Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thế giới khác

Độ dài 7,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Ở một nơi không thuộc về thế giới của cậu, một thế giới khác.

Cái thế giới này vẫn chưa có tên, con người ở nơi đây chưa hoàn toàn khám phá hết nó. Họ nghĩ rằng lục địa nơi mà họ đang sống chính là cả thế giới của họ, và lục địa trên thế giới này là Zetterlund.

Đại lục Zetterlund được chia thành khu vực phía đông và khu vực phía tây bởi dãy núi Aubigne. Được phân chia bởi các dãy núi, từng khu vực mang những đặc sắc riêng biệt. Phía tây được kiểm soát bởi một vài quốc gia của loài người, được biết đến tên gọi chung là Liên Bang Phương Tây (Western Union). Phía đông là biển cây Bocuse (Bocuse sea of trees) được cai trị bởi loài Ác Quỷ (Demonic) mạnh mẽ ---- là sào huyệt của Ác Quỷ hung bạo

Tuy nhiên, khu vực phía đông Zetterlund vẫn không hoàn toàn không có loài người sinh sống. Vẫn tồn tại đơn độc một quốc gia, được gọi là vương quốc Fremmevira. Bởi vì đất nước này nằm ở rìa bờ biển cây, nó cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên trong cuộc chiến tranh chống lại loài Ác Quỷ hung bạo. Để chống lại loài Ác Quỷ hung bạo mạnh mẽ, đất nước này đã xây dựng lên một đội quân kỵ sĩ và nó vẫn được duy trì đến được cho đến ngày nay. Họ tự hào về vai trò của mình như là lá chắn của loài người và Liên Bang Phương Tây, họ được gọi là “Đất nước của Kỵ Sĩ”.

Vào năm C.E. 1268, câu truyện làm nền cho đại lục này bắt đầu.

Tại đỉnh cao của ngoạn núi Aubigne, nơi mà độ cao của nó đã chạm đến nhưng đám mây, là thủ đô của Fremmevira, Kankanen. Nếu đi theo con đường phía đông khoảng nửa ngày đường xe ngựa, sẽ đi đến một thị trấn lớn. Thị trấn này rất đặc biệt bởi vì hơn một nửa không gian của nó được chiếm bởi một công trình. Nó là một tòa nhà kiên cố được làm bằng gạch và đá, tuy nó không mang lại cảm giác đáng sợ nhưng nó không có nghĩa là không nhằm cho mục đích sử dụng quân sự. Tòa nhà này là một học viện dạy học cho những người trẻ tuổi được gọi là “Học viên phi công Laihiala”.

Kỵ sĩ bảo vệ người dân khỏi sự tấn công của Ác Quỷ hung bạo. Nó là một phần vinh dự của đất nước của kỵ sĩ, với những người dân của Fremmevira, đó là một nghề nghiệp đáng kính trọng. Và với một đất nước có vị trí địa lý dễ xảy ra chiến tranh, họ cần một lượng lớn quân đội để bảo vệ mình. Và việc đào tạo kỵ sĩ là một vấn đề trọng điểm của vương quốc, vấn đề đó dẫn đến sự mở rộng cho tổ chức đào tạo kỵ sĩ, học viên phi công Laihiala.

Một tiếng uỵch thấp vang dội lên trong tòa nhà kỹ thuật làm bằng đá.

Nơi này là một khu sàn lát đá rộng, vây quanh nó là các bức tường đá và ghế. Đây là một sân huấn luyện hình bầu dục nằm trong góc của học viện.

Tại chính giữa sân có hai kỵ sĩ đang cầm kiếm đối mặt với nhau. Cả hai người họ đều được bọc thép hạng nặng, một người cầm một cây kiếm và một chiếc khiên đỡ, người kia cầm một thanh kiếm bằng hai tay. Sân huấn luyện đang sử dụng cho trận đánh giả. Hai kỵ sĩ đang trải qua cuộc rèn luyện phân loại, và kiếm mà họ đang sử dụng là loại kiếm cùn để tránh xảy ra trường hợp làm tổn thương đến nhau.

Họ vẫn nghiêm túc diễn tập, mặc dù nó chỉ là sự rèn luyện theo thông lệ. Mũi kiếm của họ chỉ thẳng vào nhau, cẩn thận ước chừng khoảng cách của đối thủ. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn cát bay vào trong bầu trời. Kết thúc việc nhìn chằm chằm vào đối thủ, và cả hai đồng loạt lao vào tấn công nhau, khoảng cách của họ thu hẹp lại ngay lập tức. Họ di chuyển vào phạm vi chiến đấu với tốc độ rất nhanh đến khó tin rằng họ đã mặc đầy đủ áo giáp chiến đấu.

Nhưng có gì đó đã ngắt đi khung cảnh này, mặt đất lay động bởi mỗi bước đi của chiến binh, phát ra tiếng vang trầm thấp và nặng nề trong không khí. Con người bình thường không thể tạo ra âm thanh nặng nề với từng bước chân như vậy, cho dù họ mặc áo giáp đầy đủ.

Câu trả lời nằm ở xung quanh họ.

Đó là những khán giả ngồi xem trận đấu của các kỵ sĩ, nhưng hình dáng của họ nhỏ hơn rất nhiều so với các kỵ sĩ. Không, trái ngược lại mới đúng; đó là các kỵ sĩ quá là to lớn. Nếu nói kích cỡ của kỹ sĩ và kích thước của khán giả đối chiếu với nhau mà nói, các kỵ sĩ có kích thước lớn gấp khán giả 6 lần. Điều này sẽ là thường tình tỉ lệ với trọng lượng của họ, và nó không phải quá mức khi gọi họ là người khổng lồ.

Những kỵ sĩ khổng lồ đó tất nhiên không phải là con người. Thực tế họ là Hình Bóng Kỵ Sĩ (Silhouette Knight), có chiều cao khoảng 10 mét với khung kim loại được gọi là “bộ xương bên trong” và “chuỗi tinh thể”  là cơ bắp của mình. Lấy mana làm nhiên liệu hoạt động, nó là một robot lai được tạo thành bởi ma thuật và máy móc, một kỵ sĩ khổng lồ. Chúng là vũ khí được tạo ra để chiến đấu chống lại quái vật ma thuật, nó là đơn vị chiến đấu mạnh mẽ nhất mà con người biết đến.

Ở cách đó không xa, nhìn xem trận chiến của Hình Bóng Kỵ Sĩ, trong số những người đang xem trận chiến này, có một người trong số họ với cái nhìn chằm chằm đầy sắc bén.

Anh ta là một trong những giáo viên hướng dẫn chiến đấu. Nói cách khác, trách nhiệm của anh ta là người chỉ dẫn, đào tạo cho các phi công chiến đấu bằng Hình Bóng Kỵ Sĩ để họ có thể bảo vệ người dân khỏi loài Ác Quỷ hung dữ. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn kỹ không bỏ qua từng chi tiết các học viên mình, cả người tỏa ra khí thế rất nghiêm túc.

“Đó là … người máy…”

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B1%2B-%2

Một giọng nói đáng yêu vang lên phía sau anh ta. Người đàn ông đó quay và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía anh trong tay còn ôm một đứa trẻ. Người phụ nữ đó có một mái tóc bạc tới eo dài mượt mà xen lẫn vài tia màu tím. Mái tóc của cô đung đưa theo gió mỗi khi cô bước đi, để lại vết sáng bạc phía sau. Cô có một đôi mắt dịu dàng, làn da trắng nhạt, và trông cô rất trẻ trung, độ tuổi khoảng giữa từ 15 đến 20. Mặc dù nhìn bề ngoài cô ấy trông rất trẻ, nhưng cô ấy đã kết hôn và có một đứa con.

Vị giáo viên ác quỷ này, với khuôn mặt mà ai trông cũng kinh sợ, đã nở ra một nụ cười hiếm hoi. Nếu ai quen anh ta trông thấy cảnh này nhất định sẽ rất sốc, nhưng điều này sẽ không đáng ngạc nhiên nếu thấy sự hiện diện của cô ấy mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.

“Tina, làm sao em lại tới đây? Việc em đến học viện là hi hữu đó nha.”

“Em chỉ muốn cho Eru thấy nơi mà cha của nó đang làm việc thôi, cho nên lúc đi dạo thuận tiện ghé thăm nơi này”

“Như vậy sao. Eru, con nghĩ gì về công việc của cha con nào?”

Người đàn ông hỏi đứa con đang được vợ mình ẵm lấy, nhưng anh đã bị bỏ qua hoàn toàn. Đứa trẻ vẫn cứ vẫy đôi chân tay ngắn về phía anh, nhìn chằm chằm chăm chú về phía Hình Bóng Kỵ Sĩ đang tập luyện ngay trên sân.

“A, nhìn xem, có vẻ nó không thèm nghe anh hỏi nữa kìa…”

Anh ta mỉm cười xoa đầu đứa con trai 3 tuổi của mình. Đứa con trai của họ thừa hưởng được đặc điểm đáng yêu của chính mẹ mình – mái tóc bạc xen lẫn vài tia màu tím, khuôn mặt hình trái xoan trông giống hệt mẹ lúc còn trẻ, và một cặp mắt màu xanh da trời. Không chỉ thế còn sở hữu cặp mắt với ánh nhìn đầy sắc bén.

“Ara, Eru, con chú ý Hình Bóng Kỵ Sĩ nhiều hơn là cả cha mình nữa sao, thật đúng là một đứa bé trai. Con thích Hình Bóng Kỵ Sĩ đến như thế sao?”

“Nghe nói có rất nhiều đứa trẻ có giấc mơ làm kỵ sĩ, Eru chắc cũng nghĩ như vậy.”

Cả hai vợ chồng đều mỉm cười khi họ nhìn thấy Eru biểu hiện sự tò mò của một đứa trẻ. Nó trông thật là đáng yêu. Chàng trai nhỏ này xem trận đấu hào hứng đến nổi tay, chân vùng vẫy liên tục, không hề bối rối vì trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu bé chỉ tập trung lên sân huấn luyện mà không chớp mắt, biểu lộ của sự tập trung. Người đàn ông xoa lên mái tóc mềm mại của con trai mình một lúc nhưng đã từ bỏ sau khi con của mình không chịu phản ứng lại.

“Con rất yêu thích nó ư. Như thế nào, Eru? Đó là Hình Bóng Kỵ Sĩ, là chiến binh khổng lồ được tạo ra để bảo vệ cho vương quốc của chúng ta.”

“Hình bóng … Kỵ Sĩ …”

Lần đầu tiên đứa trẻ đã thừa nhận phản ứng lại lời nói của anh, đứa bé lặp lại lời nói của anh bằng câu từ chập chững bặp bẹ, sau đó lại rơi vào trầm tư. Người đàn ông mỉm cười cay đắng sau khi chứng kiến con mình phản ứng lại theo cách này, anh ta đã trở lại vị trí công tác sau khi đã trò chuyện với vợ của mình. Trên sân tập luyện, những kỵ sĩ khổng lồ đã kết thúc trận chiến của mình và chuẩn bị rời đi.

“Được rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Còn phải chuẩn bị bữa tối và và đợi cha của con trở về nữa.”

Người phụ nữ dỗ ngọt đứa trẻ mà nó cứ nhìn ngoảnh lại phía sau, miễn cưỡng mà dụ dỗ nó đi về.

“Hình Bóng Kỵ Sĩ”

Đứa trẻ trong vòng tay của người phụ nữ nhìn kỵ sĩ khổng lồ trên sân huấn luyện cho đến khi họ đi ra khỏi tầm nhìn.

Đứa trẻ này tên là Eru, tên đầy đủ là Ernesti Echevarria. Là con trai của Mathias Echevarria, huấn luyện viên của học viện phi công Laihiala, mẹ tên là Celestina.

Đã 3 năm trôi qua kể từ cậu bé được sinh ra. Đây chính là độ tuổi của những đứa trẻ bắt đầu hình thành ý thức của bản thân mình, là một thời thời kỳ nô đùa vui vẻ, không nghe lời của chúng. Nhưng Eru rất ngoan ngoãn. Cậu hiểu rõ lời nói của cha mẹ mình và rất nghe lời. Mọi người cảm thấy cậu là một đứa trẻ thông minh, nhưng sự thông minh của cậu bắt nguồn từ nơi khác.

Kể từ khi cậu bắt đầu nhận thức lại được, và thân hình phát triển lên theo năm tháng, cậu đã nhớ lại ký ức mà cậu chưa bao giờ có trải nghiệm qua trước đây – đó là ký ức của quá khứ ở một nơi khác mà cậu đã sống. Một nơi gọi là Nhật Bản, với nền văn minh máy móc, và lúc đó tên của cậu là Kurata Tsubasa.

Một giả thiết mà cậu nghĩ đến đó là thuyết luân hồi.

Luân hồi được mô tả là một hiện tượng xảy ra khi linh hồn của những người đã chết sẽ trở lại ở thế giới khác và tiếp tục một cuộc sống mới với một sinh mệnh mới. Điều này được nhắc đến trong Phật giáo, và tất cả người Nhật Bản đều có nghe đến học thuyết này, cho dù họ có tin nó hay không tin nó. Kurata cũng không ngoại lệ, nhưng cậu không tin vào thời điểm lúc trước và cậu cũng không nghĩ tới mình lại có thể trải nghiệm nó. Cậu có thể giữ lại được những trí nhớ từ kiếp trước của mình, một sự đầu thai thành công.

Kể cả cậu, không một ai thực sự biết được thực sự là đã có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất mà cậu có thể khẳng định là cậu bây giờ là Ernesti trong thế giới này và Kurata Tsubasa trong thế giới trước kia của cậu. Đó là lý do tại sao, so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu có ký ức đầy “trải nghiệm”, sự trầm tĩnh và chính chắn trong phân tích sự việc.

Bởi vì ý nghĩ bất chợt của mẹ, cậu đã ghé thăm nơi làm việc của cha. Mà tác động của việc viếng thăm này làm cậu dấy lên cảm hứng muốn hiến dâng vào cuộc sống lần thứ hai của chính mình.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, một người phụ nữ và một đứa trẻ đi dọc theo con đường của học viện Laihiala.

Đứa trẻ cứ liên tục hỏi về những kỵ sĩ khổng lồ mà mình vừa trông thấy, và mẹ của cậu trả lời một cách nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn. Nhìn thấy đứa con trai bé bóng đang kích động, cô rất vui vẻ trả lời:

“Con thực sự thích Hình Bóng Kỵ Sĩ, đúng không? Thế Eru có muốn tương lai trở thành một kỵ sĩ không?”

“Kỵ sĩ …. Tất nhiên! Con muốn trở thành một kỵ sĩ!”

“À a, thật là một đứa trẻ đáng tin cậy. Khi nào con lớn thêm một chút nữa chúng ta hãy để cha con dạy cho con nha, được không?”

“Được ạ!”

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với cậu khi bản thân cậu đã đi đến thế giới này. Nhưng cậu chắc chắn rằng cuộc sống thứ hai của mình là Ernesti Echevalier và nó sẽ phát triển sẽ nằm ngoài tầm hiểu biết của chính cậu.

Nhà của Echevalier nằm gần học viện Laihiala.

Không chỉ nhà cậu, rất nhiều người ở đất nước này thức dậy rất sớm. Lúc mặt trời bắt đầu mọc lên ở phía đông, người mẹ trẻ Celestina thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Khi cô bắt đầu làm việc, các thành viên trong nhà đều thức dậy và cùng thưởng thức bữa ăn cùng nhau như mọi khi.

Là đứa trẻ duy nhất trong nhà, Ernesti thức dậy muộn nhất.

“Hình Bóng Kỵ Sĩ”

Eru có vẻ như đang mơ tới thứ gì đó, nên cậu đã đá chăn ra khỏi người và nhảy ra khỏi giường của mình. Cậu không có ý thức được mẹ mình đang cười bởi vì tiếng hét lên của mình. Eru nhìn xung quanh, nhận ra được đây là phòng của mình, cậu bèn trèo lên lại giường của mình.

Tối hôm qua cậu vẫn đang ở trong tình trạng kích động và không ngủ được. Thay vào đó, cậu lại nằm trên giường và bắt đầu tưởng tượng mơ mộng viễn vông, với một nụ cười vui vẻ thể hiện trên khuôn mặt.

Chúng là người máy, và chúng có hình dáng con người, là người máy hình người khổng lồ …!

Ernesti – hay đúng hơn là Kurata Tsubasa đã chảy nước mắt vì vui sướng đến tận cùng trái tim với niềm bất ngờ hạnh phúc này, và cậu không thể ngăn được nụ cười của mình. Với việc vẫn duy trì ký ức của Kurata Tsubasa, cậu thừa hưởng luôn niềm ham mê và sở thích từ kiếp trước của mình. Trong kiếp trước của Eru, hay đúng hơn là cuộc sống của Kurata Tsubasa vẫn là một người nghiền nặng về robot.

Là một người trưởng thành có công việc đàng hoàng, cậu vẫn tiêu hao gần hết thu nhập của mình vào sở thích đó, xem qua các tạp chí về mô hình và  trò chơi, thậm chí dò tìm các tác phẩm liên quan ngay trong giờ làm của mình. Cậu đã cố gắng gấp đôi so với người khác vào sở thích của mình, và không hề sai chút nào khi người khác nói cậu đã bị trầm mê về nó rồi. Nhưng mặc dù là trầm mê, cậu vẫn là một người đàn ông bình thường. Cậu không có say mê đến nỗi tham gia vào đội tự vệ để có cơ hội được điều khiển xe tăng. Nhưng tình hình bây giờ đã khác ở trên thế giới này. Đúng vậy, người máy hình người khổng lồ -- Hình Bóng Kỵ Sĩ, nó thực sự tồn tại ở đây.

Kể từ lúc mà cậu “tỉnh dậy”, cậu rất thất vọng khi thế giới này không có mô hình hay máy tính. Nhưng bây giờ cậu thật sự cảm ơn đến từ đáy lòng về phép màu này, có thể là do tình cờ hoặc do có một lực lượng bí ẩn nào đó tạo ra việc này, chấp nhận cho phép cậu sống lại ở trên thế giới này, sự thất vọng của cậu đã được thay thế kể từ khi cậu phát hiện ra Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đây không phải là trò đùa, vũ khí hình người khổng lồ thực sự cao 10 mét. Là một tên nghiện robot nặng như cậu nhìn thấy Hình Bóng Kỵ Sĩ điều đó đã đủ ảnh hưởng hoàn toàn để thay đổi cuộc sống của cậu. Nói cách khác, cậu tin tưởng rằng lý do để cậu đến thế giới này là trở thành phi công của người máy khổng lồ. Cậu không có cơ sở nào về điều đó, nhưng cậu vẫn vững vàng tin tưởng nào điều đó.

Cậu đã đặt quyết tâm, nhưng thân hình nhỏ bé của cậu không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ, và cậu đắp chăn ngủ tiếp một chút trước khi bữa ăn sáng sẵn sàng.

Bây giờ là gần trưa, Celestina và Eru đang ở phòng nghiên cứu Mathias.

Phòng nghiên cứu trong rất giản dị, nhưng thực dụng với đồ đạc làm bằng gỗ được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp. Mathias nghề chính là giáo viên dạy sử dụng kiếm, nhưng anh vẫn có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nữa. Trên các kệ của phòng thí nghiệm có đầy các loại tài liệu, bao gồm cả sách tranh ảnh cho những đứa trẻ.

Tina ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng đọc chầm chậm sách tranh ảnh cho cậu, còn Eru thì nghỉ ngơi ở trong lòng cô ấy. Cô ấy đọc rõ ràng và êm đềm. Eru, người vẫn đang thích thú từ điều xảy ra từ ngày hôm qua, lắng nghe được một lúc cậu đã bồn chồn lên. Cậu nói với mẹ mình:

“Mẹ, mẹ”

“Chuyện gì thế, Eru? Con không thích cuốn sách này à?”

Tina nghiêng đầu của mình, nhưng những lời nói tiếp theo của Eru đã xóa tan đi sự nhầm lẫn của cô.

“Con thích cuốn sách này … Nhưng, con muốn biết nhiều hơn nữa về Hình Bóng Kỵ Sĩ”

Tina để quyển sách sang một bên và xem cẩn thận vẻ mặt của Eru. Nhìn vào cặp mắt sáng chói của cậu đầy sự tò mò và đầy niềm vui, làm cô không nỡ từ chối cậu.

“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi. Mặc dù điều này vẫn là quá sớm đối với con, Eru, nếu con muốn trở thành phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ - Silhouette Knight, con đầu tiên phải trở thành một kỵ sĩ.”

“Kỵ sĩ … làm sao để có thể trở thành kỵ sĩ?”

Eru đã cố định rõ mục tiêu trong tâm trí mình, nhưng chung quy thân thể của cậu chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Mặc dù cậu có trí thông minh của một người đàn ông trưởng thành, nhưng hành động của cậu vẫn bị hạn chế, bao gồm cả phần hoạt động chủ yếu nhất, đó là thu thập thông tin. Làm thế nào với một đứa trẻ, vẫn bị giới hạn về sự tiếp thu các nguồn để thu thập thông tin khác? Cậu chỉ có thể dựa vào cha mẹ của mình.

“Xem nào, con cần đọc nhiều sách hơn và rèn luyện kiếm thuật nữa. Đúng rồi, hãy để cha của con dạy cho con cách sử dụng kiếm. Dẫu gì cha của con vẫn là một giáo viên kiếm thuật ở học viện mà. Bây giờ hãy đọc những quyển sách mà con thích, có Hình Bóng Kỵ Sĩ xuất hiện trong nội dung đó?”

“Được rồi ạ!”

Eru cuối cùng cũng tập trung trở lại với cuốn sách. Tina xoa nhẹ đầu của cậu, cầm lấy quyển sách liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ, và đọc nó cho cậu nghe một cách chậm rãi. Eru lắng nghe câu chuyện đơn giản dễ hiểu, đủ để một đứa trẻ hiểu và thích thú với nó.

Eru tưởng tượng rằng mình trở thành phi công của kỵ sĩ khổng lồ, cậu đứng trước Ác quỷ hung bạo to bự khổng lồ để bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Cậu lại tiếp tục tưởng tượng tiếp trong tâm trí mình. Dù thế nào cậu rất muốn trở thành phi công Hình Bóng Kỵ Sĩ càng sớm càng tốt. Để đạt được điều đó, cậu cần sử dụng tư duy thành thục của mình làm lợi thế và hoàn thành tất cả các điều kiện mà cậu có thể hoàn thành. Cậu đã chuẩn bị một kế hoạch cho tương lai trong đầu, nhưng bây giờ cậu phải yên tĩnh lắng nghe câu chuyện.

“Cha ơi, cha có dành cho con chút thời gian không ạ?”

Mathias Echevarria vốn đang nghỉ ngơi ở trong phòng, thì nghe thấy một âm thanh vang lên ở phía sau mình. Ông quay lại và nhìn thấy con trai của mình, Ernesti Echevarria chạy lại phía mình. Eru bây giờ đã 5 tuổi rồi, cậu có mái tóc kiểu úp nồi tới tận lông mày. Với mái tóc màu bạc tím trông giống mẹ; vẻ ngoài của cậu rất dễ thương giống y như mẹ mình vậy. Mặc dù là Mathias có tính tình nghiêm khắc, với khuôn mặt tàn nhẫn nhưng cũng phải nở nụ cười đối với Eru.

“Ồ, cha có thời gian. Có chuyện gì sao, Eru?”

“Con muốn cha đồng ý con một chuyện.”

Eru còn nhỏ, nhưng cậu nói chuyện rất rõ ràng. Tuy giọng nói cậu hơi lắp bắp lúc cậu 3 tuổi, nhưng bây giờ cậu đã có thể nói trôi chảy vào lúc lên 5. Đứa trẻ này luôn rất lễ phép với mọi người kể từ khi nó còn nhỏ. Theo giọng nói của cậu dần tốt lên theo thời gian, thì điều này cũng là hiển nhiên. Nhưng điều này không có vẻ kỳ lạ, và thực tế điều này làm cho cậu thêm dễ thương với thân hình nhỏ nhắn. Mathias cười vui vẻ, khi anh thấy khuôn mặt này xin của Eru. Anh “thích thú” cảnh con trai với khuôn mặt van này, điều này có dấu hiệu nguy hiểm hơn theo thời gian.

“Cha, con muốn trở thành một kỵ sĩ, làm ơn hãy dạy cho con kiếm thuật đi.”

Rốt cuộc điều này cũng đến. Mathias hơi băn khoăn, nhưng anh không để biểu lộ hiện ra trên mặt. Anh biết con trai của mình rất say mê kỵ sĩ kể từ lúc nó còn nhỏ,  và cái mục tiêu đó không có vấn đề gì với anh cả. Nếu như anh là nguyên do mà nó muốn trở thành kỵ sĩ thì điều này càng tuyệt vời hơn. Nhưng Eru mới có 5 tuổi, vẫn còn quá sớm để dạy nó kiếm thuật. Nếu như bây giờ vội vàng và bắt đầu tập luyện trước khi Eru thân thể phát triển hoàn toàn, điều này sẽ gây hại cho nó.  Hơn nữa, Eru nhìn ngày càng giống vợ anh qua thời gian, và vóc người vẫn nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Thành thật mà nói, Mathias tự hỏi không biết con mình có cầm được kiếm không nữa.

Nhưng Mathias vẫn nghiêm nghị mặt đối mặt với con trai mình. Từ lúc Eru bày ra quyết tâm của mình, anh không thể làm ngơ với tư cách là một người huấn luyện viên cũng như một người cha. Mathias khuyên con trai mình không nên vội vã, và hãy bắt đầu từ công việc rèn luyện thể chất đầu tiên. Anh cũng báo cho con trai mình biết rằng ngoài kiếm thuật ra, kiến thức về ma thuật cũng giúp con dễ dàng hơn để trở thành kỵ sĩ, và khuyến khích con trai học tập về ma thuật.

“Ma thuật … Con hiểu rồi cha, con sẽ đợi cha dạy kiếm thuật trong tương lai”

Nhìn khuôn mặt kiên định của con trai, Mathias gật đầu, hứa hẹn sẽ dạy cho cậu kiếm thuật vào một ngày nào đó.

“…Đó là tất cả mọi chuyện, mẹ làm ơn hãy dạy cho con về ma thuật đi!”

Sau khi đã hứa hẹn với Mathias, Eru ngay lập tức chạy tới chỗ Tina và nài nỉ cô. Tại sao cậu ta lại nài nỉ mẹ mình? Bởi vì cha của Tina, cũng chính là ông ngoại của Eru, bây giờ hiện tại chính là hiệu trưởng của học viện phi công Laihiala -- Lauri Echevarria. Tina vui vẻ đồng ý, thu thập tài liệu cần thiết trong khả năng của cô.

---- Ma thuật.

Điều này không cần phải nói, kiếp trước của Eru – là Trái Đất, ma thuật không tồn tại. Nó chỉ xuất hiện trong các mẩu truyện hay trong truyện cổ tích. Hầu như mọi người biết đến ma thuật đều qua trò chơi, như Dungeons And Dragons (Rồng và ngục tối). Nhưng trên thế giới này lại tồn tại cái sức mạnh mạnh mẽ đó, và kỵ sĩ chỉ sử dụng ma thuật phụ trợ trong chiến đấu.

Dưới sự hướng dẫn của mẹ mình, cậu đã được thừa hưởng gấp đôi sự dạy dỗ so với người thường, Eru đọc những sách giáo khoa có liên quan đến ma thuật.

Kể từ lúc Eru quyết định trở thành phi công của Hình Bóng Kỵ, Eru đã bắt đầu có hành động. Những thứ cậu đang làm đều là thứ rất cơ bản, đơn giản chỉ là học đọc chữ. Học đọc chữ đối với đứa trẻ 3 tuổi có vẻ là rất sớm. Mặc dù là giai cấp đặc quyền ở đất nước này – Quý tộc – cũng không bắt đầu học tập sớm vậy. Bởi vì nguyên nhân này, Eru có thể xử lý mọi việc dễ dàng.

Ở đất nước này nhứng đứa trẻ ghét cay ghét đáng việc học tập, nhưng Eru không phải là một đứa trẻ bình thường. Tất cả sự cố gắng của cậu đều nhắm tới một mục tiêu đó là trở thành kỵ sĩ. Khi cậu nghĩ tới việc trở thành một phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ, học tập không còn là khó khăn với cậu nữa khi so với phần thưởng mà nó mang lại. Cậu thậm chí đọc sách giáo khoa từ đầu đến cuối. Bởi vì nội dung quá khô khan, nên cậu đem nó làm như là một trò chơi, và tận hưởng nó thay vì nghĩ đến phải học tập. Với tốc độ học tập nhanh chóng duy nhất trong các đứa trẻ, Eru học tập với một tốc độ không thể tin được.

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B1%2B-%2

Tina không phải là một giáo viên chuyên nghiệp, nhưng cô dạy dỗ vẫn trôi chảy. Dù sao cô là con gái của một hiệu trưởng trường học và là vợ của một giáo viên huấn luyện. Cô cảm thấy hài lòng với ước muốn của Eru, dạy ma thuật cho cậu rất kiên nhẫn.

--- Trong điều kiện cơ bản này, ma thuật trong thế giới này ám chỉ đến các kỹ năng điều khiển mana để thực hiện một số thao tác hành động.

Tất cả các sinh vật ở trên thế giới này đều có khả năng chuyển đổi ‘chất ete’ trong không khí thành mana, và lưu giữ trong cơ thể mình một số lượng nhất định.

“Mana là một thứ gì đó giống như là nhiên liệu, ma thuật sử dụng căn cứ vào nội dung của các kiểu ma thuật, nó thông qua các xúc tác mà tác động lên thực thể.”

Eru đang ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Tina giải thích.

“Trên thế giới này có 2 loài sinh vật; được phân tách thành loài có thể độc lập sử dụng ma thuật va loài không thể sử dụng ma thuật. Sự khác biệt này tồn tại ở chất xúc tác trong thân thể mỗi người chúng ta. Đối với những loài có thể sử dụng ma thuật, chúng có một tinh thể tồn tại trong cơ thể nó được biết đến như là một chất xúc tác. Ví dụ, sinh vật mạnh mẽ được biết đến là loài rồng sở hữu một chất xúc tác, và hơi thở của rồng cũng được tạo ra nhờ chất xúc tác này.”

“Loài người chúng ta không có chất xúc tác bên trong cơ thể, nên chúng ta là một loài không thể sử dụng ma thuật.”

Vì loài người không có tinh thể làm chất xúc tác, nên loài người không thể sử dụng ma thuật. Căn cứ vào quy tắc của thế giới này, đây là điều tự nhiên và không thể phủ nhận sự thật. Nhưng loài người đã nghiên cứu được một phương pháp để sử dụng ma thuật. Đó là thành quả của việc sử dụng thứ vũ khí được gọi là “trí tuệ”. Là một sinh vật trên thế giới này, loài người có thể sử dụng mana và tinh thể bên ngoài để từng bước phát triển việc sử dụng ma thuật, thành công khắc phục được điểm yếu của mình.

Với bước đột phá này, loài người vốn là loài luôn luôn là loài yếu đuối trên thế giới này, đã phát triển ra vũ khí khổng lồ --  ma thuật động cơ sau nhiều năm nghiên cứu – là Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nó đã thay đổi biến loài người thành một trong chủng tộc mạnh mẽ nhất.

“Mẹ, nếu Hình Bóng Kỵ Sĩ trở nên mạnh mẽ, và chúng ta có một lượng quân đội kỵ sĩ khổng lồ, thế thì chúng ta có thể xây dựng một đất nước to lớn hơn chứ?”

“Có thể điều này sẽ thành hiện thực, nhưng nó thật sự là rất khó.”

Hình Bóng Kỵ Sĩ mặc dù là vũ khí mạnh mẽ, nhưng chúng là thứ vũ khí chiến lược đòi hỏi phải có một lượng lớn nguồn tài nguyên để xây dựng và bảo dưỡng nó. Điều này thật sự là việc bất khả thi về việc muốn chuẩn bị lực lượng đủ để thống nhất lục địa là không thể. Loài người đã sử dụng dãy núi Aubign làm biên giới nhằm duy trì hòa bình mặt phía tây đại lục. Fremmevira vẫn luôn là rào cản để bảo vệ cho phía sau là điểm đặt chân ở phía đông. Trạng thái giằng co như vậy đã kéo dài đến trăm năm rồi.

“Mẹ bỏ qua phần chi tiết về vấn đề lịch sử. Con sẽ học nó một cách chi tiết hơn khi con bắt đầu đi học.”

Tina đang nói về các ứng dụng thực tế của ma thuật. Như đã nói trước, ma thuật được gọi qua nhờ một trận đồ, cấu trúc và vận hành trận đồ này là như một cơ quan ảo làm đầu não nó còn được gọi là nguyên lý Magius. Trên thế giới này, tất cả các sinh vật có ý thức đều có tiềm năng để sử dụng nó.

“Và Eru, cái gọi là trận đồ đóng vai trò là một hiện tượng cụ thể. Đầu tiên, nó là ‘cấu trúc’ đóng vai trò hiện tượng cơ bản, tiếp theo là ‘điều khiển’ là sự điều chỉnh điều khiển ‘cấu trúc’.”

Do sự tổ hợp lại của ‘cấu trúc’ và ‘điều khiển’, sẽ tạo thành một thứ được gọi là ‘trận đồ’ tương tự trên trái đất.

Đối với người mới bắt đầu học ma thuật, thì điều khó khăn nhất là về trận đồ. Hầu hết mọi người có thể điều khiển ‘cấu trúc’ ngay lập tức, nhưng sử dụng ma thuật mạnh mẽ thì phải sử dụng trận đồ phức tạp hơn, lúc đó nó sẽ đòi hỏi phải có kinh nghiệm điều khiển tốt hơn. Loài người vốn không thể sử dụng ma thuật, muốn xây dựng ma thuật cấp cao phải tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ngoài sự kiên nhẫn ra còn đòi hỏi người đó phải có năng khiếu nữa.

‘Cấu trúc’ quyết định hiện tượng và ‘điều khiển’ tăng lên hiệu quả. Tổ hợp 2 cái lại sử dụng như một quy tắc cố định … Đúng rồi, mình đã từng nhìn thấy nó, đó chính là ….

Eru kiếp trước nghề nghiệp chính là lập trình viên, nó có thể giúp cho cậu hiểu được phần này. Trong thuật ngữ đơn giản, biểu hiện và tác động qua lại của trận đồ theo các mã logic khá giống nhau. Hoạt động các trận đồ của nguyên lý Magius giống như là một máy tính giả lập ảo. Khi các nguyên lý Magius được xây dựng trong não, khởi động nó không mất thời gian, nó hoạt động tốt hơn máy tính của cậu ở kiếp trước.

Sau khi Eru đã tóm lấy được quy tắc của nó, cậu đã chọn tài liệu sách giáo khoa về ‘cấu trúc’ và ‘điều khiển’ và bắt đầu sử dụng nguyên lý Magius – là ở trong não của con người  –  bắt đầu viết các mã lệnh. Với một số lượng mã lệnh lớn, mặc dù là một lập trình viên giàu kinh nghiệm cũng không thể nào thiết lập nó ở trong đầu; họ cần sự trợ giúp của biên tập viên phần mềm. Trái ngược với điều này, Eru sử dụng nguyên lý Magius như là một chương trình soạn thảo phần mềm bắt đầu trù tính lên và biên soạn trận đồ.

Bởi vì là cậu là một người mới, cậu không hề biết rằng có bao nhiêu ma thuật mà con người có thể sử dụng được. Cậu không cân nhắc khả năng của mình để xây dựng và điều khiển được chương trình ngôn ngữ phức tạp này một cách dễ dàng có quá đặc biệt không.

Eru cầm lấy một cây đũa gỗ nhỏ và nhắm mắt lại tập trung.

Một viên tinh thể nhỏ được đặt lên trên chiếc đũa. Đây là tinh thể tạo chất xúc tác, một vật phẩm kỳ lạ nó có thể cho phép con người sử dụng ma thuật. Đối với người sử dụng ma thuật, họ thích cầm đũa với tinh thể tạo chất xúc tác được gắn ở trên đầu đũa. Chiếc đũa trong tay Eru nhẹ nhàng phát ra tiếng ‘xèo xèo’, và một đường lửa ngắn bắn ra ngoài, để lại một dấu vết cháy trên tấm bia bắn. Cậu chỉ kích hoạt được ‘cấu trúc’ lửa với ma thuật khởi đầu là --- ‘lửa đuốc’.

“Oa Eru, thật tuyệt vời. Mặc dù nó chỉ là phần ‘cấu trúc’, mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được con sẽ có thể sử dụng được ma thuật một cách nhanh chóng như thế.”

“Nhưng mẹ ơi, trong sách giáo khoa có nói rằng đây chỉ là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản, bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó ngay lập tức.”

“Đúng là mọi người ai cũng có thể kích hoạt được nó, nhưng có thể đạt được bắn trúng mục tiêu thì đòi hỏi phải tập luyện rất nhiều. Eru con rất có tài năng về ma thuật.”

Điều này tât nhiên là không có gì là lạ khi Eru là một lập trình viên, nó chỉ là vô dụng nếu cậu chỉ học lý thuyết mà không đặt nó vào trong quá trình luyện tập. Với một tấm bia đơn giản ở sân sau và Tina bồi tiếp Eru trong quá trình tập luyện. Theo việc Eru tập luyện đủ loại của ‘cấu trúc’ hết cái này rồi đến cái khác, thì Eru đã quen dần với việc sử dụng ma thuật. Sau khi nhiều lần lặp lại tạo nên khung ma thuật, Eru bắt đầu có cảm giác khác lạ … giống như là năng lượng dần dần chạy tháo đi ra khỏi cơ thể mình. Cái cảm giác nó giống như mệt mỏi sau khi rèn luyện thân thể vậy, nhưng lại cùng thể lực tiêu hao không giống nhau. Đây là trải nghiệm lạ thường làm cậu bối rối, nhưng điều này là hậu quả tất nhiên khi sử dụng mana. Cậu thở hổn hển nặng nề và hút khí ete trong không khí xung quanh cậu, cố gắn bổ sung lại lượng mana của mình.

….Mình không biết là điều này mệt mỏi như vậy. Nếu mình sử dụng ma thuật cấp cao, có lẽ mình đã ngất vì khó thở.

Tina nãy giờ vẫn đang quan sát, cô đi tới nở nụ cười và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Đây là chính là cảm giác khi con tiêu hao hết mana. Nếu con không có trải nghiệm bây giờ về điều này, nó sẽ gây rắc rối cho con trong tương lai.”

“…Con không thể thở nổi, cảm giác này thật đau đớn. Mana của con trống không sau khi chỉ sử dụng ma thuật một chút, thật là chán nản.”

“Đừng nản lòng sớm. Con vẫn còn trẻ, thiếu hụt mana là chuyện bình thường.”

“Con sẽ có nhiều mana hơn khi con lớn lên ư?”

“Ừm – để mẹ nghĩ nào. Nó hơi khác chút, nhưng chỉ cần nghĩ nó giống như là sức chịu đựng. Sự phát triển của mana không chỉ phụ thuộc vào việc phát triển của thân thể con người. Nó cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu con rèn luyện tinh thần mình.

“Con hiểu rồi. Mẹ, nếu là như vậy, con sẽ làm huấn luyện đặc biết để tăng lên lượng mana.”

Tina cười khổ, xoa nhẹ đầu cái đầu đầy phấn khởi của Eru.

“Được rồi, thật là một đứa trẻ chăm chỉ. Đừng quá nôn nóng, con nên nhớ rằng nóng vội thì không thành công.”

Eru kịp phản ứng lại và cảm thấy rằng chính mình quá hấp tấp. Tina nói đúng, nhanh quá cũng không tốt, và cậu cũng không muốn mẹ cậu, người vẫn luôn phụ đạo cậu mà lo lắng.

“Vâng, mẹ. Con sẽ tập luyện chậm rãi và vững chắc.”

Eru thành thật hướng về phía mẹ mình hứa hẹn. Tina gật đầu và ôm cậu thật chặt.

Eru bắt đầu cuộc tập luyện đặc biệt vào ngày hôm sau.

Lời hứa với Tina và ý tưởng trong tương lai, cậu cần cải thiện thể chất của mình và ma thuật vững vàng. Xây dựng trận đồ là điểm mạnh của Eru. Cậu có thể tìm thấy sự tiến bộ nếu cậu sử dụng nhưng tri thức kiếp trước của mình. Phần còn lại phụ thuộc vào mana mà cậu cần để sử dụng ma thuật. Cậu kiên trì thói quen chạy bộ, rèn luyện thân thể, làm cạn kiệt mana của mình, và sau đó hồi phục lại nó. Khi cậu đã trải qua bài tập luyện cơ bản, cậu tìm thấy một ma thuật thú vị trong sách giáo khoa.

Cậu nhìn thấy ma thuật tăng cường thể chất. Tăng cường thể chất theo như nghĩa đen nó sẽ tăng cường khả năng của cơ thể, bao gồm sức mạnh, sức chịu đựng và tốc độ. Eru lập kế hoạch kết hợp ma thuật này trong khi rèn luyện thân thể, huấn luyện cả tinh thần và thân thể cùng lúc để nâng cao hiệu quả.

Ma thuật tăng cường thể chất là một ma thuật cấp cao, một ma thuật khó sử dụng. Tác dụng của ma thuật này phụ thuộc vào trận đồ. Cấu tạo đơn giản, dễ hơn tiếp với phần ‘cấu trúc’ và ngược lại sẽ dễ dàng hơn khi nó được ‘điều khiển’; Nếu có mục tiêu cao hơn, thì sẽ có nhiều phức tạp và khó khăn cho các điều nói trên.

Ma thuật tăng cường thể chất cấp cao phức tạp ở khả năng tăng cường ‘từng sợi cơ bắp’, tăng cường ‘hết thảy xương cốt’ giảm chấn khi va chạm, và tăng lên sức chịu đựng của lớp da. Nó cần ‘điều khiển’ tốt mục tiêu của ma thuật, nó sẽ thay đổi nhanh theo mọi chuyển động. Để sử dụng có hiệu quả, trận đồ cần được kích hoạt liên tục. Đó là lý do tại sao ma thuật tăng cường thể chất lại là một ma thuật cấp cao, lòe lẹt, mà lại không yêu cầu kiên trì theo học tập nó.

Bình thường, Eru sẽ từ bỏ ở giai đoạn này và chọn một ma thuật khác thiết thực hơn. Nhưng cậu biết giải quyết vấn đề này bởi vì kỹ năng độc đáo của mình – viết khái niệm chương trình. Cậu có kinh nghiệm thiết kế và viết mã phần mềm xử lý nhiều thông tin khác nhau. Đó là lý do tại sao cậu bỏ qua giai đoạn ma thuật ban đầu và nhảy thẳng tới giai đoạn ‘ma thuật biến đổi’. Xem lại kết cấu của trận đồ ma thuật tăng cường thể chất, Eru áp súc lại tới mức nhỏ nhất số lượng các biến câu lệnh, tạo ra các đoạn tự động ghi lại chỉ số trạng thái của thân thể. Sau đó biên soạn nó, cậu chỉ cần thiết kế giao diện dễ dàng điều khiển hơn, để giảm bớt gánh nặng trong khi sử dụng.

Dự án này phức tạp giống như việc cải tiến một trận đồ mà không phải cũng có thể dễ dàng làm được. Tuy nhiên, Eru không nhận thức được điều này, hoàn thành việc cải tiến trong thời gian ngắn, và nối tiếp tăng cường một mảng lớn. Nhưng ngay cả khi vậy, nó vẫn khá gượng ép trong quá trình điều khiển ma thuật. Nhưng với khả năng xử lý của cậu, thì điều này không thành vấn đề. Không ai nhận biết rằng cuộc cách mạng lịch sử đã xảy ra, nhưng đối với Eru điều này chỉ là một bước đi nhỏ trong hành trình của mình.

Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Eru đã cầm đũa trong tay mình, kích hoạt đã cải tiến ma thuật tăng cường thể chất, và bắt đầu chế độ huấn luyện hằng ngày của cậu trong tình trạng kích động. Nhưng việc nếm trải trận đồ cấp cao của cậu kết thúc trong bi kịch, cậu thậm chí không còn thời gian để cảm nhận hoạt động được tăng mạnh bởi ma thuật tăng cường thuộc tính, trước khi đổ sập xuống sau khi chỉ đi được vài trăm mét bởi vì cạn kiệt mana.

Đúng như dự đoán về ma thuật cấp cao, việc điều khiển nó thật phức tạp và mana tiêu tốn kinh khủng. Eru cảm thấy chán nản bởi vì cậu đã phạm sai lầm cơ bản nhất là nhảy qua các bước giai đoạn, và cậu quay trở lại chế độ tập luyện bình thường.

Cho dù nỗ lực không ngừng, vẫn cần khoảng 3 năm để có thể kích hoạt trong thời gian dài ma thuật tăng cường thể chất. Eru bị thúc đẩy bởi niềm đam mê của mình, cậu tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình qua từng ngày một.

Bình luận (0)Facebook