KonoSuba - Fantastic Days
Akatsuki NatsumeKurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 22:45:10

Tôi đã quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi và dành cả ngày để thư giãn. Thế nên, tôi đang lượn lờ quanh phòng khách, thưởng thức cuộc sống nhếch nhác tại căn biệt xa hoa. Ấy vậy mà, con nhóc nổ đột nhiên xuất hiện với bộ trang phục thường ngày, chiếc mũ nhọn hoắt và bộ áo choàng đen của em ấy, bắt đầu la hét mấy thứ như “Ta là một đại pháp sư!” rồi nhìn tôi với vẻ háo hức.

“Kazuma, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi!”

“Ừ, nhưng không phải hôm nay.” -Tôi trả lời.

“Đó chính xác là những gì cậu đã nói vào hôm qua. Và cả hôm kia và trước đó nữa! Cậu tự nhốt mình trong nhà đã rất lâu rồi. Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu cùng bọn tôi ra ngoài nhận nhiệm vụ?”

Darkness cũng tham gia vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Megumin. Có cố gắng đấy gái, nhưng thế là chưa đủ.

“Chà, ra ngoài làm quest nguy hiểm lắm. Mà tôi thì không muốn bị thương hay tệ hơn là chết thêm bất cứ lần nào nữa. Đặc biệt là khi đống nhiệm vụ đấy vốn không cần thiết đối với tôi, người mới giàu lên cách đây không lâu. Nên nghe này mấy gái, thằng này đang rất rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, nên là đừng có làm tôi cụt hứng!”

Tôi phải làm gì với mấy con người tham công tiếc việc này đây? Ngủ nướng đến trưa, không cần phải làm việc, ăn đủ cao lương mĩ vị trên đời, họ có vấn đề gì với một cuộc sống tựa thiên đường như vậy chứ.

“Đúng là một tên lười biếng! Aqua, nói gì với anh ta đi!”- Megumin quay sang Aqua.

“Không. Chị đồng ý với Kazuma. Gần đây chẳng phải chúng ta đã làm việc quá sức rồi sao? Thi thoảng nuông chiều bản thân thì có gì sai chứ! Nhân tiện Kazuma, tôi nghĩ một chai sâm panh loại thượng hạng và thêm chút đồ nhắm sẽ là hết sảy cho ngày hôm nay!”

Nói hay lắm Aqua! Không hổ là người theo tôi lâu nhất từ khi đến thế giới này. Cô ta suy nghĩ giống y hệt tôi.

“Đây là cách hai người bắt đầu một ngày mới sao? Không, hai người buông thả bản thân quá rồi đó! Tôi nhất định sẽ…!”

Vào lúc Darkness định nói gì đó, chuông báo động bỗng vang lên.

“Hả?! Có chuyện gì xảy ra à?!”

“Nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ khẩn cấp! Tất cả mạo hiểm giả, xin vui lòng tập trung trước cổng chính ngay lập tức!”

Đó là giọng của Luna, cô tiếp tân của Công Hội.

“Lâu rồi tôi mới thấy có thông báo khẩn cấp. Lần này là vì gì đây?”

“Tôi không biết. Nhưng nó khiến tôi thật hoài niệm...”

Darkness đang nhớ lại những cuộc chiến bất ngờ ngày xưa thì Megumin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy.

“Đây không phải lúc để chị hồi tưởng đâu Darkness! Chúng ta phải nhanh lên!”

Megumin bắt đầu đẩy tôi đi chuẩn bị.

Thú thật mà nói, tôi chẳng hứng thú với mấy cái quest bất ngờ này. Và tôi chắc chắn không có bất kì kỉ niệm đẹp nào với chúng. Tôi đã quyết định sống lười biếng hôm nay, chắc chắn rồi! Thế nên tôi nhất định sẽ không bước nửa bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp này chỉ vì cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống kia!

“Các cô cứ đi đi.”- Tôi nói: “Hiện tại tôi không thể cầm thứ gì nặng hơn một đôi đũa. Nên tôi sẽ ở nhà.”

“Gì cơ! Em sẽ vờ như chưa nghe thấy gì cả, nên là xách cái thây anh dậy rồi đi với bọn em ngay!”

Megumin tức giận cố kéo tôi ra khỏi chiếc sofa. Chết tiệt, con nhóc này khỏe dữ, nhưng không đời nào tôi chịu thua dễ thế được. Tôi sẽ xài Drain Touch…Hửm.

“N-Này Darkness…Chính xác là cô định làm gì với sợi dây thừng cô mới nhặt lên vậy?...! Oi! Tôi không phải con biến thái giống cô! Nên đừng có mang nó qua đây!”

“Vì anh cứ chống cự nên bọn tôi không còn lựa chọn ngoài dùng vũ lực.” Darkness nói trong khi chậm rãi tiếp cận tôi với sợi dây trên tay cô ta.

“Vũ lực sao? Thích thì chiều, tôi sẽ trói cô bằng chính sợi dây đó, chặt nhất có thể. Với cơ thể bị trói như vậy, tôi tin là cô sẽ phô ra vài thứ hay ho cho tôi chiêm ngưỡng đấy. Thấy sao hả?”

“Đ-Đừng hòng dụ dỗ tôi!”

Dù miệng nói vậy, nhưng má cô ta bắt đầu đỏ lên và hơi thở ngày càng nặng nhọc.

u79915-1f7f7663-a53e-4435-89b7-bfab5fba575a.jpg

“Thế hả? Tôi lại khá chắc tôi dụ được cô đấy. Giờ thì mau đưa tôi cái dây rồi quay lưng lại!”

“Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi đấy! Nhưng… nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi cho là mình không còn cách nào khác…”

Darkness bắt đầu chậm rãi quay lại rồi đưa hai tay ra sau lưng để tôi có thể dễ dàng trói cô ta. Này, cô làm thật đấy à…

“Chị đang làm cái quái gì vậy Darkness?!”- Megumin kêu lên- “Đây không phải lúc cho mấy trò chơi ngu ngốc của hai người! Chúng ta sẽ trễ mất!”

Bình luận (0)Facebook