• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-12 18:30:09

Chương mở đầu: Kẻ giết người mà tôi đã giúp giờ đến với tôi với tư cách là một người vợ

“Cái gì, một kẻ giết người….?”

Munakata Naoto vô thức lặp lại từ mà cậu nghe được

Một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học giống cậu đang ngồi đối diện với chiếc bàn thấp trong căn phòng kiểu Nhật Bản phòng cô ấy

Cô gái mặc vest ngồi bên cạnh cậu chính là một kẻ giết người

Tên của cô gái đó là

Sophia Perovskaya

Một nữ sinh được chuyển tới lớp cậu vào ngày hôm trước. Nếu như bạn nghe thấy tên cô ấy, thì bạn sẽ biết rằng cô ấy là người nước ngoài và cô ấy đến từ một quốc gia nhỏ ở phía Đông Âu mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ

Khuôn mặt xinh đẹp với con mắt sắc như lưỡi dao. Mái tóc màu bạc của cô ấy được buộc lại thành mái tóc đuôi ngựa. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô ấy giống như đá lưu ly. Nước da trắng và sắc hồng trên má của cô ấy hình như không hề phù hợp với nhau

Cơ thể của cô ấy có vẻ đang phát triển khá tốt và bộ ngực của cô ấy chắc chắn to hơn so với những cô gái khác trong lớp, vòng eo thon và đôi chân dài của cô ấy gần như đã lọt vào đôi mắt xanh của tôi

Nhưng cô ấy…

“Bạn có phải là một kẻ giết người không?”

“Vâng, đúng là như vậy"

Người phụ nữ đang mặc vest trả lời thẳng thừng và đồng thời là hàng xóm của tôi, Sophia

Rồi cô đặt một tấm danh thiếp được ghi là [Công Ty Du Lịch Viễn Thông, Sakurai Yuka]        

Yuka nhún vai một cách cường điệu

“Sát thủ, trong tiếng Anh thì con bé là Hitman hoặc là Assassin. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một công việc ta kiếm tiền bằng cách giết người. Tôi tự hỏi liệu nó có phải là một công việc hiếm gặp ở Nhật Bản không”

“Vâng?”

“Nhưng trên thực tế, Sophia-chan là một sát thủ xuất xắc và đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cho đến nay. À, khuôn mặt vô cảm của Sophia-chan là do con bé được huấn luyện để đối phương không biết cảm xúc của mình chứ không phải vì con bé tức giận hay ghét cậu đâu. Nghiêm túc mà nói, một khuôn mặt như thế sẽ huỷ hoại vẻ đẹp của một người phụ nữ của Sophia-chan mất”

Yuka vừa cười vừa xoa đầu Sophia. Mặc khác, Sophia vẫn không thay đổi biểu cảm và ngay cả cơ thể của Sophia cũng không động đậy gì luôn

....Nghĩ lại thì trong lớp Sophia vẫn luôn như thế này

Cô ấy nhìn vô tư hơn là lạnh lùng, cô ấy không nói chuyện với bất cứ ai, cô ấy cũng không cố hoà đồng với ai cả. Khi bắt đầu chuyển tới trường tôi, nhiều bạn cùng lớp của tôi đều bị cô ấy thu hút và bắt chuyện với cô ấy, mà vì Sophia không có phản ứng tốt nên tất cả bọn họ đều rời đi

Thật khó tin rằng Sophia lại là kẻ giết người…nhưng trong trái tim tôi, nó đã đồng ý

“Vụ xảy ra ngày hôm kia. Bạn còn nhớ không?”

“Cái đó…tất nhiên là còn nhớ”

…Vào đêm hôm đó, Naoto tình cờ cứu mạng Sophia

Ngay trước cống của nhà cậu. Ở đó, Naoto đã tìm thấy Sophia trong bộ đồ cưỡi ngựa màu đen

Khi đó, Naoto vừa đi về sau khi tới siêu thị 24h gần nhất

Bố mẹ cậu đều đã đi công tác nước ngoài và Naoto sống một mình tại nhà riêng của cậu. Cha mẹ của Naoto sẽ không quay về Nhật Bản cho đến khi cậu tốt nghiệp trung học

Từ hôm đó, 3 ngày nghỉ lễ, bao gồm thứ 7 và chủ nhật lẫn thứ hai. Naoto, người có sở thích nấu ăn đã đi mua hàng hoá cho ngày nghỉ để nấu ăn

Cậu không nắm rõ tình hình nhưng cậu không thể cứ để Sophia, người đang thở hồn hền nhợt nhạt một mình được. Do đó Naoto đã đưa cô về nhà và đặt cô lên giường bố mẹ cậu

Lúc này, Sophia dường như đã nhận ra ai đang chăm cô, Cô nhìn Naoto và đau đơn khi lặp lại vài câu “Gedoku, Munenougawa”

(Ge, Gedoku!? Ờ, cậu muốn thuốc giải độc à? Nhưng, Munenougawa là…!?)

Nói cách khác, cô ấy muốn cậu cởi áo khoác ra và kiểm tra sau lưng cô ấy

Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy bộ ngực của Sophia trực tiếp mất

“Hah…! Kuuuu….!”

Sophia hét lên trong đau đớn. Làn da của cô ấy gần như nhợt nhạt lắm rồi

“…ý! Xin lỗi cậu nhé, Sophia…!”

Không còn thời gian nữa, Naoto liền kéo khoá kéo thắt lưng xuống và cởi bộ đồ cưỡi ngựa ra

Bụp~! Bộ ngực của Sophia bật ra ngoài. Nó to như quả dưa và dẻo như bánh pudding.

Tất nhiên, Naoto không có thời gian để cho điều đó

“Thuốc giải, thuốc giải…nó sao!”

Tôi nhìn thấy viên thuốc ở ngay cái túi sau ngực cô ấy

“Sophia-san, cái này sao…!?”

Sophia gật đầu trong đau đớn khi thấy viên thuốc Naoto đang cầm

Naoto đút viên thuốc vô miệng Sophia. Kế tiếp, Naoto còn cố gắng đút hết chai nước ngọt nhựa mà cậu vừa mua vào miệng cô ấy…

(Nhưng nếu không uống từ từ sẽ khiến đường hô hấp gặp nguy hiểm…)

Một ngày nọ, tôi đã tham gia khoá học cơ sở cứu sinh với một y tá chuyên nghiệp trong lớp học về thể chất và sức khoẻ

(Mình không biết mình có thể làm điều đó với chai nhựa hay không…sẽ rất khó nếu Sophia không uống đủ nước, nếu cô ấy vô tình nôn ra hoặc bị sặc số thuốc mà cô ấy vừa uống thì…)

“Mình xin lỗi, xin lỗi nhé Sophia-san…!”

Không còn cách nào khác…Naoto ngậm chai nước vô miệng, áp môi vào môi của Sophia và bắt cô ấy uống nó

Đúng như dự đoán, Sophia dường như không còn đủ sức để nhấp môi nên giờ cô ấy không có bất cứ phản ứng gì. Naoto mạnh mẽ mở môi của Sophia ra và rót từng chút nước một miệng của cô ấy

Một lần, hai lần…ngay khi cậu định cho cô ấy uống nước lần thứ ba. Sophia đã uống nước và nuốt viên thuốc trong một lần như thể cô đang dùng hết sức lực cuối cùng vậy

(Ơn giời)

Naoto buông môi ra. Tim cậu đập thình thịch

Hiệu quả của thuốc thật kinh người, sắc mặt của Sophia trở lại bình thường và hô hấp trở nên ổn định hơn

“Haa…cậu tốt số đấy…”

Với sự kiện quệ ở sẵn trong người, Naoto gục ngay tại chỗ

Cậu vẫn chưa biết gì đã xảy ra với Sophia

Tuy nhiên, cậu biết rằng việc bạn cùng bàn với cậu bị ngộ độc và bất tỉnh trước nhà cậu ở bộ dạng như thế là không bình thường tí nào

Nhưng dù thế, hiện tại…

“Mình đã cứu Sophia-san, hửm…?”

Với cảm giác nhẹ nhõm, cậu bình tĩnh nhìn Sophia

Nếu cậu chỉ nhìn vào khuôn mặt khi ngủ của cô ấy, thì cô trông giống như một cô gái nước ngoài bình thường cùng lớp với cậu. Không, tất nhiên cô ấy trắng trẻo và so với các cô gái khác trong lớp thì cô ấy có phần già dặn hơn nhiều nhưng nó cũng là một phần sức hút của Sophia

Xinh thật, Naoto thật lòng nghĩ thế

Với cậu, cô ấy thực sự rất xinh đẹp

Đặc biệt, vẻ đẹp phần trên của cô chính là di sản của thế giới. Mỗi lần cô ấy thở thì vai của cô ấy đều di chuyển và bộ ngực của cô ấy nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Núm ngực của cô ấy nhô thẳng lên và cậu có thể nhìn thấy rõ vết lòi lõm trồi ra ngoài của cô ấy

Nếu cậu có thể vùi mặt vô bộ ngực đó thì chắc chắc sẽ có cảm giác rằng cậu đang ở thiên đường vậy…

“Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy…!?”

Cậu lắc mặt và cố thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối của bản thân cậu. Ngay cả khi cậu từng thấy cơ thể khoả thân của Sophia thì cũng là quá thô lỗ khi cậu để suy nghĩ bản thân cậu lung tung như thế

Cậu không chỉ nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô ấy mà cậu còn hôn đôi môi của cô ấy nữa…

“Xét cho cùng, không tốt nếu như cứ để cho cô ấy bán khoả thân cả! Ít nhất, mình nên thay cho cô ấy một bộ đồ thoả mái. Đâu đó ở trong phòng này, chắc sẽ có đồ lót và đồ ngủ của mẹ mình…”

Nghi đến đó, Naoto nuốt nước bọt

Nói cách khác, cậu phải cởi đồ của Sophia đang mặc và thay thành bộ đồ của mẹ cậu

Tất nhiên, nếu cô ấy mặt quần đùi, thì cậu cũng phải thay ra luôn. Ngay cả khi Sophia không mặc thì cậu vẫn phải làm điều đó mà không thay đổi gì

Cảm thấy tội lỗi, Naoto nhìn lại Sophia

Có lẽ vì uống thuốc nên Sophia đã ngủ say. Cậu không nghĩ rằng cô ấy dễ dàng thức dậy bây giờ

Naoto hít một hơi thật sâu và chật vật đứng lên…

“…giờ thì, mình phải cởi áo khoác và quần đùi của Sophia-chan, thay thành đồ ngủ và đồ lót của mẹ mình, và đặt cô ấy về giường một lần nữa…”

Quay về hiện tại

Yuka khoanh tay và gật đầu ngưỡng mộ

“Ta không thể phàn nàn gì cả. Thay mặt Sophia, ta xin cảm ơn cậu. Thực sự mang ơn cậu nhiều lắm”

“Không sao đâu, tôi không thấy phiền gì cả. Kết quả là, tôi thấy hơi nhiều…”

Hiện tại, trong khi thay quần đùi, cậu cân nhắc liệu có nên xem ngực của cô ấy không và cố gắng tránh vùng háng ra khỏi tầm nhìn của cậu càng nhiều càng tốt

“Ta không quan tâm đến điều đó đâu nên không sao cả. Đúng không, Sophia-chan?”

Đáp lại lời của Yuka, Sophia gật đầu với vẻ mặt vô cảm thường thấy

Không như ngày hôm qua Sophia hiện tại khá là bình tĩnh

Sophia, người bị trúng độc, và Sophia, người đang ngủ một cách ngon lành, nó giống như ảo ảnh vậy

Nhưng, nếu hôm qua là ảo ảnh. Trong trường hợp đó, những gì xảy ra hôm kia không thể nào xảy ra được

“Còn nữa, sau đây, tôi xin lỗi vì con bé đột ngột rời đi mà không nói lời cảm ơn. Cậu khá ngạc nhiên phải không? Sáng hôm đó, Sophia-chan đột ngột biến mất ấy”

“Đúng là tôi ngạc nhiên thiệt, nhưng…ừm, tôi đoán thế”

Sáng hôm đó, Naoto khá ngạc nhiên khi Sophia đột nhiên bỏ đi, nhưng cậu không hề tức giận. Nếu Sophia không phải là người thành phố Kaga thì chắc cũng có cách chia tay như thế này

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau…nói cách khác chính là hôm nay, thật bất ngờ khi chính Sophia và một người dường như cũng có quan hệ là họ hàng của cô ấy đã tới đã tới đây thăm…

“…Ta hiểu rồi. Nói cách khác, Naoto đã chấp nhận rằng Sophia-chan là một kẻ giết người và không hề ghét con bé”

“Eh…không, xét về ngày hôm đó, tôi có thể tin rằng Sophia là một kẻ giết người, và tôi không thể ghét Sophia-san chỉ vì cái lí do đó…”

“Nhưng giết người không phải là điều tốt gì cả. Ít nhất đó là cách nó tồn tại ở thế giới này”

“Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có ai thích và không muốn làm công việc này cả. Đó là lí do tại sao tôi đoán rằng Sophia-san rơi vào một hoàn cảnh mà cô ấy không thể nào tránh khỏi…”

Những sát thủ thường hay xuất hiện trong anime và manga thường mang theo một số hoàn cảnh trên vai. Đó là lí do tại sao cậu nghĩ Sophia cũng giống như họ vậy

“Ta hiểu rồi. Chà, sau tất cả ta rất biết ơn Naoto-kun ấy. Ta cũng tin rằng Sophia cũng nghĩ như thế. Thật khó để nói khi chỉ nhìn vào khuôn mặt của con bé”

Không một chút biểu cảm nào, Sophia gật đầu trước lời nói của Yuka

“…Vì thế, thực sự từ giờ trở đi, đây chính là yêu cầu chính dành cho cậu…”

“Cô đang nói đến việc tiết lộ danh tính của Sophia-chan, phải không? Tất nhiên tôi hiểu mà, và nếu đúng như thế, tôi cũng không phiền nếu cô xoá ký ức của tôi bằng thuốc hay thứ gì đó nhỉ…”

Câu chuyện này là điều cậu nghĩ đến ngay khi cậu gặp Sophia và Yuka ngay lối vào

Mặc dù đó là kết quả của việc chăm sóc cô ấy nhưng cậu biết chắc rằng cậu đã biết những thông tin không thoả mái đối với Sophia. Do đó, có thể Sophia và công ty sẽ tới nhà cậu để thảo luận vấn đề này

Tuy nhiên, những lời nói phát ra từ miệng của Yuka khá là bất ngờ

“Xoá ký ức? Naoto-kun, cậu thực sự nghĩ chúng tôi đến đây để bịt miệng cậu phải không? Ahaha! Không phải như thế đâu!”

“Hở? Nhưng sẽ có vấn đề nếu Sophia-chan bị phát hiện là kẻ giết…”

“Sophia có nhiều vấn đề cấp bách khác hơn. Và tôi chỉ có thể yêu cầu chính cậu giải quyết nó”

“Chỉ mình tôi?”

“Naoto”

Lúc đó, lần đầu tiên cậu nghe Sophia gọi tên của cậu

Sophia nhìn Naoto, với đôi mắt xanh thẳm hiện rõ trên mặt của cô

“Mình có một yêu cầu. Hãy biến mình…thành vợ của cậu”

“Cái gì!?”

Yome…là vợ sao? Ý cô ấy là vợ hay là làm vợ cậu?

Eeeeee!?

“Đêm trước ấy mình đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng và đó là mục đích mình tới đất nước này. Nhưng hoá ra đó là một chiến thắng không xứng đáng”

“C-chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

“Tổ chức ở quê nhà mình đã bị phá huỷ ngày hôm qua bởi kẻ thù. Cũng vì thế mà mình mất việc. Mệnh lệnh mới của mình là che dấu danh tính thực sự của mình ở Nhật Bản và sống như công dân bình thường cho đến khi tổ chức được xây dựng lại. Nhưng mình đã là một kẻ giết người từ khi còn nhỏ và mình không biết trở thành người bình thường là như thế nào. Đặc biệt là ở nước ngoài và mình cũng không có kiến thức về phong tục của nước này. Mình cần sự hỗ trợ của người dân bản xứ ở đất nước này để có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây”

“Nhưng, dù thế, cậu không cần làm vợ mình hay…”

“Nhiều người bình thường ở đất nước này hay sống chung với gia đình của họ. Mình đã tra cứu trên mạng về cách lặp gia đình một cách hợp pháp ở nước này. Kết quả mình tìm thấy được là mình có thể làm một cô vợ. Vì thế mình muốn trở thành vợ của một ai đó và sống một cuộc sống bình thường”

“Điều đó cũng đúng, nhưng tại sao cậu lại nhảy chuyện(kết luận vội)thế?”

“Mình không có nhảy chuyện. Đây là một kết luận hợp lý”

“Đợi một chút! Ừm, Sakurai-san!? Đây chẳng lẽ là công việc của tôi…!?”

“Ta xin lỗi cậu nhé Naoto-kun. Công việc của công ty tôi là hỗ trợ Sophia-chan ở Nhật Bản. Hợp đồng đã bị huỷ bỏ vì tổ chức bị phá huỷ và tôi cũng không thể làm gì khác cả”

“Vô trách nhiệm quá đấy”

“Điều này chẳng phải rất tốt cho cậu sao. Bởi vì cậu có thể lấy một cô gái nước ngoài xinh đẹp về làm vợ. Cậu đã hôn và nhìn thấy cơ thể khoả thân của con bé mà. Nóng bỏng và trẻ trung”

“Đó là lí do sao…!”

“Mình thích Naoto-kun. Nếu không phải là Naoto-kun, mình ghét lắm”

Sophia nhìn lại chính cô ấy. Cô ấy vẫn vô cảm. Cậu thậm chí còn không nhìn thấy sự dao động cảm xúc của cô

Không, không. Naoto đã nhận ra điều đó

Sophia-chan hiện tại đang có nhiều mối lo lắng và lí do tại sao cô ấy lại tiến tới chuyện này với cảm giác đeo bám. Chính là nhờ Naoto giúp đỡ chính cô

Naoto không thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, giống như hiện tại, khi cậu nhìn gần hơn cậu có thể nhìn thấy nó

Nói cách khác, đôi mắt của Sophia-chan sẽ không chớp như thể cô ấy đang sợ hãi điều gì đó, và cô ấy không lê vai khi nắm chặt lòng bàn tay mình

Cậu biết Sophia là một kẻ giết người và cũng là một cô gái trạc tuổi với cậu

Nên trả lời như thế nào…câu trả lời gần như đã được xác định

“Vậy, tôi có thể hỏi cậu được không Naoto-kun”

Yuka hỏi với giọng nói lịch sự hơn trước

“Đương nhiên rồi, cho dù được gọi là tân hôn đi nữa, cũng không nhất thiết phải phải giao sổ hôn sự. Chăm sóc Sophia cũng giống như chăm sóc người bạn cùng phòng vậy. Thời gian là nửa năm. Tất nhiên, cậu có quyền từ chối, và ngay cả khi cậu từ chối thì chúng tôi cũng không làm phiền đến cậu nữa”

“…”

“Thật không may, tôi không có thể nói gì về phần thưởng cả…hay đúng hơn là vấn đề tiền bạc. Tôi nghĩ rằng tổ chức sẽ chi trả sau…”

“Mình sẽ làm điều gì đó với phí sinh hoạt”

Sophia nhếch miệng

“Mình không muốn trở thành gánh nặng cho Naoto, người chỉ có sổ tiết kiệm”

“À không phải đâu! Nó không quan trọng gì đâu. Hiện tại, mình vẫn nhận được tiền sinh hoạt hàng tháng từ bố mẹ, và ngay cả khi mình sống ít nhất cùng với một cô gái…”

“Naoto. Ý nghĩa của câu này là…?”

Yuka yêu cầu xác nhận. Sophia nhìn về phía Naoto với sự mong chờ

Naoto gật đầu

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ để cậu sống với mình từ bây giờ”

“Cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi, thực sự đấy”

Yuka trả lời với giọng nói nhẹ nhõm. Sophia cũng nhắm mắt lại để tỏ ra sự nhẹ nhõm của mình

“Thực sự mà nói, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài cậu cả. Cả Sophia-chan và tôi điều đứng trên một vị trí. Bên cạnh đó, với cậu thì Sophia sẽ không còn bị cản trở nhiều nữa”

Đương nhiên nếu bạn nhìn vào vị trí của cả hai thì cậu là người nắm rõ khu vực lân cận này nhất

“Vậy thì, hãy cùng nhau nói về nó và những điều cần làm trong tương lai. Bởi vì tôi khá là trung thành nên về cơ bản tôi sẽ không can thiệp vào việc này. Chà, ít nhất điều mà tôi không thể không giúp bạn chính là tư vấn”

“Vâng. Cảm ơn ngài nhiều lắm”

“Mặc dù thế, việc học sinh cấp ba sống chung với nhau? Đó là tuổi trẻ ấy, tôi nhớ chị mình ghê. Tôi chắc chắn tin rằng đó là tiếng gọi tình yêu”

“Không, tôi không nghĩ mọi chuyện như thế…”

Naoto gượng gạo cười. Vai trò của cậu là giúp Sophia sống như một người bình thường ở đất nước này. Thân phận làm vợ chính là vỏ bọc của cô ấy

Không, tất nhiên, tôi cũng sẽ rất vui khi có mối quan hệ như thế với Sophia, nhưng…

“Vâng? Thật không may, dường như cậu ấy không nghĩ như thế. Phải không, Sophia-chan?”

“Tất nhiên rồi. Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của em”

Sophia đột ngột nói với giọng chắc nịch

“Như mình đã nói trước đây, mình chỉ có kinh nghiệm sống của một sát thủ chuyên nghiệp. Vì thế, hiện tại mình không có tài năng cho việc sống như một người bình thường. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu thêm, cuối cùng mình có thể phạm sai lầm và làm lộ đôi bên. Nếu chuyện đó xảy ra, người lớn(cấp trên)cũng sẽ gặp rắc rối”

“Điều đó…nó cũng đúng”

“Mặc khác, mình nghe nói rằng vợ chồng không chỉ sống chung với nhau mà còn là một mối quan hệ khác khi đặt cơ thể mình và đối phương lại với nhau, nuôi dưỡng mối quan hệ đó, khiến cho mối quan hệ đó trở nên sâu sắc và hiểu biết hơn về nhau hơn”

“Cái gì…?”

“Mình muốn giảm thiểu rủi ro nên muốn trở thành người bình thường càng nhanh càng tốt. Và đó chính là lí do, mình muốn hiểu rõ hơn về Naoto và thiết lập mối quan hệ tin tưởng càng sớm càng tốt. Và mình đánh giá rằng phương pháp để làm điều này chính là quan hệ tình dục càng nhiều là cách tốt nhất”

Naoto không nói nên lời. Yuka trao cho Naoto một nụ cười thay cho lời xin lỗi

“Như là một sự lựa chọn hợp lý, mình đã chọn chính cậu đấy Naoto”

Sophia, vẫn như trước, không hề thay đổi biểu cảm…không, đó là một sự nhầm lẫn. Trên thực tế, má của cô ấy hơi đỏ lên vì xấu hổ và cô ấy nói chuyện với Naoto bằng tiếng Nhật hoàn hảo của mình

“Em muốn anh làm tình với em”

Bình luận (0)Facebook