Kyoudai kara Kyoudai
Bousou Datenchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Sự khác biệt giữa hai cơ thể

Độ dài 759 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:54:28

Cuộc nói chuyện đã kết thúc một cách ngập ngừng.

Onii-chan lại nhốt mình trong phòng để làm thuốc giải.

Có nghĩa là tôi—

「May mà việc này xảy ra vào đúng ngày đầu tiên của kì nghỉ hè…」

Nhưng vì bệnh cảm lạnh của tôi vẫn chưa khỏi nên tôi quay về phòng.

……Mặc dù vậy.

(Đây là cơ thể của con gái…)

Là một thằng con trai… Tôi đã từng tự hỏi rằng cơ thể của con gái là như thế nào, mặc dù với cơ thể gần giống con gái của mình, tôi cuối cùng cũng chỉ tưởng tượng ra nó.

Và bây giờ—mình sở hữu cơ thể của con gái.

Tôi xác nhận lại một lần nữa bằng cái gương lớn trong phòng mình.

(……Thật sự là con gái……)

Gương mặt, cơ thể và cả chiều cao,…quần áo thì vẫn là của tôi, nhưng những thứ khác thì hoàn toàn không phải.

Nhưng đây vẫn là tôi.

Bây giờ tôi có thể làm tất cả những gì mình muốn. Ví dụ như—

(—Mình đang nghĩ gì thế này? Mình không thể làm chuyện đó được… Nhưng……)

Lí trí của tôi đang cố gắng chống lại những suy nghĩ đen tối. Tuổi dậy thì thật đáng sợ.

(…Nhắc mới nhớ, mình đã mặc đồ ngủ từ tối đến giờ rồi… Mình phải thay đồ thôi.)

Mặc dù chuyện đó rất là bình thường nhưng có một số rắc rối ở đây.

(…Con gái mặc cái gì nhỉ…?)

Và một điều nữa.

(Mình sẽ thấy chúng… ngực của mình.)

Mặc dù tôi là một người khéo léo, tôi vẫn không thể vừa bịt mắt vừa thay đồ được.

(……Không, đây là cơ thể của mình, đúng chứ?...... Mình chỉ cần làm như bình thường thôi.)

Từ tủ đồ, tôi lấy ra bộ đồ nữ tính nhất có thể và ném nó lên giường.

Sau đó, tôi bắt đầu cởi khuy áo ngủ từng cái một.

(……Bằng cách nào đó mình cảm thấy phấn khích khi làm việc này…Mặc dù đây là cơ thể của chính mình…)

Trong khi chiến đấu với trái tim đen tối, tôi cởi hẳn áo ngủ ra.

(Uwa……da mình trắng thật đấy.)

Mắt tôi tự quyết định chỗ để nhìn theo phản xạ tự nhiên.

(Cảm giác khi chạm vào da cũng khác nữa…… Như là một người hoàn toàn khác vậy.)

Mất một lúc nữa tôi mới có thể thay đồ xong.

(…Fuu… Mình làm được rồi.)

Việc đó thực sự cần rất nhiều nỗ lực đấy.

Tôi ngả lưng lên giường và nghĩ về những việc mình sẽ làm từ giờ trở đi.

……Nếu mình không thể quay lại cơ thể cũ trong mùa hè này thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Năm ba trung học rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể cứ vậy mà xin nghỉ được.

Tôi phải tin tưởng vào onii-chan……

「Này.」

Onii-chan cứ thế mở cửa vào mà không thèm gõ cửa.

「Ch-chuyện gì vậy?」

Tôi ngồi dậy và trả lời.

「Em đã uống bao nhiêu viên thế?」

「Etto… chỉ 1 viên thôi.」

「Anh hiểu rồi. Nhưng có vẻ đó là viên cuối cùng.」

「?」

「Nếu không có mẫu thuốc ban đầu thì việc làm ra thuốc giải rất khó khăn.」

「……Vậy có nghĩa là… anh không làm được……?」

「Anh không có nói bất cứ thứ gì về việc không làm được hết. Anh chỉ nói "rất khó để làm" thôi. Anh chắc chắn sẽ hoàn thành nó trước khi kì nghỉ hè kết thúc.」

「…Em có thể tin anh chứ?」

「Đương nhiên rồi.」

Onii-chan gật đầu.

「Mặc dù vậy…」

Anh ấy nói tiếp.

「Anh thực sự không nghĩ là em sẽ biến đổi hoàn toàn như thế này.」

「Th-thật à?」

Bỗng nhiên onii-chan tiến đến gần sát tôi và nhìn tôi từ một khoảng cách rất ngắn.

「U-um, anh ở gần quá rồi…」

「Nó hợp với em lắm…」

「Ể?」

「Anh nghĩ em trông rất giống mẹ khi còn trẻ.」

「Th-thật ạ?」

「Anh nói dối em làm gì?」

Anh ấy bị sao vậy?

「…Rốt cuộc ý của anh là gì vậy?」

「Không có gì. Anh chỉ nghĩ em dễ thương thôi.」

「Anh… nói dối dúng không?」

「Đó là sự thật… chắc thế.」

「Chắc thế…?」

Onii-chan bắt đầu lùi lại.

「Nhân tiện, có thứ gì trong em thay đổi không?」

「Th-thay đổi?」

「Những thứ khác ngoại trừ cơ thể ra. Như là cảm xúc hay đại loại vậy?」

「…Ngay bây giờ thì không có.」

「Hiểu rồi… Em đang bị cảm lạnh nên hãy nghỉ ngơi đi.」

「U-un, em cảm ơn.」

Trước khi tôi có thể nói lời cảm ơn, onii-chan đã rời khỏi phòng.

Onii-chan hoàn toàn khác với mọi ngày, anh ấy đã bắt đầu nói chuyện với tôi.

Sự thật đó làm tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì khác.

(Việc cơ thể bị biến đổi thành con gái cũng không hẳn là tệ…)

Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra sự thay đổi về tâm lí của chính mình.

Bình luận (0)Facebook