• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thánh nữ của hoàng hôn rực lửa

Độ dài 9,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 16:15:20

1

Hoa Tuyết Và Mặt Trời. Tầng cao nhất.

Có thứ gì đó rất kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại, cảm giác lạ lùng này đã nhen nhóm trong lồng ngực Iska kể từ khi bọn họ chạm mặt.

…Nàng công chúa này.

…Cô ấy có đầy sơ hở. Cô ấy chỉ đứng yên ở đó.

Mizerhyby. Một thuần huyết.

Với khung cửa sổ khổng lồ phía sau mình, cách cô ta dang tay giải phóng linh lực từ cơ thể cứ rực rỡ như ánh bình minh vậy.

Nhưng cũng chỉ có vậy. Iska không cảm nhận được chút dấu hiệu nào cho thấy chỗ năng lượng đó sẽ biến thành một ma pháp tinh linh.

“Giờ thì, ta sẽ cho ngươi thấy thứ sức mạnh huy hoàng nhất trên đời.”

Nó đang tới. Chuẩn bị sẵn sàng, thứ Iska nhìn thấy không phải là một đòn tấn công bằng linh lực.

Một người lính rơi xuống. Tên vừa nhảy xuống từ trần nhà tầng thứ mười lăm đeo một chiếc mặt nạ như của vệ binh hoàng gia.

…Từ phía trên?

...Không thể nào. Đây là tầng mười lăm kia mà!

Có một tầng bí mật ở trên. Cậu đã thật sự tin rằng đây là tầng cao nhất. Đến cả Sistia cũng đã bị thuyết phục như vậy; cô ấy đã không nhận ra sự hiện diện của một người khác bằng Vọng Âm của mình.

“Ta sẽ biến ngươi thành một phần của quân đoàn huy hoàng.” Mizerhyby chạm vào lưng người lính vũ trang.

Iska có thể nghe được tiếng thứ gì đó bừng lên. Một thứ gì đó giống như dấu ấn trên trán Mizerhyby khiến cơ thể người lính kia rực sáng.

“Bừng sáng đi---Quang Huy.”

Tầm nhìn của Iska bị nhuộm trong một màu đỏ rực.

Hỏa tinh linh xuất hiện trong bàn tay của tên vệ binh hoàng gia rồi bùng lên, bắn bừa bãi về phía Iska lẫn những cuốn sách. Những tủ sách hóa thành tro tàn. Vụ nổ khiến các ô cửa kính vỡ tung thành nhiều mảnh vụn và trút xuống mặt đất bên dưới.

“Hmm. Xem ra cũng khá mạnh. Ta đã cường hóa ngươi lên thêm ba cấp độ đấy.” Công chúa Mizerhyby nhếch môi cười.

Cô ta từ từ quan sát những vách ngăn ngăn cách các phần của căn phòng. Chúng đã bị nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, sàn và trần nhà thì đã cháy thành than.

“Nhưng ngươi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nếu vậy thì cũng như một con dao hai lưỡi thôi. Ta vừa điều chỉnh lại sức mạnh tinh linh cho ngươi rồi đấy.”

“Xin lỗi người, thưa điện hạ.” Giọng nói của tên binh sĩ kia trẻ trung, nhiệt huyết và nữ tính đến bất ngờ. Cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. “…Đây có thật sự là tinh linh của thần không?”

“Thật hào nhoáng đúng chứ? Phải. Tinh linh của ngươi đã được ban phúc để sánh ngang tầm với một hậu duệ của Người Sáng Lập.” Mizerhyby vén tóc mái che trán để lộ ấn tinh linh của mình như thể đang muốn phơi bàynó ra.

“Giờ thì, đứng dậy đi cựu Thánh Đồ. Ngươi còn định giả vờ gục ngã bao lâu nữa?” Nữ phù thủy tỏa ra một hào quang chói lọi như ánh bình mình còn môi  thì tạo thành mình nụ cười đầy thích thú và khinh bỉ. Cô ta trỏ tay vào đống đổ nát. “Vichyssoise bảo rằng nếu đối mặt với ngươi thì ta không được cho phép bản thân nghĩ rằng mình đã thắng. Cô ta nói hãy coi như ngươi vẫn còn sống dù cho có bị chôn vùi, kể cả khi ngừng thở hay thậm chí là đã bị chặt thành nhiều mảnh vụn.”

“…Giờ thì có hơi xấu hổ rồi đấy.”

Đống đổ nát kêu lên khi đổ xuống. Iska phủi hết những mảnh vụn trên vai mình và đứng dậy từ sàn nhà đã cháy thành tro.

“Cái gì?! Nhưng quy mô của ngọn lửa---"

“Suỵt.” Nàng công chúa khiển trách người thuộc hạ. “Hửm. Ngươi thật sự còn sống này. Ta chỉ hỏi thử để xem có lừa được ngươi không thôi. Có vẻ đáng thật đấy. Thật thỏa mãn. Bộ ngươi bất tử à?”

“Tất nhiên là không. Và tôi cũnchẳng hề có ý định nằm ở đó.”

Tuy suýt nữa đã ho thành tiếng nhưng Iska đã cố kìm nén nó lại. Hít vào nhưng hơi bồ hóng và khói khiến cổ họng cậu nhức nhói dữ dội. Tóc cậu bết lên trán, có lẽ là đã bị máu rỉ ra từ đó bám vào.

…Tinh linh của Mizerhyby đã tạo ra vụ nổ đó ư?

…Mà khoan đã. Ngọn lửa đó đến từ tên lính bên cạnh cô ta.

Iska đã không có chuẩn bị trước. Mặc dù đã được Rin kể về Quang Huy nhưng đầu óc Iska lại rỗng tuếch. Thông tin đó đã bị rút khỏi não cậu trước màn tương tác ngắn ngủi này, và Iska cần phải bắt đầu định nghĩa lại từ đầu về thứ năng lực của đối thủ. Khả năng cao rằng tinh linh của nữ thuần huyết này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những gì Rin đã dặn dò.

…Cô ta cường hóa sức mạnh của thuộc hạ?

…Ôi cho mình xin đi! Hoàn toàn không phải một tinh linh yếu ớt.

Cậu chưa bao giờ chứng kiến qua ngọn lửa nào với quy mô như vậy.

Kể cả tinh linh pháp sư từ tinh linh đoàn cũng chỉ vừa đủ khả năng để thiêu cháy một chiếc xe quân đội của Đế Quốc. Bọn họ hoàn toàn không có đủ hỏa lực để phóng hóa khắp tầng lầu với diện tích vài trăm mét vuông như thế này.

“Đang cố thăm dò năng lực của ta à? Xem ra ngươi cũng có đủ kiến thức về tinh linh đấy, cựu Thánh Đồ. Nhưng càng hiểu biết nhiều thì những suy đoán và lập luận của người sẽ càng xa vời.”

Ấn tinh linh trên trán của Mizerhyby mang một màu tím sậm. Nó có hình dạng được uốn lại và tỏa ra từ một điểm duy nhất. Không có kho dữ liệu nào trong Đế Quốc chứa thông tin về dấu ấn tương tự.

“Biến vào hư vô trong khi suy nghĩ thì sao nhỉ?” Đó là án tử đến từ Mizerhyby.

Một người khác nhảy xuống từ trên trần nhà – một vệ binh hoàng gia trong bộ phục trang chống lửa. Dấu ấn của Quang Huy bùng cháy trên lưng hắn.

“…Vẫn còn nữa à?!”

Cô ta đã cường hóa sức mạnh của kẻ mới xuất hiện. Hai tên vệ binh hoàng gia dang tay ra và rồi, một chuỗi âm thanh oanh toạc vang vọng bên tai Iska khi hàng chục tia sáng lóe lên trong căn phòng.

“Là mìn sao?!”

Những luồng đạn đạo trực tiếp.

Lửa lan ra khắp mọi nơi chỉ trừ sau lưng Iska. Sức mạnh này được dùng để tiêu diệt tất cả mọi thứ chỉ trừ tay pháp sư điều khiển lửa.

Một vụ nổ khác được kích hoạt.

Vụ chấn động làm sàn nhà rung chuyển và khiến nó nghiêng về phía cánh phải của chàng kiếm sĩ. Trần nhà bị hỏa ngục tàn phá và nung chảy ngay trước mắt cậu ấy. Iska khó nhọc hít thở từng hơi giữa những làn sóng nhiệt và lớp bụi khói dày đặc.

“Hmm. Có lẽ đã hơi quá tay rồi. Chuẩn bị tận quân đoàn hai người để bắt giữ một tên lính đánh thuê có vẻ là hơi thừa thải.” Mizerhyby nói.

Mặc dù những vệ binh hoàng gia đứng túc trực bên cạnh cô ta chỉ là tinh linh pháp sư thông thường nhưng khả năng của họ đã được cường hóa khi được tắm mình trong Quang Huy. Đó là lí do Mizerhyby được mệnh danh là Vòng Xóa Di Động. Những cá nhân được nàng công chúa ưu ái có thể được ban cho sức mạnh sánh ngang với hậu duệ Người Sáng Lập và trở thành một phần trong Quân Đoàn Rạng Đông của cô ta.

“Hai ngươi có thể đi xuống được rồi. Nếu bắt giữ được người hầu của nhà Lou thì chiến thắng sẽ là của chúng---"

“Cô thật sự nghĩ như vậy à?”

Một lưỡi kiếm trắng toát cắt xuyên qua đám khói mù.

Iska lao tới trong khi nín thở. Những làn gió nóng rực đó có thể thiêu cháy phổi cậu nếu như hít phải. Chỉ với một cú phóng đi, cậu ấy đã lướt qua mặt hai người vệ sĩ và hướng thẳng đến chỗ Mizerhyby.

“…Ngươi vẫn còn sống sao?!”

Cậu ấy đã tận dụng những giây phút đó.

Cũng như Iska không biết về tinh linh của Mizerhyby, chính Mizerhyby cũng không biết về khả năng của thanh bạch kiếm. Nó đã giải phóng trận hỏa ngục mà Iska đã chém đôi để tạo thành một bức tường chắn. Iska đã ngăn chặn được vụ nổ từ những cú mìn.

“Cô nghĩ mình đã đánh bại được tôi ư?”

“…Hai người các ngươi!”

Trước khi Iska có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ, công chúa Mizerhyby đã vội nhảy khỏi sàn nhà. Bước di chuyển duy nhất đó đã tạo nên sự khác biệt.

Bị cản trở bởi thuộc hạ của nàng công chúa, thanh kiếm của Iska chỉ chém vào không khí trước mặt.

“Aw, cũng suýt soát quá nhỉ.” Cô ta khiêu khích.

“Đó là chủ ý của tôi.”

“Hả?” Nụ cười chế nhạo của Mizerhyby vụt tắt.

Mặc dù đã tưởng rằng mình đã an toàn tránh được nhưng thanh kiếm lại chém trúng vào một thứ khác. Một thứ tỏa ra ánh vàng và mang hình dạng của vầng dương…

“Bông tai của ta?!”

“Cô gọi thứ này là Bí Chương Gregorian đúng chứ?”

Tuy không biết nó có nghĩa là gì nhưng Iska lại hiểu rõ, rằng chiếc bông tai này ẩn chứa một bí mật quan trọng.

Linh cảm của Iska trở thành lòng tin khi cậu ấy chứng kiến sự phẫn nộ của Mizerhyby.

…Mình đã đúng.

…Có cái gì đó rất lạ với chiếc bông tai này!

Đó là lí do nàng công chúa đã giữ nó bên mình trong suốt thời gian qua. (Hoa tai đeo trên tai thì có gì bất ổn đâu ta?) Đó là cách mà cô ấy chuẩn bị cho cuộc tấn công của Salinger.

“Tên khốn!”

“Thỏa thuận nào.”

Iska đề xuất. Trước khi những vệ binh hoàng gia kịp trở tay, cậu ấy đã ném mình trở vào làn khói đen và biến mất.

“Nhà Hydra nên biết chính xác bọn tôi đang theo đuổi cái gì. Đừng quên điều đó.”

Iska chạy như thể chưa bao giờ được chạy. Đích đến của cậu ta? Thoát khỏi tòa kiến trúc này ở tầng trệt.

2

Hoa Tuyết Và Mặt Trời. Viện nghiên cứu và là nơi phát triển cơ khí tinh linh.

Về cơ bản, những ngọn lửa được tạo ra bởi tinh linh sẽ tự động lụi tàn sau vài phút. Dù cho có cuồng cuộn và nhuốm đỏ cả đồng cỏ thì nó cũng không trở nào trở thành một trận đại hỏa hoạn được.

Tuy nhiên… khi linh lực kết tinh để tạo thành lửa tinh linh thì nó sẽ trở thành một chuyện hoàn toàn khác. Thời gian có thể trôi qua, nhưng cho đến khi tinh linh biến mất thì ngọn lửa sẽ không bao giờ bị dập tắt

Đó là một ngọn lửa bất bại.

“Ah-ha, ah-ha-ha-ha. Đồ đần độn!”

Giữa mái vòm lửa màu tử sắc, giọng cười ma mị và vô nhân tính đó mang vọng khắp rào chắn không thể bị dập tan.

“Trò đó không thể gãi ngứa cho ta đâu. Ta chẳng nói cho ông rồi đấy thôi!”

Một trận gió cuốn như lốc xoáy đã hình thành chung quanh họ. Hình bóng của một cô nhảy bật khỏi ngọn gió có thể dễ dàng biến một chiếc xe tăng Đế Quốc thành sắt vụn.

Phù thủy Vichyssoise.

Dù cho bị những lưỡi đao gió cứa sâu vào đùi và cổ nhưng vẫn không có một giọt máu nào chảy ra từ thân thể trong suốt như kính của cô ta.

“Đây rồi! Cháy đi!” Cô ta ném đi một quả cầu lửa màu tím.

Nếu một ai đó đụng vào thì ngọn lửa sẽ bùng lên cho đến khi người đó trở thành tro bụi. Là quả cầu lửa đáng sợ nhất trên đời. Và nó đang lao thẳng về phía Salinger.

“Vớ vẩn.” Kẻ mà cô ta đang đối đầu là tay Ma Đạo Sư Siêu Việt. "Ngươi tự hào với ngọn lửa như vậy à?”

Người đàn ông điển trai không hề động đậy mà chỉ đơn giản là giữ yên lòng bàn chân trên mặt đất.

Grrrrah! Mặt đất gầm lên và không ngừng nhấp nhô lên xuống khi một con golem đất trồi lên từ đó. Salinger đã sử dụng nó như một lá chắn chắn trước ngọn lửa tinh linh.

“Đừng là bẩn ta với ngọn lửa đó. Nó rất bạn thỉu.”

Con golem hành động, hứng trọn lấy quả cầu lửa và ném những cú đấm khổng lồ của mình về phía nữ phù thủy. Song…

“Tránh ra chỗ khác.” Vichyssoise vung tay tiêu diệt con golem. Chỗ bị nung chảy trên bề mặt của nó phải gần một ngàn độ C. Đất đá hình thành nên con golem không thể chịu đựng được ngọn lửa tinh linh và bị nung chảy thành nham thạch.

“Những ngọn lửa này có tuyệt vời không?" Vichyssoise mở lòng bàn tay ra. Một ngọn lửa tím tuyệt sắc đang chớm nở ở đó. “Tinh linh pháp sư không thể tạo ra những ngọn lửa như vầy.  Dù cho có là hậu duệ của Người Sáng Lập xuất thân từ hoàng tộc, dù cho có là những tinh linh pháp sư tài giỏi nhất cũng không thể.”

“…..”

“Đó là số phận. Một pháp sư bình thường không thể đối đầu với một phù thủy đã dung hợp bản thân lại với tinh linh. Suy nghĩ như vậy là vô cùng hợp lí.”

Bông hoa lửa tím bùng lên.

Những đốm lửa tinh linh phân tán giữa không trung và biến thành hàng trăm trùm sáng dội xuống đầu hắn. Chỉ cần chạm vào một cái thôi thì toàn thân sẽ ngay lập tức bắt lửa. Và khi đã bốc cháy rồi thì Salinger sẽ không có cách nào để dập tắt nó.

“Hóa ngươi ngươi chỉ có mỗi trò này.”

Salinger triệu hồi một bức tường băng bao quanh mình. Mười hai mảnh tường băng lam chống đỡ lấy nhưng tia lửa tử sắc. Những nguồn năng lượng va chạm và triệt tiêu lẫn nhau.

…Xèo xèo. Băng tan ra. Vào khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh đã chứng mình rằng mười hai chiếc khiên đã hoàn toàn biến mất.

“Tsk.” Salinger là người di chuyển.

Nói chính xác hơn là hắn đã bị buộc phải tránh đi. Sử dụng đôi chân rắn rỏi của bản thân, hắn bật khỏi nơi mình vừa đứng về phía cánh. Một chùm sáng chiếu tới chỉ cách gò má hắn có vài cen ti.

“Ông không hiểu sự cách biệt giữa chúng ta à?” Vichyssoise hỏi trong khi nheo mắt thành hình lưỡi liềm mà dõi theo tay ma đạo sư đang thoái lui. Giọng điệu đó cứ như thể đang chơi đùa với Salinger. “Kiến thức về Thủy Kính của ông đã sớm được lan truyền. Ông đã đánh cắp hàng trăm tinh linh và khiến hoàng tộc khiếp sợ. Nhưng ông chỉ có thể cướp được một nửa sức mạnh gốc mà thôi. Cơ bản mà nói thì đó toàn là những khả năng vụn vặt.”

“…..”

“Chà, thế thì ta---"

“Đủ rồi. Không cần phải nói nữa. Ta sợ sự ngu độn của ngươisẽ truyền sang không khí và lây cho ta mất.” Hắn ta trở nên chán nản---hoặc ít nhất là những gì mà thái độ của hắn biểu thị. Người đàn ông tóc trắng tỏ vẻ khó chịu. “Hóa ra ngươi chẳng có chút mắt nhìn và phép tắc nào. Quan trọng nhất là thiếu đi sự cao quý. Cứ ngỡ rằng xung quanh tên trưởng tộc là những kẻ ra gì, song ở đây ta lại chạm mặt phải một con ả láo lếu.”

Bọn họ cách nhau gần hai mươi mét, đủ xa để những gì mà mình nói ra không chạm được tới tai đối phương. Salinger tiếp tục nói với cô gái phi nhân. “Ba mươi năm trước, ta đã đối mặt với một con quái vật giống y hệt ngươi. Ta chỉ đến đây để xác nhận lại điều đó. Ngươi nghĩ có cách biết về sức mạnh à? Thế ngươi đã cho ta thấy được những gì rồi?”

“Ôi, ông có thể làm trò tiêu khiển được đấy.”

Lửa tinh linh bùng lên từ cánh tay của nữ phù thủy. Nó không mang sắc tím. Đây là sức mạnh thật sự của cô ta. (Chỗ này thì tôi cũng không chắc lắm, nhưng cái thật sự ở đây có lẽ là dùng để ám chỉ hình dạng nguyên bản. Như tinh linh của Alicelise là một bông hoa băng, vậy nên cái lửa tử sắc này gốc cũng là lửa những lại không mang màu tím.)

“Nãy giờ tôi vẫn còn kiềm chế đấy nhé. Nếu lỡ thiêu chết ông bằng lửa tinh linh thì chán lắm. Nhưng giờ tôi sẽ nghiền nàng ông bằng Ma Đạn của mình.”

“Trò vặt vãnh.” Salinger bẻ cổ cái rắc.

Như thể đang nhìn một hòn sỏi bên đường, nét mặt của hắn thể hiện rõ sự thất vọng.

“Sân khấu này---"

Một tiếng nổ vọng ra từ Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

Một bức tường vừa nổ tung. Kính cửa sổ vỡ nát. Âm thanh điếng tai đó thậm chí còn vươn tới chỗ mái vòm tím đang bao quanh Salinger và Vichyssoise.

“Nó phát ra từ tầng trên cùng ư?” Salinger cau mày.

“Mizerhyby, cô đang làm cái quái gì vào lúc này thế hả?!” Nữ phù thủy cắn môi trong hướng mắt về phía trung tâm vụ nổ. “…Là thành phẩm của đơn vị Đế Quốc? Không thể nào. Chuyện đó không thể xảy ra vào thời điểm nà---"

“Hỡi Mặt Đất Bùng Nổ.”

Linh quang tỏa ra từ lòng bàn tay của tay ma đạo sư. Vichyssoise đã đưa ra hành động sai lầm khi bị vụ nổ kia làm sao nhãng.

“Thức tỉnh đi. Xuyên thủng bầu trời bằng sự giận giữ của mình.” Salinger dõng dạc nói.

Mặt đất lật ngược lại. Không chỉ lớp bề mặt mà là cả mặt đất sâu phía dưới. Với sức mạnh đủ để thổi bay những chiếc xe như những một bóng ping-pong, mặt đất phòng lên và ném nữ phù thủy ra khỏi những ngọn lửa tinh linh của ả.

“Guh?!”

Rào chắn bị phá vỡ còn Vichyssoise thì bị bắn lên bức tường tầng ba của Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

Cô ta hoàn toàn trông không giống như đã bị thương, nhưng kể từ khi Vichyssoise cách xa khỏi rào chắn, mái vòm lửa yếu dần đi và rồi tắt ngủm.

“Thấy không? Ta có thể dập tắt chúng bằng những cách mà ta thậm chí còn không thể đếm hết.”

“…Ông---! Ông nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này hả?!”

“Khó coi quá. Có vẻ như ngươi chẳng biết làm gì khác ngoài há mõm ra sủa cả.” Hoàn toàn không chút đoái hoài đến nữ phù thủy đang cố cậy mình khỏi bức tường viện nghiên cứu, Salinger tiến thẳng về phía cửa trước.

Không có lấy bất kỳ tên lính gác nào. Chúng đã bị thổi bay ra hai bên bằng Mặt Đất Bùng Nổ. Chẳng còn người nào là có thể đứng vững được hết.

“Chà, giờ thì lạ đây. Ta khá chắc rằng Bí Chương Gregorian nằm ở tầng trên cùng. Khả năng cao là trong phòng của hắn ta.”

Nhưng vừa rồi đã có một vụ nổ xảy ra ở tầng đỉnh. Những bức tường đã bị phá hủy. Đất đá vẫn tiếp tiếp trút xuống người Salinger.

Tay ma đạo sư nhỏ giọng thầm thì “Là kẻ nào? Kẻ đột nhập khác đến trước cả mình là ai?”

==========

Hoa Tuyết Và Mặt trời. Tầng mươi lăm.

Iska lao người khỏi đám khói đen dày đặt và hướng về phía cầu thang bí mật. Đến được đó, đập vào mắt chàng kiếm sĩ là một cầu thang xoắn ốc dài vô tận với thanh cột chống ở giữa đã bị biến dạng và cháy đen.

Chỉ vài phút trước thôi, cậu ấy còn mới leo lên nó.

“Không thể nào… Chuyện gì đã xảy ra?”

Iska phóng xuống cái cầu thang phần lớn đã bị hủy hoại. Với mỗi bước dậm chân là âm thanh kim loại lại réo lên, cầu thang lại càng chao đảo. Nó có thể sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào.

…Đây không phải là ngọn lửa được vệ binh hoàng gia trong căn phòng ban nãy tạo ra. Đây là một tinh linh khác.

…Tức rằng chỉ huy Mismis và những người khác đang gặp nguy hiểm!

Bọn họ có an toàn không? Liệu họ đã trốn thoát thành công hay là---

Thụp. Dưới chân Iska là một thảm tuyết trắng.

Tuyết? Bên trong một tòa nhà chọc trời?

“Đây cũng là tinh linh!” Chàng thiếu niên nhanh chóng nhảy khỏi đống tuyết.

Như thể đang theo đuổi cậu, binh lính tuyết lao tới từ những đụn tuyết với các ngọn thương băng – thứ đủ sắc bén để khiến người ta lầm tưởng với kim loại - hướng về phía lưng Iska.

“Golem tuyết.” Cậu nói.

Bọn chúng định xiên qua người cậu. Trước khi chúng kịp làm điều đó, Iska xoay người lại và chém tan vũ khí của chúng bằng những thanh tinh linh kiếm của mình.

“Ô? Chúng ta thật sự có một binh sĩ Đế Quốc tẩu thoát này. Là ngươi à.”

Dưới đó là một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ phục trang đỏ tươi. Tay bà ta dang rộng như thể đang đón chào Iska khi cậu nhảy xuống cầu thang.

“Cựu Thánh Đồ. Iska có phải không?”

“…Bạch Dạ Phù Thủy?!” (Welp, đây là cái tên thay thế cho Trung Dạ Nhật Luân Phù Thủy vốn tương đối dài dòng do bác elispero đóng góp)

Bà ta là một trong những vệ sĩ của Talisman. Một mối nguy hại đã được trụ sở Đế Quốc liệt vào danh sách những phù thủy nguy hiểm nhất. Cậu đã được Jhin kể lại rằng bà ta là người đã tấn công vào dinh thự của nhà Lou.

…Vận may kiểu gì thế này! Chạm trán với bà ta ở đây!

…Không đùa được đâu. Mình không có thời gian để giao chiến giữa lòng căn cứ kẻ địch.

Cậu liều mạng là để thoát ra khỏi đây chứ không phải là để giết người. Khi đã xác nhận rằng Sisbell không có ở nơi này, nhiệm vụ còn lại của cậu chỉ là thoát khỏi viện nghiên cứu.

“Cậu bé, ngươi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của mình không?”

“Không hứng thú.”

Iska lao người xuống cầu thang, và đó là điều mà Grugell đang chờ đợi. Những khối tuyết lao về phía cậu ấy. Chúng bám dính vào cột chống của cầu thang cứ như thể một sinh vật sống.

Rét. Lan can và cột chống cầu thang ngay lập tức bị nghiền nát trước mắt Iska.

“Bà định quăng tôi xuống dưới à?!”

“Đó là cách dễ nhất để đối phá với ngươi mà.”

Cầu thang đổ sập. Với một âm thanh điếng tai, nó vỡ nát thành từng mảnh và trút xuống mặt đất vài mươi mét bên dưới như một thác nước.

“…Chết tiệt!”

Chỗ đặt chân của cậu ấy đã bị phá hủy. Cắm thanh kiếm vào tưởng, Iska suýt soát ngăn được bản thân ngã nhào xuống dưới.

“Bám vào tường à? Mà, ta cũng đoán trước được điều đó rồi.”

Iska nghe thấy âm thanh của một vật to lớn đang trườn trời. Khi ngước mặt lên, cậu nhìn thấy tuyết trên tường đã hóa thành một con rắn khổng lồ. Cái đầu của nó dần được hình thành. Đứng trên đó, Bạch Dạ Phù Thủy hướng mắt xuống nhìn cậu.

“Ngươi đã hết đường trốn thoát rồi. Tuy muốn quan sát ngươi như thế này một chút nữa nhưng ta còn có ân oán cần phải xử lí. Ta cần phải nhanh chóng ngăn cản bạn bè của ngươi.”

Con rắn tuyết mở rộng hàm mình. Ở sâu bên trong cái mồm rộng hoác đó xuất hiện một ngọn thương băng to như thân cây.

“Xuyên thủng hắn.”

“…Gah!”

Món vũ khí đó được bắn về phía Iska như bom tạc. Cậu hoàn toàn không thể tránh né được khi còn đang bám vào tường như thế này. Kiếm của cậu vẫn còn cắm vào nó.

Thế nên, Iska đạp mạnh vào bức tường với cặp kiếm được thầy mình tặng. Khi ngọn thương đâm sầm vào nó thì Iska đã không còn ở đó nữa rời.

Bởi vì cậu ấy đã phóng vào không trung.

Không có lan can hay sàn nhà nào đang chờ đợi cậu ấy hết. Chỉ có không khí. Iska liền rơi tự do xuống mặt đất cách cậu hàng chục mét.

“Nhảy sao? Thì ra là ngươi chọn cái chết?!”

“Ừm, phải đấy.”

Iska để trọng lực hút mình xuống dưới. Để rồi, quá trình rơi của cậu đột ngột bị dừng lại. Âm thanh kim loại chua chát vang lên.

Có một tia sáng---một bệ đặt chân mà cậu ấy có thể sử dụng. Ánh sáng đó được nối liền với bức tường.

“Ngh?! Binh sĩ!”

Con rắn tuyết không lồ vỡ nát giữa không trung. Nó hóa thành hàng chục hình nhân tuyết và hướng mũi thương của mình về phía Iska. Tuy nhiên… chàng kiếm sĩ từ lâu đã đưa ra phán đoán trước khi chúng kịp chạm vào mình.

“Hah!” Cậu ấy hét lên trong khi cắt xuyên qua bức tường kim loại. Lỗ hổng xuất hiện để lộ một cánh cửa bị mật – lối thoát dùng để quay trở về lối đi bình thường.

“Có ánh sáng ở đây nên tôi biết rằng chỗ đó cũng phải có một cánh cửa.”

“Ah… Tên cựu Thánh Đồ đáng chết!”

“Tôi sẽ chiến đấu với bà ở chiến trường.”

Iska rời khỏi cầu thang bí mật và tiến vào tầng tám của Hoa Tuyết Và Mặt Trời. Bố cục từ tầng hai đến tầng thứ mười bốn về cơ bản là như nhau. Chúng được dùng để nghiên cứu tinh linh và phần lớn được chia thành hai lọại phòng, nghiên cứu và thí nghiệm.

…Còn bảy tầng nữa mới đến tầng trệt.

…Mọi thứ trở nên nguy hiểm rồi đây. Mình sẽ xuống dưới tầng một bằng cách nào?

Mặc dù cậu ấy đã cắt đuôi được Bạch Dạ Phù Thủy nhưng tình thế chẳng thay đổi chút nào hết.

“Một kẻ xâm nhập hiện đang lẩn trốn ở tầng tám. Tất cả những nhà nghiên cứu hãy mau đến chỗ trú ẩn. Vệ sĩ sẽ ngay lập tức đế khống chế hắn.”

“Chết tiệt, là camera an ninh!”

Iska tặc lưỡi và bắt đầu chạy đi khi thông báo khẩn cấp được phát ra.  Cậu cần phải chọn một trong hai cách để rời khỏi nơi này: sử dụng thang máy hoặc cầu thang chung.

Thang máy? Đó là lựa chọn khờ dại nhất. Ngay khi cánh cửa mở ra, một tá binh sĩ với họng súng chờ sẵn đã sẵn sàng để biến cậu thành tổ ong.

“…Xem ra lại phải leo thang nữa rồi.”

Iska hướng đến cầu thang trung tâm. Không như cầu thang xoắn ốc chật hẹp vừa rồi, nơi này đủ rộng để mười mấy người cùng lúc sánh bước. Chỉ trừ việc ở đây không có ai hết.

…Không có ai ở đây? Chuyện này thật nực cười.

…Phía dưới có hàng trăm tên lính gác kia mà.

Những nhà nghiên cứu thì đã lánh đi rồi, nhưng còn những tên vệ sĩ thì sao? Không thể nào có chuyện bọn chúng sẽ không đến để kiểm tra nơi này.

Iska tiến từ tầng tám xuống bảy, rồi từ tầng bảy xuống sáu. Cậu ấy hoàn toàn không gặp bất kỳ kẻ cản đường nào kể cả khi đã đặt chân xuống tầng năm. Chuyện này là sao vậy?

Nếu câu chuyện về cuộc tấn công của Salinger là thật thì có lẽ chúng đang tập chúng chế ngự hắn?

Không phải.

“…Cô ta sẽ muốn đòi lại thứ này.”

Trong túi Iska là chiếc bông tai của nàng công chúa – thứ được gọi là Bí Thư Gregorian. Cô ta nhất định sẽ không từ mọi cách để giành lại thứ này. Vậy nên, việc cậu ấy chưa bắt gặp tên lính gác nào chỉ đơn thuần là vì chúng chưa đặt chân đến đây thôi.

Hoặc cậu đã bị chúng bao vây từ lâu rồi.

“…Mình không thể hội nhóm với đồng đội, nếu không thì họ sẽ bị cuốn vào việc này bất kể cho nó có là gì!”( “…But can’t get close or they’ll get caught up in whatever this is!” Thật sự thì đến hiện tại tôi vẫn có chút nghi ngờ với câu này. Giả thuyết hiện tại thì they được dùng để ám chỉ nhóm của Jhin vì cụm bị cuốn vào chỉ có thể là nhóm của cậu ấy. Cơ mà vì trên dưới không có câu mở rộng nhắc đến nhóm của Jhin nên tôi không khỏi nghi ngờ.)

Iska đưa ra quyết định. Từ bỏ việc xuống tầng, cậu đi ngược lên cầu thang và chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất kỳ tên binh lính nào xuất hiện---

Ngay sau lưng cậu bỗng rền lên một âm thanh như sấm nổ.

Bốp, bốp. Những tiếng vỗ tay khiêm tốn vang lên tại ngã rẽ của hành lang mở.

“Hai giây.”

Iska nhanh chóng nghe thấy những tiếng bước chân theo sau đó. Phía bên kia của ngã rẽ, truyền đến tai cậu một giọng nữ vô cùng tao nhã.

“Chỉ hai giây thôi. Nếu ngươi dừng lại ở cầu thang thì đã bị ta giết chết rồi.”

“…..”

“Ta đã đánh giá thấp ngươi. Ta đã nghe theo lời khuyên của Vichyssoise mà không để bản thân mất cảnh giác dù cho chỉ là một chút. Nhưng có vẻ như ta đã hiểu sai về lời khuyên của cô ta. Chỉ không để bản thân bất cẩn thôi thì vẫn chưa đủ.”

Một thứ ánh sáng lấp lánh như vì tinh tú tiếp cận Iska. Đó là một thuần huyết, người đại diện hoàn hảo cho nhà Hydra.

“Ngh, cô…”

“Ồ, ý ngươi là cái này à? Khi cảm thấy buồn bã thì ta sẽ trở thành như vậy đấy.”

Mizerhyby. Thánh Nữ Hoàng Hôn.

Miệng Iska như đông cứng lại khi cậu nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia đã biến thành thứ gì. Mái tóc suông dài màu ngọc lưu ly chĩa về mọi hướng nhờ linh lực do Mizerhyby phát ra. Những lọn tóc đó quặn lại như những con rắn. Cô ta bây giờ gần như y hệt với Medusa, một con quái vật huyền thoại. (Medusa thì chắc quen thuộc hơn Achilles nhiều nhỉ? Trong thần thoại, Medusa là một con quái vật với hình dạng của một cô gái và và thay thế cho mái tóc là một mái đầu toàn rắn là rắn. Medusa có khả năng hóa đá người khác bằng ánh mắt.)

“Ngươi có thể vui lòng trả lại những gì mà mình đã đánh cắp không?”

“Đây là nỗ lực đàm phàn đấy à?”

“Không.”

Từng hiện diện trên môi Mizerhyby là một nụ cười thánh thiện, điềm đạm và nghiêm nghị như của Talisman. Nụ cười đó giờ đã biến mất.

“Vì ngươi đã làm mọi thứ rối tung lên nên ta sẽ giành lại nó bằng vũ lực!”

Bước chân của cô ấy vang lên như bom nổ. Bộ đồ của Iska bị áp lực gió thổi tung khi Mizerhyby cố tiếp cận cậu ấy.

“Hỡi Quang Vinh, con đường của nữ thần mặt trời – sức mạnh tinh linh, hãy dẫn lối cho ta.”

“Vậy ra đó là tinh linh của cô?!”

Cô ấy sở hữu sự áp đảo mà không con người bình thường nào có được, Tinh linh của Mizerhyby – thứ vốn vẫn còn là một bí ẩn cuối cùng cũng đã rõ ràng trước mặt Iska.

…Tinh linh không phải là thứ đã cường hóa linh lực!

…Sức mạnh thật sự của nó là cho phép Mizerhyby điều khiển những người được cô ta ban phước!

Để đổi lấy sức mạnh, cô ta sẽ khiến người khác vâng lời mình. Nếu muốn được cường hóa thì những tinh linh pháp sư đó phải bị tẩy não nhẹ. (Cái này thì có thể hiểu là cơ thể mỗi người chỉ hoạt động được một phần nhỏ công suất tối đa của nó nhằm bảo vệ cơ thể. Tinh linh của Mizerhyby có lẽ có khả năng ra lệnh cho tiềm thức giúp đẩy cái giới hạn này lên cao. Một bộ manga khá hay có đề cập đến vấn đề này là Kengan Ashura mà các bạn có thể tham khảo.) Và lúc này, Mizerhyby dường như đã phó thác lại trận chiến này lại cho tinh linh của mình. Đổi lại, cô ấy đã có được sức mạnh thể chất vô cùng kinh ngạc.

Tuy nhiên…

“Giờ thì…,” Mizerhyby bắt đầu.

“Cô chậm quá.”

Nàng công chúa đột ngột dừng lại. Ngay khi vừa định hạ thấp tay thì Iska đã thúc đốc kiếm vào khuỷu tay phải của cô ấy.

“Guuuh?!”

“Đừng đánh giá thấp một cựu Thánh Đồ.”

“…Ngươi khiến ta cảm thấy quan ngại đấy. Nếu bị ta chạm một ngón tay vào thôi thì ngươi đã mất ý thức rồi!” Mizerhyby ôm khuỷu tay sưng phồng của mình và nhảy lùi lại.

Iska sẽ không để cô ấy thoát.

“Tiếng Hét! Gào xé lên.” Mizerhyby ra lệnh.

Một âm thanh như tiếng chiêng đập dội vào màng nhĩ cậu và ngay lập tức được khuếch đại khi Iska tiến về trước. Đó không phải là tiếng gió.

“Ugh… Âm thanh…?”

Cảm giác chóng mặt và buồn nôn khiến cậu phun ra một đụn máu. Làn sóng âm thanh khiến tai cậu đau nhức. Người bị đánh bởi âm thanh cực đại có thể bị mất cảm giác thăng bằng khiến việc tiếp tục di chuyển là không thể. Nhiều người thậm chí sẽ còn bất tỉnh. Quân đội Đế Quốc cũng có vũ khí tấn công bằng sóng âm được lấy cảm hứng từ tinh linh thuật thức này.

Và Mizerhyby đã cường hóa nó bằng tinh linh của mình.

“Cảm thấy vinh hiển đi, binh sĩ Đế Quốc.”

Nụ cười của nàng công chúa thật ghê gợn. Cô ta đã giấu nhẹm đi những giọt mồ hôi lạnh từ cơn đau phát ra ở khuỷu tay sưng phồng. Mắt Mizerhyby mở đủ to để khiến cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sóng lưng cậu ấy.

“Ta đã xây dựng một đội quân. Thật không thể tin rằng ngăn cản một binh sĩ đơn lẽ lại buộc ta làm đến mức này---Giờ thì, hú lên!”

Ở phía cuối hành lang, một vệ binh hoàng gia được cường hóa bởi Quang Huy xổ tới trước khi phát động tiếng hét.

Rắc. Tinh linh Tiếng Hét phá vỡ từng ô cửa kính một.

Kẻ địch ở đây chính là âm thanh. Và vì âm được khuếch tán tới từ cả tường và trần nhà nên Iska không thể cắt đứt nó bằng thanh hắc kiếm của mình được.

“…Cô thành công rồi đấy!” Khả năng thăng bằng của Iska tụt giảm đến mức không thể chạy được nữa. Suýt nữa đã chống cả tứ chi xuống đất, Iska ngay lập tức phóng đi và hướng về phía căn phòng trước mặt.

Đây là phòng nghiên cứu tinh linh. Vì phòng thí nghiệm cần phải là phòng kín nên chỉ cần đóng cửa lại thì cậu ấy sẽ có thể ngăn chặn được âm thanh.

…Đây là cách duy nhất để tránh được nó.

…Nhưng vậy đồng nghĩa với việc mình đã mắc kẹt trong căn phòng này.

Quân đoàn của Mizerhyby đang ở phía bên kia cánh cửa. Ngay khi mở nó ra, chúng sẽ ngay lập tức đổ vào đây như tuyết lở.

Khi Iska còn đang chuẩn bị cho điều đó thì từ bên phải và bên dưới của căn phòng, cậu ấy bỗng nghe thấy những âm thanh cót két kỳ lạ phát ra.

“Cô còn định thổi bay cả chỗ này ư?!”

Bức tường dày chuyển sang màu đỏ rực. Đó là một quả bom lửa.

Vụ nổ từ căn phòng bên cạnh phá vỡ bức tường và dội những mảnh vụn về phía Iska. Những viên đá được bắn tới như một khẩu súng tiểu liên đã được gia tốc bởi vụ nổ. Chúng găm vào vai cậu ấy thốn cực kỳ.

“Hự…”

“Chưa hết đâu. Quân đoàn của ta còn có thể làm hơn thế nữa.”

Bên kia bức tường ngăn cách các phòng nghiên cứu, Mizerhyby lao đến từ đám mây bụi trong khi điều khiển năm thành viên từ quân đoàn của mình.

“Hỏa Ngục!”

Một làn sóng đỏ rực che lấp hết tầm nhìn của Iska. Tuy nhiên, chàng kiếm sĩ đã được thị phạm thứ sức mạnh này ở tầng mười lăm. Trước khi ngọn lửa kịp chạm đến mình, cậu ấy đã cắt đôi nó bằng thanh hắc kiếm.

Nối tiếp đó là một vụ nổ. Ngọn lửa tách ra làm hai vây quanh Iska, thiêu cháy các bức tường lẫn sàn nhà.

“Tôi đã suýt chết vì thứ này rồi. Nhớ về nó thật chẳng dễ dàng gì.”

Iska siết chặt thanh bạch kiếm ở tay trái. Thanh kiếm được chém lên, cắt xuyên qua không gian và giải phóng tinh linh thuật thức.

Cậu ấy giải phóng trận hỏa ngục mà thanh hắc kiếm đã chặn được. Làn sóng lửa đổ về phía Mizerhyby và quân đoàn của cô ta. Tinh linh thuật được tái tạo thật quá hoàn hảo. Linh lực càng lớn thì tinh linh thuật được thanh bạch kiếm phóng thích càng mạnh.

“Thật chướng mắt.” Ở bên kia ngọn lửa, linh quang của Quang Huy tỏa sáng lấp lánh. “Bão Tố, thổi bay hắn!”

Nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của thế giới đến từ một thảm họa tự nhiên – thứ không phải là sấm chớp, núi lửa phun trào hay động đất mà là một cơn bão tố dữ dội.

Cơn bão đã trở thành lá chắn cho Mizerhyby và dập tắt trận hỏa ngục. Nó đẩy lùi Iska đang cố tiếp cận nàng công chúa và ghim chặt cậu ấy vào bức tường phía sau.

“Một rào chắn gió… quân đoàn của cô còn có cả khả năng phòng thủ nữa hả?”

“Tên binh sĩ thảm hại! Đừng bắt ta phải lao lực nữa. Ngươi muốn ta đổ ra bao nhiêu công sức để giành lại chiếc bông tai đã bị đánh cắp đây hả…?!”

Nữ phù thủy đầy giận giữ tiến về phía Iska. Đôi mắt và tông giọng của Mizerhyby cứ như của một người hoàn toàn khác. Gương mặt toát nên vẻ hiền hòa như ánh mặt trời mùa xuân giờ đã vô cùng gay gắt như vầng dương nơi sa mạc sẵn sàng rút hết nước của bất kỳ thứ gì.

“Chết đi.”

“Cứ mơ đi.” Iska gượng người dậy trong khi lau vệt máu trên môi bằng mu bàn tay của mình.

…Cô công chúa này.

…Cô ta mạnh đến vô lí.

Cô ta quá nhanh. Một thuần huyết có thể giải phóng liên tục năm đòn tấn công không thể nào nhanh bằng năm đòn tấn công đơn lẻ được phát động cùng một lúc. Đó là lí do khiến Quân Đoàn Rạng Đông của Mizerhyby đáng gờm như vậy.

Quân đội Đế Quốc chỉ đơn giản nghĩ rằng họ cần phải dè chừng trước sức mạnh mà Mizerhyby sở hữu, song khi ở cùng với quân đoàn của mình thì cô ta sẽ trở thành một trong những chiến lực mạnh nhất của Chủ Quyền Nebulis.

“Giờ lại có thêm một thứ cần báo cáo lại cho trụ sở. Đó là khi tôi có thể an toàn trở về.”

Cậu lần lượt liếc nhìn hết sáu con người đang tiếp cận mình – công chúa Mizerhyby và năm thuộc cấp đang xếp quanh hai bên cánh của cô ấy.

“Tấn công và không cần phải kiềm chế lại. Nếu các ngươi có phá hỏng chiếc bông tay cũng không sao. Chỉ cần xóa sổ tên nhãi này không còn chút dấu vết nào là được.” Cô ta vung tay phải của mình. “Làm đi!”

Với mệnh lệnh của Mizerhyby, năm thành viên của Quân Đoàn Rạng Đông đồng loạt phát động tinh linh của mình. Iska ngay lập tức phản ứng lại trước những đòn tấn công của họ.

Và rồi…

…Khoảng không giữa họ nổ tung.

Một trận gió xoáy đi kèm với sấm nổ đột ngột bùng lên khắp căn phòng. Các bức tường xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ và bắt đầu đổ sập.

“…Hả?!”

“Đ-Đây là cái gì?!”

Iska và Mizerhyby cùng lúc xoay người đi.

Đi kèm với tiếng đổ vỡ, những tia sét bắt đầu chạy dọc khắp sàn nhà còn những mảnh vụn thì bị gió cuốn khỏi nền đất. Tầm nhìn bị lấp đầy bởi màu cát khiến họ không thể quan sát rõ chuyện gì đang xảy ra.

…Đây không phải là từ quân đoàn của Mzierhyby. Chuyện gì vừa xảy ra?

…Không, không được để bản thân xao nhãng. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa!

Iska cắt qua đám bụi dày đặt, suýt soát tránh được một trận ho dữ dội và phóng người khỏi nền đất trước khi ngay lập tức chạy đi. Đây không phải là chiến trường. Trốn thoát khỏi tòa nhà này là ưu tiên số một.

Iska quay lưng về phía Mizerhyby và lao người đi. Mất chưa tới vài giây để cậu ấy phóng khỏi căn phòng và chạy khỏi hành lang với những ngọn gió cuốn đang ấn chặt lên lưng.

Khi ngọn gió cuốn theo đám mây bụi mù lướt ngang, Iska đã băng qua một ai đó.

“Hmm?”

“…Hử?”

Hai người họ quay về phía nhau những cũng chỉ đủ để biết có người ở đó.

Một nhà nghiên cứu? Một thuộc hạ của Mizerhyby? Cậu ấy hoàn toàn không thể nào biết được. Iska sau đó lao người xuống cầu thang thoát hiểm.

==========

Hoa Tuyết Và Mặt Trời. Cầu thang trung tâm. Tầng thứ tư.

“Lão… ma đạo sư chết tiệt. Khi nào ông mới chịu thôi mấy trò láo xược này đây hả?!”

“Hmm? Ta còn đang thắc mắc là ai. Hóa ra là ngươi.” Salinger hướng mắt xuống nữ phù thủy đang ở xa phía dưới và chế nhạo.

Hắn phát hiện ra một cô gái tóc đỏ đang nguyền rủa mình. Cặp đùi trắng muốt lộ ra bên dưới viền chiếc áo khoác bởi vì cô ta không mặc cái gì bên dưới đó cả.

Salinger không nhận ra cô ta. Nhưng hắn ta nhớ được giọng nói đó.

“Ha-ha, thật nực cười làm sao. Ngươi vội vã quay trở về hình dáng con người đấy à? Ta đoán là vì không muốn để bộ dạng khó coi kia bị các nhà nghiên cứu trong tòa nhà này nhìn thấy nhỉ?”

“Im mồm và đứng yên đó. Ta sẽ lên và giải quyết với ông ngay!”

“Thật ngớ ngẩn.”

Vichyssoise điên tiết lao lên cầu thang. Salinger chẳng buồn chờ đợi cô ta. Hắn vươn cánh tay phải đang phát ra linh quang của mình về trước.

“Ta chán việc phải nhìn thấy gương mặt của ngươi rồi.”

Thủy Kính có khả năng phá bỏ giới hạn và cường hóa tinh linh cướp được lên một tầm cao mới.

---Thánh địa của gió và sấm chớp.

Không khí cứ như quặn lại. Sấm chớp oanh tạc điếc tai, thổi tung các bức tường và chỗ Vichyssoise đang đứng.

“Gah?!”

Gió và sấm sét. Sự kết hợp dị thường giữa hai tinh linh đã khiến hô hấp của Vichyssoise như chững lại. Gió cản bước hành động của cô ta trong lúc sét phủ đầu cơ thể của cô gái tóc đỏ.

“Biến mất đi.”

“…Ta sẽ… khiến ông nhớ... một phù thủy thật sự… đáng sợ như thế nào!”

Vichyssoise bị cuốn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng cơn bão điện từ chưa dừng lại ở đó. Nó phá nát những bức tường phòng nằm trong tầng năm, một mình đánh bại những tên lính đánh thuê được nhà Hydra cắt cử bằng sấm chớp của mình.

Cả tầng năm tràn ngập trong cát bụi.

“Đó là lời nguyền rủa ta lúc hấp hối đó à?” Salinger chế nhạo những lời cuối cùng của nữ phủ thủy trong khi đi vào hành lang.

Một đám mây bụi che khuất tầm nhìn của hắn.

Vào lúc đó, hắn trông thấy một thứ gì đó tiếp cận mình khi vừa mới đi được vài bước.

Đó là ai? Một kẻ nhanh nhẹn khủng khiếp.

Khi Salinger nhận ra sự hiện diện đó và quay về phía gã ta thì tên đó đã ở ngay trước mặt hắn rồi. Bất kể là ai thì kẻ vừa băng qua hắn phải nhanh chẳng kém gì một cơn gió.

Tất cả những gì còn lại là cơn lốc bụi và bóng hình mờ ảo của một người nào đó.

Salinger chẳng buồn muốn biết kẻ đó là ai. Nếu là binh sĩ đến cản đường thì hắn sẽ không chút nhân từ mà xuống tay, còn tấn công một kẻ đang muốn chạy thoát khỏi mình thì sẽ đi ngược lại với quy tắc của Salinger.

Quan trọng hơn… có một kẻ thù còn tuyệt vời hơn đang chờ đợi hắn trong tòa nhà này.

“Mái tóc màu lam đó… Phải, ta chắc rằng mình đã từng nghe về nó rồi.”

Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười khi bắt gặp bóng hình của một cô gái trong đám khói bụi. Giọng cười của hắn đầy sự móc mỉa và giễu cợt.

“Mizerhyby Hydra Nebulis Đệ Cửu. Người thừa kế của nhà Hydra hửm.”

“…Có vẻ như ta có một vị khách khác.” Cô gái vén phần tóc mái như thể muốn khoe ra dấu ấn tinh linh của mình. “Ta sẽ không hỏi ông là ai. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng chú ta đã kể cho ta rất nhiều về ông. Ta đang thắc mặc không biết ông đã đi đâu sau khi biến mất khỏi tháp nhà tù đấy.”

“Ồ?”

“Ta đoán ông theo đuổi Bí Thư Gregorian nhỉ? Nếu ta bảo rằng nó không có ở đây thì sao?” Người thay thế tạm thời vị trí trưởng tộc - Mizerhyby chạm vào tai mình. “Nó đã bị đánh cắp bởi một kẻ đến trước ông.”

“..Cái gì?”

“Ta đã suýt lấy lại được nó rồi. Vừa rồi là tinh linh thuật của ông có phải không? Nó đúng thật là phiền phức đấy.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì.” Đôi môi của gã đàn ông điển trai công lên. “Để ta làm rõ điều này. Hãy giao bí thư gốc ra đây cho ta.”

“Cái---?!”

“Những thí nghiệm của nhà Hydra sẽ tạo ra những con quái vật hung tàn nhất. Quyển bí thư chính là thứ ghi chép lại những sinh vật đó. Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng các ngươi sẽ để nó bị lấy cắp ư? Đừng giả khờ nữa. Đó chỉ là một phần bản sao của bản ghi chép mà thôi. Thứ ta muốn là hàng chính gốc.”

Tên dằn ông hướng mắt xuống nhìn cô gái trẻ. Tuy Mizerhyby cao ráo chẳng kém gì một người mẫu nhưng tay ma đạo sư vẫn cao hơn cô hẳn một cái đầu.

“…..” Nàng công chúa hướng mắt xuống đất, lặng lẽ siết chặt nắm tay của mình thành nắm đấm. Và…

“Tại sao tất cả các ngươi đều muốn gây rắc rối ta thế hả?!”

Ánh sáng bùng lên. Cơ thể công chúa Mizerhyby rung chuyển với ánh sáng như một vòng xoáy. Mái tóc màu ngọc lưu ly của cô ta tung bay trong gió.

“Tên ma đạo sư chết dẫm! Ngươi cố sống cố chết quay trở về thế giới hiện thực nhưng nhà ngươi bây giờ chẳng là cái thá gì hết. Ta sẽ cho ngươi nhìn lại vị trí của bản thân mình trước một hoàng tộc!”

“Thật chẳng thể nào nghe lọt tai.” Người đàn ông tóc trắng đáp lại bằng một hơi thở dài khó chịu. “Phẩm giá không nằm trong dòng máu mà là trong quy tắc. Ngươi tự tin thái quá chỉ vì bản thân sở hữu một tinh linh mạnh mẽ từ lúc chào đời và hoàn toàn không có chút khao khát hoàn thiện bản thân. Đó mà là hoàng tộc à?”

“Ngươi vừa mới động vào điều cấm kỵ đấy!”

“Để ta nói cho ngươi một điều. Đừng cố đáp lại lời ta nếu thứ duy nhất mà ngươi có là dòng máu hoàng gia.”

Salinger. Ma Đạo Sư Siêu Việt. Thứ khiến hắn ta siêu việt chính là tham vọng vượt mặt hoàng tộc của hắn.

Chỉ từng có một người – duy nhất một người mà hắn cho rằng có thể đứng ngang hàng cùng mình – cô gái của ba mươi năm trước đó. Ngoại trừ cô gái đó ra, tất cả những kẻ khác đều không thể so bì được với Salinger.

u28271-bf3404cd-3dea-4f78-bc80-16805e1a2a7c.jpg

“Vậy, bí thư thật sự nằm trên đỉnh à?”

“Đừng tưởng ta sẽ cho ngươi rời đi. Sinh mạng của ngươi sẽ kết thúc tại đây!”

Nàng công chúa gào lên. Một làn sóng linh lực dâng trào khiến những khung cửa sổ vỡ nát và rung chuyển Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

3

Chủ Quyền Nebulis. Ngoại ô bang trung ương.

Trung tâm nghiên cứu tinh linh hiện đang bốc cháy và nghi ngút trong khói lửa. Vài trăm người nhận ra vụ hỗn loạn đã tập trung lại quanh hàng rào sắt bao quanh viện nghiên cứu. Những kẻ đến hóng hớt phần lớn là các phóng viên săn tin và những vị quân cảnh đến để kiểm soát tình hình. Bên cạnh đó, còn có một sát thủ của nhà Zoa đến để thăm dò thiệt hại của nhà Hydra.

“Tôi đã đến được hiện trường rồi.”

“Mọi thứ trông như thế nào hả, Shanorotte?”

“Hmm… không được ổn cho lắm. Những gì tôi có thể nói là Hoa Tuyết Và Mặt Trời đang bốc cháy dữ dội. Mọi thứ ở tầng trên cùng đặc biệt hỗn loạn, và theo tôi thấy thì là cả tầng năm nữa. Khói đen bốc ra từ các khung cửa sổ nhưng tôi không thể nói rằng chuyện gì đang xảy ra.”

“Còn tên ma đạo sư?”

“Không thấy bóng dáng của hắn. Những tay phóng viên ồn ào quá nên tôi không nghe thấy quân cảnh nói gì hết.”

Cô xòe tay như muốn cho thấy mọi thứ đã nằm ngoài khả năng của mình. Người phụ nữ tóc vàng đang cầm thiết bị truyền tin với nụ cười căng thẳng trên môi này là Shanorotte Gregory.

Một cựu đội trưởng của Sư Đoàn Phòng Vệ Đặc Biệt Số Ba. Chính xác hơn thì là điệp viên của nhà Zoa đã trà trộn vào quân đội Đế Quốc. Vì danh tính thật sự đã bị vạch trần tại hẻm núi Mudor nên cô ta đã quay trở về đất nhà, và bây giờ hiện đang đứng tại đây.

“Còn thành viên của nhà Hydra thì sao? Cô có thấy Mizerhyby, người kế thừa tiếp theo không?”

“Tôi không chắc về điều đó.” Cô cuộn lọn tóc uốn lượn của mình quanh ngón tay. “Có nhân chứng báo rằng đã nhìn thấy tên ma đạo sư dùng vũ lực xông vào tòa nhà. Bọn chúng chắc hiện đang có một trận chiến vô cùng khốc liệt ở trong đấy.”

“Đó sẽ là tư liệu quan trọng.”

“Không, không, không. Tôi không thể lẻn vào tòa nhà, mà dù có có thể thì một kẻ yếu đuối như tôi làm sao có thể đối mặt với chúng được chứ.”

Một bên là hậu duệ Người Sáng Lập, một bên là tay ma đạo sư đã thích sát nữ hoàng tiền nhiện. Shanorotte không muốn dính líu vào trận chiến giữa bọn họ.

“Vậy nên, tôi đề xuất rút lui.”

“Có người chưa gì đã đầu hàng rồi à?”

“Hãy coi đó là rút lui chiến thuật. Tôi không cho rằng ta có thể kiếm được thông tin gì tại nơi có nhiều người túm tụm lại như vậy. Ít nhất là tại hiện trường vụ việc.”

Cô nhét thiết bị liên lạc vào trong túi và quay người đi, hướng về phía quán cà phê nơi những người cấp dưới đang chờ đợi. Bỗng dưng, ngay lúc vừa định đi ra thì cô ta bỗng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã vọng lại từ phía Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

“Đội trưởng, ở bên này! Chúng ta sẽ lẫn vào đám đông và rời khỏi khu ngoại ô.”

Đó là giọng nói của một chàng trai kẻ. Cô còn có thể nghe thấy những tiếng bước chân ngay sát sau mình.

“Ch-Chị biết, nhưng đám đông…”

“Chị ổn chứ đội trưởng?”

“Uh, ừ hứm! Chị ổn, em cứ chạy trước đi Iska. Là người bị thương nặng nhất trong số chúng ta, em cần phải nhanh chóng trở về và được điều trị ngay lập---Á!”

“Whoa?!”

Có ai đó va vào lưng của Shanorotte. Bọn họ đang cố thoát khỏi đám đông này và có vẻ như còn chẳng hề quan tâm mình đang hướng về đâu vậy.

Ngươi kia bị bật lại vì phản lực. Dù sao thì dáng người của Shanorotte cũng khá lớn và cô còn luyện tập để trở thành một đội trưởng của quân đội Đế Quốc. Có vẻ như một bé gái đã va vào cô.

“Ô, xin lỗi. Người ta hay bảo chị có khổ người hơi to.”

Tưởng đối phương là một đứa trẻ, cô quay ra sau và chìa tay về phía người đó.

“…..Heh?”

Nụ cười của Shanorotte hóa đá trong khi cô vẫn chìa tay ra. Đập vào mắt cô là một cô gái với mái tóc màu lam sáng, gương mặt dễ thương của em bé và cơ thể nhỏ nhắn như trẻ em.

Tuy nhiên… Shanorotte biết rõ người này đã trưởng thành mặc cho ngoại hình của mình. Đó là bởi vì cô đã nằm vùng trong quân đội Đế Quốc khá lâu…

“…Mismis?”

“Hửm? Noro?!” Người quay lên cũng trố mắt nhìn cô.

Cô ấy cũng là người thuộc quân đội Đế Quốc, Mismis Klass đến từ đơn vị 907. Trong quá khứ, bọn họ đã từng là đồng nghiệp và bạn bè---hoặc đó là cách Shanorotte giả vờ đối xử với kẻ thù không đội trời chung của mình.

“Noro… Noro thật sự… đang ở đâu?”

“Ha-ha-ha, đúng thật là không ngờ đấy. Shanorotte Gregory là kẻ được sinh ra và lớn lên trong Chủ Quyền Nebulis. Từ trước đến giờ, tôi chính là Shanorotte duy nhất mà cô từng gặp.”

Tại sao? Tại sao một chỉ huy của Đế Quốc lại ở Chủ Quyền, thậm chí còn là tại bang trung ương?

“Mismis!” Cô vươn tay của mình ra trong cơn sốc. Tuy không hiểu cớ sự là gì nhưng chỉ huy Đế Quốc là một kẻ thù không hơn. Shanorotte tóm lấy cổ áo của Mismis.

“Này boss, ở bên này.”

“Ừ, chị biết rồi!” Mismis choàng tỉnh và ngay lập tức giải thoát cho bản thân. Tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình, cô ấy lách qua những kẻ hỡ giữa đám đông để chạy thoát.

Vì khung cơ thể khá lớn nên Shanorotte không thể luồn lách như Mismis được.

“Đ-Đợi đã! Bắt người phụ nữ đó tay! Cô ta là người Đế Quốc!”

Không một ai phản ứng lại cả. Giọng nói của Shanorotte biến mất trong đám đông đang xì xào bàn tán quanh cô ấy. Quân cảnh thì đang bận tay giải quyết với vấn đề trong Hoa Tuyết Và Mặt Trời.

Không thể làm được gì, nữ điệp viên Shanorotte chỉ có thể quan sát bóng lưng của người đồng nghiệp cũ ở Đế Quốc ngày càng nhỏ dần và mất hút.

Bình luận (0)Facebook