Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 157 - お久しぶりな仲間たち - Những người bạn đồng hàng lâu năm.

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:04:03

Sau khi Hiiro về phòng, Liliyn chất vấn cậu về cuộc trò chuyện với Aquinas, như dự đoán. Để khiến cô hiểu, Hiiro đã nói hết tất cả.

Không chỉ vậy, mà vì lý do nào đó mà cô đưa ra biểu cảm nhẹ nhõm. Như thể mối lo ngại của cô đã được chứng tỏ là sai.

“Well, nếu đó là những gì cậu quyết, ta sẽ không cản.” (Liliyn)

“Nofofofofo! Chủ nhân thực sự rất lo cho Hiiro-sama và cứ hỏi “Cậu ta về chưa?” Ngài ấy không thể bình tĩnh được!” (Silva)

“K-k-k-k-không đúng, tên ngốốốốốccc!” (Liliyn)

“Buhen—?!” (Silva)

Vì lời nói thừa của Silva, mặt Liliyn lập tức ửng đỏ. Để che giấu cảm xúc của mình, cô tung cước vào mặt Silva.

Dù Shamoe bị bất ngờ bởi hành động bạo lực, cô chăm sóc cho Silva đang im lặng nằm sõng soài trên sàn.

“Haa haa haa haa…… Nghe đây, Hiiro! Tên khốn đó nói vớ vẩn đấy! Không phải như thế, rõ chưa?!” (Liliyn)

Với mắt đẫm nước, cô chỉ tay và phủ nhận lời nói của Silva’s comments. Hiiro nhìn cô và—

“Vậy hả…” (Hiiro)

Cậu trả lời với thái độ hoàn toàn khác. Hiển nhiên, Liliyn ngạc nhiên vì bị cậu bơ hoàn toàn. Cô nhìn cậu và nói—

“Đ-đ-đ-đ-đồ ngốc! Một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ trước mặt ta!” (Liliyn)

Kể cả hét lên, khuôn mặt đỏ ửng của Liliyn không hề sợ hải (ko hiểu?!?). Nhưng, thấy cô tuyệt vọng như vậy hẳn sẽ khiến người ta cười.

(Sao cô lại như thế chứ……) (Hiiro)

Đáng tiếc, không gì Lilyn nói có thể lay chuyển Hiiro dù là ít nhất. Cậu trả lời khô khốc như thường.

“S-sư phụ!” (Nikki)

Không báo trước, Nikki siết nắm đấm lại và hét lên.

“Gì?” (Hiiro)

“S-Sư phụ sẽ, um… tham gia trận đấu, đúng không?!?!” (Nikki)

“Uh.” (Hiiro)

Nikki đưa ra biểu cảm bồn chồn. Hiiro hiểu ngay cô muốn nói gì và nói như thường—

“Ngươi không được.” (Hiiro)

“Eeeh!? T-tại sao?!“ (Nikki)

Nikki tỏ vẻ thất vọng, như thể vừa nhận cú sốc lớn.

“Bình thường thôi; vẫn quá sớm với ngươi.” (Hiiro)

“N-nhưng…… em muốn sư phụ!” (Nikki)

“Yêu cầu này là cho ta. Ngươi không cần xía vào.” (Hiiro)

“Uuuu……” (Nikki)

Cô im lặng khi Hiiro thẳng thừng từ chối.

“Đây là trận đấu ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước này. Ngươi vẫn còn chặng đường dài để đi trước khi muốn gánh vác trách nhiệm.” (Hiiro)

“Uuuu~ mạnh hơn!” (Nikki)

“Ha?” (Hiiro)

“Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơơơơn! Nếu em mạnh hơn, em có thể chiến đấu cùng sư phụ?!” (Nikki)

Cô nhìn Hiiro nghiêm nghị. Nhìn thấy cảnh đó, Hiiro thở dài và gật đầu.

“Để xem, chỉ mạnh lên thôi thì không đủ. Nhưng, well, nếu ngươi trở nên mạnh hơn, có lẽ ta sẽ để ngươi chiến đấu cùng ta.” (Hiiro)

“Vậy thi, em sẽ trở nên mạnh hơn! Khi đến lúc, em rất mong chờ ngày được đấu cùng sư phụ!” (Nikki)

“….Well, ta sẽ chờ ngày đó.” (Hiiro)

Hiiro búng trán Nikki với âm thanh ton. Biểu cảm của Nikki trở nên nhẹ nhõm, nhưng Mikazuki không hài lòng với cách sự việc tiến triển và phồng má.

“Buu~! Tại sao chỉ mỗi mình Nikki~? Mikazuki cũng muốn được gõ!” (Mikazuki)

Dù Mikazuki trở nên tức giận, Hiiro bơ cô toàn tập. Nikki ưỡn ngực tự hào (wait, nó có ngực ah?), làm tiếng *fufun*, trong khi cảm thấy mình hơn Mikazuki trẻ con.

“Ku…… Ku…… Kuiiii! Shamoe-chaaaaaan!” (Mikazuki)

Mikazuki nhục nhã dụi vào ngực Shamoe (đây rồi, hàng thật 100%). Shamoe nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về Mikazuki.

“Mà, khi nào cuộc thi đấu diễn ra?” (Silva)

Silva hỏi, đã hồi phục mà không ai hay biết.

“Tôi vẫn chưa biết. Dù ta đã chuẩn bị xong, không phải ta cũng nên lo cho phe kia sao? Thì, ta có thể chắc chắn họ sẽ đưa ra những đấu thủ mạnh.” (Hiiro)

“Hohou, vậy thì <> chắc chắn sẽ đến. Thú Vương và…Có hai người, đúng không? Hai công chúa nữa.” (Silva)

Silva chỉ nói ra các cái tên hàng-đầu.

“Iya……” (Hiiro)

“Nofo? Còn nữa ah?” (Silva)

“……Không có gì” (Hiiro)

Hiiro nhớ lại cuộc trò chuyện với Aquinas. Khi nói đến lực lượng đối phương, cậu nghe thấy cái tên quen thuộc.

(Đừng nói với ta rằng tên đó cũng định tham gia. Nhưng, cũng có khả năng những người đó có tham gia.) (Hiiro)

Khi Hiiro nhìn xa xăm, mọi người nghiêng đầu nhìn cậu.

Ở một nơi toàn chai rượu, thứ gì đó di chuyển với tiếng *goso goso*. Từ chuyển động, có lẽ là một người. Trong lúc đang ngái ngủ, người đó lăn xung quanh và đập vào vài cái chai, làm chúng đâm vào nhau tạo ra tiếng *karan!*.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân của ai đó đang đến. Nhìn thấy người đó đang ngủ, người kia thở dài và làm biểu cảm ấn tượng.

“Oi-oi, còn chẳng có chỗ mà đứng.” (???)

Người này điệu nghệ bước qua những cái chai xung quanh và đến gần người đang ngủ. Rồi họ đặt tay lên vai người kia và lay dậy.

“Sư phụ? Này sư phụ?” (???)

“Munya……ushishi……” (???)

Có thể nói người đó đang có giấc mơ đẹp. Khuôn mặt trẻ con không đổi đang chảy dãi ở khoé miệng. Không chỉ thế mà còn ôm một chai rượu. Có một khác biệt lớn giữa ngoại hình và hành động của họ và nó thật đáng sợ.

“Haa, tốt thật. Người này đúng là phiền toái mà……” (???)

Họ tự hỏi, người này cuồng rượu đến mức nào vậy?!, họ lay người đang ngủ nhẹ nhàng. Họ đã được bảo gọi dạy lần này, nên họ không thể dừng lay đến khi người đang ngủ kia dậy.

“Tệ rồi đây, con dọn dẹp được chứ?” (???)

“Ah. Vâng, để con” (???)

Có vẻ có hai người vào phòng, và người này bảo người kia dọn phòng.

“Sư phụ, hãy dậy đi. Nếu không ………… tôi không làm đồ ăn vặt cho sư phụ nữa?” (???)

“Ta k-không chịu!” (???)

Người đang ngủ lập tức bật dậy đưa tay lên trời. Có vẻ người này đã tỉnh.

“Có vẻ sư phụ dậy rồi.” (???)

“………nh? Oh…là tên lolicon.” (???)

“Sư phụ nói ai là Lolicon?!” (Lolicon)

Gã lolicon nói to vang khắp phòng.

“Nahahahaha! Ta đùa thôi!” (???)

Người đó cười sảng khoái trong khi vuốt mái tóc xanh. Vươn vai, đôi tai trên đỉnh đầu người đó dần mở ra đến khi thẳng lại. Cô gái đó là một 「Người Thỏ」 với hình dạng một học sinh, luôn mặc áo choàng nghiên cứu trắng bẩn thỉu.

“Geez, từ đầu, nếu tên khốn đó không nói điều gì thừa với sư phụ, thì tôi đã không dính cái danh đó rồi…” (Lolicon)

Trùng vai xuống chán nản, người này nhớ lại kẻ đã gán cho mình cái danh Lolicon trong khi toả ra sát khí.

“Nahaha! Nói đến tên đó, đã hơn nửa năm hắn rời đi rồi, huh?” (Thỏ)

Nghe câu đấy, người, đến giờ, vẫn đang dọn phòng chợt dừng lại và nhìn xuống với ánh mắt cô đơn.

“Aa mou, tên đó chẳng giữ lời hứa gì sất! Nhìn này, Muir không nên lo lắng quá!” (Lolicon)

“U, un……” (???)

Muir Castrea. Đó là tên cô bé. Và tên người đàn ông duy nhất trong này là vệ sĩ của Muir, Arnold Ocean.

Cả hai từng là bạn đồng hành của formerly Hiiro Okamura. Và khiến Arnold toả ra sát khí lúc nãy cũng chính là Hiiro

Nửa năm trước, cả ba đến đây và gặp đứa trẻ mặc đồ trắng này: sư phụ của Arnold, Rarashik Fan’naru. Sau đó Arnold hỏi nhờ Rarashik dạy cho Muir và mình.

Nhưng, khi được nói sẽ mất kha khá thời gian để Muir trở thành người lớn hoàn toàn, Hiiro quyết định sẽ rời hai người, nói rằng cậu không ở lại 【Thủ đô Thú Nhân: Passion】 được nữa.

Lúc đó, cậu nói nếu được tự do sau nửa năm, thì cậu sẽ quay về gặp họ. Nhưng, từ lúc đó, cậu bặt vô âm tín. Muir, người đã mong chờ được trò chuyện với Hiiro sau thời gian dài, trở nên tuyệt vọng.

Muir có một ấn tượng với Hiiro như một người khác giới. Trong hành trình, cô không để ý, nhưng khi cậu giời đi, cảm xúc muốn gặp cậu lần nữa tăng dần.

Hình bóng Hiiro bên trong cô trở nên lớn hơn cô nghĩ, đến độ cô cũng ngạc nhiên. Vì thế, với hi vọng gặp lại Hiiro sau nửa năm, Muir hoàn toàn chú tâm vào luyện tập.

「Trở nên mạnh hơn.」

để đáp lại lời từ biệt của Hiiro.

Rarashik bắt đầu nghiến răng khi nhìn sang Muir.

“Thiệt tình, tên nhãi đó đúng là tội lỗi. Ta vừa nghe rằng Mimir-sama cũng bị cuốn hút bởi nó.” (Rarashik)

Mimir là công chúa thứ hai của Vương Quốc Thú. Từ nhỏ, một căn bệnh theo sau là sốt cao đã cướp đi giọng nói của cô. Với cô, người yêu ca hát hơn bất cứ thứ gì, mất đi giọng nói là một định mệnh tuyệt vọng đến chết.

Nhưng, không muốn khiến người xung quanh buồn, cô luôn mang nụ cười giả tạo. Nụ cười đó, tuy nhiên, không chỉ gạt bỏ bởi Hiiro, mà khi những bác sĩ giỏi nhất cũng không chữ được, Hiiro đã chữa với 《Word... Magic》 trong vài dây.

Từ đó, Mimir coi Hiiro là cứu tinh. Cô tiếp cận cậu với sự ngưỡng mộ, gần như đến mức tôn thờ. Trong những cảm xúc đó, một tình yêu đã le lói dậy lên. Có thể nói cô đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

“Muir và Mimir-sama; ta tự hỏi còn ai đã đổ vì hắn 6 tháng qua nữa. Nahahahaha!” (Rarashik)

Khi Rarashik nói với sự sảng khoái—-

*crack!*

Giật mình, Arnold nhìn sang hướng của âm thanh và thấy Muir tay không bóp vỡ chai sake đang cầm. Hơn nữa, tay cô không có lấy một vết thương.

“Mui, Muir……?” (Arnold)

“Eh? Ah, umm…… A–con xin lỗi! Con dọn ngay!” (Muir)

Dù có hay không biết mình vừa làm gì, Muir quét chiếc cốc vỡ đi như chưa có chuyện gì (vỡ chai mà lại đi quét cốc??!?). Không, nhìn kỹ, có thể thấy má cô đỏ lên vì hiểu tại sao mình làm thế.

“Nahahaha! Chọc tức Muir vẫn vui như thường!” (Rarashik)

Bình luận (0)Facebook