• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Haruka ngầu lòi xinh đẹp

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:38

Ngày hôm sau, tôi tới trường, và Fujimoto vẫn cư xử như thường lệ. Không có gì bất thường về cậu ta cả. Nếu cậu ta thấy được, cậu ta đã bí mật hỏi tôi về điều đó trong khi cười toe toét, nhưng cậu ta không làm gì như thế. Chắc là do tôi nghĩ quá rồi.

Chuông reo, tiết học lịch sử thế giới bắt đầu.

“Bắt đầu buổi học nào”

Hiiragi-chan hất tóc cô lên, bình thường cô ấy sẽ cột nó lên, nhưng bây giờ lại để thõng xuống. Hôm nay, cô ấy đeo kính và tỏa ra bầu không khí thông minh chưa- bao giờ- thấy xung quanh cô.

…có thể không, tuyên bố về vẻ đẹp ngầu lòi của cô ấy, là nghiêm túc sao…?

“Sensei, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

“Không có gì cả”

Hiiragi-chan đẩy cái kính (có thể là) giả lên.

“Cô nhìn rất tri thức đấy, cô biết không?”

“Cô tri thức sẵn rồi mà”

Em tự nói điều đó sao?

Hiiragi-chan một lần nữa lại hất mái tóc trên vai cô bằng tay.

“…”

Cô ấy nhìn vào hướng tôi một lúc, và sau đó tiến hành đảo mắt đi. Nhìn như cô ấy đang cố hết sức để thể hiện khía cạnh quyến rũ của mình.

“Tuy nhiên, Cô muốn ai đó đọc đoạn này đấy”

Chắc cô ấy nghĩ rằng thềm từ “tuy nhiên” vào cuối câu sẽ giúp cô ngầu hơn.  

Phiên bản ngầu lòi của Hiiragi-chan đã truyền qua lớp khác như một hiện tượng thời trang, và nhanh chóng lan hết khối này. Tụi con gái cuối cùng đã thường xuyên gọi Hiiragi-chan, và khi bọn họ hỏi cô ấy về trang phục hôm nay của cô ấy, cô ấy nói, “hiện đang giờ ăn trưa,” song quay đi rồi bước xuống hội trường.

“Hiiragi-chan, tính cách của cô ấy hôm này hình như hơi lạ lạ thì phải?”

“Đúng là cô ấy rất lạ, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức như thế rất đáng yêu.”

“Ah, tớ hiểu mà. Nó rất đáng yêu ấy, như thể cậu muốn được chăm sóc cô ấy vậy.”

Tôi nghe được đám con gái nói thế trong khi đang cười đùa với nhau. Khi một cô gái cảm thấy bạn dễ thương, hay cách cậu cố gắng hết sức mình dễ thương, chắc chắn rằng một giáo viên lớn tuổi bị nghĩ như thế sẽ được xem là ngầu.

Để có thể dành thời gian ăn trưa riêng với cô ấy, tôi rời phòng học và đi thẳng đến phòng tham khảo lịch sử thế giới.

“Xin thứ lỗi”

Sau khi tôi nói thế và đi vào, Hiiragi-chan đã đợi tôi ở trạng thái ngầu lòi?”

“Cặp kính đó là giả đúng không? Có phải em đeo nó vì em muốn mình ngầu đúng không?

“Ma, không phải em muốn mình ngầu, mà em đã ngầu sẵn rồi.”

Lại từ đó nữa. Không hiểu sao, hình ảnh về sự ngầu lòi của Hiiragi-chan, có vẻ khác với người bình thường nhỉ.

Hiiragi-chan khăng khăng rằng cô ấy đã ngầu sẵn rồi, nhưng cô ấy đã chuẩn bị một tấm trải du lịch và bữa ăn hôm nay.

….Hành động của em siêu khơi gợi luôn đấy. Well, mình đoán nó đâu có sao nhỉ.

“Seiji-san, Nếu anh ăn không nhanh, anh sẽ không còn thời gian đâu đấy.”

Seiji-san….cái này mới nè.

Trả lời với câu ừ, tôi ngồi xuống kế bên cô ấy.

“…”

Hiiragi-chan nhìn tôi, như đang muốn nói gì đó. Cô ấy nhìn xuống đùi cô. Có vẻ cô ấy muốn được gối đùi như thường lệ.

Hành động như tôi không biết gì cả, tôi bắt đầu ăn hộp cơm tự làm ấy.

“Haruka-san, aaahh.”

Tôi nhặt miếng bí ngô hầm bằng đũa, và đút nó cho Hiiragi-chan.

Bikun, cơ thể cô ấy thể hiện một phản ứng mạnh mẽ. vẻ mặt ngầu lòi của cô ấy bị thổi bay đi miệng cô ấy nơi lỏng trong hạnh phúc, như thể muốn nói “đó là điều đương nhiên khi Seiji-kun bón cho em.”

“…Haah.”

Hiiragi-chan khựng lại lắc đầu như cô ấy nhớ lại điều cô ấy làm hôm nay.

“Anh không cần phải làm thế, em có thể tự ăn mà”

“Ah, anh hiểu rồi, anh sẽ ăn một mình vậy.”

Đôi đũa tôi quay một đường U lại, đang gắp bí ngô hầm đi tới miệng tôi. Yeah. Hôm nay cũng rất tuyệt vời. Rất ngon.

“…”

Cảm thấy có ánh nhìn, tôi nhìn phía trước tôi, thấy Hiiragi-chan đang dỗi với đôi má phồng lên.

“Có gì không ổn sao?”

“Không có gì cả.”

Như dự đoán, cô ấy rất muốn tôi bón cho cô ấy. ngầu hoặc thật thà, tôi không nghĩ hai thứ đó liên quan với nhau. Nhưng tôi đoán, với cô ấy, được cho ăn có nghĩa là cô ấy hành động tình tứ, có vẻ cô ấy đang tự kiểm soát bản thân.

….Tôi cảm thấy một người ngầu lòi không nên dỗi, nhưng tôi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì về nó.

Như cô ấy đang kiềm chế sự không hài lòng của mình, Hiiragi-chan bắt đầu ăn, và cô ấy còn ăn luôn phần của tôi. Heyyyyy. Hộp cơm trưa của tôi……

Má cô ấy hiện giờ phồng như một con chuột bạch vậy.

“Anh không nghĩ rằng một người ngầu lòi sẽ dỗi chỉ vì họ không được đút ăn đâu, Anh cũng không nghĩ điều đó có nghĩa em không thành thật với cảm xúc của mình.

“Seiji-san không thích một phụ nữ ngầu và đẹp sao?”

Không phải là tôi không thích, mà là, có thể nói rằng tôi có thích một người như thế.

Nếu người đó là một người ngầu lòi và xinh đẹp, vậy thì tôi sẽ thích họ. Tuy nhiên, nếu người buộc mình phải hành động như một người đẹp lạnh lùng, nếu được hỏi là tôi có thích hay không, thì câu trả lời của tôi sẽ là không.

“Đặt nỗ lực vào việc thay đổi hình ảnh của em như một kế hoạch kiềm chế tình tứ lại của em là một điều anh nghĩ là rất tốt.”

“V-Vậy sao…”

Biểu cảm của cô ấy buông rơi trong khoảng khắc đó.

Peshin, Hiiragi-chan tát nhẹ vào má cô, và biểu cảm của cô một lần nữa trở lại.

Eeehhhh… Em không cần phải đi xa đến thế đâu!

“Tuy nhiên, anh nghĩ anh thích một Hiiragi-chan bình thường nhất? Anh cũng nghĩ lạnh lùng cũng tốt đấy.”

“…”

Hình tượng ngầu lòi chuẩn bị sụp đổ, nhưng một lần nữa lại trở lại như trước. Có vẻ cô ấy vẫn cứng đầu không từ bỏ có hình tượng ngầu lòi đó.

Câu nói của tôi đều là suy nghĩ thật cả, và như các cô gái trong lớp nói, có một điểm mà sự ngầu lòi ấy có sai một chút.

Để cô ấy trở lại thành một Hiiragi-chan bình thường, thì tôi nên làm gì đây…?

“Em chỉ cần kiềm chế bản thân lại khỏi việc tán tỉnh khi có người khác. Và khi chúng ta ở một mình, em có thể hành động như bình thường.”

“…!”

Oh, cô ấy đang run, cô ấy đang run.

“Trong tình huống này, chúng ta còn không thể hôn nhau được nữa.”

“!?”

Eh, không thể nào, thật sao!? Đó là những gì cô ấy có thể muốn nói.

“N-Ngay cả khi nếu em lạnh lùng đi nữa, thì với một cái hôn nhẹ cũng vẫn là đủ.”

“Vậy, từ bây giờ, việc hôn sẽ còn 2 giây và chỉ được một lần thôi.”

“!?”

Eh, không thể nào, thật sao!? Đó là những gì cô ấy có thể muốn nói.

“Eh? Chỉ có mấy giây thôi sao? Đó những gì hiện lên trên mặt em đấy, Haruka-san.”

“A-Anh có vẻ đã hiểu lầm em rồi. Ngay cả khi em nói đó là một nụ hôn ngắn, đó nghĩa là một nụ hôn đủ lâu để thỏa mãn em thôi.”

Không phải em đã thỏa mãn ở điểm đó rồi sao?

“Cuối cùng, em chỉ muốn mình làm như chúng ta thường làm.”

“Em không có nói như thế.”

“Vậy, tới giờ anh phải đi rồi. Cảm ơn vì hộp cơm nhé.”

“Đ-Đợi đã-“

Tôi quay lại sau khi bị kéo lại, và khuôn mặt của Hiiragi-chan ngay trước mặt tôi rồi.

‘đừng chọc em nữa mà….”

“Ngay cả một người ngầu lòi cũng muốn được làm nũng sao?”

“Đúng vậy.”

Đôi môi chúng tôi chạm nhau, 2 lần, 3 lần.

“Em muốn ...Em không thể chịu được nữa….”

Một Hiiragi-chan đeo kính nhìn xuống đôi môi mím lại.

“Seiji-kun đang chọc em…nên em mới trở nên cứng đầu…”

“Haruka-san, Ngay cả khi đeo kính em vẫn dễ thương lắm.”

“Eheheh. Yay ♡”

Phần ngầu lòi của cô ấy đã bị thổi bay ở đâu đó khi tôi đáp lại nụ hôn của cô ấy và tình tứ với nhau, và chúng tôi trở nên say mê với nhau đến nỗi chúng tôi thậm chí không nhận thấy tiếng chuông đã vang lên nữa.

Bình luận (0)Facebook