Kingdom's Bloodline
Vô Chủ Chi Kiếm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Lodestar đỏ sắc máu (1)

Độ dài 4,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:13:49

Trans: Allena

Edit: Goiga000

.

.

Âm mưu và thủ đoạn. Tội ác và xấu xa. Rất nhiều trong số chúng được sinh ra nơi những căn mật thất ẩn sâu trong bóng tối.

Nhưng, âm mưu cũng có thể được tạo ra ngay dưới một nơi sáng tỏ như ban ngày.

Ví như lúc này đây.

Vào một buổi chiều ngày 16 tháng 11, khi tiết trời đang dần vào đông. Trong một trại nuôi ngựa rộng lớn, một quý tộc lớn tuổi béo ục ịch, vận tấm áo choàng lông chồn thật dày và đứng dưới chiếc ô trong khi cúi thấp đầu và cau mày.

Một bên, ông ta quan sát một vài huấn luyện viên đang thuần ngựa, một bên, ông ta nghiêng tai cố lắng nghe những lời một quý tộc khác ở bên trái ông đang nói.

Một hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi thở dài một hơi. Trong khi đang nhìn về phía một con ngựa khó thuần ở nơi xa, khóe môi ông ta khẽ vểnh lên.

"Chẳng biết là cái loại bảo vật hoàng gia nào biến mất mà lại xứng để cho Quốc vương đáng kính của chúng ta phải phong tỏa Dinh thự Mindith vô thời hạn nhỉ? Ah, tiếc thật đấy. Ta còn đang định tuần tới sẽ ghé qua Dinh thự Mindith để xem các di tác của họa sư Kolven mà."

Người quý tộc ở bên cạnh ông lại trẻ và mảnh dẻ hơn, với một thần thái thản nhiên trên khuôn mặt. Hắn thoải mái nâng lên tẩu thuốc bằng gỗ trầm hương trong tay và rít một hơi thật sâu.

"Không chỉ có vậy, Gilbert đã vội vã đến dinh thự Mindith qua đêm để báo cáo cho bệ hạ về tình hình cuộc chiến băng đảng ở Hạ thành."

"Thật sao? Từ lúc nào mà Thiết Oản Vương bệ hạ đáng kính của chúng ta lại quan tâm đến chuyện sống chết của đám dân đen Hạ Thành vậy? Phải chi mà bệ hạ có thể đối đãi với con dân ngài ấy bằng một nửa tấm lòng nhân ái hiền từ của Đức vua Eddie quá cố—" Lão quý tộc béo mập phẫn hận sờ vào bắp đùi mình, đúng lúc, con ngựa chứng ở phía bên kia vừa vấp phải móng trước của nó và té chổng vó.

"—thì chúng ta cần gì phải gặp nhau ở trại ngựa như thế này?"

"Phe cánh của quốc vương chắc chắn đang có mưu đồ gì đó. Tôi dám cam đoan đó nhất định không phải là một chuyện nhỏ. Có lẽ sẽ là một động thái có khả năng lật ngược tình thế trong một đòn duy nhất." Ánh mắt của gã quý tộc trẻ đang hút tẩu thuốc chợt sáng lên.

"Dinh thự Mindith thực sự là một nơi tốt. Mất một kiện bảo vật hoàng gia sao? Chỉ hi vọng đó không phải là tác phẩm của họa sư Kolven. Ở đó hẳn phải đang thắt chặt cảnh giới đây." Lão quý tộc béo mập chợt thốt ra một câu không có đầu cũng chẳng có đuôi.

Nhưng gã quý tộc trẻ kia vẫn gật đầu ra chiều hiểu ý: "Hơn nữa, tôi còn có tin tức rằng Gilbert đã được lệnh điều tra chân tướng đằng sau vụ mất cắp, gần đây nhất, ông ta sẽ phải ghé thăm dinh thự Mindith thường xuyên. Có kẻ đó ở quanh thì đến cả Bạch Ưng[note23429] cũng chẳng thể làm gì được.

"Chúng ta có thể thăm dò, nhưng không nên đi quá xa. Phải dùng cách khác để phá hỏng kế hoạch của bọn họ."

Gã quý tộc trẻ tuổi lại hít vào một hơi thuốc lá Fisola thượng hạng mà người ta chỉ sản xuất ra 600 pound mỗi năm. Hắn say sưa cảm thụ trong giây lát, rồi phả ra một vòng khói hoàn mỹ.

"Tháng tới, đoàn xứ giả của Eckstedt sẽ vào đến trong quốc cảnh của chúng ta." Lúc này, khuôn mặt của lão quý tộc kia mới thực sự biểu lộ ra nỗi lo âu."Ha… mối quan hệ hòa bình giữa Lodestar với Eskstedt đâu dễ gì mà có được."

"Quả thực vậy." So với người tiền bối của mình, gã quý tộc trẻ tuổi không thể duy trì được vẻ điềm tĩnh. Tính thiện chiến, ý chí, và khí thế của hắn đều biểu lộ hết ra: "Nếu chẳng may đoàn sứ giả gặp phải chuyện ngoài ý muốn ngay trong quốc cảnh của chúng ta, có lẽ Bệ hạ sẽ bị dồn vào thế bị động khi phải đối mặt với áp lực từ cả trong lẫn ngoài nước."

"Mà nếu như Bệ hạ không xử lý chuyện này một cách thích đáng…" Lão quý tộc nhìn về phía xa, nơi cái con ngựa ở bên kia vừa mới bò dậy. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi hớp một ngụm trà và bất đắc dĩ nói: "Than ôi… quả nhiên, cái vương quốc cha truyền con nối ngai vị như của chúng ta thật là lạc hậu làm sao."

Cả hai người cùng trầm mặc một hồi.

Lão quý tộc lớn tuổi xoay chuyển thân mình và lơ đãng hỏi: "Ở Khu Tây Thành đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Xin ngài đừng có hỏi tôi. Ngài biết là tôi ghét nhất đám Ma Năng Sư mà."

"Được rồi. Vậy thì hỏi chuyện Hội Brotherhood phố Black được không?"

"Đám người đó vẫn vậy, chẳng chịu hé răng tiết lộ bất cứ thứ gì." Sắc mặt gã quý tộc trẻ tuổi bỗng chốc trở nên khó chịu. "Mới có đâu mười năm mà bọn chúng đã lớn lối như vậy rồi. Đoán chừng chúng phải có lòng tin vào kẻ chống lưng cho mình lắm, không biết là ai mà trong mắt chúng còn đáng tin cậy hơn cả ‘Hội Tân Tinh’ chúng ta nữa."

"Chớ có xem thường người trẻ tuổi." Lão già cười bất đắc dĩ. Ánh mắt ông ta ánh lên vẻ khôn ngoan và sắc sảo.

"Đám trẻ ranh mà đã bày trò dọa người thì… ấy mới thực sự là đáng sợ."

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

So với cái liếc nhìn thoáng qua vào đêm hôm trước và rạng sáng, lúc này, trang viên Mindith buổi chiều hiện lên trong mắt Tyres rộng lớn hơn, lộng lẫy hơn, và đương nhiên, cũng trống trải hơn nhiều.

Dưới tầng trệt tòa nhà là một phòng khách rộng rãi, một phòng tiệc lớn, và một khu vườn lộ thiên. Nơi đây còn được trang bị thêm một nhà bếp quy mô lớn và một nhà kho dưới tầng hầm, thậm chí còn có cả một kho vũ khí.

Ngoại trừ ban công ngoài trời, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn bên ngoài, ("Vì lý do an toàn, tôi không khuyến khích cậu xuất hiện trên ban công hoặc ra ngoài trong vòng một tháng."—— Gilbert), trên tầng hai rộng lớn còn có ba căn phòng đồ sộ với các chức năng khác nhau gồm phòng tiệc cho quý tộc, phòng hội nghị, phòng chơi game, và những căn phòng lớn nhỏ đa dạng nữa. [note23430]

Trên các hành lang và cửa ra vào từ tầng một cho đến tầng hai là đầy rẫy những lính gác mặc giáp trụ đứng trang nghiêm theo quy luật cứ mười bước lại có một điểm gác. Khuôn mặt của họ đều ẩn đi sau chiếc mũ giáp trùm kín đầu, mỗi người trong số họ đều trông thật đáng sợ, tựa như những bức tượng điêu khắc ( "Mặc dù bọn họ đều là những Chung kết Kiếm sĩ thuộc tư binh của gia tộc Jadestar, nhưng tôi vẫn không khuyến khích cậu đi chọt bụng người ta như vậy đâu, cậu Tyres." —— Gilbert). Nhưng từ phía xa nhìn lại, trang viên Mindith trông vẫn thật vắng lặng và trống trải lạ thường.

Phòng khách, phòng ngủ, và phòng ăn của Tyres, bao gồm cả phòng học nơi cậu được giảng dạy đều nằm ở trên tầng ba. Giữa tầng ba và tầng hai chỉ được nối thông với nhau qua một chiếc cầu thang chật hẹp. Có đến 8 Chung kết Kiếm sĩ được trang bị đầy đủ luôn luôn túc trực ở đây 24/24, luân phiên nhau sau mỗi 6 giờ. Còn khu vực phía ngoài cửa sổ và trên mái, cậu nghe nói cũng có cả những thủ vệ canh gác ở trạm ngoài ( "Có Yodel ở đây, xin cậu cứ yên tâm, không cần lo lắng về mối nguy hại tới từ bên ngoài cửa sổ." —— Gilbert).

Mỗi một món đồ ăn, từ bông cải xanh, bánh mì, thịt bò, cho đến nước trắng, đều được lấy từ khu nhà bếp được canh phòng nghiêm mật và từ trong kho chứa dưới lòng đất, nơi chúng đã được chuẩn bị sẵn ( "Xin thứ lỗi, tôi không cách nào đảm bảo được độ tươi mới của đồ ăn." —— Gilbert). Từ khâu nấu nướng cho đến khâu vận chuyển, các món ăn đều phải trải qua quy trình khử độc, nếm trước và thử độc vô cùng nghiêm ngặt.

‘Những biện pháp an ninh thật ngoài sức tưởng tượng. Xem ra mình còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng. Hay nên nói, quả đúng như mong đợi từ tầng lớp cầm quyền chăng?

‘Không biết với kĩ năng của Jala thì có thể lẻn vào được không nhỉ? Ma Năng Sư thì sao? À mà, nhắc đến đến chuyện này…’

"Không, không thể được. Xin thứ cho tôi phải cự tuyệt, thưa cậu chủ."

Tyres ngẩng đầu nhìn Gilbert và ném về phía ông ánh mắt đầy nghi vấn.

"Cho đến lúc này, tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều là tuyệt mật." Gilbert kiên quyết lắc đầu: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Chúng ta đã phong tỏa trang viên Mindith. Việc liên lạc với thế giới bên ngoài của chúng ta chỉ được giới hạn trong một vài người bảo mật đáng tín nhiệm. Dưới tình huống như vậy, nếu hoàng thất lại đột nhiên phái người đến chỗ một băng đảng ở Hạ Thành để tìm kiếm ba đứa trẻ ăn xin đang ẩn náu, bất kể là để điều tra hay giúp đỡ họ, điều đó sẽ gây bất lợi vô cùng cho cả đôi bên.

"Mấy băng đảng đó không là gì cả đối với chúng ta, nhưng hành động quá nhanh sẽ đánh động cho kẻ địch thực sự và khiến cho chúng có cơ hội nắm thóp bên mình. Đừng đánh giá thấp năng lực của những kẻ có dã tâm. Chỉ với một đầu mối nhỏ nhất thôi, chúng sẽ có thể kéo ra được sợi tơ từ trong cái kén và truy đến ngọn nguồn." Ông trầm giọng nói: "Nếu cậu muốn trợ giúp những người bạn cũ của mình thì, chí ít cũng phải đợi tới khi nào… có thời cơ thích hợp."

Tyres thở dài một hơi và cau mày. Cậu bỏ miếng bánh mì bơ ngon ngọt béo ngậy cuối cùng vào miệng rồi tức thì nâng tách lên uống một ngụm hồng trà.

‘Thôi thì ít nhất đồ ăn cũng tốt hơn nhiều.’

"Nếu như cậu đã hài lòng với trà chiều…" Với phép lễ nghi hoàn hảo không chê vào đâu được, Gilbert tiếp lấy tách trà từ trong tay Tyres đang luống cuống, rồi nhẹ nhàng cúi đầu nói: "…vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa học buổi chiều."

Trên thực tế, trong khi vẫn giữ nụ cười không đổi trên khuôn mặt, trong lòng Gilbert lại đang thầm lẩm bẩm. ‘Có lẽ nên bắt đầu từ lễ nghi bàn ăn trước nhỉ?’

"Còn Yodel thì sao? Anh ấy đâu?"

"Như một người hộ vệ xứng chức, cậu ta đương nhiên là đang canh giữ ở ngay gần đây rồi."

Tyres cố kiềm nén niềm thôi thúc muốn ngó xung quanh theo bản năng.

Biết được rằng Yodel đang ở gần đó, không hiểu sao cậu lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Thế rồi, Tyres giật xuống cái nơ thắt trên cổ đang khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dưới cái nhíu mày thật khẽ của Gilbert, cậu theo sau ông đi vào phòng học.

"Trước tiên là, cậu Tyres, tối hôm qua tôi đã nói chuyện với Yodel."

Gilbert nhìn Tyres yên vị trên chiếc ghế da và tò mò ngó quanh các thứ đồ trang trí trong phòng học, đặc biệt là ba cái giá chất đầy sách.

"Cậu là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi có thể nhìn ra điều đó, từ đánh giá của Yodel, và trong vài giờ ngắn ngủi mà tôi đã dành với cậu."

‘Tới rồi.’ Trên mặt Tyres vẫn treo nguyên vẻ hiếu kì, nhưng trong lòng cậu đã dâng cao cảnh giác.

"Nhưng điều đó là lẽ hiển nhiên, người thừa kế của Lodestar đương nhiên phải đặc biệt." Gilbert chắp hai tay ra sau lưng và chậm rãi bước đến trước bàn học khắc biểu tượng ngôi sao chín cánh.

Giờ phút này, hai bên tóc mai hoa râm khiến ông trông thật trang nghiêm đến lạ thường.

"Tôi tin rằng, nếu Vận Mệnh đã đưa cậu trở về Lodestar, nàng ta chắc hẳn đã có sắp xếp riêng của mình." [note23431]

Tyres nhìn vào vị quý tộc trung niên, trầm mặc không nói.

"Tôi biết đại khái về quá khứ của cậu. Những ngày tháng sống trên đường phố hẳn là phải rất khó khăn.

"Nhưng xin cậu, hãy quên đi quá khứ ấy."

Gilbert nâng lên quyển sách đã được đặt trên chiếc bàn gỗ trầm hương đen từ trước. Ông xoay người lại và nghiêm mặt nói:

"Cậu sẽ có một thân phận mới, một cuộc sống mới, và thậm chí là một cái tên mới. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là tương lai mà cậu sẽ phải đối mặt, và gánh nặng mà cậu phải mang từ cái tương lai đó."

Ánh mắt sắc sảo của Gilbert nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám tro của Tyres.

‘Quên đi quá khứ.’ Tyres trầm ngâm. Cậu nhìn vào đôi mắt sắc bén của Gilbert và gật đầu với vẻ nghiêm túc.

‘Làm sao có thể…?’ Trong lòng, Tyres thầm trào phúng.

"Tôi hiểu được. Vậy… " Tyres cân nhắc ngôn từ và chậm rãi nói:

"…hiện tại, ‘tôi’ cần phải biết những gì về bản thân và quá khứ của mình?"

Biểu cảm của Gilbert vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng ông lại khẽ gật đầu: ‘Hoang mang, sợ hãi, bất lực, tất cả những cảm xúc mà một đứa trẻ 7 tuổi nên có trong cái hoàn cảnh như vậy, đều không xuất hiện trên đứa bé này.

‘Chỉ có sự bình tĩnh và cẩn trọng. Ngay cả niềm hưng phấn cũng cực kỳ ít.

‘Cậu ta quả thực không bình thường.

‘Do kinh nghiệm từ những năm tháng gian khổ trong Hội Brotherhood sao? Yodel không chịu nói chi tiết, nhưng tên thích khách đó đã hết lòng khen ngợi đứa bé này. Cơ mà, sống trong một băng đảng ở Hạ thành, thực sự có thể mang lại những kinh nghiệm đó sao?

‘Hay nên nói, dòng máu hoàng thất gần 3000 năm lịch sử được kế thừa từ đế quốc viễn cổ, quả là phi thường?

‘Hoặc là, một nửa khác của cậu ta…’

Nghĩ tới đây, Gilbert khẽ nhíu mày.

Nhưng người quý tộc xứng chức này vẫn nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

"Tyres, cậu chủ đáng kính của tôi, xin cho phép tôi được tạm thời xưng hô cậu như vậy.

"Cậu năm nay 7 tuổi. Vào ngày 25 tháng 7 năm 665, cậu đã được sinh ra tại trang viên Mahn thuộc vùng ngoại ô thành Eternal Star, thủ đô vương quốc Lodestar.

"Mẹ ruột của cậu là một tiểu thư quý tộc, danh tính nàng sẽ không được tiết lộ bởi điều đó bất tiện cho chúng ta. Nàng đã qua đời do xuất huyết trong lúc sinh ra cậu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng đã đặt cho cậu cái tên là Tyres, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm."

Tyres hơi hơi nhíu mày.

"Cậu lớn lên trong trang viên Mahn dưới sự chăm sóc bí mật của gia tộc Jadestar. Tôi, và một nữ quan khác sẽ thường xuyên đến thăm cậu.

"Trong khoảng thời gian này, cậu lớn lên như một người con nuôi mà huân tước Mahn đã thu nhận trong lúc đi săn ở bên ngoài, không hề hay biết về thân phận thật của mình.

"Tháng 12 năm ngoái, huân tước Mahn chết trong trận chiến tại biên cảnh Hoang mạc phía tây. Bởi vì không có người thừa kế, tài sản và lãnh thổ của ông đã được hoàng thất thu hồi. Cùng lúc đó, tôi đã mang cậu về dinh thự Mindith trên quận Twilight."

Tyres trầm mặc lắng nghe toàn bộ đoạn tường thuật.

"Và tháng sau, " Gilbert xiết chặt lấy quyển sách trên tay, "Cậu sẽ trở thành đứa con ngoài giá thú của vua Kessel V, là thành viên của hoàng thất vương quốc Lodestar, và là huyết mạch hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc Jadestar, tuyên bố quyền lợi mà cậu đã có tự lúc sinh ra. Được hoàng thất, thần điện Lạc Nhật, và hội nghị cấp cao của Lodestar cùng công nhận là——"

Thần sắc trong đôi mắt của Gilbert đầy oai vệ và uy nghiêm, lại cũng mang theo nét lo âu và đượm buồn.

"—người thừa kế của quốc vương tối cao vương quốc Lodestar."

Một hồi lâu sau, Tyres mới hơi hơi thở ra.

‘Xem ra, chuyện còn phức tạp hơn những gì mình tưởng.’

"Tôi hiểu rồi. Còn vài chỗ nữa vẫn chưa rõ lắm, nhưng tôi sẽ nhớ kĩ. Tôi trước kia là Tyres lớn lên trong trang viên Mahn, và là con nuôi của huân tước Mahn." Ánh mắt Tyres khẽ chớp, hai tay cậu đỡ lên trước cằm.

Suy nghĩ của cậu nhanh chóng được định hình. Cậu tổ hợp những thông tin đã được biết cùng với những gì Gilbert vừa nói thành từng nhân tố, rồi chuyển đổi chúng thành những thông tin có giá trị.

Gilbert gật đầu và ngồi xuống trên một chiếc ghế da đối diện với Tyres.

"Phần còn lại, tôi sẽ tóm tắt các chi tiết cho cậu tự ghi nhớ và làm quen.

"Trước mắt đó là nhiệm vụ duy nhất của cậu, và cũng là tất cả những gì cậu cần phải biết."

‘Quả nhiên, mặc dù rất tôn trọng mình… Nhưng trong lòng ông ấy vẫn cảm thấy không cần thiết phải nói quá nhiều chuyện cho một đứa trẻ mới 7 tuổi.’

Đôi mắt Tyres chợt lóe lên.

"Tiếp theo, tôi cần được biết những điều căn bản của cậu về——"

Ngay lúc Gilbert còn đang suy ngẫm về bài giảng tiếp theo cho Tyres, phân vân không biết nên bắt đầu từ lễ nghi cơ bản hay ngôn ngữ viết, thì bỗng nhiên, người thừa kế của Lodestar đột ngột mở miệng ngắt lời ông.

"Vậy, chúng ta đã quyết định được cái cớ thống nhất cho những người bên ngoài." Tyres co người ngồi trên chiếc ghế da trong khi đỡ hai tay lên trước cằm, ánh mắt cậu lóe lên tia sáng: "Giờ hẳn là lúc nên nói cho tôi biết sự thật, không phải sao?"

Gilbert hơi sửng sốt.

"Chẳng hạn như, về thân phận mẹ ruột của tôi và lý do vì sao thân phận của bà ấy… không thể được tiết lộ.

"Về hiện trạng khó khăn của Lodestar lúc này, đặc biệt là một loạt các vấn đề mà chuyện thừa kế của hoàng gia đem đến.

"Cùng với đó là khốn cảnh mà quốc vương đang vướng phải, và những ai là kẻ địch và đồng minh chung, cả ở trong bóng tối lẫn ngoài sáng, của chúng ta.

"Có lẽ ngài nên nói với tôi tất cả những điều kể trên thật chi tiết để tôi không còn có bất kỳ vướng mắc nào nữa trong các khóa học sau này. Cũng là để tôi có khả năng chọn lựa và ưu tiên cho những kiến thức mà tôi cần phải học. Tôi tin rằng đối với Lodestar, cũng là đối với Quốc vương của ngài, đó chính là lựa chọn tốt nhất."

Lời vừa dứt.

Cái cằm của người quý tộc trung niên hơi rớt xuống. Ông nhìn vào Tyres trong kinh ngạc.

‘Yodel đã nói với cậu ấy mấy cái này sao? Không, không thể nào.’

Tyres thu lại hai tay. Với một biểu cảm trầm tĩnh, cậu lãnh đạm mà kiên định chờ đợi câu trả lời của Gilbert.

Trong khoảnh khắc đó, Gilbert cảm giác như đang được thấy Kessel Eddie Jadestar lúc còn trẻ.

Khi đó, ánh mắt của Hoàng tử Kessel vẫn còn lấp lánh ánh sao. Những tia sáng ấm áp trong đôi mắt của anh vẫn chưa hóa thành cơn gió bắc lạnh thấu xương.

Gilbert chỉ thoáng thất thần trong giây lát, ông ngay lập tức hồi phục lại rồi khẽ thở dài.

‘Quả là, một đứa trẻ phi thường.’

Từ lúc đó, người quý tộc trung niên đã bắt đầu trả lời câu hỏi của cậu chủ với một sự sùng kính và tôn trọng thực sự:

"Tôi hiểu rồi.

"Tôi sẽ ngay lập tức giải đáp cho cậu.

"Để tiết kiệm dù chỉ chút thời gian ít ỏi mà chúng ta có, nếu cậu còn bất kỳ câu hỏi nào khác, có thể đưa ra ngay lúc này."

Tyres nhẹ nhàng nhíu mày.

"Rất tốt." Cậu đỡ thân mình lên khỏi chiếc ghế da thoải mái mà cậu vẫn không quen được: "Vậy tôi sẽ thẳng thắn hơn chút nữa."

Tyres kích hoạt khả năng tư duy phi lý trong đầu mình và lôi ra tất cả những thông tin có liên quan. Giống như những lúc chỉnh lý tài liệu thích hợp cho nghiên cứu, cậu tổng hợp lại toàn bộ các điểm chính.

"Ngài đã nói trước đó rằng Huyết Đăng được ban phước bằng Thần thuật vào 12 năm trước, nhưng tôi rõ ràng mới chỉ có 7 tuổi. Tại sao từ tận 12 năm trước, người của ngài đã phải chuẩn bị phương thức tìm kiếm hậu duệ huyết mạch? Tôi nghĩ điều này có liên quan đến người mẹ ruột không thể tiết lộ thân phận của tôi. Bà ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại bỏ tôi trong tay đám hắc bang sau khi sinh ra tôi vào 7 năm trước? Những câu hỏi đó có thể quy vào là ‘Tôi từ đâu đến?’.

"Và, Kessel, cha tôi, rõ ràng ông ấy vẫn đang trong độ tuổi tráng niên. Vậy vì lý do gì mà Lodestar lại không có người thừa kế trong suốt 12 năm? Tại sao tất cả hy vọng vào người thừa kế đều đặt lên một đứa con riêng không rõ lai lịch? Thái độ của cha tôi với tôi có gì đó không đúng. Nếu đó không phải là vấn đề tính cách cá nhân ông ấy thì tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Mối quan hệ giữa ông ấy và mẹ tôi rốt cuộc là thế nào? Tại sao thân phận của tôi lại phải được giữ bí mật? Những vấn đề trên, có thể phân vào ‘Tôi là ai?’.

"Cuối cùng, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì đối với Lodestar? Không có người thừa kế, Lodestar sẽ phải đối mặt với vấn đề như thế nào? Ai là kẻ địch, và ai là đồng minh của chúng ta? Theo như những gì ngài đã nói, thần điện Lạc Nhật đóng một vai trò quan trọng trong những vấn đề liên quan đến tôi. Họ liên quan đến chuyện này như thế nào? Nếu như thân phận của tôi được công nhận, hoặc là chỉ vẻn vẹn công khai trong toàn vương quốc, tôi sẽ phải đối mặt với cục diện ra sao? Là một đứa con ngoài giá thú, tôi có quyền lợi gì? Là một người thừa kế, tôi rốt cuộc phải thừa kế cái gì? Những vấn đề này có thể tổng kết vào ‘Tôi sẽ đi về đâu?’.

"Tôi từ đâu đến, tôi là ai, và tôi sẽ đi về đâu?

"Ngài Gilbert, xin hãy giải đáp giúp tôi ba nghi vấn này."

Thời gian như dừng trôi trong khoảnh khắc đó.

Gilbert lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt.

Không rõ vì sao, một nỗi kinh ngạc và sợ hãi chợt dâng lên trong lòng ông.

‘Ôi, các vị quân vương của thời thượng cổ, các vị quân vương của Lodestar.’

Ông thầm cảm thán từ tận đáy lòng.

‘Cậu bé này, là hậu duệ của người đấy ư?

‘Dòng máu của người rốt cuộc ẩn chứa thứ sức mạnh gì vậy?!’

Lâu thật lâu sau, người quý tộc trung niên mới bật thốt lên một câu.

"Cậu Tyres." Ông thở hắt ra và gian nan sắp xếp ngôn từ của mình.

"Cậu thực sự, không giống như một đứa trẻ bảy tuổi."

Tyres ngay lập tức nhận ra biểu hiện vừa rồi của mình không ổn.

Nhưng đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao.

Dù có thế nào, làm một thần đồng am hiểu thế sự đương nhiên vẫn tốt hơn là làm một con rối ngu ngu ngơ ngơ rất nhiều.

"Không chỉ có một người từng nói ra câu đó trước đây, nếu muốn lấy lòng tôi thì tốt hơn là ngài nên nói câu nào sáng tạo hơn chút đi, ngài Gilbert." Để làm dịu đi cái vẻ mặt của Gilbert, Tyres trả lời pha thêm chút sự hài hước hiếm thấy, còn khuyến mãi thêm một nụ cười.

Gilbert không đáp lại. Ông chỉ đưa ánh mắt nhìn vào cậu thật sâu, mãi không dời mắt.

Ngay cái lúc mà Tyres đang tự hỏi liệu thời gian có dừng lại thật, thì người quý tộc trung niên đang đứng như pho tượng mới đột ngột mở miệng giải đáp câu hỏi của cậu.

"Thưa cậu chủ Tyres đáng kính, đầu tiên là, cậu từ đâu tới…

"Hết thảy, đều bắt đầu từ 12 năm về trước.

"Tháng 3 năm 660, vào thời điểm đó, mặc dù đã có tuổi nhưng Tiên vương Eddie II vẫn còn đang tại vị. Sự trị vì của ông lâu dài và ổn định, người dân gọi ông là ‘Thường Trị Vương’. [note23432]

"Nhưng, một cuộc bạo động dữ dội đột ngột nổ ra, khiến cho Lodestar lâm vào tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Ảnh hưởng của nó thậm chí còn lan ra toàn Tây đại lục.

"Chiến tranh, thảm họa, và nạn đói, đó chính là chủ đề của những năm tháng ấy. Rất nhiều người đã gọi một năm đó là ‘Huyết sắc chi niên’[note23433]. Giữa tình cảnh hỗn loạn và đẫm máu, Vua Eddie đã bị sát hại, hoàng tộc Jadestar bị thảm sát gần như toàn bộ.

"Trong tất cả những thành viên chính thống của hoàng thất, chỉ còn lại người con trai thứ năm, hoàng tử Kessel Jadestar là người duy nhất sống sót. Ba mươi lăm tuổi, ngài đã lên ngôi vua.

"Đó chính là cha của cậu, Kessel Đệ Ngũ, người được xưng tụng là ‘Thiết Oản Vương’ ."

Bình luận (0)Facebook