Kuraki Kyuuden no Shisha no Ou
TsukikageMerontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : King of the Undead

Độ dài 2,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 10:45:18

Chương 11 : The King of the Undead

Tôi dồn toàn bộ sức lực vào tay mình. Những chiếc móng vuốt dài dễ dàng xuyên thủng đầu của người cai trị.

Roux tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ .Tuy nhiên, đã quá muộn

Tôi cảm thấy không có hứng thú mà thay vào đó là một niềm vui đen tối ngập tràn trong tâm trí. Well, tôi đoán rằng điều đó đã chứng tỏ rằng bản thân mình đã biến thành một con quái vật thực sự.

Rút những chiếc móng tay của mình ra khỏi chiếc hộp sọ của ông ta khiến máu phun ra khỏi vết thương, miệng tôi cong lên thành một nụ cười như lũ phản diện.

Tôi đã thắng. Bây giờ tôi đã tự do. Việc duy nhất tôi cần làm vào bây giờ là thoát khỏi khu rừng này, và sau đó tôi có thể đi bất kì nơi đâu mà mình muốn.

Tôi không hề có chút ý định giao chiến với những Death Knight. Việc tôi cần làm nhất lúc này đó lànhanh chóng rời khỏi đây, tìm một khu rừng vắng bóng người, và sống một cuộc sống tự do với việc săn thú rừng.

Cho tới khi bản thân chán ngấy cuộc sống này.

.... Nhưng chính lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng lách cách

“Cái quái gì thế!… Cái gì… đây là?”

"......."

.... Đó là giọng nói mà lẽ ra không thể nào cất lên được nữa

Trong giây lát, tôi không thể hiểu được chuyện gĩ vừa mới diễn ra. Thế nhưng nhanh chóng, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trũm khắp cơ thể và khiến cho tóc gáy dựng hết lên.

Tôi có thể chắc chắn rằng móng vuốt của mình đã đâm xuyên đầu ông ta. Thậm chí, khi đòn tấn công của tôi lao tới, hắn đã không thể né tránh hay tự bảo vệ bản thân.

Nguồn góc của âm thanh giờ đây đang đứng ngay trước mặt tôi. Người cai trị, kẻ mà tôi nhớ đã bị xiên thủng đầu giờ đang đứng dậy tại chỗ mà ông ta vừa gục xuống và nói một cách điềm tĩnh.

Cái đầu của hắn ta, thứ đã bị xiên thủng giờ đây không một vết xước

Nhưng điều này là không thể !Người cai trị không phải là một xác sống dù cho hắn có là một Necromancer mạnh mẽ. Tôi, một Ghoul có thể chắc chắn rằng lão chỉ là một con người còn đang sống và thở.

Tôi đã không nhận ra, nhưng máu thịt của lão già còn dính trên tay tôi đã biến mất không dấu vết. Thậm chí cả lượng máu đã phun ra cũng không thấy đâu nữa.

Không thể nào! Điều này thật vô lí! Tôi chắc chắn rằng đòn tấn công của mình đã giết hắn!

"Vậy.... là ngươi đã có được trí thông minh. Hoặc có thể là ngươi đã có được nhận thức một thời gian dài. Thật thú vị"

"...!!!!"

Không. Tôi không thể bỏ cuộc ở đây được.

Tôi ngay lập tức hạ quyết tâm và tung ra một đòn tấn công nữa. Nếu phá vỡ đầu không thể giết được ông ta, thì phá hủy trái tim thì kết quả có thể sẽ khác.

Năm chiếc móng tay nhọn hoắt dễ dàng xuyên thủng cả cơ thể hắn cùng chiếc áo choàng, tạo nên một lỗ thủng lớn giữa cơ thể của người cai trị. Giống như lần trước, tôi có thể cảm nhận được máu nóng trên tay mình và tiếng máu phun ra.

Nhưng một lần nữa, cái âm thanh lạch cạch nho nhỏ ấy lại vang lên

Và tôi lại nghe thấy tiếng nói của ông ta một lần nữa, dù cho điều này không thể nào thực hiện được khi tôi đã đâm thủng cơ thể của hắn. Nhưng giọng điệu của người cai trị không mang theo sự tức giận mà ngược lại còn có gì đó như sự ngưỡng mộ.

“Lý do mà ta không chết không phải vì ngươi không nhắm đến trái tim ta. Ngươi thực sự rất thông minh. Ta không biết ngươi đã có trí tuệ được bao lâu, nhưng ngay cả sau khi tiến hóa, ngươi vẫn có thể giấu giếm sức mạnh của mình? Tìm cơ hội giết ta? Ku ku ku… ta không kỳ vọng gì nhiều vào ngươi nhưng điều này thực sự tuyệt vời hơn so với những gì ta có thể tưởng tượng. Có vẻ như hắn đã cho ta một số nguyên liệu hảo hạng đấy. Ta nghĩ mình nên cảm ơn Huck ”.

Ông ta thực sự là một con quái vật. Ngay cả tôi, một Ghoul cũng không thể lành lặn sau khi chịu một vết đâm vào tim.

Điều này thực sự vô lí! Nhưng cũng có thể đó là ý nghĩa của việc trở thành một Necromancer

Tôi biết rằng mình không thể đối đầu trực diện với ông ta, vậy nên tôi quyết định sẽ chờ thời cơ để phản công.

Giờ đây tôi đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng với chút hi vọng còn lại được níu kéo bởi cơn đói và khát vọng sống.

Tôi rút cánh tay ra. Và khoảnh khắc tiếp theo, máu và thịt trên tay tôi tan biến như một làn sương mù.

Một vài suy nghĩ lướt qua đầu tôi trong nháy mắt.

Tôi phải làm gì bây giờ? Sao tôi có thể giết được một sinh vật có thể sống sót kể cả khi cả tim và đầu của nó đã bị phá hủy?

Không. Không hẳn là vậy. Chắc chắn hắn ta không thể sống sót sau những đòn chí mạng đó. Và đó cũng chẳng phải là một khả năng hồi phục siêu tốc. Đúng vậy, bằng cách này hay cách khác, có thứ gì đó đã khiến cho những đòn tấn công của tôi dường như chưa hề xảy ra ngay từ ban đầu.

Chạy trốn không phải là một lựa chọn, và tôi cũng chẳng thể bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công của ông ta. Tôi đưa ra quyết định trong chớp mắt. Tôi sẽ tấn công hắn ta với toàn bộ sức mạnh cho tới khi bị giết. Và lần đầu tiên tôi hét vào mặt người cai trị.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Tôi vung những móng vuốt sắc nhọn lên với ý định chém ngang người ông ta. Nhưng ngay trước khi tôi kịp chạm tới hắn, tôi nghe thấy giọng của Horus vang lên điềm tĩnh phá vỡ tiếng hét của mình.

"Dừng lại!"

Mệnh lệnh ấy ập tới tôi như một tia chớp

Cánh tay của tôi co giật và rã rời khi tự cản trở chuyển động của chính nó. Các mô trong như thể bung ra và cánh tay tôi bắt đầu đau âm ỉ. Cơ thể của tôi, cơ thể từng không bị kiềm chế giờ đây đang ưu tiên mệnh lệnh của người cai trị hơn chủ nhân của nó

Móng vuốt của tôi không thể chạm tới cơ thể kia một lần nữa.

Tôi gần như đã giết được hắn thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ, dù cho có cố gắng đến đâu, thì cánh tay của tôi cũng chẳng thể nhúc nhích lấy một inch.

Cuối cùng, vào thời điểm đó, tôi đành buông xuôi và chấp nhận thất bại của mình

Mọi kháng cự đều vô ích. Tôi không thể chiếèn thắng. Không bao giờ. Người đàn ông trước mặt tôi là một con quái vật, một con quái vật mà tôi không có cửa để so sánh.

Người cai trị quay lại nhìn tôi đông cứng tại chỗ. Tôi không thể thấy sự tức giận trên mắt ông ta, mà chỉ là sự vui mừng đen tối trước sự bất lực của tôi.

Và điều đó đã miêu tả chính xác sự khác biệt về sức mạnh giữa hắn và tôi. Ông ta đã tức giận trước báo cáo sai lệch của Roux (mà trên thực tế là đúng). Vậy nhưng khi tôi tấn công với ý định giết hắn một cách bất ngờ thì người cai trị lại coi là không có gì đáng giận.

Nếu tôi có phải lo lắng về cuộc sống của mình thì hẳn sẽ có những dấu hiệu về điều đó trên khuôn mặt của ông ta. Cuộc tấn công của tôi đã không hề thành công dù chỉ một chút

Người cai trị tiết lộ bí mật của bản thân như để chế nhạo tôi.

"“Kukuku. End. Ta thừa nhận rằng ngươi khá thông minh, nhưng ngươi lại không biết gì về phép thuật. Lý do ngươi thua là vì cho rằng ta chỉ có ‘một mạng sống’. Ah! ta cho phép ngươi nói. " 

"Ý,ý ông là sao ?"

Tôi đã cố gắng tấn công từ nãy tới giờ, nhưng cứ như cơ thể tôi đã hóa đá. Nó thậm chí còn không thể nhúc nhích.

Nụ cười của người cai trị rộng ra khi ông ta từ từ rút ra một tảng đá tròn, màu bạc từ trong túi mình.

Tôi chưa từng nhìn thấy một viên đá nào như vậy trước đây. Nó phát ra một ánh sáng kì lạ. Có thể trước đây nó có một bề mặt nhẵn nhụi nhưng giờ đây có một vết nứt lớn ở đó.

"Kukuku… Ta đã chia mạng sống của mình thành một trăm hai mươi phần. Tất cả những gì mà ngươi đã làm là loại bỏ hai trong số đó. Đối với ngươi, thuộc hạ của ta, để giết ta, ngươi sẽ phải lấy mạng ta 120 lần trong một tích tắc. Và đó là về nó. Ngươi có thể mong đợi bất kỳ Necromancer cấp cao nào cũng làm được như vậy. "

Tảng đá nứt ra thêm và vỡ thành nhiều mảnh trên lòng bàn tay của người cai trị. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xem xét điều đó.

Hắn ta mới nói..... một trăm hai mươi mạng sống?! Điều đó không thể là sự thật. Không có chi tiết nào như vậy ngay cả trong những câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc trước đây. Sự hèn nhát của ông ta không có giới hạn.

Nhưng đồng thời, tôi cũng đã hiểu sự tự tin của hắn ta đến từ đâu và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Nếu đó là sự thật, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Nếu chỉ đơn giản là một hoặc hai mạng, tôi có thể sẽ thành công bằng cách tung ra những đòn tấn công bất ngờ, nhưng chắc chắn tôi không thể thực hiện liên tục được 120 lần. Không có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào để cuộc tấn công của tôi thành công kể từ khi bắt đầu.

Cả cơ thể tôi như chấn động với sự hối tiếc dữ dội. Tuy nhiên, đã quá muộn. Tôi không còn lựa chọn nào cả. Tất cả giờ chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là những gì sắp xảy ra với tôi.

Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Người đàn ông trước mặt tôi, sẽ xử lí một con Ghoul đã phản bội và tấn công hắn như thế nào ?

Tôi trừng mắt nhìn ông ta và được trả lại một ánh nhìn chế nhạo khi người cai trị bắt đầu nói.

“Nhưng… sẽ thật là đau đầu nếu như ngươi tiếp tục cố gắng tấn công ta. End. Vậy nên, ta cấm ngươi không được giơ tay chống lại ta và cũng như thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến cho ta gặp bất lợi ”.

Tất nhiên điều này sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, chính những lời mà mới một lúc trước tôi thà chết chứ không chịu nghe giờ đây lại mang đến cho tôi sự nhẹ nhõm. Bởi vì mệnh lệnh đó cho thấy ông ta chưa có ý định loại bỏ tôi. Ít nhất là lúc này.

Và tôi thấy tuyệt vọng hoàn toàn trước sự nhẹ nhõm đó.

Well, điều đó làm nảy sinh trong tôi những mối nghi ngờ mới nhưng tôi sẽ tạm thời gạt chúng qua một bên.

Tôi không thể từ bỏ được. Tôi cần phải kiên định và có niềm tin.

Horus Carmon. Ta sẽ giết ngươi. Không có chỗ cho sự thất bại. Ngươi không là gì với cuộc sống của ta trước đây, khi ta có thể cảm thấy cái chết đang ập đến với mình mỗi ngày.

Ta sẽ sử dụng bất kỳ thứ gì cần thiết. Và không cần biết sẽ tốn bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, ta sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng

“Kukuku. … Thật là một tinh thần chiến đấu tuyệt vời! Ngươi mang một quyết tâm đen tối mà không hề tàn lụi khi đối mặt với sức mạnh to lớn của ta. Có được trí thông minh sau khi trải qua quá trình tiến hóa và thậm chí còn đạt được bản ngã. Ngươi là kẻ mà ta hằng mong ước. Ngươi chính là King of the Undead. Vậy là đã đến lúc ước nguyện muôn thuở của ta được thực hiện. Mặc dù, những tên sát nhân bất tử, các Death Knight gần như đang mạnh hơn chúng ta… fufufu, ahahaha… ”.

Người cai trị đảo mắt và phát ra một tiếng cười chói tai

Đôi mắt của ông ta sáng lên trong bóng tối. Tôi có thể thấy Roux, người suýt nữa thì bị biến thành xác sống đang nằm co ro trên sàn và rùng mình.

Ôi cứ cười đi! Hãy cười như ngươi muốn! Điều quan trọng là ta sẽ là người cười vào thời điểm cuối cùng.

"Ta sẽ sử dụng tốt ngươi. End. Sự chấp thuận của ngươi không phải là một vấn đề đáng lưu tâm đối với ta"

"Để tôi yên. Tôi sẽ tuân thủ"

Well, có vẻ hắn đã biết tất cả mọi thứ. Đơn giản là vì sự vâng lời giả tạo chắc chắn sẽ không thể qua mắt ông ta. Nhưng tôi chắc rằng đó câu trả lời mà người cai trị mong đợi ở tôi.

“Ahh, ta có nghe nói rằng đó là cái chết vì bệnh tật. Nhưng ngươi vẫn là một kẻ dã man đấy! Tuy nhiên, ta cho rằng điều đó không sao cả. End, ta cho phép ngươi di chuyển. ”

"Hãy nói lại điều đó, một lần nữa"

"?......Ta cho phép ngươi di chuyển"

Cơ thể đã bị đông cứng từ trước đến giờ của tôi, dễ dàng lấy lại khả năng vận động ngay khi mệnh lệnh được phát ra. Tôi lập tức quay lại, và phóng hết tốc lực về phía cửa. Bỏ qua cơn đau âm ỉ ở cánh tay, tôi chạy về phía cầu thang.

Nhưng ngay khi tôi bước lên cầu thang, tôi nghe thấy một tiếng hét bối rối từ phía sau.

"End, dừng lại !"

".....!!!"

Đương nhiên, việc bỏ chạy là vô nghĩa. Ý tôi là tôi đã biết điều đó là không thể ngay từ đầu. Nhưng tôi không thể không thử.

Tôi một lần nữa đông cứng tại chỗ khi người cai trị bực bội tiến đến gần.

“Chà, có vẻ như ta không thể lơ là việc trông chừng ngươi. Nhưng đó là những phẩm chất mà ta mong đợi ở King of the Undead. "

Và vì vậy cuộc sống của tôi lại tiếp tục như một kẻ bị giam cầm.

Mặc dù bề ngoài mọi thứ đều giống nhau, nhưng những ngày tháng mà tôi bị cùm chặt tay chân bởi những chiếc cùm vô hình bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook