Kusuriya no Hitorigoto (ngoại truyện)
HyuugaNatsuMegumi Matsuda (松田恵美); Touko Shino (しのとうこ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 00:16:04

Chi Dâm dương hoắc

*giải nghĩa nhan đề*

Chi Dâm dương hoắc là một chi thực vật thuộc Họ Hoàng mộc. Chi này có khoảng 64 loài. Phần lớn các loài là loài đặc hữu miền nam Trung Quốc, với một số loài phân bố xa tận châu Âu. Chi này có một số loài dâm dương hoắc có tính chất kích thích tình dục và được sử dụng làm thuốc. ok

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngươi đang làm ra cái quái gì vậy?"

Người quý tộc nhàn nhã có xu hướng làm việc quá sức hỏi Maomao. Nàng biết y mệt mỏi, nhưng y thực sự là một chướng ngại vật chắn ngang đường, nằm nghiêng với thân hình to lớn của y.

Maomao thêm một loại dược liệu khác vào cối, khiến hỗn hợp có màu xanh đục.

“Thuốc trị bất lực.” Vì một lý do nào đó, khi nghe những lời đó, Jinshi co rúm người lại.

"Nó là gì?" cô ấy hỏi.

“À không có gì. Ta chỉ đang tự hỏi rằng nó dành cho ai thôi,” Jinshi nói.

“Tất nhiên là các quý ông rồi,” cô trả lời.

“?!”

Tại sao Jinshi lại uốn cong về phía sau? Ờm, sao cũng được.

Maomao lọc thảo mộc qua một miếng vải và đổ nước thảo mộc vào nồi. Bây giờ cô phải thêm nước và đun nhỏ lửa trên bếp một lúc. Đun khoảng nửa giờ ở lửa nhỏ để không bị bồi. Khi nước thảo dược chuyển sang màu trong mờ và đặc lại, cô sẽ trộn vào trong đó một ít mật ong. Khi mùi hôi thối của các loại thảo mộc dần tan đi và chuyển sang dạng nước có độ đặc giống như xi-rô tinh bột vậy là xong.

Cô đậy nắp lại và đặt nó sang một bên.

(Anh ta không thể về nhà hoặc đi ra chỗ khác được sao?)

Vị khách không thể bị bỏ mặc một mình được, nên Maomao cũng vì thế màkhông thể rời khỏi hiệu thuốc được.

Vì một lý do nào đó, Jinshi lại đang quỳ gối và nhìn chằm chằm vào Maomao. Thỉnh thoảng ánh mắt y lại lướt qua thứ thuốc đó.

(Aahh, ta hiểu rồi.)

“Đó là dành cho những khách hàng gặp khó khăn. Tuy nhiên, đó là một bí mật,” cô giải thích.

Rokushoukan tính phí không phải theo số lần mà theo khoảng thời gian.

 Khi nói đến điều đó, chà, vì có những khách hàng quá mạnh mẽ và làm xong khá nhanh chóng, nên các kỹ nữ cũng sẽ nhanh chóng mệt mỏi.

Những kỹ nữ cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi liên tục cạn kiệt những thứ quan trọng. Cảm giác khi được ôm cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có trường hợp một số người chết trẻ khi không được nghỉ ngơi một cách hợp lý.

Thế là, thuốc được đổ xuống bình nước bên cạnh gối và các kỹ nữ cho họ ngậm vào  trong miệng. Trước khi lên giường, sẽ tốt hơn nếu họ được mời thứ gì đó mằn mặn.

Nếu mỗi lần họ làm xong, họ sẽ lại đổ đầy bình vào miệng, tác dụng của nó sẽ dần lộ rõ và có hiệu quả ngay tức khắc. Nhưng dù người đó có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng sẽ không có đủ sức chịu đựng để trụ quá bốn lần.

Nếu không quá ba lần thì cũng nằm trong giới hạn tạm chấp nhận được của các kỹ nữ.

Ngay cả khi khách hàng của họ nghĩ rằng nó ít hơn so với bình thường, họ sẽ thông cảm nếu mọi người xung quanh nói với họ rằng nó vẫn còn đủ tốt.

Mặc dù vậy, đối với những kỹ nữ cấp cao trở lên, họ sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu ngay khi có một vị khách khó chịu nào đó đến.

 Jinshi để lộ ra một biểu cảm hết sức tinh tế.

Có phải y nghĩ rằng mình không nên hỏi những thứ đó không?

(Lẽ ra mình không nên nói với hắn nhỉ?)

Maomao nhìn cái nồi bên cạnh và nghĩ thầm, Và nàng muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng.

Sau khi Jinshi rời đi, thuốc cũng đã nguội, cô đang định chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì một gương mặt quen thuộc bỗng dưng xuất hiện.

“Yo, lâu rồi không gặp, tiểu thư.”

Giọng nói vui vẻ và mạnh mẽ quá mức nó thuộc về tên quan võ tên Rihaku. Anh ta là khách hàng thường xuyên của chị gái Maomao, Pairin.

Thông thường, anh ta sẽ không nhìn Maomao mà sẽ đi uống trà với những kamuro để thoáng thấy Pairin ở lối vào của Rokushoukan.  

(Chuyện gì đã xảy ra ấy nhể?)

Rihaku chào một kỹ nữ và Chou’u khi anh ta đi ngang qua. Chou'u đưa cho anh ta một bức ảnh nào đó, nhưng Rihaku đã xúc động khịt mũi bước qua. Và rồi, một quý cô đáng yêu khác thường dẫn anh vào bên trong một căn phòng.

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?" Một kỹ nữ gần đó trả lời câu hỏi của Maomao.

“Đó là lời cảm ơn của một khách vào ngày mai.”

Khuyết điểm của Parin là sự dâm đãng nhưng cô được cho là vũ công giỏi nhất thủ đô. Có rất nhiều vị khách đến mà không thèm qua đêm với cô.

Khách hàng người sẽ tói vào ngày mai sẽ nằm trong số những người đó. Một người đàn ông lớn tuổi thực sự thích khiêu vũ.

Nhưng thôi, nó sẽ ổn thôi nếu như chỉ có thế thôi.

Điều rắc rối nhất có lẽ sẽ là thói quen xấu của Pairin.

Người phụ nữ sinh ra với biệt danh là bướm đêm sẽ chết nếu không có mười bạn tình một đêm.

Có lần Bà Bà đã giảm số lượng khách hàng để tăng giá trị của Parin.

Lúc đầu Parin ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng dần dần cô không chịu nổi nữa, thậm chí còn lôi người hầu vào phòng ngủ bất cứ khi nào cô có cơ hội, và nếu không được thì, cô ấy cũng sẽ quyến rũ các kỹ nữ và cuối cùng cô ấy cũng áp đặt lên cả những kamuro.

Đến mức Maomao gần như đã được đào tạo thực tế về cái nghệ thuật bí truyền làm to vòng một của kỹ nữ bậc cao. 

Cuối cùng, bà chủ cũng là người lùi bước trước thú tính đó của Pairin, từ đó Parin mới có thể thường xuyên trẻ hóa bản thân. 

Pairin thật tuyệt vời, đã đánh bại được mụ già khốn kiếp đó.

“Vì đức hạnh phụ nữ nên sẽ không có sự tiếp xúc da thịt. Cô ấy đã giữ nó trong một thời gian rất dài. Khách hàng là một ông già nên sẽ có vấn đề nếu có chuyện gì xảy ra với tên đó.”

Và thế là, sự lựa chọn rơi vào Rihaku với sức chịu đựng vô lý. Con cún giống to xác thường xuyên mang tiền qua chắc hẳn là những giải thưởng danh giá của hắn.

“Cái gì. Đây có thật sự là bản chất thực sự của hắn?" Chou'u bĩu môi và dựa vào một cây cột. “Mặc dù người anh lớn ấy như thường lệ sẽ cố gắng để chuộc cô ấy ra.” 

Vì vậy, những gì Chou'u cho Rihaku thấy là một bức ảnh khiêu dâm được mô phỏng theo khuôn mặt của Pairin

Anh ta chỉ là một thằng nhóc. Nghĩ rằng anh ta sẽ vẽ ra một thứ tương tự như vậy. Và thậm chí có cả người mua.

(Lần tới tôi sẽ bảo anh ấy tắm chung với những người hầu nam.)

Nuông chiều anh ấy vì cặp mông của anh ấy sẽ là một dấu ấn khó quên đối với những ai quan tâm đến các chàng trai trẻ hẳn là một sai lầm.

Chà, đó là Pairin-neechan, nên cô ấy sẽ là kiểu người cởi đồ để có được thu hút.

(Tôi sẽ bảo anh ấy đặt bàn chải xuống.)

Một người đàn ông có thể sẽ hạnh phúc ư, nhưng nói gì thì nói Parin cũng đã đủ tuổi để làm mẹ của Chou'u.

(Và thế thì đã làm sao?)

Pairin, mặc dù có vẻ ngoài trẻ trung nhưng đã qúa độ tuổi thích hợp để trở thành một kỹ nữ. Mặc dù hợp đồng của cô đáng lẽ ra đã kết thúc nhưng lý do cô ở lại nhà chứa là vì mục đích riêng  của cô, chỉ có vậy thôi.

Tạm thời cô đã tịch thu bức vẽ khiêu dâm và nghĩ đến việc báo cáo cho Bà Bà sau này. Cô kỹ nữ bên cạnh nhìn Cho’u một cách đầy khó chịu.

“Đừng có nói là nhóc đang ép bán những bức tranh của kỹ nữ khác cho những vị khách khác như thế này nhá?”

Chou'e đột ngột đảo mắt và huýt sáo.

Lúc này Maomao đã giáng một nắm đấm lên đầu mình thằng bé.

“Nhóc là đứa tệ hại!” cô kỹ nữ đỏ mặt và mắng Chou'u.

Cho dù cô ấy có là một phụ nữ hành nghề mại dâm thì việc bán ảnh khỏa thân của nàng cho người khác mà nàng không hề hay biết cũng sẽ thật sự kinh tởm.

Cậu ta là một đứa trẻ vô vọng, nhưng những người mua thì vẫn cứ mua.

Nhà chứa thì không được bán nghệ thuật mà chỉ bán phụ nữ

 Cuối cùng thì mình cũng không thể chợp mắt được, Maomao nghĩ khi quay lại nhìn đống thuốc đã nguội

(Huh?)

Cô nhận thấy cái nồi hơi có khác một chút. Chắc chắn đó là cùng một loại nồi với, nhưng cái mà Maomao dùng đã hơi cũ.

Cô nhấc nắp lên. Nó chứa cháo dinh dưỡng có chứa dược liệu và thịt. Cái nồi khác đựng nước dùng Chi Dâm dương hoắc là sản phẩm ở Rokushoukan để khách dùng làm thuốc bổ thận tráng dương.

Đó là cùng một loại dược, nhưng tác dụng của nó hoàn toàn trái ngược với những gì Maomao làm ra.

“…”

Maomao gãi đầu và nhặt cái nồi đã nguội dở lên. Nếu nồi mà nguội thêm nữa, nó sẽ không thể được phục vụ được cho khách

Nói cách khác, thứ mà bị lấy đi có lẽ đã đang nằm sẵn trong bụng khách mất rồi. Món hầm ngọt nhẹ dễ uống một cách đáng ngạc nhiên.

(Tôi nên làm gì với cái này đây?)

Thật lãng phí nên cô quyết định mang nó trở lại hiệu thuốc và lấp đầy dạ dày của mình. Nếu cô ấy để nó như vậy, kamuro mang nhầm có thể bị mụ Bà Bà kỷ luật. Đơn giản là vì cô đang đói mà thôi.

Cô ấy không hề thay đổi bằng chứng.  . . .

“Hãy đến lần nữa!”

Khi Maomao chuẩn bị trở về lán của mình, Chou'u, người có đôi mắt nhợt nhạt như người mất hồn, đang làm việc với một con chó giống lớn đang co rúm người lại.

(Anh ấy không bao giờ học được.)

Bà chủ sẽ trừng phạt anh ta, anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Có thể nói rằng anh ấy rất phù hợp với khu vui chơi. Khung cảnh phía sau Rihaku đang đi loạng choạng về nhà với cảnh mặt trời lặn phía sau tràn ngập nỗi buồn.

Chuyện đã xảy ra thì không cần phải nói.

(Lần sau phải làm cho anh ấy một loại thuốc bổ đặc biệt mới được.)

 Maomao nghĩ như vậy và cảm thấy một cảm giác khó chịu ở ngực.

Ngày hôm sau, ba người hầu của Rokushoukan vắng mặt ở nơi làm việc.

Những người khác làm việc có phần hốc hác. Không hiểu sao hôm đó thuốc chữa đau lưng lại bán rất chạy.

Bình luận (0)Facebook