• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Lễ hội hè (Phần 2)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:51

Sau khi tán tỉnh chán chê trong màn đêm thì hai tôi tiếp tục tản bộ với Hiiragi-chan, hay là siêu nhân đỏ, đi kiếm chỗ nào vắng lặng để ngồi xem pháo hoa.

“Hmm, đâu đâu cũng có đôi có cặp.”

“Bình thường mà. Chắc họ cũng thấy vậy thôi.”

Phải ha, siêu nhân đỏ cười khì. Trong tay là cốc nước chanh đá, cô siêu nhân bắt đầu múc một thìa đưa lên miệng uống, nhưng lại quên mất vẫn đang còn đeo mặt nạ nên nó bắn hết ra.

“Á, hỏng rồi.”

Có vẻ cô nàng siêu nhân đã quá quen với chiếc mặt nạ tới nỗi còn chẳng nhận ra vẫn còn đang đeo nó nữa.

Giờ chiếu pháo hoa sắp điểm nên lượng người đổ tới bắt đầu đông nghịt. Giờ mà lạc nhau thì chắc khỏi tìm được nhau.

“Ah, Nii-san!”

Ugeh!? Sana!? Sana với Kanata trong bộ yukata vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Cả hai đang nhìn siêu nhân đỏ với cái thìa còn đang ở trên miệng. Cô nàng lại không được uống nước rồi… Mà may quá, nếu cứ giữ nguyên lốt siêu nhân thì không sợ bị lộ. Giật mình tôi phải lấy mặt nạ che mặt gấp.

“Nii-san hóa ra vẫn đi chơi hội hả.”

“Không, tôi chỉ là chú hề Hyottoko thôi.”

“Nii-san, giờ có giấu diếm cũng quá muộn rồi anh.”

“...Seiji-kun, cậu không trốn khỏi Sana được với cái kỹ năng hóa trang đó đâu.”

Tôi chấp nhận thua cuộc và kéo chiếc mặt nạ lên.

“Em đó Sana, mồm nói là không đi nhưng rút cuộc vẫn đi.”

“K-kana chan nói muốn đi nên Sana chỉ hộ tống thôi.”

Nói thế nhưng sự thật chắc là ngược lại.

“Thế cô gái đứng cạnh anh là?”

“Đây á? À… là siêu nhân đi lạc thôi.”

Hiiragi-chan gật đầu.

“Là siêu nhân thủ lĩnh mà để bị lạc sao?”

“...đáng thương quá.”

“T-thế nên bọn anh đang đi tìm mấy thành viên còn lại. Không biết họ bị lạc ở đâu.”

Như chú mèo con bật mode thủ thế, Kanata tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô nàng siêu nhân.

“...hình như mình đã thấy người này ở đâu rồi thì phải.”

Kanata nói xong, đang định bước tới gần để nhìn cho rõ thì Hiiragi-chan liền bước vào thế thủ, giơ tay lên cản lại

“Đúng là siêu nhân đỏ rồi… rất có tài đấy…”

Họ đang làm cái gì thế nhở.

“B-bọn em đang kiếm chỗ coi pháo hoa… Nii-san chắc định coi một mình phải không? Anh có thể nhập hội cùng bọn em đó.”

“Anh phải xin phép thôi. Anh có hẹn trước rồi.”

“Ế… với ai? Không lẽ nào- là với Đỏ-san?”

Cô nàng siêu nhân bắt đầu bẽn lẽn.

“Anh kh-không được làm vậy! Cô ấy phải nhập hội với đồng đội chứ!”

Bịa ra thôi mà, làm gì có đồng đội nào khác.

“Có sao đâu mà? Em đừng có rỗi hơi thế.”

“Nii-san, đồ ngốc!”

“...Sa-chan à, bình tĩnh, không sao mà.”

Kanata xoa đầu Sana-chan đang nhăn nhó. Hai người họ thân thật.

“Thế nên, anh sẽ đưa siêu nhân đi lạc tới văn phòng người lạ-”

Quay lại sau thì chẳng thấy đâu nữa.

“Hmmm? Đâu rồi?”

“Ah… đúng rồi… chắc chị ấy bị dòng người cuốn đi mất.”

“...Đỏ-san… lại bị lạc rồi…”

“Ch-chào nhé!”

Vẫy tay chào hai cô gái, tôi luồn vào dòng người đông đúc.

Cô ấy đâu rồi? Chắc lại đang lơ ngơ ăn đá bào để rồi bị lạc mất. Gọi điện thoại thì không nghe máy nữa. Chắc tại điện thoại nằm trong ví nên không để ý.

Len lỏi qua dòng người, tôi tới được khu chợ vắng người hơn.

May quá, tìm được rồi. Nhưng lại có 3 người đang vây quanh cô ấy. Không lẽ… đây là cái tình huống ‘Onee-chan ơi ra chơi với tụi em đi’ hả. Bình tĩnh nào, mình là người lớn mà… mình phải bảo vệ Hiiragi-chan.

“Ưm… phiền rồi đây.”

“Có sao đâu? Một tí thôi mà.”

Không ổn rồi, y như kịch bản!

“Nhưng, tôi đang đi cùng một người nữa.”

Đỏ-san trông không vui. Phải làm gì đó!

“Thế thì, từ giờ cho tới lúc người kia quay lại…”

“Chúng ta có thể mà. Còn nhiều thời gian mà.”

“Một xíu thôi mà, chỉ một xíu thôi!”

Và cả ba người liền lấy ra chiếc mặt nạ của họ, hô vang

“Xin hãy làm siêu nhân đỏ của chúng tôi!”

Cái trò tán tỉnh gì thế này?

“Siêu nhân xanh!” người thứ nhất tạo dáng

“Siêu nhân vàng!” người thứ hai cũng thế.

“Hyottoko!”

Chí ít thì cũng phải là siêu nhân màu gì đó chứ! Cô ấy bị nhóm người ưa hiệu ứng màn ảnh chấm rồi. Còn chú Hyottoko thì chịu.

“Ưm, Đỏ-san đi với tôi đó. Mọi người cần gì sao?”

Tôi xen vào giữa.

“Chúng tôi chỉ muốn cùng diễn vai siêu nhân thôi!”

“Tình cờ chúng tôi cũng bị lạc mất siêu nhân đỏ rồi.”

Và người đeo Hyottoko cũng gật đầu xác nhận, rồi nhìn tôi chăm chăm “Ô… đồng đội của chúng ta đây rồi!” rồi chộp lấy tay tôi.

Ah, bị nhầm với bạn họ rồi.

“Không phải, tôi chỉ tình cờ mua chiếc mặt nạ này thôi.”

Đang cố phủ nhận thì có người vỗ vai.

“Không sao, việc gì phải xấu hổ.”

Là sao? Không lẽ có sở thích với mấy thứ mặt nạ này là quái dị à mà phải xấu hổ?

“T-tóm lại, tụi này bị lạc nhau lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi xem pháo thôi.”

“Nếu thế thì anh bạn không phải lo. Đằng sau đền thờ có một lối đi khá hẹp. Nếu đi lối đó thì anh bạn sẽ tìm thấy một đồi quan sát nhỏ. Nhiều khả năng là không có ai ở đó đâu.”

Chú Hyottoko này hóa ra lại là một NPC nắm giữ thông tin chốt yếu đấy.

“Ah, đa tạ.”

“Chúc may mắn, tiểu Hyottoko.”

“Đã bảo tôi không phải là Hyottoko!”

Cảm ơn họ lần hai, tôi kéo Hiiragi-chan đi.

“Tự dưng em biến mất làm anh bất ngờ đấy.”

“Aah… em nhận được nhiều tin quá… nên lúc định thần lại thì mọi người đã đi đâu mất rồi.”

Hiiragi-chan đan tay vào tay tôi.

“Cảm ơn anh… chắc họ không phải người xấu đâu, nhưng cũng khiến em thấy bối rối lắm. Anh cứu em rồi đấy.”

“Không có gì. Cũng may anh tới kịp trước khi có chuyện kỳ cục gì xảy ra.”

Cà rộp cà rộp, tiếng dép gỗ kêu đều khi cả hai đang chạy vội tới chỗ xem pháo.

Ngôi đền lúc này khá vắng vì nghi lễ đã kết thúc. Chỉ còn vài người ra vào ở đó. Không biết cái lối đi nằm ở đâu đây?

“Seiji-kun, kia phải không?”

Hiiragi-chan chỉ tay vào lối cầu thang đủ rộng cho một người đi một lúc. Để tránh bị ngã, cả hai nắm tay nhau đi lên từ từ. Đi một hồi, chúng tôi tìm thấy địa điểm ngồi xem pháo đúng như đã được mô tả.

Nói là đồi quan sát nhưng thực ra chỉ là một cái hẻm núi nhỏ. Nó có hiên che, bàn gỗ và chỗ ngồi cho đủ hai người.

Từ đây có thể thấy các gian hàng phía dưới, và bầu trời đầy sao phía trên. Gió thổi rất mát.

Ngồi xuống chiếc ghế, chúng tôi nhìn quanh, và không có ai cả.

“Chỗ này tuyệt thật.”

“Không biết nãy là ai ta?”

Hiiragi-chan tháo mặt nạ ra rồi phì cười khi nghĩ lại chuyện ban nãy.

“Không phải bạn anh à?”

“Không hề.”

Ahaha, Hiiragi-chan cười hạnh phúc. Cô nàng lại coi như chuyện lúc nãy không phải việc của mình.

Và giờ pháo bắn đã điểm. Đùng, bầu trời đêm rực sáng với những quả pháo.

“Đẹp quá.”

Đã bao lâu rồi mình không thấy pháo hoa nhỉ? Còn đang thẫn thờ thì Hiiragi-chan đã xích lại gần, vai chạm vai. Tôi chìa tay ra, và cô ấy cũng đặt tay lên như thể đã chờ sẵn. Rồi cả hai bí mật trao nhau nụ hôn giữa tràng tiếng vang của pháo.

“Là tuyệt đối đấy nhé.”

“Ế? Cái gì tuyệt đối cơ?”

“Lời hứa sẽ cùng nhau quay lại đây năm sau ý… tuyệt đối đó?”

“Ừ, hứa.”

Tôi ôm chầm lấy Hiiragi-chan, rồi cô ấy cũng quàng tay sau lưng tôi.

“Seiji-kun, em yêu anh, thực sự, rất yêu anh.”

“Anh cũng vậy.”

“Anh có thể nói điều đó ra một cách nghiêm túc không?”

Cô nàng giữ chặt đôi má của tôi như thể không cho tôi chạy đi, đôi môi mỉm cười mãn nguyện.

Có nói điều này bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy quen…

“Haruka-san, anh yêu em.”

“Fuguu.. Cảm ơn anh.”

Hiiragi-chan đặt tay lên ngực thở phào.

“Seiji-kun lúc xấu hổ đáng yêu lắm luôn. Nhưng mỗi lần thế này thì em lại là người xấu hổ ấy…”

Cô gái này sao vậy nhỉ? Đáng yêu quá đi mất.

Cho tới phút cuối của lễ hội, chúng tôi cứ như vậy mãi: ngồi yên nơi này xem pháo và tiếp tục tán tỉnh nhau mà không sợ bị ai phát hiện.

Bình luận (0)Facebook