• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:28:27

Trans & Edit: Migi Luna

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"À nhân tiện Loren,  tôi quên nói một việc quan trọng."

Loren ngẩng đầu lên khỏi Lapis, người vẫn đang chúi đầu về phía trước, ý rằng cô vẫn chưa nói chuyện xong, và gọi thêm một cốc khác từ nữ phục vụ vừa đi ngang qua.

Cô mới đầu tỏ vẻ lúng túng khi thấy anh đặt tiền vào tay mình, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười xã giao với khách và đi vào trong quầy.

Loren đã sốc khi biết rằng ngay cả cô phục vụ cũng nghĩ việc anh trả tiền là một chuyện hết sức lạ lùng, nhưng Lapis ngay sau đó vươn tay tới, nắm lấy hai vai và kéo anh ngoảnh lại đối mặt với cô, không để Loren kịp cảm thấy buồn rầu.

"Anh có đang nghe không đấy?"

"Ờ. Cô quên vụ gì nào?"

"Như anh đã biết, tôi có một sứ mệnh."

Lapis ngồi lại xuống ghế, hài lòng khi thấy Loren quay mặt về phía mình, nhưng Loren không hiểu cô đang nhắc tới cái gì, nghiêng đầu nhìn với vẻ nghi ngờ.

"Cô đang nói về chuyện gì thế?"

"Về tay chân và mắt của tôi ấy."

Nghe cô nói, Loren nhớ ra rằng tay chân và mắt của Lapis đều là giả, nhưng anh lại nghiêng đầu lần nữa, tự hỏi rằng coi đó là sứ mệnh có hơi quá không.

"Ngoài sứ mệnh tích lũy kinh nghiệm trong xã hội loài người và trở thành một vĩ nhân, tôi còn có sứ mệnh tìm lại các bộ phận cơ thể mình."

"Cô vẫn đang tìm kiếm chúng sao?"

"Ừ...nhưng đôi khi tôi nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi kể cả khi không có chúng."

Shayna vấp té khi thấy Lapis tỏ ra quá thờ ơ mặc dù đang nói về bộ phận cơ thể của cô.

Loren sợ rằng nếu chỉ việc này đã đủ khiến Shayna ngạc nhiên đến mức sảy chân ngã, cô bé có thể sẽ thường xuyên khiến đầu gối hoặc hông mình bị thương, nhưng rồi chợt nhớ rằng cô là một dạng linh thể nên anh không lo lắng về điều đó nữa.

"Dù sao thì tôi vẫn đang tìm kiếm các bộ phận cơ thể."

u25540-b5f4021e-95fa-447c-a0a5-99f8f04d6623.jpg

[ Ưm, chính xác thì chị Lapis là gì vậy ạ?]

Shayna hỏi Loren, người đang nhìn chằm chằm vào Lapis khi thấy cô hưng phấn giơ nắm đấm lên để nhấn mạnh điều mình đang nói.

Loren đang phân vân không biết có nên nói với cô bé không, nhưng thiết nghĩ vì cô bé đã trở thành <<Vua bất tử>>, nên dù có biết thân phận thật của Lapis thì cũng sẽ không tiết lộ với ai, nên anh thầm giải thích.

[Quỷ tộc à, em hiểu rồi. Cũng hợp lí. Sau khi trở thành dạng như hiện tại, em có thể biết rằng chị ấy không phải là con người, nhưng chị ấy không giống với bất cứ thứ gì em từng thấy trước đây, nên nếu là quỷ tộc thì cũng không có gì lạ.]

Loren khá ấn tượng khi thấy cô bé có thể tự mình phát hiện ra và hỏi anh câu đó.

Shayna nhìn anh tỏ vẻ hãnh diện, rồi chỉ vào thanh đại kiếm bên cạnh Loren.

[Thứ đó cũng không phải một thanh đại kiếm bình thường. Em sẽ cần quan sát nhiều hơn để hiểu rõ các đặc tính, nhưng có vẻ nó có thể dễ dàng phá vỡ được lá chắn bảo vệ của một <<Vua bất tử>>, và còn chữa lành được vết thương của anh nữa.]

Loren nhìn xuống thanh đại kiếm, nhớ lại xem điều Shayna vừa nói có đúng không.

Hồi anh chiến đấu với Shayna, thanh kiếm này có thể chạm vào cô bé mà không gặp chút trở ngại nào.

Thanh kiếm này có thể đánh lại <<Vua bất tử>>, một quái vật có khả năng phòng thủ mạnh mẽ bất kể với các đòn tấn công vật lý hay phép thuật.

Loren đoán chắc nàng quỷ hay tò mò trước mặt anh đây biết gì đó về thanh kiếm này, nhưng nhớ lại thì đây là thanh kiếm mà chính cô đã chuẩn bị cho anh, nên thiết nghĩ nó có những khả năng đó cũng không có gì lạ.

Sau đó Loren bất chợt cảm thấy một đôi tay mềm mại đang đặt lên má mình, và đầu anh bị buộc quay về phía Lapis.

"Loren? Rốt cuộc anh có nghe không đấy?"

"Xin lỗi, tôi không để ý."

Loren quyết định cứ nói thật sẽ tốt hơn, người như anh mà nói dối là đang nghe thì sẽ chỉ tổ phản tác dụng. Lapis phát ra tiếng gầm gừ tỏ vẻ bất mãn, nhưng rồi lập tức thả anh ra và chống tay xuống bàn, ghé sát mặt anh nói với giọng to hơn ban nãy.

"Nói lại nghe này. Tôi vừa phát hiện ra một nơi mà có thể một bộ phận của tôi đang ở đó."

"Có nghĩa là công việc tiếp theo của chúng ta có liên quan tới nơi đó?"

"Chính xác!"

Lapis lôi ra một tờ đơn có vẻ là từ bảng nhiệm vụ với một nụ cười rạng rỡ. 

u25540-6f505913-ba93-4060-95aa-ac5df32a3d4e.jpg

Cô xoay tờ đơn về phía Loren, và sau khi nhìn qua nó, anh lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Anh cứ nhìn thế làm tôi hơi bị ngại đó."

"Không phải thế. Cô có chắc đây là nhiệm vụ dành cho mạo hiểm giả không đấy?"

Nôi dung nhiệm vụ trên tờ đơn mới là thứ khiến Loren phải cảm thấy ngờ vực nhìn lại Lapis.

'Yêu cầu được gửi bởi Trường đào tạo Mạo hiểm giả Volf.

Bài thi tốt nghiệp khóa đào tạo năm nay sẽ là thực hành chiến đấu trong hầm ngục dưới lòng đất của trường. Chúng tôi đưa ra nhiệm vụ này vì muốn các mạo hiểm giả đồng hành cùng các học viên. Phần thưởng dành cho mỗi người là ba mươi đồng bạc. Yêu cầu những mạo hiểm giả tham gia sẽ đồng hành cùng các học viên tốt nghiệp khóa năm nay và đồng thời bảo vệ họ nếu cần thiết.'

"Hoá ra mạo hiểm giả đều đã được qua đào tạo á?"

Loren liếc xung quanh các mạo hiểm giả ngồi gần mình, cảm thấy khó tin vào điều anh vừa biết.

Không phải anh cho rằng mình giỏi hơn họ, nhưng nhìn những kẻ xung quanh đang ngồi uống rượu và lảm nhảm mặc dù mới đang sáng sớm, thật khó để tin họ đã qua đào tạo.

Bản thân Loren không hề được đào tạo, nhưng anh vẫn xem mình là một mạo hiểm giả.

Thấy Loren thắc mắc, Lapis chậm rãi trả lời,  như thể đang cẩn thận lựa từng chữ để nói.

"Cái trường đó, trên giấy tờ thì là vậy...nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì, họ là một tổ chức chuyên nhận những đứa trẻ tài năng từ cả gia đình quý tộc và thường dân, sau đó nuôi dạy chúng trở thành những anh hùng và chiến binh trong tương lai."

"Giống tên Klaus đó hả?"

Loren nhớ lại tên thanh niên tóc đỏ anh gặp trong nhiệm vụ đến Hanza.

Klaus có Phước lành, thứ năng lực mà chỉ những ai có năng khiếu trở thành anh hùng hoặc chiến binh mới có, và người ta đồn rằng họ đều được chống lưng bởi Hội hoặc một quốc gia nào đó, còn với Loren, hình ảnh một mạo hiểm giả đã qua đào tạo đúng là phù hợp với cậu ta.

"Ừ, Klaus chắc hẳn cũng tốt nghiệp từ một trường như thế."

"Nếu là thế, tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này."

Hiểu đơn giản thì, đó là tổ chức đã nuôi dạy những kẻ như Klaus, và điều đó có nghĩa rằng không ngoại trừ khả năng ở đó sẽ có cả đống đứa với tính cách giống cậu ta.

Loren không quá bận tâm về việc bản thân bị coi thường, nhưng nếu ai đó hỏi anh có ổn với việc đến một nơi có nhiều kẻ như thế không, anh buộc phải nói không.

"Vậy, ngay từ đầu thì bài thi tốt nghiệp này và thứ cô đang tìm liên quan gì tới nhau?"

"Có chứ, ngôi trường này có một hầm ngục lớn bên dưới lòng đất."

Lapis kể rằng có tương đối nhiều hầm ngục trên thế giới và việc xây dựng một trường đào tạo mạo hiểm giả bên trên nó khá phổ biến.

Những công cụ và tài nguyên khác nhau được tìm thấy trong đây chính là lí do mang người ta tới hầm ngục, và họ bắt đầu kinh doanh từ nó, sau đó các doanh nghiệp sẽ cử nhiều người tới hơn nữa, và những nơi đó sẽ ngày càng phát triển.

Lí do người ta xây dựng trường đào tạo trên hầm ngục là vì nếu làm thế, các giáo viên có khả năng trên một mức độ nhất định sẽ tập hợp lại, thu thập và dạy dỗ những đứa trẻ tài năng dưới sự hướng dẫn của mình.

Những tài năng trẻ đó sẽ là lực lượng đối chọi với hầm ngục nếu có chuyện không hay xảy ra, và ngôi trường sẽ được coi là cái nắp đậy lối vào của hầm ngục.

"Bình thường thì chỉ mở cửa các tầng bên trên cho học viên, nhưng trong bài thi tốt nghiệp sẽ mở cửa tất cả các tầng."

"Hình như nó đâu phải tài sản tư của trường đúng không? Có ổn không nếu mạo hiểm giả như chúng ta vào đó?"

"Thông thường nếu là hầm ngục khác thì đúng là thế."

Lapis cau mày nói tiếp.

"Nhưng hầm ngục bên dưới trường đào tạo Volf là một ngoại lệ. Quyền quản lý hầm ngục của trường đã được công nhận, vì thế người ngoài không được phép vào."

"Tại sao phải làm vậy?"

Loren không hiểm lắm việc độc quyền sử dụng một hầm ngục sẽ mang lại giá trị như thế nào.

Những tài nguyên tìm thấy bên trong được bán với giá khá cao tại chợ, nhưng việc không cho phép người ngoài vào khiến nhiều mạo hiểm giả lên tiếng phàn nàn, và có vẻ như các giáo viên và học sinh ở đó cũng không kiếm được nhiều tiền khi thám hiểm hầm ngục này.

"Có rất nhiều giả thiết về việc này. Có thể do độ khó của nó thấp hơn so với kích thước, hoặc có những tài nguyên mà họ muốn độc chiếm, hoặc có thứ gì đó bị niêm phong dưới đó. Có khả năng nhiều rắc rối sẽ xảy ra nếu để những người không hiểu rõ tình hình tiến vào đó."

Lapis nghĩ tất cả chỉ là đồn thổi thôi, và sự thật duy nhất là Trường đào tạo mạo hiểm giả Volf đã được công nhận độc quyền sử dụng hầm ngục dưới lòng đất đó.

"Tôi không quan tâm đến việc đó lắm, nhưng thứ cô đang tìm ở dưới hầm ngục đó đúng không?"

"Tôi tin khả năng cao là vậy."

Chỉ khi nói đến đó Lapis mới gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc, còn Loren thì thở dài thườn thượt.

"Cũng ổn thôi. Đằng nào chúng ta cũng chẳng có công việc khác để làm. Cứ tới đó đi."

"Đúng là Loren, anh luôn dễ dàng chấp nhận những chuyện như này nhỉ. Tôi sẽ đi đăng ký cho cả hai. Cứ để tôi lo việc chuẩn bị cho."

Ngay khi Loren đồng ý, Lapis giật phắt tờ đơn nhiệm vụ và vui vẻ bước tới khu đăng ký của hội.

Khi Loren đang nhìn theo bóng dáng ấy, một nữ phục vụ mang cốc rượu rẻ tiền mà anh đã gọi tới, và ngay khi vừa cầm cốc, mặc dù nó chẳng phải ngon cho lắm nhưng anh vẫn hớp một ngụm lớn.

[ Nhưng anh này. Không phải thanh kiếm của anh hơi to để thám hiểm hầm ngục sao ạ?]

Thanh đại kiếm mà Loren dùng hồi trước cũng đã khá lớn rồi, nhưng thanh kiếm đen tuyền của anh hiện tại thậm chí còn dài hơn.

Mục đích người ta rèn ra nó không phải để giao tranh ở những nơi chật hẹp, và Loren cũng chưa dùng thanh kiếm mới này được lâu, nên chưa thể nhuần nhuyễn được như thanh cũ, thứ mà anh có thể sử dụng như một phần cơ thể của mình.

Vì thế, nếu phải đi tới một địa điểm như hầm ngục, có thể Loren sẽ không phát huy được hết sức mạnh.

"Chà, nếu chỗ đó rộng vừa đủ, anh nghĩ mình vẫn sẽ ổn khi chiến đấu với nó."

Nếu đúng theo nội dung của yêu cầu, anh chỉ cần đi cùng học viên của trường là chính, không hẳn sẽ phải chiến đấu.

Tất nhiên trong tình huống khẩn cấp họ phải ra tay để bảo vệ các học viên tránh thiệt mạng, nhưng Loren vẫn khá lạc quan, nghĩ rằng việc đó chỉ là hi hữu, nên gần như bọn anh sẽ không phải chiến đấu.

[ Em nghĩ vẫn nên có vài vũ khí dự phòng sẽ tốt hơn.]

"Đúng là nên thế...nhưng khoản nợ của anh sẽ lại tăng thêm mất."

Mặc dù anh biết Lapis sẽ không chủ động đòi nợ, nhưng Loren cảm thấy không ổn chút nào nếu cứ khiến khoản nợ thêm chồng chất như thế.

Dù chỉ là một vũ khí bình thường cũng đã tốn khá nhiều xu bạc.

"Nếu không cẩn thận anh sẽ lại bị bắt mua thứ gì đó kì lạ mất...nhưng dù sao anh cũng sẽ cố xoay sở một con dao găm."

Khoản tiền rủi ro Loren nhận được từ nhiệm vụ lần trước ít nhất cũng đủ cho chừng đó, kể cả nếu không đủ tiền, anh vẫn có thể mua sắt vụn và dùng cái lò nhỏ mà Lapis mang về để tự làm một con dao.

Ngay cả thế thì anh vẫn sẽ phải làm trong bí mật, nếu không Lapis sẽ thấy buồn vì Loren không dựa dẫm vào cô, nghĩ vậy Loren xoay cốc rượu rẻ tiền trên tay trong khi tưởng tượng để việc đó xảy ra sẽ phiền phức tới mức nào.

Bình luận (0)Facebook