• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Kết cục của câu lạc bộ văn học

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:30:29

Trong lúc hội trưởng vẫn đang im lặng ngồi uống trà, tôi ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ.

Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy kim giây sẽ dừng lại.

Vậy nên cũng không quá phóng đại khi nói rằng hội trưởng thưởng thức tách trà chậm đến mức phải tính bằng giây.

……..Và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi phải chịu đựng cái quãng thời gian kinh khủng này.

“Ừm, hội trưởng, chúng ta nói chuyện tiếp nhé?”

Dù cho tôi có muốn đổi chủ đề cỡ nào đi chăng nữa, thì việc tiếp tục với cái tình trạng đình trệ này là điều bất khả thi.

Có lẽ hội trưởng đang đắm chìm trong thế giới riêng của chị ấy.

Với nỗi lo đó trong lòng, tôi mở lời một cách thận trọng.

Ai cũng có thế giới riêng của mình.

Phá hủy thế giới riêng của người khác là một điều tối kỵ.

Tuy nhiên, có vẻ như sự lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi.

Ngay lúc tôi nhìn thẳng vào mắt hội trưởng, gò má chị ta đỏ lên như thể đã nhận ra tình cảnh hiện tại.

“X-xin lỗi nhé. Tự dưng tôi lại sững người ra như vậy…… À mà, trà ngon lắm, cảm ơn cậu.”

“Không không, em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn chị vì đã chấp nhận uống thứ nước trà rẻ tiền đó.”

Trông chị ấy hơi lúng túng thì phải.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ lúng túng ấy liền được thay thế bởi nụ cười và lời cảm ơn có phần quýnh quáng.

Căng thẳng quá độ sẽ khiến người ta cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Vậy, quay lại chủ đề ban nãy nào…. Ừm, tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là sự việc không đến nỗi quá nghiêm trọng như vậy.”

“.....Ể?”

Bỗng nhiên hội trưởng bật cười, hành động đó vô tình phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng.

Tôi có cảm giác đôi vai và cái đầu của mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Nếu cứ bỏ ngỏ vấn đề thì nó sẽ chẳng bao giờ được giải quyết.”

Không hề quan tâm đến phản ứng của tôi, hội trưởng đi thẳng vào vấn đề.

-------Giải tán câu lạc bộ.

Một trong những điều lệ về hoạt động của câu lạc bộ.

Và ở ngôi trường này thì nó sẽ được áp dụng cho những trường hợp có dưới năm thành viên.

Vậy nên hiện giờ, câu lạc bộ văn học của tôi, nơi chỉ có vỏn vẹn hai thành viên là tôi và Himeshima hiện đang ở trong tầm ngắm.

“Với lại, cậu chỉ cần tìm thêm thành viên là được mà? Dù gì thì quyết định cuối cùng cũng được đưa ra ở tổng hội nghị hội học sinh vào giữa tháng 6.”

“Tổng hội nghị hội học sinh là cái gì thế….. chị đang nói đến giờ-ngủ-trưa phải không?”

“Tôi thật sự khâm phục lòng dũng cảm của cậu khi dám hỏi tôi câu đó đấy. Nhưng giờ mà trả lời thì chẳng khác nào thừa nhận, vậy nên tôi xin phép giữ im lặng.”

Chị vừa mới nói đấy…. Thế thì có khác gì là đã trả lời rồi chứ…

Hờ, tốt nhất là không nên gây hấn thêm nữa, im lặng là vàng mà.

Tổng hội nghị hội học sinh là một cuộc họp diễn ra định kỳ nhằm báo cáo mọi hoạt động của hội học sinh và tình hình tài chính.

Nhưng phần lớn học sinh lại không quan tâm đến việc đó, kết quả là ai cũng ngủ gật y như trong giờ Nhật ngữ.

Tất nhiên là hội học sinh cũng biết, chỉ cần nhìn vào biểu cảm hiện tại của hội trưởng là có thể hiểu chị ấy đã tức giận đến nhường nào.

À tiện thể thì, chính tôi là người đã đặt tên cho tổng hội nghị hội học sinh là giờ-ngủ-trưa.

Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi chết chắc! Ông bà ta có câu cái miệng hại cái thân quả không sai!

“Nhưng…..ba người trong vòng hai tháng nghe có vẻ bất khả thi.”

Từ giờ tới đó vẫn còn một khoảng thời gian có thể được xem là điều hết sức may mắn đối với tôi.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc kì tuyển chọn thành viên tạm thời trong tháng 4 thì câu lạc bộ với hoạt động mang tên Giờ Vàng của tôi chỉ tuyển được thêm đúng một thành viên.

Không cần nói cũng biết, từ giờ trở đi bất cứ ai gia nhập câu lạc bộ thì cũng đều vì Himeshima hết.

….Và đó là lý do khiến tôi chẳng thể nào biết ơn con nhỏ đó nổi, dù cho bản thân có là một thằng cô độc đi chăng nữa.

Thôi kệ, dù sao tôi cũng quen rồi.

Bị giải tán hay tuyển thêm thành viên ‘tạm thời’ đây?

Sau khi cân nhắc giữa hai lựa chọn, tôi quyết định chọn cái đầu.

“Quả thực là câu lạc bộ này có hơi ít người, nhưng em không muốn nhận những kẻ thiếu thành ý. Chỉ những người hiểu được quan điểm của em mới có tư cách gia nhập. Thế nên em thà chọn giải tán còn hơn. Rõ ràng đó không phải là một lựa chọn thông minh, nhưng em cũng không còn cách nào khác.”

Tôi giãi bày ý nghĩ của mình bằng giọng điệu chắc nịch.

Chẳng biết là do bất ngờ hay sửng sốt trước lời phát biểu ấy, đôi mắt của hội trưởng mở to ra.

Rồi từ từ, chị ấy gật đầu như thể đã hiểu.

“Nói sao nhỉ….tôi thật sự ấn tượng đấy. Rất ít người có được tiêu chí rạch ròi như cậu.”

Ngay lúc tôi thả lỏng cơ thể và nở một nụ cười phụ họa, hội trưởng nghiêng người tới như thể đã quyết định điều gì đó.

Đôi gò bồng đảo lắc lư theo từng cử động của chị ấy hút chặt ánh mắt của tôi trong thoáng chốc, khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh để nghiêng mặt sang chỗ khác.

……...Tôi không có ý định so sánh với ai cả. Tất cả mọi người đều khác nhau, ai cũng có điểm mạnh riêng. Ừm.

“------Tôi quyết định rồi. Chỉ cần thêm một người nữa là được. Tổng số thành viên sẽ là ba, cậu thấy thế nào?”

“N-như vậy có được không ạ? Bởi vì nó trái với điều lệ….”

Số lượng người tối thiểu được hạ xuống, quả là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn.

Nhưng bù lại thì tôi, với tư cách là một học sinh bình thường, lại đang phá vỡ điều lệ chung.

Chắc chắn các học sinh khác sẽ chỉ ra việc đó trong giờ-ngủ-trưa.

Vậy nên tôi chỉ muốn làm đúng với điều lệ mà thôi!

“Được mà, tôi là hội trưởng hội học sinh nên ít nhiều cũng có tiếng nói chứ.”

“Xin chị đừng lạm quyền như vậy.”

Tôi định phản đối lại, nhưng vì quá xấu hổ nên nó biến thành một lời thì thầm.

Tất nhiên, hội trưởng cũng không nghe thấy gì cả.

“À, báo trước với cậu, tôi không thể tham gia câu lạc bộ này được đâu. Hội trưởng hội học sinh cũng phải chịu một vài ràng buộc mà.”

Hội trưởng nhún vai và nhấn mạnh rằng ‘Tôi rất bận’.

Vậy nên bất kể thành viên thứ ba có là ai đi nữa thì tôi cũng phải tự mình tìm kiếm.

“Chị bận gì thế?”

“Nói chung là bận nhiều việc. Ái chà, không lẽ cậu có hứng thú với tôi sao?”

Nói xong, hội trưởng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chết dở ----- tôi nuốt nước bọt, cố lảng tránh ánh nhìn hình viên đạn của hội trưởng.

“........về công việc và vai trò của hội trưởng hội học sinh thôi ạ.”

“.......Vai trò à. Rất phiền phức. Cũng chẳng hay ho gì đâu. Tuy nhiên, việc được gặp gỡ nhiều học sinh khác nhau lại thú vị đến lạ thường ----- giống như cậu vậy.”

Dứt lời, chị ấy liền đứng dậy.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, hội trưởng ở đây cũng được gần 20 phút rồi.

“Vậy thì tôi đi làm việc khác đây. Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi.”

Không biết chị ấy còn nhớ cách mở cửa không nhỉ?

Quả nhiên, ngay lúc hội trưởng xoay mái tóc đen dài theo một cách rất ngầu rồi từ từ bước đến cái cửa ra vào thì…

“--------Cái cửa này mở sao nhỉ?”

“.......Đẩy ra ạ. Em xin lỗi.”

“......Tôi sẽ cho người sửa lại cái cửa này sau.”

Quyết định như thế cũng tốt, nhưng cái phong thái ngầu lòi ấy đã bị sụp đổ hoàn toàn, và bước chân của hội trưởng dường như nhanh hơn hẳn.

Đừng nói là chị sẽ kẹt luôn ở trong đây nếu như không có em đấy nhé.

Khi hội trưởng rời đi, tôi có thể thấy làn da hơi ửng đỏ bên dưới những khe hở trên mái tóc dài và mượt mà đó, một cảnh tượng hiếm thấy có thể làm động lòng bất kỳ ai.

Bình luận (0)Facebook