• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Quân lương

Độ dài 5,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:34:48

Vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cefeus, Nouji, ngã ba tiếp giáp với cực đông của Liên hiệp các thành phố tự trị, đồng thời cũng là khu vực tâm điểm giao tranh với thánh quốc Argo.

Đồn trú ở đây suốt nhiều năm qua với nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ này trước sự đe dọa của Thánh quốc Argo là Đội 2 của Hiệp sĩ đoàn do Bá tước Ernat trực tiếp chỉ đạo. Với thành tích bảo vệ vững chắc khu vực này suốt thời gian qua, họ được mệnh danh là “Bức tường sắt” của quân đội Cefeus.

Nhưng không ai dám chắc cái danh hiệu ấy còn tồn tại được bao lâu.

Bởi việc phòng ngự vẫn phải liên tục được thực hiện khi bất cứ khi nào việc xâm lược cũng có thể diễn ra.

Cảm giác ấy, có vẻ ai trong Hiệp sĩ đoàn cũng hiểu rõ.

Do đó, tinh thần của Đội 1, Đội 2 và Đội 12, những nòng cốt của cuộc viễn chinh này đang vô cùng căng thẳng tới mức khiến Kurono cảm thấy lo lắng.

Hiện tại, một căn cứ tiền tuyến rất lớn đã được xây dựng tại Nouji, 125 ngàn binh sĩ từ khắp cả nước đã được quy tụ đông đủ và bắt đầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Càng gần ngày cuộc viễn chinh bắt đầu, Kurono càng thường xuyên bị đau dạ dày và mất ngủ vì sự lo lắng và cảm giác căng thẳng gia tăng.

Sự căng thẳng lớn đến mức, mỗi khi đi ngủ, cậu không thể rời khỏi thanh kiếm và con dao găm trên thắt lưng.

-Ừm…lúa mì, thịt khô và bia…các loại thảo dược. Đủ cả rồi chứ?

-Vâng, tôi đã lên danh sách và tính toán chi tiết tất cả.

Kurono nhìn một lượt đống lương thực và kí vào tờ hóa đơn.

-Chỉ huy, tôi có thể cho người chuyển đi rồi chứ? Moo~

-Nhờ anh nhé.

-Được rồi, mọi người, bắt đầu vận chuyển đi nào.

-Rõ!!

Nhận được lệnh của Mino, các Minotaur dưới quyền anh ta bắt đầu vác những bao lúa mì, hộp gỗ đựng thịt khô và một thùng lớn thảo dược chuyển vào kho.

-Mấy con số này thật là kì lạ…

-Có chuyện gì sao, Chỉ huy?

Nhìn vào tấm bảng gỗ kẹp một tờ giấy trên tay, Kurono thở dài.

Trên đó là thống kê những nhu yếu phẩm đã được cấp, tiêp thụ và số lượng còn lại.

-Cái mức tiêu thụ hàng ngày cao vô lý thế này là sao?? Moo~

-Ừ, hai trăm bao lúa mì một ngày, còn thực phẩm thì không kiểm soát nổi, thậm chí xảy ra cả tình trạng ăn trộm. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không sớm vạch ra kế hoạch quản lý đồ trong kho.

-Những người lính đó dám làm vậy sao? Moo~

Còn ai vào đây nữa? Nhưng rốt cuộc thì điều chúng ta cần chú ý ngay lúc này là cuộc chiến trước mắt.

Theo những gì Kurono nắm được sau khi tham gia cuộc họp chiến thuật thì trước hết họ sẽ vượt qua Rừng câm lặng để hướng về tuyến đường chính phía Tây, hội quân tại một pháo đài gần biên giới trước khi bắt đầu tổng tấn công vào thành trì đầu tiên trong lãnh thổ của Thánh quốc Argo.

Không ai chắc chắn được cuộc hành quân đó có thể hoàn thành được trong bốn ngày như lý thuyết hay không, vì thế Đế chế muốn đảm bảo đủ lương thực trong ít nhất bảy ngày.

Tính toán theo những điều đó, chỉ riêng lương thực cung cấp cho quân đoàn đã lên tới 130 xe ngựa và cũng sẽ cần thêm ngựa để chuyên chở chúng.

May mắn thay, khu vực biên giới của Thánh quốc Argo có khá nhiều vùng đất ngập nước, nên việc bảo đảm nguồn nước sẽ không quá khó khăn, nhưng nếu xét về nguy cơ vi khuẩn và chất độc trong nước thì việc đun sôi, khử trùng nước là cần thiết.

Tất nhiên, bia làm từ lúa mạch cũng được chuẩn bị đề phòng chất lượng nguồn nước quá thấp, kèm theo thuốc chữa bệnh nếu có ai đó dùng phải nước bẩn.

Mọi thứ mang theo đều cần được tính toán triệt để, bởi mang theo quá nhiều sẽ khiến chúng trở nên quá cồng kềnh và gây ảnh hưởng tới tốc độ hành quân.

-Chúng ta sẽ được quân chủ lực hộ tống, nhưng tôi vẫn sẽ để nhóm Lizardman cùng với Deneb và Arided hộ tống. Sau khi việc đóng quân hoàn thành, các đơn vị khác sẽ giúp chúng ta phân phối lương thực cho toàn bộ lực lượng.

-Cụ thể là đơn vị nào vậy? Moo~

-Fufufu, là đơn vị của ta.

Nhìn theo hướng giọng nói quen thuộc, Kurono thấy Rio trong bộ giáp nhẹ sáng bóng của chỉ huy Hiệp sĩ đoàn.

-Lâu không gặp cô.

-Fufufu, ta nhớ anh lắm đó, nên đã lập tức chạy đến đây khi được lệnh khởi hành.

Rio ôm lấy cánh tay Kurono với vẻ hào hứng.

-Dạo này cô thế nào?

-Bận rộn lắm…Nhưng mà ta cũng kịp thay mùi nước hoa rồi đó nhé~

-Cô dùng nước hoa kể cả khi đã mặc nó sao?

Kurono gãi đầu trong khi Rio mỉm cười vui vẻ.

-Cơ mà, không phải Rio là chỉ huy của Đội 9 sao? Giờ đáng ra cô nên ở với cấp dưới của mình mới phải chứ?

-Nhưng ta chỉ muốn ở với anh thôi….Là đùa…ta đùa đó…đừng có nhìn ta như vậy chứ?

Rio vội rời ra và xua tay.

-Nhiệm vụ chính của ta là tham gia lực lượng chủ lực, nhưng hiện tại việc ấy chưa diễn ra, và trong lịch sử, đã có quá nhiều bài học cho Đế chế về việc không đảm bảo công tác hậu cần và tiếp tế kịp thời. Đó là lý do vì sao ta đã nhận vị trí hỗ trợ hậu cần cho anh như một giải pháp bảo đảm.

-Đúng như cô nói, việc tiếp tế chính là ưu tiên số một lúc này, sẽ chẳng giải quyết được gì nếu đối phương cắt nguồn cung cấp lương thực trước.

Đã không ít lần, Kurono cảm thấy nuối tiếc, đáng ra cậu nên nghiên cứu nhiều hơn về các chiến lược và vấn đề liên quan đến quân sự khi còn ở thế giới trước đây, hoặc ít nhất cũng là chịu khó chơi game chiến thuật hơn một chút.

Số ít những kiến thức về quân sự mà cậu có được là từ những bộ manga lấy bối cảnh “Chiến quốc” của Nhật Bản cùng với một số bộ phim lấy đề tài chiến tranh như chiến dịch Guadalcanal. Nhưng tất cả chúng đều quá khái quát, hoặc tập trung vào những cuộc chiến, chứ chẳng có chút liên quan nào đến công việc cậu đang làm, tiếp tế và hậu cần.

Vì thế Kurono thực lòng cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của Rio cũng như sự quan tâm của cô ấy tới những công việc thường chẳng mấy ai quan tâm như thế này.

-Vậy thì, còn lại ở đây nhờ anh giúp nhé.

-Chỉ huy thì sao?

-Tôi cảm thấy chưa an tâm vài chỗ nên sẽ đi kiểm tra qua một lượt mọi người xem sao.

Để lại Rio và phụ tá Mino, Kurono rời đi.

================

-Chúng ta còn nhiều việc lắm đó, nên nhanh chóng hoàn thành bữa trưa đi nào.

Một giọng nói rõ ràng và dõng dạc vang lên trong gian bếp với gần hai chục chiếc nồi xếp thành hàng đều đang sôi sục và gần năm mươi người phụ nữ đang tất bật làm việc.

Tuổi của họ giàn trải từ khoảng 20 đến gần 30.

Tất cả đều là những đầu bếp của các tiểu đoàn nên khỏi cần bàn về trình độ nấu nướng của họ.

-Kurono-sama, ngài làm gì ở đây vậy?

-Tôi tình cờ ghé qua đây, không được sao?

-Quả nhiên Kurono-sama vẫn là Kurono-sama. Nhưng đã tới đây rồi, tôi nghĩ ngài nên tỏ ra giống một chỉ huy hơn một chút.

Okami-san thở dài trước câu trả lời của Kurono.

Nhân tiện thì, hôm nay cô ấy không còn mặc bộ đồ hầu gái khêu gợi mọi khi và mái tóc dài óng ả cũng được buộc gọn lên cao.

Một phong cách ăn mặc quá khêu gợi có thể khiến cô ấy bị tấn công ở một nơi như thế này.

Đó là bởi sự căng thẳng của những người lính giữa cuộc chiến, họ sẽ luôn cố gắng tìm cách để giải tỏa.

Lúc đầu, Kurono đã vô cùng ngạc nhiên về cảnh tượng này, nhưng không phải ngẫu nhiên mà ở đây có sự hiện diện của những nữ quân nhân.

Nếu cần phải rút lui, họ sẽ là những người được ưu tiên sơ tán trước, cậu tự nhủ như vậy.

-Các cô có cần thêm gì nữa không?

-Hiện tại chúng tôi vẫn đang làm, nhưng điều kiện thế này đã là không còn gì để mong đợi hơn nữa rồi.

Kurono nhận lấy thứ đồ ăn có hình như một cây gậy từ tay Okami-san và bẻ thử.

Nó giòn và khô, đồng thời dễ dàng bị bẻ gãy.

-Thứ này là gì thế?

-À…

Có lẽ nó lên được gọi là bánh mì que hoặc bánh mì cứng, bởi nó được làm bằng cách nhào bột mì với nước và nướng thành dạng hình que.

-Nếu được thì tôi thực sự muốn ăn đồ hộp hơn…

Ở thế giới trước đây của Kurono, trước khi đồ hộp trở thành thứ phổ biến, con người thường dùng chai thủy tinh để bảo quản đồ ăn, nhưng những thứ như đồ sắt hay thủy tinh đều là những vật phẩm cực kì có giá trị ở thế giới này.

Do đó chẳng ai lại đi sản xuất chúng chỉ để phục vụ cho việc bảo quản đồ ăn.

Bánh mì khô là thứ thích hợp hơn nhiều để giải quyết nhu cầu đó, nhưng bánh mì khô ở thế giới này nói không quá là một cục bột cứng đơ, bởi những thứ tạo nên độ ngon như bơ hay đường cũng là rất quý.

Kết quả của tất cả những điều ấy là những chiếc bánh mì khô đặc ruột này đây.

Nhân tiện thì Kurono cũng cho bổ sung thêm khoảng 50kg đường dưới dạng kẹo cừng.

Dù không nghĩ nó sẽ giúp cải thiện được nhuệ khí của quân lính, nhưng nếu được ăn cùng bánh mì thì sẽ dễ nuốt hơn một chút.

Miếng bánh mì trong miệng Kurono phải mất một lúc nhai tới mỏi miệng mới chịu thấm nước bọt và trôi xuống cổ họng.

-Ba mươi chiếc trong bốn ngày cho mỗi người, 15000 chiếc cho 500 người…

-Ahhh….15000 lận sao? Tôi làm sao có thể chịu nổi công việc vô vị đó chứ??

Kurono khẽ mỉm cười trước lời than vãn của Okami-san.

-Nhờ cô nhé, cố gắng lên.

-Ahh…tôi muốn bỏ việc và sống theo ý mình hơn.

-Tôi sẽ xem xét trả thêm cho cô một phần nợ, thế nào?

-Dù có là vậy…nướng 15000 cái bánh mì lặp đi lặp lại như thế, tôi thực sự sẽ chết vì chán đó…

Trước lời đề nghị của Kurono, Okami-san tỏ rõ sự chán nản.

-Vậy thì, thế này đi, coi như nãy tôi nói đùa, nhưng tôi vẫn sẽ thưởng thêm cho cô. Kể cả những người đã giúp cô nữa.

-Bao nhiêu? Trả sau hay trả trước?

Okami-san nghiêng đầu nhìn Kurono với ánh mắt như một thương gia.

-Mười đồng vàng….

-Vậy cũng không tệ, mặc dù vẫn chưa thể coi là xứng đáng, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp ngài vậy.

-Cảm ơn cô.

-Ah…nếu ngài nói cảm ơn tôi bằng khuôn mặt thật thà dễ thương đó, tôi sẽ không kìm lòng được mất.

Với hai má ửng hồng, Okami-san khẽ cúi xuống.

Nhưng trước khi Kurono đáp lại nụ hôn đó, cô ấy đã đột nhiên lùi lại.

-Tôi thành thực xin lỗi…

-Ừm, tôi cũng vậy. Bởi vì Hiệp sĩ-san kia đã nhìn chúng ta từ nãy rồi.

Kurono quay lại và khẽ mỉm cười khi thấy Rio đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau cái cây gần đó.

============

Khu tập luyện được đặt ngay bên cạnh căn cứ tiền tuyến, đơn giản là bởi chẳng còn khu đất nào khác thích hợp hơn.

Giống như lãnh địa của Kurono, khu tập luyện có thể được dựng lên ở bất kì đâu, đó giống như một truyền thống của quân đội Cefeus.

Ở trung tâm khu tập luyện hiện tại, một Hiệp sĩ trong bộ áo giáp màu bạc sáng loáng đang đối đầu với một Á nhân to lớn, trên tay cầm chiếc khiên tròn.

Một Lizardman, dù đang ở giữa mùa đông, nhưng anh ta cũng phải mặc đồ vô cùng phong phanh và nhanh chóng bị Hiệp sĩ kia thổi bay.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Kurono không khỏi cảm thấy máu dồn lên não vì bực mình.

Tất nhiên, Lizardman kia nếu là một trong những thuộc hạ của cậu, có lẽ Kurono đã không ngần ngại can thiệp, nhưng vì đó là người của đội khác, nên cậu chẳng có thẩm quyền gì mà can dự vào.

Mặc dù hiện đang cùng tham chiến với tư cách là quân đội của Cefeus, nhưng có vẻ giữa con người và á nhân vẫn chẳng có chút cơ hội nào trở nên thân thiện hay hợp tác với nhau dù chỉ một chút.

-Fufu, ta biết là anh lo lắng cho họ. Nhưng hãy suy nghĩ lại về vị thế của mình trước khi làm bất kì điều gì.

-….

Trong bộ giáp nhẹ và chiếc áo lông, Rio bên cạnh mỉm cười.

-Đó đâu phải thuộc hạ của tôi.

-Anh nhận ra sao?

Rio tròn mắt trong khi giữa vòng chiến người hiệp sĩ đã thổi bay Á nhân bên kia.

-Vì thể trạng cơ bắp và lông bên ngoài của họ khác nhau.

So với những Á nhân của các quân đoàn khác, những Á nhân của Kurono tỏ ra khỏe mạnh và cứng cáp hơn rất nhất.

Những trang bị của họ cũng đầy đủ và an toàn hơn như giáp xích, quần áo vải với những lớp phòng ngự mỏng để giảm chấn động đồng thời giúp giữ ấm.

Những cung thủ như Leila hay chị em Deneb và Arided cũng được cấp áo giáp gia được gia cố bằng kim loại nhẹ để vừa bảo đảm an toàn vừa không cản trở chuyển động.

Nếu chỉ tính về số lượng nhân lực và số trang bị, đội hình Á nhân của Kurono có thể so sánh với một trong 12 đội Hiệp sĩ, còn nếu tính đến hiệu suất chiến đấu, thậm chí còn cao hơn rất nhiều.

“”Kurono-sama””

Deneb và Arided từ đâu chạy tới, cả hai ôm chầm lấy hai bên của Kurono.

-Lâu rồi tụi em không được đi chơi với Kurono-sama…

-Cũng chẳng được ăn mấy món ngon lạ miệng nữa…

-Oh, xin lỗi hai đứa nhé.

Cả hai cô bé elf đều rưng rưng tủi thân.

-Fufufu, hai cô bé dễ thương này là ai vậy?

“”Chúng tôi là thuộc hạ và cũng là tình nhân của Kurono-sama””

-Ara, không ngờ anh còn có thêm ba tình nhân khác ngoài ta đấy. Tất nhiên, ta không trách anh đâu. Với một người như anh thì điều hoàn toàn bình thường.

Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt của Rio rõ ràng không lấy gì làm hài lòng.

“”Kurono-sama…Kurono-sama..””

Deneb và Arided vội kéo Kurono ra vị trí cách xa Rio chừng 10 mét.

-Đó chẳng phải là một người đàn ông sao? Anh đang làm gì với hắn vậy?

-Sao anh lại có thể làm điều ấy với một người đàn ông, trong khi không thèm đếm xỉa gì tới bọn em?

-Ờ…có vài chuyện đã xảy ra nên…

“”Vì có nhiều chuyện xảy ra nên anh phải quan hệ với một tên đàn ông sao???””

Chỉ có thể giải thích như vậy, Kurono ngửa mặt lên trời với vẻ bất lực.

-Ờ thì….Có những lúc đàn ông muốn đi tìm cảm giác lạ, nên thay đổi như vậy cũng không có gì kì lạ cả.

-Oh…ra là thế.

-….

Deneb và Arided tự thủ thỉ với nhau.

“”Làm gì có chuyện đó chứ!!””

Rồi cả hai bất ngờ hét lên.

-Rồi, bỏ qua chuyện của anh đi. Hai đứa qua đây làm gì vậy?

-Chúng em đang chờ lớp học mở sau khi hoàn thành công việc.

Câu chuyện của cả hai vừa dứt, thêm một lần nữa, anh chàng Lizardman bên kia lại bị thổi bay.

-Giúp cậu ta một tay nào.

Leo, đội trưởng nhóm Á nhân sư tử xuất hiện cùng với hai thuộc cấp.

Họ nhanh chóng chạy vào giữa vòng chiến, nắm lấy cánh tay của Lizardman đã bất tỉnh và di chuyển về phía sau với tốc độ khó tin với trọng lượng của một Á nhân to lớn như vậy.

-Bác sĩ…bác sĩ đâu…

”Có ngay!!”

Một trong số 10 bác sĩ mà Kurono đã mang theo từ lãnh địa của mình nhanh chóng lao tới bên cạnh Lizardman.

-Thương tích nặng quá…

Vị bác sĩ nhanh chóng lấy ra miếng vải lớn từ chiếc túi đeo trên thắt lưng và đè lên vết thương của Lizardman kia.

-Trước tiên, nhờ mọi người giữ chặt vết thương, nếu bị thương ở tay và chân thì có thể dùng dây buộc lại để cầm máu, mọi người thường không mấy để ý đến những vết thương nhỏ kiểu này, điều ấy khiến chúng dễ bị nhiễm trùng và hoại tử, vì thế dù có làm gì đi nữa, ngay khi có thể, hãy lập tức cố gắng cầm máu.

Những người xung quanh đều chăm chú lắng nghe những lời hướng dẫn của người bác sĩ.

-Trong trận chiến đầu tiên cùng với Kurono-sama, chúng ta đã không có đủ bác sĩ để cứu giúp mọi người.

-Vì thế nên tụi em nghĩ rằng mình nên học một chút kiến thức về sơ cứu.

Deneb và Arided vỗ vỗ vào hai chiếc túi nhỏ đeo bên hông.

Có lẽ trong đó là những loại thuốc sơ cứu và chữa thương cơ bản.

Để ý thì hình như Á nhân nào của Kurono cũng có chiếc túi đó .

-Hai em tự làm chúng sao?

-Không ạ. Chúng là sản phẩm từ xưởng của Gordi-san đó.

-Không đẹp lắm, nhưng rất cần thiết.

Kurono đã giao hoàn toàn công việc ở xưởng cho Gordi, và nếu có vấn đề về vận hành hay chi phí, ông ấy có thể lập tức quyết định mà không cần sự đồng ý của cậu. Tất nhiên, Kurono hiểu rằng Gordi xứng đáng với những quyền hạn đó và ông ấy biết mình đang làm gì.

-Vậy thì, nếu có bất kì vấn đề gì khác, hãy báo lại cho anh. Hiểu chứ?

“”Dạ””

Nói rồi cả hai cô nàng elf rời đi và tiếp tục khóa học cứu thương của mình.

-Như vậy thực sự ổn chứ?

-Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để thuộc hạ che đậy những thất bại của mình sao?

-Nói hay lắm. Có lẽ ta nên học anh chuyện này. Khi có cơ hội, ta nhất định sẽ nói chuyện với cấp dưới của mình. Chỉ việc thi thoảng đi kiểm tra thôi là không đủ.

-Đồng ý…điều quan trọng vẫn là những phản hồi từ thuộc cấp.

Đột nhiên, một giọng nói khác chen vào.

Quay lại phía sau, Kurono nhận ra người trong bộ giáp kim loại đang đứng đó là Leonhart.

Cậu ta có vẻ cũng đang tham gia buổi tập luyện.

Mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng lấm lem bùn đất.

-Oh, Leon-kun cũng tham gia cuộc bắt nạt này à?

-Đâu có, tôi chỉ là tham gia một cuộc giả chiến giữa Đội 1 và Đội 2 thôi mà.

Có lẽ không hiểu được ý nghĩa của lời châm chọc đó, Leonhart trả lời với vẻ thật thà và nhìn quanh.

-Cảm giác thế nào?

-Ừm, có lẽ là tốt hơn khi còn trong học viện quân sự. Tất nhiên, những thuộc cấp Đội 1 của tôi không phải yếu đi, nhưng đúng là so với Bá tước Ernat thì họ vẫn chưa thể sánh bằng.

Kurono bị ấn tượng bởi những lời của Leonhart.

Khác hẳn với vẻ bề ngoài, cậu ta dường như là một người rất khiêm nhường và sẵn sàng chấp nhận những mặt yếu đuối của mình để trở nên hoàn thiện hơn.

-Kurono, sao thế?

-Ờm..nói sao nhỉ. Bằng cách nào đó, giờ tôi lại cảm thấy cậu không giống kẻ thù của mình lắm.

-Tôi không phải loại người như cậu nghĩ đâu nhé. Không phải chỉ có cậu mới biết tiếp nhận những lời phản hồi từ cấp dưới của mình để trở nên tốt hơn đâu.

Leonhart mỉm cười.

Mặc dù cử chỉ của cậu ta vẫn tỏa nắng như mọi khi, nhưng giờ nó không làm Kurono cảm thấy thù địch như khi mới gặp nữa.

Có lẽ ít nhất cậu có thể đối xử với cậu ta thân thiện và cởi mở hơn.

-Nhân tiện thì, quân lương bên cậu chuẩn bị xong chưa vậy?

-Trước mắt thì tạm thời đã đủ cho bảy ngày hành quân, nhưng vấn đề tôi băn khoăn nhất chính là liệu các cậu có thể bảo đảm nguồn nước tại những nơi chúng ta sẽ dừng chân không?

-Hừm…cậu nói cũng không sai, không phải không có khả năng thông tin tiền trạm của chúng ta sai. Vậy cậu định đối phó với tình hình đó thế nào?

-Tôi đã cho chuẩn bị thêm bia và rượu. Nhưng dám cá là chúng sẽ bay hơi chỉ trong một ngày nếu không kiểm soát tốt.

-Hừm…

Leonhart khoanh tay suy nghĩ.

-Vậy thì, liệu tôi có thể yêu cầu Đội 9 hỗ trợ việc vận chuyển nước uống nếu thông tin tiền trạm không chính xác không?

-Tất nhiên rồi.

Rio mỉm cười đáp lại yêu cầu của Leonhart.

-Được rồi, quyết định vậy đi. Tôi cũng sẽ thông báo bãi bỏ mấy trận đấu tập kiểu này. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần binh sĩ. Nếu thấy bất kì điều gì không ổn, đừng ngại báo lại. Tôi xin hứa danh dự sẽ giải quyết trong khả năng của mình.

Leonhart đặt tay lên vai Kurono và nở nụ cười đầy quyền uy.

===========

-Tôi chỉ là lính đánh thuê thôi mà, đâu phải lãnh chúa mà phải xử lý mấy thứ đau đầu này chứ?

-Chứ không phải ông anh là tướng cướp sao?

-Đã từng…đã từng thôi, biết chưa hả?

Sau khi xử lý hết một đống tài liệu cao ngất trước mắt, Kane thở dài khi kéo đống tiếp theo lại gần. Đó là những tài liệu thuộc quyền được giao xử lý của anh ấy. Hầu hết chúng đều liên quan đến mấy chuyện về giấy phép kinh doanh như kinh doanh nô lệ, quầy bán rong, quầy tạp hóa, những thứ đều cực kì đơn giản để đưa ra quyết định với tư cách là người phụ trách an ninh trong lãnh địa.

-Chẳng phải việc của anh là tuần tra bảo đảm an ninh ngoài đường sao?

-Nếu nhóc muốn vậy thì xử lý giúp anh mày cái đống giấy tờ này đi.

Elena gầm gừ với giọng khó chịu.

-Anh mày đã giao việc đảm bảo trật tự cho Shiro với Hiro rồi, Leila sẽ lo phần còn lại, Faye cũng sẽ trợ giúp một phần.

Đến giờ vẫn chưa có rắc rối gì quá lớn, nên có thể coi là công việc vẫn tiến triển thuận lợi, nhưng Kane vẫn không thể tránh khỏi bồn chồn, lo lắng.

Có lẽ đó là bởi trách nhiệm với 20 thuộc hạ trung thành đã từ bỏ nghề trộm cướp để đi theo mình.

Ngoài ra cái miệng chua ngoa của Elena cũng khiến anh thêm phần bực bội.

Sau khi trở về từ Đế đô, Kane cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nghe Faye kể lại rằng Kurono thực ra chính là con trai của Nam tước Claude Crawford, thậm chí gia đình đó còn có hầu gái trưởng là cựu sát thủ lừng danh một thời. Vô thanh sát thủ Myra.

Điều ấy khiến Kane càng thêm nể phục Kurono và càng muốn những thuộc cấp của mình có thể trở nên trung thành như những thuộc cấp mà vị chủ nhân của mình đang có.

Đám cấp dưới của Kane vẫn còn quá khó để hoàn toàn tin tưởng.

Cũng vì vậy mà dù có nhận được báo cáo từ họ, anh cũng chẳng thể nào tin được ngay.

-Ahhh…..mất nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh quá, làm tiếp nào…

Kane vò đầu bứt tai và tiếp tục kí vào đống giấy tờ.

============

Nửa tháng trước, Ignis đột nhiên nhận được thông báo rằng phía Đế quốc Cefeus đã bắt đầu động quân.

Sáu tướng quân của Thánh quốc Argo, bao gồm cả Ignis, cùng với năm đại tư tế, ngoại trừ “Bà bà” đã được triệu tập tham gia cuộc họp tìm biện pháp đối phó.

Ignis lập tức đề nghị điều quân. Nhưng chỉ có hai trong số các tướng quân đồng ý bao gồm cả Ignis, trong khi năm vị đại tư tế đều lập tức đồng ý.

Những tướng quân có quan điểm giống như các Đại tư tế là bởi vì chính họ cũng có quan hệ thân thiết với “Đền thờ”.

Lập luận của họ cho rằng chỉ cần những nhóm lính đánh thuê đang đóng quân ở biên giới, kết hợp với địa hình hiểm trở vốn có của khu vực đó là đủ sức đẩy lùi kẻ địch.

Dĩ nhiên là Ignis không tin điều ấy.

Quân đội của Cefeus hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, bỏi từng người trong số họ đều là những kẻ có sức chịu đựng đáng nể, hơn nữa, phía Argo cũng chẳng có nhân tài nào đủ sức đẩy lùi số lượng quân địch cao gấp 10 lần, cho dù là tận dụng địa hình đi nữa.

Tuy nhiên lời của kẻ từng bại trận như Ignis chẳng hề có chút giá trị, và quyết định điều quân chỉ thực sự được đưa ra sau khi số lượng quân của Đế quốc tăng lên tới 12.000 và khả năng tiếp viện cho biên giới không còn.

Ignis thực sự không thể cảm thấy yên tâm chút nào, mặc cho dòng xe chở quân lương đang liên tục đổ vào thành Markab.

Tốc độ tích trữ quân lương nhanh hơn nhiều so với dự tính, nhưng tốc độ này có được chắc chắn là nhờ vào việc cưỡng đoạt và ép buộc.

Ignis lắc đầu ngán ngẩm, dù thực tế là quân lương và lực lượng đang được chuẩn bị rất tốt.

-Tiếp viện vẫn chưa tới sao?

-Họ đang cố gắng di chuyển nhanh hết cỡ, nhưng tối thiểu cũng phải 10 ngày nữa mới tới.

Ignis trả lời vị tư tế, người đang đứng trước mặt.

Dù là một kẻ chẳng có chút lòng trung thành nào với Vương quốc, nhưng hắn vẫn là một quan chức quan trọng của Đền thờ và nếu xét về vai vế còn là cấp trên của Ignis.

-Sao lại chậm như vậy?

-Đó là bởi vì…lực lượng của tôi còn đang phải đáp ứng yêu cầu của tới ba Đại tư tế…

Nếu không bị xé lẻ, Ignis sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất. Ignis định nói vậy, nhưng đắc tội với kẻ trước mặt chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt.

-Vậy, thần có thể hỏi, chiến lược của Đền thờ là gì không?

-Hừm, chúng ta sẽ tấn công quân của Đế chế ở khu vực đồi núi nằm giữa Markab này và những pháo đài ở biên giới. Nếu phối hợp tốt với lính đồn trú ở đó, chúng ta sẽ khiến chúng phải sợ hãi.

Đó không phải kế hoạch tồi, chỉ là nếu hoàn toàn tự tin rằng nó sẽ thành công thì thật là hão huyền.

Đúng là quân đội Cefeus có vài kẻ ngu ngốc, nhưng nếu mong đợi đối phương phạm sai lầm, thì tốt hơn là nên chờ đợi chúng vượt qua khu vực đồi núi và tiến vào thung lũng bên kia.

Có lẽ là đã nghĩ tới điều này, nhưng vị Tư tế vẫn mỉm cười gạt phăng nó qua một bên.

-Đương nhiên, bọn ta đã tính tới nguy cơ lực lượng quá mỏng nên đã tuyển thêm đám nông dân ở những ngôi làng gần đó để bổ sung. Chỉ thêm được 2000 tên, nhưng nhiêu đó là đủ tạo ra một lá chắn rồi.

Liệu những người nông dân chưa từng trải qua một khóa huấn luyện nào có thực sự đảm nhiệm được vai trò phòng thủ không?

Ignis nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng và im lặng rời đo.

Trong khi đi dọc theo những con phố của Markab, ông thực sự đang căng óc nghĩ ra một cách khả thi nào đó để giành chiến thắng, nhưng tất cả những gì có thể trông chờ vào lúc này là sự ngu ngốc của kẻ thù.

-Không…..đánh cược vào sự sai lầm của đối phương không phải ý hay…

-Hửm? Ta thấy đó là một ý tưởng rất hay mà.

Quay đầu lại theo tiếng giọng nói bất ngờ vang lên, Ignis thấy “Bà bà” đang uống rượu ở một quán rượu gần đó.

-Bà bà, sao bà không tham gia cuộc họp vậy?

-Thì có ai thèm gọi ta đâu…

Với cái giọng lèo nhèo vì say, Bà bà lẩm bẩm.

-Ta đã phải tới làng elf trong rừng Tăm tối.

-Bà tới đó để trinh sát sao?

-Không…ta chỉ đến kêu họ mau chóng sơ tán vì đám Cefeus sắp tràn qua thôi.

Bà bà thở dài chán nản.

-Chuyện đó…

-Khá là vô ích đúng không? Nhưng so với cách đây 10 năm, giờ chỉ còn hai hay ba ngôi làng elf. Họ đã tứ tán khắp nơi vì những cuộc tấn công của Thánh quốc.

-Đây là lần đầu tôi nghe chuyện đó…

-Phải thôi, ngươi đâu có được biết mấy chuyện bí mật đó.

Theo lời của Bà bà, có vẻ như Thánh quốc Argo đã nhiều lần tấn công các làng elf trong quá khứ. Đàn ông bị giết, phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc bán làm nô lệ tình dục.

Sau thất bại trước Cefeus vài tháng trước, Elf trong mắt Ignis là một đám cực kì nguy hiểm với khả năng sử dụng ma thuật và cung thành thạo và chẳng ai có thể đe dọa được tới chúng.

CŨng vì thế mà Ignis chưa bao giờ để tâm tới nơi sinh sống của Elf trong rừng Tăm tối mặc dù biết rằng họ đang ở trong đó. Không, có lẽ cũng một phần là bởi Ignis không muốn bị coi thường.

-Vậy, Bà bà có định tham chiến không?

-Tất nhiên là không. Nhưng ta vẫn sẽ giúp đỡ đều cả hai phe trong trận chiến này.

-Giúp đỡ kẻ thù sao?

-Đúng thế. Ta sẽ bắt Thánh quốc phải nhìn nhận lại về giá trị của những mạng sống mà chúng đang muốn đưa ra làm tốt thí.

Ignis cảm thấy lạnh gáy trước vẻ thản nhiên của Bà bà khi nói ra điều đó.

-Đó cũng là một phần trong giáo điều của “Hắc thần đạo” sao?

-Không, đó là quan niệm của ta về cuộc sống này thôi.

Dù rất muốn phản bác lại, nhưng Ignis lại chẳng biết phải nói gì.

Bình luận (0)Facebook