Kimi wa Hatsukoi no Hito, no Musume
Kijin KimuraHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue-Mối tình đầu tan vỡ của Ichigo Kugiyama

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:30

Cậu bé Kugiyama Ichigo hồi nhỏ có thích một người.

Người ấy chính là một người bạn thuở nhỏ lớn hơn cậu, chị Sakura.

Chị ấy là một thiếu nữ lúc nào cũng toả ra một hương thơm ngọt ngào xung quanh mình, một mùi thơm pha trộn giữa chút gì đó như hoa oải hương, giao hoà cùng với hương cam đặc trưng.

Mái tóc đen dài tới thắt lưng của chị luôn được cắt tỉa gọn gàng tới mức tạo cảm giác không thực, và ở dưới ánh mặt trời, nó luôn toả nắng vô cùng đẹp đẽ.

Làn da trắng mịn màng của chị tạo cảm tưởng như thể trong suốt.

Gương mặt chị vô cùng ưa nhìn, với một chiếc mũi dọc dừa ở chính giữa.

Chị ấy sở hữu một đôi mắt hơi híp, mỗi khi nhắm lại thì lông mi cong dài sẽ tạo ra một ấn tượng thực sự sâu sắc, mang đến một bầu không khí quyến rũ đầy nét trưởng thành.

Hình ảnh khoé môi màu hồng đào khẽ cong lên khi cười mang một nét đẹp hết sức ngây ngất tưởng như bước ra từ trong các bức thi hoạ ấy, vẫn còn in sâu trong tâm trí của cậu.

u68792-10fb7b1a-b83c-455f-9bee-2cb698ccff9e.jpg

Chị Sakura sống trong một căn hộ rộng lớn gần sát nhà của Ichigo, và đó cũng là nơi mà gia đình chị ấy điều hành công việc kinh doanh của họ.

Nhìn từ cách ứng xử trang nghiêm và nét thanh nhã, cậu có thể dễ dàng hiểu ra chị ấy là một tiểu thư đích thực.

Nhưng chị Sakura lại không bao giờ tỏ ra hợm hĩnh hay ngạo mạn, mà khi nói về tính cách của chị thì phải dùng từ ‘thân thiện’ để miêu tả mới là chuẩn xác.

「Hôm nay đẹp trời nhỉ Ichi?」

‘Ichi’. Đó là biệt danh mà chị dùng để gọi cậu bé Ichigo.

Chị là người bạn thời thơ ấu của Ichigo, và đồng thời cũng lớn hơn cậu ba tuổi.

Nói cách khác, với Ichigo thì chị ấy như một người chị gái vậy.

Tình cảm của cậu dành cho chị giống như sự tôn trọng và lòng yêu mến của một cậu em trai dành cho chị gái của mình.

Dáng vẻ của chị, cách chị đối xử, và những giây phút mà họ dành cho nhau mỗi khi rảnh rỗi, tất cả chúng đều gom góp một phần nhỏ đắp vào tình cảm này của cậu, và trước khi Ichigo kịp nhận ra, thì những xúc cảm ấy đã chuyển thành tình yêu.

Cậu đã phải lòng chị Sakura mất rồi.

Đã ở bên cạnh chị suốt từ thuở ấu thơ, để rồi một ngày chợt nhận ra mình đã thầm thương chị ấy tự lúc nào chẳng hay.

「Chị Sakura ơi, hay hôm nay bọn mình ra chỗ công viên mới mở ở rìa thị trấn mà em với chị đã bàn bữa trước đi ạ?」

「Ừ, được rồi. Em có muốn chị chuẩn bị cơm trưa cho cả hai luôn không?」

Từ bao giờ tình cảm lại rõ ràng với cậu tới thế? Mà, về những cảm xúc này của bản thân, cậu chưa từng cố gắng định nghĩa chúng ra thành câu từ, và cũng chưa từng thử lí giải nguồn cơn của chúng.

Trên thực tế, cậu vẫn đang trốn chạy khỏi suy nghĩ đó.

Chắc hẳn là do chính bản thân Ichigo cũng lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ.

Dẫu vậy, cậu vẫn có thể chắc chắn một điều rằng mình có tình cảm với chị ấy.

Và thế là cậu bé ước, ước rằng cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh chị. Để giúp chị ấy cười, để khiến chị ấy cảm thấy hạnh phúc, để chiều chuộng chị ấy.

Cậu muốn ghi điểm trước người chị gái này.

Cậu muốn chị phải để mắt tới cậu, coi cậu là “một người đặc biệt”, khác với những người xung quanh.

「Vậy thì 8 giờ sáng mai em qua nhà chị Sakura nhé, được không ạ?」

「Chị biết rồi. Vậy chị sẽ chuẩn bị xong trước lúc đó và đợi em nhé.」

Nụ cười của chị Sakura sau lời hứa đó, tựa như một thánh nữ đầy lòng trắc ẩn.

Chị chưa bao giờ tỏ ra phật ý khi bị cậu nhóc Ichigo kém hơn ba tuổi gọi mình bằng tên.

Trong lòng cậu bé dấy lên chút cảm giác tự đắc khi mà chị Sakura cho phép cậu gọi thẳng chị bằng tên mà không phàn nàn gì hết.

Nhưng chắc chắn đối với chị Sakura thì nó chỉ như đang được cậu em trai thân thiết đang gọi mình mà thôi.

Dẫu cho là như vậy, lối tư duy của Ichigo lại hoàn toàn khác.

Cậu không muốn giống chị ấy đối xử với mình như cách chị ấy đối với ba mẹ, người thân, bạn bè hay những người lớn mà chị ấy tôn trọng và ngưỡng mộ…Nói cách khác, cậu muốn trở thành bạn trai của chị Sakura cơ.

Và, để đạt được mong ước này, cậu bé tiểu học Ichigo đã thử rất nhiều cách.

Nhưng cuối cùng thì, tất cả cũng chỉ nằm trong khả năng tưởng tượng và năng lực tài chính của một đứa trẻ con thôi, có điều cậu bé vẫn luôn cố gắng khiến cho người cậu thích có những phút giây vui vẻ bằng cách gợi ý những chỗ đi chơi cho chị, hay tặng những món quà tự làm, vân vân.

Có điều, đó là tất cả những gì một đứa trẻ có thể làm được.

Tài chính, sự chững chạc, hiểu biết, tất cả đều thua xa chị ấy, thậm chí còn chẳng có cửa với bạn học của chị.

Chị ấy quá giàu có.

Thêm cả ngoại hình đẹp và nét quyến rũ nữa, nên không hề lạ khi Ichigo chẳng phải là người duy nhất đem lòng thương chị.

Cậu hay bắt gặp chị ấy trò chuyện với đám con trai cùng lớp.

Chuyện này khiến cậu vừa ghen tỵ vừa cảm thấy đố kị với đám nam sinh cùng tuổi được phép đối đáp với chị một cách bằng vai phải lứa đó.

Khỏi phải nói khi mà Sakura luôn coi Ichigo như một cậu em trai của mình.

Chị luôn đối xử với Ichigo như một người chị lớn.

──Và rốt cục, mối quan hệ này vẫn dậm chân tại chỗ cho tới những phút cuối cùng.

-------------

Cùng thời điểm khi mà Ichigo mù quáng lao đầu vào tình cảm của mình dành cho Sakura, thì cô ấy cũng phải đối diện với nỗi khổ của riêng mình. Và nó tiến triển nhanh như một căn bệnh vậy, trong khi Ichigo lại chẳng hề hay biết…Và rồi, một ngày nọ, chỉ có kết quả của “căn bệnh” đó bất ngờ được thông báo tới cậu bé.

-------------

Vào năm mà Ichigo mười ba tuổi và đang chuẩn bị bước sang năm hai sơ trung, chị Sakura đã ra nước ngoài cùng với hôn phu của mình sau khi chính thức tốt nghiệp sơ trung.

Đối phương là giám đốc của một công ty nổi tiếng trong ngành sản xuất công nghiệp, và lớn tuổi hơn Sakura nhiều lần.

Khi lần đầu lắng nghe lời giải thích của cha mẹ chị, cậu bé hầu như chẳng thể theo kịp những điều mà họ đang nói, và cũng càng chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Chị Sakura đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Chỉ nội thực tại đó thôi đã quá khó để cậu có thể chấp nhận được rồi, và khi mà nó dần được vẽ ra trước mắt, cậu vẫn không hề muốn công nhận chuyện này.

Vài hôm sau cậu vẫn ngẩn người choáng váng, nhưng rồi…sau cùng thì cậu bé Ichigo vẫn có thể dần hiểu được ngọn ngành chi tiết của sự việc.

Cụ thể thì, vào khoảng thời gian trước đó, gia đình Sakura đã làm ăn thất bát để rồi chìm sâu trong nợ nần.

Và đó là khi công ty của vị hôn phu kia giơ tay ra cứu trợ── với điều kiện là chị ấy sẽ phải trở thành vợ của ông ta.

Ichigo chưa từng nhận ra.

Rằng đằng sau nụ cười mà chị Sakura luôn dành cho cậu ấy, là thực tế phũ phàng mà chị đã luôn phải đối diện.

Cậu cảm thấy tức giận với chính bản thân vì đã không nhận ra điều đó trước kia.

nhưng cùng lúc ấy, một nỗi chán nản lan toả trong cậu khi cảm thấy bản thân mình đã khiến chị ấy phải lo lắng không đâu, khi mà cậu chẳng có cách nào để giải quyết được vấn đề này cả.

Rốt cuộc thì tới tận phút cuối, ngay cả chị Sakura cũng vẫn không hề coi cậu là một người có thể dựa dẫm được, một người có thể giúp đỡ cho chị ấy.

Những suy nghĩ đầy tự ti này dần xuất hiện đều đặn hơn khi cậu vẫn tiếp tục cảm thấy rằng bản thân đã không thể trở thành một người đáng tin cậy cho chị ấy.

Dù vậy…tới cuối cùng, cậu vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con và bản thân vốn chẳng thể làm gì để thay đổi thực tại đó được.

Hoặc có lẽ, nó chỉ là sự từ bỏ của cậu.

Chị Sakura đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu bé Ichigo mà chẳng để lại một lời nào.

Giờ đây khi nhớ lại, cậu mới hiểu được rằng chị ấy làm vậy hoàn toàn là vì suy nghĩ chu đáo.

Và kể từ lúc đó, cậu không bao giờ gặp lại chị Sakura nữa.

Vậy nên, mối tình đầu đầy dịu dàng của Ichigo đã kết thúc trong sự tan vỡ. Rồi chẳng bao lâu sau đó, những ngày tháng cứ dần trôi đi…

Bình luận (0)Facebook