• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Kẻ phục thù và nữ Hiệp sĩ nhỏ tuổi - 1

Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:21:04

Anh hùng Yuno đã lấy được [Chân Thánh kiếm Ark Weiss] hai năm về trước.

Thanh Thánh kiếm nhận gia hộ của [Ánh sáng] vĩ đại, có sức mạnh dư sức chẻ đôi Ma tộc cấp độ Thống lĩnh.

Ném cho tôi Lời nguyền, Thanh kiếm đó đã được tạo ra nhờ phản ứng ngược.

Yuno dùng thanh kiếm, cùng người yêu - đồng thời là Linh mục Irina, Pháp sư đỉnh cao - Hiền giả Valery, Chiến sĩ hùng dũng - Riot, Nữ kiếm sĩ điệu nghệ - Farah và Hiệp sĩ chính nghĩa - Margo, họ đã cùng nhau đánh bại được năm Cấp Thống lĩnh.

Đó là chuyện đã xảy ra nửa năm về trước.

Nhóm Yuno hiện giờ đang được thế giới tôn sùng là đội mạnh nhất trong bảy Tổ đội Anh hùng.

Sáu người bọn họ được ban cho biết bao vinh hóa phú quý và địa vị, giờ đang sống trong xa hoa sung túc--

---

“Gì chứ, Anh hùng Yuno và nhóm của ngài sẽ quét sạch Quân đoàn Ma vương thôi.”

“Ừ, so với ngài ấy thì Quân đoàn Ma vương bé tẹo.”

“Bất quá Ngài Riot sẽ đến cứu giúp chúng ta mà.”

Hừm, [Tổ đội Anh hùng] đã trở thành Dũng sĩ vĩ đại rồi nhỉ.

Không phủ nhận sức mạnh của nhóm Yuno rất lớn.

Đặc biệt là sức mạnh của Anh hùng đã chinh phạt Ma vương.

Nhưng, thứ sức mạnh đó -- nhuốm đầy máu.

Thứ sức mạnh dựa vào phản bội và đưa tôi làm Vật tế mà có được.

Hai năm trước, khi [Bóng tối] của tôi chỉ vừa mới thức tỉnh, [Ánh sáng] của hắn đã sớm đạt đến bậc thượng thừa -- Hình như vậy.

Nhưng giờ thì sao.

[Bóng tối] của tôi đã vượt trội hơn hẳn [Ánh sáng] của bọn chúng.

“Mày đéo phải [Anh hùng] gì hết, Yuno à.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vinh hoa phú quý đến đây là được rồi.

“Nhưng… đừng hòng mà nhắm mắt xuôi tay.”

Hắn sẽ phải nếm trải mọi thứ tôi phải chịu -- Không, phải tuyệt vọng và thống khổ hơn cả thế nữa.

Tất nhiên không chừa năm đứa còn lại đâu.

Tất cả hiện giờ của tôi, là để phục thù bọn chúng.

---

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi thị trấn.

Mục tiêu đầu tiên đã được quyết định, Chiến binh Riot.

Trong tương lai tôi sẽ phục thù tất cả, nhưng giờ hắn là tên gần nhất.

Nơi dừng chân tiếp theo của tôi sẽ là chỗ của Irina.

Sau khi xử thằng Riot xong, đứa thứ hai sẽ là con ả đó.

Còn sau đó, không rõ nữa.

Tới chỗ Yuno à.

Nhưng tôi cùng thù ông thầy Valery quá.

Hay Farah, Margo…

“Thôi, xiên xong thằng Riot rồi tính.”

Hắn giờ là Công tước và đã được đính ước với Công chúa đệ nhị của Vương quốc Shaty này.

Sau rồi sẽ thành Thượng sĩ, có khi thành Vua luôn không chừng.

Chỉ là một Chiến minh mà giờ tai to mặt lớn gớm.

Nhắc mới nhớ, hắn đã từng bảo [Đàn ông là phải ấp ủ mơ ước. Tao muốn ngày nào đó sẽ thành Vua!] cơ mà.

“Tiếc thật đấy Riot -- Giấc mơ của mày sắp tàn rồi. Vĩnh viễn.”

Tôi bước đi đến dinh thự Công tước.

--

Vùng phía đông Vương quốc Shaty.

Một trong năm lãnh địa thường trực trực tiếp dưới trướng của Vương quốc này thuộc sở hữu của Công tước Riot.

Và tôi đã xâm nhập vào vùng đất ấy.

Mục tiêu là lâu đài của Riot.

Tôi sẽ đi bằng con đường ngắn nhất--

Lòng phục thù của tôi đang bùng cháy trong tim và dưới từng bước chân rảo trên đường phố.

“Hê Hê hê, chạy đường trời nha em.”

“Ngoan ngoãn sẽ được bọn anh khoan hồng.”

“Bỏ cuộc đi và cùng mlem mlem nào… hehe.”

Bỗng, tôi nghe được vài giọng thô tục.

Gần góc phố, một nhóm gần mười tên binh sĩ đang bao vây một cô gái nhỏ.

“Đừng đùa nữa! Ai muốn đi với các anh chứ--”

Mái tóc thắt hai bím của cô bé mang sắc đỏ như ngọn lửa.

Thân hình thanh mảnh đang mặc giáp hiệp sĩ.

Khuôn mặt xinh xắn đang tỏ vẻ cứng đầu, một mình thách thức gần mười tên binh sĩ.

Tay nghề khá tốt, cô gái rút kiếm chém đến khiến một tên lính phải lùi lại.

Nhưng số lượng quá áp đảo.

Cô gái đần bị ép vào ngõ cụt và cuối cùng hết đường kháng cự.

“ÁÁÁ!!!”

Thanh kiếm trên tay bị đánh bay, cô gái đổ nhào xuống mặt đất.

“U ôi, cô em ngon đấy.”

“Trước khi dắt về chỗ Công tước, anh em mình nếm thử xíu đi.”

“Ê, thế tệ lắm đấy chú biết không?”

“Gì ba, ai lại để lộ.”

Bọn binh lính liếm môi, lộ rõ dục vọng ra mặt.

“Gr… Bọn bất lương!”

“Ố ồ, gan đấy.”

“Chị bé cũng từng giúp bọn anh giải khuây dữ lắm.”

“...!”

Mặt cô gái biến sắc.

Đôi mắt xanh giờ đã thấm màu phẫn nộ.

“Các người đã làm gì chị ta--”

“Ôi, ngẫm lại thì, con đàn bà đó vừa ý ta lắm, hehehe.”

“Cuối cùng lại tự điên loạn, chẳng còn chút bóng hình thuần khiết gì hết, khặc khặc khặc.”

“Kk,Không thể tha thứ…!”

Dòng lệ đã tuôn rơi, cô bé gắng gượng đứng dậy.

“Tuyệt đối--”

Cô gái cố gắng bước đi để nhặt lấy lại thanh kiếm.

Nhưng,

“Dáng vẻ khiêu gợi đó thì làm được gì, hả.”

“Á!”

Không may thay, cô bé trông như đã mất hết sức lực, chỉ ăn một đá của tên lính đã ngã lại xuống mặt đất.

Chắc không đứng lên lại được nữa đâu.

“Hehehehehehehehe…”

Nụ cười và ánh nhìn tràn đầy dục vọng đã bao vây cô gái.

Dục vọng của đàn ông rồi sẽ vấy bẩn phụ nữ, vấn đề chỉ ở thời gian thôi.

Tôi muốn đi luôn nhưng chắc không bỏ qua được rồi.

-- Chờ xíu, tôi đến cứu ngay đây.

Tôi tiến thẳng đến.

Thế nhưng thể chất của tôi lại rất khiêm tốn so với thanh niên đồng trang lứa.

Tay và chân đều suy nhược, chắc không thể đọ được với mấy cụ.

Thế nên chịu thôi, đến được đó cũng tốn kha khá thời gian.

Kỹ năng của Bóng tối có sức mạnh vô địch, nhưng chỉ trong phạm vi 10 mét thôi.

Và rồi,

“Gì thế kia, có thằng đang đi tới đây kìa.”

Một tên lính đã quay lại và nhận thấy tôi.

“Buông cô gái ra. Cút, bọn rác rưởi.”

Tôi nói như phun vào mặt bọn chúng.

“Hả?”

“Ey uây, hình như có ai đó, đang muốn gây sự ấy nhờ?”

“Mày biết các bố đây là tay sai của Công tước Riot đáng kính không?”

“Nhanh xéo xéo, anh đây còn tha. Không thì mấy thằng ở đây giã chú mày trước con nhỏ này đấy.”

Ôi thôi, đúng bọn rác rưởi.

Cơ mà -- Công tước Riot ấy hả?

Thế bọn bay là lính quèn dưới trướng à.

-- Ra cũng là rác rưởi giống hắn.

Ngọn lửa đen tối lại bùng lên trong lồng ngực.

Tôi tiếp tục tiến bước,

“Uêy, nó không chạy kìaaa.”

“Chắc chán đời tự sát đây mà.”

“Trông thằng đó đì đì sao ấy. Nó nghĩ cân được bọn mình à?”

“Nữ tao còn ham chứ nam thì… vả chết cho rồi.”

Bọn binh lính nhí nhố.

Ngay lúc tôi đã đạt được phạm vi cần đến.

Không lâu sau,

“Khộc!? Arrr…!?”

“Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…!?”

Cả bọn hét lên và từng đứa theo thứ tự gần tôi nhất biến thành ánh sáng và biến mất.

Kỹ năng EX [Sát thương chuẩn].

Sức mạnh hủy diệt của [Bóng tối] gây 9999 sát thương mỗi ba giây cho kẻ địch trong phạm vi 10 mét.

Tất cả sẽ tan biến khi đến gần tôi, như đám lính vừa này--

Bình luận (0)Facebook