• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Lòng em nghĩ đến anh, và em... + Lời bạt

Độ dài 5,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:51:25

Ngày 23 tháng 12. Đêm trước ngày có đêm Noel.

Trong một căn phòng ở căn hộ cao cấp nọ, có ba người con gái là nữ sinh đại học đang đứng ở trong bếp với chiếc tạp dề trên người.

“Được rồi, tớ xin phép được bắt đầu công việc làm đồ ngọt để hướng tới Giáng Sinh n-h-a!”

“Yo.”

“Từ từ, đợi đã. Tại sao lại thành ra là đến cả tớ cũng tham gia vậy trời… Chẳng phải cái trình tự là tớ mua sắm cùng với hai người rồi cứ thế về nhà hay sao?”

Khi Fuuko giơ tay lên đi kèm với giọng nói khích lệ, Himeno cũng làm theo, cô nâng cái tay mình lên để thể hiện ý chí quyết tâm. Trong khi đó, tâm thế của Ami thì lệch pha hẳn với cả hai.

“Thì tại Ami đã phát biểu rằng bản thân giỏi làm đồ ngọt rồi mà. Đâu còn cách nào khác ngoài việc cho cậu vào giúp cùng tụi tớ chớ.”

“Để nâng cấp cái độ nữ tính thì tớ cũng chau chuốt khoản này và có thể gọi là ngon lành cành đào… nhưng mà Fuuko cũng xoay xở được thì tớ ở đây làm chi? Dù gì đi nữa, chỉ có mỗi tớ là lủi thủi một mình hôm Giáng Sinh thôi; thiệt, cậu làm tớ khó xử quá!”

“Nào nào! Ít ra càng đông càng vui đúng không, Himeno-chi?”

“Ừm. Himeno cũng muốn được Ami dạy. Vì đây là lần đầu của Himeno.”

“C-cậu nói thế thì tớ cũng vui. Vậy hứa đi đó? Rằng đừng cho tớ ra rìa. Và hai người cũng đừng có đi rôm rả chuyện bồ bịch của mình.”

“Cậu biết là tớ đời nào lại đi làm thế. Bét lắm, tớ cũng chỉ đi chọc Himeno-chi là cùng.”

“...”

Fuuko chĩa mũi dùi của cuộc trò chuyện về phía Himeno, nhưng cô không cự nự gì cả. Lúc này đây, cô đang nhận được sự dạy dỗ từ hai người họ. Để làm cho thành thục thì khả năng của họ đóng vai trò cốt lõi, và trong đám ba người này thì cô hiện diện cũng là để bị họ ghẹo lên ghẹo xuống.

“Ơ? Hôm nay Himeno cấp phép cho tụi mình trêu đủ kiểu rồi sao!?”

“Dù không cấp phép thì hai người cũng trêu như thường.”

“Rồi! Thế thì Ami cũng làm chung với bọn mình nào!! Nguyên liệu cũng đủ cho ba phần, tiện gớm!”

“Biết rồi mà biết rồi mà. Vậy cho mình tham gia để ké cái thơm của lũ sướng đời n-h-a.”

“Yosh, cám dỗ thành công! Vậy ra bị ép đeo cái tạp dề này cũng có ích.”

“Himeno cũng vui.”

“Tớ cảm giác bản thân vừa bị lôi đi hoàn toàn vậy, nhưng đã xắn tay lên giúp thì tớ cũng sẽ cố cho nó ra hồn.”

Đến lúc này, Ami cũng xác nhận sự tham gia của mình.

“Thế thì, tụi mình cũng bắt đầu thôi nhỉ… cần thời gian cho bột nhào bánh ngủ nghỉ đủ giấc trong tủ lạnh nên tớ nghĩ giải quyết càng lẹ càng tốt cậu à.”

“Ừm, Himeno sẽ cố.”

“Vậy con mắm này đi kiểm tra liều lượng trước nha. Làm ra 120 miếng từ đống bột này, tính thế ổn không vậy?”

“Ổn ổn! Thế là đẹp rồi, mình làm cho năm người mà.”

Và thế là, Fuuko và Ami đã hăm hở đi trước và công việc làm bánh được bắt đầu.

Có đến hai người ở đây tường tận thao tác ra làm sao nên từ những bước chuẩn bị đầu tiên, mọi việc đang tiến triển thuận buồm xuôi gió.

*

“Himeno-chi nè, bình thường cậu và Ryoma-san ra làm sao dợ? Nghe có vẻ đường đột nhỉ, xin lỗi cậu nha.”

“A, tớ cũng hiểu cái cảm giác đó! Này nhé, ai mà chẳng hứng thú với cuộc hẹn hò sau giờ học trong truyền thuyết diễn ra thế nào chứ?”

Cả ba đeo tạp dề cũng như đồ che mặt lên và bắt đầu làm bánh quy.

Fuuko và Himeno cân đo đong đếm lượng đường cát, bơ và bột mì mềm cho phù hợp. Khi họ đang thao tác mượt mà với Ami ở bên đưa ra những chỉ dẫn thì một câu hỏi như thế được quăng vào.

“Tại sao chỉ có Himeno. Hỏi Fuuko nữa.”

“Sao ta, Fuuko vốn dĩ hướng ngoại nên cậu ấy sẽ kể cho tớ nghe, nhưng Himeno thì ngược lại mừ? Đó cũng là một phần lý do khiến tớ hóng hớt á.”

“Đây còn chưa kể đối phương là Ryoma-san cơ mà, không hóng không được, cậu à. Nhắc đi cũng phải nhắc lại, con người ấy ở một đẳng cấp khác biệt mà.”

“Anh giai này còn hơn cả lý tưởng ha. Cơ mà, Himeno cũng một thân một mình nằm trong cảnh giới ấy nhỉ.”

Fuuko và Ami đều đã tận mắt chứng kiến cuộc hẹn hò giữa Ryoma và Himeno, thậm chí còn tới bắt chuyện với hai người họ nữa. Từ góc nhìn của cả hai mà nói, Ryoma đã đạt đến tầm “quái vật!” (tất nhiên là theo ý tốt).

“Thế thì, không biết Himeno đã làm gì sau giờ học vậy hơ? Nếu cậu không phiền thì kể tớ nghe đi.”

“K-không phải làm chuyện gì kỳ cục đâu. Sau giờ học chỉ nói chuyện rồi về.”

Mối quan hệ giữa Ryoma và Himeno lằng nhằng không tả nổi. Ở trường thì là bạn bè, đến lúc hẹn hò trả tiền thì biến thành người yêu của nhau. Nói là hẹn hò sau giờ học, nhưng họ cũng chỉ về nhà cùng nhau với cái khoảng cách từa tựa giữa hai người bạn. Họ không làm bất cứ điều gì ra dáng người yêu của nhau, kể cả nắm tay cũng không.

Điều đó làm dấy lên sự ngờ vực trong lòng một người đã có bạn trai như Fuuko.

“Ơ!? Chỉ thế thôi? Không còn làm gì khác à?”

“Lạ ư…?”

“Không, không phải là ‘lạ’... nhỉ?”

Ngay lúc ấy, Fuuko hướng mặt về phía Ami để xin một sự tán thành.

“Tớ hiểu điều Fuuko muốn nói mà. Biết là đang lúc tụi mình làm bánh, nhưng kiểu cả hai không cần tớ với Fuuko đẩy qua đẩy lại ấy?”

“Đúng đúng! Chuẩn!”

“Hửm?”

Những câu từ bị làm cho mơ hồ làm Himeno không sao nắm được cái điểm cốt lõi, cô nghiêng phần đầu nhỏ nhắn của mình sang một bên với mong muốn được cho thêm manh mối.

“Này nhé, Himeno-chi có quan hệ tốt với Ryoma-san, đúng chớ? Kiểu không có chuyện cả hai cãi nhau hay gì đâu ha?”

“Ừm. Vì Shiba tốt bụng.”

“Vậy nói thẳng luôn này… hai người có hôn nhau lúc tạm biệt, đúng ha?”

“m!?”

Ryoma và Himeno để lại cho Fuuko một ấn tượng rằng bản thân đã cùng nhau tiến xa đến mức có làm những điều như thế thì cũng chẳng phải điều gì lạ lùng cả, dù suy cho cùng, đây chỉ bắt nguồn từ cảm quan của cô. Thế rồi, chính vì đã nhận được một câu nói nằm ngoài quỹ đạo dự đoán của bản thân, Himeno sững sờ thật sự, cô không thốt nên lời nào và hành động đó chỉ chuốc thêm nhiều hiểu nhầm về mình.

“Uề, Fuuko. Cậu đã thấy chưa, cái pha vừa rồi. Phản ứng ấy là chắc kèo đã hôn rồi ha.”

“Không thể sai vào đâu cho được nhỉ. Bạo thế, Himeno-chi!”

“S-sa-i… C-chuyện đó…”

“Nếu là hôn hít nhau rồi, Ryoma-san không phải đã lấn tới thêm tí tẹo sao? Kìa, Himeno đang tỏ ra xấu hổ cơ mà.”

“Tớ hiểu tớ hiểu. Kiểu ảnh làm cơ thể mình run bần bật rồi cướp đi một nụ hôn ấy.”

“Đ-đừng tự tiện tưởng tượng… K-không làm chuyện đó.”

Himeno đang gắng gượng hết cỡ hòng hóa giải những lầm tưởng kia, nhưng cô không phải là đối thủ với hai con người đã ở trong thế cao hứng ấy.

Thực lòng mà nói, nếu phải đi làm những hành động đó thì bản thân Himeno đâu kham nổi đâu. Rốt cuộc cô cũng chỉ thành ra như những gì Ami và Fuuko vừa bô bô xong thôi.

Himeno đã trót vẽ nên cái viễn cảnh cô hôn với Ryoma và cô cũng nướng chín luôn khuôn mặt của mình.

Bản thân mà trông như thế này thì cô mà có nói cái gì đi nữa cũng chẳng thể nào thuyết phục hai mụ kia. Thậm chí, làm người ta ngỡ rằng mình đang giấu ngượng là lẽ thường tình.

“Nhưng mà nhá, có một người dễ thương đến mức này như Himeno làm bạn gái thì bị lấn thêm ít nhiều cũng đành chịu thôi chớ! Tớ cảm giác vậy á. Himeno bóng bẩy quá đỗi, bờ môi cũng mềm mại nữa, Ryoma-san mà không muốn chiếm làm của riêng thì mới lạ.”

“Giấu giấu diếm diếm làm chi cho mệt, cậu hơ. Từ lúc tụi mình bắt gặp hai người ở Aeon là đã thấy sát nhau sàn sạt rồi, giờ cho đầu óc đi xa thì cũng dễ như bỡn. Ngược lại, cả hai chẳng làm gì thì mới kỳ ấy.”

“...”

Chính vì họ khăng khăng rằng hai người họ đang có mối quan hệ ngọt ngào với nhau nên đã tưởng tượng như thế. Fuuko và Ami làm lơ Himeno mà tiếp tục rôm rả.

“Đúng là Fuuko cũng xong xuôi cái chuyện thơm bạn trai rồi ha?”

“Thì đang hẹn hò với nhau mà. A, nhưng tụi tớ không làm gì quá trớn đâu. Tất nhiên, cả những chuyện trên mức đó nữa. Mới hẹn hò với nhau thì chưa thể vượt qua cái ngưỡng ấy mà.”

“...Cơ mà, nhắc mới nhớ, Himeno và Ryoma-san hẹn hò với nhau kể từ khi nào ta?”

“Đó là bí mật không thể bật mí của Himeno-chi. Chỉ là suy đoán của tớ thôi nha, hơn nửa năm rồi, phải không? Quả thực, khó mà thân thiết cỡ đó khi mới 2 hay 3 tháng trôi qua được. Đến mức một Himeno-chi như thế mà mê như điếu đổ là cậu hiểu rồi á?”

“Đừng nói ‘mê như điếu đổ’...”

Mối quan hệ giữa họ là thực hay giả đi chăng nữa, cái cụm từ ấy vẫn làm Himeno xấu hổ. Cô đã thẳng thừng cự nự lại, nhưng trơ ra cái phản ứng ngây thơ như thế thì chỉ tổ tăng thêm tính xác thực cho câu nhận định.

Một bộ dạng trẻ thơ cùng với cái phản ứng ấy ắt hẳn là một vũ khí tạo nên sức quyến rũ của Himeno.

“Nửa năm cơ à…? Gần như chắc kèo là mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn cả Fuuko rồi ha? Cậu thấy đó, Himeno sống một mình này, nên kiểu có quá đủ chỗ để hành sự mấy chuyện như vậy mà.”

Ba cô gái tụ họp chỗ này đều bằng tuổi và rất thân với nhau, cộng thêm việc chẳng ai khác ở xung quanh họ cả, nên cả ba mới thường xuyên ăn nói bạo dạn hơn về những thứ không thể nào bàn luận được trên trường. 

“Nhắc mới nhớ, Himeno-chi cứ cứng đầu cứng cổ chẳng cho tụi mình vào nhà nhỉ… Chẳng lẽ có ‘vật’ gì đó không đứng đắn nên mới ra sức cấm cản người khác chăng!?”

“A, đúng rồi ha… Cơ mà, ơ? Vậy Himeno thuộc tuýp người tốt nghiệp rồi ư!? Đùa hả trời!?”

“Tại sao lại thành ra chuyện đó.

Himeno không cho bạn mình vào nhà vì sợ rằng cái nghề nghiệp mangaka kia sẽ bị bại lộ.

Họ mà biết được cô dùng những thứ máy móc như chiếc máy tính bảng màn hình LCD hay cả máy vi tính thì cũng sẽ biết luôn chuyện cô đang vẽ. Đó là chưa kể trên kệ sách nhà cô đang chất thành đống những cuốn manga hay tiểu thuyết được coi như tài liệu tham khảo. Thừa ra đó cái khả năng con đường cô đang đi ấy bị họ phát hiện.

Và những hành động cô đã làm với mục đích phòng ngừa chuyện đó thì chỉ tổ phản tác dụng.

Himeno cũng 18 tuổi rồi. Cô đủ hiểu hai người họ đang nói chuyện với những cái ẩn ý được cài cắm như thế nào. Nếu phải nói thêm nữa, kể từ khi bắt đầu sử dụng Twittet, cô cũng vẽ những bức tranh như thế[note37512], cốt là để thu hút sự chú ý từ mọi người.

Nếu không có hứng thú thì đương nhiên sẽ chẳng thể nào làm nên sự, và chính vì Himeno đang đọc những manga như vậy, bản thân cô mới có thể cầm bút lên vẽ…

“C-cả hai người đừng tự dưng nói chuyện kỳ cục… Đang làm bánh quy mà.”

“Giọng nói cuống cuồng vừa rồi cùng với cái phản ứng lung lay… Fuuko, có vẻ cậu ấy biết chuyện này kìa…”

“Phải rồi ha. Cậu người nhớn hơn mình tưởng, Himeno-chi…”

“Cái thông tin này, mấy thằng con trai trên trường đại học mà biết được thì khéo chừng lòi ra người sốc đến độ ngủm củ tỏi luôn, cậu ha? Chính vì Himeno đi về cùng Ryoma-san nên trong số đó, ắt cũng có người hình dung được cái bản mặt của kẻ đã cướp đi sự trong trắng của Himeno nhỉ.”

“Lúc đó học với hành gì được nữa. Người hâm mộ của Himeno-chi phải bật khóc nức nở luôn ấy.”

Ami và Fuuko vẫn tiếp tục dán chặt đôi mắt vào Himeno, nhưng cô biết mình không cản được họ nữa nên đã chọn phương án đối phó.

Là cố không nhìn lên xung quanh nữa. Là đi đo liều lượng trong lặng thinh.

Nhưng trí tưởng tượng của Himeno thì không chịu ngồi im. Trên cả cái hôn… khoảnh khắc làm “chuyện người lớn” cùng Ryoma... cô lại nghĩ đến những điều đó.

Chỉ mới liên tưởng thôi mà đầu óc của Himeno muốn nổ tung tới nơi rồi. Gương mặt ẩn giấu đằng sau lớp che đang nóng ran đến độ sắp có khói bốc ra.

Một phần vì từ trước đến nay… Himeno chưa hôn hay làm bất cứ “chuyện người lớn” nào bao giờ, nên sức tưởng tượng của cô vượt xa người thường. Cô cất lên giọng nói để né bản thân khỏi vấn đề này.

“...Ami. Xong rồi. Chỉ bước tiếp theo đi…”

“A, vậy bước tiếp theo là rây bột để làm tơi đống đã vón cục nha! Xong công đoạn này thì cho một lượng muối nhỏ cùng với phần bơ và đường nâu đã cân sẵn vào cái bát. Rồi chia phần trứng đã đánh nữa, làm vậy khoảng ba lần và trộn chung với nhau là được!”      

“Hiểu rồi…”

Ami dạy cho Himeno những bước tiếp theo từ những thông tin cô có được trong điện thoại.

Nếu phải nói ra điều khiến người khác ngỡ ngàng, một người liến thoắng nhiều đến nhường ấy như Fuuko đã hoàn thành trước Himeno việc cân đo cả phần của Ami.     

“Himeno, cậu ổn chứ? Đỏ chét tới tận mang tai kìa…”

“T-tại hai người nói điều kỳ cục… Himeno đâu làm những chuyện như thế đâu…”

“Không không, quả thực đâu thể ‘đâu làm những chuyện như thế’ được.”

“Mọi thứ vừa khít với nhau rồi nè. Himeno-chi giữ bí mật thời điểm bắt đầu hẹn hò là để che giấu chỗ hành sự, đúng hôm? Ờ thì, việc hai người băng băng về đích là điều khiến tớ vui không gì bằng, ừm. Nhưng mà ai cũng phải sốc nặng khi thấy một bé mang gương mặt non choẹt leo lên nấc thang của người lớn đó.”

“Nếu không tin thì thử hỏi Shiba xem.”

Một pha ra đòn ở đẳng cấp thượng thừa đến từ Himeno - một người chơi hệ ngây thơ. Đó là đi nhờ vả Ryoma. Chính vì Himeno tin tưởng rằng cậu chắc chắn sẽ đáp trả hai người họ một cách thỏa đáng nên mới quyết định rẽ theo hướng ấy được.

Sau khi thêm bơ vào phần bột đã được rây xong, Himeno ôm chặt lấy chiếc bát bằng một tay và bắt đầu khuấy nó lên bằng cái đánh trứng như muốn nói rằng câu chuyện kết thúc tại đây.

“...”

“...”

Hai người họ im lặng nhìn chằm chằm vào bộ dạng ấy của cô, đoạn mắt chạm mắt với nhau và vặn nhỏ mồm lại mà giao tiếp.

“Nè, Fuuko. Cái cách Himeno khuấy trông dễ thương bá cháy ha? Vừa ôm bát vừa khuấy á.”

“Theo trực quan của mình thì đặt cái bát xuống bếp mà khuấy sẽ vừa nhanh lại dễ hơn, nhưng với sức của Himeno-chi thì thế ấy sẽ dễ hơn chăng? Cậu thấy á, nếu không dùng lực ấn xuống thì có khi cái bát làm một màn bay nhảy mà.”

”Ra thế… Cơ mà, cậu có nghĩ nếu cho Ryoma-san coi cái bộ dạng này thì chắc kèo anh chàng sẽ hí ha hí hửng không?”

“Chứ còn gì nữa. Mới nãy còn run cỡ thế, giờ lại khoác lên cái vẻ mặt bặm trợn đến phát sợ. Nói thật, giờ tụi mình không thể bắt chuyện với Himeno-chi đâu.”

“Cậu ấy đang dồn hết tâm tư vào làm những chiếc bánh này nên không thể buông ra lời chòng ghẹo ha.”

“Đúng đúng. Mình mà động chạm cái lãnh vực ấy thì chưa biết chừng lại phải trả giá đắt đó.”

Bắt nạt là khi cái chọc ghẹo khiến đối phương ghét ra mặt. Chính vì cả hai lường rõ lúc nào thì tới, lúc nào thì rút nên Himeno không có vẻ gì là chán ghét cả. Họ đang đứng ở vị trí có thể gọi là bạn thân với nhau cơ mà.

Hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, mắt vẫn không rời khung cảnh Himeno không ngừng nỗ lực hết mình khuấy nguyên liệu bằng cái đánh trứng để nó ra được dạng kem.

“Ryoma-san số hưởng gớm, được Himeno tương tư cho đến nhường ấy nhỉ.”

“Thì cũng vì Ryoma-san là bạn trai mừ. Không ở cái ngưỡng quái vật, kiểu liên tục làm cho một người nổi tiếng đến thế như Himeno-chi phải mê mẩn, thì cũng bất khả thi cậu à. Những đối thủ trong trường đại học đang quằn quại trong đau đớn mà.”

Mặt búng ra sữa, thân hình thấp tẹt, ăn diện đàng hoàng, nét mặt nghiêm túc ở mọi lúc mọi nơi. Đó là người được mệnh danh là Loli Lynn. Đó là Kashiwagi Himeno.

Himeno là một sinh viên năm nhất nổi bật đến độ khiến ai cũng phải ngoái nhìn, và chiếu theo lẽ đó, có chi chít những thằng con trai khắp nơi mong muốn được tiếp cận hay làm bạn trai của cô. Người không nằm trong số đó, duy chỉ có mỗi Shiba Ryoma.

“Cơ mà, cái khoảnh khắc đã làm chuyện ấy là xác định không có cửa rồi ha. Chỉ cần làm hành động như thế một lần thôi là kiểu cái cảm giác an tâm nó khác đi á.”

“...Điều làm mình bất ngờ là việc Himeno-chi đã làm rồi ấy. Không biết họ vờn nhau kiểu quái gì ta…”

“Thì chẳng phải là Ryoma-san tấn công, tấn công, rồi lại tấn công liên tục, trong khi Himeno cứ bị chơi miết hay sao.”

“Đó là bắt nạt rồi còn gì.”

“Bởi lẽ, Himeno mà có lúc cũng đi lên công khi đang xét đến người kia là Ryoma-san ư, sao mà tớ không hình dung ra nổi…? Fuuko làm được không?”

“Không. Chịu chết.”

“...Ami, Fuuko.”

“m!?”

“S-sao zợ, Himeno-chi!?”

Himeno đang một mình tập trung làm việc từ nãy giờ và cất giọng gọi hai người kia như thể cuộc trò chuyện của họ không lọt tới tai cô vậy.

Khuôn mặt ấy nghiêm khắc đến độ khiến người khác phải hoảng sợ. Trong khi đó, bên này thì đang bàn tới những chuyện khá là *a hèm* nên họ hấp tấp đáp vội vài lời.

“‘Sao zợ’ gì chứ, hai người cũng cùng trộn đi? Chỉ mới Himeno xong trước.”

“P-phải rồi ha! Đúng vậy ha! Vậy tớ cũng mau chóng trộn thôi ha. Bước tiếp theo cho cậu này, lấy phần bột nhào được rây và bột đã thành kem rồi trộn chúng lên. Đến lúc này phải đổi từ cái đánh trứng sang cái gọi là vét bột để chia chúng ra và khuấy lên!”

“Ừm, Himeno sẽ cố.”

“Cái thao tác lấy bánh ra khỏi lò là để tớ làm cho. Ai đời lại để hai quý cô có bạn trai này bị phỏng được.”

“Tốt tánh ghê ha, Ami. Cái đĩa hơi bị nặng nên cậu mà làm vậy thì tớ vui lắm đó.”

“Nếu nặng thì Himeno cũng, nhờ…”

“Giao hết cho tớ đi. Nói vậy chớ, cần thời gian cho nó ngủ trong tủ lạnh nên vẫn chưa đến lúc đâu.”

Từ lúc đó trở đi, cả ba bắt đầu đi trộn phần bột của riêng mình.

u76006-b930f982-f37a-4563-be5c-178779670cc8.jpg

Vì họ đã chuẩn bị sẵn những thứ như cacao, chocolate chip[note37509] hay cả matcha[note37510], nên những loại bột với hương vị khác nhau lần lượt được tạo ra.

*

Sau đó, khi đã san phẳng phần bột đã được cho nghỉ 30 phút trong tủ lạnh bằng gậy cán bột thì ta phải dùng khuôn bánh quy để tạo hình. Các cô gái đã cắt phần bột thành những hình thù vô cùng đa dạng, nom rất nữ tính như trái tim, cỏ ba lá, ngôi sao, đóa hoa rồi cả động vật nữa.

“Fuuko, xong bước này thì cho vào lò là hết ư?”

“Ừm ừm. Nói chi tiết thêm tẹo nữa thì còn công đoạn làm lạnh bánh quy và đóng gói nữa.”

“Cơ mà, phần bột do Himeno làm đẹp ghê ta. Không có chỗ nào bị vón cục, trông láng thật. Quả thực có những đầu ngón tay khéo léo tuyệt gớm…”

“Cách cậu sử dụng cái vét bột cũng mượt cực kỳ, Himeno-chi. Độ hoàn hảo phải nói là khó tin với người mới làm.”

“Cảm ơn…”

Cả hai khen nức nở phần bột Himeno đã nhào nặn và cô tiếp tục công việc này của mình. Với bột matcha thì là hình cỏ ba lá. Với bột bình thường thì là hình ngôi sao tương ứng với mỗi màu. Chậm rãi và tỉ mỉ, cô dần dà tạo nên hình hài cho chúng.

Từ lúc nào không hay, tất cả phần bột làm sẵn đã được nhào nặn xong.

Bước cuối cùng là làm nóng ở 180 độ C và chỉ việc để bánh được nướng trong lò.

“Himeno-chi nướng trước đi. Cậu nóng lòng xem thành quả, phải không?”

“Được không…?”

“Tớ thì không có vấn đề gì đâu. Thế cũng được với cậu không, Ami?”

“Quá được là đằng khác. Phần của tớ là để tặng cho người nhà nên thành quả thành quạ gì cũng chẳng quan trọng, xếp tớ cuối cùng là ổn rồi. Sau Himeno thì đến Fuuko đi.”

“Then kiu!”

“Cảm ơn hai người…”

“Đừng để bụng chuyện ấy làm gì. Vậy tớ cho vào lò từ bánh của Himeno nha.”

“Ừm.”

Khi thấy cô gật đầu cái rụp, Ami bưng cái đĩa nặng trịch trên tay và thiết lập chế độ cho cái lò. Chỉ còn việc ấn vào nút làm nóng là hết.

“Himeno không cần phải ấn vào nút này đâu đó? Mà chạm nó thôi là xong.”

“Không, Himeno muốn ấn.”

“Vậy mời cậu.”

“Vâng.”

Himeno chìa ngón trỏ nhỏ nhắn của mình ra và nhấn vào nút đó. Khoảnh khắc ấy, lò nướng bắt đầu khởi động. Thời gian nướng là 12 phút.

“Himeno, đi nhìn bánh được nướng.”

“Ahahaa! Lần đầu làm bánh, tớ cũng như thế đó. Không nhìn là thấy bứt rứt chẳng yên mà.”

“Ừm, chẳng yên.”

Himeno đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi bên trong chiếc lò. Trước bộ dạng như thế, Ami và Fuuko chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô với một vẻ thoải mái trên khuôn mặt.

“Trời má, được dành cho cái yêu sâu đậm luôn, Ryoma-san à.”

“Tớ thì đã vượt qua cái ngưỡng ghen tỵ và chuyển sang cổ vũ thật nhiều cho Himeno rồi. Bị thấy cái bộ dạng này thì…?”

Hai người trò chuyện với âm lượng như mọi khi, nhưng Himeno thì không quay sang phản ứng gì cả, ý thức của cô đã bị hút hẳn về phía những cái bánh quy đang được nướng trong lò.

“Lại bật chế độ này nhỉ, Himeno-chi. Đến cả âm thanh cũng bị bỏ ngoài tai. Hình như tớ thấy những trái tim gắn tên Ryoma-san đang bay ra xung quanh, cậu à.”

“Đến lúc này rồi thì bỏ cái che mặt ra cũng được, thế mà cậu ấy cứ đeo lên rồi tiếp tục dán mắt vào đó ha.”

“Không nói sớm à? Rằng ‘đừng lấy cái đó che mặt nữa’ á. Quả thực, công việc bếp núc cũng có cái hại của nó ha. Khuôn mặt của Himeno bé bé xinh xinh như búp bê nên tại cái đó mà nó bị che mất hai phần ba rồi còn gì.”

“Ưm, 10 phút thôi là nó chín rồi, để nguyên như thế không được à? Cậu ấy đang vậy, tớ thiệt không có lấy một xíu can đảm nào để chen ngang.”

“Thực ra tớ cũng thế… Đến lúc cần nói thì tớ sẽ nhờ Ami.”

“Đùn cho người khác cơ à!”

Trong lúc hai người tám qua tám lại như thế, năm phút, rồi 10 phút lại trôi qua. Trong căn bếp phảng phất mùi thơm ngào ngạt của bánh quy.

“Tớ nên chuẩn bị lấy nó ra rồi ha. Còn lại chưa đầy một phút thôi.”

“Ami, thận trọng nhé, đừng để rớt bánh quy nha.”

“Biết rồi mà. Đây cũng đâu phải là nơi có thể giỡn mặt hay gì đâu.”

Ami đeo găng tay chuyên dùng cho những chuyện thế này và hướng tới chỗ bên cạnh Himeno. Cả hai cùng đợi bánh được nướng xong.

*Chin!

Một âm thanh cao vút được phát ra, và cái lò đã tắt. Công việc nướng bánh đã hoàn thành.

“Vậy tớ sẽ lấy khay nướng ra, Himeno dùng đũa chuyển bánh quy lên trên cái giá để nguội nhé.”

“Hiểu rồi.”

Và rồi, khoảnh khắc Ami mở cửa lò nướng, một hương thơm nức mũi toát ra nghi ngút, đến mức làm ai cũng phải hít hà trong vô thức.

“Chắc cú là ngon lắm đây, cái bánh này á.”

“Nếu vậy, thì tốt…”

“Sau khi nó nguội đi chút thì nếm thử nha.”

“Ừm.”

Ami bưng ra cái khay nóng hổi và di chuyển đến chỗ có cái giá để nguội để Himeno dễ dàng gắp sang. 

Đúng theo cái danh xưng của nó, giá để nguội là một cái lưới giúp làm nguội bánh kem hay bánh quy mới được ra lò. Công cụ này có hiệu quả cao trong việc làm nguội và xua đi hơi nóng.

“Bánh quy của Himeno, hình dạng đang khác…”

“Khi mình hâm nóng thì chúng có thể sẽ phồng ra nên hình thù sẽ khác với lúc ta dùng khuôn tạo hình mà. Nhưng có thế thôi thì không cần phải bận tâm gì đâu đó? Tớ cũng thế, Fuuko cũng thế.”

“Vậy ư?”

“Nhìn là hiểu mà. Cơ mà, nếu là Ryoma-san - người bạn trai đáng để tự hào của Himeno, thì hình dạng chỉ là thứ yếu thôi. Đích thân Himeno lăn tay vào bếp thì ai chẳng vui cho được.”

“...Ừm.”

Những câu từ của Ami làm tan biến nỗi bất an trong lòng cô. [Nếu là Shiba…] Himeno đã bị thuyết phục. Biết là thế, xét tới việc đây là lần đầu tiên Himeno làm đồ ngọt, chất lượng của chúng là miễn chê. Đúng như những gì Ami nói, nó ở mức mà cô không cần phải bận tâm gì cả.

“Vậy tiếp theo là của Fuuko nhé.”

“Dồi!”

Kế tiếp là nướng phần bánh của Fuuko. Cái lò cũng được thiết lập cho chạy 12 phút.

Ngay trong khoảng thời gian ấy,

“Himeno-chi, chắc có hơi nóng một tẹo, nhưng cậu nếm thử bánh quy mình làm đi xem sao? Nếu đã đem tặng Ryoma-san thì cậu nên kiểm tra cho chắc.”

“P-Phải rồi ha.”

Himeno nhận được lời khuyên từ Fuuko và đặt bánh lên tay. Cô lấy ngón tay chạm nhẹ vào nó để xem thử độ nóng.

“Itadakimasu…”[note37511]

Một thoáng lo lắng. Himeno chịu đựng cái nóng mà giữ bánh trong miệng rồi bắt đầu nhai qua nhai lại.

“...”

“...”

“...”

Ami và Fuuko không thúc giục Himeno phải đưa ra cảm nhận gì cả, họ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Himeno thốt thành tiếng, một tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử thạch anh tím ấy.

“N-ngon.”

“Ô! Tốt quáaaaa!”

“Tốt rồi nhỉ, Himeno! Thật sự là tốt rồi!!”

“Ừm, còn việc đưa cho Shiba nữa, Himeno sẽ cố…”

Himeno lại một lần nữa đeo cái che mặt lên, khóe miệng của cô giãn ra như không muốn cho hai người kia biết.

Nhờ việc bản thân đã nếm thử mà sự tự tin của cô cũng đầy ắp.

“Nếu Shiba vui thì tốt biết mấy…”

Himeno lấy hai tay bụm phần miệng đã bị che từ trước của mình và bộc bạch tâm tư hiện giờ với một chất giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe ra cả, lòng không ngừng hướng về Ryoma.

Himeno còn dồn thêm những hy vọng trong bí mật để Ami và Fuuko không phát hiện ra, nhưng ước nguyện ấy đã hiện rõ mồm một nơi khóe mắt tròn xoe của cô.

------------------

Lời bạt

Cảm ơn các bạn vì lần này đã chọn mua tác phẩm…

Nhờ vào sự ủng hộ của mọi người mà tôi đã xoay xở bằng một cách nào đó để cho ra được quyển thứ hai như thế này.

Trong quyển này, tôi đã xoáy sâu vào cuộc hẹn hò với Himeno, cũng như giới thiệu thêm một nhân vật khác; chính vì thế, nếu các bạn có thể tận hưởng bầu không khí khác với quyển một này thì tôi sẽ rất hạnh phúc… Cơ mà, sự xuất hiện của Aira lần này có phần mờ nhạt, cho tôi gửi lời xin lỗi ạ.

Tôi xin được chuyển sang phần tri ân.

Người phụ trách minh họa, Fuumi-sensei. Xin cảm ơn Sensei vì đã tô điểm thêm sắc màu cho tác phẩm với những bức minh họa đẹp đẽ một cách cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Người đảm nhiệm, Sasaki-sama. Xin cảm ơn chị vì lúc nào cũng dành cho tôi những buổi bàn bạc và thậm chí phản hồi một cách nghiêm túc khi tôi đường đột gọi điện tới.

Và còn rất nhiều người liên quan khác cũng như những độc giả đã đọc truyện của tôi, nhờ tất cả mà tôi mới cho ra quyển thứ hai này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Quyển tiếp theo sẽ là về năm mới và chuyến đi thăm đền đầu năm. Tôi mong nó sẽ tới tay bạn.

-Natsunomi-

----------------

Vol 2 hoàn tất. Về phần thằng trans này, tôi sẽ edit lại tất cả các chap để văn phong được liền mạch. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch phèn bỏ miẹ này. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại ủng hộ tôi vài cục gạch nhé (Nói thật, mấy bác chỉ cần cho vài cmt vào truyện thôi là tôi thấy hạnh f8ck lắm rồi :v). Peace out!  

Bình luận (0)Facebook