• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:30:35

Tại đất nước nơi tôi đang ở, cứ cách năm năm thì người dân sẽ lại tổ chức lễ Tạ ơn để nhằm cảm tạ Nữ thần Ejka – biểu tượng của chiến tranh và sự phì nhiêu – vì đã bảo vệ cuộc sống thường ngày.

Buổi lễ này vốn dĩ là để ăn mừng ngày đại thắng và thu thập được nhiều chiến lợi phẩm, nhưng do hòa bình đã yên vị trong suốt một thế kỷ qua nên mục đích của nó cũng bị thay đổi.

Lễ hội sẽ kéo dài ba ngày ba đêm tại Học viện Hoàng gia, ngôi trường trong bối cảnh game, và đồng thời diễn ra trên đại lộ, điểm tập trung của hàng trăm gian hàng và cửa hiệu.

Về lý do tại sao lại bị chia thành hai nơi, đơn giản là bởi Học viện Hoàng gia là tụ điểm của quý tộc, còn thường dân thì chủ yếu vui chơi ngày lễ trên đại lộ.

Thử nghĩ xem, giới quý tộc mà bước chân xuống phố, đủ thứ chuyện sẽ phát sinh, không khí của buổi lễ năm năm một lần cũng mất vui[note18972]. Thế là ngôi trường đã được chọn để trở thành địa điểm tổ chức dành riêng cho quý tộc vì đảm bảo an toàn và khuôn viên đủ rộng. Hiện tại, buổi lễ đã là một sự kiện quy mô lớn và đóng vai trò như một chuyến tham quan học tập.

Dọc theo đoạn đường để hướng tới học viện, ở phía trước cánh cổng luôn được đóng kín, các cỗ xe sang trọng cứ nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài. Đây chính là khung cảnh đặc trưng của ngày lễ Tạ ơn.

Nếu bạn đi xe ngựa, giao thông ắt nhiên sẽ ùn tắt. Nếu bạn xuống xe để cuốc bộ, bạn chắc chắn sẽ bị mất mặt. Dù có ích kỷ đến đâu, có khó tính nhường nào, bạn cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Về phía chúng tôi thì chắc tầm một tiếng đồng hồ nữa mới tới cổng.

Để tránh kẹt xe, cha mẹ tôi sẽ khởi hành vào ngày thứ ba, còn tôi thì đang đi nhờ xe của gia đình Brunsmeier.

Chung quy thì cỗ xe thuộc hạng nhất phẩm, gia tộc công tước có khác, chỗ ngồi êm ái quá đi thôi, nhưng tôi không tài nào thư giãn được.

Phải chăng là do thấy tôi đứng ngồi không yên nên Bern và mọi người mới hiểu lầm, rằng tôi đang rất phấn khích vì lễ hội, rồi cười ghẹo tôi. Trong khi Katerina thì cứ năm phút lại liền thốt lên là: “Sắp tới chưa ta?”. Thật không thể hiểu nổi mà.

Kể từ lần đầu được mời tới nhà công tước thì đến giờ cũng đã được sáu tháng.

Bern cũng đã tròn mười ba tuổi và Katerina đã hứa hôn với hoàng tử.

Gì thì gì, đó cũng là điều mà cô ấy hằng mong ước, chưa kể còn được cha mẹ hết sức ủng hộ, hôn ước này là một điều chắc chắn. Nhưng do phải chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm mở đầu cùa game nên tôi không có thì giờ để vui mừng. Gọi đây là Thuyết hài hòa tiên định[note18973] cũng chả sai đâu.[note18974]

So với cô ấy, mối quan hệ giữa Bern và tôi thì lại tiến triển chậm như rùa bò, nhưng tôi vẫn thấy vui.

Ngoài mấy cuộc trò chuyện thân mật ra, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy đến.

Dù sao, cũng mới có nửa năm thôi mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi……

Cơ mà, Bern lúc nào cũng thận trọng che giấu thâm tâm của mình.

Cậu ta đúng thật là đã cười thường xuyên hơn, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn vô cảm như ngày nào. Nụ cười mỉm trước kia cũng trở nên tự nhiên hơn.

Tôi cảm thấy, nếu mối quan hệ của chúng tôi cứ tiếp diễn như thế này mãi thì một ranh giới vô hình sẽ ngày càng ngăn cắt hai bên. Vì thế mà tôi có chút sốt ruột.

Nói là vậy, không có nghĩa là tôi bác bỏ những nỗ lực của bản thân. Như quãng thời gian Bern dạy tôi cưỡi ngựa chẳng hạn, lúc đó thật sự rất vui. Xong lại càng không phải do bận bịu vui đùa cùng Katerina. Vâng. Thật vậy đấy.

Và rồi, Bern hộ tống tôi xuống xe, trước mắt tôi là một bầu không khí sôi động khi mọi người đều đổ xô về nơi đây.

Katerina bước xuống như một quý cô hoàn hảo, rồi ngay lập tức truy tìm tung tích của hoàng tử cùng một tốc độ khủng khiếp. Như kiểu “Tôi sẽ tìm cho ra điện hạ, dù chàng ấy có thoái ẩn đến phương trời nào”.

Đôi mắt kia chả khác gì một tay thợ săn đã được huấn luyện đầy đủ, cô ta biến mất trong nháy mắt, dù chỉ đi bộ bằng đôi chân trần. Thiệt là đáng sợ quá đi mà. Ngoài ra, “Kể cả khi tìm thấy điện hạ, hai người cũng đâu thể nào dạo quanh cùng nhau”, tôi đã phải giữ điều đó trong lòng.

“Chạy ngay đi, thưa điện hạー!”, tuy rất muốn nói ra nhưng hiện tại tôi đang cùng phe với Katerina, cho nên tôi sẽ không ủng hộ điện hạ đâu. Vì lẽ đó, tự lực cánh sinh đi nhé!

「Em muốn đi đâu, Lizzia?」

Bern mỉm cười rồi hỏi tôi.

Trời ơi, lại nữa kìa.

Con người này lại nở nụ cười giả dối trước mặt tôi.

“Vì cớ gì lại như vậy?”, câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, thay vì cảm thấy bối rối và sốt ruột, nó lại khiến tôi phiền muộn nhưng tôi lại khó có thể nói ra. Hết lần này đến lần khác, “Bộ cậu ghét tôi lắm sao?” hay là “Do tôi đã khiến cậu phải cảnh giác?”, những hoài nghi đó cứ xuất hiện mãi không dứt.

Gượng sức để chớ úp mặt xuống đất, tôi cố mỉm cười bằng tất cả trái tim.

Mình đã quyết tâm rồi mà? Rằng hôm nay sẽ lại cố gắng tiếp cận con người thật của cậu ta.

「Nghe bảo, một lữ đoàn nổi tiếng sẽ đi ngang qua nơi đây. Đặc biệt là với sự góp mặt của vị ảo thuật gia đại tài」

Cái nắm tay đầy tự nhiên của Bern thật lạnh lẽo làm sao. Dù chỉ là một chút, nhưng tôi lại hoài niệm về đôi bàn tay ấm áp khi ấy.

「Ngon quá~!」

Tại chỗ ngồi ở sân thượng, tôi hiện đang ngoạm bát đá bào[note18975] mà bản thân không cần phải khổ sở xếp hàng để mua lấy.

Giữa những ngày nóng bức như hôm nay thì đá bào quả là một món sơn hào mỹ vị, dù đã là cuối mùa hạ. Thay vì xi-rô thì người ta lại phủ mứt dâu lên trên đấy, lớp đá bào tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng được ăn đá bào vào mùa hạ trong thế giới này.

Aaa~ Muốn ăn kem quá đi thôi…… Vị đơn giản như Vanilla là được rồi……

Nếu như thế giới này là một nơi phép thuật giả tưởng thì nói không chừng, tôi có thể tạo ra chúng bằng phép làm lạnh. Dù không biết chút gì về cách làm kem, nhưng tôi chắc chắn, rằng niềm đam mê kem cháy bỏng sẽ dẫn dắt tôi.

A! Chết chưa!

Chợt bừng tỉnh sau niềm vui thích thường thấy, tôi liền trở nên bối rối. Tôi ơi là tôi, đừng có ăn đá bào một cách vô tư lự như thế chứ. Aa~ Cơ mà mình lại hiếm khi được ăn nó, thế thì hưởng thụ món ngon thôi vậy, nghĩ ngợi nhiều làm chi.

Nói về người đang mâu thuẫn với tôi, không hiểu sao Bern lại để tâm đến xung quanh.

Nhắc tới mới nhớ, Bern cũng chả hứng thú gì về ngày lễ Tạ ơn. Dường như cậu ta đang lo lắng về điều gì đó……

Hay đúng hơn là, khi tôi đi dạo cùng Bern, đôi mắt của cậu ta trông thật tuyệt làm sao. Nó như thể đang trong tâm trạng thấp thỏm, bộ dạng thờ ơ trước kia cũng được cởi bỏ, điều đó càng tăng thêm sức hấp dẫn. Không biết có phải do cái nắm tay hay không, nhưng ánh mắt của người khác lại khiến tôi bị tổn thương. Nếu ví đó là những mũi tên thì có thể chúng đã được ghim sâu vào tấm lưng tôi. Khi mường tượng ra hình bóng một người mang đầy mũi tên trên lưng, tôi liền thấy khó chịu.

Lúc đi ngang qua một nhóm hai cô gái, tôi còn nghe họ thì thầm là “Tại sao con nhỏ mộc mạc tầm thường đó lại……”

Gì vậy chứ, sao cứ hễ một cái thì người này người kia gọi người ta là mộc mạc, bộ tôi là khoai tây chắc!? Katerina đã cất công đun nấu rồi mà! Ủa!? Vậy là do nguyên liệu có vấn đề à…?[note18976] Mấy cô nàng ngu ngốc kia! Dù được làm từ khoai tây nhưng khoai tây lát mỏng vẫn rất ư là ngon miệng nhá.

Gì thì gì, đẹp trai vẫn quá ư là tuyệt vời. Bọn con gái bàn khác hiện đang bàn tán ầm ĩ cả lên trong khi nhìn chăm chú vào chúng tôi. Nếu mấy cô không nhìn chằm chằm như thế thì tôi đã chả phải bận tâm làm gì.

Vừa nghĩ ngợi về những điều tích cực, tôi vừa nhìn vào dáng vẻ thờ ơ của Bern rồi chợt trông thấy mái tóc màu xanh nhạt tuyệt đẹp ở sau lưng cậu ta.

“Xanh nhạt ư? Màu tóc khác thường thật đấy” tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy, và rồi, khi nhìn thấy chủ nhân của mái tóc bắt mắt đó, tôi như muốn phun hết thảy đồ ăn ra ngoài.

Sở hữu cho mình đôi mắt lấp lánh mĩ lệ hình hạnh đào như lúc nào cũng nhòe nước cùng bờ môi nhỏ xinh. Cặp má trong veo màu trắng hồng thì như đang ửng đỏ vì hưng phấn.

Người con gái khả ái với mị lực thu hút mọi ánh nhìn ấy có tên là Lila Carneille. Vâng, đúng thế, đó chính là nữ chính.

「Tại sao…?」

Sau khi vô thức thốt lên câu hỏi trên, tôi đột nhiên nhớ lại.

Phải, Lila đã gặp mặt một số các mục tiêu chinh phục tại ngày lễ Tạ ơn. Để có thể trở nên thân thiết với hoàng tử, cô ấy cốt yếu phải quen biết với những người bạn học tương lai của cậu ta. Cứ thế, nàng Lila dễ mến tất nhiên rồi cũng sẽ kết bạn với hoàng tử.

Tôi chỉ để tâm đến mỗi Route của Edwin mà quên bẵng đi mất. Mà khoan, chả nhẽ, đã tới mở đầu game rồi sao!!?

Trong khi tôi tự chất vấn sự ngu xuẩn của bản thân thì Bern cũng đã chú ý tới việc tôi đang nhìn ở sau lưng cậu ta. Bern đang định quay người lại thì tôi chợt đứng phắt dậy.

「Bern! Em thấy hơi lạnh rồi, sao ta không vào trong nhà đi?」

Tuy hoài nghi về dáng vẻ khả nghi của tôi nhưng Bern đã quyết định không quay đầu lại.

Bern và Lila không gặp nhau trong sự kiện lần này.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn cậu ta trông thấy cô ấy.

Bởi vì Bern có thể sẽ chạm mắt với nàng Lila xinh xắn đáng yêu. Tôi không muốn thấy điều đó.

Sau khi kéo Bern đi theo, tôi chợt nhận thức về cảm giác muốn độc chiếm cậu ta.

Tôi chỉ là một nhân vật quần chúng và tình cờ trở thành hôn thê của Bern. Thật ra thì tôi mong muốn một cuộc sống bình yên hơn bất cứ ai khác. Chính vì vậy mà tôi không muốn Bern phải lòng Lila, bởi vì tôi chả thể nào sánh bằng cô ấy. Đúng vậy, không thể là không thể.

Vừa xấu hổ vừa đau khổ, tôi đưa Bern cầm giùm bát đá bào rồi lấy cớ đi vệ sinh và quay người lại để mau chóng chạy khỏi đây.

「Lizzy!」

Lờ đi âm giọng hấp tấp đầy khác thường của cậu ta, tôi cất bước.

Tôi chỉ muốn ở một mình và trấn tĩnh lại bản thân.

Tản bộ được một lúc, tôi nhận ra rằng mình đã rời xa quảng trường và đến gần khu học xá.

Liệu Bern có còn đợi ở cửa tiệm kia không? Hay là bực mình quá ra về luôn rồi? Không, cậu ta không phải là người như vậy, vừa nghĩ như thế thì một ai đó chợt nắm mạnh lấy tay tôi.

Tôi quay lại và định hỏi xem người ấy định làm gì thì trước mắt tôi là một người đàn ông lạ mặt hiện đang nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh.

Bình luận (0)Facebook