Koushaku Reijou no Tashinami
Reia, 澪亜Futaba Hazuki, 双葉はづき
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Những chuyện vẩn vơ

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:30:32

Nguồn eng/Credit: Japtem

Tôi tên là Sei. Tôi không có họ. Vốn dĩ tôi sống ở khu ổ chuột nhưng sau khi được tiểu thư cưu mang, tôi đã bắt đầu làm việc cho Nhà Công tước ở vùng Armelia.

Tôi làm việc dưới trướng Sebastian-san như một quản gia học việc cho Nhà Công tước, tuy nhiên, đó đã là chuyện quá khứ rồi.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi tiểu thư trở thành người thụ uỷ của Lãnh chúa. Cô ấy còn lập ra một tập đoàn và đồng thời cho tôi quản lí nó. Hình như kể từ đó, công việc quản gia của tôi cũng biến mất luôn… Tôi trở thành tay chân của tiểu thư, gặp gỡ người khác mỗi ngày, trao đổi với khách hàng…Rồi còn hàng tỉ việc khác phải làm nữa. Ngay lúc này đây tôi cũng đang đi gửi tin bằng bồ câu đưa thư để truyền đạt ý chỉ của tiểu thư.

“Ôi, Sei-san. Cậu vất vả rồi.”

“Chị cũng vất vả rồi, Tanya-san.”

Tanya-san và tôi bất ngờ gặp nhau. Cô ấy cũng như tôi, đều là tay chân của tiểu thư.

“Dạo này cậu thế nào?”

“Vẫn bình thường thôi ạ. Còn Tanya-san thì sao?”

“Ở bên tôi cũng thế, vẫn như thường. Mà cậu nhắc mới nhớ, lịch trình hôm nay thế nào?”

“Sau khi nghỉ chút thì em định đến chỗ tiểu thư.”

“Nếu thế cậu có muốn dùng chút trà không?”

Sau khi nhận được lời mời hiếm thấy từ Tanya-san, chúng tôi cùng đi đến phòng nghỉ dành cho người hầu.

“Mời cậu.”

Ngồi xuống ghế, Tanya-san bưng cho tôi một tách trà. Trà có màu vàng lục hơi nhàn nhạt, đây là sản phẩm mới mà tập đoàn đã dốc sức tạo ra, trà thảo mộc.

“Đây là trà thảo mộc vị hương thảo. Rất phù hợp để uống khi đang mệt.”

“Cảm ơn chị…Vậy em uống nhé.”

Uống xong một hớp, tôi chậm rãi thở ra một hơi.

“Ngon quá… Trông em thực sự mệt mỏi đến thế ạ?”

“Không. Nhưng mà chắc hẳn cậu mệt lắm nhỉ?”

“Hahaha… Chị nói đúng rồi đó. Nhưng em vẫn làm tiếp được. So với tiểu thư thì…”

“Tôi cũng lo cho cô ấy lắm. Dạo gần đây, hầu như tôi không thấy tiểu thư ngơi tay chút nào.”

“Đúng là như vậy. Mỗi lần thấy tiểu thư như thế, em đều tự nhủ với bản thân là phải làm việc chăm chỉ hơn.”

Từ khi tiểu thư trở lại, công việc của tôi chắc chắn là chỉ có tăng lên. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất mãn về điều đó. Hay đúng hơn, nhìn tập đoàn dần lớn mạnh…được đóng góp một phần vào đó chính là hân hạnh của tôi.

Nhưng tóm lại, khi nhìn thấy khối lượng công việc của tiểu thư còn gấp đôi của tôi, tôi muốn chăm chỉ hơn cũng là chuyện bình thường mà.

“Cậu không nên áp đặt tiêu chuẩn của mình vào tiểu thư. Bởi vì tiểu thư thực sự say mê (công việc) mà.”

“Hahaha, chị nói đúng lắm…Ah, em phải mau chóng đi thôi.”

“Hiện giờ tiểu thư đang trò chuyện với Phu nhân. Vì thế nên có lẽ cô ấy vẫn chưa xong việc…”

“Vậy sao. Thế chắc em nên đến muộn một tí…Dù sao Phu nhân cũng đã lặn lội đường xa tới đây, có lẽ là do bà ấy lo lắng cho tiểu thư…”

“Chắc thế rồi. Lần nào cũng vậy mà, Yair-san đều gửi báo cáo về dinh thự.”

Yair-san là phó quản gia của Nhà Công tước. Tuy nhiên, vì Sebastian-san đang chú tâm vào việc quản lí lãnh địa, nên ông ấy hiện đảm nhiệm việc như quản gia chính.

“Tôi hiểu mục tiêu của tiểu thư rất quan trọng. Thế nhưng, đối với tôi, tiểu thư quan trọng hơn lãnh địa. Nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tiểu thư nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút…”

Đối với Tanya, tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Trong số tất cả chúng tôi, Tanya là người có tình cảm mãnh liệt nhất với tiểu thư. Kể cả tiểu thư có bảo cô ấy hy sinh mạng sống đi chăng nữa, cô ấy cũng nguyện ý làm.

“Đúng vậy…Ah, Tanya-san. Chị cho em một tách trà nữa được không?”

“Rất hân hạnh.”

Tôi sẽ nghỉ thêm chút nữa trước khi đi. Không nên phá rối khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của tiểu thư.

“…Ô, cũng lâu rồi mới thấy hai người cùng ở một chỗ đấy.”

“Dida-san. Lâu rồi không gặp.”

Người bất ngờ đến đó là Dida-san. Mặc dù nghĩa vụ của anh ta là làm hộ tống cho tiểu thư, nhưng từ khi tiểu thư trở về thì việc của ảnh đó là đi loanh quanh lãnh địa để ra chỉ thị thay cho tiểu thư. Vì thế nên lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

“Dida-san nữa, anh có muốn dùng chút trà không?”

“Đó là loại trà nổi tiếng gần đây đúng không? Tôi uống, uống chứ.”

Tanya nhanh chóng rót trà cho Dida-san. Dù ban đầu Dida chỉ có vẻ hiếu kỳ, nhưng sau khi uống xong anh ta liền cười vô cùng vui vẻ.

“Ahh~ Ngon quá. Tôi thích cái này hơn trà bình thường á. Tiểu thư thật tuyệt vời, cứ liên tục chế ra mấy thứ như này.”

“Hahaha, hẳn rồi. Nhân tiện, dạo này Dida-san đang làm gì vậy?”

“Hmm? Tôi với Ryle đi khắp nơi cùng với mấy vệ sĩ mới vào để tuần tra đường chính.”

Tiểu thư muốn siết chặt trật tự nơi công cộng, Ryle-san và Dida-san chịu trách nhiệm huấn luyện cho những người mới. Bởi vì hộ vệ của Công tước nổi tiếng có chất lượng cao, nên không có người nào khác hợp với công việc này hơn đâu.

Hơn nữa, Ryle-san và Dida-san còn được hoàng gia để ý, muốn tuyển vào đội Hộ Vệ Hoàng Gia, nhưng họ đã chọn ở lại đây. Tóm lại, họ là người nổi tiếng đó.

“Thế trật tự công cộng như nào rồi?”

“Khá ổn. Nền kinh tế cũng ổn nữa. Nhưng vì gã kia huấn luyện khắc nghiệt quá nên rất nhiều người mới đang muốn bỏ đi.”

“Hahaha, chẳng phải thế mới tốt sao? Thế hôm nay anh đến đây làm gì?”

“Vì tôi nhận được lệnh triệu tập từ người kia chứ sao. Nhưng tôi cũng chẳng biết gọi đến làm gì nữa… Cơ mà, cũng lâu lắm rồi không về. Nên tôi hành động tuỳ ý chút chắc cũng chả sao đâu nhỉ. A, Tanya. Giúp tôi luyện tập một tí đi.”

“Tôi xin từ chối nhé.”

Thực ra Tanya rất giỏi võ. Hồi còn bé, hình như cô ấy bị nhà bố mẹ phu nhân huấn luyện rất khắc nghiệt. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn một lòng một dạ tập luyện để có thể bảo vệ tiểu thư.

“Kỹ năng tấn công của tôi chủ yếu là một-nhát-là-chết. Đó là kỹ thuật mà tôi mài dũa để giết chết đối thủ của mình. Vì nền tảng của tôi khác với anh, nên tôi không thể làm đấu thủ của anh được.”

“Hahaha, quả là một cô hầu gái đáng sợ mà. Nhưng mà, chẳng lẽ tôi lại thua sao?”

“Không, ý tôi không phải vậy. Điều tôi muốn nói là đặc tính của chúng ta quá khác nhau.”

“Mà, cô nói cũng đúng. Không còn cách nào khác rồi. Có lẽ tôi phải đi tập với người kia thôi.”

Dida-san uống hớp cuối cùng của tách trà rồi đứng lên.

“Cảm ơn vì tách trà. Gặp sau nha.”

“Anh vất vả rồi.”

“Anh vất vả rồi…Giờ thì, em sẽ đến chỗ tiểu thư. Vì còn nhiều việc lắm, nên em phải đi đây.”

…Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Tiểu thư, mọi người, đều đang rất nỗ lực làm việc của họ.

Dù tất cả những việc cần làm đang rối tung rối mù lên trong đầu tôi, tôi vẫn rất sảng khoái mà quay lại với nó. Đúng như mình nghĩ, nghỉ ngơi là rất quan trọng.

Tiểu thư cũng được nghỉ chút rồi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook