• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hiện thực

Độ dài 6,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:48

Kurono những ngày này dường như đang vô cùng bận rộn.

Thị sát tình trạng cảng, cấp phép sử dụng cảng cho các thương gia và ổn định cuộc sống bên lãnh địa mới.

Thành phố Haschel cũng ngày càng trở nên sầm uất hơn.

Giá quần áo và gia vị giảm mạnh thúc đẩy việc giao thương buôn bán ngày một sôi động.

Khỏi cần nói, nguyên nhân của việc ấy chính là bến cảng.

Chỉ riêng việc thu thuế sử dụng cảng đã là quá đủ để bù đắp những thiệt hại do việc vận chuyển trên bộ bị trì trệ.

Hai trăm đồng vàng mỗi tháng, nếu so với mức thu nhập trung bình của một người lính là 2 đồng mỗi tháng thì có vẻ nhiều, nhưng với những thương nhân thường xuyên phải ra vào cảng để xuất và nhập hàng hóa, số tiền ấy dường như lại là quá rẻ.

Tuy nhiên, việc giá sản phẩm ngày càng hạ thấp không hẳn là đến từ đó, mà là từ những món hàng với ưu thế cạnh tranh đặc biệt của Thương đoàn Sinner.

Dù vẫn còn những thương nhân bất mãn với hàng loạt chính sách mới hỗ trợ cho sự phát triển của khu cảng, nhưng bức tranh chung của lãnh địa do Kurono quản lý đã dần có những gam màu sáng sủa hơn.

Cặp elf song sinh cũng tỏ ra rất vui vẻ vì quần áo ngày càng rẻ.

Cả hai có lẽ chưa hiểu hết được lý do của mọi việc nên việc giải thích có lẽ chỉ khiến họ nhận ra rằng, hóa ra ngoài việc có thể ăn cá mỗi ngày thì cảng biển còn có những lợi ích khác.

-Vẫn không có gì cả…

Tyria gập quyển sách và đặt lại nó lên giá.

Đó là một cuốn sách viết về Lục trụ thần.

Hôm nay trời không mưa, nhưng Tyria vẫn đến đọc sách ở căn phòng mà Kurono đã mở để dạy những thuộc cấp của mình.

Không phải cô có hứng thú tìm hiểu về Lục trụ thần, mà là để trở nên mạnh mẽ hơn.

Thỉnh thoảng, trong đầu Tyria vẫn còn sót lại những kí ức về trận chiến với bá tước Keiron.

Trong trận chiến đó, cô đã bị Bá tước Pisque đánh lén và hạ gục.

Đó là một thất bại đầy uất ức, cô đã thua và bị họ bắt gọn.

Nhưng thành thực mà nói, Tyria không nghĩ rằng mình đủ sức đánh bại Rio dù có tiếp tục chiến đấu công bằng.

Một tấm khiên ánh sáng trắng mỏng manh là tất cả những gì cô tạo ra được để chống lại đòn tấn công tạo ra từ “Thần tích” do Rio triệu hồi.

Nếu có thể triệu hồi “Thần tích”, kĩ năng có sức chiến đấu tối thượng của những người sử dụng Thần thuật, cô có lẽ đã có một trận đánh ngang sức.

Dù biết là vậy, nhưng Tyria lại không biết làm thế nào để triệu hồi được Thần tích.

Và cô cũng không nghĩ một thứ phức tạp như vậy lại được viết bừa trong một quyển sách nào đó.

Tuy nhiên, Tyria vẫn tìm kiếm, với hi vọng thấy được mô tả hay chi tiết nào đó làm manh mối.

Ngước lên nhìn giá sách cao, Tyria thở dài, ít nhất thì nơi này vẫn giống như thời điểm hầu tước Erakis cầm quyền, nó khiến cô có cảm giác giống một quý tộc hơn hẳn.

Nhớ lại trước đây, ngoài số sách khổng lồ này, hầu tước Erakis còn sở hữu một lượng lớn những tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc.

Hầu hết chúng đã bị Kurono bán ngay sau khi thay thế, nhưng cậu vẫn kiên quyết không bán bất kì quyển sách nào, mặc cho những nhà sưu tầm ngã giá.

Nhưng so với vô vàn những quyển sách kia, lại có một quyển sách nằm ngoài giá sách khiến Tyria cảm thấy hứng thú.

Đó là một câu truyện cổ tích đến từ thế giới của Kurono, một cuốn sách chỉ dày vài chục trang.

Ý nghĩa của câu chuyện ấy hóa ra lại không giống như những câu truyện cổ tích mà cô biết, Kurono nói rằng, ý nghĩa thực sự đằng sau nó là cách mà con người ta nhìn nhận tốt xấu sẽ phụ thuộc vào vị thế của họ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.

-Hiiiii….

-Sao Công chúa lại ở đây?

Hai kẻ mới đến, cặp elf song sinh, lập tức bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Tyria.

-Chia ra hai hướng…

-Đồng ý..

Rồi cả hai tách nhau ra chạy sang hai phía hành lang.

Rõ ràng, chúng quyết định một trong hai người sẽ sống sót nếu hi sinh một người.

 -Đi nào…

Nhưng Tyria nhanh chóng bắt kịp cả hai.

Làm sao cô có thể bắt được hai người chạy về hai hướng khác nhau cùng một lúc ư?

-Sao cậu lại chạy cùng một hướng vậy? Deneb, bên trái…là bên trái đó…

-Không phải Arided sẽ chạy về bên trái sao?

Đó là vì cả hai cùng chạy về phía bên phải hành lang.

Tyria dễ dàng tóm cổ và mặc cho hai elf vùng vẫy tay chân, họ dễ dàng bị cô xách quay lại phòng đọc sách.

-Uhe….Công chúa muốn gì vậy?

-Tôi muốn đi mua quần áo…

Cặp elf mỉm cười sợ hãi khi đứng đối diện Tyria.

-Cũng không có gì cụ thể, chỉ là hai đứa tự nhiên bỏ chạy nên ta đuổi theo bắt lại thôi.

“”Bộ công chúa là gấu hay sao?””

Bởi chỉ có những con gấu mới có thói quen truy đuổi những con mồi bỏ chạy.

-Là cái gì cơ?

-Uhe….à không…không có gì…nhỉ?

-V…Vâng…

Cặp elf vừa nói vừa nháy mắt với nhau một cách đáng nghi.

Có vẻ họ đang cố gắng lấp liếm để tìm cách bỏ chạy.

Được Tyria thả ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

-Phải rồi, nghĩ lại thì, ta có việc nhờ hai đứa đây…

Tyria đột nhiên nhìn cả hai và nở một nụ cười kì lạ.

==============

*Cạch cạch cạch*

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tiếng kiếm gỗ chạm nhau lại vang lên trong khuôn viên dinh thự.

Ở một góc sân, như thường lệ, Faye đang dạy kiếm thuật cho đệ tử duy nhất của mình.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là ở bộ đồ mới của cô và cậu nhóc kia.

Phải rồi, Tyria đã thấy Faye đi mua nó, dường như là hàng của Thương hội Sinner.

-Công chúa Tyria, người tìm tôi có việc gì vậy?

-Thực ra…

Tyria ngập ngừng, không biết có nên hỏi xin lời tư vấn của Faye hay không.

Theo những gì nghe được, Tyria biết rằng Faye là một kiếm sĩ rất tài năng và còn có khả năng sử dụng thần thuật thành thạo.

Có thể coi là bản kết hợp chưa hoàn chỉnh của Leonhart và Rio Keiron.

Dường như Faye cũng chưa thể sử dụng được Triệu hồi thần tích, và điều ấy cũng khá là hiển nhiên với những người chưa đạt tới đủ tầm.

Không, Tyria đã tìm kiếm trong rất nhiều quyển sách và cố gắng suy luận, nhưng không thành, nên cô đã từ bỏ.

-Thực ra, ta có việc này muốn hỏi. Làm cách nào để sử dụng được “Triệu hồi thần tích” vậy?

-Hừm….câu hỏi khó thật đó…

Đúng như Tyria dự đoán, Faye nhíu mày.

-Đầu tiên, Công chúa hãy thử làm như thế này…

-Hm?

Faye hạ thấp trọng tâm và nắm chặt bàn tay lại.

Dù trên tay cô không có gì, nhưng cách mà Faye nắm tay khiến Tyria cảm thấy như đang cầm nắm gì đó.

-Triệu hồi thần tích…Hắc Kiếm!!!

Một cột bóng tối phụt ra từ nắm tay, tiếp theo là một thanh kiếm đen tuyền xuất hiện trên nắm tay giống như đã ở đó từ trước.

Ngưng một khoảng như chuẩn bị gì đó, Faye vung thanh kiếm chém xuống một nhát.

Nhát vung kết thúc cũng là lúc thanh kiếm tan biến vào hư vô giống như cách nó xuất hiện.

-…..

Tyria ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Faye lại có thể vượt qua được mình nhanh đến như vậy.

-T…Từ khi nào mà….

-Tôi đã làm được trong một trận chiến ở biên giới phía nam. Khi đó kiếm của tôi bị gãy và phải nghĩ cách ngăn cản đòn tấn công của Robert, và nó xuất hiện…

Tyria chẳng hiểu gì hết.

Tuy nhiên, có một số thông tin quan trọng, đó là một trận thực chiến.

Thanh kiếm của Faye đã bị hỏng trong trận chiến, đó chắc chắn là tình huống tệ nhất trong khi giao đấu.

Hẳn là hoàn cảnh ngặt nghèo đã đẩy khả năng của Faye lên một tầm cao mới chăng? Tyria đi đến kết luận như vậy sau khi phân tích.

-Đó là…sự tập trung?

Con người luôn phát huy sức mạnh vô cùng đáng nể, thậm chí là vượt qua cả giới hạn thông thường, trong những tình huống khó khăn.

Hành động của Faye khi ấy có lẽ đã giúp tinh thần của cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, qua đó thi triển được một kĩ năng rất mạnh.

-Là thế này sao?

Tyria cũng bắt chước Faye, hạ thấp trọng tâm và nắm tay lại.

-Triệu hồi….Thánh kiếm!!!

Tyria giơ tay vung thanh kiếm tưởng tượng của mình lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Có cảm giác như một cơn gió vừa thổi qua là thứ duy nhất xuất hiện.

Hai má cô nóng bừng.

Tyria cố hét lên một lần nữa.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Một cảnh tượng vô cùng xấu hổ và quê độ.

Khi Tyria quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đệ tử của Faye vội lúng túng quay đi, còn Faye thì đơ người ra đó.

Thật là xấu hổ, nhưng sẽ còn xấu hổ hơn nếu như cô không làm được gì và để Faye vượt qua.

Tập trung…tập trung…

Hãy tưởng tượng một tình huống thật khó khăn.

Hít thở sâu, Tyria bắt đầu tưởng tượng lại trận chiến với Rio.

Rằng Rio đang đứng ngay trước mặt cô.

Lúc đầu chỉ là tưởng tượng về khuôn mặt của Rio, nhưng rồi nó dần dần hiện rõ hơn…đó là hình ảnh Rio đang ngồi trong lòng Kurono và được cậu vuốt ve.

Không…Không phải….

Phải tập trung…

Phải rồi, nếu là tình huống khó khăn…đó là vài ngày trước khi Kurono khởi hành tới biên giới phía nam.

Đêm hôm đó, Tyria tới phòng Kurono.

Vẫn như mọi khi, Kurono cặm cụi làm việc trên bàn, còn Tyria lại lăn lộn trên giường.

Tyria cố gắng gây sự chú ý bằng việc đòi uống nước trái cây.

Kurono nhanh chóng mang cho cô một ly và Tyria chỉ biết im lặng uống vì nó khá ngon.

Rồi tình cảnh trước đó lại tiếp tục.

Cô phải phá vỡ cái bầu không khí này mới được….

Nhưng cơ thể Tyria không di chuyển nổi.

Không….không thể cứ im lặng thế này…

Tyria thực sự nổi giận, vì cô không thể lên tiếng.

Dù có cố gắng thế nào, cơ thể cô cũng không nghe lời.

Không…dù có thế nào, cô cũng không thể chịu thua được…

-Gahhh…

Nhớ lại đêm hôm đó, Tyria đột nhiên khuỵu gối xuống.

-Công chúa sao vậy?

-Cái cốc…

-Cái cốc, là sao cơ??

Ôm đầu, Tyria rên rỉ.

-Sư phụ, “cái cốc” là sao vậy ạ?

-….là chuyện người lớn, con nít con nôi.

-Nói thế chứ sư phụ cũng có hiểu gì đâu?

Không được.

Nếu không tập trung thì chẳng thể nào Triệu hồi được thần tích.

Để xóa đi nỗi nhục nhã vì bị chà đạp và cảm giác thất bại khi bị một kẻ kém hơn mình về mọi mặt cướp đi người mình yêu, Tyria bằng mọi giá phải đánh bại Bá tước Keiron.

Nghĩ xong, Tyria chống tay đứng dậy.

-Tập trung nào…Tyria…

Một lần nữa tưởng tượng ra sự hiện diện của Rio.

Nếu so về năng lực, có thể cô không bằng, nhưng so về vòng ngực thì Tyria thắng chắc.

Nếu thua…có lẽ chỉ thua Okami-san chút xíu.

Kể cả như vậy, cô vẫn trẻ trung hơn nhiều.

Điều ấy đã được chính Kurono xác nhận.

Ngay trong lần đầu tiên…

Khi ấy cô không bị trói hay cùm tay.

Dù đó là lần đầu tiên, nhưng Tyria cũng đã cố gắng hết sức.

Tuy nhiên, kết cục thì thật là thảm hại.

Tyria lần nữa gục xuống và ôm đầu.

Cô gần như đã khóc.

Đó có lẽ là một trong những kỉ niệm mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được.

-Công chúa sao vậy Sư phụ?

-Hừm…có lẽ cô ấy đang đối mặt với góc tối trong trái tim mình.

-Thần thuật hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm, có những người có thể dễ dàng thành thục những kĩ thuật cấp cao, nhưng một số thì không.

Trong lúc Faye và đệ tử đang nhìn Tyria bằng ánh mắt kinh ngạc, Nam tước Erin gần đó bỗng nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.

-Nhưng tôi đã có thể dùng nó để chiến đấu?

-Đó là do ngươi có thiên phú.

-Thực sự như vậy sao? Nếu vậy thì thật là tàn nhẫn.

-Đúng thế. Tài năng chính là như vậy. Những người bỏ bao công sức để nỗ lực đôi khi lại không bằng một kẻ lười biếng khác. Tất cả khác nhau ở một chữ thiên phú.

Ngồi bó gối, Tyria nhìn chằm chằm về phía Erin.

-Có thật là bắt buộc phải có thiên phú?

Lẩm bẩm xong, Tyria lần đầu tiên ngỡ ngàng nhận ra sự thật tàn nhẫn mà bao lâu nay cô không chấp nhận.

Tyria chưa bao giờ ngưng cố gắng.

Nhờ đó, cô đã làm được gần như mọi thứ.

Điều ấy khiến cô cảm thấy khó hiểu khi gặp một người như Kurono, dù có cố gắng đến mấy, vẫn có những điều cậu ta không làm được.

Có phải tất cả chỉ là vì một chữ thiên phú?

Tyria và Kurono, mỗi người họ lại có những thiên phú riêng trong lĩnh vực của mình.

-Không, ta không chấp nhận. Đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ nhu nhược, yếu đuối, nhanh chóng từ bỏ dù vẫn còn chỗ cho sự nỗ lực.

-Công chúa Tyria, Kurono-sama cho mời người.

-Ta tới đây.

Ngoảnh mặt lại, Tyria vui vẻ đáp lời Alysa, người đã tới từ lúc nào.

========

-Anh có chuyện muốn nói với em đây, Tyria.

Sau một quãng im lặng như thể cân nhắc lần cuối, Kurono lên tiếng.

-Thực ra thì, anh nhận được một lời tố cáo.

-Là ai?

-Từ kế toán của chúng ta…Elena.

Tyria khoanh tay khó chịu.

-Anh nghe rằng em đã tiêu khá nhiều tiền cùng với Deneb và Arided dưới danh nghĩa là chi phí thư giãn, mặc dù đó không phải số tiền lớn, nhưng đừng lãng phí một cách vô tội vạ như vậy.

-Ả nô lệ đó nói hơi nhiều quá rồi đấy.

Kurono thở dài khi nhận được câu trả lời.

-Lãnh địa của anh đang thiếu nhân lực. Dù mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn một chút sau khi việc in sao tài liệu được thực hiện bằng máy in.

-Đó đúng là một phá minh tuyệt vời.

Chỉ cần làm một bản gốc rồi có thể in đi in lại cùng một thứ nhiều lần.

So với viết tay thì việc ấy dễ hàng hơn rất nhiều và cũng tránh khỏi sai sót.

-Đó là lý do vì sao anh áp dụng hệ thống hóa đơn. Trong trường hợp của em, toàn bộ những hóa đơn tiêu pha của em đều được gửi ở đây.

-Thế thì sao?

Tyria nhìn Kurono với vẻ khó chịu.

-Rốt cuộc là em bị sao vậy hả?

Hừm….Tyria cau mày.

-D….Dù sao thì em cũng là vợ anh kia mà…

-Ờm….cái đó thì…

-Thái độ vậy là sao hả? Không phải chính anh đã cướp đi sự trong trắng của em sao?

Tyria bước tới đập mạnh xuống bàn.

-Cướp? Ai mới là kẻ bị cướp ở đây?

-T…Thì…ít nhất em đã dành cả đêm với anh, bằng tất cả tình cảm em có…

Tyria nói đến đó thì vội lấy tay che miệng, như thể vừa nói quá những gì muốn nói.

-Em đã mất quyền kế vị ngai vàng…em sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ tỏ ra khinh thường vì em không còn giá trị gì nữa.

Kurono chỉ im lặng gật đầu.

-Em biết là mình cư xử như vậy không tốt, nhưng chỉ có làm vậy, em mới có thể giữ được mình ngang hàng với anh. Nếu phải nhận chu cấp tiền bạc từ anh thì việc ấy sẽ không còn nữa.

-Chẳng phải giờ anh đang lo cho em từ bữa ăn tới chỗ ở hay sao? Cái đó thì không tính?

-Trách nhiệm của một người chồng là phải lo cho vợ của mình.

Bằng cách nào đó, Tyria đã gián tiếp thừa nhận vị thế của một người vợ.

-Thôi, sao cũng được. Từ giờ em sẽ chỉ tiêu tiền của mình, anh không cần phải lo gì nữa.

-Tiền của em? Em không thể vay tiền của ai, càng không thể bán đồ đạc trong dinh thự này, vậy thì tiền ở đâu?

-Cứ mặc kệ em!!

Rời khỏi phòng, Tyria mới cảm thấy bối rối.

Nếu có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy thì đã không có vấn đề gì.

Mình phải làm gì đây? Tyria tự hỏi trong khi đi lang thang quanh dinh thự.

-Deneb, quay xe…

-Hôm nay ngày gì vậy nhỉ?

Một lần nữa, cặp elf song sinh lại bỏ chạy khi vừa nhìn thấy Tyria và lại bị cô tóm được.

-Ta cần hai đứa tư vấn…

-Uheeee….Công chúa nhờ Kurono-sama đi…

-Đúng đó…chúng tôi còn có nhiệm vụ.

Tyria biết mình rất ích kỉ, nhưng thực tế là không còn một ai để cô có thể thoải mái tham khảo ý kiến.

-Về phòng của ta đã rồi nói.

-Ahhh…..giờ nghỉ của chúng ta…

Bất chấp lời kêu cứu của cặp elf, Tyria kéo cả hai về phòng, lẳng lên giường như hai con ếch và đóng sầm cửa lại.

-Uwahhh…còn sang trọng hơn phòng của Kurono-sama nữa.

-Mùi thơm quá…

Cặp elf trầm trồ trước những gì nhìn thấy trong căn phòng này.

-Thế sao? Ta thì cảm thấy mấy món đồ này chưa đủ tốt..

-Có chút ghen tị, nhưng như bây giờ cũng rất tuyệt…

-Đúng thế…

Cặp elf nhìn nhau gật đầu rồi lại nhìn sang Tyria.

-Vậy, công chúa muốn hỏi gì?

-Ta muốn kiếm tiền mà không cần vay mượn hay bán đồ đạc ở đây. Các ngươi có ý tưởng gì không?

-Cái này…đột nhiên như vậy thì có hơi…

-Chúng tôi dù sao cũng chỉ là những người lính.

Rồi như nhớ ra gì đó, cả hai lại nhìn nhau và gật đầu.

-Phải rồi, hay là chúng ta hỏi cô gái man di đó xem sao?

-Sue đúng không? Cô ấy có thể vào rừng hái thuốc, bào chế chúng rồi mang đi bán.

-Đúng thế, công việc đó giúp cô ấy có thể sống được ở bất kì đâu.

Tyria có chút suy sụp.

Từ bao giờ cô đã trở thành một kẻ còn vô dụng hơn cả một cô gái của tộc man di.

-Hay là chăng dây quanh một mảnh đất ở cảng Silba?

-Để làm gì?

Tyria có chút lưu tâm tới ý tưởng đó.

-Rồi nhận đó là đất của công chúa và cho thương gia nào đó thuê.

-Vậy đâu có được, toàn bộ lãnh địa Kado thuộc về Kurono-sama mà.

Tyria có thể tưởng tượng ra thái độ của Kurono khi biết cô làm việc ấy.

-Vậy ta có thể tham gia giúp đội cảnh vệ bắt cướp, chắc là được nhỉ?

“”Cái đó chắc chắn là không thể”.

Tyria rụt rè đưa ra ý kiến, nhưng ngay lập tức bị cặp elf gạt hăng.

-Năm ngoái công chúa đã thua cả Kane.

-Nếu không thắng được anh ấy thì làm sao đánh được những tên cướp.

Không sai chút nào, khi cô thậm chí còn thua cả nhóm cướp của Kane năm ngoái.

-Ừm…công chúa không cần phải làm quá như vậy đâu.

-Đúng thế…Kurono-sama là một người tử tế, anh ấy sẽ không để công chúa phải khổ sở đâu.

Cặp elf nhìn Tyria.

-Vấn đề không phải chỗ đó, đây là chuyện danh dự!!

-Ugh….thật là rắc rối.

-Danh dự với chúng tôi chẳng có chút ý nghĩa nào cả….

Vậy cũng được sao? Tyria sững người.

Elf….một chủng tộc á nhân thấp kém từ lâu đã không còn quan tâm tới thứ gọi là danh dự, bởi cái mà họ cần lo quan trọng hơn rất nhiều, đó là sống sót.

-Phải rồi, trong khu vực dân cư của lãnh địa Kado, gần đây có chuyện gấu hay thứ gì đó tới gây rối, sao công chúa không thử tới đánh bại nó rồi bán lông, da và thịt?

-Có chuyện đó sao?

-chuyện này tôi mới được nghe Mino-san nói lại.

Hừm…Tyria cau mày.

Dù có thế nào, cô cũng là vợ của Kurono, đâu thể làm ngơ trước những rắc rối của lãnh địa, đó là chưa kể tới đây còn là một cơ hội kiếm tiền.

Cho dù đối phương chỉ là động vật, nhưng biết đâu với một trận thực chiến, Tyria có thể nắm được điều chủ chốt của việc triệu hồi Thần tích.

-Được đó, mau đi thôi.

-Không được….

-Đã hết giờ làm việc, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục vào sáng mai.

Cặp elf luôn như vậy, họ chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình.

-Sao thế được, ngay cả Momotarou cũng có ba con vật theo cùng.

-Chúng tôi không muốn liều mạng chỉ vì vài chiếc bánh bao đâu…

-Nói mới để ý, tên Momotarou đó giống một thương buôn nô lệ hơn đấy…

Rõ ràng là cặp elf không hề có ý định muốn giúp Tyria.

===========

Hôm sau.

-Tại sao? Tại sao chúng ta phải đi cùng Công chúa chứ?

-Đây không phải công việc hôm nay…

Cặp elf cứ liên tục lẩm bẩm như vậy trong khi ngồi trên chiếc xe ngựa cùng với Tyria.

-Vì Công chúa Tyria đã nhận được sự chấp thuận của Hầu tước Erakis.

Bá tước Erin, vẫn với quyển sách trên tay, trả lời trong khi mắt vẫn không di chuyển.

-Dường như quan hệ giữa Kurono-sama với cô ấy còn tốt hơn là với Tyria nữa.

-Quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào vậy?

-Hơn một người quen, nhưng chưa phải bạn bè.

Bá tước Erin nheo mắt suy nghĩ rồi trả lời.

-Đúng đó, thi thoảng tôi cũng được đi theo để hộ tống ngài ấy.

Một người thú với cây đại kiếm sau lưng tham gia cuộc trò chuyện.

-Tạm thời thì khá giống Momotarou rồi đó…

Tyria lẩm bẩm khi nhìn vào tổ đội theo sau mình.

-Có chuyện gì vậy?

-Cho tôi xem thanh kiếm của cậu đi.

Rồi chưa cho anh chàng người thú trả lời, Erin đã bỏ quyển sách vào chiếc túi đeo ngang hông và cầm lên thanh kiếm của anh ta.

-Cái này là sản phẩm của Kanuchi?

-Đó là ai vậy?

Trước câu hỏi của anh chàng thú nhân, Erin nheo mắt rồi chán nản thở dài.

-Kanuchi là một gia tộc thợ rèn nổi tiếng. Nghe nói họ là người đã rèn ra thanh kiếm cho Tiên đế của Cefeus. Trước đây họ chỉ chuyên rèn vũ khí, nhưng giờ thì còn kiêm thêm cả chế tác ma cụ.

Erin giải thích rồi dùng ngón tay gõ gõ vào thanh kiếm nghe coong coong. Đột nhiên, một thứ gì đó giống như kí tự ma thuật hiện lên và phát sáng nhè nhẹ.

-Đó là ma chú?

-Đúng thế, thứ này có thể được kích hoạt khi cậu đổ ma lực vào.

Rồi Erin lại gõ nhẹ thêm hai cái, những hình khắc kia nhấp nháy rồi biến mất.

Có vẻ hứng thú với thứ vừa được phát hiện, cô lại tiếp tục săm soi thanh kiếm kia.

-Hình như mình cô đơn hơn Momotarou rất nhiều…

Tyria dựa mình vào xe ngựa, nhìn ra bến cảng mới được hoàn thành vừa xuất hiện trước mắt.

Hiện tại, cảng Silba đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện.

Gạch, đá, cát và gỗ được vận chuyển tới để phục vụ rất nhiều công trình xây dựng mới.

Ngoại trừ Thương đoàn Sinner đã hoàn thiện, những thương nhân mới thuê cảng đang bắt tay vào việc xây dựng các công trình cần thiết. Điều đó khiến cho con đường từ Haschel tới Silba xuất hiện rất nhiều xe ngựa.

Chiếc xe mà Tyria và những người còn lại đang đi là một trong số đó.

Nhìn vào những thứ được chất lên xe, Tyria thầm kinh hãi không biết trục xe sẽ gãy lúc nào. Nhưng rồi họ cũng tới nơi an toàn.

Rất đông người đang làm việc trên bến cảng.

Tất nhiên, có cả những á nhân to lớn như Minotaur hay Lizardman.

Để ý kĩ, có thể thấy những á nhân được chia thành hai nhóm.

Một ăn mặc tương đối chỉnh tề, họ là những thuộc hạ của Kurono, những người lính.

Còn lại là những người ăn mặc rách rưới.

-Đúng phong cách của Kurono rồi..

Kurono có vẻ không thích chế độ nô lệ.

Mặc dù vậy cậu lại sở hữu nô lệ riêng, đó là một sự mâu thuẫn khó hiểu.

Tuy nhiên những gì Kurono đã làm cho nô lệ trong lãnh địa này thì không ai có thể phủ nhận.

Thậm chí việc mua bán nô lệ trong lãnh địa cũng được Kurono quản lý rất nghiêm ngặt.

Hệ thống giám sát và yêu cầu kiểm tra sức khỏe nô lệ vừa giúp tránh khỏi những rắc rối với người mua sau khi giao dịch vừa là để bảo vệ họ khỏi đòn roi hoặc việc tra tấn của thương buôn.

Mặc dù vậy, hệ thống này chỉ áp dụng trong lãnh địa của Kurono, để nó có thể trở thành một cơ chế chung của xã hội, cậu sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.

Cách xa cảng một chút về hướng Bắc, rất nhiều Minotaur đang đào đất và nhổ hết những gốc cây to lớn dưới đất, số lượng khoảng 40 người. Tất cả đều vô cùng khỏe mạnh và cường tráng.

-Có chuyện gì vậy?

Một Minotaur to lớn bước lại, chống tay và nhìn chằm chằm vào nhóm Tyria rồi hỏi.

Có lẽ anh ta là một quân nhân, chỉ ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy run sợ.

Đáp lại, Tyria cũng tỏ ra mạnh mẽ không kém.

-Ta đến vì nghe nói ở đây có thú rừng ra gây rối. Tất nhiên, Kurono đã cho phép việc này.

-Tôi không nghĩ chúng tôi cần giúp đỡ.

-Phải đó công chúa, mấy người họ đều trông to khỏe vậy mà.

-Chúng ta cũng chưa từng đấu với động vật bao giờ.

Cặp elf cũng chạy tới và nhìn quanh.

-Cánh tay này của chúng tôi dư sức xử lý tất cả lũ thú hoang.

-Không được, mấy người chưa được huấn luyện, không thể tùy tiện chiến đấu liều mạng như vậy.

-Trong trận chiến với thánh quốc Argo cũng có rất nhiều người giống như họ.

-ĐÚng thế, nghĩ lại thì họ tuy to lớn những cũng chỉ đủ khả năng bảo vệ bản thân mình.

Nghe Tyria nói xong, tất cả đều gật đầu.

-Nhưng chúng ta cũng cần phải có kế hoạch, công chúa.

-Cần gì chứ. Đối thủ chỉ là một con thú hoang.

Tyria có thể sử dụng Thần thuật, ngay cả Erin cũng có khả năng chiến đấu bằng ma thuật.

Cặp elf là những người lính kì cựu, ngay cả cậu người thú đi cùng cũng không phải là yếu.

Dù có thể những Minotaur không giúp được nhiều, nhưng bản thân Tyria không nghĩ mình lại yếu hơn một con dã thú.

-Đó là lý do vì sao công chúa thua Hầu tước Erakis trong cuộc tập trận ở trường quân sự đó.

-Gừ….dám đụng vào nỗi đau của ta sao?

Tyria nghiến răng nhìn vào nét mặt vẫn lạnh như tiền của Erin.

-Thôi được rồi, nếu vậy thì chúng ta đi thu thập thông tin trước.

-Vâng….

-Tôi hiểu rồi.

Cặp elf trả lời chán nản rồi cùng anh chàng người thú chia ra xung quanh, trong khi bá tước Erin thản nhiên tìm một gốc cây gần đó và lại mở sách ra đọc.

-Ngươi không giúp chúng ta sao?

-Ai cũng có sở trường và sở đoảng riêng mà.

Đây mà là đội trưởng của một đội hiệp sĩ sao? Tyria nhíu mày nhìn Erin.

Mặc cho ánh mắt khó chịu của Tyria, Erin vẫn tiếp tục tập trung vào cuốn sách.

Dường như cả thế giới lúc này không còn quan trọng với cô nữa.

Một lát sau, cặp elf và cậu người thú quay về.

Tuy nhiên họ hầu như chẳng có được thông tin nào có ích.

Cái đáng chú ý nhất là có người nhìn thấy một bóng đen khá to lớn ở bìa rừng vào sáng sớm và triều tối.

-Tôi nghĩ nó là một con gấu vì nhìn nó còn to hơn cả Minotaur nữa. Có lẽ rừng bị phá nên nó đi tìm nơi kiếm ăn mới.

-Chỉ có vậy thôi sao? Nếu thế thì chỉ cần lôi cổ nó ra mà đập chết là được chứ gì?

-An toàn là trên hết. Chúng ta nên cảnh giác một chút.

Nghe lời cặp elf,  nhưng Tyria vẫn cầm kiếm bước thẳng vào rừng

Tất nhiên, cô là người tiên phong.

Dù là ban ngày, khu bìa rừng vẫn tối om.

Đó là bởi những cành cây dày đặc che mất hướng ánh sáng.

Nhưng đó không phải thứ đáng lo nhất.

Những tán cây và dây leo um tùm phát ra vô số những âm thanh kì lạ khiến thính giác con người có thể bị rối loạn.

Bỗng nhiên, từ trong bụi cây, có tiếng gừ gừ, rồi một sinh vật nhìn giống con sói bước ra.

-Đây là…

Trong lúc Tyria còn chưa kịp ngạc nhiên, con sói đột nhiên đứng lên bằng hai chân.

Lúc này, nhìn nó vô cùng to lớn, có khi còn hơn cả những Lizardman hay Minotaur to khỏe nhất một cái đầu.

Điều đặc biệt nhất bên cạnh cơ thể to lớn kia là hai chi trước to lớn và cơ bắp vô cùng. Ở đầu mỗi chi là một bộ móng vuốt sắc như dao cạo.

-Hiiiiii

-Đó là…Sói cuồng nộ. Thông tin về nó xuất hiện trong một số quyển sách cổ, nhưng vì hầu như chưa từng có ai thực sự thấy nó nên sinh vật này dần bị người ta coi là quái vật tưởng tượng.

-Cái đó cho qua đi, điểm yếu của nó là gì? Cách tấn công nữa?

Tyria rút kiếm giơ lên thủ thế.

-Tôi đã nói rồi đó, người ta chỉ xem nó là quái vật tưởng tượng mà thôi.

-Tóm lại là ngươi cũng không biết??

Trong nháy mắt, con sói hú lên một tiếng man rợ rồi vung vuốt chém tới.

Mục tiêu là Tyria.

Cô vội cúi đầu xuống né một cú vả ngang rồi tiếp cận lại gần.

Một nhát chém vào vùng ngực, nhưng thanh kiếm bật ngược ra bởi những sợi lông cứng như sắt và lớp da dày.

Bất ngờ, con sói há miệng, giương ra bộ răng lởm chởm sắc bén chẳng thua gì bộ vuốt, nhằm đầu Tyria mà cắn đến.

*Rập*

Tiếng hai hàm răng kia va vào nhau vang lên.

Tyria đã nhảy lùi lại kịp né nhát cắn chết người.

-Có vẻ nó sẽ lợi dụng sức mạnh của cặp chi trước và răng cùng với sức chống chịu để chiến đấu.

-Đã vậy thì, đành phải dùng Thần thuật thôi.

-Ngay cả có thần thuật, công chúa cũng sẽ chết đó.

Trong lúc Tyria còn đang nói, con sói đã rầm rập chạy lại, khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp.

-Xin thần linh hãy ban cho lưỡi kiếm của con sức mạnh thần thánh!!!

Xoạt!!

Lưỡi kiếm được phủ hào quang thần thuật chém thẳng vào ngực con quái vật sói.

Mặc dù hai chi trước to khỏe của nó vẫn điên loạn vung về phía trước nhưng con quái vật đã đi chệch mục tiêu. Nó khựng lại rồi rống lên một tiếng trước khi đổ ập xuống đất.

-Rốt cuộc thì cũng chỉ ngang thú hoang.

-Nếu vậy thì, công chúa có thể lo được tụi kia nữa không?

-Tụi kia?

Khi Tyria ngẩng mặt lên, từ trong những bụi rậm xung quanh, hàng loạt đầu sói thò ra.

Con số phải lên tới hai mươi hoặc ba mươi con, tất cả đều là sói cuồng nộ.

-Tự tìm cái chết sao?

Tyria vận thần thuật tăng cường thể chất khiến cơ thể cô phát ra ánh sáng mờ mờ màu trắng.

-Ma thuật khởi tạo….ma pháp diện rộng….Lôi đình…gia tăng phạm vi, bắt đầu!!!

Một loạt ánh sáng xanh lóe lên xung quanh.

Những tia sét từ đâu xuất hiện đánh thẳng xuống đầu đám quái vật sói khiến chúng ngã rạp liên tục.

Quay lại phía sau, Tyria thấy hai bàn tay Erin vẫn còn nhấp nháy tia điện.

-Tiếp tục….Khởi động Hỏa trụ trận, thay đổi phạm vi, giảm sức mạnh, tăng số lượng, bắt đầu!!!

Một cột lửa đột nhiên bùng lên.

Rồi thêm hàng chục cột lửa khác xuất hiện như thể núi lửa phun trào,khi chúng dần yếu đi và lụi tàn, hàng loạt sói cuồng nộ ngã xuống.

Một số bị điện giật bất tỉnh, số khác bị đốt cháy thành tro.

-Tiếp tục…Khởi động Hỏa phi đạn, tăng tầm hiệu lực, tăng sức mạnh, thay đổi số lượng đạn, bắt đầu!!!

Thêm hàng loạt khối lửa ập xuống, chúng chạm đất như những chất lỏng, loang ra xung quanh và tạo thành một tấm thảm lửa.

-Tiếp tục…Khởi động…Băng loạn vũ…tăng tầm hiệu lực, tăng sức mạnh, thay đổi số lượng đạn, bắt đầu!!!

Lại thêm hàng loạt quả cầu băng hiện ra và rơi xuống, chúng nuốt chửng toàn bộ đám sói còn lại cùng với những ngọn lửa trước khi phát nổ dữ dội.

Còn chưa kịp động tay, trước mắt Tyria chỉ sau vài giây đã là một cánh đồng xác sói cháy đen.

=============

-Hừm…không được nhiều lắm nhỉ?

-Công chúa, 10 đồng vàng là số tiền rất lớn đó…

Keng keng, những tiếng kim loại cọ xát vào nhau vang lên trong chiếc túi Tyria đang cầm. Hai Elf cũng đang ở bên cạnh cô.

Những cái xác còn nguyên vẹn của đám sói cuồng nộ được bán với giá 10 đồng vàng.

Tyria muốn tăng giá thêm một chút, nhưng vì không ai biết giá trị thực của chúng ra sao cộng thêm việc cô không hiểu lắm về tiền tệ nên kết quả chỉ có vậy.

-Dù đã thí mạng vào một cuộc chiến như vậy, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào về Thần thuật Triệu hồi thần tích.

-Ba em đang làm cái gì ở đây vậy?

Hừm…Tyria bất giác nhìn chằm chằm vào Kurono trước mặt.

Bằng cách nào đó, dù không sử dụng được Thần thuật và chỉ có một phép thuật duy nhất, Kurono vẫn vô cùng dũng mãnh và xông xáo trên chiến trường.

-Em đang nghĩ xem làm cách nào để triệu hồi được Thần tích.

-Để làm gì?

Nghe Tyria nói, Kurono nghiêng đầu khó hiểu.

-Để đánh bại Rio Keiron. Nếu không đánh bại được hắn, em sẽ không thể nguôi nỗi nhục đã thất bại trước đó.

-Hai người có vẻ không ưa nhau cho lắm nhỉ?

“Anh chính là nguyên nhân đó”. Tyria quyết định sẽ không nói ra câu ấy.

-Hắn có khả năng sử dụng Thần thuật thật đáng sợ, vì thế em cần phải mạnh hơn nữa.

-Nhưng anh nghĩ ngay cả khi có thể triệu hồi Thần tích, em vẫn không thể đánh bại Rio đâu.

-Cái gì? Anh nói xem, em thua kém hắn chỗ nào?

Trước cơn giận dữ của Tyria, Kurono chỉ đưa tay lên xua xua.

-Rồi rồi…Anh rút lại, nhất định Tyria có thể thắng được.

Hành động đó kèm theo một nụ cười khiêu khích khiến máu nóng trong người Tyria như sôi lên sùng sục.

Kurono có thể rất mạnh khi chiến đấu, nhưng nếu nói về kiếm thuật, Tyria vẫn mạnh hơn rất nhiều.

-Phải rồi, anh đã có thể sử dụng khắc ấn thành thạo rồi đúng không?

-Ho…em muốn thử sao?

-Chấp nhận lời khiêu chiến. Deneb, Arided, nhờ hai đứa làm trọng tài. Đấu một chọi một.

Trận đấu một chọi một với quy ước rất đơn giản, ai đánh trúng đối phương trước sẽ thắng.

-Kurono-sama…anh chắc chứ…

-Kurono-sama mà bị thương chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.

Cặp elf nói vậy trong khi đưa cho Kurono cây kiếm gỗ.

-Em sẵn sàng rồi chứ?

-Fufuufu, em sẽ cho anh thấy, ngay cả khi có khắc ấn, anh cũng chẳng là gì với em hết.

Kurono nhìn Tyria mỉm cười.

Nhận lấy thanh kiếm gỗ từ cặp elf, Tyria vung thử nó vài lần để quen cảm giác.

-Vậy thế này đi, anh sẽ dùng khắc ấn. Còn em, cứ thoải mái thi triển thần thuật xem sao?

-Được lắm. Vậy hãy chuẩn bị đi.

Kurono không đáp, chỉ mỉm cười rồi thong thả cầm thanh kiếm gỗ bước cách xa Tyria một chút.

Rồi cơ thể cậu bắt đầu mờ mờ phát sáng, một loạt hình xăm màu đen tuyền nổi lên.

-Bắt đầu!!!

Tyria lao lên ngay khi có tín hiệu bắt đầu.

Chỉ trong chớp mắt, cô tiếp cận Kurono và vung kiếm chặt xuống.

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy kì lạ, dường như thanh kiếm gỗ đang bị thứ gì đó đẩy lui lại.

-Đỡ đây!!

Mặc kệ cảm giác đó, cô cứ thế chém xuống.

Với lợi thế tốc độ và bất ngờ, Tyria hoàn toàn tự tin mình sẽ đánh trúng một Kurono thậm chí chẳng có chút nghiêm túc nào. Mục tiêu cô nhắm tới là vai.

Nhưng trong thời điểm tưởng như thanh kiếm sẽ chạm vào vai Kurono, không rõ là do may mắn hay khả năng thực sự, cậu bất ngờ nghiêng người né tránh.

-Này, đau lắm đó…

-Fufufufu, giờ anh mới hối hận thì đã muộn rồi.

Với tốc độ tấn công khủng khiếp của Tyria, Kurono hầu như chẳng có chút khả năng chống đỡ nào, cậu thậm chí không thể cầm kiếm bằng hai tay mà đỡ đòn.

Nhưng Tyria không quan tâm, cô đã quyết tâm phải thắng cuộc đấu này.

Điều duy nhất cô lo ngại lúc này là không rõ khả năng sử dụng khắc ấn của cậu đã phát triển tới mức nào.

-Sao hả? Anh thậm chí còn chẳng đánh lại được cái nào??

Tyria dần dồn ép được Kurono tới mức cậu phải lăn mình trên mặt đất để né kiếm.

Tốc độ né tránh khá cao, nhưng chỉ sau một lát, những hình xăm màu đen bắt đầu nhấp nháy rồi mờ dần đi.

Có vẻ như khắc ấn chỉ kích hoạt được trong thời gian giới hạn.

Lúc này, Kurono đã lăn ra đủ xa để lấy lại tư thế.

Tiếng thở của cậu đã trở nên rất gấp gáp, dường như thời gian sắp hết.

Thấy Kurono giơ kiếm như sắp tấn công, Tyria chỉ cười khẩy rồi giơ thanh kiếm của mình ra chờ đợi.

Bất ngờ, Kurono đạp đất lao tới.

Tốc độ và sức mạnh khá nhanh, tới mức khiến mặt đất lún xuống.

Tuy nhiên những người chiến đấu bằng thể lực thuần túy không quá khó để đọc vị, với tốc độ này, Tyria hoàn toàn đủ khả năng vung kiếm chặt xuống trúng vào Kurono.

Và cô quyết định làm như vậy, dồn toàn lực vào thanh kiếm gỗ, Tyria vung nó thật mạnh.

Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ không động đậy, cứ như thể nó đã bị đóng băng thời gian.

Khi Tyria nhận ra thì đã quá muộn, cảm giác đau nhói dội lên từ mạn sườn.

Chém trúng mạn sườn Tyria một cái, Kurono ngã về phía sau.

-Tới giới hạn rồi à…

Chỉ lẩm bẩm được có vậy rồi cậu nằm im bất động.

-K…Kết thúc…Kurono-sama thắng…

-Không thể nào???

Trong khi Tyria còn đang kinh ngạc, Kurono đã chống kiếm đứng dậy, với đôi chân run rẩy như gà con mới nở.

Tinh thần chiến đấu rừng rực trước đó như biến mất hẳn theo khắc ấn.

-Kurono…đó là ăn gian…

-Là chiến lược, chiến lược đó.

Kurono mỉm cười.

Khắc ấn của cậu có khả năng tạo ra một vùng không gian đặc biệt, hạn chế chuyển động của đối phương.

Tuy vậy lúc đầu, Kurono cố tình tỏ ra mình chưa thành thạo khắc ấn để khiến đối phương không đề phòng khả năng này.

-Lại lần nữa. Lần này nhất định em sẽ thắng.

-Anh từ chối.

Kurono thở dài đáp lại.

-Nhiêu đó là đủ rồi, vì sau khi chiến thắng anh sẽ bỏ chạy.

-Gừ….

Tyria thêm một lần nữa bị sốc, một gã đàn ông nhỏ nhen đến đáng sợ.

Nhưng  sự thật là Kurono đã thắng.

-Một chiến thắng đôi khi sẽ quyết định tất cả, em có thể thắng những trận đấu tập, nhưng một thất bại khi chiến đấu trên chiến trường là đủ để mất mạng rồi.

Kurono trả lại thanh kiếm cho cặp elf và thở dài.

-Sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai cho em khi chiến đấu. Vì thế nếu muốn thắng, hãy huy động toàn bộ mọi thứ mình có.

Bằng cách nào đó, Tyria cảm thấy như vừa nhận ra được một điều vô cùng quan trọng, rằng cô thực sự có thể mạnh hơn nếu tận dụng toàn bộ những gì mình có.

==================

-Vậy là em định sẽ thử cách đó sao? Đó cũng không phải là một ý kiến tồi.

-Gừ…thế mà anh nói rằng mình hết sức rồi sao?

Tyria lau mình rồi ném chiếc khăn ướt về phía Kurono.

-Anh xin lỗi vì đã dừng lại giữa chừng hôm nay.

-Quên chuyện đó đi!!!

Tyria thực sự đã thua Kurono hôm nay, thêm một lần thua nữa.

-Ahahahaha, anh sẽ không quên trận thắng hôm nay đâu, kể cả có đến lúc chết.

-Ugyaaaa!!!!

Tyria ôm đầu lăn lộn bên cạnh.

Thật là một tên nhỏ mọn.

Tuy nhiên, cô thực sự đã thua người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

-Gừ…không nói với anh nữa, em ngủ đây.

-Anh cũng thế. Mà em nằm gần lại chút có được không?

Miệng nói vậy, nhưng tay Kurono thì đang kéo Tyria vào lòng, kì lạ thay, cơ thể cô dường như không có chút phản kháng nào.

“Tyria, mày bị điên rồi!!!”

Tự lẩm bẩm trong lòng, Tyria quay lưng lại với Kurono rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook