Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 23 - ウェルの決意 - Mục tiêu của Vale.

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:57:26

“… Hờ”

Đã bao tiếng thở dài từ lúc đó? Người đàn ông ấy là Vale Kimble. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng nghỉ cho lính đặt trên khu đất huấn luyện. Đầu anh gục xuống.

“Anh Vale đang lo lắng điều gì vậy?”

Lo lắng, Aoyama Taishi hỏi những người bạn của mình, Suzumiya Chika, Minamoto Shuri và Akamori Shinobu. Cả ba chỉ biết nghiêng đầu.

“Dường như dạo gần đây, sắc thái ấy không như bình thường.”

“Từ khi nào vậy nhỉ?”

Chika hỏi Người trả lời là Shinobu.

“Kể từ lúc Vale trở về sau khi đến guild.”

“Nếu không nhầm thì anh ta bảo có một người đáng tin cậy mà ảnh cần thỉnh cầu giúp đỡ.”

Shuri thêm thông tin.

“Và sau đó thì… thành ra như vậy.”

“Chính xác thì đã có chuyện gì?”

Chika hỏi trong khi lau mồ hôi trên trán. Cả nhóm vừa luyện tập với các binh lính xong. Đặc biệt là Chika tập rất chăm nên mồ hôi nhễ nhại.

“Ta nên làm gì? Hỏi anh ấy chứ?”

“Có lẽ, nhưng giờ khó bắt chuyện với ảnh lắm.”

Không khí như bị trì trệ. Đây không phải lúc để họ có thể trò chuyện cùng anh ta.

Sau khi họ quan sát một hồi, thì một cô gái với bộ đồ hồng bước vào phòng. Đó là đệ nhất công chúa của Thủ phủ hoàng gia Victorias, Lilith van Strauss Arclaim.

Cô hướng tối chỗ bốn người với nụ cười trên môi.

“Các vị Anh hùng đã vất vả rồi!”

“Lilith, người còn có trăm công ngàn việc quốc gia đại sự vất vả hơn nhiều.”

Taishi hồi đáp lại cô công chúa.

“Ê, ừm, có chuyện gì sao?”

“Sao chàng lại cứng nhắc thế, Taishi!”

“Đ-Đó là…”

Taishi bồn chồn, đưa mắt khắp căn phòng.

“Không phải chàng đã hứa rồi sao!? Chàng chỉ cần gọi em là Lilith thôi. Vậy nên đừng có câu nệ như thế nữa. Em nghĩ là Taishi hiểu rồi chứ!”

Cô lại gần với đôi má phồng lên.

“R-Rõ rồi! Vậy nên đừng lại gần quá, Lilith!”

“A, em mạn- phép quá!”

Lilith bối rối, cô bước cách Taishi ra. Mặt cô đỏ như gấc.

“K-Không phải thế đâu, ta không phải ghét nó hay gì đâu. Haha.”

Taishi e thẹn cúi đầu.

Taishi đột nhiên cảm giác đè nặng lên chân.

“Oi, Chika! Cậu làm gì vậy?!”

Chika đang giẫm chân của Taishi với hết sức có thể.

“Chẳng làm gì cả, chỉ là tui đây chướng mắt với cái bản mặt cái gì cũng hiện lên của ông thôi. Hứ!”

“Á, đau đấy!”

Cô lại giẫm lên chân cậu lần nữa. Taishi bắt đầu ứa nước mắt như muốn cầu cứu Lilith và Shuri. Shinobu vừa chứng kiến vừa cười.

“Ahahha! Đúng là quan hệ giữa Tashi và Chika vui đáo để ~”

“Cái gì chứ! Tên ngốc Taishi, cái bản mặt đỏ ứng của hắn thật ngứa mắt!”

“Ồ? Phải chăng là cậu ghen tị?”

“Đồ-! Làm gì có chuyện đó!”

Từ những gì thể hiện, tất cả những người ở đó đều có thể nhận ra cảm xúc của Chika. Trừ Taishi.

“Uufufufufu~ Đổ vì một chàng khờ đúng là gian nan vất vả ~”

Shinobu chọc Chika vừa cười.

“T-Tớ chẳng quan tâm nữa! Tớ quay lại luyện tập đây!”

Cô nói rồi như cơn bão cuốn ra khỏi phòng. Nhìn theo cô, Shinobu lần nữa bật cười nghiêng ngả.

“Chika dễ thương thật. Cơ thể thì mảnh dẻ, lại còn tính tình tao nhã. Taishi may lắm đó nha.”

“C-cái gì chứ? Chỉ có đau thôi. May đâu ra?”

Shinobu thở dài trong khi Taishi cố giải thích rằng cậu không phải kẻ khổ dâm.

“A, cậu mà cứ như thế này thì công chúa và Chika còn khổ dài.”

Cô cười tỏ ra thông cảm với hai người ấy.

“À mà, mọi người đang nói về chuyện gì trước khi em đến vậy?”

Lilith hỏi. Cả nhóm giải thích nội dung câu chuyện cho cô.

“Vậy nên mọi người nghĩ đã có chuyện gì đã xảy ra?”

“Đó là điều bọn thần cũng muốn biết. Thần muốn hỏi nhưng hiện tại thì…”

“Rồi, để đó cho tớ.”

“Shinobu á?”

“Phải, không phải mình là người hợp nhất sao?”

“Tớ chẳng biết cậu lấy tiêu chuẩn gì mà nói, nhưng cậu có chắc làm được không?”

“Cứ để cho con này ~”

Có nói rồi hướng đến phòng nghỉ.

***

Những lời của Guildmaster Judom Lankars lởn vởn trong đầu Vale.

(Vậy là ngôi của Evila đã đổi chủ, tân vương lên thay đã gửi biết bao thỉnh cầu xin một cuộc đàm phán hòa bình, nhưng đất nước chúng ta lại lờ đi như không có gì…)

Anh ta cũng đã bị hỏi: Trước khi hiến tế con gái của mình, trước khi ta triệu hồi những kẻ ngoại nhân đến để chơi trò anh hùng, không phải có những chuyện ta phải làm sao?

Và anh đã bị nói rằng anh còn quá non nớt.

(Tại sao hoàng gia lại lờ nó đi… không, mình hiểu lý do. Khả năng bị phản bội như trước đây là rất cao.)

Khi tiền vương của Evila đề xuất đàm phán hòa bình, quốc gia này đã chấp nhận, nhưng đó là bẫy và biết bao sinh mạng Humas đã thành vật hi sinh. Đó là tại sao đức vua không thể làm gì ngoài từ chối những lời đề nghị mới.

(Nhưng…)

…đó cũng chính xác là lý do chúng ta càng phải giao thiệp. Như Judom đã nói.

(Và những Hero thực sự là những người có thể tin cậy…)

Judom khẳng định rằng những cư dân thế giới khác không thể nào đồng cảm được người dân ở nơi đây. Và sự ổn định chỉ là tạm thời. Với khả năng vật lí mạnh mẽ, và nắm trong tay những hệ ma thuật nên họ mới có thể dễ dàng vượt qua thử thách.

Nhưng họ sẽ thực sự đứng bên bở vực cái chết để chiến đấu cho lợi ích quốc gia này? Có những người nhân đức đến thế trong cái thế gian này? Khi nghe Judom nói vậy thì Vale trở nên trống rỗng.

Lý do rằng lý lẽ của Judom đầy thuyết phục. Đó không phải thứ xuất phát từ quan niệm hay thành kiến. Họ luôn nói về từ “game”: Như thể game… Nếu là trong game thì… Không như game… Mỗi khi Vale nghe những từ đó, anh ta cảm giác rằng họ không có chút quyết tam nào.

(Mình nghĩ rằng bởi họ còn trẻ người và chưa từng thực chiến.. nhưng…)

Bản thân Vale vẫn mạnh hơn từng cá thể trong số họ tại lúc này. Nhưng họ đủ khả năng hạ anh trong nốt nhạc nếu họ chung sức cùng nhau. Họ có tiềm ẩn cao. Nhưng núi này cao thì vẫn có núi cao hơn.

Evila có thừa mứa những kẻ có thể hạ họ dễ dàng.

(Nếu… không may một trong số họ chết… thì…)

Thì họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đất nước của anh? Quá nhiều câu hỏi để có thể trả lời tràn trong đầu anh. Judom nói rằng họ phải chắc rằng có thể đưa các hero về thế giới của họ mà không chút sứt mẻ gì.

(Mình nên làm gì…)

Anh ta nhắm chặt mắt suy nghĩ, Vale cảm thấy ai đó ngay sau lưng.

“Có chuyện gì à, Vale?”

“… Cô Shinobu.”

Đằng sau anh là Akamori Shinobu.

“Dạo này thần thái anh không tốt, có chuyện gì sao? Mọi người lo cho anh lắm.”

“…Tôi xin lỗi.”

“Ế? À, không, có gì đâu mà anh phải xin lỗi.”

Shinobu ngồi xuống cạnh anh và hỏi lần nữa.

“Vậy, có chuyện gì?”

“*Hài*…ừm…”

Như là anh ta có thể nói ấy. Khi mà người anh nghi ngờ đang ở ngay bên. Nhưng anh muốn hỏi xem liệu cô có thể hi sinh tính mạng mình.

(Nếu họ biết được sự nghiệt ngã của cái chết, họ sẽ rời đất nước này…? Thậm chí dù mình đã giúp họ đạt đến level như vậy…)

Đầu anh giờ toàn là suy nghĩ tiêu cực.

“Có phải anh đang lo nghĩ điều gì đó liên quan tới chúng tôi?”

Vai của Vale căng lên như lời đáp trả. Shinobu có thể nhận ra.

“A~ Đúng như tôi nghĩ. Vậy chuyện gì? Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi?”

Không phải Shinobu nhạy bén gì. Chỉ là do cô để ý thấy Vale dường như lẩn tránh họ gần đây. Khi nhìn Vale, cô cảm thấy tội cho anh ta.

“..Tôi không thể nói.”

“…Hiểu rồi. Vậy anh không phải cố làm gì.”

“…Gì cơ?”

Vale cau mày.

“Đó có vẻ không phải là chuyện anh có thể nói một sớm một chiều. Anh có thể thong thả và tìm câu trả lời của mình, phải không?”

“N-Nhưng…”

“Hay là nếu anh không thể tìm thấy câu trả lời thì thế giới này sẽ diệt vong chăng?”

Shinobu thể hiện thái độ nghiêm túc trong khoảng khắc.

“K-Không, không đến mức thế đâu!”

“Vậy thì không phải ổn sao?”

“…”

“Tôi không biết anh đang lo lắng điều chi, nhưng Vale, anh nên làm những thứ anh phải làm thôi!”

“Những thứ tôi phải làm?”

Đưa các bạn về thế giới cũ? Anh muốn hỏi như vậy.

“Đó là giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn.”

“M-Mạnh mẽ hơn?”

“Dĩ nhiên. Ta không biết khi nào Evila sẽ tấn công, đúng chứ? Vậy điều anh phải làm là chuẩn bị cho nó bằng cách giúp 4 chúng tôi mạnh lên.”

“Cô Shinobu…”

“Thành thật, tôi có chút lo sợ. Nơi đây có thể giống như game nhưng không phải là game.”

Lần nữa, từ “game” lại được thốt ra. Nhưng lần này nó mang đầy sự quyết tâm.

“Tôi không thực sự muốn chết nên tôi nghĩ mình có thể bỏ chạy vì sợ hãi.”

Đó là một quyết định. Vale và những người khác cũng đã tiên liệu từ trước.

“Nhưng, nếu tất cả chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta chắc chắn sẽ ổn thôi!”

Khi nghe những lời đó, một ánh sáng le lói trong tâm thức trống rỗng của Vale. Anh ta đứng lên khỏi chiếc ghế và đối mặt với cô gái.

“Đi nào, cô Shinobu! Như cô đã nói, giwof chúng ta nên làm những gì chúng ta có thể!”

“Phải, phải tinh thần thế chứ!”

Shinobu cảm thấy vui tận đáy con tim khi Vale có thể lấy lại sinh khí. Vale đã có thể xóa bỏ những nghi ngờ của mình.

(Phải rồi, mình không thể từ bỏ. Mình cần có niềm tin. Tin vào Đức vua. Vào những Anh hùng… Mình sẽ đối diện với ngài Judom lần nữa!)

Với quyết tâm mạnh mẽ, anh ta bước ra khỏi phòng nghỉ để ra ngoài.

Nhưng anh đâu có biết. Câu trả lời mà anh đang hướng đến không giải quyết được điều gì. Nếu anh biết được sự thật đó, chắc anh sẽ nhận cú sốc còn lớn hơn trước nữa.

Và anh vẫn chưa biết. Rằng dù có muốn hay không, anh sẽ phải đặt mọi thứ lên ranh giới để mà đánh đổi với mọi thứ của những người khác.

Bình luận (0)Facebook