• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 10:00:04

“Xin lỗi nhé, onee-chan! Tất cả đều lo lỗi tại em!”

Phía ngoài phòng học năm 3 lớp A, Maho cúi đầu thật sâu xin lỗi.

“Lỗi à, về chuyện gì cơ?”

Akane hơi bối rối hỏi lại.

Hành lang giờ nghỉ trưa cũng vắng, ánh mắt trời ấm áp đang chịu rọi qua bên khung cửa sổ. Vừa nghe thấy tiếng máy bay ở đằng xa, Saito vừa ở bên cạnh dõi theo con bé.

“Em, từ lúc quay trở về đây, đã luôn gây ra phiền phúc cho onii-chan. Em đã nghĩ không muốn onee-chan trở nên bất hạnh mà đổi lấy thân mình.”

“Tức là chuyện ôm nhau trong phòng ngủ cũng là vì như thế sao……?”

Maho kể với biểu hiện nghiêm túc.

“Em, đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà onii-chan rất là nghiêm túc lắm luôn đó~, anh ấy hoàn toàn không động tay đến em. Em nghĩ là có lẽ anh ấy không có thứ đó chăng.”

“Quả nhiên……? Tôi cũng có cảm giác như thế đấy……”

“Oi.”

Saito lên tiếng phản đối trước dấu hiệu của tiếng đồn xấu đó.

Maho vỗ hai tay.

“A, nhưng mà, không sao đâu. Anh ấy có thứ đó đó. Em đã xác nhận đàng hoàng rồi.”

“Làm thế nào chứ!?”

“Cái đó tất nhiên là, em cũng đã tắm chu- gaga!”

Lòng bàn tay của Saito tiến đến xé gió để bịt mồm của Maho lại. Cậu cũng bịt luôn cả mũi để nó cứ thế ngừng thở, nhưng Maho trượt ra khỏi cánh tay của Saito.

—Đừng có nói mấy chuyện dư thừa ra coi!

Maho cười nham hiểm trước ánh mắt chú ý của Saito. Nó đã hoàn toàn hồi phục chế độ tiểu quỷ. Cực kỳ là phiền toái, nhưng khỏe khoắn thế cũng làm cậu nhất thời an tâm.

“Thế nên, onii-chan không làm gì sai cả. Ngược lại anh ấy còn đến thăm bệnh em nhiều lần, là một người cực kỳ tốt bụng nữa! Chị hãy tha thứ cho onii-chan nhé!”

“Maho……em……”

Bộ dạng thành tâm thành ý, nỗ lực thuyết phục của con bé làm lồng ngực Saito nóng lên.

Akane nói mà hơi có chút do dự.

“Nếu như Maho đã nói đến thế thì chị không ngại suy nghĩ thử đâu……Nhưng mà chuyện hy sinh thay cho chị gì đó, làm ơn dừng lại đi nhé.”

“Tại sao?”

“Chị muốn em gái yêu quý của mình được sống hạnh phúc. Chỉ một mình chị chịu đựng cái địa ngục thống khổ này là đủ rồi.”

“Nói đến thế kia à.”

Cách nói như thể dâng hiến mình cho quỷ dữ ấy khiến cho Saito thấy rầu rĩ. Tuy nhiên cậu không thể phủ nhận đấy là địa ngục.

Maho gật đầu thật khí thế.

“Em hiểu rồi. Em sẽ không suy nghĩ những chuyện như là thế thân cho onee-chan nữa. Em sẽ sống theo như bản thân mình thích nhé!”

“Ừm, như thế là được rồi.”

Akane nở nụ cười.

Có lẽ cũng sẽ chẳng còn những cạm bẫy mê hoặc của Maho như là hóa thân của sự nghịch ngợm. Saito cũng thấy yên tâm vì cuộc sống hòa bình sẽ không bị xáo trộn nữa.

“Nhưng mà nhé, onee-chan.”

Maho lại gần Saito. Đôi môi ấy áp vào gò má Saito tạo thành một thanh âm nhỏ. Cảm giác thật mềm và ẩm ướt.

““Ể~……””

Saito và Akane không theo kịp tình huống mà đông cứng người.

Rồi Maho quấn lấy cánh tay của Saito và cười khúc khích.

“Em, đã thật sự yêu anh ấy mất rồi. Thế nên em sẽ làm cho onii-chan trở thành của mình nhé.”

“Saito……? Cậu dám gạ gẫm em tôi……”

Akane nổi đóa lên. Từ toàn thân cô dâng trào ánh hào quang màu đỏ thẫm.

“Không không!? Tôi đâu có làm gì đâu!?”

Saito lúng ta lúng túng trước thảm họa bất ngờ rơi vào đầu.

Maho dựa sát vào Saito, tay áp vào má rồi ngượng ngùng.

“Có mà~♪ Được anh khoe sự trưởng thành này, được đối xử dịu dàng này, em chỉ còn nước là trở nên thích anh thôi đó? Chẳng phải anh dồn toàn lực để đến làm em đổ anh sao?”

“Đến cái vẹo ấy!”

Saito cho đến cùng chỉ không thể bỏ mặc Maho mà thôi.

“Onii-chan và em, là mối quan hệ đã đến khách sạn với nhau đó~♪”

“Kh-, khoan đã! Thế tức là sao!?”

“Là khách sạn doanh nghiệp! Cũng đặt phòng cho 2 người nữa!”

“Rốt cuộc, là ngủ chung mà ha? Gối tay của onii-chan, dễ chịu lắm cơ~”

“Khá thân thiết với nhau nhỉ……”

Đôi vai của Akane run run.

“Sáng sớm thức dậy, anh ấy còn mặc đồ cho em nữa.”

“Tại em tự ý cởi ra còn gì!”

“Do cơ thể em trở nên nóng lên ấy chứ~. Lỗi là tại onii-chan.”

“Tất cả căn nguyên tội lỗi là tại Saito nhỉ……”

Maho vặn vẹo hông, chọt vào ngực của Saito.

“Em, hình như muốn mau chóng có em bé với onii-chan ghê♪”

“Dừng lại——————!!”

Do Akane chạy vào lớp học bắt đầu tìm vũ khí nên Saito cảm thấy sự nguy hiểm. Chắc rằng đã hóa giải hiểu lầm với lại Maho rồi, vậy mà dần dần hiểu lầm lại càng tồi tệ hơn.

“A~a, onii-chan này, anh làm onee-chan giận lên mất rồi.”

“Người làm cổ giận là em đấy! Còn người bị giận là anh này!”

Rõ là tình huống mà sự bất công trên thế giới này được cô đọng lại.

“Nhắc mới nhớ, cô bé mà onii-chan gặp ở bữa tiệc ấy, là ai thì anh biết rồi ha~”

“Ể!? Ai cơ!? Không phải là em à!?”

Saito bất giác trở nên hứng thú, nhưng khi nhìn miệng Maho xếch lên thì cậu cảm thấy ‘thôi chết rồi’.

“Aha~♪ Anh muốn biết đến thế à~?”

“Đâu……Anh chỉ có chút hứng thú thôi.”

Nếu làm cho đối phương tin rằng đằng ấy có lợi thế thì xem như giao dịch thất bại.

“Anh chỉ toàn xạo thôi. Chẳng phải đang rất quyết tâm sa~o.”

Maho đồ đôi môi đỏ mọng của mình, rồi cọ cơ thể con bé vào người Saito.

“Nếu như onii-chan hôn em thì em sẽ nói cho anh biết đó?”

“Chuyện đó thì sao có thể làm được ở đây hả!”

“À ré~? Nếu không phải ở đây thì sẽ được sao~? Chút bản chất thật của anh lộ ra rồi sao~~?”

“Con vẹo này……”

“Được thôi, hãy đi đến nơi chỉ có hai người nào! Cúp học rồi đi karaoke thôi anh~!”

“Mẹ trở về lớp dùm con cái đi!”

Saito than thở ra rằng con nhỏ này vẫn phiền toái như mọi khi.

Saito đến gần chỗ ngồi của Akane đang hờn dỗi trong lớp. Có lẽ đây là cơ hội để trò chuyện cùng với Akane khi mà bây giờ chẳng có học sinh khác xung quanh.

Cậu không nỡ cứ mãi mà được chăm sóc ở dinh thự nhà Shisei nên muốn nhanh chóng làm cho Akane vui lên.

Cô của cậu đã nói hãy sống ở đây suốt đời đi, nhưng quả nhiên cậu không thể để nuông chiều đến như thế được. Dù cho là chiến trường địa ngục thì nhà của Akane là nhà của Saito.

“……Akane.”

Khi Saito bắt chuyện, Akane không thèm ngó ngàng cậu, mà cẩn thận lắng nghe.

“……Gì?”

“Thì……xin lỗi nhé.”

Saito không nghĩ ra được phương pháp thuyết phục mà nói ra những lời lúng túng.

Akane lườm Saito.

“Tại sao lại xin lỗi? Vì không chỉ mỗi bạn thân mà còn được em gái tôi phải lòng ư? Định xin lỗi vì mình quá đào hoa à?”

“……………”

Saito khó khăn đáp lời lại.

“……Tôi có một chuyện muốn xác nhận lại với cậu đó.”

“Gì thế?”

Akane nắm chặt tay, ngượng ngùng nhìn lên Saito.

“Lúc ở bệnh viện……, c-, cậu đã nói là muốn tôi được hạnh phúc……Là thật chứ?”

“Cái-……”

Saito bối rối vì đã bị cô nghe thấy.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ có mỗi Maho nên lỡ thật lòng nói ra, nhưng có ngờ đâu lại lọt vào tai chính chủ như thế này. Được thiên địch của mình nói ra như thế, không sai khi mà Akane cảm thấy kinh tởm đến mất muốn chết đi.

“Chuyện ấy, nhỉ……”

Saito cố hết sức tìm lời để biện minh thì Akane tiến tới.

“Nếu không thành thật trả lời thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Ánh mắt sắc lẹm xuyên qua mọi thứ.

Không còn đường lui nữa.

“……Là thật đó.”

Saito tự thú.

Akane ngay lập tức ngoảnh mặt đi và gật đầu. Đôi tai ấy chẳng mấy chốc đã nhuộm một màu đỏ rồi.

“……Tôi hạnh phúc lắm.”

Từ đôi môi dễ thương đó thoát ra giọng nói như thể thì thầm.

Saito cảm nhận được máu toàn thân cậu đang rực cháy.

Hạnh phúc rốt cuộc mang nghĩa gì chứ? Cô hạnh phúc vì được Saito mong muốn cô hạnh phúc sao? Thiên địch Akane của cậu á? Tại sao?

Saito trở nên bối rối. Cậu chẳng hiểu Akane đang suy nghĩ gì nữa.

Chỉ là, hình bóng run rẩy trông xấu hổ của Akane thật dễ thương, khiến cậu không thể kiềm nén con tim đang loạn nhịp.

Akane vừa nghịch ống tay áo, vừa nói mà hơi do dự.

“Vậy thì……thì……Cũng đã đến lúc, cậu hãy về nhà đi.”

“N- nếu như cô thấy được……”

“Được gì đâu! Thức dậy cùng cậu dưới cùng một mái nhà làm tôi giật cả mình đấy! Nhưng mà~, nếu như cậu vắng nhà lâu quá thì có khi ông bà sẽ biết chuyện nữa! Rồi người bị giận sẽ là tôi!”

Akane nói liền một mạch với gương mặt đỏ rực. Cậu hiểu cô đang sắp chết do đắm chìm vào sự xấu hổ.

“Mà~……phải ha. Nếu vậy thì, cho tôi quay trở về nhé.”

“Ừm……”

Sự yên lặng ngọt ngào trông ngột ngạt bằng mật ong tràn đầy giữa hai người họ.

Saito đã chẳng nghĩ rằng sẽ được Akane gọi cậu quay trở về nhà như thế này. Trận cãi nhau lần nãy vất vả đấy nhưng cuối cùng tất cả cũng đã yên ổn.

Tuy đã nghĩ như thế nhưng

“……Quả nhiên, Akane đang sống cùng với lại Saito nhỉ.”

Khi nghe được giọng nói, Saito quay lại phía sau thì Himari đã đứng đó.

Những đứa bạn cùng lớp thì lao xao.

“Ể, đùa à……?” “Akane-chan và Saito-kun đang……?” “Từ hồi năm nhất đã có cảm giác quái lạ rồi ha~” “Nhưng mà sống chung thì, chẳng phải hơi tệ à?” “Phải báo cho mọi người biết thôi.”

Chẳng mấy chốc, cơn sóng lan rộng ra, cả lớp học bị nuốt chửng trong cơn lốc của sự huyên náo.

Bình luận (0)Facebook