Kore wa Zombie desu ka ?
Shinichi KimuraKobuichi ; Muririn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 5,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-28 11:15:03

u67615-1132cc23-f365-4aa6-aabc-750a807c4083.jpg

u67615-15c25e62-6872-44b8-9c98-850dd32726a0.jpg

Phần 1

Chuyện đó là vào mùa hè khi năm trung học đầu tiên của tôi kết thúc. Hằng năm, mọi người thường tranh cãi về thời điểm mùa hè thực sự bắt đầu khi nào, nhưng tôi không quan tâm. Không phải điều này sẽ ổn khi nói đó là lúc trời nóng sao, mùa hè mà đúng không?

Mùa mưa đã trôi qua, tôi nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, phớt lờ đi tiếng giáo viên mà lẽ ra phải chăm chú lắng nghe và rồi đắm chìm trong một ngày học tập uể oải.

Ahh, chán thật đấy. Nhiệt độ quá cao khiến tôi phát ngán.

Nhưng thật vậy, đối với tôi, buồn chán dường như đã trở thành thứ thật quá mức quý giá.

Tôi yếu ớt gục xuống bàn. Vẫn còn đang trong giữa tiết toán, nhưng tôi chẳng thèm ngó đến. Không còn cách nào có thể giúp tôi được nữa, bạn biết rồi đúng không?

Tôi ghét ánh nắng mặt trời.

Tôi không nghĩ mình lại ghét ngồi bên cửa sổ đến như vậy. Thật sự mà nói, được xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên ngay sát cửa sổ cũng khá tốt đấy chứ.

Ugh... Cuối cùng cái khoảng thời gian buồn tẻ này cũng chịu qua đi, trời đổ mưa rồi... không ý tôi là trời vẫn nắng... nó như thể cố ý phá hỏng cái kế hoạch của tôi vậy.

Nếu được học vào ban đêm, tôi đã không phải vất vả đến thế này. Nhiệt độ kia cũng chẳng là gì cả.

Bởi chính vì cái thứ ánh sáng mà tôi ghét cay ghét đắng. Mặt trời.

Thật sự, sẽ chẳng còn nghĩa gì khi chỉ ngồi đây và phàn nàn.

Con cảm ơn Trời vì những tấm rèm che. Để da có thể tránh khỏi cái ánh sáng khủng khiếp từ mặt trời, tôi ngả ghế mình ra sau, và chọc anh bạn ngồi sau bằng cây bút chì bấm.

"Này. Kéo rèm cửa hộ cái."

Nhưng chẳng thấy dấu hiệu của việc tỉnh giấc, cậu ta vẫn tiếp tục ngủ. Chả nhẽ tôi lại cho thằng này ngủ mãi  bây giờ. Đừng có nhờn nữa, tao ăn mày bây giờ!

Tệ thật, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng rồi. Tôi nheo mắt lại rồi liếc nhìn cái thứ ánh sáng mặt trời phiền nhiễu ấy.

Nếu bên ngoài đó không có mặt trời, tôi sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.

Thế đấy, kể từ khi tôi tỉnh dậy, não tôi tan nhanh ra như đá bào vậy, để tôi nói thẳng này.

Tôi là một con Zombie.

À, và còn là một Thiếu nữ Ma pháp(1) nữa chứ.

Được rồi. Có lẽ cuộc đời tôi duy nhất chỉ có một lần mà thôi. Kệ vậy. Tôi ngủ đây. Làm ơn cho tôi ngủ đi.

...Và làm ơn, ai đó đóng cái...

Phần 2

Tôi vẫn còn nhớ như in vào bảy giờ mười hai tối hôm đó.

Như bao ngày, khi đang lảng vảng quanh trường cho tới lúc hoàng hôn, và rời khỏi cổng ngay khi màn đêm buông xuống. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại đợi đến khi trời tối, nhưng với tôi liệu còn cách nào khác? Tôi sẽ ngã ra đất mất khi đang cố bước ra khi trời còn đang nắng.

Dù gì đi nữa, trông tôi như vậy thôi, nhưng tôi là một con Zombie đấy.

Từ trường về nhà mất khoảng năm phút đi bộ. Và tất nhiên, chẳng ai tôi thân thuộc để về cùng cả, tôi đành đi một mình vậy.

Đáng lẽ ra sẽ chỉ mất có năm phút thôi, nhưng hôm nay tôi có cảm giác mình lại đang đi đường vòng.

Gần nhà tôi có một khu nghĩa trang khá lớn, và theo lẽ tự nhiên thì một con zombie như tôi thật sự thích lui tới mấy chỗ như vậy.  

Và cơn gió trong lành thổi qua nhè nhẹ như thể muốn dập tắt hoàn toàn hơi nóng đêm mùng 3 tháng 6 vậy. Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ còn ánh trăng rọi xuống.

Tôi rảo bước nhẹ nhàng tới trung tâm của khu nghĩa trang, và, có lẽ sẽ hơi thiếu tôn trọng một chút, tôi đặt mình xuống một bia mộ gần đó. Cái hơi lạnh của tảng đá phía dưới đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái khó cưỡng.

Như cảm thấy mình muốn ngắm trăng, tôi nhấm nháp đến đầy miệng miếng onigiri(2) vừa mới mua. Đây chính là khoảnh khắc của niềm hạnh phúc vẹn toàn. Và kể từ lúc bản thân bị biến thành Zombie, bụng tôi luôn đói cồn cào.

Có lẽ mình trông hơi cô đơn, nhưng tôi nghĩ, sống sót một mình được chính là dấu hiệu của sự tương thích.

Đối với tôi, giết thời gian của bản thân có lẽ chính là một cách để tận hưởng cuộc sống.

Chà, và trong niềm hạnh phúc ấy...

Tâm trạng tôi đang cải thiện rõ rệt. Bằng tất cả sức mạnh, tôi ném lên không trung chai trà xanh rỗng, nó bay cao đến nỗi chỉ còn lại là một đốm trắng nhỏ.

Ngước lên bầu trời đêm trong khi dự đoán xem đến khi nào thì cái chai chạm đất, trong một khoảnh khắc có thứ đó lóe lên chớp nhoáng.

Một con chim? Không, không đúng, nó quá lớn để là chim. Và rồi trong tầm nhìn của tôi xuất hiện hai thứ, dù là thứ gì đi nữa, thì nó chắc chắn không phải là cái chai trà xanh của tôi.

Không phải vì hoảng loạn hay vội vàng gì, tôi chạy ngay khỏi đó trong khi bình tĩnh tính toán quỹ đạo của vật thể rơi, xác định khu vực an toàn, và cố gắng chạy đến đó.

BAAAM!! Một tiếng động lớn phát ra, một cái hố to đùng xuất hiện ngay tại cái chỗ mà tôi đứng lúc nãy.

Sỏi đá bị xới lên dữ dội, những đám mây cát và đá cuội trút xuống bia mộ như mưa xa. Hiểu rồi, đây chính là cái mà người ta vẫn hay gọi là "mưa của cát và đá(3)".

Con thề với Chúa, con sẽ không xả rác bừa bãi nữa, mặc cho lời phán xét của Chúa, tôi quay về cái hố vừa được hình thành. Ý tôi là, ai cũng đều tò mò mà đúng không? Dù sao đi nữa tôi cũng là Zombie mà.

"Ow ow ow..."

Một cô gái trong trang phục cosplay mà tôi chưa từng thấy ở Comiket, đang xoa lưng mình. Dựa trên khả năng phán đoán nhanh của bản thân, cô gái cao khoảng mét bốn năm(4). 

Và, một con gấu đen mặc đồng phục nam sinh trung học kiệt quệ nằm ngay phía dưới. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có một cái cưa máy này.

Khi tôi nhấc nó lên, cái cưa nhẹ hơn tôi nghĩ. Có phải là vì tôi là Zombie nên cái cưa mới nhẹ tới thế không...? Mà thôi, kệ đi, giờ không phải là lúc.

"Này." Tôi nói với cô gái vẫn còn đang xoa xoa lưng mình. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hài lòng nếu được chạm thử vào mái tóc màu hạt dẻ mà cô ấy để ngả xuống vai. Cô gái chỉnh tóc lại một chút rồi quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt to tròn như mèo con, tạo ra một sức hút lôi cuốn. Tôi không thấy ngại đâu khi mình được cặp mắt đáng yêu ấy nhìn một cách trìu mến, nghĩ rồi tôi lại tiếp tục hướng sự chú ý của mình lên phía trên.

Nếu bạn có hỏi vì sao, thì là vì trên đầu cô gái này có một ngọn tóc dựng đứng lên trước. Hình như nó thường được gọi là "ngọn tóc ngố(5)" thì phải. 

"Cô ổn chứ ?"

"Aa!"

Không hiểu vì sao, cô ấy mở to miệng và chỉ về phía tôi. Cô ấy phát hiện ra điều kì lạ gì sao? Có phải mình đã bị phát hiện là Zombie rồi không?

"Ma trang vũ khí của tôi! Trả lại đây! Mau lên! Bây giờ, ngay lập tức, nhanh lên, ngay lúc này, một nhoáng thôi, đừng chần chừ nữa, hướng này, ngay lúc này, trả lại đây!"

Cô ấy nhanh chóng tiến sát lại gần tôi đi cùng với tiếng giậm chân dữ dội xuống nền đất, .

"Khoan. Từ từ đã. Ma trang vũ khí(6) là cái gì thế?" 

Mỗi lần cô ấy làm bộ đe dọa tôi bằng tiếng giậm chân ấy là một lần ngọn tóc trên đầu lắc qua lắc lại. Dù gì đi nữa, có chuyện gì xảy ra với bộ đồ đó vậy? Bộ cosplay đáng xấu hổ đó đột nhiên dần tan biến, để lộ trước mắt tôi là làn da trắng nuột... cô ấy đang... k-khỏa thân sao? 

"Là thứ mà anh đang cầm đấy! Không có nó, tôi không thể sử dụng ma pháp được!"

Chắc là vì quá tức giận khi nhận ra quần áo mình biến mất.

Quả thật, bộ ngực nhỏ đó trông đáng yêu ghê. Tuyệt vời quá. Mẹ ơi, con như được sống lại vào khoảnh khắc này vậy... mặc dù con chết rồi.

"Đây á?"

Tôi chỉ vào cái cưa đang cầm trên tay, và rồi cô ấy cố chộp nó đi.

Vào ngay thời điểm mà bàn tay nhỏ bé đó tiếp xúc với cái cưa máy, một dòng điện xoẹt ngang qua - giống như những tia lửa điện bùng lên ngăn cản cô gái đang cố gắng chạm vào nó.

"Ow! G-Gì cơ?!"

Dù có thử bao nhiêu lần, cô ấy vẫn không thể chạm vào cái cưa máy. Mỗi lần thử, là một lần tia lửa lại bắn ra. Đến khi cô ấy dùng hết sức để nắm chặt lấy nó, tia lửa chuyển thành một luồng điện cao áp.

"Hãy để chuyện đó sang một bên đi, cô không thay quần áo à?"

"Huể?"

Nó dường như phải mất một khoảng thời gian ngắn để truyền đạt lời tôi nói. Hai giây sau, xuất phát từ má và tai, rồi cả khuôn mặt và cuối cùng là cả cơ thể cô ấy trở thành một màu đỏ chóe.

"Đừng có nhìn vào tôi! Tên biến thái này! Nhận lấy đòn đặc biệt này đi!..."

"Đòn đặc biệt... đừng nói cô nhái đòn tấn công đặc biệt của Warsman(7) đấy nhá "

"Im đi"

Cô ta đá thẳng vào mặt tôi, rồi chạy đi núp vào vùng khuất của ngôi mộ gần đó.

Nhưng tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để đuổi theo đâu.

Con gấu mặc đồng phục nam sinh trung học kia phải cao tới ba mét, bắt đầu khuỵu gối và nhảy lên không trung, hất văng sỏi đá tạo ra một đám mây cát sau lưng. Đó là con gấu mà đã rơi xuống cùng cô gái kia có đúng không? Và mặc dù bản thân là Zombie, tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ, bạn biết đấy? Thật sự quá bất ngờ mà.

Tỉnh táo lại trong chốc lát, từ trên không con gấu lao đến và đá vào tôi trong khi chân còn không chạm đất. Nó nhanh đến khó tin.

Nhưng ở đây không có chỗ để dành cho mấy lời thán phục. Nó đá mạnh vào mặt tôi với bàn chân được đệm bằng bông và gửi thẳng tôi bay cắm đầu vào trong tấm bia đá.

... Ơn trời, tôi mừng vì mình là một con Zombie. May mà nó không đau. Để cho dễ hiểu này, tôi sẽ chẳng cảm thấy gì kể cả khi bạn bẻ ngón chân út của tôi về bất cứ góc nào. Thì bởi vì, tôi chết rồi mà.

Tôi đứng dậy và đối mặt với con gấu. Cái cưa máy bị bật ra và đáp ngay gần đó khi tôi bị nó đá. Và đúng như dự đoán, cô gái khỏa thân kia vẫn rụt rè  cố gắng chạm vào cái cưa máy nhưng bị từ chối lần nữa bởi tia lửa điện.

"Này cho tôi hỏi cái. Con gấu kia thực sự là thứ gì vậy?"

Ngước nhìn về phía cô gái nằm ngoài tầm mắt, sau đó tôi quay lại hướng mắt mình vào con gấu. Không biết nó học từ đâu, nhưng nó đang đứng thủ thế võ Trung Hoa kìa.

"Đó là Kumacchi, một con gấu nữ sinh xấu xa! Chạy đi, nếu không anh sẽ bị giết đấy!"

Chà ngạc nhiên thật đấy. Bằng một cách nào đó, con gấu lại là... nữ sinh trung học? Không phải nó đang mặc đồng phục nam sinh sao?... Ừm, và nó còn là học sinh? Được rồi, mình chắc sẽ tạm tin vào điều đó...

"Trông nó cũng không xấu xa lắm đâu."

Con gấu có một cặp mắt to tròn giống như thú nhồi bông vậy. Bộ lông cũng rất mượt mà, nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ. Nếu con gấu này không biết đi, chắc có lẽ tôi cũng khó để tìm được điểm khác biệt giữa nó và thú nhồi bông cao cấp.

"Đồ ngốc! Sao anh ngốc thế! Anh không thấy nó mạnh đến nhường nào sao?! Đây là lý do vì sao con người ở thế giới này thật là... Gừ!"

Cô ấy vẫn tiếp tục khi đang trưng ra vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng biết không, cô mới là người không biết tôi mạnh đến cỡ nào ấy.

Con thú nhồi bông yếu ớt, dễ thương trông giống gấu kia tru miệng lại. Khoe nanh, ngước lên trăng rồi bắt đầu kêu lớn. Đấy chẳng phải là tiếng thét của một con quái vật sao.

Đối mặt với tiếng tru long trời lở đất, cả tôi và cô gái cứng đơ bất động. Con gấu thở ra một làn khói màu tím, có vẻ là khói độc. Được rồi, cho tao xin lỗi vì đã nói mày dễ thương nhá.

Tôi nheo mắt lại, nắm chặt lòng bàn tay của mình cẩn thận để tạo thành nắm đấm.

Con gấu hít một hơi và thu mình lại. Thổi ra làn khói màu tím khi nãy, đạp xuống mặt đất và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai bên.

Nó tung ra một cú chặt chéo tay. Tôi đỡ lấy tay con gấu bằng đòn chặt của chính mình. Sức công phá gây ra bởi nó ấn tượng. Tiếp đến là cú đá hình trăng lưỡi liềm, kế đó là ba cước liên tiếp từ phía dưới lên, và cú huých mạnh bằng vai. Những đòn tấn công phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt... Tôi tự hỏi làm thế quái nào để mình tránh được hết chứ? Nó là bất khả thi.

Bị thổi bay đi bởi đòn tấn công liên hoàn, tôi đập mạnh vào tấm bia nơi mà cô gái kia đang trốn, rồi phá nó ra thành nhiều mảnh.

"Uwaah!" Nó phát ra từ cô ấy, không phải tôi, dù gì thì tôi cũng không thấy đau.

"Sao anh lại nhảy vào đây?! Đã bảo là! Đừng có nhìn! Đi chết đi đồ Eroro Gunshou(8)!" 

Mặt cô gái ngày một đỏ hơn và rồi tôi bắt đầu bị đánh. Quả là một cảm giác mới lạ.

"Cô có mặc được đồng phục nam sinh không?"

"Làm như tôi biết ấy! Hả? Anh đang nói gì vậy?"

Cô ấy ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt to của mình.

"Để cho cô thay ấy."

Nói rồi, tôi đứng dậy và đạp xuống nền sỏi.

Tôi duỗi thẳng tay, nhắm vào cổ con gấu. Thời điểm mà tôi chạm tới mục tiêu cũng là lúc cánh tay đệm bằng lông kia quấn quanh người mình.

Vào khoảnh khắc kế tiếp, chân tôi quẹt dài trên đất, lưng thì đập mạnh xuống mặt sỏi.

Mặc dù không có ngón tay nào, sao con gấu vẫn ném tôi đi được vậy? Sau đó, tôi bị nó thúc củi trỏ vào mặt dù vẫn còn nằm im. Một lần nữa, uy lực từ đòn đánh thật kinh ngạc, âm thanh nghe giống như bị một cái chùy sắt đập thẳng vào vậy. Chắc hẳn ngay tại chỗ của tôi đang có một cái lỗ in hình đầu người.

Khi mà tôi cố cản ngược nắm đấm của nó, con gấu nhanh chóng nhảy lùi ra xa, nó lại thủ thế võ Trung Hoa một lần nữa, chờ đợi tôi hành động.

Tôi từ từ đứng dậy , nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đi, thêm lần nữa nắm chặt lấy tay mình.

"Anh không chịu hiểu à?! Người như anh không thể thắng được một con Megalo đâu! Chạy khỏi đây nhanh đi!"

Tiếng đó phát ra từ trong vùng khuất của ngôi mộ... cô ta không thể trật tự được một chút à.

Ở đằng đó có một cái cây như đang quan sát cả khu mộ. Cái cây đung đưa trước gió, và phát ra tiếng lá xào xạc như thể đang động viên tinh thần cho tôi vậy.

Một lần nữa, tôi rút ngắn khoảng cách giữa mình và con gấu. Tôi sẽ tiếp cận nó lần này, với chủ ý sẽ túm được vào mặt nó.

Nhưng cánh tay Zombie của tôi lại bị con gấu bắt được. Nhưng lần này mày không ngăn được tao đâu. Tôi tóm lấy cổ tay bộ đồng phục và vật con gấu về phía trước mình trong khi tay còn lại nắm vào mũi to kia của con gấu.

Rồi với cả hai tay, tôi giữ lấy đầu nó và xoắn nó lại trong lúc con gấu còn đang rên thét. Và rồi, một tiếng động lớn phát ra đầy thỏa mãn. Crack! Một hàng nước bọt trắng phun vào không trung, nó loạng choạng quay nhiều vòng trước khi dừng lại. Sau đó, con gấu cao tới tận ba mét ngã rầm xuống mặt đất.

Bạn đã từng nghe về việc con người không thể sử dụng được toàn bộ 100% sức mạnh  của họ chưa?

Cơ thể sẽ không thể chịu đựng được khi bạn sử dụng toàn bộ 100% sức mạnh của bản thân, vậy nên não bộ buộc phải hạn chế đi một phần sức mạnh này. Nhưng đôi lúc, trong một thảm họa nào đó, có lẽ bạn sẽ khai thác được sức mạnh trên. Một vụ hỏa hoạn hay gì đó tương tự như vậy.

Thế mà, cơ thể tôi thì lại có thể chịu được điều đó. Nhưng thật ra, tôi ước mình có thể hạn chế đi phần nào sức mạnh của cái cơ thế này. Nó không chỉ dừng ở mức 100% đâu, mà tận 120% cơ. Ý tôi là, tôi vừa thực hiện nó đấy, và có khi còn hơn thế nữa.

Đúng vậy, sau cùng thì tôi là Zombie mà.

Có thể những bó cơ của tôi sẽ phản kháng lại, nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau. Hơn nữa, cơ thể tôi dường như cứng cáp hơn cũng như có thể hồi phục nhanh hơn trước. Nhưng ngay cả vậy, nếu tôi dùng quá nhiều sức, cánh tay tôi rất có thể sẽ bay ra mất hoặc cái gì đó đại loại như vậy.

Khi tôi đang mải suy nghĩ, tôi cũng đã thành công trong việc lột đồ con gấu nữ sinh kia hay con gì cũng được và đưa bộ đồng phục cho cô gái vẫn còn khỏa thân ở đằng đó.

Cô ta nhanh chóng giật lấy bộ đồng phục quá cỡ khỏi tay tôi.

"Nhìn ra chỗ khác mau!"

Cô ấy giận dữ ra lệnh cho tôi, vậy nên tôi phải tuân theo. Rồi tôi nhanh chóng ngoảnh sang hướng khác, đứng im đó trong khi lắng nghe âm thanh sột soạt của tiếng thay đồ.

"Được rồi, vậy con gấu kia thật sự là thứ gì vậy?"

"Chẳng phải tôi đã nói sao?! Nó là Kumacchi, một con bá tước quỷ xấu xa!"

... Nhưng mà, không phải cái tên đó hơi khang khác sao?

"Hơn nữa, để đánh gục một con Megalo hạng B chỉ với một đòn thì có hơi..."

"À thì, một đòn hay gì nữa chả được, nếu cô vặn cổ bất kì thứ gì, nó đều sẽ chết đúng chứ? Tôi chưa thấy một ai bị như thế mà không chết ngắt cả. "

Đương nhiên rồi, đây hoàn toàn là kinh nghiệm cá nhân của mình.

Có vẻ như cô ấy đã thay đồ xong, và tôi cảm giác áo mình như đang bị kéo vậy.

Khi tôi quay lưng lại, trước mắt là một cô gái được cuốn trong bộ đồ rộng thùng thình, bị kéo lê trên mặt đất với ống tay được sắn lên nhiều lần.

Cô ấy lườm tôi trong khi miệng thì uốn lại trông vẻ khó chịu. Và chỏm tóc đó, như thể đang thu tín hiệu, cứ lắc từ bên này sang bên nọ.

"Nhặt lại Ma trang vũ khí cho tôi mau."

Nó vẫn ở ngay đó, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa thể chạm vào được. Vì vậy, tôi chấp nhận lắng nghe yêu cầu của cô gái và lượm lại cái máy cưa. Mặc dù tôi đang cầm nó, nhưng tôi lại không hề bị giật.

"Sao vậy chứ. Tại sao nó lại từ chối mình?"

Kể cả cô có hỏi tôi đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu trong bối rối.

"Được rồi... Đưa tôi về nhà anh đi. Tôi cần một cuộc gọi."

"Điện thoại hả? Tôi có một cái này... "

Tôi lấy điện thoại của mình ra từ túi quần. Mặc dù vừa nãy tôi còn bị đập mạnh vào tấm bia đó, nhưng có vẻ cái điện thoại không có vấn đề gì.

"Cái thứ phép thuật gì đấy?"

Cô ấy lùi lại vài bước và có vẻ như đang thủ thế khi nhìn thấy cái điện thoại màu đen. Tôi không nghĩ cô ấy biết nó là gì đâu. Khi tôi đưa nó ra, cô ấy lại cố né đi. Hề, trông hài hước thật.

"Nó chỉ là cái điện thoại thôi mà."

"Thật không? Anh sẽ trở thành con Kumacchi kia nếu mà dám lừa tôi."

Cô ấy trỏ vào con gấu nằm im bất động. Nó đang dần tan rã thành những đốm trắng lấp lánh, lơ lửng trong gió, sớm muộn nó cũng biến mất thôi... Có lẽ tôi không thích bị như vậy đâu.

"Rồi rồi." Đáp lại một cách thờ ơ, tôi bắt đầu giải thích cách sử dụng điện thoại di động. Bất ngờ thật, cô ấy đang chăm chú lắng nghe, và gật gật đầu mình.

Không biết là cô ấy có hiểu thật không, mà cái điện thoại trên tay tôi bị giật đi nhanh như thể cô ấy là một cao thủ Hyakunin Isshu(9) vậy. 

Và sau đó cô ấy bắt đầu quay số. 

Riiiiiing... Riiiiiing... Riiiiiing.

"À có phải Dai-sensei đó không ạ? Là em, Haruna ở năm Refrain, lớp Rising đây."

Chắc cô ấy gọi được đúng người rồi.

Từ những gì mà cô ấy vừa nói trước đó về "con người ở thế giới này". Tôi đoán tín hiệu điện thoại là thứ có thể du hành xuyên thời không... Và vì một số lý do nào đó, tôi cảm thấy cái từ "năm Refrain, lớp Rising(10) " sẽ không đem lại mấy tốt đẹp đâu. 

"Ừm, em vẫn chưa tìm thấy nó... xin lỗi cô. À, còn một thứ khác nữa. Mystletainn có vẻ như nó khước từ em mất rồi!"

Hóa ra máy cưa đó còn được gọi là Mystletainn.

"Vâng ạ. Nó phát tia lửa điện vào em. Dạ. Năng lượng phép thuật của em bị cản sạch sao ạ? Em hiểu rồi... Khoan đã! Con người ở đây sao có thể có được sức mạnh phép thuật đó chứ!"

Ồ? Vì lý do nào đó, trông cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên. Rồi đặt tay lên cằm, đi quanh quanh như đang nghĩ ngợi gì đó.

"Ra là vậy. Đấy chắc chắn là lý do thỏa đáng nhất. Mình hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết khả năng của mình khi còn ở đây. Cho đến khi tìm được cách về nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Vâng. Em chào cô."

Tôi không tài nào hiểu được họ đang nói cái gì, nhưng nếu đã xong rồi thì ít nhất trả lại tôi cái điện thoại đi chứ. Khi tôi đưa tay ra, cô ấy đập mạnh cái điện thoại vào tay tôi.

"Chính anh là người lấy cắp sức mạnh của tôi phải không?"

Cô ấy hếch mắt lên nhìn tôi chằm chằm. Vì lý do gì mà phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ?

"Xin lỗi. Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì."

"Anh là ai? Dai-sensei nói rằng, để đánh cắp được sức mạnh ma pháp của tiểu thư quỷ tộc thiên tài cao quý xinh đẹp Haruna tôi đây, thì phải là người có sức mạnh ma thuật ngoài sức tưởng tượng."

Giờ lại là quỷ tộc cao quý à? Gái này có bị ám ảnh với quỷ tộc bá tước hay gì đó không vậy?

Tôi chẳng hề biết cái đánh cắp ma thuật hay gì gì đó cả, nhưng có một người tôi biết có lẽ sẽ am hiểu về tất cả điều này. Người đó chắc đang nhàn rỗi ngồi nhà tôi xem phim hài trên TV rồi.

Vậy tôi làm gì bây giờ? Chỉ hai người duy nhất biết tôi là Zombie là chính tôi và cái người đã biến tôi thành như vậy. Mà tôi đoán mình chắc phải nói cho "cái cô tiểu thư quỷ tộc thiên tài cao quý xinh đẹp Haruna" này rồi.

"Nhanh mở miệng ra đi! Anh là ai?! Có lẽ nào, anh là pháp sư duy nhất ở thế giới này?! Anh định chọc hoặc đâm tôi tới chết sao?!"

... Cô biết về cái thể loại pháp sư gì thế?

"Tôi là Zombie"

"Hở?"

"Là một cái xác biết đi ấy, tôi chết rồi."

"Một xác sống? Một xác sống h-hoàng gi... không, chắc chắn anh không phải là quỷ tộc hoàng gia ."

Cô ấy nói năng ngập ngừng, chẳng lẽ mọi thứ đối với cô ta đều phải là quỷ tộc hoàng gia mới chịu được à?  

"Hừm, ra là vậy... tôi hiểu rồi. Có lẽ cũng chẳng hề hấn gì khi anh bị một cái kiếm đâm xuyên qua đâu, đúng chứ?"

Sao cô ta cứ muốn tôi bị đâm bởi cái kiếm đến thế nhỉ? Hừm? Khoan đã, có lẽ cô ta biết mình từng bị đâm đến chết ư?

Gần đây, đang những vụ án giết người hàng loạt xung quanh quay thị trấn này. Tôi bị cuốn vào đó và chết... Đúng vậy, tôi trở thành Zombie vào lúc này cũng chính vì bị đâm qua người bởi thanh kiếm của tên sát nhân. Và kể cả nếu cô ấy có biết về những vụ giết người, thì tại sao cô ấy cũng biết về việc hung khí của hẳn là một thanh kiếm chứ? 

Hay lẽ nào... cô ta... là người đã giết mình? Nhưng thái độ của cô ta lạ quá.

Làm cách nào mà cô ấy biết được điều đó?

"Này, có phải cô liên quan đến những vụ án đó không vậy?"

"... Chịu trách nhiệm về hành động của mình đi tên kia!"

Gái đó lơ mình rồi. Kệ vậy, có lẽ mình hỏi cô ta sau cùng được.

"Trách nhiệm gì cơ?"

"Nhiệm vụ của một thiếu nữ ma pháp như tôi là truy tìm cổ vật ở cái thế giới đang ghê tởm này. Và còn tiêu diệt mấy con Megalo xuất hiện nữa."

"À a a, cô gái phép thuật sao? Tôi đoán đó là những gì cô đang làm."

"Sao? Đừng có gộp tôi vào với những thứ mơ hồ ấy, tôi thật sự là một Thiếu nữ ma pháp đấy."

"Mà tôi chẳng thấy chúng khác nhau chỗ nào cả. Thế, Megalo là thứ gì vậy? Những thứ như con gấu kia á?"

"Đúng vậy, Cái thứ đáng sợ khi nãy ấy."

"Vậy việc gì cô phải đấu với nó?"

Kể cả với tôi, một con Zombie, nó quả là một đối thủ đáng gờm. Nhưng với cái cô tiểu thư nhỏ thô lỗ này, nó còn liên quan đến cả mạng sống.

"Ở thế giới của tôi, những con Megalo giống như con côn trùng nhỏ bé đang tìm cách phá hủy mọi thứ vậy. Dù vậy, nếu chúng tôi chỉ để một con tồn tại, sẽ không còn tương lai cho những thiếu nữ ma pháp như tôi nữa. Chính vì thế, tôi sẽ trở thành một chiến binh. Hứm, tuyệt vời lắm đúng không?"

"Hóa ra là vậy, chúng là kẻ thù tự nhiên của bọn cô. Nhưng nếu chúng muốn phá hủy thế giới của cô, việc gì chúng lại xuất hiện ở đây?"

"Vậy. Để tôi hỏi anh điều này, là anh thì anh có muốn chiến tranh tại quê nhà của mình không?"

Cũng phải, nhưng cô cũng đừng có đánh nhau ở gần quê nhà người khác chứ! Mặc dù vậy, cô ấy cũng phải đặt mình vào nguy hiểm để đối phó với những sinh vật đe dọa đến con người mà, chắc tôi cũng tỏ vẻ biết ơn chút.

"À mà này, ở điều kiện này tôi không chiến đấu với chúng được, thế nên anh phải chiến đấu thay tôi!"

"Gì cơ??"

"Từ giờ trở đi, anh sẽ là một Thiếu nữ ma pháp! Nên cảm thấy vinh dự đi!"

Cô ấy chỉ ngón trỏ thẳng vào tôi. Gì chứ, đây là quyết định chính thức hay gì đó sao?

"Này, này. Từ từ đã. Ừm... phép thuật... à không, ý tôi là Thiếu nữ ma pháp... nhưng tôi là con trai cơ mà, có phải con gái đâu! Cô nên dừng ngay ý định đó lại."

"Làm như tôi quan tâm ấy! Cứ làm theo tôi nói đi!"

Thật hả, cô có bị điếc hay bị gì đó không vậy. Hóa ra đây chính là câu "Lưỡi sắc hơn gươm(11)" mà mọi người hay đồn đoán sao?

"Làm ơn nghĩ kĩ lại đi. Nó thực sự rất quan trọng đấy, điều đó không dễ dàng đ-"

"Và trong khoảng thời gian này... Tôi phải cực kỳ, cực kỳ miễn cưỡng lắm đấy nhé, nhưng... anh phải cho phép tôi sống ở nhà anh."

Với khuôn mặt không thoải mái, cô ấy quay ngoắt nhìn sang nơi khác và phát ra âm thanh làu bàu.

... Tha cho tôi đi. Điều gì sẽ xảy ra với những ngày yên tĩnh, nhàm chán của tôi khi nếu có ai đó ồn ào đến ở cùng chứ? Chỉ nghĩ thôi tôi đã sợ hãi lắm rồi.

"...Vậy, tên anh là gì?"

"Là Ayumu. Aikawa Ayumu... nhưng nghiêm túc đấy, nghĩ thêm một chút nữa đ-..."

"...Ayumu. Hiểu rồi, hóa ra tên anh là Ayumu."

Một người có thể điếc tới mức nào chứ? Bây giờ tôi chắc có thể đồng cảm với người tạo ra cái câu "Nước đổ đầu vịt rồi". Dù kể cả tôi có nói cô ấy đừng có đến, thì những câu mà cô ấy không muốn nghe cũng chẳng tiếp thu được tí gì đâu, đúng chứ?

Hơn nữa... cái tình trạng này không phải lỗi do mình đầu tiên sao?

...Kệ đi, sao chả được. Nếu nó thật sự là lỗi của mình, sẽ chẳng còn cách nào ngoại trừ việc để cô ấy ở đó cả. Thật vậy, cuộc sống là khi ta học cách chấp nhận mọi thứ.  Được rồi, không chần chừ nữa.

"Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm... thiếu nữ ma pháp hay gì cũng được."

Cô ta chắc đang đợi mình nhượng bộ. Chỏm tóc kia nhấp lên nhấp xuống một cách đầy sống động và cái đầu thì gật gật trông vẻ đắc ý lắm.

"Nếu anh đã nói vậy, kể từ lúc này, anh sẽ luyện tập để trở thành một Thiếu nữ ma pháp thật sự!"

Với hai tay giữ lấy đầu mình, tôi nhìn cô ấy giơ cao nắm đấm lên không trung, và bắt đầu vừa đi vừa nhảy nhún.

"Nhưng, tôi có một điều kiện."

"Gì nữa? Nếu có gì đó kì quặc, tôi sẽ đá anh đấy."

"Tôi muốn cô gọi tôi là oniichan." 

Aa, tệ thật cô ta đá tôi đau quá, nó giống như một cú đá tầm cao kiểu của Kirko Cro Cop(12) vậy. 

Và đúng vậy, đấy là lý do vì sao tôi bị ép để trở thành một Thiếu nữ ma pháp.

Mặc dù tôi là con trai. Chà...

Và còn là một con Zombie nữa chứ.

Bình luận (0)Facebook