• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Khởi đầu của mùa hạ

Độ dài 3,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-26 21:30:16

Bồi thường –một thuật ngữ mà ai ai cũng biết. Để đạt được cái gì đó, bạn phải hi sinh một thứ khác trước. Và khi mọi người nhận ra quy luật này, chúng tôi tiếp tục thất bại và đến cuối lại hối hận vì một điều gì đó. Chúng tôi biết rằng mình phải trả một cái giá nhất cho một điều gì đó, tuy vậy chúng tôi vẫn không thể cưỡng lời được sức hấp dẫn của lời mời trước mắt. Tất cả những gì tôi đang muốn nói là... Con người không thể giành chiến thắng trước độ ngọt ngào và êm ấm của một chiếc futon. Và với giấc ngủ ngắn thứ hai đó, bạn sẽ đánh bay mọi hi vọng được thong thả bước đi tới trường, thay vào đó sẽ phải như nước rút như một thằng điên để không phải nhận kết cục đi học muộn.

“Chạyyyyyyyy!!”

“S-Sou-chan, cậu đang nhanh quá đấy!”

Hiện tại, tôi, Haruoka Sou, và người bạn thuở nhỏ của tôi Amagase Kazuhi đang chạy tới trường như thể cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào điều này. Mái tóc bọn tôi bị sốc lên trước sức cảm của gió, làn da chúng tôi nhễ nhại mồ hồi trong khi phải thở gấp vì thiếu hụt không khí –đó là loại trải nghiệm mà bạn sẽ nhận được. Và một lần nữa, chính tôi đòi hỏi điều này.

“T-Tớ không thể chạy thêm nữa, Sou-chan... Cứ bỏ mặc tớ lại...”

“Đừng bỏ cuộc, Kazuhi! Đưa tay cậu đây!”

Tôi nắm lấy tay Kazuhi, người đang chạy chậm dần và bị tụt lại phía sau, và kéo theo cô ấy tiếp tục chạy. Tất cả điều này chỉ để chúng tôi vào lớp kịp thời để không bị mắng. Chúng tôi đang tới gần trường hơn, nhưng kết cục của chúng tôi cũng vậy. Đó là cuộc chiến trong giây lát. Và khi tôi chạy bán sống trong khi kéo theo Asahi, tôi tự nghĩ với bản thân.

-Hiếm thấy kiểu nắm tay nào mà thiếu lãng mạn và buồn tẻ như vậy nhể?

“Phù... bằng cách nào đó, chúng ta đến kịp giờ.”

Ba phút trước khi lớp học bắt đầu, chúng tôi tới trường, và tôi ngồi phịch xuống chỗ của mình. Tôi dùng một mảnh giấy để quạt chính mình để lấy chút không khí, nhưng như vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa khi tôi cứ liên tục đổ mồ hôi nhễ nhại. Kazuhi, ngồi trước tôi một ghế, vẫn còn thở gấp. Bởi vì chúng tôi đã chạy rất nhiều, má cô cũng ửng đỏ.

“Cậu ổn chứ, Kazuhi?”

Trước khi tôi chạy vội  ra khỏi nhà, tôi đã mau chóng với được một trai nước để mát trong tủ lạnh. Tôi giờ lấy nó khỏi cặp và nhấn vào má Kazuhi.

“Eeeps!”

Khoảnh khắc chai nước chạm vào má cô nàng, cô vô tình thốt ra một tiếng hốt hoảng, rồi cũng ngap lập tức áp má vào nó. Tận hưởng cảm giác mát lạnh trong thoáng chốc, cô rồi nốc lấy một ngụm lớn.

“Nghe này, tớ không muốn nhắc đi nhắc lại mãi. Cậu không nhất thiết sáng nào cũng đợi tớ. Cứ đến trường mà không có tớ đi.”

“Hửm? Nhưng, nhà của chúng ta và trường cao trung cùng đường mà, nên tớ muốn đi cùng cậu!”

“Tớ khá sốc khi cậu vẫn có thể nói thế sau khi lúc nào cũng phải chạy nước rút trong phút cuối thến này... Thì, nếu chỉ có mình tớ, tớ có thể sử dụng xe đạp, nên tớ có thể tự xoay sở được. Nhưng khi đi với cậu, tớ cũng phải dậy sớm, phải không?”

“Nhưng cậu không hề dậy sớm tí nào! Ngay cả hôm nay này, chúng ta cũng suýt đi muộn.”

“... Nó theo chu kỳ ba ngày một lần. Thế là ổn rồi.”

Tôi nói vậy cũng đều vì cô ấy cả. Tôi đang cố gắng hết sức để có thể dậy sớm để không phải bắt cô chạy nước rút trong phút cuối nữa... nhưng mọi người thấy đấy, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng. Như đã nói lúc trước về cái xe đạp, tôi không ngại việc Kazuhi đạp xe cùng tôi. Vấn đề tôi gặp phải là với váy của cô nàng. Khi nó tung bay trong gió, tôi không biết phải nhìn đi đâu, và nó đầu độc tầm nhìn của tôi. Và đương nhiên, điều này có thể giải quyết bằng cách nhét nó hẳn hoi dưới chân cô ấy, nhưng cô thậm chí còn không nhận ra điều này. Kể từ lúc tôi thấy toàn cảnh quần lót của cô ấy, tôi dã nhận ra rằng tôi không thể để cô đạp xe cùng.

“Lạ thật đấy. Cậu không đứng dậy được, và cậu có thể chạy nhanh như vậy. Cậu chạy khá nhanh gần đây đấy nhỉ? Tớ thấy tớ chẳng bắt kịp cậu nữa!”

“Chắc là không phải do cậu chậm hơn đấy chứ?”

“K-Không hề nhớ, hmph!”

Thật không? Ít nhất thì tớ chắc chắn cảm thấy như vậy. Ngày cưa, tôi không thực sự chú ý đến điều đó, nhưng cơ thể mỗi người đều phát triển khác nhau, cô ấy bắt đầu trông nhỏ hơn. Không chỉ về chiều cao, mà cả bàn tay cô nữa. Và tôi cũng chợt nhận ra điều ấy hôm nay khi chúng tôi cầm tay. Với suy nghĩ đó, tôi lại lần nữa liếc nhìn Kazuhi. Cô có một thân hình mảnh khảnh với làn da trắng tuyết. Đôi mắt màu hạnh nhân của cô mở to khi nhìn ngó xung quanh. Mái tóc cô rất mềm mại, được buộc gọn thành hai bím đặt dưới vành tai. Mỗi lần cô cử động đầu, mái tóc cũng nhẹ nhàng bị sóc theo. Và mỗi khi nào nghĩ đến nó, tôi chỉ muốn làm rối tít tóc cô ấy lên. [Kiểu vuốt ve tóc]

Bạn biết đấy, thì cũng giống như bản năng mọi người có trước một loài động vật nhỏ. Cô ấy luôn có vẻ đầu óc để trên mây, tuy vậy cô vẫn có phản xạ tốt (ngoại trừ những khi cô ấy ngã). Và bất khi nào tôi thấy cô trong những người mệt mỏi, tôi chỉ muốn xa đầu cô ấy, yep.

“Sou-chan? Chuyện chi vậy? Sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ thế?”

Lý do tôi muốn chạm vào cô ấy hết lần này tới lần khác là vì cô giống một loài vật nhỏ. Nhưng... với tôi, cô là một người bạn thuở nhỏ và một người giống như em gái. Có mấy gã đực bảo tôi “Kazuhi đáng yêu thật,” và “Nếu ông không hẹ hò với nhỏ, thì giới thiệu tôi đi!” Và quả thực, tôi và Kazuhi không hẹn hò. Đó là lý do tôi không có lý do gì để từ chối yêu cầu đó cả. Tuy nhiên...

“Nhưng tớ không có bạn gái, nên sẽ chẳng vui gì nếu cậu đột nhiên có bạn trai.”

“Giờ cậu đang nói về cái gì vậy?!”

“Tớ đang nói rằng chẳng ai trong chúng ta đang hẹn hò với ai cả.”

“Nhưng... chúng ta thậm chí còn chẳng nhắc đến cái đó cho đến mãi bây giờ?” Kazuhi nghiêng đầu đầy bối rối, rồi hỏi tôi với một tông giọng có chút lo lắng.

“...Cậu có muốn bạn gái không, Sou-chan?”

“Ý tớ là, giữa muốn có hay không, thì tớ chắc chắn chọn muốn.”

“T-Tớ hiểu rồi...”

“Thế còn cậu? Chúng ta hiếm khi nói đến chuyện này, nhưng cậu có nghĩ cậu thực sự muốn bạn trai không?”

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không sao thấy nổi viễn cảnh cô có bạn trai. Tôi chưa từng thấy cô nói chuyện với bất cứ đứa con trai nào khác trong lớp, và liệu cô có hứng thú với ai không.

“Cậu sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi bạn trai nếu cứ tiếp tục đi chơi với một gã như tớ.”

Khác với một Kazuhi luôn vui tươi, tôi không thực sự đi lòng vòng kết bạn. Tôi chỉ thực sự giữ cô ở bên cạnh, và tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng mở lòng với người khác. Và người bạn duy nhất mà tôi có khá là lập dị.

“Cậu không ghét ở bên tớ sao, Kazuhi?”

“Hửm? Tại sao tớ phải thế? Tớ không hề ghét tí nào! Thực ra... tớ thích nó! Tớ rất là thích nó!”

“Cậu thích nó? Thế có nghĩa là quái gì vậy.”

“Ý tớ là, tớ không thực sự để bụng đâu! Cậu cũng tốt bụng quá đấy, Sou-chan!”

“Ồ? Cái người bắt cậu phải chạy gần như mọi ngày tốt bụng?”

“Nhưng cậu cố dậy sớm ít nhất ba ngày một lần.”

“Đó... không phải một thành tích hay để đem ra khoe đâu. Dù thằng này là ai thì cũng không thể nào là người tốt được.”

“Cậu chỉ định lấy cái đấy làm lý lẽ thôi!”

Đó là vở hài kịch thông thường. Vì chúng tôi đã quen nhau hàng năm trời, bọn tôi có thể hiểu ý trao đổi với nhau những lời vô nghĩa như vậy.

“...C-Cậu rất tốt bụng, Sou-chan. Và tớ biết cậu đã nỗ lực đến mức nào. Lý do mà cậu ngủ dậy muộn là vì cậu đã phụ giúp gia đình phải không?”

“...”

Cha mẹ tôi sở hữu một nhà hàng, nên tôi thường xuyên giúp đỡ việc dẹp bàn hay rửa bát đĩa. Điều đó có nghĩa, tôi không làm vì lòng tốt, tôi được trả lương như sinh hoạt phí. Tuy nhiên, Kazuhi dường như nghĩ rằng tôi làm việc này xuất phát từ lòng nhân đạo, và cô gửi tôi một cái nhìn ấm áp.

“V-Và... khi chúng ta phải chạy sáng nay, cậu đã nắm tay tớ và kéo đi cùng... và điều đó cũng khiến tớ rất h-hạnh phúc.”

“Chào buổi sáng, hai người!”

Kazuhi bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại bị ắt đi bởi một giọng nói tràn đầy sức sống.

“Gì dợ, gì dợ? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tớ nghe nữa! Thực ra, nhìn cái này này! Tadaaa!”

Vẫn là giọng nói đó tiếp lời và cho tôi xem một viên sỏi mà cậu ta tìm được. Cái con người này... ít nhất đáng ra là bạn tôi, nhưng tôi khi tôi nhìn viên sỏi đó chỉ là... một viên sỏi với nụ cười đầy tự mãn, tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi cậu ta là bạn.

“Nghe này, Sou! Tôi mua cái này hồi trước! Và được biết rằng hòn đá này khiến một con quỷ ban bất cứ điều ước nào cho ông! Chẳng phải nghe rất tuyệt sao?”

“Cái đó thực sự rất tuyệt, nhưng thế còn ông và cái đầu chết tiệt của ông thì sao, thằng đần này.”

“Chưa chi đã chửi tôi rồi?! Tại sao?!”

“Ông tới đây đem theo cái thứ vớ vẩn này và không nghĩ mình sẽ bị chửi?! Não của ông hoạt động theo cái cách tôi không tài nào hiểu nổi!”

Cái thằng phồng má trước câu phản biện của tôi là người bạn thuở nhỏ khác của tôi, và (mặc dù tôi ghét phải thừa nhận) nhưng cậu ta là người bạn đực rựa duy nhất của tôi, Kusama Yousuke. Và như mọi người có thể thấy thừa cuộc trò chuyện vừa rồi... thằng cha này là một gã đần.

“Tại sao ông lại lãng phí tiền cho một thứ vớ vẩn thế này?! Say này ông muốn trở thành vô gia cư bằng cách quăng tiền đi à?!”

“Vô duyên thật, tôi không ngốc đến mức đấy! Và với lại, Sou thân yêu à, tôi đang mua những giấc mơ! Là giấc mơ đó!”

“Ông không mua giấc mơ. Ông phải nắm lấy chúng trong tay, ngốc ạ.”

“Hửm ?! Cái đó nghe ngầu đến chế mất! Nhưng Sou à! Trên trang cửa hàng trực tuyến, người ta nói là hòn đá này có ác quỷ cư ngụ bên trong! Ác quỷ đấy! Lãng mạn làm sao! Làm sao tôi không mua một cái cho được!”

“Tôi không hiểu não ông hoạt động kiểu gì. Và tôi cũng không muốn biết!”

“N-Nào, nào. BĨnh tĩnh lại, Sou-chan, Yousuke-kun.”

Kazuhi quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi trong giây lát rồi xen vào giữa chúng tôi trước khi mọi thứ chuẩn bị nóng dần.

“Cậu đi mà bảo hắn, Kazuhi. Cậu ta nên mua một cuốn vở thay vì quăng tiền cho một thứ vớ vẩn như thế. Có lẽ sẽ giúp não cậu ta phát triển hơn.”

“A-Ahaha... nhưng ý tưởng về một hòn đá ban bất cứ điều ước nào chẳng phải nghe rất thú vị sao.”

“Đó mới là Kazuhi-chan của tớ! Cậu hoàn toàn hiểu.”

Kazuhi hùa theo Yousuke đang cười lớn.

“Được rồi! Vì cậu quá đỗi tốt bụng, cậu có thể có hòn đá này, Kazuhi-chan!”

“Hửm? Nhưng... cậu mua cái này vì cậu muốn nó phải không?”

“Chớ lo, chớ lo. Mua nó xong tớ thỏa mãn rồi. Và thật lòng mà nói, phòng tớ bắt đầu chặt cứng với đống đồ tớ mua rồi, nhẹ cả nợ!” Cậu ta giơ ngón cái đồng tình với Kazuhi trong khi đưa cô viên đá.

Ngoài lề chút, phòng cậu ta chất đầy những thứ huyền bí và tương tự như thế... Hãy cứ tưởng tượng những bức tượng kỳ lạ, những cây đũa phép cổ, những cuốn sách ma thuật khả nghi, nó chặt kín tới nỗi khó lòng tìm được chỗ nào để bước đi bên trong. Thật lòng mà nói, những thứ đồ đó được sắp xếp theo thứ tự còn lớn chính căn phòng nhiều.

“Kazuhi, cậu cứ việc ném cái thứ đó xuống sông đi.”

“A-Ahaha, nhưng thế thì phí lắm. Cảm ơn, Yousuke-kun, tớ sẽ vui lòng nhận nó.”

“Cậu không cần khách sáo!”

“Đừng có lãng phí tiền nữa nhớ?” Tôi nhấn mạnh.

“Tôi không lãng phí tiền tí nào! À phải rồi, tôi có mua một con búp bê rơm biết hét cùng với hòn đá này. Lúc đó giảm giá 50%, nên tôi không sao bỏ lỡ được.”

“Ông đã ném thêm tiền ra ngoài cửa sổ rồi đấy! Và tại sao thứ đó lại có chức năng hét?!”

“Như tôi đã nói, nó không hề phung phí! Nó là chi phí cần thiết cho nghi lễ ở câu lạc bộ huyền bí bọn tôi! Và chức năng hét thực ra hoạt động siêu dễ chỉ bằng một nút nhấn, và nó hét như người thật! Nghe này!”

Yousuke không cho tôi chút thời gian nào để từ chối khi cậu ta nhấn cái nút nhỏ ở phía sau con búp bê. Ngay lập tức sau đó, ta có thể nghe thấy những tiếng rít ghê sợ và tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp lớp học. Bạn cùng lớp bọn tôi bắt đầu lườm Yousuke.

“Chúa tôi, ồn àot hế! Đừng là lúc “mang đồ tới lớp” hôm nay chứ!”

“Lúc nào cũng là cha nội này...”

Mặc cho những lời càu nhàu và phàn nàn như mọi khi của những người bạn cùng lớp, vẫn có một mức độ nhất định đã quen thuộc lẫn vào trong đó. Chúng tôi vẫn đang trong năm đầu của cao trung, và mới là mùng 1 tháng 7. Gần ba tháng đã trối qua, và họ đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng cậu ta hoàn toàn là một tên kỳ quặc luôn mua những thứ vớ vẩn trên internet. Và họ sợ cậu ta... theo một nghĩa xấu.

“Thế nào?! Khá ngầu, phải không?!”

Và tệ nhất trong tất cả, cậu ta thậm chí còn không hề bận tâm trước những ánh nhìn tiêu cực nhận được, mà chỉ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nhận quà trong ngày Giáng Sinh. Cứ như thể cậu ta mong muốn được khen ngợi vì đã làm việc tốt. Tới cái mức mà cậu ta thậm chí còn bắt đầu trông đáng yêu vì vẻ hồn nhiên của mình. Làm thế nào mà cái đó hợp lý được? Cậu ta nên ít nhất nên bị trừng phạt một lần vì cái tốt đó. Và cũng vì lý do đó, tôi cũng quyết định yên lặng trước bóng đen sát nhân sau lưng cậu ta.

“Ông biết đấy, tôi nghĩ nghi thức tiếp theo của bọn tôi sẽ thành công rực rỡ! Có điên không cơ chứ? Tôi ngầu quá đi mất! Tôi cảm thấy tôi có thẻ giành chiến thắng trước vài ác quỷ hoặc ác thần!”

“Ồ, thật sao? Vậy ông nghĩ ông có cơ hội chiến thắng trước giáo viên của ông, Kusama?”

Yousuke nở nụ cười tự tin nhưng chỉ trong khoảnh khắc cậu ta đông cứng lại tựa như một bức tượng băng. Ngay lập tức sau đó, một bàn tay yên vị trên đầu cậu, đó là của giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Cái đặt tay đó khá nhẹ nhàng, nhưng nếu tôi phải đoán, chính bàn tay đó có thể bóp nát đầu Yousuke như một quả táo chín quá. Cái Aura quỷ dị ở đằng sau Yousuke cũng nói điều tương tự.

“Hahaha....Cái tuần chết tiết nào cũng phải gây ra cả tá rắc rối... Có lẽ tôi nên gửi cậu xuống địa ngục để cậu có thể ăn năn vì hành vi của mình...”

“K-Không, làm ơn! Em có thể hứng thú với những huyền bí, nhưng địa ngục nằm ngoài chuyên môn của em!”

“Tôi không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào! Kusama, sau giờ học tới văn phòng gặp tôi! Đã đến lúc tôi thêm cho cậu từ ‘ăn năn’ vào từ điển rồi!”

Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi rất tốt bụng, nhưng thầy không ngại giấu đi cơn thịnh nộ nếu đã đến giới hạn, giống như vừa rồi. Chỉ riêng luồng kình lực phát ra từ thầy thôi đã khiến đôi chân Yousuke run rẩy. Tôi mừng vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Thầy là người duy nhất có thể trị được sự luyên thuyên của Yousuke.

“C-Cậu ấy sẽ ổn chứ...?”

“Có lẽ là không, và đó là tất cả những gì tớ cần.”

“Tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi! Về chỗ ngồi làm ơn nào, mọi người!”

Với tiếng gọi của giáo viên chủ nhiệm, tất cả những người bạn cùng lớp của bọn tôi mau chóng dừng trò chuyện lại và tuân thủ ngồi về chỗ. Như vậy, một ngày bình thường nữa bắt đầu. Đây là những gì tôi sẽ gọi là cuộc sống thường nhật của tôi. Nó không có gì áp bức hay ngột ngạt cả, nhưng cũng chẳng có sức mạnh đặc biệt hay khả năng siêu phàm mà bạn thấy trong những câu truyện giả tưởng đâu. Tuy nhiên, với người bạn thuở nhỏ luôn tươi roi rói và một gã đần nhưng thân thiện làm bạn tốt ở bên cạnh... Kiểu cuộc sống thế này cũng đâu đến nỗi nào.

... Và với thế, một ngày trôi qua nhanh như cách nó bắt đầu.

“Sou-chan, về nhà nào!”

“Ừm.”

Bởi vì bọn tôi là hàng xóm và không tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào, Kazuhi và tôi luôn về nhà cùng nhau. Không nhưu hồi sáng, lần này bọn tôi có thể thư thả hơn, tôi cũng thích như vậy hơn. Vào lúc này, mặt trời vẫn còn trên cao, và bầu trời vẫn lưu lại màu xanh sáng, hoàng hôn vẫn còn khá xa vời.

“Sou-chan, gần đến nghỉ hè rồi phải không?”

“Phải. Sắp được ngủ thỏa thích... Ah, đúng là ân phước.”

“Có rất nhiều thứ tớ muốn làm hơn thế! Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên của chúng ta sau khi trở thành học sinh cao trung phải không?”

“Nhiều thứ muốn làm, hửm? Cậu nghĩ tới cái gì rồi?”

“Huh? Thì... Tới biển nè, hay đi leo núi!”

“Tớ không đủ tiền cho chỗ đó... Chà, đi leo núi thì được, nhưng trong thời tiết này? Cậu sẽ nhễ nhại mồ hồi khi ở cuối ngày đó.”

Nhà của bọn ta khá xa so với bãi biển, nhưng nếu chỉ đi tàu, bọn tôi có thể tới núi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến đó suốt từ tiểu học và sơ trung, nên tôi không cảm thấy phấn chấn cho lắm.

“Thật á? Tớ nghĩ như thế sẽ rất vui. Và nhễ nhại mồ hôi thì ta sẽ cảm nhận được sức trẻ phải không?”

“Cậu có thể đổ mồ hôi bao nhiêu tùy thích... đặc biệt là sáng nào mà chúng ta phải chạy tới trường.”

“Nhưng tớ không nói đến cái đó!” Kazuhi bĩu môi phàn nàn.

Nhưng ngay sau đó, cô đảo mắt đi và bắt đầu bồn chồn ngượng ngùng.

“Nhưng... chẳng quan trọng gì nơi đặc biệt như bãi biển hay núi, thành thật mà nói. Miễn sao có cậu bên cạnh... tớ sẽ hài lòng dù là bất cứ nơi đâu.”

“...Phải rồi.”

“Hồi tiểu học, ngày nào chúng ta cũng đều dành thời gian bên nhau, nhớ chứ? Tớ nhớ lại những hoài cổ rồi.”

Quay lại hồi ấy, chúng tôi luôn là một cặp. Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó dù là trong khoảnh khắc. Mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi bọn tôi tiến vào sơ trung. Gái luôn dành thời gian với gái, trai cũng bắt đầu đi chơi với trai. Bạn cũng có thể gọi là tâm lý tuổi mới lớn, và mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày vì là hàng xóm, nhưng chúng tôi lại dừng việc ngày nào cũng bên nhau suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng kể cả vậy, Kazuhi vẫn là Kazuhi. Mãi mãi không đổi thay. Kể cả cô ấy là con gái, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Cô ấy có thể giống một cô em gái, nhưng thế không có nghĩa tôi muốn đẩy cô ấy đi hay làm tổn thương cô.

“... Chà, nếu là cái gì thực tế khả thi, thì chúng ta có thể đi đâu đó. Chỉ cần chi tiêu hợp lý.”

“!”

Khi tôi lộ ra ý định dành thời gian với cô, đôi mắt Kazuhi sáng lên.”

“Thật chứ, thật chứ? Nơi nào sẽ tốt đây... Ah. Tớ không biết nữa... Um... Phải rồi! Tớ muốn đi lễ hội!”

“Lễ hội hửm?”

Đó sẽ là vào tầm mùng 3 hay mùng 4 của tháng 8. Họ thường dựng khá nhiều gian hàng, tổ chức lễ hội lớn bao phủ cả vùng. Khi chúng tôi còn học tiểu học, Kazuhi và tôi thường xuyên tới đó.

“Chừng ấy chắc là ổn.”

“Thật à! Đây sẽ là một lời hứa, được chứ!”

“Ừm”

“Yay!” Kazuhi giơ cả hai tay lên trời và cô nhảy cẫng lên như một con thỏ.

Nụ cười của cô tươi tựa như một bông hoa chớm nở, chẳng âu lo về bất cứ điều gì trên đời cả.

-

Bình luận (0)Facebook