổi dầu gội một lần đi?”

“Tôi không muốn lắm......”

“Đừng có mà như thế, loại này thì sao?”

Yeon-hee đưa tôi một chai dầu gội, trên đó ghi là dầu gội chống rụng tóc.

“…Thật sự đấy à?”

“Không ai biết trước được điều gì mà?”

“Không cần thiết.”

“Hì hì.” [note63209]

Cô nàng nói những điều như thế mà không hề chớp mắt, trông đáng sợ thật.

“Dù sao, tóc đẹp thì cũng cần dầu gội tốt.”

Khi nói xong và quay đi, tóc Yeon-hee bồng bềnh bay trông rất đẹp.

“Vậy bây giờ ta cần đi mua dầu xả và dưỡng tóc.”

Sau vài lần tương tự như vậy, cuối cùng bọn tôi cũng đã có thể ra khỏi cửa hàng sản phẩm chăm sóc tóc.

“Vậy thì nơi cuối cùng là...”

◇◆◇

…Tình huống này là thế nào vậy?

Chắc chắn là tôi đã rời khỏi cửa hàng sản phẩm chăm sóc tóc trong khi đang nắm tay và đi theo Yeon-hee.

Khi tôi lấy lại nhận thức, tôi đã đứng trước cửa hàng đồ lót nữ.

“......”

“Vậy thì, vào xem nhé?”

“...Tôi cũng phải vào à?”

“Phải cậu cũng phải vào chứ, hay cậu định để tôi vào một mình?”

“Tôi đâu cần phải vào mà đúng không?”

Đối với tôi, việc đi mua sắm đã là điều gì đó rất mới mẻ rồi, huống chi là vào cửa hàng đồ lót, không biết cô nàng nghĩ gì mà lại dẫn tôi đến đây.

“Thường thì bạn trai sẽ vào cùng với bạn gái của mình.”

“Tôi không phải bạn trai của cậ…”

“Cậu sẽ vào cùng mà phải không?”

Biết rồi, vậy thì làm ơn đừng cười như vậy nữa... Trông nó rất đáng sợ.

“Chỉ vào trong thôi...”

“Đúng rồi!”

Khi tôi thể hiện việc đã đồng ý, cuối cùng biểu cảm của cô nàng đã trở lại như ban đầu.

Sau khi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần, tôi bước vào cửa hàng.

Bên trong cửa hàng đầy ắp những bộ đồ lót của phụ nữ.

‘…Bây giờ không biết phải nhìn đi đâu nữa.’

Tôi nhanh chóng chạy ra một góc và bấm điện thoại, thì cô “bạn gái” của tôi đã đến trước mặt và cho tôi xem một cái gì đó.

Trước mắt tôi bây giờ là hai chiếc áo ngực.

“Thế nào?”

“.....”

“Trước khi cậu trả lời tôi, tôi sẽ không đi đâu cả.” 

Có phải ban đầu đã có mục đích như vậy…

Dù tôi có cứng nhắc đến đâu cũng không phải là loại không có cảm xúc.

Khi tôi nhắm chặt đôi mắt lại trước những thứ chưa bao giờ nhìn thấy, cô nàng vẫn cứ đứng trước mặt tôi, dường như là không có ý định sẽ rời đi cho đến khi có câu trả lời.

Mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi.

Giờ thì... Thật sự là không còn cách nào nữa…

“...Cái này.”

“Ôi...”

Khi tôi nhắm mắt và chỉ đại một cái, cô ấy nàng thốt lên một hồi bất ngờ.

Haiz... Cảm giác như tôi vừa mất đi một nửa cuộc đời vậy.

◆◇◆

Yeon-hee 

11 giờ 30 phút

Tôi đã đến chỗ hẹn sớm hơn 30 phút.

‘Có phải là mình đến sớm quá không?’

‘Dù sao cũng tốt hơn là đến muộn.’

Trong lúc đang chờ đợi, không biết tự lúc nào, số người hiện diện quanh tôi dần tăng lên.

Khi đám đông tăng lên, ánh nhìn hướng về phía tôi cũng tự nhiên nhiều hơn.

‘......Lại là cái ánh nhìn này.’

Những ánh nhìn nhầy nhụa và dâm đãng nhìn vào những nơi cụ thể. Dù tôi đã cố tình không trang điểm nhiều mà chỉ trang điểm nhẹ.

‘Mệt mỏi thật... Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi những ánh nhìn này...!’

Khi tôi cố gắng phờt lờ những ánh nhìn đó, một chàng trai với vẻ điển trai tiến về phía tôi.

“Xin lỗi, cho anh xin số của em được không?”

“Tôi có bạn trai rồi.”

‘Bạn trai giả là để dùng trong những tình huống như này.’

Khi tôi từ chối như thể là đâm một nhát dao vào tim, chàng trai kia rời đi với vẻ mặt ủ rủ.

Một vài chàng trai khi nghe được cuộc hội thoại cũng nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn còn nhiều ánh nhìn dán chặt vào tôi.

‘Bao giờ cậu ta mới đến....’

Khi tôi đang nhìn quanh và suy nghĩ, tôi phát hiện ra Joo-young đang đứng từ phía xa quan sát.

Tôi nhanh chóng muốn rời khỏi chỗ này và tiến lại gần Joo-young, khoác tay cậu ấy.

May mắn thay, có vẻ như cậu ấy cũng hiểu được ý của tôi, Joo-young và tôi bắt đầu rời đi.

Một lúc sau

Khi đến một công viên vắng vẻ và trò chuyện, bụng của Joo-young đã đánh trống.

   Cồn cào.

“…Hôm nay tôi chưa ăn sáng trước khi đi.”

Âm thanh phá vỡ bầu không khí khiến tôi không thể nào nhịn cười.

“Puhup. Vậy ta đi ăn trưa trước nhé?”

“Được rồi...” 

Tôi dẫn Joo-young đến trung tâm thương mại, tai cậu ấy hơi đỏ lên, có vẻ là do cậu ấy cảm thấy hơi xấu hổ.

Trong lúc đi qua vô số nhà hàng, với quyết định của tôi, bọn tôi đã chọn một quán spaghetti.

Juyoung đã gọi spaghetti sốt rosé, còn tôi thì gọi spaghetti alla carbonara panna với khẩu phần lớn hơn và chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn cùng nhau.

Khi còn đang vui vẻ thưởng thức món mì, Joo-young đưa cho tôi một chiếc khăn giấy và nói.

"Có sốt dính trên miệng cậu kìa."

Bỗng dưng tôi có một cảm giác muốn đùa nghịch một chút, tôi đã tiến sát đầu lại gần và ậm ừ vài tiếng, Joo-young nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và không lâu sau đã thở dài và lau miệng cho tôi.

‘Nếu cậu ta không làm vậy, thì mình đã tự lau rồi.’

Thật lòng mà nói, tôi không ngờ cậu ấy lại làm như vậy.

‘Cậu ấy nhìn thì có vẻ vô tâm nhưng lại rất chu đáo trong những chuyện như thế này.’

Khi tôi vừa ăn xong và thanh toán hóa đơn, tôi đã đề nghị việc đi đến một quán cà phê, Joo-young lại nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

‘Thường thì dạ dày để ăn cơm và dạ dày để ăn tráng miệng là hai cái khác nhau, sao cậu ấy lại không biết nhỉ?’

Suy nghĩ như vậy, tôi dẫn Joo-young đến một quán cà phê gần đó, gọi món và ngồi chờ trước, không lâu sau thì Joo-young đã quay lại với món tráng miệng của tôi.

Ở quán cà phê thì, bọn tôi chỉ ăn tráng miệng và không có việc gì xảy ra cả.

Để đạt được mục đích ban đầu của mình, chúng tôi đã cùng đi đến cửa hàng quần áo, Joo-young thì nhìn xung quanh với vẻ thích thú.

Tôi để Joo-young ở một mình một lúc và đi xem quần áo, do không biết cái nào hợp với tôi hơn, tôi đã mang vài bộ đến và hỏi ý kiến cậu ấy.

"Cậu thấy bộ này thế nào?"

"Có vẻ ổn đó."

"Thật hả? Vậy còn cái này thì sao?"

"Cũng ổn đó."

Vì cậu ấy chỉ nói những từ như là “ổn” nên tôi đã vô tình bĩu môi và nói..

"Đừng có mà chỉ nói ổn, hãy cho tôi biết ý kiến của cậu đi."

Khi tôi nói với một giọng điệu rõ ràng, ngay lập tức một câu nói ngượng ngùng đã vang lên.

"Cậu mặc gì cũng đẹp nên không sao cả."

‘.....?!’

Câu nói ấy làm tôi cảm thấy xấu hổ, thế mà cậu ấy lại tỏ ra như không biết gì.

Tôi cảm thấy mình đang ở thế thất thủ nên định đáp trả lại, nhưng…

"C, cảm ơn..."

Tôi lại không thể hành động theo ý của mình.

◇◆◇

Sau đó, bọn tôi đã cùng dạo quanh vài cửa hàng, nghỉ ngơi một lúc rồi lần này cùng tiến tới cửa hàng mỹ phẩm. Tôi đã kéo Joo-young đến trước cái kệ đựng những loại son dưỡng và giao quyền lựa chọn cho cậu ấy.

"Mùi nào thì tốt nhỉ?"

"...Điều đó có quan trọng không?"

" Chắc chắn là nó rất quan trọng!"

" Ví dụ như việc gì?"

Ngay lúc này tôi đã nghĩ đến việc trả thù những việc cậu ấy đã làm trước đó nên tôi nói với nụ cười quyến rũ nhất có thể.

" Ví dụ như? Ừm... Kiểu như."

" Chẳng hạn như là lúc hôn?"

Nhưng trái lại thì phản ứng của Joo-young lại không như mong đợi.

‘Ơ... Không có phản ứng gì sao…??’

Tôi đoán lần này tôi lại thua, nên quyết tâm rằng lần sau sẽ phải mạnh bạo hơn.[note63210]

Chúng tôi nhanh chóng thanh toán những thứ cần thiết trong khi cùng nhau đùa giỡn, rồi lần này tôi dẫn Joo-young đến một cửa hàng mà tôi đang nghĩ đến.

"Để xem lần này cậu có còn bình thường như mọi khi không nhé."

Tôi lặng lẽ nắm tay Joo-young và dẫn cậu ấy đến cửa hàng đồ lót.

Có nên không nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng cũng đã lỡ dần cậu ấy đến đây rồi, nên quyết định tiếp tục.

" Vậy thì, vào xem nhé?"

"...Tôi cũng phải vào à?"

“Phải cậu cũng phải vào chứ, hay cậu định để tôi vào một mình?”

“Tôi đâu cần phải vào mà đúng không?”

Nhìn thấy vẻ bối rối của cậu ấy, tôi cảm thấy công sức đưa cậu ấy đến đây cũng không uổng phí.

“Thường thì bạn trai sẽ vào cùng với bạn gái của mình.”

“Tôi không phải bạn trai của cậ…”

“Cậu sẽ vào cùng mà phải không?”

Khi nghe cậu ấy đưa ra một lí do không hợp lí, khi cậu ấy cố gắng né tránh bằng một lời nói thẳng thì tôi đã cắt ngang để thoát khỏi tình huống này.

Tôi đã hỏi với một nụ cười nhưng không biết hiện tại mình đang có vẻ mặt như thế nào.

Chẳng bao lâu sau, có vẻ như Joo-young đã hạ quyết tâm, cậu ấy thì thầm nói.

“Chỉ vào trong thôi...”

“Đúng rồi!”

Tôi vui mừng vì đã thành công.

Sau nhiều khó khăn, tôi đã có thể kéo Joo-young vào cùng, nhưng…

‘Bây giờ phải làm gì đây?’

Tôi chỉ mới nghĩ đến việc kéo cậu ấy vào, mà chưa nghĩ đến sau đó phải làm gì.

Trong lúc suy nghĩ, Joo-young ngay lập tức đi về phía góc cửa hàng, cậu ấy có vẻ do xấu hổ nên chỉ nhìn vào điện thoại.

‘Không thể cứ để như thế này được.’

Tôi đã nghĩ rằng mình nên phải làm gì đó, nên nhanh chóng chọn hai bộ đồ lót và đi về phía góc cửa hàng nơi Joo-young đang đứng.

Và tôi đưa hai bộ đồ lót ra trước mặt cậu ấy.

“Thế nào?”

“.....”

Sau khi làm như vậy, tôi cảm thấy xấu hổ nhưng khi nhìn thấy Joo-young đang bối rối, tôi lại không thể dừng được.

“Trước khi cậu trả lời tôi, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Nhưng…

‘Cái này không phải là biến thái quá sao...?’

Sau khi nói như vậy, cảm giác xấu hổ lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Joo-young, những suy nghĩ đó đã biến mất.

Joo-young nhắm chặt mắt, phản ứng của cậu ấy tốt hơn tôi nghĩ.

‘Hừm. Mình đã chiến thắng.’

Trong tình huống ngu xuẩn này, tôi chỉ đứng im mà không nói gì, một lúc sau Joo-young chỉ một ngón tay về một phía.

“...Cái này.”

Hướng tay cậu ấy chỉ về…

‘Màu đen....’

Tôi phát ra một âm thanh, trong khi bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ.

“Ôi...”

Sau khi bầu không khí kì lạ duy trì một lúc, tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Tất nhiên, tôi cũng không quên mua cái “đó”.

‘Mình phải dùng nó để có thể trêu trọc cậu ta sau này.[note63211]

“Vậy giờ thì chúng ta cùng về nhé?”

“.....”

Joo-young có vẻ như đã mệt mỏi, không hề nói gì cả.

Có vẻ như bọn tôi đã mua đủ những thứ cần thiết. Khi tôi đang chuẩn bị về thì…

“Ơ? Lee Yeon-hee?”

Một giọng gọi từ phía sau đã khiến bước chân chúng tôi dừng lại.

Bình luận (0)Facebook