• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu 3

Độ dài 2,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:17:59

Công ty dịch vụ đại lý người yêu, Farfalle, luôn trung thành với mục đích đã đề sẵn trong tên gọi của nó. Đây không phải là nơi giúp chuyển nhà hay lấp đầy số lượng ở tiệc nhậu, căn bản công ty chỉ có một dịch vụ duy nhất là hẹn hò mà thôi. Họ sẽ giúp những người có nhu cầu được hẹn hò và gặp gỡ những người khác giới.

Tất nhiên, trong lúc làm người yêu của nhau, cả khách hàng lẫn người đóng vai đều phải tuân theo những quy tắc đã được định sẵn.

Đối với khách hàng có ba quy tắc chính như sau.

Không đến muộn hơn so với giờ đã được quy định. Nếu như bị trễ do có hoàn cảnh riêng thì bắt buộc phải liên lạc với công ty.

Tiếp theo là chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí phát sinh.

Cuối cùng, khách hàng được quyền nắm tay người đóng vai, nhưng không được làm bất cứ điều quá lố nào hơn.

Đối với người đóng vai cũng có ba quy tắc chính như sau.

Tuyệt đối không đến trễ so với giờ đã được quy định. Đây là yêu cầu bắt buộc về phía người đóng vai người yêu.

Cấm không được giữ ảnh chụp nam nữ với nhau hay trao đổi số liên lạc. Khi đã cung cấp một dịch vụ đặc biệt vậy thì đây là để giảm thiểu những nguồn cơn khiến cho vô vàn rắc rối có thể xảy ra.

Người đóng vai không được cảm mến với khách hàng. Có thể bạn thấy mâu thuẫn ở chỗ “Chẳng phải đang đóng vai người yêu của nhau sao?”, nhưng đây giới hạn cho không gian làm việc. Quy tắc trên muốn ám chỉ rằng nếu bạn diễn như bản thân mình có tình ý thì không có vấn đề gì, dù nghe có gì đó sai sai ở đây.

Sứ mệnh của một người đóng vai là làm cho khách hàng mình thoải mái. Nếu làm được thì sẽ tiếp tục được hẹn thêm. Và thế, đây là cách công ty vận hành để có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể.

****

Tiếng lạch cạch mở cửa quen thuộc vọng đến, những bước chân đi trên hành lang ngày càng tới gần hơn.

Đó là người mà Ryoma biết rõ nhất.

“Phù...”

“Chào mừng chị quay về, Kaya. Chị vất vả rồi.”

“Chị về rồi đây. Em cũng vất vả rồi, Ryoma.”

“Hôm nay trở lạnh ghê. Lúc em về buốt thấu xương luôn.”

“Lạnh thế này là bình thường đó! Hôm nay gió thổi cóng cực kỳ.”

Kim ngắn và kim dài đồng hồ đều nằm đè lên số 7, bây giờ cũng đã gần 8h tối.

Chị của cậu xoa xoa bàn tay liên tục và tiến vào phòng khách. Chắc chị ấy lạnh lắm, thời tiết tháng 11 này đúng ảnh hưởng không nhỏ đến chị. Tất nhiên, Ryoma vẫn đành phải giữ bí mật về chỗ làm thêm mới của mình.

“Hôm nay em làm món cà ri mà chị thích nên cố khỏe mạnh lên nhé. Em nấu cả nồi đầy ụ rồi đây.”

“Thật hả!? Nhóc làm chị mày vui quá chừng luôn đó!”

“Nhưng em vẫn chưa xong đâu nên chị đi tắm trước đi. Chị vừa ra là em cũng hoàn tất luôn đó.”

“Ok! Nhưng không cần phải gấp gáp đâu nhé. Em hấp tấp để rồi bị thương thì khổ lắm đấy.”

“Cảm ơn đã lo cho em.”

Cậu cũng đã làm quen với cuộc sống không có cha mẹ ở bên.

Ryoma đã 20 tuổi còn chị Kaya là 24 tuổi. Cả chị và cậu đều là những con người đã trưởng thành, hai người không muốn cãi nhau làm chi để ngáng đường xây dựng một mối quan hệ hòa hảo.

“Em chuẩn bị bồn tắm rồi nên cứ thong thả đi nhé. Có bỏ cả muối tắm oải hương rồi đó.”

“Vẫn tinh ý như mọi khi. Quả nhiên là em của chị! Thôi chị mày đi tận hưởng nhé.”

“Đi mạnh giỏi nha chị.”

Kaya đặt cặp táp lên ghế sofa rồi rục rịch tiến vào nhà tắm. Chị ấy thích tắm nước nóng nên chị ấy cố làm cho nhanh để khỏi bị lạnh.

“Chị ấy tuyệt thật đó…”

Ryoma lẩm bẩm một mình khi đang khuấy cà ri ở phòng khách.

Đối với cậu, Kaya là mục đích của đời cậu, là người mà cậu kính trọng.

Công ty chị ấy đang làm quy định nhân viên bắt đầu từ 9h sáng, và làm thêm giờ không phải chuyện hiếm. Có khi chị ấy phải làm đến tận 11h đêm mới được về nhà nữa cơ.

Sự mệt mỏi tích tụ thì không phải là điều bàn cãi rồi, nhưng chị ấy chưa bao giờ, dù chỉ một lần, thể hiện điều đó qua thái độ hay khuôn mặt mình. Ắt hẳn Kaya cũng có nhiều điều bất mãn với công việc này, nhưng chị chưa hề buông lời phàn nàn gì cả khi ở nhà.

Biểu cảm hay sắc mặt của chị ấy lúc nào cũng ngời sáng kiểu “Hôm nay mình đã nỗ lực nhiều rồi.”, và chị ấy không thốt ra bất kì lời lẽ tiêu cực nào, cốt để không làm Ryoma phải lo lắng. Số tiền chị vất vả kiếm được là để chi trả cho học phí của Ryoma cũng như phần tiền sinh hoạt của cả hai.

Cậu muốn hỗ trợ chị ấy và không để chị phải lo toan thêm cả việc nhà nên cậu cố làm mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ, đến lau chùi. Nhưng cậu cứ có cảm giác thế vẫn là chưa đủ.

“Mình cũng phải cố thêm nữa…”

 Cố việc gì à, tất nhiên là kiếm tiền rồi.

Bây giờ thì là công việc ở tiệm sách, sau 5 ngày nữa là ở đại lý người yêu. Nếu chỉ tính đến lượng tiền thôi thì ưu tiên là phải có thu nhập cao trong thời gian ngắn cái đã. Đặc thù công việc này là khi bạn vấp ngã, người ta sẽ khó lòng xí xóa cho bạn vì nó liên quan trực tiếp đến số tiền bạn sẽ nhận được về sau.

Vừa nghĩ xem làm sao để được gọi ra đi hẹn hò tiếp, cậu vừa nêm nếm cho món ăn của mình.

“Hả? Cách để thu hút người khác giới?”

“Như, như vậy đó chị. Có chút đường đột nhưng nếu chị có lời khuyên bổ ích nào hãy khai sáng cho em với…”

Sau bữa tối với cơm cà ri, Ryoma quăng ra một câu hỏi như vậy cho Kaya.

Từ bữa giờ, Ryoma đã nghĩ về điều đó đến nổ cả não rồi, nhưng đúng là thảm hại thật, trong đầu cậu chẳng có một ý tưởng nào ra hồn. Hỏi một người có máu mủ ruột thịt với mình là chị cậu một vấn đề như vậy đúng là đáng xấu hổ thật, nhưng cái cảm giác không hỏi thì không được cứ rình rập mãi làm cậu không yên.

Đối với Ryoma, đây là lần đầu tiên cậu làm việc ở đại lý người yêu. Khác với nhiều những công việc khác, không có đàn anh đàn chị nào ra mặt hướng dẫn cho cậu hay chỉ dạy cậu điều gì cả, tất cả cậu đều phải tự thân suy nghĩ mà giải quyết.

Để tự trấn an bản thân và vứt nỗi sợ hãi sang một bên thì không còn cách nào khác ngoài việc ném bay sự xấu hổ mà thôi.

“Ưm thật sự có chuyện gì vậy, Ryoma. Chẳng lẽ em mến ai rồi à?”

“…Dạ, dạ vậy đó ạ.”

Ryoma miễn cưỡng đưa ra câu trả lời và nặn một nụ cười khó xử. Việc cậu “mến ai” là một lời nói dối trắng trợn. Dĩ nhiên mục đích là vì công việc mới của cậu. Cậu muốn khách hàng hẹn mình ra thêm nhiều lần nữa. Nữ giới thì hiểu về nữ giới nhất rồi. Xung quanh Ryoma cũng chẳng có ai để tham vấn ngoài chị mình cả.

“Haha, hiểu rồi hiểu rồi. Bày tỏ nỗi lòng với chị mày thì chắc em cũng phải nghiêm túc dữ ha?”

“Em, em cũng xấu hổ chứ bộ…? Ahaha…”

Trên thế gian này có lẽ việc một đứa em hai chục nồi bánh chưng nhờ chị gái làm quân sư tình cảm cho mình cũng lạ lùng thật. Đây cũng là lần đầu tiên cậu xin chị tư vấn cho những điều thế này.

“Không phải là chị không thể dạy em được gì nhưng những điều chị sắp nói chỉ là thường thức thôi đấy.”

“Thế cũng đủ rồi chị, em cảm ơn. Vậy chị hãy chỉ em ngay nhé?”

Ryoma móc chiếc điện thoại từ túi ra và nhanh chóng khởi động ứng dụng tạo ghi nhớ.

“Hả? Em thực sự phải làm vậy à?”

“Dạ vâng. Nghe thôi thì em vẫn chưa thể tiếp thu được.”

“Cấp bách thế. Mắt em trông cũng căng luôn chứ”

“Nếu không vậy thì không thể có kết quả được chị ạ.”

“Phải rồi ha. Ắt là vậy nhỉ.”

Bất chấp cỡ này với tình yêu thì đúng lạ đời thật, nhưng Ryoma còn rơi vào nhóm những người đặc biệt hơn nữa cơ. Bởi lẽ, cậu hỏi một cách nghiêm túc vậy cũng là để chiều lòng khách hàng mình thôi. Cậu muốn được hẹn hò nhiều lần nữa và kiếm chút đồng bạc, còn cái cảm giác yêu đương thật sự lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu cũng chỉ đang gạt cảm xúc ấy sang một bên.

“Vậy để chị nói một cách đơn giản cách thức để em chiếm cảm tình của người khác giới…”

“Vâng.”

“Khen những chỗ có thể khen được. Nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc hay tóc tai. Còn gì nữa… à đúng rồi, em cũng nên đối xử tốt với họ mà không cần đòi họ đáp lại. Kiểu khi công việc kết thúc em mời họ uống cà phê chẳng hạn.”

“Chờ, chờ chút đã! Chị nói chầm chậm một chút được không.”

Kaya nói như bắn rap vậy. Cậu chỉ mới kịp ghi chú lại “Khen những chỗ có thể khen được” và “Nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc hay tóc tai”.

“Vì vậy, hiệu ứng Caligula này, hiệu ứng Zion này, lý luận vô thường về mặt nhận thức, nguyên tắc đồng bộ, hiệu ứng cầu treo…”

“Sao nó khác xa so với những gì chị nói ban nãy vậy!? Lại còn thêm mấy từ khó hiểu nữa!”

Những thứ Kaya vừa đề cập qua là đúng chất ngành tâm lí học để thu hút người khác.

Nếu ai có thể giải thích hết được cái đống đó thì cậu chắc chắn sẽ đía một câu “Mày là cái thá gì vậy trời!?” cho mà xem.

“Ryoma, hiểu được ba cái trên thôi thì em sẽ có thể chiếm được cảm tình của nữ giới đấy. Chị nói thêm vậy là để nhấn mạnh cả mà.”

“Hả? Ba thôi sao…? Em tưởng phải nhiều hơn thế chứ.”

“Đây là ý chị nói thôi nhé nhưng nữ giới là một đám sinh vật sống phiền phức. Nếu đã nói đến bí kíp để làm cho người khác thích mình thì nhiều vô kể, đặc biệt là khi còn cố liệt kê đến những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nên mọi người đều muốn ‘hiểu trái tim người phụ nữ đi’ vậy.”

“…Hẳn vậy rồi.”

“Lượng thông tin ấy đúng nhiều vô kể đến nỗi đám con trai sẽ không thể tiếp thu được ngay khi em vừa giải thích cho họ xong. Thế nên mọi người đều kết bằng một cụm ‘hiểu trái tim người phụ nữ đi’ đó. Thực sự mà nói, ai cũng muốn đi mà hiểu lắm chứ nhưng họ viện ra lý do rằng giải thích thì phiền phức lắm hay là không có hứng làm vậy thôi.”

Người nói là chị Kaya, một người con gái đúng hiệu, nên những lời ấy của chị có sức thuyết phục mãnh liệt với cậu.

“Theo cảm nhận của chị thì chị có nói hai điều rồi này, ‘khen những chỗ có thể khen được’ và  ‘nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc hay tóc tai’. Về điều cuối, nếu em ăn diện chỉnh tề và biết cách đọc bầu không khí để chen vào những chủ đề phù hợp thì không có lý gì em không được yêu mến cả. Người ta hay nói đàn ông sống rất đơn giản nhưng cả phụ nữ cũng có những điểm như vậy cả, nên trước nhất em cần nhận ra những điều đó và nỗ lực là được. Nếu em đã làm được rồi thì quay lại đây để chị mở tiếp khóa học cho.”

“Em, em hiểu rồi. Em cảm ơn.”

Từ những dòng ghi nhớ đầu tiên như “khen những chỗ có thể khen được” và “nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc hay tóc tai”, Ryoma thêm vào “tạo cảm giác chỉnh tề” và “đọc bầu không khí để gợi chuyện”. Cậu tin vào những lời nói của Kaya và lấy bốn mẹo này làm chuẩn mực cho mình.

“Cơ mà nha, điều quan trọng nhất là em phải biết khi nào nên cho người ta thấy điểm mạnh của mình. Chị thấy em đó, Ryoma, kĩ năng nội trợ của em là thứ vũ khí lợi hại nhất em có trong tay để có thể đánh gục người ấy, nhưng chỉ có thể lấy nó ra thể hiện khi em đã rút ngắn được khoảng cách với đối phương thôi… Đúng rồi ha, khi người ấy nằm liệt giường vì bị cảm em có thể nấu cháo với cá thân trắng và săn sóc cô ấy là cô ấy đổ liền.”

“Hả? Tại sao chị định luôn là cháo với cá thân trắng vậy? Chẳng phải cháo trứng thì làm dễ hơn sao.”

Ryoma ngây thơ hỏi một câu như vậy. Nhưng sự lựa chọn của Kaya là có lý do của nó cả.

“Mình phải bỏ ra thời gian và công sức để chăm sóc đối phương chu đáo chứ. Đây là thứ mà em cần thể hiện cho họ coi. Nếu là cháo trứng thì em chỉ cần đập trứng ra và xong nhanh rồi, nhưng mình chọn cá là vì phải mất thời gian mà lọc thêm cả xương nhỏ ra nữa. Chỗ này là chỗ quan trọng nè, em không được bỏ phần xương ấy vào thùng rác mà đặt chúng lại một bên”

“Nếu vậy thì khổ cho người ta quá. Cô ấy đang bị cảm mà, thường người ta vứt luôn chúng vào thùng rác, chứ ai lại để trơ ra vậy.”

“Chịu thôi, em đang muốn tăng mức độ cảm tình mà. Em cũng phải cho cô nàng chắc chắn nhận ra được việc mình nhặt xương hộ chứ.”

“A.”

“Đúng rồi đó. Đối phương chắc chắn sẽ nghĩ như vầy. ‘Anh ấy cố hết sức nhặt phần xương bé tí ra cho mình khi mình đang bị cảm lạnh, còn chăm mình từng li từng tí một và giúp mình dễ ăn nữa chứ’.”

“Nhìn kiểu gì đi nữa, em thấy chị đã đào sâu quá rồi đó.”

“Yêu đương là cuộc chiến về trí tuệ mà. Mình biết càng nhiều, người ta càng thích mình hơn, đặc biệt là khi đối phương vẫn còn non kinh nghiệm thì càng hiệu quả hơn nữa. Cảm lạnh là một cơ hội vàng đó. Sự dịu dàng cảm nhận được khi mình đang yếu đuối có sức mạnh ghê gớm khó mà diễn tả thành lời được.”

“Em thực sự sợ chị rồi đấy…”

Cách thức định ra để chiếm trọn cảm tình của người khác. Dù Ryoma có nói mình “sợ” đi nữa, đây là kĩ năng quan trọng để hái quả ngọt.

“Còn điều nữa, Khi em định tặng giày cho người ta thì trước tiên phải dẫn cô ấy ra chỗ chơi bowling cái đã. Sớm muộn thôi em cũng cần lời khuyên này đấy nên nhớ đi cho lành.”

“Em chẳng hiểu gì cả. Tại sao là bowling chứ?”

“Đầu tiên nè, khi tụi em mượn giày để chơi bowling em sẽ biết được khoảng cỡ chân người ấy chứ? Rồi từ đó em cứ nói tự nhiên kiểu ‘Em cỡ chân nhỏ nhỉ, bao nhiêu vậy’. Đây là cách đơn giản để moi thông tin rồi đó.”

“!?”

“Ngoài dịp này ra thì nếu em vô tư hỏi cỡ chân vậy là đối phương suy đoán được liền là em sẽ tặng gì đó cho người ấy rồi còn gì, nên độ hào hứng của cô ấy khi nhận được quà giảm đi phân nửa luôn đó? Cô ấy biết bên trong là gì rồi mà. Thời điểm em làm người ta phải lo lắng xem nên phản ứng lại ra sao với món quà là em thất bại rồi.”

“…”

Vào khoảnh khắc ấy, Ryoma đã ngộ ra. Sự rối ren của tình trường.

“Chị ơi… Cho đến nay chị đã có kinh nghiệm như thế nào rồi vậy?”

“Chị ư? Bí mật nhé. Trước mắt em cứ nỗ lực theo cách của em đi. Cỡ trình như chị thì có thể dễ dàng làm đổ bất kì thằng con trai nào nhé, chỉ cần dùng mấy kiến thức như trên đây thôi.”

“…”

Cậu cạn lời trước cái cách nói nhẹ bẫng đó. Sự uyên bác của chị ấy làm cậu há hốc mồm trong ngơ ngác và cậu vội vàng thêm vào ghi chú.

Và thế là, Ryoma tiếp tục trao đổi sâu thật sâu với Kaya và ôn bài thật kĩ để chuẩn bị cho ngày thứ 7 định mệnh của mình.

Bình luận (0)Facebook