• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Chuẩn Bị Sẵn Sàng

Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:40:28

Khi hoàng hôn buông xuống, Loren nhóm lửa với cái lò anh vừa tìm được trong một tiệm rèn gần đó.

Nó có hình dạng của một cái nồi, và kích thước cũng chẳng nhỏ gì mấy, nhưng anh không đổ một giọt mồ hôi nào để mang nó về trạm xá. Sau khi đặt than vào bên trong, anh kéo cần gạt ở phía trên, và lửa bắt đầu xuất hiện.

Có một loại ma thuật dùng để kiểm soát ngọn lửa bên trong, nên có thể dùng nó để tăng giảm cường độ lên xuống.

Nó là công cụ ma thuật tiêu tốn năng lượng của người sử dụng qua cái cần gạt, và dù Lapis đã nói rằng đó là một món hàng đắt tiền, Loren vẫn bỏ ngoài tai miễn là nó làm được việc.

Nhưng quả thật nó rất hữu dụng, và Loren đang nghĩ đến việc mang theo cùng, bởi khả năng kiểm soát lửa của nó tốt hơn so với thông thường.

Dù sao thì khi ngọn lửa bắt đầu cháy, anh cầm lấy cây kẹp cùng một cái nồi nhặt được ở một cửa hàng nào đó, bỏ nguyên liệu vừa mới lấy trong những căn nhà gần đó, và giữ nó trên ngọn lửa.

Những thứ này tỏa ra rất nhiều nhiệt, nên nếu bất cẩn sẽ có thể gây hỏa hoạn, nên anh làm những việc này bên ngoài trạm xá, ngồi trên một cái ghế đẩu.

“Anh đang làm gì thế?”

Lapis hỏi trong lúc anh đang làm việc.

Ánh nhìn tò mò của cô ấy tập trung vào đôi bàn tay của anh, nhưng Loren không trả lời, anh chỉ chú tâm vào công việc của mình.

Nguyên liệu trong nồi nấu sẽ chẳng thành gì cả nếu chỉ đem nướng nó trên lửa.

Anh lại nắm chặt cái cần và kéo nó lên xuống liên tục, giúp đưa không khí vào bên trong. Than bắt đầu cháy mạnh hơn, và sau khi dùng tăng ngọn lửa lên bằng ma thuật, giờ nó đã đủ nóng để nấu chín nguyên liệu trong nồi.

“Loren, bị phớt lờ buồn lắm đấy, anh biết không?”

Loren trả lời Lapis, người trông có vẻ đang rất chán, mà không rời mắt khỏi công việc của mình.

“Thế cô nghĩ tôi đang làm gì? Tôi đang thử trở thành một thợ rèn thực thụ đây.”

“Huh, anh đang cố chế tạo cái gì kia chứ.”

Thành phố hoàn toàn tĩnh mịch vào ban ngày, nhưng ban đêm thì có thể ngược lại.

Vì lũ xác sống thường xuất hiện xung quanh thành phố, thì khả năng cao đồng loại của chúng cũng sẽ thỏa sức tung hoành gần đó, nên hiện tại Klaus đang đập tan những ngôi nhà bao quanh trạm xá để dùng gạch đá từ đống đổ nát dựng nên một hàng rào chắn.

Klaus được chọn để làm nhiệm vụ phần lớn là vì sức mạnh mà hắn được ban tặng, nhưng Loren nghi ngờ rằng đây là chủ ý của Lapis. Bởi nếu như sau này có lùm xùm gì thì có thể đổ lỗi cho Klaus tùy thích.

“Có vẻ như hầu hết đối thủ của ta là xác sống, nên anh cần một vũ khí thích hợp hơn.”

“Ý cô là thanh cự kiếm này không đủ mạnh à?”

Loren nhìn sang thanh cự kiếm anh đặt cạnh bên. Anh đoán rằng thanh cự kiếm với một màu đen tuyền trải dài từ chuôi kiếm đến từng inch của lưỡi kiếm này không phải là một thanh kiếm bình thường, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một thanh kiếm đen quèn.

Nhưng, xét về kích cỡ và trọng lượng, hầu hết sẽ không cho tán đồng quan điểm đó là một thanh kiếm bình thường, nhưng nếu xét về Bankai các kiểu thì đúng thật, nó chỉ là một thanh kiếm thường.

“Thu gọn nó lại thì sẽ tốt hơn đấy.”

Loren chưa từng nghĩ việc vung một thanh kiếm to đùng thế kia sẽ khó khăn gì mấy, nhưng quay đều quay đều mãi thì ắt cũng sẽ mệt thôi.

Nên sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Loren đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, dẫn đến việc anh đang làm hiện giờ.

“Hiểu rồi. Vậy cô muốn làm gì?”

“Binh khí cơ bản khi chiến đấu với lũ xác sống là bạc, đúng chứ?”

Cạnh Loren là một cái khuôn để đúc các thanh kim loại.

Loren cho hết những thành phần trong nồi nấu vào khuôn, và sau khi nó nở to bằng lòng bàn tay, anh nhanh chóng lấy ra khỏi lò,  dùng cây kẹp để gắp nó lên. Sau đó anh đặt nó lên cái đe loot được trong một shop nào đấy và dùng búa để mài sắc nó, và làm nguội đi trong một thùng nước dưới chân.

Khói bốc lên nghi ngút, một âm thanh lục bục vang lên, Loren quay sang và lặp lại các bước y hệt như những gì anh vừa mới làm.

“Vũ khí bạc? Nhưng bạc đâu ra mà nhiều thế này?”

Lapis xắn tay áo lên và lấy ra cái thứ mà Loren bỏ vào thùng nước.

Cái thứ trông-giống-như-một-thanh-kiếm đó không thể nào là một tuyệt tác được, nhưng sau khi cô cọ xát ngón tay cô lên mặt sau của nó, nơi đó hiện lên một ánh sáng màu bạc.

“Ừ thì...việc cần làm thì phải làm thôi.”

Loren trả lời cộc lốc nên Lapis chuyển sự chú ý sang cái túi đằng sau anh, trong đó hẳn là nơi chứa nguyên liệu, và mở nó ra.

Trong đó chứa rất nhiều ngân xà (đồng bạc).

Quốc gia khác nhau thì sử dụng số lượng bạc khác nhau để đúc tiền xu, và thường họ sẽ trộn lẫn với các loại kim loại khác nếu như bạc không đủ, nhưng có thể xem chúng như bạc nếu không tính những kim loại còn lại.

Trong đó cũng có một vài món trang sức, nhưng chiếm phần lớn là ngân xà. Lapis nhìn thẳng Loren và nói với giọng nghiêm túc.

“Này, phá hủy tiền bạc là bóc lịch đúng không?”

“Hmmm, phải không?”

Dù Loren có giả điên, tay anh vẫn chuyển động.

Bạn chỉ bóc lịch khi một thằng cha nào đó quyết định rằng đó là phạm tội, nhưng ở Hanza, bọn họ không làm thế, và cũng chả có ma nào đứng ra cản Loren lại với những gì anh đang làm.

“Dù sao thì, Shayna và Shutel đâu?”

“Tôi giam họ mỗi người mỗi phòng rồi.”

Giam họ trong phòng không phải là một cách diễn đạt thân thiện, nên Loren đoán rằng cô chỉ đang khóa cửa phòng họ lại thôi, nhưng Lapis lại nói thêm.

“Tôi gia cố cửa phòng với bàn ghế, nên có muốn cũng không ra được đâu.”

“Thế chẳng khác nào giam lỏng cả.”

“Đừng nói vậy. Không ai ra, thì cũng như không ai vào. Tôi cũng đóng chặt cửa sổ rồi, nên không có gì đâu.

Loren quay lại với công việc, và hỏi Lapis với giọng nhỏ nhẹ.

“Vậy, cô đã để ý thấy cái gì rồi?”

“Anh hỏi mập mờ thế thì tôi biết trả lời thế nào.”

Loren thở dài trước câu trả lời của Lapis.

Lapis thì lại ngơ ngác trước những hành động của Loren, nên anh chỉ biết phàn nàn thẳng ra.

“Ngay cả tôi cô cũng không nói à?”

“Không phải mà. Anh hỏi như thế thì tự hỏi tự trả lời luôn chứ tôi cũng chả biết gì để mà đáp lại.”

“Tất cả những sự kiện vừa rồi. Cô cũng để ý được một chút gì đó đúng chứ?”

“Ví dụ như, bằng cách nào chúng ta tìm thấy Shayna ở trong rừng? Tại sao lũ sói hoang đó không tấn công con bé? Bệnh dịch bí ẩn mà Broas và những người khác đang mắc phải? Tại sao chúng ta tìm được một người sống sót vào lúc này?”

Loren nhìn Lapis với khuôn mặt nghiêm túc sau khi cô tuôn ra một tràng câu hỏi.

Nếu Lapis trả lời được những câu hỏi cô vừa đặt ra thì Loren cho rằng điều đó sẽ giải mã được bí ẩn gây nên chuỗi sự kiện này.

Vấn đề là liệu Lapis có chịu mở miệng hay không.

“Tôi xin lỗi nếu câu trả lời không đáp ứng được hết kỳ vọng của anh, nhưng điều duy nhất tôi biết chắc chắn là có gì đó không bình thường với Shayna, Broas và những người khác thì đang bị cái gì đó rút cạn sinh lực, và Shutel thì chẳng có gì ngoài sự đáng ngờ cả.”

Anh tưởng Lapis sẽ che giấu sự thật ít lâu nữa, nhưng Lapis lại xả hết mọi thứ ra như lúc trước.

Điều đó làm anh ngạc nhiên, nhưng chưa bằng cụm từ “rút cạn sinh lực”.

Anh chỉ biết sơ sơ về nó, nhưng đúng là khả năng rút cạn sinh lực từ một cơ thể sống thì chỉ có loại xác sống cấp cao mới thực hiện được, và đúng như cái tên, nó rút cạn năng lượng cũng như sức sống của họ. Những ai mắc phải nó sẽ không được yên nghỉ nơi chín suối mà phải lang thang dưới một cái tên khác, “xác sống”.

“Cô đang nói rằng Shayna chính là nguyên nhân à?”

“Nếu anh thấy những gì xảy ra với những người đồng hành cùng Shayna thì cho rằng vậy cũng thường thôi. Nhưng theo những gì tôi thấy, Shayna là con người. Một con người quá đỗi bình thường là khác.”

“Vậy thì...”

“Đó mới là cái tôi đang băn khoăn. Có khả năng là một loại quỷ hay xác sống cấp cao nào đó đang đi lậu vé, nhưng gần như là không thể.”

Những quái vật thuộc hàng ngũ đó nổi tiếng nhất là ma cà rồng, chúng hút máu, hay liches, dạng quái vật tái sinh của những pháp sư khi chết, nhưng nếu như đó là những thứ đang theo đuổi họ thì khó có thể bỏ qua được.

Đó là điều lạ thường mà anh nói đến.

“Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ đề cao cảnh giác trước Shayna. Đó là lý do tôi cho cô bé và những người khác ở những phòng riêng biệt. Tôi cũng đã thực hiện một nghi thức ngăn chặn quỷ dữ xâm nhập luôn rồi?”

“Cô?”

Loren lại ngạc nhiên một lần nữa.

“Chúng tôi thuộc chủng loài sử dụng ma thuật và ác quỷ rất thuần thục. Nên đương nhiên là chúng tôi luôn có cách đối phó.”

“Vậy sao?”

“Kỹ thuật này có thể áp dụng lên cơ thể người luôn đó.”

Trong khi Lapis đang tự hào nói về khả năng đó, Loren đặt trán, nhăn mặt vì không hiểu nổi cô ấy đang nói về cái gì, nhưng đột nhiên anh nhớ ra sự cố ở khu trại và nhìn Lapis.

Đó là lúc Loren ngỏ ý muốn mời Shayna cùng dùng bữa, bởi vì những mạo hiểm giả còn lại đều sợ cô.

Lapis bảo rằng anh muốn làm gì thì làm, và sau đó cô đặt tay lên trán anh, như thể cô đang vỗ nhẹ đầu anh vậy.

“Cô....Lý do mà tôi không hề bị bất tỉnh.”

“Tiện thể, những bộ phận cơ thể nhận tạo này của tôi đã được yểm ma thuật từ trước rồi, đó là lý do tại sao tôi miễn nhiễm. Còn Klaus.....chắc là cậu ta có duyên làm siêu nhân đấy.”

Lapis luôn luôn dè chừng Klaus, nhưng thay vì tìm hiểu cậu ta, Loren lại đi tìm lời giải thích cho toàn bộ sự việc trên.

“Thế còn Shutel?”

“Người sống sót duy nhất trong thành phố xuất hiện ngay vào lúc này. Cô ta đã toát ra mùi khả nghi ngay khi xuất hiện rồi. Vậy thì có đúng là cô ta là một người sống sót không?”

“Thì ra cô có lý do hết khi đặt họ trong hai phòng riêng nhỉ?”

Mặc kệ mấy cái lý lẽ hay tình huống trớ trêu này nọ, mục tiêu của Loren là mang Shayna về với bố mẹ con bé.

Nhưng đặt con bé ngay cạnh một người mà ngay từ đầu họ đã nghi ngờ, cộng thêm việc không hề có ai bảo vệ, thì chỉ trông như thể Lapis đang dùng sinh mạng cô bé làm mồi nhử.

Nhưng đối với Loren, sử dụng cô vì mục đích đó là không phải.

“Anh không cần phải lo đâu Loren. Để tôi xử lý mấy chuyện dơ bẩn này cho. Suy cho cùng thì, tôi là quỷ mà.”

Cô ấy chỉ nói thế bởi Klaus không ở xung quanh, nhưng sau khi nghe thấy điều đó, Loren ngưng những gì anh đang làm lại.

“Loren?”

“Đừng nói những thứ như vậy. Bất kể cô là gì, ngay lúc này đây, cô với tôi là cộng sự, được chứ?”

Ngay khi nghe xong câu nói, Lapis sững người, trông cô có vẻ như không hiểu ý Loren lắm. Một lúc sau, cô né tránh ánh nhìn của Loren và quay lưng lại với anh.

“T-Thì, ờ, anh biết mà. Ummm, vậy chắc tôi là cộng sự của anh rồi. Well, giống thân chủ hơn. Hay người mang ơn thì đúng hơn.”

“Cô muốn chọn cái nào cũng được. Đừng giữ mọi thứ lại cho mình và nói cho tôi biết đi.”

Trước những lời nói thô nhưng thật đó của Loren, Lapis quay lại nhìn anh, nhưng khuôn mặt cô có phần ngượng nghịu.

“Anh đúng. Được, tôi sẽ tích cực hơn.”

Loren thở dài, anh ước gì cô ấy làm điều đó ngay từ đầu luôn cho đỡ mệt, còn Lapis thì nhìn xuống cái xô dưới chân anh, thứ mà giờ đây đang đầy nhóc những thanh bạc.

“Vậy, anh định sẽ dùng chúng như nào?”

“Xài như phi đao ấy. Chắc là đủ để đối phó với bọn zombies và tử sĩ.”

Vừa hết câu, một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Có vẻ cũng vang tới Klaus, người đang dựng rào chắn, khi cậu ta hối hả chạy về trạm xá.

Nhìn điệu bộ của cậu ta, Loren đoán rằng anh sẽ không được ngủ tí nào tối nay trong khi đưa thanh kiếm lại sát gần bên mình.”

Bình luận (0)Facebook